Thiên thần sám hối - Chương 11 - Phần 2
Bác sĩ đang lục lọi trong túi da mang theo. “Ban đầu tôi sẽ kê liều
penicillin gấp đôi, sau đó tùy thuộc vào quá trình hồi phục mà anh theo dõi. Sáu
tiếng một lần, hãy cho cô ấy uống trà thảo dược, nước ép trái cây, và nước gừng.
Tuyệt đối không cafein, nó sẽ càng làm cô ấy háo nước hơn nữa. Anh có làm được
không?” Ông ta ghim cái nhìn vào Gabriel.
“Tôi làm được”.
Browning gật đầu, thỏa mãn. “Rồi cái thị trấn này sẽ rơi vào tình trạng
chết tiệt nào khi không có tôi ở đây?” Ông ta cảm khái thốt lên.
“Ông sắp đi sao?” Gabriel hỏi.
“Cả thị trấn đang chết dần. Tôi không đủ khả năng làm một bác sĩ cho hàng
trăm con người, tôi phải đến nơi nào đó cần tôi nữa. Trong một tháng Carrie
chưa bình phục, cậu phải lái xe đưa cô ấy đến phòng cấp cứu”.Ông ta đứng dậy,
nhìn Carrie.
“Chúng tôi rất vui vì ông vẫn ở đây, bác sĩ”, Maggie nói.
“Quỷ tha ma bắt!” Người đàn ông già bùng nổ. “Tôi đã cảnh cáo cô ấy. Cô ấy
sẽ tự giết bản thân nếu cứ tiếp tục như thế. Chẳng chịu lo lắng cho mình, không
ăn uống đủ bữa, không ngủ đủ giấc. Cô ấy đang dần kiệt sức, gầy trơ cả xương,
và ngôi nhà này gió lùa chẳng khác nào một cái nhà hoang. Không ngạc nhiên khi
cô ấy bị ốm”.
“Tôi sẽ để ý ngôi nhà”, Gabriel nói. “Và để ý cả cô ấy nữa”.
Vị bác sĩ nhìn gã. Rồi ông ta mỉm cười, một nụ cười hơi ảm đạm. “Tôi tin
tưởng cậu. Đi nào, Maggie. Chúng ta đã gửi gắm cô ấy vào một đôi tay an toàn”.
Gabriel không dám đảm bảo. Khi nước trong ấm đun tan ra và bắt đầu sôi thì
gã đã chất củi đầy vào thùng, đủ duy trì lò sưởi trong vài ngày. Nhiệt độ tăng
lên dễ chịu, và gã mang chiếc lò sưởi điện vào nhà tắm cho đám ống nước trước
khi pha một ấm trà táo quế.
Carrie đang nóng dần lên lúc gã mang cho cô một tách trà pha thêm mật ong. Cô
đã hất những tấm mền ra, và khẽ lẩm bẩm. Gã quỳ bên cạnh cô trên sàn, vòng tay
đỡ cô dậy, và kê miệng tách lên làn môi khô nứt của cô.
Cô nhấp một ngụm vô thức theo bản năng, và gã cẩn thận để cô không bị sặc. Cô
từ từ uống hết nửa tách rồi đôi mắt choàng mở, long lanh vì cơn sốt, cứ thế đăm
đăm nhìn gã trong cơn sốc không sao tin nổi.
Cô cố gắng nói gì đó, nhưng âm thanh không hơn một tiếng thì thầm. Rồi cô
nhắm mắt, gã đặt cô trở lại ghế, đắp thêm một tấm chăn khác lên cơ thể mong
manh của cô.
Nếu cô hồi phục sức khỏe tại nhà mà không cần vào viện, họ sẽ cần đến nước.
Gã đứng dậy, chăm chú nhìn cô, miễn cưỡng rời khỏi căn phòng. Cô giờ trông đỡ
hơn một chút, mặc dù rõ ràng chỉ là mong muốn gã. Cô sẽ không chết. Cô sẽ ngủ,
một giấc ngủ dài để dưỡng bệnh, trong khi gã đưa ngôi nhà trở lại hoạt động
bình thường. Rồi gã sẽ trở lại phòng khách, ngồi đó và nhìn cô. Chỉ nhìn cô
thôi. Gã sẽ tự chiều bản thân trong niềm vui hoàn toàn vô vọng. Biết rằng chỉ
còn vài tuần ít ỏi.
***
Những giấc mơ thật khác thường, với những sắc màu quay cuồng, rực sáng nhảy
múa quanh đầu cô. Ngay khi cô đầu hàng, nỗi sợ hãi đã rời khỏi cô, và cô trôi
như một chiếc lá trong cơn gió đầy thích thú và diệu kỳ, băng qua sức nóng và
cái lạnh đang quấn chặt quanh người trong cái kén của sự lãng quên.
Và rồi họ đến, lôi kéo cô, thúc giục cô, đổ những thứ đó xuống cổ họng cô. Cô
muốn đuổi tất cả bọn họ đi, cho đến khi cô mở mắt và nhìn thấy anh qua làn
sương trong như pha lê. Và lần đầu tiên trong nhiều năm trời, tất cả mọi thứ
lại có cảm giác thật đúng đắn.
Cô muốn nói chuyện với anh. Cô muốn vươn tay chạm vào anh, nhưng cô quá yếu.
Cô không mở mắt được lâu để kinh ngạc nhìn anh. Cô cảm thấy mình đang chìm
xuống, và cô cố chống lại, lo sợ anh sẽ lại bỏ cô đi.
Nhưng anh sẽ không làm thế. Cô biết với niềm tin mãnh liệt. Anh sẽ ở đây,
trông nom, chăm sóc cho cô, đến lúc nào cô còn cần anh. Cô không phải tranh đấu
thêm nữa. Cô đã không còn cô đơn.
Cô nghe tiếng anh đi lại trong căn bếp, gõ vào các ống nước. Cô có thể cảm
nhận anh quanh đây. Dưới hàng mi khép chặt cô cũng có thể nhìn thấy anh cho
thêm củi vào lò, phủ thêm những tấm mền ấm áp lên khắp căn nhà. Cô lạnh thấu
xương, và anh dường như cảm nhận được điều đó. Anh quấn thêm chăn quanh người
cô, gạt mái tóc lòa xòa ra khỏi gương mặt cô, và cô muốn lại nhìn anh, cô muốn
nói với anh rằng cô hiểu anh. Cô muốn bật khóc.
Nhưng chẳng có một giọt nước mắt, cũng không có lời nào thoát ra. Cô ngủ
thiếp đi với ý nghĩ anh sẽ đến với cô lúc cô cần anh nhất. Và cô sẽ không bao
giờ bị cô đơn nữa.
Khi cô thức giấc trời đã tối đen. Căn phòng ấm áp, ánh đèn trong nhà bếp
lan tỏa một mảng sáng nho nhỏ đến phòng khách đang bị bóng tối bao trùm. Không
có âm thanh nào ngoài tiếng củi cháy lách tách, và cô thắc mắc không biết có
phải cô đang ở một mình. Anh cho cô uống thuốc hai lần và rất nhiều trà, và cô
biết phải vào nhà tắm, nhưng cô không dám chắc có bò vào được không. Hệ thống
ống nước bị đóng băng, cô chợt nhớ. Cô đã cố rã đông chúng, nhưng không đủ sức,
cô chỉ nằm trên ghế và ho khan.
Không, cô không ở một mình. Cô có thể cảm nhận được anh trong ngôi nhà, rất
gần. Nếu cô quay đầu lại sẽ thấy anh đang dõi theo cô. Như một thiên thần hộ
mệnh, bảo vệ cô trong khi cô chiến đấu với bệnh tật. Miệng cô khẽ nhếch lên như
một nụ cười nhẹ trước ý nghĩ ấy, và cô nghe thấy anh di chuyển, đến bên cạnh cô.
Cô biết anh đang nhìn cô qua đôi mắt nâu đen tuyệt đẹp đó.
Mắt cô hấp háy mở và cô mỉm cười với anh, mơ màng, vẫn trong cơn sốt, nhưng
thật yên bình. “Em cứ nghĩ anh đã chết rồi, Emerson”, cô thì thầm, rồi thiếp đi.
***
Gabriel không cử động nổi. Gã đang quỳ bên cạnh cô, một bàn tay nóng bỏng
của cô đang nằm trong tay gã, và gã cảm giác mình đang bị đóng băng.
Sự bình tĩnh rất minh mẫn hiện hữu trong đôi mắt cô. Mặc cho cơn sốt đang
cuồng đảo cả cơ thể yếu ớt, cô đã nhìn vào đôi mắt gã và nhìn gã, thấu hiểu gã.
Cái ý nghĩ ấy đập tan gã theo cái cách gã không thể lặng yên chịu đựng. Bởi gã
nhận ra gã không muốn làm Emerson MacVey, không bao giờ nữa.
Vì cái quái gì cô lại yêu hắn? Thằng đàn ông từng là gã trước đây là một
thằng khốn mánh lới và nông cạn, đã cả gan hủy diệt cả một thị trấn chỉ vì một
ý thích nhất thời, cả gan lên giường một người phụ nữ trẻ dễ bị tổn thương. Emerson
MacVey không được khóc thương khi hắn ra đi quá sớm, và Gabriel Falconi biết lý
do. Hắn là kẻ nhẫn tâm. Hắn xứng đáng không được nhận chút lòng thương nào hết.
Nhưng Carrie yêu hắn. Carrie, người có đủ tình yêu cho những người nghèo
khổ, mất mát trên trái đất này, người có đủ tình yêu cho tất cả mọi người trừ
bản thân. Cô yêu hắn. Và đó chính là điều đã cứu vớt hắn.
Gã quỳ hẳn xuống, đau đáu nhìn cô trong bóng đêm mờ mịt. Gã đã cố để nước
lưu thông trở lại. Các đường ống đã bị vỡ bên dưới bồn rửa trong bếp nhưng gã
có thể rửa bát đĩa trong bồn tắm cho đến khi gã thay được chúng. Lars và Maggie
mang bữa tối đến như đã hứa và ở lại một lúc để lo cho Carrie. Và giờ chỉ còn
lại hai người: gã với sự thèm muốn tội lỗi không đúng chỗ, và cô với những cơn
sốt mê sảng.
Cô đang run lẩy bẩy, và gã biết đó là gì. Cơn sốt của cô dần chấm dứt, để
leo lên mức nguy hiểm hơn, mặc tất cả những viên aspirin gã trút xuống cổ cô. Chất
kháng sinh sẽ không bắt đầu có tác dụng ít nhất trong vài giờ nữa, và mọi việc
gã có thể làm là ngồi đây và bất lực nhìn cô bị thiêu trong cơn sốt.
Những run rẩy dần trở nên dữ dội. Làn da cô bỏng rát, đôi mắt cô trợn lên,
đờ đẫn, mụ mị. Cô bắt đầu lẩm bẩm những từ tuyệt vọng, mất mát khiến gã đau đớn.
Gã bật dậy, và cô bấu lấy gã. “Đừng”, cô thì thào giọng khản đặc. “Đừng đi
nữa”. Và gã không biết cô đang nói với Gabriel, hay Emerson.
Không quan trọng. “Anh sẽ trở lại ngay”, gã khẽ nói, vuốt ve trán cô.
Thời gian như dài vô tận khi gã đổ đầy nước lạnh vào bồn tắm. Gã nóng vội
quay lại với cô. Cô đang quẫy đạp, những tấm mền bị đá xuống sàn, và chiếc áo
ngủ bằng vài bông mềm quấn quanh đôi chân dài của cô.
Gã bế cô vào nhà tắm, đặt cô vào bồn, cùng áo ngủ và tất cả các thứ khác. Cô
giật bắn người trong vòng tay gã trước cơn sốc đến từ nước lạnh, rồi yếu ớt rên
lên một tiếng đau đớn, và gã cảm giác những giọt nước mắt đột nhiên đốt cháy
đôi mắt gã. Gã muốn cô đỡ hơn. Gã muốn cô hướng đôi mắt đột nhiên trong sáng và
minh mẫn lên gã và hỏi vì sao cô lại ngồi trong bồn tắm đầy nước lạnh với chiếc
váy ngủ trên người. Gã muốn một điều kỳ diệu.
“Augusta, mẹ kiếp... “, gã lẩm bẩm “... lạy Chúa. Tôi không quan tâm là ai.
Chỉ cần chữa khỏi cho cô ấy. Hãy làm cô ấy đỡ hơn. Ngay lập tức”.
Nhưng lần này chẳng có phép màu nào tức khắc xảy ra. Đôi mắt Carrie vẫn
nhắm nghiền, và cô đang khóc, co giật giữa làn nước lạnh và cơn sốt. Bỗng dưng
Gabriel không thể chịu đựng được nữa. Gã nhấc cô lên, cởi chiếc váy ướt sũng
khỏi người cô, bọc một chiếc khăn tắm dày quanh cô và bế cô trở lại phòng khách.
Gã đặt cô xuống ghế sô-pha, trùm tất cả những tấm mền lên người cô. Khi cô rơi
trở lại vào trạng thái lơ mơ ngủ, gã vồ lấy áo khoác rồi hướng thẳng về phía
cửa.
Gã sẽ bảo Maggie đến đây, gã nhủ thầm khi bầu không khí buốt giá của màn
đêm khoan vào hai lá phổi. Hoặc Lars có thể lái xe đưa cô đến bệnh viện, và
Gabriel có thể dùng cái thẻ tín dụng tuyệt vời không bao giờ phải thanh toán. Gã
phải tránh xa khỏi cô, gã không thể giúp cô, không thể cứu cô, và không thể
sống với tội lỗi khi chỉ biết nhìn cô vật lộn với từng hơi thở.
Gã giật tung cánh cửa xe tải, trèo lên. Gã phải đi, phải chạy trốn, giống
như thằng hèn khốn kiếp trong quá khứ, gã vẫn luôn là một thằng hèn. Nếu gã tự
hỏi gã là Emerson hay Gabriel thì chẳng còn câu hỏi nào thêm. Carrie đã nhìn
thẳng vào gã qua đôi mắt như được thanh tẩy trong cơn sốt và biết gã là ai. Emerson
là một con rắn độc, kẻ sẵn sàng bỏ rơi một người phụ nữ đang ốm thập tử nhất
sinh giữa đêm hôm khuya khoắt. Emerson là kẻ hèn nhát, cuối cùng cũng chạy trốn
khỏi tất cả trách nhiệm, tất cả sự quan tâm, và tất cả cảm xúc.
Gã với tay lấy chiếc chìa khóa, bàn tay gã thõng xuống, gã tựa đầu lên vô
lăng, cảm giác nhục nhã và tội lỗi bao trùm khắp người. “Làm ơn”, gã nói to,
không biết ai sẽ lắng nghe lời thỉnh cầu của gã, hay nội dung lời thỉnh cầu là
gì. “Làm ơn”, gã lặp lại, giọng khản đặc và vụn vỡ.
Lần này có câu trả lời. Đó là phép màu thứ hai của gã. Không phải phép màu
cho Carrie, để khiến cô lập tức khỏe lại. Mà là sức mạnh cho gã, để đương đầu.
Những cầu nguyện luôn được đáp lời, mục sư đã nói thế sáng nay, tuy vậy
dường như đã hàng thế kỉ trôi qua kẽ từ lúc gã ngồi trong nhà thờ Tin lành nhỏ
bé đó, héo hon vì lo lắng cho Carrie. Lúc ấy gã nghĩ không có tâm trí lắng nghe
giảng đạo. Những cầu nguyện luôn được đáp lời, nhưng người ta có thể không nhận
được lời đáp mình mong muốn. Và đôi khi sẽ nhận được những cái mình đang cần,
Gabriel nghĩ, yên lặng đóng cánh cửa lại phía sau và nhìn quanh gian bếp của
Carrie. Thả áo khoác xuống một chiếc ghế, gã nhẹ nhàng đi vào phòng khách. Carrie
đang nằm trên ghế, không cử động, hai gò má vẫn ửng đỏ.
Gabriel ngồi xuống sàn bên cạnh chiếc sô-pha, chuẩn bị cho một đêm dài cầu
nguyện.

