Không khoan nhượng - Chương 065 - 066 - 067 - 068
Chương 65:
Thời
gian không còn nhiều nên Morrel nói rất nhanh. "Chính sách của
chính phủ Mỹ là không bao giờ đàm phán với khủng bố. Chúng ta đều
biết, lời răn đầu tiên và quan trọng nhất của quốc gia này là cuộc
chiến chống khủng bố - Sẽ không được đàm phán với khủng bố".
Harvath
hiểu rất rõ về lời răn này. "Nhưng có kẻ nào đó đã phá
vỡ". Anh đoán như vậy khi nghĩ về năm tên tù nhân được thả ở
Guantanamo.
Morrell gật đầu.
Morrell gật đầu “Luật nào mà chẳng có
trường hợp ngoại lệ”.
“Tổng thống có trực tiếp dính líu
vào cụ thả người không?”.
Morrell nhìn ra cửa sổ rồi nhìn
Harvath. “Có”.
Harvath đã ngờ rằng Tổng thống có
liên quan, giờ thì anh đã khẳng định được.
“Những gì tôi sắp nói với anh”,
Morrell tiếp tục, “Hãy ở lại trong này. Mặc dù tình trạng hiện tại của anh là một
kẻ chạy trốn nhưng anh vẫn còn bị ràng buộc bởi lời thuyên thệ và thỏa thuận bí
mật với An ninh quốc gia mà anh đã ký trước khi vào làm việc ở Nhà Trắng và Bộ
An ninh Nội địa. Anh rõ rồi chứ?”.
“Rõ như pha lê”, Harvath trả lời.
Morrell thở dài. “Chỉ có một trường
hợp duy nhất nước Mỹ sẽ phá quy định không được đàm phán với khủng bố”.
Theo kinh nghiệm của Harvath anh
chưa từng thấy việc phá vỡ quy định về Điều răn đầu tiên. Thậm chí, anh còn
không thể hình dung ra thế nào mới được xếp vào tiêu chuẩn ngoại lệ đó.
Trong sự nghiệp làm một điệp viên chống
khủng bố, Harvath đã chứng kiến nhiều cảnh tượng khủng khiếp. Một phần trong
anh đang tự hỏi liệu anh có thực sự muốn biết thế nào thì được coi là trường hợp
ngoại lệ không nhưng anh cần biết tại sao Tổng thống lại không cho anh bảo vệ
những người thân của anh. Anh cần biết tại sao một tên khủng bố bệnh hoạn nào
đó lại được phép làm những gì hắn muốn đối với các công dân Mỹ vô tội.
“Trường hợp ngoại lệ”, Morrell nói,
“Đó là khi một tên khủng bố hoặc tổ chức khủng bố nào đó nhằm vào trẻ em”.
“Ý anh là dù là ai đang tiến hành những
cuộc tấn công nào cũng nhằm vào trẻ em?”.
“Không. Năm tên thả từ Guatanamo vẫn
đang ở đó khi cuộc tấn công đáng ngờ này xảy ra. Nhóm môi giới vụ thả người này
đã dùng cuộc tấn công như một đòn bẩy để chúng được ra. Tôi biết là anh đã trải
qua nhiều rồi nhưng nếu có thể nói lời an ủi tôi chỉ biết nói rằng Tổng thống
không có sự lựa chọn nào khác trong việc này”.
Harvath vẫn chưa sẵn sàng tha thứ
cho Ruthledge. Anh cần nghe thêm và ra hiệu cho Morrell tiếp tục.
“Hai ngày trước khi năm gã này được
thả ở Gitmo, một chiếc bus của trường học chở đầy trẻ em lên năm tuổi đã bị mất
tích ở Charleston, Nam Carolina. Bọn khủng bố đe dọa, cứ nửa giờ, chúng lại giết
một đứa cho tới khi nào yêu cầu của chúng được đáp ứng”.
“Ngay lập tức có lệnh ỉm tin tức đi
và các nhà chức trách vào cuộc để tìm ra chiếc xe bus. Các vệ tinh lại làm nhiệm
vụ, Đội Cứu hộ Con tin của FBI được điều động các thành viên của Lực lượng
Delta, đội SEAL số Sáu, số Tám và thậm chí cả CIA cũng vào cuộc. Đây là cuộc tấn
công trực tiếp lên quốc gia của chúng ta, ảnh hưởng tâm lý của nó hết sức căng
thẳng. Tổng thống không hề ngăn chặn”.
Để chứng minh là chúng làm thật, lũ
khủng bố đã giết người lái xe và vứt anh ta ra
phía sau bánh xe. Khi có báo cáo về người lái xe đã chết và không tìm thấy
chiếc xe bus màu vàng nhạt đâu, mọi người càng trở nên lo lắng. Liệu bọn khủng
bố có giữ bọn trẻ ở một điểm trong trung tâm hay tệ hơn chúng chia ra và giữ ở
vài địa điểm.
Những hình ảnh về vụ thảm sát ở trường
Beslan của Nga ám ảnh trong đầu mọi người. Ai cũng biết rằng, cố gắng cứu bọn
trẻ bằng cách ép bọn chúng có thể là một sai lầm nghiêm trọng và chết người. Nếu
bị tấn công, chẳng mấy nghi ngờ rằng bọn khủng bố sẽ tự sát và lôi theo lũ trẻ.
Rõ ràng, Mỹ chỉ còn giải pháp duy nhất và đàm phán.
Ban đầu, chúng muốn toàn bộ các tù
nhân ở Guantanamo được thả. Dần dần, các nhà đàm phán đã kéo xuống được năm và
nhất trí rằng Tổng thống sẽ ký một loại thư hứa với chúng rằng, Mỹ sẽ chấm dứt
toàn bộ các thiết bị theo dõi lén đang được Mỹ sử dụng trên toàn thế giới, rằng
các tù nhân Gitmo sẽ được cho thức ăn ngon hơn, điều kiện chăm sóc sức khỏe tốt
hơn và thường xuyên được Hội Chữ thập đỏ đến thăm, rằng tất cả sẽ được đem ra xử
theo tội họ đã phạm và tất cả các vụ án này phải minh bạch có sự giám sát của
quốc tê để bầu cho tính hợp pháp của họ”.
“Và Tổng thống đã làm thế?” Harvath
hỏi.
“Ông ấy không có lựa chọn nào khác.
Bọn khủng bố đã gí súng vào đầu ông ấy và chúng đang định giết đứa trẻ đầu
tiên. Chỉ huy của chúng ta đã chỉ cho Tổng thống vào một trang web tại đó bọn bắt
giữ con tin đã đưa ảnh chụp bằng điện thoại có máy ảnh của đứa trẻ bị chọn để
giết đầu tiên. Chúng chọn đứa ít tuổi nhất và đáng yêu nhất trong bọn. Hình ảnh
đó rất tệ.
Bộ An ninh Nội địa và một số cơ quan
khác đã xử lý trang web đó còn Tổng thống thì họp với cố vấn của mình trong
Phòng Tình huống. Ông đã có một quyết định hết sức khó khăn và mang dấu ấn lịch
sử”.\
“Và chúng ta đều biết kết cục thế
nào”. Harvath nói.
Morrell cầm tay anh. “Không, anh
không biết. Nó chưa kết thúc. Đối với nước Mỹ, rắc rối chỉ mới bắt đầu”.
Chương 66:
Vì chuyện đó, Harvath chẳng còn biết
nghĩ gì, cảm xúc thế nào nữa. Anh đã nhận ra rằng Tổng thống đã làm điều đúng đắn
cho đất nước này và nếu anh trong bối cảnh khủng khiếp đó, cũng làm thế, nhưng
anh vẫn không lý giải tại sao hắn lại loại anh ra một bên như vậy.
Anh không biết Rick Morrell có câu
trả lời anh đang tìm kiếm hay không nhưng anh hiểu rõ rằng từng thông tin nhỏ
anh ta có sẽ giúp anh tiến gần hơn tới chỗ giải được bài toán khó. Harvath biết
họ không còn nhiều thời gian, vì vậy anh nén lại không hỏi nữa và để Morrell kết
thúc câu chuyện.
Rõ ràng là Morrell cũng quan tâm tới
vấn đề thời gian. Anh nhìn đồng hồ đến lần thứ ba và nói “Bộ trưởng Bộ quốc
phòng đã gợi ý với Tổng thống rằng một chương trình theo dõi cao cấp dùng để
theo dõi năm gã này ngay khi chúng được thả ở Guantanamo”.
“Thông qua một chất đồng vị phóng xạ”,
Harvath tiếp tục, anh cảm nhận được câu chuyện sẽ đi đến đâu. “Tôi đã quen với
việc này”.
“Nước Mỹ không biết mình đang đàm
phán với ai và thậm chí còn biết ít hơn về mối quan hệ giữa những người đã thả
ra. Nếu có thể lần theo dấu vết của chúng, họ cho rằng có thể định vị được tổ
chức chịu trách nhiệm về việc bắt cóc chiếc xe bus và đưa chúng ra trước pháp
luật hay ít nhất cũng có một hình thức trả thù nào đó”.
“Vấn đề là phía bên kia cũng biết về
chương trình đó và đã thay máu toàn bộ năm tù nhân ngay trên chuyến bay. Họ
dùng chính máu đó để lừa CIA”.
“Bộ Quốc phòng đổ lỗi cho CIA về việc
để mất những tên đó, còn CIA lại đổ lỗi cho Bộ Quốc phòng về việc lôi họ vào một
chương trình không phải tối mật như họ từng nghĩ”.
“Và như vậy, Mỹ mất dấu bọn chúng.
Tôi rất biết việc này” Harvath nói.
“Điều mà anh không biết, đó là bọn
khủng bố đã đặt ra một số điều kiện với Tổng thống”.
“Ví dụ?”.
“Ví dụ như không được săn đuổi, làm
tổn hại hoặc tống giam trở lại những kẻ được thả ra”, Morrell trả lời. “Như là
một cách để đảm bảo bọn khủng bố cung cấp ảnh theo dõi trên một trăm chiếc xe
bus trên khắp đất nước. Thông điệp rất rõ ràng. Nếu chúng ta thất hứa, chúng sẽ
quay trở lại và mọi việc sẽ tệ hơn lần trước rất nhiều. Chúng ta sẽ buộc phải
chịu đựng những cuộc tấn công tàn ác vào lũ trẻ và lần này sẽ không có đàm phán
gì hết”.
“Vì thế mà Tổng thống muốn loại tôi
sang một bên”.
Morrell đặt tay lên vai người bạn.
“Ông ấy không muốn anh bị loại ra một
bên nhưng ông ấy không còn lựa chọn nào nữa. Anh đã đặt ông ấy vào thế tiến
thoái lưỡng nan”.
“Thì sao? Thậm chí ông ấy còn không
cung cấp cho tôi thêm chi tiết việc ai là người mà ông ấy săn đuổi”.
“Có gì khác không? Liệu quyết định
nhận sự của Tổng thống có thuyết phục được anh ngồi yên không trong khi hắn
đang nhằm vào bạn bè và gia đình anh?”.
Harvath không biết trả lời câu đó thế
nào. Cuối cùng anh nói. “Có lẽ là không”.
“Scot, Tổng thống biết là anh đã ở
Mexico khi Palmera bị giết”.
“Làm sao hắn biết được?”.
CIA đã có băng ghi hình của CCTV,
trong đso có hình ảnh của anh lúc ở sân bay Queretaro. Họ đã lần theo dấu vết
chiếc máy bay anh sử dụng. Họ cũng biết chiếc máy bay đó là của ai. Vì thế,
chúng tôi mới biết anh từ chỗ Amman trở về”.
Tim Harvath thắt lại. Nếu anh phải
chết, anh không muốn lôi theo người khác càng không phải là những người như Tim
Finney và Ron Parker. “nhưng người ở Núi Elk không biết gì về việc này”.
“Cả anh và tôi đều biết việc đó là
việc vớ vẩn”, Morrell trả lời. “Họ lại có mặt trên thước phim đó cùng với anh.
Thứ duy nhất có lợi cho anh là các nhân chứng cho biết rằng Palmera đã chạy ra
phố và bị một chiếc xe đâm vào. Về phần họ, họ cho rằng nó giống như một vụ xóa
sổ giữa các nhóm, nhưng liệu bọn khủng bố thu xếp vụ thả hắn có tin rằng đó là
một câu chuyện khác không”.
“Vậy thì liên quan gì đến chúng
tôi?”
“Tôi cần biết những gì đã xảy ra ở
chỗ Amman. Tại sao anh lại ở đó. Anh gặp ai?”.
Harvath lắc đầu, không.
“Scot, hãy nghe tôi. Chuyện xảy ra với
Palmera có vẻ giống như hắn gây hấn với những kẻ xấu trong quá khứ. Chỉ có một
cái chết và mặc dù còn nghi ngờ nhưng cũng không có gì để khẳng định. Hai cái
chết thì chúng ta sẽ gặp rắc rối lớn và mọi người cũng bị ảnh hưởng”.
Chúng ta không thể biết chúng sẽ nhằm
vào bao nhiêu chiếc xe bus nữa. Hy vọng duy nhất để chúng ta tránh không xảy ra
thêm những cuộc tấn công khác là cố gắng giải quyết không để tình hình xấu
thêm. Trừ khi anh cung cấp những thông tin cần thiết thì chúng tôi mới có thể
làm được việc đó. Chuyện gì đã xảy ra ở chỗ Amman?”.
“Nếu Tổng thống lường trước được những
điều này ngay từ đầu thì tôi đã có thể...”
“Scot, chuyện gì đã xảy ra?”.
“Abdel Salam Najib đã chết. cả người
quản lý của hắn nữa”.
“Khỉ thật”, Morrell văng bậy.
“Anh hy vọng điều gì? Có ai hy vọng
gì không? Mạng sống của những người tôi quan tâm ở đây đang gặp nguy hiểm. Tôi
không thể ngồi lù lù ra đó mà không làm gì”.
Rick Morrell đứng dậy và đi ra cửa.
“Khoan đã!” Harvath gào lên. “Thế mà
tôi tưởng anh định giúp tôi”.
“Tôi đã giúp anh”, Morrell vừa đi vừa
nói. “Tổng thống bảo “Sống hay chết”. Anh
đã sống”.
Mặc dù anh vẫn còn sống, nhưng
Harvath nhận ra rằng anh đã bị lừa để khai thác những gì đã xảy ra ở Jordan. Với
hai tên đã chết, lúc này họ sẽ không thể để anh đi. Những gì anh làm tiếp theo
thật ngốc nghếch nhưng nếu cân nhắc kỹ mọi tình huống mà anh rơi vào đó cũng chỉ
có thể là cách duy nhất.
Chương 67:
Morrell sắp bước tới cửa khi Harvath
thụi vào đầu anh ta.
Morrell khụy xuống khi anh ta ngất
đi và Harvath nhẹ nhàng kéo anh ta nằm xuống sàn. Sau đó anh liếc đồng hồ.\
Liệu
Morrell có nói thật rằng máy chủ đang tắt trong vòng mười lăm phút vừa qua
không? Nếu không, những thành viên khác của đội Omega đã lao ngay vào phòng
rồi. Anh đếm đến năm. Không có gì xảy ra.
Ít ra Morrell cũng đã nói thật về những
chiếc camera, điều đó có nghĩa là vào lúc này, Harvath còn chưa đầy hai phút để
ra khỏi ngôi nhà mà không bị người ra nhìn thấy.
Anh cầm lấy chìa khóa của người đã từng
là bạn mình, tước khẩu Taser của anh ta và bắn hai phát vào cửa.
Harvath nghe thấy tiếng bước chân nặng
nề của những người gác bên ngoài. ANh mở cửa, giơ khẩu Taser lên chuẩn bị bắn.
Cánh cửa bật mở, người lính gác đứng
trước mặt, Harvath bóp cò. Anh ta ngã chúi vào phòng, sau khi lật người anh ta
Harvath đấm lia lịa vào mặt và đầu người đàn ông khiến anh ta bất tỉnh nhân sự.
Anh tước khẩu Glock, chìa khóa, chiếc
bộ đàm và một con dao gập của anh ta.
Không giống như khẩu Taser Harvath
đã sử dụng ở Mexico, khẩu này có đạn dự trữ ở báng súng và Harvath nhanh chóng
nạp đạn. Những con người này không được phép giết anh họ là những người đầu
tiên và trước hết phải làm việc mà họ buộc phải làm. Harvath không muốn giết ai
trong số họ nếu anh buộc phải giết.
Harvath thận trọng bước vào hành
lang, anh có thể nghe thấy tiếng một chiếc TV. Kèm theo đó là âm thanh vo vo bất thường và một tiếng đánh mạnh. Harvath không biết mình đang
nghe thấy gì và đến gần một căn phòng, anh nghe thấy một tiếng hét.
Nhòm ra lối cửa, hy vọng một lối ra
thông thoáng của anh tắt ngấm. Hai thành viên của đội Omega đang chơi bóng ở một
trong những cái bàn trông tệ nhất mà Harvath từng thấy. Ngay phía sau họ là
cánh cửa dẫn ra thế giới bên ngoài và hơn cả đó là sự tự do. Nhưng vấn đề là ở
chỗ, trong khẩu Taser chỉ có một viên đạn. Anh phải nghĩ thật nhanh. Anh gần hết
thời gian rồi. Liếc nhìn lại chỗ góc phòng, một hình ảnh hiện lên trong óc anh.
Cả hai người này đều có vũ khí nhưng Harvath ngạc nhiên về mình. Anh có thể bắt
họ vào phòng và yêu cầu họ đánh xuống nền nhà nhưng chắc chắn họ sẽ không nghe
lời anh. Nếu họ gọi người, anh sẽ rơi vào tình thế cực kỳ khó khăn. Anh không
muốn bắn họ nói gì đến sự tự do của anh, nhưng nếu buộc phải bắn anh sẽ phải bắn.
Anh có thể bắn bắn vào xương bánh chè của cả hai, nhưng tiếng súng sẽ làm những
thành viên khác phát hiện ra và anh sẽ thực sự gặp rắc rối. Một khi đã bắn trước
anh sẽ thực sự bị cho là mối đe dọa lớn, cần phải trung hòa. Như thế, chắc chắn
anh phải ký vào giấy chứng tử của mình.
Chiếc chìa khóa rơi ra nhẹ nhàng và
không hề làm người ta chú ý.\
Một tiếng reo nữa vang lên và
Harvath có cơ hội nhìn lại góc phòng lần thứ ba. Lại ghi được một bàn nữa và
người đàn ông ghi bàn đang chuẩn bị phát bóng. Người đàn ông đối diện đang đặt
cả hai tay lên chiếc cần sắt để sẵn sàng hành động. Harvath nhận thấy toàn bộ
những bộ phận tay cầm đều đã biến mất và cả hai người này đều đang cầm vào sắt
trơn.
Anh đã lồng một cái que thăm vào giữa
hai người đàn ông khi họ chạm bàn tay đầy mồ hôi vào hai đầu sắt và để dòng điện
năm mươi nghìn vôn chạy qua. Đó là một cú hạ bất ngờ khiến hai anh chàng này
hoàn toàn ngạc nhiên. Anh đã giáng một vũ khí rất thông minh xuống từng người một,
làm một vòng khép kín và loại trừ được vật cản cuối cùng trên con đường thoát
ra của anh.
Harvath chẳng buồn để ý việc khóa
tay hai người này lại. Anh vù ra cửa, thoát ra ngoài càng nhanh càng tốt. ANh
khom người dưới cửa sổ, bò ra phía trước ngôi nhà rồi lấy chìa khóa của Rick
Morrell trong túi anh ra. Anh nhấn nút điều khiển từ xa và thấy ánh sáng lấp
lánh trên một chiếc Chevy Tahoe màu bạc. Nó sẽ là một chiếc xe hoàn hảo để anh
trốn nhưng nó đã bị khóa.
Harvath lấy chùm chìa khóa khác và lặp
lại quá trình vừa nãy. Hai luồng sáng khác phát ra từ chiếc SUV vút Morrell và
Harvath lôi con dao đã lấy của người gác cửa bên ngoài căn phòng giam anh ra.
Sau khi chọc thủng lốp các xe khác,
anh nhảy vào chiếc xe tải của người bảo vệ, đút chìa khóa vào và xoay nhưng
không có hiện tượng gì cả - nói gì đến tiếng lách cách, lách cách yếu ớt từ chỗ
đề, hay tiếng o o do gần hết pin.
Harvath không thể chạy bộ mà thoát
được. Họ đều đã có kinh nghiệm từ những chiến dịch đặc biệt và có thể dễ dàng
tìm ra anh. Hy vọng duy nhất của anh là nước. Vì họ không có thuyền, anh có thể
bơi vượt họ. Tất cả những gì anh cần là một khoảng thời gian giữa anh và họ đủ
xa anh kịp lên trên đất liền và đi nhờ hay ăn trộm một chiếc xe khác.
Đang định ra khỏi chiếc xe và nhảy
xuống nước thì anh phát hiện ra cái công tắc chống trộm. Chỉ vài giây sau,
Harvath đã lao ra đường và hướng về phía Bắc, tới D.C. và đến chỗ người đàn ông
mà anh sẽ bắt phải trả lời câu hỏi của anh.
Chương 68:
BẮC
VIRGINIA
Philippe Roussard khinh miệt nước Mỹ
và người Mỹ vì rất nhiều lý do, vì sự tham lam, lười biếng và kiêu ngạo. Hầu hết
trong số họ chưa bao giờ đi vượt ra khỏi biên giới nước mình, ấy vậy mà vẫn coi
mình là trung tâm của thế giới và lối sống của họ là suy nhất đúng đắn.
Hắn khinh miệt họ vì những gì mà hắn
xem là sự mưu đồ quyền lực của họ - việc họ luôn can thiệp vào chuyện nội bộ của
các quốc gia khác. Hắn khinh miệt họ không chỉ vì hành động mà cả ý tưởng toàn
cầu hóa. Nếu Mỹ không dừng lại, hắn biết thuốc độc của họ sẽ gây ảnh hưởng tới
mọi quốc gia trên hành tinh này cho tới khi chủ nghĩa tự do và chủ nghĩa tư bản
bùng lên ở khắp mọi nơi. Chính nhược điểm của Mỹ, ý tưởng rằng trên thế giới
này chỉ có hai loại người đó là người Mỹ và những người họ muốn cho là ai thì
cho.
Tuy nhiên, dù thù ghét nước Mỹ nhiều
như vậy, nhưng hắn cũng rất thích thú cảnh đẹp ở miền quê. Hạ cánh cửa sổ xe xuống,
Roussard lái xe qua miền nông thôn Virginia và chiêm ngưỡng vẻ đẹp dân dã. Nhiều
lúc, Roussard thấy không hiểu tại sao thánh Allah lại yêu quý những kẻ không
theo đạo Hồi, đặc biệt là Mỹ và các đồng minh phương Tây của chúng, để chúng thật
thịnh vượng, giàu có và đẹp đẽ đến nhường ấy, trong khi Người lại để lại cho những
tín đồ thật sự của Người, những người tin tưởng tuyệt đối vào tín ngưỡng Đạo Hồi,
lại phải thường xuyên sống trong cảnh nghèo khổ ở những nơi hoang vu nhất của
Trái đất.
Roussard biết trách cứ thánh Allah
như vậy là không phải nhưng câu hỏi ấy luôn thường trực trong đầu hắn ta. Chúa
trời của hắn thật vĩ đại và Người rất nhân từ. Với sự thông thái của Người, Người
đã giao cho những thần dân của mình những ngày ăn kiêng trong cuộc đời để họ có
thể chiến đấu nhân danh Người và chứng tỏ bản thân mình xứng đáng được người
công nhận.
Ngày của những tín đồ Đạo Hồi sắp đến.
Chẳng bao lâu nữa, cuộc chiến đấu của họ, của những Jihad cần cù, sẽ đến ngày
ra hoa kết trái, sẽ chín mọng những cây trái sum suê ngọt ngào, sẽ quét hết kẻ
thù và những kẻ ngoại đạo ra khỏi Trái đất.
Tên khủng bố nhớ lại một lời tuyên
cáo rằng những tín đồ của Mohamed sẽ không để yên cho tới khi nào họ có thể nhảy
múa trên nóc Nhà Trắng. Hình ảnh này luôn khiến hắn mỉm cười.
Hắn đang suy nghĩ miên man xem liệu
hắn có được chứng kiến bước phát triển rực rỡ ấy trong cuộc đời mình hay không
thì chiếc điện vừa mua hôm trước rung lên bần bật trong túi. Hắn chỉ cho một
người số điện thoại.
"Vâng", Roussard đưa chiếc
điện thoại lên tai và nói.
"Tôi đã đọc thông tin cập nhật
anh gửi cho tôi", tên quản lý nói.
"Rồi?".
Mặc dù sau mỗi cuộc nói chuyện cả
hai đều đổi số nhưng người quản lý của hắn vẫn không thích liên lạc theo kiểu
này. Không thể đánh giá thấp người Mỹ và chương trình nghe trộm của chúng.
"Tôi đã mất khá nhiều thời gian để lên lịch trình cho chuyến viếng thăm của
anh. ANh thay đổi..."
"Thì sao?" Roussard giận
giữ hỏi. Hắn không quan tâm đến việc người quản lý suy đoán xem hắn làm gì. Hắn
đâu phải một đứa trẻ. Hắn thừa biết những nguy hiểm hắn đang đối mặt.
Im lặng một chút và Roussard biết
người quản lý hắn đang suy nghĩ. Không được phạm sai lầm ở California - hắn đã
phạm sai lầm ở bên ngoài nhà Harvath. Đáng ra phải giết Tracy Hastings rồi.
Đáng ra, đến giờ cô ta phải chết rồi chứ không phải nằm cả đời trên giường bệnh
như thế. Nhưng đến phút cuối, cô ta lại di chuyển. Con chó đó đã kêu ăng ẳng,
hoặc co giật, hoặc làm gì đó khiến cô ta quay đầu, dù chỉ là rất nhỏ vì vậy
Roussard đã bắn hơi chệch một chút.
Có thể như thế lại tốt hơn. Có thể nỗi
đau lại khiến Harvath căng thẳng hơn. Tổng cộng có mười tai ương và mỗi tai
ương sẽ đổ lên đầu một người thân của hắn. Hắn sẽ phải chịu đựng nỗi đau đớn của
họ và rồi cuối cùng, hắn sẽ tàn đời. Đó là cái giá mà Harvath phải trả cho những
gì anh ta đã làm.
"Thay đổi của anh khiến tôi lo
lắng", người quản lý của hắn nói.
"Tất cả bọn chúng",
Roussard giận giữ hỏi, "Hay vài người cụ thể?".
"Làm ơn, đây không phải là
-"
"Hãy trả lời câu hỏi của
tôi".
Giọng người quản lý bình tĩnh trở lại.
"Khu mua sắm đó cực kỳ nguy hiểm - có qua nhiều Camera, quá nhiều cách để
hình ảnh của anh có thể bị ghi lại. Đáng ra anh nên ở chỗ câu lạc bộ Sức khỏe ấy".
Roussard không trả lời.
"Nhưng những việc đã làm là đã
làm", người quản lý nói. "Anh và tôi đều từ một tổ chui ra".
Roussard cau mày trước gợi ý đó.
"Tôi sẽ không nói dối
anh", người quản lý tiếp tục. "Vì bốc đồng và đi chệch lịch trình, mặc
dù hiệu quả đến đâu đi chăng nữa thì cũng rất nguy hiểm. Khi anh đi chệch đường
đi, anh sẽ rơi vào một lãnh địa lạ. Không có sự hướng dẫn của tôi, anh không chỉ
đặt bản thân anh mà cả tôi vào một nguy hiểm lớn".
"Nếu hoạt động của tôi không
khiến ông hài lòng, có thể tôi hủy luôn toàn bộ kế hoạch đó và kết thúc việc
này theo cách của tôi".
"Không", người quản lý trả
lời. "không được chênh lệch thêm một tí nào nữa. Anh phải kết thúc công việc
của anh như đã thỏa thuận. Nhưng trước hết, có một vấn đề cần được giải quyết -
chúng ta đã bị phản bội".
"Ai phản bội?".
"Người đàn ông nhỏ bé mà ông của
anh từng dùng để thu thập thông tin", hắn trả lời.
"Gã Lùn?".
Người quản lý lẩn bẩn một câu trả lời
và đắm chìm trong suy nghĩ.
Roussard lo lắng. "Ông chắc chắn
chứ?"
"Tôi có người liên lạc và nhiều
nguồn tin. ANh có nghĩ được đó là một sự trùng hợp khi anh được cử đến nhà
Harvath vào đúng cái ngày mà gã Lùn gửi quà không?".
"Tôi biết là không",
Roussard nói ngay.
"Vậy thì đừng có nghi ngờ tôi.
Gã Lùn đó biết anh được thả là đang tích cực tìm kiếm thông tin về anh".
"Người Mỹ có biết về những gì
chúng ta đã lên kế hoạch không?".
"Tôi nghĩ là không" hắn
nói, "Vẫn chưa biết".
"Ông có muốn tôi quan tâm tới hắn
ta không?".
"Tôi không muốn anh rời khỏi đất
nước này trước khi hoàn thành nhiệm vụ nhưng phải để ý tới việc này trước khi
nó lan ra rộng hơn và anh không phải là người duy nhất mà tôi tin tưởng để giao
việc trông nom hắn ta cho cẩn thận”
"Hắn rất nhỏ và yếu đuối. Đó sẽ
là vinh dự của tôi".
"Anh không được đánh giá thấp hắn",
người quản lý gạt đi. "hăn slaf một đối thủ đáng gớm đấy".
"Hắn đang ở đâu?".
"Tôi vẫn đang làm việc để tìm
ra dấu vết của hắn".
"Hắn không ở Scotland là?"
Roussard hỏi.
"Không, tôi đã tìm kiếm ngôi
nhà, toàn bộ đất đai của hắn. Hắn không ở đó một thời gian rồi".
"Để tôi giúp ông tìm ra hắn".
"Không", người quản lý khẳng
định. "Hãy tập chung vào mục tiêu tiếp theo đi. Tôi sẽ tự mình tìm ra hắn".
"Và rồi?".
"Rồi tôi sẽ quyết định xem xử hắn
như thế nào và anh sẽ theo mệnh lệnh của tôi một cách chính xác. Rõ chưa? Chúng
ta đang rất gần chiến thắng rồi và tôi không muốn ngạc nhiên thêm một chút nào
nữa".
Mặc dù cục tức giận nghẹn trong họng
nhưng Roussard vẫn cố kiềm chế. Khi nào xong việc, hắn sẽ điều trị người quản
lý. Giọng của hắn thì thầm, tên điệp viên trả lời, "Vâng, tôi rõ rồi".