Thiên thần sám hối - Chương 03

Chương 3

Carrie nằm lẻ loi trên chiếc
giường lớn cô chưa bao giờ chia sẻ với ai, chờ cơn buồn ngủ kéo đến. Tuyết cuối
cùng cũng ngừng rơi, ánh trăng rót qua khung cửa sổ mờ sương, gửi chiếc bóng
của tấm rèm lên tấm thảm sờn cũ.

Thật quái lạ, Carrie nghĩ,
trở mình, tìm một vị trí thoải mái trên tấm nệm rộng. Trước đây cô chưa bao giờ
nghĩ chiếc giường lại trơ trọi đến vậy. Nhưng đêm nay thì có. Và nghĩ về người
đàn ông ở tầng dưới. Hình ảnh anh ta cứ quanh quất mãi trong đầu cô. Anh ta to
lớn kinh khủng nhưng đó chưa phải đe dọa đáng kể.

Ít ra, cũng không theo cảm
nhận thông thường. Gabriel Falconi là một mối đe dọa. Với sự bình yên trong tâm trí của cô. Với
kế hoạch được lên một cách cẩn thận về cuộc sống độc thân và quên đi lợi ích
bản thân của cô. Với chiếc kén an toàn bé nhỏ cô tự se quanh mình.

Sẽ dễ dàng hơn nếu anh ta không đẹp lạ thường như thế. Sẽ dễ dàng hơn nếu
cú va chạm không khiến anh ta quá căng thẳng và giật mình thon thót như thế. Cô
muốn an ủi anh ta, khuyên giải anh ta, và giúp đỡ anh ta. Cô đã mắc nợ quá
nhiều người. Cô chỉ cần thêm tên anh ta vào danh sách mà thôi. Cô có thể làm
hết khả năng để trợ giúp Jeffie, gia đình Swensen, bà Gertrude và nhà Milsom,
cô có thể cứu Gabriel, và cô cũng có thể chối từ bản thân cùng những nhu cầu
ích kỷ của chính cô.

Một ý nghĩ lạ lùng. Tại sao Gabriel lại cần cứu rỗi? Anh ta rõ ràng có
nhiều tiền hơn Lars Swensen, ít ra tháng sau anh ta cũng có việc làm. Anh ta
không có sáu cái miệng háu đói cần ăn, một khoản thế chấp phải đương đầu, một
cảm giác thất bại ê chề không sao tìm ra lối thoát.

Nhưng có cái gì đó đang ăn mòn Gabriel. Bóng tối nhuốm sâu trong đôi mắt
anh ta, che phủ tâm hồn anh ta. Và cảm giác ngờ vực khó chịu cứ bám lấy cô rằng
những cơn quỷ anh ta phải đối phó thậm chí còn nhiều hơn cả những gì cô đang
phải gánh chịu.

Căn phòng của cô lạnh cóng. Cô vẫn thường mở cửa cho hơi ấm có thể lan vào,
nhưng đêm nay thì khác, cô muốn tạo rào chắn giữa cô và người đàn ông đang nằm
dài trên chiếc ghế cũ kỹ của bà cô. Cô không thể cứu tất cả mọi người, sửa lại
tất cả mọi thứ. Angel Falls rơi vào tình trạng kiệt quệ như bây giờ là do nhu
cầu ngu ngốc của cô. Và Carrie nhất quyết trả hết những khoản nợ của bản thân. Sẽ
không chất thêm khoản mới nào nữa.

***

Khi cô thức giấc, ánh mặt trời đã đầy ắp trong những khung cửa kéo cũ kỹ,
tràn lên tấm mền đang bọc lấy cô, chạm đến cả những đầu ngón tay cô. Cô nằm yên
không nhúc nhích, hấp thụ hơi ấm, và dần tỉnh táo. Cô có lý do để thức dậy hôm
nay, chuyện gì đó kích thích đã xảy ra, nhưng trong cơn ngái ngủ cô không sao
nhớ nổi.

Cô liếc nhìn chiếc đồng hồ báo thức cổ lỗ. Nó hẳn đã chết từ tối qua mà cô
không để ý. Dừng ở mười giờ ba mươi, và những ngày này cô chưa bao giờ ngủ quá
sáu giờ.

Nhưng cô có thể nghe thấy tiếng tích tắc đều đặn, vang to và dễ chịu. Cô có
thể nghe thấy tiếng huyên náo nhộn nhịp từ ngoài vọng lại. Và cô đã nhớ vì sao
cô cảm thấy hạnh phúc. Quá trễ để giữ những cảm xúc đó chỉ là niềm vui thích
bình thường. Gabriel ở đây.

Tuyết đang tan dưới những vòm cây bên ngoài cửa sổ phòng ngủ khi cô qua loa
mặc quần áo. Cơn bão đêm qua rời đi cũng nhanh như khi nó đến, lớp tuyết dày ẩm
ướt đang dần biến mất. Cô thoáng nhăn mày, tựa đầu vào tấm kính trên ô cửa sổ. Cô
đã sẵn sàng cho mùa tuyết rơi. Một khi lễ Tạ ơn đến, một phần mùa Giáng sinh
cũng đến, một phần đủ để hoan nghênh miễn không kéo theo cơn bão vào ngày cô dự
định đi mua sắm.

Cô không định mua nhiều thứ vào năm nay, cũng giống phần lớn cư dân của
Angel Falls, khi nhà máy duy nhất đã đóng cửa. Sẽ là một lễ Giáng sinh tự bản
thân mỗi người chuẩn bị, và như thế sẽ ý nghĩa hơn rất nhiều.

Cô ngửi thấy mùi cà phê, và cô hy vọng Gabriel là người pha, chứ không phải
Jeffie. Mấy ngày trước Jeffie đã pha thử, và cô phải sử dụng hết khả năng diễn
xuất có phần hạn chế của mình để nuốt xuống hai tách cà phê gần giống nước thải
hơn thịt quay kiểu Pháp.

Không có dấu hiệu của bất cứ vị khách nào khi cô bước vào bếp. Cô rót cho
mình một tách cà phê, thở phào nhẹ nhõm khi thấy màu nâu đen thông thường, chứ
không đặc quánh như bùn. Có vài chiếc đĩa được rửa sạch úp trong rổ, hơi nóng
của căn phòng đến từ chiếc lò sưởi đã được châm gỗ mới, và ánh nắng rạng rỡ
đang chiếu vào. Cô bước về phía khung cửa sổ chật hẹp, tách cà phê trong tay,
và nhìn ra ngoài.

Họ đang bận rộn, hai người bọn họ. Một đống gỗ mới bổ nằm trên mặt tuyết
tan. Không thấy Jeffíe. Nhưng Gabriel ở đó, dưới vầng thái dương mùa đông ấm áp.
Cởi trần, anh ta đang bổ những khúc củi quá cỡ.

Cô không thể cử động. Cô như bị thôi miên bởi những múi cơ nhấp nhô nô đùa
trên phiến lưng mạnh mẽ, bởi lớp mồ hôi dát mỏng trên làn da màu đổng của anh. Gabriel
buộc gọn mái tóc đen bằng một miếng như vải bỏ đi, trông phá cách, và cánh tay
dài, đầy cơ bắp chuyển động theo một nhịp điệu vững vàng đầy mê hoặc.

Khi trở lại giường ngủ đêm qua cô đã cố ép bản thân không được nghĩ về cơ
thể anh ta. Riêng gương mặt đã đủ nhũng nhiễu lắm rồi, vẻ đẹp gần như thiên
thần đó vẫn phối hợp hoàn hảo với nét đậm chất đàn ông. Khi anh ta đến quá gần
cô tối qua, cô đã mê muội. Bởi sự mượt mà như dệt từ những sợi vàng trên làn da.
Bởi những đường gân thớ thịt và khung xương nằm bên dưới làn da ấy. Chút lòa
xòa của mái tóc đen, không quá dày, cũng không quá mỏng. Đôi chân dài, thật dài
và bờ hông hẹp. Tất cả đều cuốn hút cô, gợi những cảm xúc mà cô tưởng đã dùng
hết sức chôn vùi từ lâu. Chúng tổng lực trở lại khi cô đứng trước khung cửa sổ
trong căn bếp cũ, dõi theo một người xa lạ đang làm việc bên đống củi nhà cô.

Hẳn cũng cảm giác được ánh mắt cô đang dán vào lưng mình, anh ta đột ngột
quay lại, nhìn chăm chú ngôi nhà, xuyên qua khung cửa cũ, ánh mắt anh ta chạm
mắt cô. Và cô bỗng choáng váng khi nhận ra gương mặt đẹp không tì vết, cơ thể
manh mẽ, gợi cảm của anh ta không là gì, không đáng là bao, nếu đem so với sức
quyến rũ chết người ẩn trong đôi mắt đen thẳm, muộn phiền của anh ta.

Rồi thứ bùa huyễn hoặc đó bị phá võ khi chiếc xe móc cồng kềnh của Steve đỗ
ở khúc quanh vào nhà cô, kéo theo một chiếc pickup già cỗi hoen gỉ. Jeffie ngồi
trên ghế trước, cạnh Steve. Thằng bé đang phấn khích hệt như một đứa trẻ mười
bảy tuổi thông thường. Giá như lúc nào thằng bé cũng trông như thế.

“Nó cứ như một đống hỗn độn ấy chú”, Jeffie vui vẻ hét to khi nhảy từ xe
xuống.

Gabriel quay lại nhìn chiếc xe của anh ta. Vẻ mất tinh thần của anh ta có
thể thông cảm được. Thả chiếc rìu xuống, anh ta với tay lấy chiếc áo sơ mi treo
bên cạnh và bắt đầu tiến về chiếc xe móc. Cuộc nói chuyện hạ giọng xuống mức
Carrie không nghe thấy. Và cô cố kìm nén sự tò mò. Cô nhận thấy chiếc xe của
anh ta khó có khả năng mang anh ta đi khỏi Angel Falls ít nhất trong vài ngày
tới. Và lúc này thể là đủ.

Uống nốt tách cà phê giờ chỉ còn hơi âm ấm, cô đi đến chỗ chiếc điện thoại.
Cô không tốn nhiều thời gian để hoàn thành mục đích, bởi thế lúc Jeffie và
Gabriel bước vào bếp, đương nhiên có cả Steve, mọi thứ đã được cô sắp xếp đâu
vào đấy.

“Xe của cậu ta quả thực là một đống hổ lốn, Carrie”. Steve, người đàn ông
độc thân vui vẻ, hói đầu ở cuối độ tuổi bốn mươi vừa thông báo vừa đón lấy tách
cà phê cô máy móc mời. “Tôi sẽ phải đặt mua một bánh xe mới, và cái trục xe
chết tiệt đó sẽ được nắn lại cho thẳng. Tôi đã bảo cậu Gabe đây sẽ phải ở lại
chốn xa xôi này vài ngày rồi”.

Carrie liếc thấy Gabriel, thoáng nhún vai. “Cũng đơn giản khi nói chẳng có
một khách sạn nào ngay từ đầu”.

“Để tôi lo chuyện đó cho”, Carrie vui vẻ tuyên bố.

“Để cô, bây giờ?” Không có chút trách cứ nào trong chất giọng trầm, thậm
chí còn trầm hơn bình thường của anh ta, tuy vậy Carrie vẫn cảm thấy sự hăng
hái của cô chợt lẩn mất. Cô đã lo lắng cho rất nhiều người. Trong một thị trấn
nhỏ như Angel Falls tất cả mọi người đểu để ý đến nhau, và cô coi chuyện đảm
bảo ai cũng được chăm sóc là công việc của cô. Cô quên mất ngoài đời thực sẽ
như thế nào. Nơi tất cả mọi người đều có một không gian riêng không chào đón
bất cứ ai. Nơi không ai muốn chấp nhận sự hàm ơn hay để người khác làm thay cho
họ. Ở ngoài thế giới thực kia con người muốn kiểm soát lấy số mệnh của mình, và
hầu hết họ đều tiêu tốn nhiều năm thất bại để cố gắng làm những điều vừa kể.

“Tôi lại làm thế nữa phải không?” Cô buồn bã hỏi. “Tôi chỉ đang cố gắng
giúp đỡ, và tôi cứ mải miết mà quên đi cảm nhận của anh. Tôi xin lỗi. Tôi không
can thiệp vào bất cứ chuyện gì của anh đâu. Tôi chỉ vừa hỏi xem Lars và Maggie
có chắc còn phòng cho anh không, trong trường hợp anh muốn trọ lại chỗ họ. Anh
cần một chỗ nghỉ, và họ có thể đáp ứng cũng như kiếm thêm được chút tiền”.

Anh ta không nói một lời, cứ để mặc cô huyên thuyên. Một lần nữa cô lại có
cảm giác về sự đối lập, gần như tâm phần phân liệt. Một mặt, anh ta rõ ràng
muốn bảo cô ngừng ngay mớ quan tâm của cô lại. Mặt khác, anh ta dường như đang
có khuynh hướng chấp nhận sự giúp đỡ từ cô.

“Dù sao đi nữa”, cô tiếp tục, “có một chỗ anh có thể ở nếu anh cần. Và nếu
anh không còn tiền thì tôi biết họ vẫn vui mừng chào đón anh. Tôi chỉ nghĩ xem
liệu có cách giải quyết vấn đề của đôi bên không thôi”.

“Đấy là việc cô làm à, Carrie? Giải quyết vấn đề của tất cả mọi người?”
Không có sự châm chọc nào trong câu hỏi. Nó đơn giản chỉ được đặt ra, thỏa mãn
trí tò mò. Và cô hãy còn cảm thấy cảm giác tội lỗi kì quặc đó.

“Đương nhiên rồi”, Steve niềm nở nói, làm xao lãng những mạch ngầm dồn dập
trong căn phòng. “Chúng tôi trông chờ vào Carrie ở đây. Đương nhiên cô ấy không
thể làm nên những điều kỳ diệu. Cô ấy không thể ngăn nhà máy khỏi đóng cửa, cô
ấy không thể hồi sinh những nguời đã chết. Nhưng chết tiệt cô ấy gần đạt tới
cái ngưỡng ấy”.

Vẻ khác thường ánh lên trong đôi mắt thẫm tối của Gabriel. “Gần đạt tới...
“, anh ta nhẹ nhàng lặp lại. “Thật ra tôi có một ít tiền. Không nhiều, nhưng
tôi phải sống ở đâu đó cho đến khi có công việc tiếp theo, và Angel Falls có vẻ
là một nơi thoải mái như bất cứ chỗ nào khác. Nếu gia đình Swensen chịu nhận
tôi thì tôi rất vui được ở lại”.

Cô thấy mình có thêm chút can đảm. “Tôi có thể thu xếp một chút công việc
cho anh. Do nhà máy đóng cửa, việc trong thị trấn giờ cũng không còn nhiều,
nhưng căn nhà này có thể cần sửa sang trước khi mùa đông thực sự đến”.

Cô cảm thấy khuây khỏa vì anh ta không còn khoác lên vẻ xa cách, lạnh lùng
nữa. “Trước khi mùa đông đến? Thế tối qua là cái gì?”

Steve bật cười. “Tối qua chỉ là chuyến tạt ngang hứa hẹn thôi. Rồi cậu sẽ
biết khi mùa đông thực sự đến. Thực tế là, nếu cậu ở lại, bất kể ở đây hay nơi
nào ở bắc Kansas, xe của cậu sẽ cần bánh đi trên tuyết đấy”.

“Tôi không biết các khoản tài chính của tôi có đáp ứng nổi không”.

“Chúng ta có thể tính toán lại. Cậu giúp tôi một tay ở ga-ra để trả một
phần cho hóa đơn của cậu. Ngay cả những người sống trong nền kinh tế suy thoái
cũng vẫn phải giữ khả năng đi lại cho chiếc xe của họ”.

“Tôi không hiểu gì về xe cộ”.

Steve có vẻ hơi giật mình. “Thật
hài hước. Thế thì cậu có khả năng phán đoán khá tốt khi tôi mở mui xe ngoài kia
rồi”.

“Nếu Gabriel nói chú ấy không
biết về xe hơi tức là chú ấy không biết”, giọng Jeffie lanh lảnh, phòng vệ ngay
lập tức. “Ông nghĩ chú ấy nói dối chắc?”

“Bình tĩnh nào, nhóc”, Steve
nói. “Ta không có ý xúc phạm. Ta chỉ thấy chuyện đó khác lạ, thế thôi”.

“Thì ông có thể... “

“Không sao”, Gabriel chen vào
lời phản đối của Jeffie. “Bản năng của tôi khá tốt, nhưng tôi không hiểu biết
lắm. Cứ xem hóa đơn rồi chúng ta sẽ bàn tiếp”.

“Quyết thế nhé”, Steve đáp. “Tôi
kéo nó vào thị trấn bây giờ đây. Có muốn đi nhờ không? Tôi sẽ đi ngang qua nhà
Swensen”.

“Cô Carrie có thể đưa chú ấy
đi”, Jeffie tuyên bố.

“Ai nói là cô ấy muốn đi
nào?” Steve có vẻ cáu và Carrie quyết định đã đến lúc phải can thiệp. Cô bắt
đầu có cảm giác mình giống như một khúc xương ngon lành, bị tranh giành bởi hai
chú chó háu đói. Cô biết Steve vẫn nuôi những tình cảm lãng mạn vô ích với cô. Và
phát hiện mới ở đây là sự chiếm hữu của Jeffie. Cô không ảo tưởng đến mức nghĩ
thằng bé đột ngột trưởng thành rồi phải lòng cô. Thằng bé muốn cô cho Gabriel.

Là người lạ, anh ta không nói
một lời. Nếu anh ta có hay biết chuyện gì đang diễn ra, anh ta cũng không bộc
lộ. Đôi mắt anh ta bắt gặp ánh mắt cô, cô cảm giác cơn rùng mình trộn lẫn giữa
ấm áp và băng giá xuyên đến tận những ngón chân. “Nếu anh sẵn lòng đợi, tôi sẽ
đưa anh đi trong vài giờ tới”, cô nói. “Jeffie cần thêm quần áo và tôi muốn đi
sắm một chút đồ Giáng sinh”.

Cô làm anh ta giật mình để
rồi phá vỡ sự giao thoa bằng ánh mắt huyễn hoặc đó. “Mua sắm cho lễ Giáng
sinh?” Anh ta nói theo, rõ ràng là thất kinh. “Hôm nay?”

“Là truyền thống”, Steve giải
thích. “Mọi người luôn sắm vật dụng cho lễ Giáng sinh ngay sau lễ Tạ ơn”.

“Đó là lý do đây là ngày đông
đúc nhất trong năm”, Gabriel xác nhận.

“Đây là những gì vui nhất về
ngày này”, Carrie nói. “Tôi thường chẳng mua gì cả. Chỉ thích đám đông và sự
hứng khởi họ mang theo thôi”.

“Cô điên thật”, anh ta nói
toẹt.

“Cũng có chút chút”.

Jeffie trông có vẻ lo lắng. Vì
vài lý do nó dường như quyết định Gabriel là người bạn mới tuyệt vời nhất, bất
chấp hoặc có thể là do cuộc tranh chấp nho nhỏ của hai nguời tối qua. Trong khi
lòng sùng bái vị anh hùng mới khai quật của nó còn đang cao tột độ, Jeffie hoàn
toàn vẫn có cảm giác phải bảo vệ cô. Thằng bé rõ ràng không thích cái ý tưởng
chớp điện xẹt qua xẹt lại giữa hai bọn họ. Nhưng nó vẫn không chắc đâu là phía
nó muốn đứng.

“Miễn là cô tha cho tôi vụ
mua sắm”, Gabriel nói.

“Tôi nghĩ không còn ai có khả
năng lôi anh đi đến nơi nào anh không muốn”.

“Tôi hy vọng cô đúng”, anh ta
đáp lấy lệ. “Jeffie và tôi sẽ chất đầy mấy thùng gỗ. Sau đó cô có thể chỉ tôi
những cái cô muốn sửa”.

Đơn giản có thế thôi, anh ta
đã xoay chuyển mọi thứ và đoạt quyền kiểm soát. Đột nhiên cô lại ở vào thế bị
động, và cô không rõ mình có thích thế hay không. Dù sao cô cũng chấp nhận với
thái độ vui vẻ. Cô gật đầu, quay sang Steve, người đang cực kỳ phiền lòng dõi
theo tất cả. “Ông có muốn uống thêm chút cà phê không?”

Ông ta cố gắng tự đánh thức
bản thân. “Không, tôi phải đi rồi. Tôi cũng muốn làm xong việc sớm để kịp đi
sắm sửa. Tôi phải có thứ gì cho nàng của tôi chứ”. Ông ta bắn một cái nhìn đầy
ngụ ý về phía cô, và cô chỉ đáp lại bằng một nụ cười yếu ớt. Rồi Steve đi ra
ngoài, hòa vào bầu không khí mát lạnh của buổi sáng.

Gabriel vẫn đứng đó, vẻ mặt
rất kì quặc. “Nàng của tôi?” Anh ta lặp lại.

Cô muốn thốt ra rằng đây
không phải việc của anh ta - đúng như sự thật. Cô muốn bắt đầu bài thuyết giảng
lê thê, điều mà nói bao nhiêu lần cũng chưa đủ. Cô trả lời bằng câu hỏi của
chính cô. “Có vấn đề gì với anh à?

“Không. Không có gì”. Anh ta
bắt đầu đi về phía cửa, lưng anh ta cứng lại, và cô đã mắc sai lầm lớn khi
không dừng câu chuyện tại đó.

“Ông ấy là một người bạn”, cô
nói. “Tôi có rất nhiều bạn”.

Anh ta dừng trước ngưỡng cửa,
không quay lại. “Ông ta muốn nhiều hơn”, anh ta lên tiếng.

“Tôi biết. Nhưng tôi sẽ không
tiến sâu hơn, với bất cứ ai”. Cô nói, rất to, rõ ràng và đơn giản.

Anh ta quay lại nhìn cô, nét
bối rối hằn lên trong đôi mắt sẫm màu. Cô tự hỏi liệu có phải anh ta đơn giản
chỉ bị bất ngờ trước lời tuyên bố của cô. Hay hoài nghi. Anh ta cảm thấy lực
hút giữa hai người mạnh mẽ cũng y như cô vậy. Cô biết điều đó.

Nhưng anh ta không tranh cãi.
Anh ta chỉ gật đầu, coi như chấp nhận, rồi theo Jeffie rời nhà, tận hưởng ánh
nắng rạng rỡ của một ngày đông.

***

Gã chưa từng bổ củi trước đây
trong đời. Gã biết ơn vì Carrie dậy muộn, nên không chứng kiến những cố gắng
đáng thương của gã lúc ban sáng khi vật lộn với một khúc gỗ chắc nịch để có
những thanh củi xếp thành chồng.

Jeffie đã cố gắng chỉ cho gã,
nhưng thằng bé đang ở độ tuổi lóng ngóng, dở dở ương ương, nên cả tay lẫn chân
đều lẻo khoẻo vụng về. Bên cạnh đó, thằng nhóc quá háo hức để làm vui lòng gã
nên cái sự đểnh đoảng càng được dịp tăng cao, đến mức những cố gắng không mấy
ăn thua của Gabriel còn đem lại những kết quả khả quan hơn.

Gã không nói gì về cuộc viếng
thăm nhà bếp đêm qua. Quả thực Jeffie cũng có ý tránh không đề cập, chỉ cẩn
thận nhồi nhét bất cứ khe hở nào có thể xuất hiện trong cuộc trò chuyện với
những lời huyên thuyên sinh động và hơi lo lắng để xua đi bất cứ điều gì có thể
liên tưởng đến chuyện đêm qua. Gabriel mừng vì đã loại bỏ được chuyện đó. Gã
vẫn không hiểu sao gã lại nhúng tay vào, và gã không hề muốn bị dính dáng sâu
hơn. Không rõ vì sao, Jeffie thay vì oán giận sự cản trở của gã, dường như lại
tỏ ra biết ơn đến cảm động.

Gabriel tiếp thu lời chỉ dẫn
với sự chú tâm và ý thức tìm tòi, nếu gã có quên thì cơ thể gã cũng làm thay,
theo một nhịp điệu tự nhiên đến mức những lời tự nhận không biết gì về bổ củi
trước đó cứ như một lời nói dối hiển nhiên.

Điều tương tự cũng xảy ra với
chiếc pickup. Khi Steve cuối cùng cũng xoay sở để kéo chiếc xe già cỗi tàn tạ
đáng thương lên mặt đường, Gabriel đã mở mui xe với bản năng chính xác, thò tay
xem xét những phần gã chẳng thể gọi tên. Đôi tay gã quen chúng còn đầu gã thì
không.

Gã phải giám sát bản thân. Nếu
cứ để mọi việc diễn ra thế này, Jeffie sẽ bắt đầu nghĩ gã là người ngoài hành
tinh cũng nên. Cuộc xâm lược của những kẻ thó xác[1] sẽ là một tương lai không
xa.

[1] Invasion of the Body Snatches: Bộ phim sản xuất
năm 1978, từ tiểu thuyết The Body Snatchers của nhà văn Jack Finney.

Gã không thể thôi tự hỏi liệu
có tồn tại một Gabriel Falconi thật thụ ở nơi nào khác không. Một anh thợ mộc
người Ý cao to, đầy cơ bắp với gương mặt thiên thần của Botticelli. Nếu có thì
chuyện gì đã xảy ra với anh ta? Phải chăng anh ta cũng chết rồi? Hay anh ta đơn
giản chỉ là một hình mẫu không tưởng từ óc sáng tạo vặn vẹo khó nuốt của
Augusta?

Thật ra cũng không mấy quan
trọng. Vấn đề cốt lõi là làm thế nào an toàn qua được tháng tới. Gã được lệnh
cứu rỗi ba người. Một trong số đó gã đã tìm được rồi. Cô rõ ràng là ưu tiên
trước nhất của gã, và ai đó sẽ dẫn gã thẳng đến chỗ hai người kia khi gã chăm
sóc xong Carrie.

Gã không muốn bị buộc rời xa
khỏi cô. Gã không muốn cứu cô. Khi gã để tâm trí trôi dạt, gã phát hiện gã thực
sự muốn làm hại cô bằng vài phương thức thú vị hợp ý đôi bên. Cô đã dùng lời,
dùng cả ngôn ngữ cơ thể để cảnh cáo gã tránh xa cô. Nhưng đôi mắt cô lại nói
lên điều hoàn toàn trái ngược.

Rốt cục có chuyện quái gì với
cô vậy? Sắp tới gã biết cứu cô thế nào, khi gã cũng tạo nên một đống lộn xộn
trong chính cuộc đời gã? Và dù sao đi nữa làm sao gã có thể quanh quẩn bên cô
trong một thời gian dài mà không chạm vào cô? Không hôn cô? Không đẩy cô ngã
xuống cái sô-pha hành xác hơn bất cứ chiếc giường nào và yêu cô ngay trên chiếc
chăn đẹp đẽ đó đây?

“Chú có con chưa, Gabriel?” Jeffie hỏi khi thằng nhóc xếp đống củi thành một
chồng khá nghệ thuật.

“Chưa. Nhưng chú mới ba mươi hai”.

“Cháu có một anh trai ba mươi hai tuổi”.

Gabriel ngừng công việc, nhìn khắp người thằng nhóc với dáng đứng bất chợt
thận trọng và vẻ đề phòng trong đôi mắt.

“Vậy sao? Cậu ta có sống gần đây không?”

Jeffie nhún vai. “Không ai thực sự biết anh ấy đi đâu. Anh ấy bỏ trường đại
học, rồi gia nhập một tổ chức nào đó nhiều năm trước. Thi thoảng anh ấy có gửi
cho bố mẹ cháu vài quyển sách nói về cõi niết bàn”.

“Cậu ta gửi gì cho cháu?”

Nụ cười của Jeffie xoắn lại. “Cháu nghĩ anh ấy đã quên cháu. Khi anh ấy bỏ
đi cháu chỉ mới năm tuối. Cháu nghĩ giờ anh ấy đang ở trên Alaska. Hòa mình với
đám hải cẩu, hay cái gì tương tự thế”.

“Nghe lập dị ra phết nhỉ?”

“Đó cũng là điều bố mẹ cháu nói. Họ thất vọng về anh ấy. Chắc là về tất cả
những cái gọi là nuôi nấng nên người gì gì đấy. Thất vọng tràn trề”.

Gabriel ra chiều đồng ý, nhưng những lời thốt ra lại khác hoàn toàn. “Chú
không rõ lắm. Chú nghĩ chuyện làm cha mẹ hiển nhiên là điều quan trọng nhất của
bất cứ ai có khả năng trở thành cha mẹ”.

“Không đâu nếu chú hỏi bố mẹ cháu”.Jeffie thả một khúc gỗ khác lên chồng
củi, và cái chồng gọn gàng ấy đổ sụp xuống dưới sức nặng của những thanh gỗ mới.
Thằng nhóc chửi thề, câu gì đó tục tĩu đến đáng kinh ngạc, và Gabriel, kẻ vẫn
dùng mớ từ ngữ ấy thường xuyên, phải ngăn lại một câu khiển trách theo lẽ
thường. Jeffie phải tự học cách để không sử dụng những từ ấy bừa bãi. Vậy nên
Gabriel sẽ không lên lớp nó.

Hơn nữa, Jeffie không phải vấn đề đặc biệt của gã. Mà là Carrie. “Cháu nghĩ
thế nào về cô ấy?” Gã bâng quơ hỏi.

Jeffie thoáng bối rối. “Ý chú là cô Carrie á? Cô ấy khá tốt bụng và hay có
ý kiến. Ý cháu là, cô ấy giống tất cả người lớn khác. Muốn chăm sóc cho chú, dù
chú cũng đã trưởng thành và có thể tự lo cho bản thân”.

“Chú thấy rồi”. Gabriel đáp cụt lủn, nghĩ đến những cố gắng vụng về của cô
để gã được thu xếp ổn thỏa ở Angel Falls.

“Nhưng cô ấy cũng tuyệt lắm. Cô ấy sẵn sàng làm mọi chuyện cho người khác,
và không quan tâm phải trả giá bao nhiêu. Cô ấy luôn sẵn lòng giúp đỡ, bên cạnh
đó, cô ấy là đầu bếp giỏi nhất cháu biết. Cô ấy không bao giờ la mắng, cô ấy sẽ
đưa cháu đi chơi bất cứ khi nào cháu gọi cô ấy, không khi nào đặt câu hỏi. Như
cháu đã nói, cô ấy là người tốt”.

Có rất nhiều thông tin được nhồi nhét trong bài diễn thuyết chân thật của
một người. Gabriel cẩn thận nhặt lấy từng phần, rồi đi đến điều quan trọng nhất.
“Ý cháu là gì, cô ấy sẽ làm bất cứ chuyện gì cho bất cứ ai, không quan tâm sẽ
trả giá bao nhiêu ư?”

Khuôn mặt Jeffie đầy biểu cảm. Ăn năn, bí mật, tội lỗi, “Cháu không định
nói đến chuyện đó”.

“Quá muộn, cháu nói rồi”, Gabriel ngắt lời, không quan tâm xem giọng mình
có lạnh lùng hay không. Dù phải đánh cho nó ho ra, gã cũng lôi ra bằng được từ
miệng Jeffie.

“Nghe này, cháu đã hứa... “

Gabriel để chiếc rìu xuống và đi về phía Jeffie. “Thì quên lời hứa đi. Ý
cháu là gì?”

Gã nghe thấy tiếng cánh cửa mở sau lưng, Carrie rời căn nhà. Cô vẫn ở ngoài
tầm nghe, nhưng gã chỉ còn một chút thời gian ít ỏi.

“Nói chú nghe”, gã nói, “hoặc chú sẽ đi hỏi cô ấy”.

“Đừng làm thế, giời ạ”, Jeffie kêu lên kích động.

“Vậy nói đi”.

Jeffie liếc nhìn hình dáng mỗi lúc một rõ ràng của Carrie. “Cô ấy không
quan tâm đến bản thân”, cuối cùng nó cũng chịu hé lộ. “Cô ấy bị viêm phổi và
suýt chết hồi năm ngoái, cô ấy cũng thường gặp tai nạn, nhưng không ai có thể
cản cô ấy. Cô Maggie nói cô Carrie không còn quan tâm đến bản thân. Cô ấy đang
tự trừng phạt mình, và không ai biết lý do. Cô Maggie bảo đã có chuyện gì đó
xảy ra với cô ấy ở New York làm cô ấy thay đổi, và sớm hay muộn cô ấy cũng lại
xông ra trước một chiếc xe tải hay thứ gì đó tương tự, và chẳng ai thay đổi
được cái cóc khô gì hết”. Thằng nhóc ngừng lại, thở hổn hển, và trừng mắt hồ
nghi vị anh hùng mới khám phá của nó. “Cô ấy sẽ chết, chết tiệt, trừ khi có ai
đó tìm ra cách để cứu cô ấy. Và cháu không tin vào những điều kỳ diệu”.

Gabriel nhìn quanh mặt đất phủ đầy tuyết khi cô đến gần. “Chú cũng thế”, gã
nói bằng giọng trầm thấp. “Nhưng cả hai chúng ta có thể sẽ bị bất ngờ”.

Báo cáo nội dung xấu