Không khoan nhượng - Chương 005 - 006 - 007 - 008

Chương
5

Khi Harvath quay trở lại phòng bệnh, cha mẹ Tracy, Bill và Barbara
Hastings đang ngồi bên giường cô. Ông Bill Hastings là một người đàn ông to lớn,
cao hơn một mét tám và nặng gần mootjt ạ. Trước đây ông chơi cho đội bóng ở
Yale và trông vẫn có vẻ còn chơi được. Ông có mái tóc màu xám và Harvath đoán
ông khoảng sáu lắm tới gần bảy mươi tuổi. Thấy Harvath bước vào phòng, ông nhìn
lên và hỏi, “Có thay đổi gì không?”.

“Không
ạ,” Harvath trả lời.


Barbara mỉm cười với anh, “Anh lại ở đây cả buổi tối phải không?”.

Harvath
không tả lời. Anh chỉ gật đầu. Đối mặt với bố mẹ Tracy còn khó hơn cả việc thức
đêm cạnh giường cô. Anh cảm thấy mình phải chịu trách nhiệm nặng nề trước những
gì xảy ra đối với cô. Anh không thể tin sao họ lại tốt với anh đến thế. Giá như
họ trách amwnsg anh về tất cả chuyện xảy ra với con gái họ dã đành, đằng này, họ
chẳng hề có một lời mắng mỏ.

“Hai
bác thấy khách sạn thế nào ạ?” Harvath gắng hỏi. Sự im lặng trong căn phòng
không thể nào chịu nổi và anh biết mình phải bắt đầu một cuộc nói chuyện nặng nề.

“Ổn
mà,” bà Barbara trả lời khi với lấy ta Tracy và bắt đầu vuốt ve cẳng tay cô. Mẹ
Tracy là một người phụ nữ quý phái tuyệt vời. Mái tóc màu đỏ sẫm của bà nằm
trong mũ thật hoàn hảo và những móng tay bà được cắt tỉa thật đẹp. Bà mặc một
chiếc áo lụa, váy của hãng Armani dài chấm gối, tất và giày đắt tiền.

Mặc
dù Harvath chẳng bao giờ thốt ra lời nào sáo rống, nhưng rõ ràng là trông Tracy
giống bà.

Ông
bà Hastings là một cặp rất hấp dẫn. Với số tài sản mà ông Bill Hastings đã tích
lũy được trên thị trường tài chính, không có gì rđáng ngạc nhiên khi họ gần như
là những nhân vật ngồi lì trên những trang tiêu biểu của xã hội Manhattan.

Sau vụ
tấn công vào thành phố New York ngày 3 tháng 7, họ đã bàn về việc rút ngắn kỳ
nghỉ hè ở miền Nam nước Pháp, nhưng Tracy thuyết phục họ ở lại. Trong thời gian
tới, Manhattan sẽ là cơn ác mộng nếu trở lại và ghé qua vì vậy họ càng lâu trở
về càng tốt. Kế hoạch của họ đã thay đổi ngay khi Tracy bị bắn. Họ thuê một chiếc
máy bay và vội vã lao tới Washington để đến bên con gái.

Harvath
đang cố để nói một chuyện gì đó khác khi một y tá ghé đầu vào cửa và nói, “Điệp
vụ Harvath? Có một quý ông muốn gặp anh. Ông ấy đang chờ ở phòng khách”.

“Được,
tôi sẽ ra ngay,” Harvath trả lời. Anh rất mừng để cho ông bà Hastings có lúc
riêng tư bên con gái.

Bước
vòng qua ông Hastings, Harvath cúi xuống và thì thầm vào tai Tracy rằng một lát
nữa anh sẽ quay lại. Anh xiết chặt tay cô âu yếm, rồi quay đầu bước ra cửa.

Ngay
khi anh tới chỗ nắm đấm cửa, ông Bill Hastings nói, “Nếu lại là anh chàng từ
văn phòng ấy, hãy nói với anh ta rằng chúng ta không tìm thấy chứng minh thư của
Tracy trong những vật dụng cá nhân của nó”.

Harvath
gật đầu và đi ra. Ra ngoài căn phngf, anh rút tấm bằng lái xe của Tracy ra khỏi
túi và ngắm nghía. Trời ơi, cô ấy đẹp quá. Anh không đủ dũng cảm để nói với ông
Bill Hastings rằng anh biết vì sao chứng mih thư của cô ấy lại biến mất. Anh và
Tracy có ít thời gian bên nhau và họ chưa kịp để chụp ảnh.

Mặc
dù anh cảm thấy có lỗi khi lừa dối cha mẹ cô, nhưng Harvath không có ý định trả
lại. Đó là một trong rất ít những thứ để anh nhớ lại cô như thế nào, trước khi
họ bị chia lìa.

Bước
vào phòng khách, Harvath thấy sếp, người bạn lâu ngày không gặp, Gary Lawlor,
đang chờ mình. “Cô ấy thế nào rồi?” ông hỏi.

“Vẫn
thế,” Harvath trả lời. “Đã điều tra ra cái gì mới chưa ạ?”

Gary
ra hiệu cho anh ngồi xuống. Đó là một căn phòng không có cửa sổ với một chiếc
tivi trên giá đỡ trên tường. Harvath ngồi xuống và chờ đợi một người đàn ông,
người đã trở nên giống người cha thứ hai của anh, đóng cửa lại và ngồi xuống.

Khi
Gary ngồi xuốn ông nói rất nghiêm trọng. “Có thể chúng ta có lỗi trong vụ này.”

Harvath
ngồi chồm người về phía trước. “Lỗi thế nào?”

“Nó
liên quan tới chỗ máu vẽ trreen cửa nhà cháu.”

“Thì
sao ạ?”

“Bây
giờ, những người ở bên tòa án đã biết đó không phải là máu người.”

“Vậy
là máu gì?”

“Máu
cừu.”

Harvath
bối rối. “Máu cừu sao? Vậy thì chẳng có ý nghĩ gì.”

“Không,”
Gary trả lời. “Nhưng đó là những gì họ thấy lẫn lộn với thứ máu mà bác muốn nói
với cháu.”

Harvath
không nói gì. Anh chỉ chờ đợi.

Vươn
người về phía trước, Lawlor hạ giọng và nói, “Sau đám tang của Bob Herrington,
ngài Bộ trưởng Bộ quốc phòng đã cho cháu đi cùng và nói cháu có nhiệm vụ phải
tìm ra kẻ giết Herrington. Cháu có nhớ ông ấy đã kể với cháu rằng chúng đang bố
trí để ông ấy trốn thoát để có thể theo dõi ông ấy mà lần ra những người đàn
làm việc với ông ấy không?”.

“Vâng,
rồi sao ạ?”

“Vậy,
cháu có nhớ chúng lên kế hoạch lần theo ông ấy thế nào không?” Ông Lawlor hỏi.

Harvath
thoáng nghĩ. “Chúng pha máu của ông ấy với một loại đồng vị phóng xạ để tạo nên
một loại tín hiệu cho phép chúng theo dõi qua vệ tinh?”.

Lawlor
tựa vào ghế và theo dõi Harvath xử lý thông tin.

“Máu
cừu ở đây có chứa đồng vị phóng xạ?”

Lawlor
gật đầu.

“Không
thể nào. Chính cháu theo dõi kẻ giết Bob.” Harvath suýt nữa thì thêm vào và
cháu đã nhìn thấy ông ấy chết khi ông ấy nhận ra ông ấy không phát hiện ra tên
khủng bố trả phòng.

Mặc
dù Harvath nghi ngờ cỏ kẻ nào đó đã sống sót trong vụ việc anh làm với Mohammed
bin Mohammed, đúng là anh không thể nào khẳng định rằng người đàn ông đó đã chết.

“Họ
không tin đó là Mohammed,” Lawlor nói tiếp. “Từ những gì tôi có thể thu thập được
cho thấy đây là một loại đồng vị phóng xạ hoàn toàn khác.”

“Chúng
chủ ý trộn vào máu cừu và sơn lên cửa trước nhà cháu phải không?” Harvath hỏi.

Ông
Lawlor lại gật đầu.

“Tại
sao?”

“Ai
đó đang gửi cho cháu một lời nhắn.”

“Rõ rồi,
nhưng là ai? Nếu đó là một loại đồng vị phóng xạ, dù khác với loại sử dụng trên
cơ thể Mohammed, khó có thể chỉ ra nó xuất phát từ đâu. Chúng ta sẽ bắt đầu từ
đó.”

“Không
dễ như vậy đâu,” ông Lawlor cảnh báo.

“Tại
sao không? Tất cả là chương trình của Bộ Quốc phòng. Họ lưu giữ hồ sơ của bất kỳ
ai. Hãy liên lạc với văn phòng Bộ Quốc phòng và cho ông ta biết rằng chúng ta cần
tiếp cận.”

“Tôi
đã thử rồi.”

“Và?”
Harvath hỏi đầy vẻ sốt ruột.

“Không
đi đến đâu cả.”

“Không
ư? Hẳn là bác đùa cháu.”

Lawlor
lắc đầu. “Rất tiếc là tôi không đùa.”

“Vậy
chúng ta đến chỗ tổng thống. dù Bộ trưởng Bộ Quốc phòng không đồng ý nhưng nếu
tổng thống Rutledge yêu cầu ông ta mở hồ sơ, tin cháu đi, ông ta sẽ phải mở.” Harvath
đáp lời.

“Tôi
đã nói chuyện với ngài tổng thống Rutl. Chẳng đi đến đâu cả.”

Harvath
không thể tin vào tai mình nữa. “Cháu muốn tự mình đi gặp tổng thống.”

“Ông ấy
biết cháu sẽ nói thế,” Lawlor an ủi. “Và ông ấy cảm thấy nợ cháu điều đó. Có một
chiếc xe đang đợi chúng ta ở dưới kia.”

Chương
6

NHÀ TRẮNG

Khi Harvath
và Lawlor được đưa và phòng Bầu Dục, tổng thống rut, đứng dậy và đi vòng ra chỗ
bàn đặc biệt, lại là lời khen của tổng thống và lúc này anh càng thấy bối rối
hơn. Hoạt động ở thành phố New York thất bại. vì vậy, rất nhiều người phải chết
trong đó có cả người bạn thân nhất của anh. Dù vậy Harvath và cả đội vẫn cố gắng
để hạ hầu hết những tên khủng bố liên quan tới kế hoạch này, họ đã chơi bẫy lừa.
với anh điều đó chẳng có gì lấy làm tự hào.

Anh
đáp lại tổng thống bằng lời “cảm ơn” và yên lặng lắng nghe ông.

“Scot,
anh là một trong những tài sản quốc gia vĩ đại nhất trong cuộc chiến chống khủng
bố. Tôi không muốn anh nghi ngờ, dù chỉ trong giây lát, về việc những cống hiến
cảu anh sẽ được đánh giá cao thế nào. Tôi biết quá rõ rằng những gì anh đã làm
có thể là công việc thầm alwngj, vì vậy, một lần nữa tôi xin cảm ơn anh.”

Harvath
có linh cảm xấu rằng những lời khen ngợi này sẽ đi đến một nhiệm vụ mới. anh có
thể cảm nhận được một kế hoạch khác sắp tung ra. Chẳng phải chờ đợi lâu. Jack
rut nhìn thẳng vào mắt nah và nhấn mạnh, “Chúng ta đã biết nhau vài năm và tôi
cũng luôn luôn thẳng thắn với anh.”

Harvath
gật đầu, “Vâng, thưa ngài.”

“Thường
thì ngược lại với lời khuyên của các cố vấn, tôi đã nói với anh về một viễn cảnh
lớn, vì tôi muốn anh hiểu vai trò của mình trong đó và vì sao anh được giao làm
một số việc nhất định.”

“Còn
nữa tôi làm vậy vì tôi biết có thể tin tưởng vào anh. Còn bây giờ, tôi đề nghị
anh hãy tin tưởng ở tôi.”

Tổng
thống ngừng lại trong giây lát như thể cố gắng đọc suy nghĩ của Harvath. Nét mặt
của viên đặc vụ chống khủng bố thật khó hiểu, buộc ông phải hỏi, “Anh có làm vậy
được không? Anh có tin tưởng ở tôi không?”

Harvath
biết, câu trả lời đúng ý ngài tổng thống chỉ có thể là, “Vâng, thưa ngài tổng
thống, tất nhiên là tôi có thể tin tưởng ngài rồi”, nhưng miệng anh lại không
thốt ra những lời như vậy. “Thưa ngài, tin tưởng ngài ở vấn đề gì ạ?”

Đó
không phải câu trả lời ngài tông thống muốn nghe, nhưng cũng không có gì đáng
ngạc nhiên. Có một lý do tại sao Scot lại từng làm được những việc giỏi như vậy.
anh chẳng phải người dễ thuyết phục, cũng chẳng phải người khó thắng.

“Tôi
muốn anh làm một việc. Tôi biết là anh sẽ không thích, nhưng tôi cần anh ở bên
tôi.”

Chuông
báo thức của Harvath bắt đầu kêu. Anh chậm rãi gật đầu, khuyến khích ngài tổng
thống tiếp tục.

“Tôi
muốn anh hãy để chúng tôi truy tìm tay súng đã bắn Tracy.”

Tổng
thống không cho anh được trả lời có đồng ý hay không. Tuy nhiên, Harvath không
hề có ý định để mình bị loain ra ngoài cuộc chơi. Thận trọng trong từng lời nói
và ngữ điệu, anh lên tiếng: “Tôi xin lỗi, thưa ngài tổng thống, tôi không hiểu.”

Ngài
rut không hề đổi giọng. “Có, anh có hiểu đấy chứ. Tôi đang đề nghị anh đứng
ngoài sự việc này.”

Như mọi
khi, Harvath không khách khí, ngoại giao. Nhìn thẳng vào mắt ngài tổng thống,
anh hỏi, “Tại sao ạ?”

Là tổng
thống Mỹ, ngài Jack rut không phải giải thích cho bất kỳ ai, nói gì đến Scot Harvath.
Ông cũng không cần phải gặp mặt anh lần này, nhưng như ông đã nói, ông cảm thấy
đất nước đã nợ Harvath một món nợ lớn – không chỉ vì những gì anh đã làm ở New
Yorrk, rồi sau đó ở Gibealtar, mà còn nhiều việc khác nữa.

Hơn nữa,
Harvath đã từng cứ mạng ngài tổng thống cũng như con gái ông. Anh xứng đáng được
giải thích rõ hơn và rut biết rất rõ. Nhưng tổng thống không thể nói với anh. “Ở
đây có nhiều lực lượng đang làm nhiệm vụ và tôi không thể tự do nói chuyện, dù
là với anh,” ông né tránh.

“Tôi
đánh giá rất cao, thưa ngài tổng thống, nhưng đây không phải là một hành động
khủng bố ngẫu nhiên. Cho dù là ai, đó cũng là việc cá nhân. Máu trên cửa nhà
tôi, cái vỏ hộp, lời nhắn – kẻ nào đó đang khiêu khích tôi.”

“Và
tôi đã cho bố trí một đội để lo việc này.”

Harvath
cố giữ bình tĩnh. “Thưa ngài tổng thống, tôi biết ngài đã có FBI làm việc ngày
đêm, nhưng cho dù có giỏi đến đâu đi nữa, họ cũng không phải là cơ quan chuyên
trách trong việc này.”

“Scot,
anh hãy nghe đây,” ngài tổng thống tiếp tục.

“Tôi
không hề có ý thiếu tôn trọng nhưng theo đánh giá của chúng tôi đây là tên sát
thủ chuyên nghiệp, có thể liên quan tới một tổ chức khủng bố lớn. Nếu muốn bắt
hắn những người theo dõi phải hiểu được suy nghĩ của hắn. Họ phải có khả năng
suy nghĩ như hắn và FBI không thể làm được điều đó.”

“Những
người tôi đã giao việc này có thể đấy. Tôi hứa với anh. Họ sẽ tìm ra hắn.”

“Thưa
ngài tổng thống, tên này đã bắn Tracy vào đầu. Các bác sĩ cho biết, thật kỳ diệu
là cô ấy không bị chết. Nhưng cô ấy nằm hôn mê ở đó và có thể chẳng bao giờ tỉnh
được trên hết đó là lỗi của tôi – tất cả là lỗi của tôi. Tôi có trách nhiệm phải
tìm ra ai đã làm việc này. Ngài phải cho tôi vào cuộc.”

Rut
có vẻ lo lắng. “Scot, tôi không thể bị áp lực về việc nó quan trọng tới mức để
anh tin tôi.”

“Và
tôi cần ngài tin tôi, thưa ngài tổng thống. Xin đừng loại tôi ra khỏi cuộc
chơi. Dù là ai được ngài giao nhiệm vụ tôi có thể giúp họ.”

“Không,
anh không thể,” rut rớn người trên ghế trả lời. Đó là dấu hiệu rõ ràng rằng cuộc
gặp gỡ của họ thế là kết thúc.

Buộc
phải đứng dậy, Harvath nhắc lại: “Xin ngài đừng đẩy tôi ra khỏi sự việc này.”

“Tôi
rất tiếc,” tổng thống trả lời và giơ tay ra.

Theo
phản xạ, Harvath nắm lấy. rut để tay trái của mình lên trên hai bàn tay của họ
và nói: “Điều tốt nhất bây giờ anh có thể làm cho trac là hãy ở bên cô ấy.
Chúng tôi sẽ tìm ra chân tướng sự việc, tôi hứa với anh.”

Đần
thay vào cú sốc của Harvath là cảm giác tức giận đang trào dâng. Nhưng chưa kịp
nói gì thì Gary Lawlor đã cám ơn tổng thống và đẩy Harvath ra khỏi Phòng Bầu dục.

Khi
cánh cửa khép lại phía sau lưng những vị khách, cửa phòng nghiên cứu của tổng
thống mở ra, một người đàn ông cao, tóc màu xám, trạc tuổi năm mươi, giám đốc
Cơ quan Tình báo Trung ương, James Vaile, bước vào Văn phòng Bầu dục.

Rut
nhìn ông ta. “Anh nghĩ sao? Anh ta sẽ hợp tác chứ?”

Ông
Vaile nhìn chăm chăm vào cánh cửa nơi Scot Harvath vừa bước qua và nghĩ về câu
hỏi của ngài tổng thống. Cuối cùng, ông nói: “Nếu anh ta không hợp tác, chúng
ta sẽ gặp nhiều rắc rối đấy.”

“Tốt,
tôi vừa hứa với anh ta rằng người của anh sẽ giải quyết vụ này.”

“Chắc
chắn rồi. Học ó rất nhiều kinh nghiệm với những vụ việc thế này ở nước ngoài. Họ
biết phải làm gì.”

“Nên
như vậy,” ngài tổng thống vừa trả lời vừa chuẩn bị để có chỉ thị. “Chúng ta
không thể để Harvath dính vào vụ này. RỦi ro quá cao.”

Chương
7

Harvath
và ông Lawlor trở về bệnh viện trong im lặng. Anh không thích bị cô lập, đặc biệt
là khi họ đang đôi mặt với một vấn đề mà anh thừa sức giải quyết.

Ông
Lawlor không đốc thúc anh. Ông đã biết cuộc nói chuyện sẽ đi đến đâu từ trước
khi đến Nhà Trắng. Tổng thống đã nói quá rõ ràng vì vậy ông không muốn Harvath
hay bất kỳ ai khác nhúng mũi vào vụ điều tra này. Điều mà ông không nói ra là Tại
sao?

Mặc
dù Lawlor cũng không hài lòng với quyết định của tổng thống, nhưng ông vẫn phải
để tổng thống gawoj và nói chuyện riêng với Soct. Ông ấy nói đúng – đó là điều
tối thiểu ông ấy nợ anh chàng này.

Tại cổng
bệnh viện, người lái xe cho xe sát vào lề đường và Harvath xuống xe. Lawlor muốn
nói với anh biết bao điều nhưng dường như vẫn chưa phải thời điểm thích hợp.
Ngược lại, chính Harvath lại là người phá vỡ im lặng. “Ông ấy sẽ phải cử một đội
đặc biệt để truy tìm kẻ đã abwns Tracy, vậy thì cháu chẳng có gì liên quan sao?
Vậy thì còn gì nữa chứ. Có nhiều việc hay hơn nhiều so với chỉ nói với chúng ta
như vậy. Bác Gary, nó làm cháu bực cả mình.

Lawlor
biết anh nói đúng, nhưng cả hai người họ chẳng làm gì nổi. Tổng thống đã trực
tiếp ra lệnh cho họ. Dù cũng đang bối rối như Scot, Lawlor chỉ gật đầu và trả lời:
“Hãy cho tôi biết nếu Tracy có chuyển biến gì.”

Tức
giận, Harvath đóng sập cửa xe và đi vào bệnh viện.

Trên
phòng của Tracy, cha mẹ cô đang ăn trưa. Khi anh bước vào phòng ông Bill
Hastings hỏi: “Cuộc điều tra có gì mới chưa cháu?”

Harvath
không muốn làm cha mẹ Tracy khó chịu vì những gì anh đang chịu đựng nên chỉ nói
một nửa sự thật. “Họ đang điều tra từ mọi phía. Cá nhân tổng thống cũng quan
tâm tới cuộc điều tra và đang làm mọi việc ông ấy có thể.”

Cái
quạt thông gió tiếp tục kêu đều đều và Harvath cố không để ý đến nó. Kéo cái ghế
ra dọc giường Tracy anh cầm tay cô và thì thầm vào tai cô rằng anh đã trở lại.
Giá tổng thống có thể nhìn cô thế này, hẳn ông ấy đã không vội vàng đẩy anh ra
khỏi vụ điều tra. Suốt dọc đường trở về bệnh viện Harvath cố nghĩ xem tại sao
rut lại làm vậy. Từ mọi góc độ anh đều thấy vô lý.

Tổng
thống biết rõ hơn ai hết rằng Scot là người rất giỏi trong những vụ điều tra kiểu
này. Anh thoáng nghĩ có thể rut e ngại anh sẽ bị tình cảm chi phối trong trường
hợp này chăng, nhưng Harvath đã từng chứng tỏ khả năng làm việc tách bạch giữa
công việc với tình cảm của mình rồi còn gì.

Càng
nghĩ Harvath càng nhận thấy anh càng xem công việc là của riêng mình thì cang
hoàn thành tốt. Không thực tế rằng anh có mục đích cá nhân đằng sau kết quả của
vụ điều tra chẳng có gì liên quan tới lý do ngài tổng thống đẩy anh ra. Phải có
cái gì đó khác.

Harvath
nhẹ nhàng vuốt ve tay Tracy trong khi nghĩ về các khả năng khác. Càng hình dung
ra nhiều bối cảnh, anh càng không thể hiểu nổi sự thật. Anh nghĩ mình biết khá
rõ về tổng thống nhưng lần này anh không thể hiểu nổi.

Harvath
nhớ lại cuộc gặp gỡ qua những gì anh quan sát được. Sở Mật vụ đã dạy cho anh
cách nhận biết những dấu hiệu khả nghi được đối tượng đưa ra khi anh làm việc
gì đó không minh bạch. Cho dù có là chính khách tài ba nhất của Washington cũng
không thể giấu nổi suy nghĩ hoặc sự thật trước một đặc vụ của Sở Mật vụ vì anh
ta biết mình cần gì. Và Scot Harvath cũng biết, mình cần gì.

Vì lý
do gì mà tổng thống Jack rut lại phải nói dối anh nhỉ. Harvath biết chắc về điều
này. Anh vẫn đang tỏng dòng suy nghĩ thì chiếc BlackBerry báo cáo có cuộc gọi.
Anh mặc kệ cuộc gọi và để nó vào hộp thư thoại. Lúc này, chẳng có gì quan trọng
bằng ở bên Tracy.

Chuông
đổ hai lần nữa, Harvath nghĩ có thể có việc gấp, anh mới lấy điện thoại ra khỏi
cái bao ở bên hông,

Số của
người gọi cho thấy mã vùng Colorado.

Anh
nhấn nút trả lời, giớ điện thoại lên tai và nói, “Harvath nghe đây.”

“Anh
có một mình đấy không?” Giọng nói ở đầu kia vang lên.

Harvath
liếc, ông Bill Hastings đang vừa ăn vừa đọc Thời báo New York. Anh tập trung trở
lại để nghe điện thoại, “Được, ông nói đi.”

“Anh
có còn thích vật nhau với gã Lùn không?”

Harvath
ngồi thẳng người lên. “Ông có gì thế?”

“Nhất
định rồi,” giọng nói lại vang lên.

“Gì vậy?”

“Không
nói qua điện thoại. Có một chiếc máy bay đang chờ anh. Anh nhớ mang đồ theo.
Anh cần ra khỏi đấy càng nhanh càng tốt.”

Harvath
im lặng nhìn Tracy.

“Càng
nhanh càng tốt,” giọng bên kia nhắc lại.

Mặc
dù Harvath biết chắc chắn anh đã hình dung ra sự việc đó, nhưng anh vẫn suy
nghĩ một chút, anh cảm thấy là Tracy sẽ hiểu cho anh.

“Anh
vẫn còn ở đó chứ?” giọng nói vang lên sau vài giây im lặng.

Harvath
gằn giộng. “Vâng, tôi vẫn ở đây,” anh trả lời.

“Sân
bay quốc tế Reagan, ngay bây giờ,” phía bên kia ra lệnh. Rồi đường dây bị ngắt.

Chương
8

BALTIMORE, MARYLAND

Mark
ShepParkerrd vốn là một fan hâm mộ phim ma. Bình minhc heetrs, Hai mươi tám
ngày sau – ShepParkerrd không chỉ xem mà còn có cả những bộ phim này. Chết chóc
có gì đó luôn hấp dẫn anh chàng.

Đó là
một việc kỳ lạ phải làm trước, nhưng chính nó làm hài lòng chàng phóng viên hai
mươi bảy tuổi, cao lớn, tóc hung. Anh bắt đầu sự nghiệp ở Baltimore Sun bằng
bài viết cáo phó. Đó là bài thử sức để các biên tập viên có thể đánh giá khả
năng viết lách và biên tập của những phóng viên mới vào nghề. Hầu hết các nhà
báo trẻ đều ghét thời gian phải ngồi bàn viết cáo phó, nhưng ShepParkerrd lại
thấy thích.

Từ
đó, anh chuyển sang phần tin tội phạm. Phóng viên tin tội phạm huyền thoại Edna
Buchanan từng cho rằng, tin tội phạm “Có tất cả: dục vọng, tình dục, bạo lực,
bi hài kịch”, và bà đã đúng. Mặc dù đó là một vị trí có thu nhập cao, đầy thăng
trầm từ đó các biên tập viên có thể tiếp tục rèn luyện khả năng tác nghiệp của
mình trước khi chuyển sang các bản tin hay hơn, ShepParkerrd lại thấy yêu công
việc này và muốn mọi người biết rằng anh không hề có ý định muốn làm loại tin
nào khác.

Quả
là xứng danh, ShepParkerrd là một phóng viên điều tra tội phạm có một không
hai. Anh có khả năng ghi lại chi tiết và thiên hướng tìm nguồn tin tài tình,
anh biết cách kể lại câu chuyện một cách tốt nhất. Sau thời gian làm ở bản tin
này, anh đã có hàng loạt mối quan hệ - ở cả hai mặt của pháp luật. Cả cảnh sát
và công chúng đều tôn trọng anh vì sự chính trực trong mỗi bài viết. Những nơi
cung cấp nguồn tin cho anh luôn biết rằng anh sẽ không bao giờ đưa lên mặt báo
trừ khi có đầy đủ thông tin thực.

Nhờ
tiếng tăm là một phóng viên đưa tin thẳng thắn và luôn bảo vệ và giữ kín tên của
người cung cấp nguồn tin nên việc mới thường xuyên đổ đến chỗ ShepParkerrd.
Nhưng hiếm khi chúng đáng để đưa tin. Chìa khóa để thành công là phải biết nển
chọn sự vụ nào đáng để theo sát. Nhà văn Hemingway từng cho rằng, bất kỳ nhà
văn nào cũng cần có một “cái máy dò chống sốc”, và ShepParkerrd cực kỳ tâm đắc
với kết luận này của ông. Anh phát hiện ra rằng, công sức anh dốc vào một nguồn
tin nào đó thường tương xứng với kết quả thu được. Tất nhiên, bao giờ chẳng có
ngoại lệ.

Đối với
ShepParkerrd vụ càng lớn càng khêu gợi sự quan tâm của anh. Lúc này, anh đang
khá sốt ruột. Vừa lái xe về phía nhà tang lễ Thomas J. Gosse ở ngoại ô thành phố,
anh vừa nghĩ ra các tiêu đề cho bài báo. Rõ ràng là anh đã cưỡi lên lưng ngựa,
nhưng linh tính mách bảo ShepParkerrd rằng nếu đưa ra ánh sáng đây sẽ là một vụ
rất lớn.

Như vậy
có nghĩa là phần rút tít cũng phải rất quan trọng. Và nó phải rất giật gân. Rất
có thể đây sẽ là một bài ở trang bài. Tệ thật, có lẽ sẽ bùng nổ một loạt các vụ
điều tra.

Khi
lái xe vào bãi đỗ xe của nhà tang lễ anh đã quyết định được tiêu đề của bài
báo. Tiêu đề hơi hẹp, nhưng khi đọc vào bài cua ranh tiêu đề này sẽ có ý nghĩa
hoàn toàn khác. Nó sẽ gây sốc – không chỉ vì bản thân vụ án mà còn vì kể đã gây
ra.

Khóa
chiếc xe lại, ShepParkerrd nhẩm qua cái tít trong đầu mình. Vũ khí sinh học.

Đó là
một cái tên thu hút sự chú ý. Anh hy vọng người đàn ông đã gọi cho anh về vụ
này đã không lãng phí thời gian.

Báo cáo nội dung xấu