Mùa cưới - Chương 33

Chương 33

Một điều gì đó đã xảy ra. Có lẽ vì Elsa đang cảm thấy mãn nguyện sau khi
thành quả lao động của cô được công nhận bởi tất cả những con người đầy nhiệt
tình đó, hoặc vì họ đã từng tập luyện một lần, hoặc vì một lý do không thể cắt
nghĩa nào khác, nhưng một điều gì đó đã xảy ra. Một cái công tắc vô hình được bật
lên và cô với Laurence thật sự kết nối.

Cô không để ý tiếng vỗ tay, chỉ nghe thấy tiếng nhạc và cảm thấy cánh
tay Laurence nhẹ nhàng đặt trên lưng cô, kín đáo ra hiệu cho cô phải di chuyển
về hướng nào. Cô như đang bay bổng, nhô lên, hạ xuống trong tiếng nhạc dồn dập
của điệu valse nhanh. Cô tưởng tượng mình đang ở nhà hát Opera Vienna trong đêm
Dạ Vũ Opera[56].
Họ cứ lướt đi từng vòng từng vòng và cô cảm thấy như đang ở trên thiên đường.

[56] Sự
kiện diễn ra thường niên ở Áo tại Nhà hát Opera Vienna vào thứ ba trước Thứ Tư
Lễ Tro.

Cô biết rằng cảm giác này không chỉ dành cho điệu vũ. Cô cảm thấy một thứ
năng lượng cảm xúc giữa họ; bây giờ họ là một người đàn ông và một người đàn
bà, không chỉ là hai người tình cờ có mặt ở cùng một bữa tiệc.

Cô nhận thấy những cặp đôi khác nhập cuộc với họ trên sàn nhảy và cuối
cùng khi tiếng nhạc ngừng lại, cô và Laurence đang ở bên lề của nó. Anh đang cười
nhẹ nhàng; khóe mắt khẽ nheo lại. Ngoài cái ý nghĩ rằng anh hài lòng với cô, cô
không thể cắt nghĩa biểu lộ trên khuôn mặt anh. Cô cảm thấy một nỗi phấn khích
dâng lên trong lồng ngực khi anh nhìn sâu vào mắt cô. Rồi anh buông bàn tay mà
anh đang nắm và nâng cằm cô lên. Cô nhắm mắt, chờ đợi nụ hôn của anh.

Đôi môi anh sắp chạm vào môi cô thì anh bất chợt bị kéo đi. Ai đó đang
kéo tay áo anh. Đó là Natasha.

“Laurence, tớ rất xin lỗi vì đã làm gián đoạn,” cô nhìn Elsa với vẻ áy
náy, “nhưng cậu là người duy nhất còn tỉnh táo.”

Sự thất vọng và thực tại cùng lúc ập tới. Cô đã khiêu vũ như một thiên
thần, với Laurence, và anh đã định hôn cô, một nụ hôn đích thực. Hoàn cảnh thuận
lợi này có thể không bao giờ xảy ra nữa và anh chàng Laurence tốt bụng, lịch sự,
tỉnh táo sẽ phải đi cứu giúp một tiểu thư khác đang lâm nạn.

“Đó là Jamie,” Natasha giải thích. “Cậu
ta bị đứt tay khi mở một chai rượu vang. Maggie đang rất kích động. Cô ấy không
biết lái xe, mà cô trông trẻ nhà họ lại đang cần về nhà, và Maggie nghĩ Jamie
nên đi bệnh viện. Thật ra, tớ cũng nghĩ vậy.”

Elsa nghĩ cô thấy Laurence nhắm mắt
trong một thoáng, biểu lộ sự cáu kỉnh, hay có lẽ là sự thất vọng. Nhưng anh mau
chóng trở lại là một người có ích như mọi khi. Anh liếc nhìn cô, gần như đang
xin phép cô. Cô mỉm cười đáp lại.

“Đi thôi, để tớ xem tình hình cậu ta thế
nào,” anh nói.

Căn bếp giống như một cảnh trong
phim Holby City[57]trước khi nhân viên cứu
thương đến.

[57] Bộ phim truyền hình về đề tài y tế của kênh
BBC.

Có một người đàn ông đang ngồi ở bàn, quấn
một cái khăn lau bát đĩa dính máu quanh bàn tay. Một người phụ nữ, có lẽ là vợ
anh ta, đang cúi về phía anh ta, lúc thì quở trách anh ta vì đã quá ngu ngốc,
lúc lại hỏi xem anh ta cảm thấy thế nào. Những người đứng xung quanh đang đưa
ra các ý kiến - vài người nói anh ta nên dán băng cứu thương vào cái vết thương
mà Elsa không thể trông thấy đó, như thế là đủ. Những người khác lại nói anh ta
nên đi cấp cứu. Chỉ có một người gợi ý nên gọi một cái xe cứu thương.

Khi Laurence bước vào phòng, mọi người
trở nên im lặng. “Chuyện gì vậy?” Anh hỏi, và mọi người lại bắt đầu nói.

“Gã ngốc này đang cố mở một chai rượu
vang bằng một con dao. Nó bị trượt và cứa thẳng vào cổ tay anh ta.” Vợ anh ta
nói. “Anh ta sẽ bị chảy máu đến chết nếu không có ai làm gì đó! Mà anh ta lại
còn uống quá chén nữa chứ,” cô ta nói thêm.

“Tôi không sao! Tôi đã nói là tôi sẽ lái
xe!” Người đàn ông đang được nhắc đến nói, rõ ràng anh ta không chỉ đau đớn mà
còn hơi say.

“Không được. Ngay cả khi anh không bị đứt
tay, anh cũng không được lái xe,” ai đó nói.

“Xem nào.” Laurence quỳ xuống bên người
đàn ông và mở cái khăn ra. Anh không nói gì, chỉ lập tức quấn nó lại rất nhanh.
“Maggie nói đúng,” anh nói. “Cậu phải đi cấp cứu thôi.”

“Tôi không biết lái xe,” Maggie rên rỉ.
“Và tôi phải về nhà - chúng tôi có một cô trông trẻ mới, tôi không thể để cô ta
ở đó cả đêm!”

“Đừng lo, ai đó sẽ đưa cô về,” Natasha
nói, người đã tới chỗ họ. “Nhưng tôi nghĩ Laurence nên đưa Jamie tới bệnh viện.
Anh ấy tỉnh táo và từng học một khóa cấp cứu. Đúng không, cưng?”

Laurence nhướng một bên lông mày. “Vài
năm trước, và khóa học đó không giúp tớ khâu được một vết thương nghiêm trọng.”

“Cậu vẫn nên chở cậu ấy. Cậu có thể lấy
xe của cậu ấy.”

“Vậy tôi về nhà bằng cách nào?” Maggie hỏi.
“Tôi không muốn mang tiếng là vô cảm nhưng tôi thật sự tức điên lên được! Anh
ta say bí tỉ khi anh ta đã hứa sẽ không uống quá chén và rồi tự làm mình bị
thương. Và đi taxi sẽ tốn bộn tiền!”

“Ai đó sẽ đưa cô về, đừng lo, Maggie,”
Natasha xoa dịu. “Hẳn phải có ai đó đi về cùng đường với cô.”

“Nhưng tôi không muốn đợi cho đến khi ai
đó quyết định rằng họ muốn về nhà. Tôi muốn về ngay bây giờ! Tôi cần ở nhà với
các con tôi! Hơn nữa,” cô ta nói thêm, điềm tĩnh hơn một chút, “tôi không muốn
lôi ai ra khỏi bữa tiệc này. vẫn còn quá sớm để bắt họ phải ra về.”

“Xe của cậu sẽ được an toàn ở đây,
Laurence ạ. Tớ biết chiếc Morgan quý giá với cậu thế nào,” Natasha nói, vẫn
quan tâm đến Laurence và Jamie.

“Điều đó không giúp gì được cho tôi,”
Maggie nói. “Nếu tôi biết lái xe, tôi sẽ lấy nó.”

Natasha lắc đầu. “Laurence rất kĩ tính
trong chuyện cho phép ai lái xe của anh ấy, Maggs ạ.”

“Này này, mọi người!” Jamie, vẫn tóm chặt
cái khăn lau, hét lên để thu hút sự chú ý của cả phòng. “Tôi đang chảy máu đến
chết ở đây, thế mà các người lại chỉ quan tâm đến cái xe chết tiệt của Laurence
thôi à!” Sự mất máu không làm anh ta tỉnh táo hơn.

“Còn một vấn đề nữa,” Laurence nói. “Phải
có ai đó đưa Elsa về nhà an toàn.”

Lần thứ ba trong buổi tối hôm đó Elsa nhận
ra mọi người đang nhìn mình. Chắc là cô đã quen với việc này bởi vì cô cảm thấy
khá điềm tĩnh. “Tôi có thể tự về được. Tôi sẽ bắt taxi hoặc,” cô mỉm cười và
đùa, “tôi có thể lái xe của Laurence - trừ khi nó không được bảo hiểm, dĩ
nhiên.”

Không một ai cười cả. Mọi người im lặng
một lúc lâu như thể đang đợi Laurence thốt lên, “Không đời nào,” hoặc câu gì đó
tương tự. Nhưng anh chỉ nói, “Thật ra, nó có được bảo hiểm. Cô đã uống mấy ly rồi?”

Elsa chỉ cảm thấy tự ái trong một, hai
giây trước khi đáp lời. “Nửa ly sâm banh khi chúng ta mới tới. Kể từ lúc đó thì
không có giọt rượu nào nữa. Và tôi đã ăn một đĩa đầy thịt bò sốt vang.”

“Không phải là cậu định để cho một cô
gái lái chiếc Morgan đấy chứ!” Một trong những người đàn ông kinh ngạc thốt
lên.

Laurence nhìn anh ta với ánh mắt ám chỉ
anh thà để cho một cô gái lái nó còn hơn là anh ta, và người đàn ông đó lập tức
ngoảnh đi chỗ khác. “Nó được bảo hiểm đối với bất cứ ai trên hai mươi lăm tuổi
và được sự cho phép của tôi. Cô bao nhiêu tuổi, Elsa?”

Elsa mỉm cười châm biếm. “Hơn hai mươi
lăm, cảm ơn vì đã hỏi.”

“Lau à, cậu không định để một cô gái mà
cậu hầu như không quen biết lái chiếc xe của cậu thật chứ!” Natasha kinh ngạc.
Cô nhìn Elsa áy náy. “Ý tôi là, tôi biết hai người chưa thân nhau lắm...” Giọng
cô ta nhỏ đi. “Chúng ta có thể nhờ ai đó làm thế, nếu nó đã được bảo hiểm.
Không phải ai ở đây cũng say, ơn Chúa!”

“Tớ chỉ muốn Elsa thôi.” Laurence chăm
chú nhìn cô, và cô thấy mặt mình đỏ bừng.

“Anh chắc chứ?” Cô hỏi.

Trong một thoáng, có cảm giác như không
còn ai khác trong phòng ngoài họ. Anh gật đầu. “Tôi tin cô.” Anh thò tay vào
túi và lấy chìa khóa ra.

Khi Laurence đã đưa Jamie đi cấp cứu bằng
xe của Jamie, Maggie và Elsa tới chỗ chiếc Morgan qua lối đi trải sỏi. Elsa
nghĩ cô không nên nói rằng đã lâu lắm rồi cô chưa lái xe. Cô không muốn
Laurence thêm lo lắng và cô quá xúc động và vui sướng trước những gì Laurence
đã nói nên không muốn làm hỏng điều đó. Hơn nữa, cô cảm thấy cực kỳ điềm tĩnh.
Nỗi lo duy nhất của cô là tìm đường về nhà sau khi đưa Maggie và cô trông trẻ
ra về. Nhưng nếu cô bị lạc, cô sẽ làm điều cô vẫn luôn làm, kể từ lúc mới có bằng
lái - cô sẽ gọi điện cho bố và xin chỉ dẫn. Ông chắc chắn sẽ biết đường đến bất
cứ đâu từ bất cứ chỗ nào. Dù bây giờ đã khá muộn nhưng cô cũng chẳng thấy e ngại.
Người ta cần bố vào những lúc như vậy mà.

Maggie không hay biết gì về sự thiếu
kinh nghiệm của Elsa. Cô ta nói chuyện suốt quãng đường về nhà, không để ý, hoặc
là không nói năng gì về những khó khăn mà Elsa có thể gặp phải khi lái một chiếc
xe hoàn toàn xa lạ trong bóng tối. Khi Elsa đã tìm thấy chỗ bật đèn xe và họ đều
đã thắt đai an toàn, Maggie bắt đầu ca thán rằng chồng cô ta là kẻ vô trách nhiệm
thế nào, cô ta thật sự phải học lái xe ra sao, và dành vài lời khen tặng cho bữa
tiệc.

Elsa không nói gì. Cô chỉ tập trung vào
việc đưa họ về nhà Maggie an toàn. Cô chẳng thích thú gì cảnh lái xe về nhà một
mình, nhưng điện thoại đã được để sẵn ngay bên cạnh. May mắn thay, bạn trai cô
trông trẻ đã đến đón cô ta.

Chỉ đến khi đã đỗ chiếc xe quý giá của
Laurence an toàn bên ngoài ngôi nhà của cô thì cô mới bắt đầu run. Sau khi kiểm
tra đến lần thứ một trăm rằng cô đã khóa nó, cô mới đi vào nhà, bật cười trước
việc cô đã quá điềm tĩnh thế nào vậy mà bây giờ lòng bàn tay lại đang toát mồ
hôi và toàn thân run rẩy như thể bị sốc.

“Thật là ngớ ngẩn!” Cô tự nhủ, cố gắng tỏ
ra mạnh mẽ. “Chẳng có chuyện gì tồi tệ xảy ra - mày không cần phải hoảng sợ!
Mày là loại phụ nữ gì vậy?”

Thật sự thì, cô biết mình là loại phụ nữ
gì. Cô nhút nhát và từng thiếu tự tin. Nhưng gần đây mọi thứ đã thay đổi. Cô cảm
thấy tự tin hơn với công việc may váy cưới, bình tĩnh trước chốn đông người và
tỏ ra có ích trong một trường hợp khẩn cấp. Đáng buồn là, cơ thể cô có vẻ vẫn
nghĩ cô là một kẻ nhút nhát. Cô quyết định mình cần sô cô la nóng. Cô cất chai
sâm banh vào tủ lạnh và cởi giày ra.

Cô đang ăn cái bánh quy làm bằng bột
chưa rây thứ ba thì điện thoại reo. Đó là Laurence.

“Mọi chuyện ổn chứ?” Anh hỏi với vẻ bình
thản.

Elsa không bị đánh lừa. “Ổn cả. Anh đã
giải quyết xong chuyện của Jamie chưa?”

“Xong rồi. Phòng cấp cứu không có nhiều
người xếp hàng lắm. Vết thương của anh ta đã được khâu và tôi vừa chở anh ta về.”
Anh ngừng lại. “Elsa, cô có phiền lắm không nếu tôi đến và lấy xe của tôi ngay
bây giờ? Sáng mai Maggie sẽ cho người đến nhà cô lấy xe của họ sau.”

Cô mỉm cười. “Được. Tôi chưa đi ngủ mà.”
Trái tim cô lại bắt đầu run rẩy. Anh đến để lấy chiếc xe quý giá, dĩ nhiên,
nhưng cô sẽ phải mời anh vào nhà; tối nay anh đã là một người hùng, người hùng
của cô, và cô nhớ tới nụ hôn suýt thành của họ.

“Cô vẫn còn mặc bộ váy tuyệt đẹp đó chứ?”
Anh cắt ngang những ý nghĩ của cô.

“Không. Tôi đã thay áo ngủ. Nhưng trông
vẫn khá lịch sự.” Cô cố gắng tỏ ra bình thản.

Anh cười. “Tôi thích cái hình ảnh cô lái
chiếc xe của tôi giữa màn đêm, trông như một nhân vật nữ chính trong tiểu thuyết
của Georgette Heyer.”

Cô lao vội vào phòng ngủ. Trang phục của
cô vẫn đàng hoàng nhưng tóc cô trông như một cái tổ chim bị dỡ tung, đầy keo xịt
tóc và những cái kẹp ghim - trông chẳng thuận mắt chút nào cả. Cô đã bỏ búi tóc
giả nhưng phần còn lại vẫn để nguyên, định bụng sẽ dỡ tóc ra vào sáng hôm sau,
khi cô có thể gội đầu. Nhưng cô không muốn Laurence ngồi đối diện với cô qua
bàn ăn ở bếp, uống sô cô la nóng và nhìn cô trong tình trạng đó. Nếu có bao giờ
cô xõa xượi trước mặt anh thì đó phải là lúc cô có lý do chính đáng!

Cô gỡ gần xong búi tóc xịt keo bằng cách
chải thật kỹ thì nghe tiếng anh tới. Cô xuống gác và mở cửa cho anh vào.

Anh tỏ vẻ cực kỳ áy náy. “Tôi rất xin lỗi
vì đã lo lắng thái quá. Nhưng tôi rất yêu quý cái xe của tôi!”

Elsa cười bao dung. “Tôi nghĩ tôi hiểu
điều đó. Anh có muốn vào nhà và uống sô cô la nóng không? Tôi vừa mới uống một
ít. Nó rất dễ chịu.”

“Nghe có vẻ tuyệt đấy.” Anh ngừng lại.
“Nhưng cô có nghĩ tôi cực kỳ kỹ tính không nếu tôi xem xét chiếc xe trước?”

“Có. Nhưng tôi hiểu mà. Đôi khi chúng ta
được phép kỹ tính. Tôi sẽ cho sữa vào sô cô la nhé. Anh hãy đóng cái cửa dưới
nhà khi anh đi lên và tôi sẽ để cửa căn hộ mở sẵn.”

Trong khi Laurence xem xét chiếc xe,
Elsa trở lại phòng tắm để tiếp tục chải tóc. Cô cảm thấy phấn khích một cách kỳ
cục. Cô đã có một buổi tối tuyệt vời. Cô thích Laurence kinh khủng. Anh
sẽ lại chủ động tiến thêm một bước với cô chứ?
cô tự hỏi, và thực sự
hy vọng như vậy. Cô đánh răng thật nhanh nhưng không cho phép mình tô son. Nó sẽ
chẳng ăn nhập gì với chiếc váy ngủ của cô.

“Trông cô khác quá,” anh nói, một lát
sau đó, nhìn cô qua cái tách của anh. “Không phải là vì cô không ăn diện nữa.
Mà vì một điều gì đó khác.”

Elsa cụp mắt xuống. Cô chắc chắn đó là
vì lớp trang điểm còn sót lại đang nhòe nhoẹt quanh mắt cô và lớp keo xịt tóc
khiến tóc cô dày hơn thường ngày.

“Có lẽ đó là sự thỏa mãn khi lái chiếc
xe của anh về nhà an toàn,” cô nói, ngẩng lên nhìn anh và mỉm cười.

“Không có một dấu vết nào trên nó - hay
đúng hơn là, không có một dấu vết nào mới.”

“Hẳn là anh đã tin tưởng tôi lắm nên mới
để tôi lái nó. Bây giờ tôi có thể thú thực với anh rằng lâu lắm rồi tôi chưa
lái xe. Tôi đã cực kỳ căng thẳng.”

Nỗi kinh hoảng khi nghĩ lại điều đó
thoáng hiện lên trên khuôn mặt anh. “Nhưng một khi đã lên đường thì cô lại cảm
thấy bình tĩnh?”

“Vâng, quả là thế. Tôi có Maggie bên cạnh
để truyền cho tôi sức mạnh và đường sá cũng chẳng có mấy xe cộ qua lại. Tôi đã
khá thích thú khi quay về đây. Chỉ đến khi về nhà thì tôi mới bị sốc.”

Anh khẽ lắc đầu. “Tôi sẽ không bao giờ đẩy
cô vào tình cảnh đó nếu tôi biết trước chuyện này.”

Cô cắn môi, nén cười và nhìn anh chăm
chú với cái đầu nghiêng sang một bên. “Đây là lần thứ hai anh nói với tôi điều
đó trong tối nay.” Trông anh có vẻ ngơ ngác. “Cuộc thi trang phục ấy? Nó liên
quan đến việc chúng ta phải nhảy điệu valse nhanh một mình?”

Anh cười. “Cô đã rất kiều diễm, và cô
hoàn toàn xứng đáng giành giải nhất trong cuộc thi đó. Cô sẽ đưa ai đi nghỉ cuối
tuần, hay tôi không nên hỏi?”

“Anh chắc chắn không nên hỏi. Ăn thêm
cái bánh quy nữa đi.” Cô với lấy cái hộp thiếc và chuyền nó cho anh, sốt sắng
hy vọng anh sẽ không thấy cô đỏ mặt.

Anh nhìn quanh xưởng làm việc của cô,
thích thú ngắm nghía tất cả các sản phẩm làm bằng tay của cô khi anh mô tả chi
tiết cho cô nghe về một phòng cấp cứu vào một đêm thứ Bảy. Cô đang định mời anh
uống thêm chút sô cô la nóng nữa thì thấy anh ngáp dài. “Nhà anh có xa đây
không?” Cô gần như thì thầm những lời đó.

Thứ năng lượng cảm xúc mà cô đã cảm thấy
khi anh suýt hôn cô chắc hẳn không thể chỉ đến từ một phía, đúng không? Nó có vẻ
quá mạnh mẽ. Và dù cô biết anh yêu quý chiếc xe của anh nhiều thế nào, nhưng
anh thực sự không cần vào nhà để uống một tách sô cô la nóng. Song cô không muốn
tự biến mình thành một con ngốc bằng cách quá chủ động. Cô chợt cảm thấy khá ngại
ngùng.

“Ừm. Khá xa.” Anh nháy mắt với cô nhưng
cô không thể hiểu nổi vẻ mặt anh.

Cô hít một hơi. “Trừ phi anh phải đi đâu
đó rất sớm vào ngày mai hay đại loại thế...” Cô ngừng lại.

“Thật ra sáng mai tôi không phải làm gì
cả.” Laurence nói.

Cô quyết định đánh liều một phen. “Anh
có thể ngủ lại đây,” cô nói trước khi mất hết can đảm. “Chiếc sofa trong xưởng
làm việc có thể mở ra thành một chiếc giường đôi.” Ồ, tại sao cô lại nói thêm
chữ “đôi” trong khi chỉ cần nói “giường” là đủ nhỉ? Cô cảm thấy mặt mình lại đỏ
bừng.

“Tôi không muốn làm phiền cô.”

Tại sao anh lại quá lịch sự như thế? Cô
không phải là bà cô già chưa chồng của anh. Cô cười với vẻ căng thẳng. “Dĩ
nhiên là tôi chẳng thấy phiền gì cả!” Cô nói. “Nếu phiền thì tôi đã không mời
anh ở lại. Tôi sẽ đi lấy ít đồ trải giường. Anh có thể mở cái sofa ra. Có một
cái lẫy ở đâu đó.”

Trong lúc tìm chiếc chăn lông vịt và ít
ga trải giường, cô tự hỏi cô có nên làm gì không. Tại sao chuyện này lại khó
khăn đến thế? Chắc chắn là vì cô không quen làm một việc như thế này. Có lẽ cô
nên quyến rũ anh vào phòng ngủ của cô và quên đi cái giường sofa. Nhưng đó
không phải là phong cách của cô và, dù sao đi nữa, cô nhớ rằng giường của cô
đang vương vãi quần áo - trông chẳng lãng mạn chút nào. Nếu anh muốn ngủ, một
mình, anh có thể làm thế và cô sẽ không bị mất mặt. Không phải là cô nhất thiết
mong muốn có một cuộc làm tình nóng bỏng, cuồng nhiệt với anh (mặc dù một phần
trong cô đang khao khát điều đó), nhưng cô muốn anh hôn cô.

Chiếc giường sofa trông rộng rãi một
cách đáng xẩu hổ khi Elsa quay lại với đống chăn gối. Họ cùng nhau sắp xếp nó,
xếp đặt những cái gối, cố gắng cố định cái ga lót giường.

“Xong rồi,” cô nói. “Tôi hy vọng anh sẽ
thấy thoải mái.”

“Sau những gì đã trải qua tối nay thì được
ngả lưng trên một tấm ván cũng là quá thoải mái rồi.”

“Sao anh không nói sớm? Tôi có một tấm
ván tử tế mà tôi có thể sắp xếp cho anh,” cô trêu anh, cảm thấy bạo dạn hơn.

Anh bật lên tiếng cười mệt mỏi và rồi
nhìn cô dưới ánh sáng êm dịu của chiếc đèn bàn. “Lại đây đi.” Anh choàng tay
quanh người cô và ôm cô rất lâu. Rồi, sau khoảng thời gian chờ đợi và thắc mắc
ngỡ như cả một thế kỷ đối với Elsa, anh tìm đến miệng cô.

Bất cứ nghi ngờ nào còn sót lại về những
cảm xúc cô dành cho Laurence đã bị xua tan ngay sau khi môi anh chạm môi cô. Cô
ham muốn anh kinh khủng và biết rằng anh cũng cảm thấy như thế. Nụ hôn cứ kéo
dài mãi; họ chỉ ngừng lại để thở, và rồi miệng họ lại tìm đến nhau và tiếp tục
quấn lấy nhau.

Cuối cùng họ ngồi lên giường. Chiếc váy
ngủ của Elsa mở tung và Laurence đưa tay mơn trớn làn da và bầu ngực cô.

Đáp lại, cô cởi khuy áo anh và tuột áo
anh xuống. Bộ ngực của anh thật tuyệt vời và khi bàn tay cô ngập ngừng khám phá
nó, cô nghĩ một cơ thể đàn ông cường tráng mới tạo hứng thú làm sao.

“Elsa,” sau đó anh nói, khàn khàn.
“Chúng ta phải quyết định có nên tiếp tục hay không.”

Cô biết cô muốn làm gì: một tia chớp nhận
thức trong cô mách bảo rằng cô không muốn ngừng lại và cô phải nói thế.
Laurence sẽ không tiếp tục nếu cô tỏ ra miễn cưỡng chỉ trong một tích tắc.

“Nếu em muốn tiếp tục thì tôi sẽ phải đi
ra xe của tôi.”

“Tại sao?” Trong một thoáng hoảng hốt,
cô tự hỏi phải chăng anh vừa đột nhiên nhớ ra là anh chưa khóa nó, nếu vậy thì
tâm trí anh đã không hòa hợp với cô như cô nghĩ.

“Bao cao su,” anh nói thẳng. “Vật bất ly thân của một người đàn ông tử tế
- hay chí ít thì, đôi khi là như vậy. Chúng vẫn nằm trong ngăn chứa đồ trên xe.
Tôi sẽ quay lại ngay.”

Elsa sắp xếp cho chiếc giường thoải mái hơn trong lúc chờ đợi, nhưng
Laurence hẳn phải di chuyển với tốc độ ánh sáng. Anh quay lại trước cả khi cô
có thời gian để nhớ anh.

Báo cáo nội dung xấu