Ngọ Dạ Lan Hoa - Chương 10 phần 1
Chương 10 - Yến Hội
... Cô bỗng dưng phát hiện
trước mặt mình có một người xuất hiện, một người cô không bao giờ nghĩ là sẽ
gặp được trong đời, người này đang nhìn cô với cái nhìn thật kỳ quái.
Tô Tô ngất xỉu xuống.
Cô là người đàn bà vô cùng
kiên cường, bình sinh cô rất ít có khi ngất xỉu bao giờ.
Nhưng, thấy người này xong,
cô ngất xỉu ra.
Đợi đến lúc cô hồi tỉnh, cô
lại thấy thêm một chuyện kỳ quái nữa.
... Cô thấy một buổi tiệc.
Tiệc thì chẳng có gì kỳ quái,
trên thế giới này, mỗi ngày đều có tiệc tùng, đủ các thức các dạng người, đủ
các thức các dạng tiệc tùng, có tiệc tùng làm người ta vui vẻ, có cái làm người
ta ưu phiền.
Tiệc tùng không hề là chuyện
gì kỳ quái, nhưng cái tiệc này, quả thật là cái tiệc rất kỳ quái.
... Khách khứa trong buổi
tiệc tổng cộng chỉ có bốn người, nhưng những người tùy tòng cơ thiếp bộc dịch
thì ít ra cũng tới bốn trăm người.
Đây cũng chẳng phải là chuyện
gì kỳ quái, trong nhà của các bậc vương hầu, quan lớn, buôn bán giàu có, những
chuyện này rất bình thường.
Kỳ quái là, cái tiệc này đang
tổ chức trên một đỉnh núi.
Một đỉnh núi bay vọt ra giữa
tầng mây. Một tảng đá phẳng lỳ, mặt đá như ngọc, rộng không biết là bao nhiêu.
... Tô Tô biết mình sẽ không
bao giờ thấy lại được, không bao giờ thấy lại được một cái đỉnh núi như vậy
nữa.
... Trước giờ cô chưa từng
thấy qua, sau này cô cũng sẽ không bao giờ thấy lại lần nữa. Bởi vì đây là một
kỳ tích.
Cái khoảng đá rộng phẳng lì
như ngọc này là một kỳ tích, cái buổi tiệc này cũng là một kỳ tích.
Bởi vì người này chính đang ở
trong tiệc, đang ở trên đỉnh núi.
Bởi vì người này chính là
người chúng ta rất muốn được gặp mặt.
Người này mặc một chiếc áo
dài mày xanh lam, xanh vô cùng, cái kiểu cũng đơn giản vô cùng.
Người này rất ốm, vẻ mặc như
sóng biển lúc tan ra thành bọt nước. Lại giống như mây bay trôi qua bầu trời
trong xanh mùa hạ.
... Không ai biết cái vẻ mặt
đó nó ra làm sao, cũng không ai hình dung ra được.
... Nó phiêu dật linh động tú
bạt làm sao, y đang ngồi đó như một tòa núi.
Y đang ngồi ở ngôi vị tân
khách.
Ngoài ra còn có một người ở
ngôi vị tân khách nữa, một người cụt một tay, tuy chỉ còn thừa một cánh tay,
nhưng gương mặt rực rỡ sáng lạng, tinh thần mạnh mẽ, xem ra giống hệt như một
ông cử nhân tân khoa vừa đỗ trạng nguyên vậy.
Bất kỳ ai chỉ cần nhìn người
này đều nhất định sẽ thấy được y là một người vô cùng thành công, sự nghiệp,
hôn nhân, tình cảm, kinh tế, bạn bè, sinh hoạt, mỗi phương diện đều thành công
đến cực độ.
Thành công chính là sung
sướng.
Người này nhìn vào bất cứ
phương diện nào cũng đều là một người vừa thành công vô cùng, vừa sung sướng vô
cùng.
Chỉ có một điểm vô cùng kỳ
quái.
Một người thành công và sung
sướng như vậy, người khác lại không dám nhìn vào y, bởi vì trong vẻ mặt của y,
không khỏi có cái vẻ sát khí phát ra từ dưới chân lên đến tận vào trái tim.
Một thứ sát khí mà, ngay cả
chính bạn cũng tin được, chỉ cần y đưa tay ra muốn giết bạn, nhất định bạn sẽ
chết không nghi ngờ gì cả.
Hạng người đó rất là ít,
không những vậy, tuyệt đối không thể xâm phạm vào được, bất kỳ ai, chỉ cần nhìn
y qua một lần là biết ngay điểm đó, Tô Tô là một người có lá gan vô cùng lớn,
trái tim vô cùng hung dữ, nhưng lúc Tô Tô thấy y, cô không khỏi tự cảnh cáo
mình một câu đó.
... Không được chọc vào y.
Tô Tô chưa từng thấy y lần
nào, cô cũng không biết y là ai, nhưng cô biết, chọc vào người này, cơ hội còn
sống sót được không có nhiều lắm.
Người này là ai?
Chủ tọa là một vị lão thái
thái.
Tôi dám đánh cá rằng, không
ai có thể ngờ được, một vị thái thái như vậy lại ngồi ở chỗ như vậy uống rượu
với ba người khách như vậy.
Không những bà ta uống rượu,
bà ta còn uống rất nhiều, thậm chí còn hơn cả một gã trai trẻ hiếu thắng ham ăn
ham thua.
Bà ta uống rượu như uống nước
lã vậy.
Thần thái khí chất phong độ
của người này cũng không thể nào hình dung
Người ta nói, uống được là có
phúc, cái vị lão thái thái này đại khái là một vị lão thái thái có phúc nhất
trên thế giới này vậy.
Những vị thái thái khác cho
dù có sống tới tuổi tác như bà ta, cũng không ăn được uống được nhiều như vậy,
cho dù có ăn uống nhiều như vậy, cũng không được vinh hoa phú quý như bà ta,
cũng không được nhiều con nhiều cháu như bà ta, cho dù có nhiều con nhiều cháu,
cũng sẽ không được bao nhiêu con cháu hiển hách như bà ta.
Cho dù có hết tất cả những gì
bà ta có, cũng không thể có một vị lão thái thái nào có thể có danh tiếng lớn
lao trong giang hồ như bà ta.
Cái vị lão thái thái này có
tổng cộng tất cả là mười người con trai, chín đứa con gái, tám ông con rể, ba
mươi chín đứa cháu trai cháu gái nội, thêm vào sáu mươi bốn đứa cháu trai cháu
gái ngoại.
Trong đám con ruột con rể của
bà ta, có một người là Oai Vũ tướng quân, xuất thân từ quân ngũ, thân trải trăm
trận, là một viên tướng có quân công lẫy lừng nhất đương triều.
Nhưng cái vị tướng quân này
không hề là người được người ta kính trọng nhất trong đám con ruột con rể.
Trong tâm mục của gia đình bà
ta, một viên tướng quân vốn chẳng là gì cả. Bà ta có chín đứa con gái, nhưng
chỉ có tám ông con rể, nhưng đấy nhất định không phải là vì bà ta có một đứa
con gái không lấy chồng được.
Trong giang hồ ai ai cũng
biết, chín cô con gái con của vị lão thái thái này đều là những bậc thiên hương
quốc sắc, không những vậy đều có ngàn vạn thứ của hồi môn, đàn ông xin được cầu
hôn, bày hàng sắp đội từ Bắc kinh, chạy cho đến Nam kinh, bà ta có một cô con
gái chưa lấy chồng, chỉ vì bà ta có một cô con gái đã cắt tóc đi tu, là người
kế truyền y bát cho phái Nga Mi, là một trong bảy vị chưởng môn có quyền lực
nhất trong vũ lâm đương thời.
... Không những vậy, còn là
người đàn bà có quyền lực nhất trong giang hồ.
... Cái xã hội này, rốt cuộc
vẫn còn là cái xã hội của đàn ông, một người đàn bà ở trong cái thế giới quyền
lực của đàn ông mà còn đứng được địa vị hàng đầu, đã không phải là chuyện dễ
dàng.
... Cho dù là ngôi vị thứ
bảy, đã không phải là chuyện dễ dàng. Cô con gái nhỏ nhất của vị lão thái thái
này là Kim Linh Chi. Kim Linh Chi dĩ nhiên là bạn thân với Sở Lưu Hương và Hồ
Thiết Hoa, cô quen biết hai người cùng một lúc.
Bọn họ đang ngồi tắm trong
một phòng tắm đầy đàn ông con trai, cô xông vào.
Cái thứ phòng tắm này rất là
cổ xưa, là một nơi cấm địa vô cùng cổ xưa của đàn ông, ngàn năm trở lại, rất ít
có đàn bà nào dám vào,... chúng ta có thể còn thậm chí nói được rằng, tuyệt đối
không có người đàn bà nào dám bước chân vào.
... Chúng ta thậm chí còn có
thể nói được, trừ những người đàn bà tuy có tính đàn bà nhưng không phải đàn bà
ra, tuyệt không hề có người đàn bà nào bước vào.
Người đàn bà dám bước vào một
nơi cấm địa của đàn ông như vậy, dĩ nhiên phải có một chút dũng khí.
Đối với chuyện một người đàn
bà quen biết với hai người đàn ông mà nói, dĩ nhiên nó đã là một sự bắt đầu rất
kỳ quái và kích thích.
Nhưng sau khi đã quen biết
rồi, bọn họ còn đã từng trải qua những thứ chuyện khác, còn ly kỳ kích thích
nhiều hơn thế nữa.
Bọn họ đã từng nằm chung
trong quan tài, trôi nổi trên biển khơi, chờ chết trong một chỗ như địa ngục
vừa âm u vừa không có mặt trời.
Bọn họ đã từng dùng lưới đánh
cá, kéo lên cả mấy cô mỹ nhân ngư,... mỹ nhân ngư biết giết người.
Bọn họ thậm chí còn gặp phải
những người dơi quanh năm không hề thấy bóng mặt trời.
Bọn họ đã từng cộng chung
hoạn nạn, sống chết với nhau.
Bọn họ đều là bạn thân với
nhau.
Hồ Thiết Hoa và Kim Linh Chi
giao tình với nhau còn có chỗ khác nữa, không chừng cũng vì lý do đó, mà Sở Lưu
Hương và Kim Linh Chi có hơi lạt đi một chút.
Điều bất hạnh là, Kim Linh
Chi về sau đã chết. Người chết thì chẳng còn tình cảm gì.
... Người chết thì đã chết
rồi, cái gì cũng đều chết cả, sinh mệnh thể xác xương máu tư tưởng đều chết
sạch cả, làm sao còn có tình cảm.
Vậy mà vẫn còn tình cảm.
Người chết đối với người sống
tuy đã hết tình cảm, người sống đối với người chết vẫn còn tình cảm.
Đấy phải chăng cũng là một
trong những bi ai của loài người.
... Chủ nhân của buổi tiệc
này là ai?
Một khuôn mặt vô cùng đặc
biệt, vô cùng ốm, nét mặt vô cùng đột xuất, cái trán vô cùng cao, làm cho cái
bộ phận lõm xuống phía dưới trán, vốn giống như hai cái huyệt, xem ra lại giống
như một cái huyệt.
Một cái miệng vô cùng rộng,
lúc không cười, xem ra rất kiên nghị, không những vậy còn rất hung dữ, nhưng
lúc cười lên, lại giống như một cái con thoi, thậm chí còn giống một thỏi bạc.
Một cặp mắt vô cùng lớn,
tròng mắt trong suốt mà lại sắc bén, nhưng lại thường thường hay thoáng vẻ thật
nhân từ và khả ái.
Một thân hình vô cùng vĩ đại,
tay dài, chân dài, đầu lớn, vai rộng, làm như là một biểu tượng của người
thượng cổ.
... Người này thật kỳ quái
làm sao.
Tô Tô đã thấy đàn ông, thấy
nhiều vô số, nhưng một người đàn ông kỳ quái thế này, cô còn chưa thấy qua.
Cái điểm kỳ quái nhất là,
người đàn ông này không những kỳ quái hơn tất cả những người đàn ông cô từng
thấy qua, mà còn có tiền có bạc hơn tất cả bọn họ, cái điểm đó cô có thể xác
nhận được.
... Nếu ngay cả Tô Tô một
người đàn bà như vậy còn không xác nhận được một người đàn ông có giàu có hay
không, đó mới là chuyện kỳ quái.
Từ năm cô lên chín tuổi, Tô
Tô đã được huấn luyện thành một chuyên gia có thể giám định được giá trị của đủ
các thứ kim ngân châu báu trang sức trân quý.
... Thậm chí còn giám định cả
thư họa và đồ cổ, dĩ nhiên là có chỗ khó hơn, phải đợi cô lên tới mười bảy tuổi
mới xong.
Theo kế toán sơ lược của Tô
Tô, bộ y phục và trang sức người này đang mặc trong người trị giá ít ra là...
... Ba vạn tám ngàn người từ
lúc sinh ra cho đến lúc chết, cả đời phí tổn của họ, không những vậy, sinh hoạt
của ba vạn tám ngàn người đó cũng rất là phong phú đầy đủ, ăn thì ăn gà ăn vịt
ăn cá, mặc thì mặc đồ lụa đồ là, bên cạnh thì có vợ đẹp con ngoan.
... Đây dĩ nhiên là một
chuyện không thể nào tưởng tượng được, có điều, bạn đã từng nghe nói đến một
chuyện cố sự, có người lấy một viên bảo ngọc đổi lấy thành trì.
Sinh mệnh vốn có những giá
trị không sao tính bằng giá cả được, còn chưa kể có nhiều thứ thậm chí vô giá
nữa.
... Cái giá trị của một người
một sự vật ra làm sao, chủ yếu là ở tâm lý mỗi người, một người kỹ nữ ty tiện,
không chừng đối với bạn còn có vô số giá trị hơn cả một thánh nữ.
Nhưng kế toán của Tô Tô đối
với đồ trang phục của người này lại rất khách quan, không những vậy còn rất
chính xác, thậm chí còn chính xác hơn cả một gã hồ phụng tinh minh nhất trong
cái tiệm cầm đồ lời nhất.
Tô Tô chưa từng bao giờ thấy
qua một người đàn ông như vậy, cũng chưa từng nghĩ rằng trên thế giới này lại
có một người mặc một bộ đồ hoa quý như vậy đứng trước mặt mình.
Thậm chí cô còn muốn cảm thấy
động lòng.
... Một người đàn bà thấy một
bộ y phục hoa quý, đồ trang sức châu báu như vậy, nếu còn không động lòng,
người đàn bà ấy nhất định không phải thật sự là một người đàn bà.
– Không phải thật sự là một
người đàn bà có nghĩa là sao? – Nếu cô ta không phải là đồ giả, thì chắc cô ta
đã chết rồi. Tô Tô là một người đàn bà vô cùng thông minh, không những vậy còn
rất có học, học rất chăm chỉ, có lúc còn học rất khổ nhọc.
Thật ra, đa số thời gian cô
học rất khổ nhọc, thậm chí còn không tiếc hy sinh nhất thiết để học, thậm chí
còn hy sinh cả một vài thứ quý giá trong đời người con gái.
... Không ai biết cô học xong
rồi sẽ sung sướng hay sẽ thống khổ, ngay cả chính cô, cô cũng không biết.
Nhưng cô biết cô đang thành
công, trong vũ lâm có bao nhiêu thứ vũ công độc đáo, hoành hành một thời, nếu
có một trăm thứ có thứ nào cô chưa học tới, ít nhất cô cũng nhận ra được lai
lịch chiêu số của nó.
Trong vũ lâm nếu có một trăm
tay cao thủ cao cường, ít nhất cô cũng nhận ra được chín mươi chín người.
Cái người mặc áo xanh đó, cô
nhận ra được.
... Thấy người đó, trong lòng
cô lập tức cảm thấy có một cây thương, mũi thương ở trong tim, tim như lửa.
... Không phải là thứ lửa
thiêu đốt người ta, mà là thứ lửa ấm áp, thứ lửa êm dịu, như tối lại trời sắp
có tuyết rơi, thứ lửa đang cháy trong lò sưởi kia.
... Cũng giống như tâm tình
của mình, vào một đêm lạnh lẽo tuyết xuống, có người bạn thân muốn lại nhà uống
hũ rượu mình đang chưng trên lò vậy.
... Cũng giống như tâm tình
của một kẻ mới biết yêu, rồi thất tình, rồi lại yêu lần nữa vậy.
Muốn chết luôn. Mùi vị ra làm
sao nhĩ?
Tô Tô thậm chí còn nhận ra
được cái vị lão thái thái đó. Một buổi tiệc tưng bừng đang tiến hành.
Trong một hoàn cảnh đó, trong
một không khí đó, bất kỳ ai đều cảm thấy hoan hỉ đến tận cùng. Tô Tô tựa hồ
cũng tiêm nhiễm vào cái niềm vui của bọn họ.
Nhìn người áo xanh, trong
lòng Tô Tô cảm thấy xao xuyến, nhìn vị lão thái thái nhĩ? Tâm tình của cô lại
ra sao?
... Trong giang hồ còn ai
không biết đến vườn Vạn Phúc Vạn Thọ ở Giang Nam? Người ở Giang Nam ai cũng
biết, trong cái vườn danh tiếng đó, có ba thứ nhiều nhất.
Hoa nhiều nhất.
Hoa ở Giang Nam, phảng phất
đều tụ tập hết ở nơi đây, không phân biệt loại nào, không phân biệt mùa nào, dù
là mùa đông, hoa mùa xuân cũng cứ nở.
Người nhiều nhất, nhất là
danh nhân.
Danh nhân trong giang hồ
phảng phất đều tụ tập hết ở nơi đây, người chưa đến vườn Vạn Phúc Vạn Thọ, dù
có là danh nhân cũng tới mức nào đó thôi.
Nếu nói danh nhân trong giang
hồ ở Giang Nam có một trăm người, thì cái gia tộc này ít nhất đã chiếm đi mất
bốn mươi chín người.
Tài sản nhiều nhất.
Tài sản của nhà họ Kim không
cách nào kế toán cho được.
... Điền sản, địa sản, sự
nghiệp, cửa tiệm, trong đó thậm chí còn có bao quát cả tiệm quan tài, bao nhiêu
tất cả những thứ nhu cầu của một người từ lúc sinh ra cho tới lúc chết đi, bọn
họ đều có.
Nhưng chuyện đó còn chưa kể
vào đâu.
Trong gia tộc của bọn họ,
điều đáng được vinh diệu nhất, là cái thứ mà loài người không cần nhất, nhưng
lại được hâm mộ nhất.
Châu báu.
Người trên thế gian này, còn
ai không thích châu báu?
... Châu báu, mã não, bích
ngọc, miêu nhi nhãn, kim cương châm, ai mà không thích? Cho dù đàn ông có người
không thích, còn đàn bà thì sao?
... Đàn bà mà không thích
châu báu, đại khái còn ít hơn là đàn bà không thích đàn ông nhiều.
Châu báu trong nhà họ Kim,
đại khái có thể làm cho đại đa số các cô gái trên thế giới này đều bán luôn cả
mình.
Cái vị lão thái thái này
chính là nữ chủ nhân cận đại nhất của vườn Vạn Phúc Vạn Thọ, cũng rất có thể là
vị nữ thái quân cuối cùng của dòng họ Kim.
... Thái quân ở trên thế giới
này, đã thấy càng lúc càng ít đi.
Còn cái người gương mặt có
hai chỗ lõm vào, trong lòng hình như có vài trăm vài ngàn cái lỗ hổng đó, y là
ai vậy nhĩ?
Tô Tô đã đứng lên. Cô đứng
dậy ra khỏi một cái ghế dựa thật mềm mại thật thoải mái.
Cô đứng dậy, cái tư thế thật
là ưu mỹ, bởi vì cô đã chịu một huấn luyện thật nghiêm khắc từ thuở nhỏ, cô đã
học được cách của người đàn bà làm thế nào mới vui lòng được đàn ông.
... Một người đàn bà không
hiểu được cách chiều đàn ông, sẽ không thể nào là một người đàn bà thành công,
có lúc còn thậm chí không phải là một người đàn bà.
Lúc Tô Tô đứng dậy, lúc cô
dùng cái tư thế thật ưu mỹ đó đứng dậy, người khác vẫn chẳng có ai chú ý đến
cô.
Mỗi người hình như đều có
những chuyện riêng cần phải làm, không những vậy, nhất định phải làm, dù trên
thế gian này có chuyện gì kinh hồn lắm xảy ra ngay bên cạnh họ, họ vẫn không
nhìn đến, chẳng dám nhìn đến.
... Dĩ nhiên cũng có những
người không thèm nhìn đến.
Chỉ có một người ngoại lệ.
Lúc Tô Tô đứng dậy, người mặc
áo xanh cơ hồ cũng đứng dậy cùng một lúc.
Thái độ của y vô cùng ôn nhu,
phong độ của y cũng vô cùng ôn nhu, nhưng lại đượm đầy một vẻ gì đó thật kỳ
quái.
Một thứ thái độ như “chết”
vậy.
... Trầm tĩnh làm sao, ôn nhu
làm sao, lãnh đạm làm sao, nhưng trong tâm linh hình như vĩnh viễn có một ngọn
lửa không bao giờ tắt.
Người này là ai, ai lại có
cái thứ mỵ lực như vậy?
Tô Tô biết người này là ai,
nhưng cô không dám khẳng định, vì vậy lúc người này bước tới chỗ cô, cô cũng
bước lại chỗ y, lấy cái giọng mà ngay cả cô lúc nghĩ lại cũng cảm thấy thật yếu
đuối, hỏi y:
– Ông có phải là Sở Lưu Hương
không?
Đúng là y, tuyệt đối là y.
... Người này dĩ nhiên là Sở Lưu Hương, trừ Sở Lưu Hương ra, còn ai có cái
mỵ lực như vậy?
Một thứ mỵ lực cơ hồ tiếp cận với cái chết.
... Trên thế giới này, trừ cái chết ra, còn có gì làm người ta phải đi tự
sát?... Sinh mệnh quý giá như vậy, muốn người ta đi tự sát là một chuyện gian
nan thế nào... Nếu trong cái chết không có mỵ lực, làm sao có thể làm con
người chết đi được?
Mỵ lực của cái chết, có phải là một thứ lãng quên? Đúng vậy.
... Lãng quên là một chuyện khó khăn vô cùng, trừ cái chết ra, còn có gì
làm cho người ta lãng quên cho được?
... Không những là lãng quên, mà là không còn gì nữa cả, chuyện gì cũng
không còn nữa. Sinh mệnh cũng không còn, chết cũng chẳng còn, sung sướng cũng
chẳng còn, thống khổ cũng chẳng còn.
... Đấy là một cách giải thoát thống khổ biết bao nhiêu, sâu thẳm biết bao
nhiêu.
Sở Lưu Hương.
... Sở Lưu Hương là một người như thế nào, một người phải chịu trải qua bao
nhiêu tranh đấu, bao nhiêu gian nan, bao nhiêu kinh nghiệm, còn phải được bao
nhiêu may mắn mới trở thành một người như Sở Lưu Hương.
Ông trời ạ, Tô Tô bỗng dưng cảm thấy người mình mềm cả ra.
– Ông quả thật là Sở Lưu Hương đấy sao?
Tô Tô hỏi y.
Thật ra dĩ nhiên là cô đã biết, y chính là cái gã Sở Lưu Hương đó, nhưng cô
vẫn còn không nhịn được muốn hỏi, bởi vì đây thật là một kỳ tích không ai có
thể có cách nào tin được.

