Ngọ Dạ Lan Hoa - Chương 08 phần 1

Chương 8 - Thằng tiểu quỷ cắt đầu người

Trong cái hang núi ẩn bí nhất
ở trên ngọn Côn Luân, có một ngôi nhà cổ lão màu trắng bằng đá, núp trong đám
nham thạch màu trắng tro, tối nay lại có một chuyện thật kỳ quái phát sinh ra.

Bởi vì cái tòa nhà lớn bình
thời không có một bóng người qua lại này, tối nay khoảng giờ Tý lại có năm
người đang tiến bước lại.

Người đầu tiên thân hình cao
và ốm như một cây gậy trúc, so với người bình thường còn cao hơn ít nhất là hai
thước, cả đời chỉ sợ rằng chưa có ai chắc rằng đã gặp được một người cao như y.

Tay y cầm một cây gậy trúc
màu xanh, còn cao hơn cả y bốn thước, trên ngọn còn có mấy chiếc lá trúc non.

Quần áo của y, cây gậy trúc
trong tay, tất cả đều có màu xanh biếc, thậm chí ngay cả gương mặt của y cũng
màu xanh biếc, giống như đang đeo một chiếc mặt nạ da người màu xanh vậy.

Một người như vậy, động tác
đáng lý ra phải cứng ngắt mới phải, nếu nói động tác của y giống cương thi nhảy
băng băng, thì cũng không có ai lấy làm kỳ quái.

Kỳ quái là, động tác của y
lại quá linh động, mà còn mềm mại nữa.

... Mềm mại? Động tác mềm mại
là nghĩa làm sao?

Người của y đang còn ở xa hai
mươi trượng, nhưng cái eo của y nhẹ nhàng lắc một cái, làm như tơ liễu bị gió
thổi qua, sau đó, chỉ trong khoảnh khắc, y đã đến ngay trước căn nhà đá màu
trắng.

Căn nhà lớn đứng im lìm, như
một con thần thú từ thời hồng hoang, ngồi đó từ bao nhiêu năm nay.

Người áo xanh lấy cây gậy
trúc xanh gõ trên thềm đá trước cửa, cộc, cộc cộc cộc cộc, cộc cộc, gõ lên bảy
tiếng, âm thanh không lớn, nhưng tựa như thấm vào trong đá trong đất, xuống sâu
lòng đất, rồi sau đó từ dưới đất truyền lên mỗi khu vực trung ương truyền tin
thần bí trong căn nhà lớn.

Sau đó, hai tấm cửa bằng đá
khổng lồ bèn bắt đầu mở từ từ ra, mở ra một khe hở.

Một cơn gió thoảng qua, người
áo xanh bỗng biến vào sau cánh cửa, cửa đá đóng lại, làm như chưa hề từng mở ra
bao giờ.

Sau đó người thứ hai lại đến.

Người thứ hai mặc một chiếc
áo màu đỏ hồng, thân hình bé nhỏ, dáng điệu nhẹ nhàng, cột hai lọn tóc chải dầu
bóng loáng, trong tay còn cầm một nhành hoa mai màu xanh thật xinh tươi, làm
như mới hái từ trên cành xuống tức thì vậy.

... Hiện tại chỉ bất quá là
mùa thu, ở đâu ra hoa mai bây giờ?

Một cô bé như vậy, động tác
đáng lý ra phải là nhanh nhẩu yêu kiều vô cùng, nhưng cô ta thì lại nhảy băng
băng lại, nhảy băng băng như cương thi lại, thậm chí còn cứng ngắt hơn cả cương
thi.

Đến trước căn nhà lớn màu
trắng, thân hình của cô vừa đang nhảy lên, lấy ngón tay cái và ngón tay giữa
bên trái, gõ nhẹ lên nhành mai trong tay phải một cái, năm cánh hoa mai trên
nhành mai đã xoay vòng vòng bay ra, bay vào trong sương mù, chớp mắt không còn
thấy đâu. Bấy giờ người của cô cũng chẳng thấy đâu nữa.

Trong núi dĩ nhiên có sương
mù, sương mù đậm đặc.

Một hồi, trong sương mù lại
có một cái kiệu hiện ra, một cái kiệu màu xám tro, giống như những thứ kiệu làm
bằng giấy chuẩn bị đốt cho người chết, cái kiệu phảng phất như đang được gió
thổi bay lên.

Nhưng kiệu rõ ràng đang có
người khiêng. Chỉ bất quá người khiêng kiệu cũng giống như đang được gió thổi
bay lên.

Người và kiệu đều có màu xám
tro, đều giống như làm bằng giấy, đều giống như đã tan vào trong sương mù, hòa
với sương mù thành một thứ sương mù nào đó.

Đến trước căn nhà bằng đá
trắng đó, bọn họ bỗng ngừng lại.

... Ngừng lại giữa chừng
không.

Sau đó, trong kiệu bỗng phát
ra một âm thanh như quỷ đang khóc:

- Ta đã tìm ra được các ngươi
rồi, các ngươi không thể nào trốn khỏi được, mau mau đền mạng lại cho ta, mai
mau đền mạng lại cho ta.

Trong căn phòng đơn giản xấu
xí toàn một màu trắng kia, người mặc chiếc trường bào bằng vải trắng như một
nhà sư khổ hạnh từ phương xa, đang lật giở một cuộn giấy.

Cuộn giấy ấy chắc hẳn là một
bộ phận trong chiến dịch Thiêu Thân, không những vậy, còn là bộ phận chủ yếu
nhất.

Bởi vì trên cuộn giấy bìa
ngoài chỉ đề có hai chữ: Thiêu Thân.

Hai chữ đó đại biểu cho một
người.

Người đó chính là con thiêu
thân của chiến dịch Thiêu Thân lần này, chính là cái mồi nhử.

Lâm Hoàn Ân, nam, hai mươi
mốt tuổi.

Cha, Lâm Đăng. Mất.

(Chú: Lâm Đăng, người Bồ
Điền, Phúc Kiến, đệ tử ngoại gia Thiếu Lâm Nam Tông, nhà giàu có, sở hữu vạn
khoảnh núi trà, thông thương với Ba Tư, gia tộc đều rất giàu, từng qua Phù Tang
bảy năm, nghe nói đã được chân truyền “Tân Âm”, mất năm ngoái, thọ bốn mươi
chín tuổi).

Mẹ, Mộ Dung Ân Liễu.

(Chú: em Mộ Dung Nhất Thanh,
cô của Mộ Dung Thanh Thành. Mất).

Chị, Lâm Hoàn Ngọc.

(Chú: chị em ruột với Lâm
Hoàn Ân, bị tuyệt chứng, nuôi trong nhà Mộ Dung, bởi vì từ xưa đã có truyền
thống nuôi anh chị em trai em gái phải cách xa nhà. Mất).

Phía dưới là nhận xét của Lâm
Đăng đối với con trai của mình, tài liệu lấy từ một liên hệ vô cùng mật thiết
mà ra, không những vậy, mà xác thực là do chính miệng Lâm Đăng nói ra.

- Hoàn Ân thông minh, thông
minh tuyệt đỉnh, ba tuổi đã biết viết chữ, sáu tuổi đã viết được cuốn kinh Kim
Cương, ta không dám dạy nó học võ, người thông minh quá thường hay chết sớm,
nhưng bạn bè giang hồ của ta có rất nhiều cao thủ, chỉ cần bọn họ ở trong nhà
ta một vài ngày, Hoàn Ân sẽ học hết vũ công của bọn họ ngay, chỉ tiếc là trước
khi ta chết, nó bỗng nhiên...

Phía dưới là nhận xét của Mộ
Dung Ân Liễu đối với con trai của mình:

- Hoàn Ân là một đứa bé thật
tội nghiệp, bởi vì từ nhỏ nó đã chú định là sẽ được đem cho, bởi vì nhà ta
thiếu nợ nhà Mộ Dung, đã quyết định là phải đáp ơn nhà Mộ Dung bằng đứa nhỏ,
bất kể nhà Mộ Dung có chuyện gì khó khăn, đứa bé này nhất định phải đưa thân ra
gánh chịu.

- Nhà Mộ Dung quả nhiên gặp
chuyện khó khăn, Hoàn Ân vốn có thể giải quyết được dùm cho chuyện của họ, chỉ
tiếc là...

Phía dưới là nhận xét của
người chị là Lâm Hoàn Ngọc:

- Hoàn Ân tuy là em trai ruột
của ta, nhưng chị em ta cả đời không mấy khi gặp nhau, không những vậy, chẳng bao
lâu nữa sẽ vĩnh biệt, ta tin rằng chúng ta đều là những kẻ lương thiện, cả đời
chưa bao giờ làm chuyện gì xấu xa hổ thẹn với lương tâm, dù cho chúng ta kiếp
trước có làm gì sai lầm, ông trời cũng trừng phạt vào một mình ta là đã quá đủ,
sao còn đối xử tàn bạo với y quá như vậy? Làm cho y không bao giờ còn được
hưởng thụ cuộc đời tự do tự tại?

Sau đó là lời chẩn bệnh của
danh y Diệp Lương Sĩ ở Giang Nam, một người có liên hệ vô cùng thân thiết với
gia tộc của bọn họ:

- Toàn thân huyết mạch hỗn
loạn, thịt gân không điều khiển được, đã không thể vận động khích liệt, cũng
không thể chịu đựng được kích thích, nếu không sẽ chết ngay không cứu được.

Nhà sư khổ hạnh mặc áo bào
trắng đưa hai tay ra chầm chậm xếp lại cuộn giấy, bàn tay của y cũng như toàn
thân của y, đều được che giấu hoàn toàn dưới bộ áo trắng rộng thùng thình đó.

Những tài liệu đó y đã xem
không biết bao nhiêu lần, lần này y còn xem thật là tỉ mỉ.

Y trước giờ vốn là một người
rất tỉ mỉ, nhất định không để bọn họ làm chuyện gì sơ xuất sai lầm đi một điểm
nhỏ.

Y dối với chính mình và thuộc
hạ của mình rất nghiêm khắc, có điều lúc này, y còn không nhịn được phải thở
phào ra một hơi, phảng phất như y rất thỏa mãn với chính mình.

Bấy giờ, người mặc áo bào màu
xanh thân hình như cây sào đã bước vào phòng như một bóng liễu nhẹ nhàng phất
qua, ngồi nhẹ nhàng xuống một chiếc ghế đá rộng, ngồi xuống bằng một tư thế làm
người ta liên tưởng đến một con mèo.

Tên tiểu quỷ cầm nhành hoa
mai màu đỏ cũng đang nhảy tưng tưng vào, nhảy một cái lọt vào trong một cái ghế
khác, và vẫn còn đứng cứng ngắt trên chiếc ghế, không chịu ngồi xuống.

Toàn thân trên dưới cốt tiết
của y hình như cứng đơ, không thể nào bẻ gập, cong lại được.

Nhà sư khổ hạnh không ngẩng
đầu lên, cũng chẳng nhìn bọn họ nửa con mắt, y chỉ bất quá lạnh lùng hỏi:

- Ngươi không nên đến đây,
tại sao lại đến làm gì?

- Tại sao ta không lại được?

Nếu có người nào khác ở trong
căn phòng đó, nghe y nói câu đó sẽ không khỏi giật nảy mình lên.

Câu nói có sáu chữ đó chẳng
có chỗ nào làm người ta kinh ngạc, cái người nói câu đó, giọng nói cũng chẳng
có gì làm người khác phải giật mình.

... Oai hiếp, dọa nạt, ép
bức, khiêu khích, những cách làm người ta phải sợ hãi, đều không có trong giọng
nói đó.

Thật ra, người này nói chuyện
còn dễ nghe hơn đại đa số người khác trên thế giới này nhiều, không những trong
trẻo dễ nghe, mà còn đượm một vẻ nhu tình ngọt ngào không sao nói được.

Đó mới là chỗ làm người khác
giật mình.

Ba người đang ngồi trong
phòng bây giờ, đáng lý ra không có ai nói được cái giọng như vậy, vậy mà vẫn cứ
có mới lạ.

Cái người mặc áo bào xanh,
gương mặt xanh như rêu, thân thể cứng ngắt như cương thi từ thuở xa xăm, xem ra
không có lấy một tý sinh khí kia, lại lấy một cái giọng ngọt ngào như mật hỏi
nhà sư khổ hạnh:

- Ngươi nói ta không nên lại,
có phải là vì ta đem người không nên lại tới nơi này?

- Đúng vậy.

- Ta cũng biết thế.

Giọng nói của người mặc áo
bào xanh êm như giọng của nàng xử nữ vừa biết yêu:

- Nếu không phải là ta, cái
bọn chỗ tiệm giấy kia chẳng bao giờ tìm được tới nơi này.

- Đúng vậy.

- Cũng chỉ vì như vậy, mà ta
mới nhất định phải lại.

- Tại sao?

- Ta mà không lại, bọn họ làm
sao lại đây được? Bọn họ không lại, làm sao mà biết được nơi đây.

Người mặc áo bào xanh nói:

- Có ngươi tại nơi đây, bọn
họ lại, làm sao còn sống mà trở về?

- Bọn họ có còn sống để trở
về không, có liên quan gì đến ta.

- Vậy thì liên quan đến ai
bây giờ?

Người áo bào xanh hỏi:

- Ngươi.

Giọng nói của nhà sư khổ hạnh
vẫn vô tình như bao giờ, không vì bất cứ tình cảm gì mà biến đổi, không vì bất
cứ chuyện gì xảy ra mà khích động, không những không có tình cảm, thậm chí ngay
cả tư tưởng cũng không.

Y chỉ hững hững hờ hờ nói cho
người mặc áo bào xanh biết:

- Bọn họ có sống để trở về
hay không, chỉ liên quan đến mình ngươi, bởi vì ngươi đem bọn họ lại đây.

Bấy giờ đã là giữa đêm,
phương trời xa xa trông như một tấm giấy được ông tiên đổ xuống bình mực đen
ngòm vào tờ giấy hoa tiên làm bằng thủ công tinh vi, cái kiệu và hai người
khiêng kiệu bằng giấy vẫn còn đang treo lơ lững giữa không trung trong màn đêm.

Treo lơ lửng trong màn đêm,
xem ra như một bức Quỹ Thú đồ của Ngô Đạo Tử, chân thực làm sao, ngụy bí làm
sao, và cũng mỹ lệ làm sao.

- Đúng vậy.

Giọng nói của người mặc áo
bào xanh nghe ra vẫn còn vô cùng đặc biệt ngụy dị:

- Bọn họ do ta đem lại đây,
dĩ nhiên là phải do ta đuổi đi.

Y đứng dậy.

Tư thế đứng lên của y, in hệt
như một đóa hoa nở ra trong cảnh tiên bồng.

... Chân thực làm sao, mỹ lệ
làm sao, thần bí làm sao.

Nhưng thân hình bất động của
y, vẫn còn cứng ngắt như vậy, vừa lạnh lùng, vừa xanh lè xanh lét.

Cái người này, lúc cử động và
lúc không cử động, hình như hoàn toàn là hai người khác nhau.

Cái người này, lúc nói chuyện
và lúc không nói chuyện, hình như hoàn toàn là hai người.

Nhưng cái chỗ kinh người nhất
của y, còn muốn kinh người hơn cả cái điểm đó nhiều.

Người và kiệu vẫn còn lơ lửng
giữa không trung.

Cho dù là bằng giấy, cũng
không thể nào cứ lơ lửng trên trời như vậy.

Cho dù là một chiếc lá rơi
thật nhẹ nhàng, cũng không thể nào bỗng ngừng ở đó, ngừng lơ lửng giữa không
trung.

Nhưng chiếc kiệu và hai người
khiêng kiệu quả đúng là có cái dáng như vậy.

... Trên thế giới này, cũng
có rất nhiều điều như vậy, cũng có rất nhiều chuyện không thể xảy ra, mà vẫn
xảy ra.

Chiếc kiệu và hai gã khiêng
kiệu bỗng dưng trong khoảnh khắc đã biến thành một đám lửa.

Lửa từ trên đầu cây gậy trúc
xanh bắt đầu cháy ra.

Người mặc áo bào xanh lắc eo
lưng một cái, người của y đã ra khỏi căn nhà, y đưa cây gậy trúc xanh trong tay
chỉa vào trong bóng đêm, như một thầy bùa mặc áo xanh đang hướng lên trời niệm
bùa chú gì đó thật độc ác.

Sau đó, cây gậy trúc vốn
không có tý gì sinh khí, bỗng như lấy được sinh mệnh ra từ câu bùa chú đó, bỗng
dưng bắt đầu uốn éo chuyển động không ngớt, phảng phất như một con rắn độc đang
từ địa ngục bị nung đốt bò ra.

Sau đó, nó đem theo lửa đỏ từ
địa ngục về.

Trong bóng tối bỗng có một
tia lửa màu xanh lập lòe trên đầu cây gậy ngưng thành một đốm lửa.

Con rắn độc lại uốn éo một
cái, đốm lửa bèn vụt ra như cái nọc rắn, nhanh như điện xẹt bay tới chiếc kiệu
và hai gã khiêng kiệu.

... Do đó chiếc kiệu và hai
gã khiêng kiệu bèn biến thành một đám lửa chỉ trong một thoáng chốc.

Lửa thiêu thật nhanh, chỉ
trong khoảnh khắc đã đỏ hồng cả một góc trời.

... Thì ra chiếc kiệu và hai
gã khiêng kiệu quả thật đều làm bằng giấy, nhưng chiếc kiệu và mấy người đó làm
sao có thể đi lẽo đẽo theo một người cả trăm dặm, đi lại cái tòa nhà bằng đá âm
u mà ngụy bí này?

... Nếu trong kiệu không có
người, làm sao lại phát ra những âm thanh gào thét như quỷ khóc?

Đám lửa đang cháy hừng hực đó
bỗng nhiên biến thành một mảng lửa đỏ, chia ra thành năm ngọn ở năm hướng khác
nhau khai triển ra, khai triển thành năm cột lửa.

Lửa lại biến hóa, năm cột lửa
bỗng nhiên biến thành hai bàn tay, hai bàn tay thật khổng lồ, từ giữa không
trung chụp tới người mặc áo bào xanh.

Lửa đem theo tiếng gió, tiếng
gió rít lên như lụa xé, ánh lửa chiếu lên gương mặt của người mặc áo bào xanh
thành một màu xanh mét thảm lệ.

Người của y hình như cũng
muốn sắp cháy đến nơi rồi.

Chỉ cần hai bàn tay lửa khổng
lồ ấy chụp dính vào, xác thịt và linh hồn của y sẽ bị thiêu thành tro bụi, hình
và hồn đều tiêu diệt vào trong vạn kiếp không trở lại được.

Trong tình cảnh đó, cả thế
giới này hình như không có lực lượng nào có thể ngăn trở được đôi bàn tay lửa
đó, cũng không ai có thể cứu giúp được y.

Trong căn nhà đá, ánh mắt của
nhà sư khổ hạnh hình như cũng đang có ánh lửa lập lòe.

Y bỗng phát hiện phía sau đôi
bàn tay lửa khổng lồ đó, rõ ràng đang có một bóng người theo sát.

Một cái bóng màu đen như ác
quỷ.

Tứ chi của người đó, từng mỗi
đốt hình như đều có thể tùy ý chuyển động múa may theo bất kỳ phương hướng nào.

Nãy giờ y đang cử động không
ngớt, động tác xem ra thật ly kỳ quái dị, đi quá cái mức độ mà con người có thể
làm được.

Không ai có thể đi quá cái
cực hạn của con người, tại sao người này có thể làm được? Không lẽ y không phải
là một con người? Nhà sư khổ hạnh cười nhạt.

Y hiểu rõ hoàn toàn vũ công
và lai lịch của người này, thế giới này không có gì có thể giấu qua được mắt y,
người này cũng vậy.

Những điều y biết cũng nhiều
hơn đại đa số người khác rất nhiều.

Y biết trong hoàng cung xứ Ba
Tư từng có thứ võng làm bằng ô kim lưu nhập vào Trung thổ.

Cái thứ võng đó không những
có tính đàn hồi, dẻo dai, mà còn chịu được đao búa chém vào không đứt.

Trong vũ lâm có một người rất
thông minh, kiếm được thứ tơ võng đó rồi, bèn dùng nó luyện thành một thứ vũ
công thật quái dị.

Y lấy thứ võng ô kim đó treo
chính người mình lên, đầu cái võng bên kia có móc câu, câu dính mái nhà tường
vách cây cối hoặc những thứ gì có thể chịu được chung quanh bốn bề, người của y
do đó được treo lên giữa chừng không bằng vô số những sợi tơ ô kim đó, cũng
giống như một thứ múa rối được người ta điều khiển bằng dây nhợ.

Chỗ không giống là, cái lực
lượng thao túng y, là do chính tự y phát ra.

Người của y cử động một cái,
là kéo theo mấy sợi ô kim, sức đàn tính của sợi tơ, lại kéo theo động tác của
y, vô số sợi tơ ô kim kéo vào nhau, dồn sức cũ vào sức mới, sức mới lại kéo
theo sức cũ, hỗ tương tuần hoàn lôi kéo nhau không ngớt.

Báo cáo nội dung xấu