Âm phủ - Phần I - Chương 17

Chương Mười Bảy

Will nói:

- Tất cả vết tích này chứng tỏ một sự che đậy cố tình.

Nó đang ngồi xổm bên cạnh Chester trên đống xà bần trong
không gian chật chội của hiện trường tụi nó đang đào xới.

Giờ đây hai đứa đã đào thêm được mười mét đường hầm, và nhận
ra rằng tụi nó đang thiếu gỗ chống trần hầm một cách trầm trọng. Will đã hi
vọng tụi nó có thể xài lại một số những cột chống và ván gỗ nguyên thủy của
chính đường hầm cũ. Nhưng cả hai đứa nó đều bối rối nản lòng khi phát hiện ra
thực tế là chẳng có mấy cột và ván còn sót lại, mà nếu có thì đều bị hư mục
không thể xài lại nữa.Tụi nó đã tận dụng đến mẩu gỗ cuối cùng còn có thể tìm
được ở vùng Bốn mươi Hố, đồng thời gỡ xuống hết mấy trụ chống Stillson, chỉ
chưa khiến cho toàn khu khai quật đó sập xuống mà thôi.

Will vỗ lên chỗ tụi nó đang đào, cau mày quan sát.

Nó nói:

- Tao thật không hiểu nổi.

Chester hỏi:

- Vậy mày thật sự nghĩ chuyện gì đã xảy ra? Chẳng lẽ ba mày
đã lấp đất lại sau khi ổng chui qua à?

Nó cũng ngó đống đất và đá được nện chặt mà tụi nó vừa đào vỡ
ra.

Will nói:

- Lấp lại hả? Không, chuyện đó không thể. Mà ngay cả trong
trường hợp ba làm được, thì những thanh chống ở đâu? Tụi mình chẳng tìm thấy
thêm được thanh chống nào nữa. Không, không còn hiểu được gì nữa.

Nó chồm tới trước hốt một nắm sỏi đá vụn.

- Hầu hết những thứ này đều là đất lấp đầu tiên. Đất này được
kéo từ đâu đó tới đây - giống y như việc đã xảy ra ở khu Hố.

Chester vẫn thấy khó hiểu, nói:

- Nhưng tại sao phải mất công đổ đất lấp đường hầm khi mà chỉ
cần đánh sập toàn bộ là xong?

Will đáp một cách chán chường:

- Bởi vì có những hang ngách chạy ngầm dưới nhà hay vườn của
người ta.

- Ờ há.

Chester ngộ ra. Cả hai đứa đã kiệt sức. Đoạn chót tụi nó vừa
đào đặc biệt cứng chắc, hầu như làm bằng những khối đá tảng to đùng, nhiều tảng
đến chính Chester cũng thấy vất vả xoay chuyển để chất lên xe cút kít một mình.
Nó thở dài:

- Tao chỉ mong tụi mình không cần phải đào xa thêm nữa. Thật
tình tao cũng bứt gân rồi.

- Khỏi than với tao.

Will tựa đầu vào hai bàn tay nó, đờ đẫn ngó bức tường đối
diện của đường hầm.

- Mày cũng hiểu mà, đúng không, có thể chẳng có gì ở cuối
đường hầm này? Một hang cụt.

Chester nhìn bạn, nhưng mệt mỏi đến nỗi không buồn nói gì.
Thế là hai đứa ngồi đó trong im lặng, chìm sâu trong suy nghĩ của riêng mỗi
người. Một lát sau Will nói:

- Ba suy tính điều gì nhỉ, khi làm tất cả chuyện này mà không
nói gì hết cho nhà biết, nhất là với tao.

Vẻ mặt nó bộc lộ sự tức tối đau đớn.

- Tại sao ba lại làm như vậy chứ?

Chester đoán:

- Chắc là bác có lý do chính đáng.

- Nhưng hoàn toàn bí mật; viết nhật ký bí mật. Tao không hiểu
nổi. Nhà tao đâu có cái kiểu mạnh ai nấy giấu giếm việc riêng… việc quan
trọng
riêng… như vậy. Thì tại sao ba không nói cho tao biết
chuyện ba làm chứ?

Chester ngắt lời nó:

- Thì mày cũng có bí mật đường hầm ở khu Hố.

- Ba biết về đường hầm đó, Nhưng mà mày nói đúng. Tao không
hơi đâu mà nói cho má biết bởi vì bà chẳng quan tâm tới. Ý tao nói là gia đình
tao không hẳn…

Will ngập ngừng, cân nhắc tìm chữ thích hợp.

- … là một gia đình hoàn hảo, nhưng mọi người trong nhà sống
hòa thuận và ai cũng đại khái biết người khác trong gia đình làm cái gì. Bây
giờ mọi thứ bỗng rối tinh beng.

Chester kỳ cọ dầu nhờn ở vành tai. Nó nhìn Will với vẻ nghĩ
ngợi:

- Má tao cho là không nên giấu giếm nhau chuyện gì hết. Má nói chuyện bí mật gì
rốt cuộc cũng thòi ra và gây ra thêm rắc rối chứ chẳng được tích sự gì. Má
nói một bí mật cũng giống như một lời dối trá. Dù sao thì đó cũng là điều
má luôn luôn nói với ba.

Will cúi đầu, nói:

- Vậy mà bây giờ tao đang giấu giếm má và Rebecca chuyện này.

Sau khi Chester về, Will cũng trồi lên từ dưới tầng hầm, đi
thẳng vô nhà bếp, như trước giờ nó vẫn luôn làm vậy. Rebecca đang ngồi bên bàn
mở thư từ xem. Will nhận thấy ngay là di vật quý báu của cha nó, cái tách cà phê
đã cạn vẫn để nguyên trên mặt bàn suốt mấy tháng, bữa nay đã biến mất. Nó nhìn
quanh phòng, gặng hỏi:

- Mày đã làm gì với đồ đạc của ba? Cái tách của ba đâu?

Rebecca cố tình làm ngơ câu hỏi của Will trong lúc vẫn săm
soi con dấu bưu diện trên một cái phong bì.

Will hỏi:

- Mày quăng nó đi rồi hả? Sao mày có thể làm
như vậy chứ?

Rebecca liếc nhanh Will một cái, như thể nó là một con ruồi
hơi khó chịu mà con nhỏ chưa đến nỗi bị quấy rầy đến mức phải đập cho một phát,
rồi con nhỏ tiếp tục coi thư từ.

Nhận thấy chọc giận con nhỏ bằng cách tra gạn chuyện cái tách
thì không phải là đối sách khôn ngoan, nhất là lúc cận kề bữa ăn, Will nói:

- Tao đói quá. Có gì ăn không?

Khi đi đến tủ lạnh, ngang qua Rebecca, Will ngừng lại để xem
xét một cái gì đó được đặt nằm riêng một bên.

- Cái gì đây?

Đó là một cái gói gần như được bao bọc bằng lớp giấy nâu. Nó
nói:

- Thư gởi cho ba. Em nghĩ tụi mình nên mở ra xem.

Không chút ngập ngừng. Will chụp con dao trét bơ đã cáu bẩn
để trên một cái đĩa trong chậu rửa chén. Nó thọc dao vào lớp giấy nâu hồi hộp
rọc mở cái hộp giấy bồi bên trong, rồi xé toang một cái kén bọc bằng chất xốp,
để lộ ra bên trong một trái cầu long lanh tỏa sáng khi khuất trong bóng tối.

Will cầm trái cầu giơ lên trước mặt, mắt nó lấp lánh niềm
phấn khích và ánh sáng dìu dịu phát ra từ trái cầu. Đây là một vật thể mà nó đã
đọc trong nhật ký của cha nó.

Rebecca đã thôi đọc hóa đơn điện thoại và đã đứng lên. Con
nhỏ chăm chú nhìn trái cầu.

Will thọc tay vào thùng giấy tìm.

- Có một lá thư trong này nữa.

- Đưa đây em xem.

Rebecca nói và thò tay về phía cái hộp. Will lùi lại một
bước, một tay giơ cao trái cầu, tay kia giũ cho lá thư mở ra. Rebecca rút tay
về và ngồi xuống, quan sát kĩ gương mặt của anh nó trong lúc Will tựa vào cái
kệ có chậu rửa chén, bắt đầu đọc to lá thư. Thư được gởi từ khoa Vật lý trường
đại học.

Roger thân mến,

Thật tuyệt vời được biết tin anh sau ngần ấy năm xa cách -
Những kỉ niệm ấm áp về thời chúng ta còn ở đại học được sống lại. Và thật hay
được cập nhật tin tức về anh - Steph và tôi rất muốn đến thăm anh khi thuận
tiện.

Về việc anh hỏi, tôi xin lỗi đã trì hoãn việc trả lời hơi
lâu, nhưng tôi muốn bảo đảm là tôi kiểm tra kết quả từ đủ các nguồn có liên
quan. Kết quả là chúng tôi quả thực không biết trả lời thế nào.

Như anh đã lưu ý, chúng tôi đã không đục thủng hay xâm nhập
qua lớp thủy tinh của trái cầu, cho nên tất cả những việc kiểm tra của chúng
tôi về bản chất là không-xâm-nhập.

Về vấn đề phóng xạ, khi kiểm tra thì không có phát tỏa nguy
hiểm nào được ghi nhận - vậy là ít nhất tôi có thể báo cho anh yên tâm về
chuyện đó.

Một nhà kim loại học đã thực hiện một thử nghiệm MS lên một
vẩy cực nhỏ lấy từ chân đế của cái lồng bằng kim loại và ông ta đồng ý với anh
rằng nó thuộc thời Georgie. Ông ta cho rằng cái lồng được làm từ chất
pinchbeck, một hợp kim từ đồng và thiếc do Christopher Pinchbeck (1670-1732)
phát minh. Chất này được dùng thay thế cho vàng và chì được sản xuất trong một
thời gian ngắn. Dường như, công thức chế tạo hợp kim này đã thất truyền khi con
trai của nhà phát minh là Edward qua đời. Ông ta cũng nói với tôi rằng những
mẫu vật nguyên thủy làm từ chất liệu này rất hiếm và khó mà tìm được một chuyên
gia nào có thể đưa ra được một sự xác định dứt khoát. Không may là tôi chưa thể
đem nó đi thử niêm đại carbon để xác định tuổi chính xác của nó - có thể lần
sau nhé?

Điều thú vị đặc biệt là một thử nghiệm bằng X-quang cho thấy
một phần tử nhỏ trôi nổi tự do ở trung tâm của trái cầu không hề đảo ngược vị
trí của nó ngay cả khi bị chấn động dữ dội - Điều này thật lạ lùng, nếu nói vắn
tắt. Hơn nữa, theo một kiểm tra vật lý, chúng tôi đồng ý với anh là trái cầu có
vẻ như chứa hai phần chất lỏng riêng biệt với độ đậm đặc khác nhau. Những cuộn
xoáy mà anh lưu ý trong các chất lỏng này không phải cảm ứng với sự thay đổi
nhiệt độ, dù bên trong hay bên ngoài, mà chắc chắn là phản ứng với ánh sáng -
nó dường như chỉ bị sự thiếu ánh sáng tác động!

Đây mới là tai ách: Mấy thằng bên khoa Hóa học chưa từng thấy
bất cứ cái gì tương tự như vậy. Tôi phải chiến đấu bằng chính tay mình mới
giành lại được trái cầu khỏi tay bọn chúng - chúng thèm chết được đập trái cầu
ra trong điều kiện được kiểm soát để làm một cuộc phân tích toàn diện. Họ đã
thử dùng quang phổ học để tìm hiểu khi trái cầu đạt độ sáng nhất (sự kích thích
tối đa mức phát thỏa nằm trong quang phổ nhìn thấy được - theo khái nhiệm thông
thường thì là không xa ánh sáng ban ngày, với mức độ tia tử ngoại nằm trong độ
an toàn chấp nhận được), và “chất lỏng” có vẻ chủ yếu là chất helium và có gốc
bạc. Chúng tôi không thể đạt thêm tiến bộ nào về mặt này trừ khi anh cho phép
chúng tôi mở trái cầu ra.

Một lý thuyết là phân tử rắn ở trung tâm trái cầu có thể hành
động như một chất xúc tác tạo ra một phản ứng bị sự thiếu ánh sáng kích hoạt.
Chúng tôi không thể nghĩ ra, vào lúc này, hay đưa ra bất cứ phản ứng tương tự
nào có thể xảy ra trong suốt một thời gian dài như vậy, giả định là trái cầu
quả thật có từ thời Georgie. Hãy nhớ là chất helium chỉ được khám phá ra từ năm
1895 - điều này không khớp với ước tính của chúng tôi về tuổi của cái lồng kim
loại.

Tóm lạii, cái chúng ta có đây là một câu đố hóc búa thật sự.
Tất cả chúng tôi rất muốn đón tiếp anh đến thăm trong một cuộc gặp gỡ đa khoa
để chúng ta có thể lên kế hoạch một chương trình phân tích vấn đề xa hơn. Thậm
chí có thể hữu ích nếu một số thành viên trong đội nghiên cứu của chúng tôi đến
Highfield điều tra nhanh bối cảnh.

Tôi trông mong phúc đáp của anh.

Chúc anh điều tốt đẹp nhất

Tom

Giáo sư Thomas Dee

Will đặt lá thư lên bàn và bắp gặp ánh mắt soi mói của
Rebecca. Nó xem xét trái cầu một lát, rồi đi tới chỗ gắn công tắc đèn, đóng cửa
nhà bếp lại, rồi tắt đèn. Hai anh em nó nhìn trái cầu sáng dần lên từ một màu
sáng dịu xanh ngọc mờ mờ đến lúc sáng trưng như ánh sáng ban ngày, chỉ trong
vòng vài giây.

Will kêu lên ngạc nhiên:

- Quao! Mà họ nói đúng, nó thậm chí không hề nóng lên!

Rebecca vẫn chằm chằm nhìn mặt Will lúc này đang rạng rỡ một
cách kỳ lạ. Con nhỏ nói:

- Anh biết về vụ này, đúng không! Em có thể đọc vẻ mặt anh dễ
như đọc truyện tranh.

Will bật đèn lên, không trả lời, vẫn để cửa nhà bếp đóng kín.
Hai đứa ngó trái cầu mờ dần đi như trước đó. Cuối cùng Will nói:

- Mày cũng biết, mày đã nói chẳng ai làm gì để tìm ba, đúng
không?

- Thì sao?

- Chester và tao tình cờ bắt gặp một thứ của ba và tụi tao
đã… Ừ, tự tìm kiếm lấy.

Rebecca nói to:

- Em biết chuyện đó. Mấy anh đã tìm ra cái gì?

- Suỵt.

Will gắt, liếc mắt nhìn về phía cửa nhà bếp.

- Nói nhỏ lại. Tao chắc chắn không muốn làm
cho mẹ lo lắng về chuyện này. Điều cuối cùng tao muốn làm là khiến cho mẹ thêm
hi vọng. Đồng ý không?

Rebecca nói:

- Đồng ý.

Will nói chậm rãi:

- Tụi tao tìm được một cuốn sổ mà ba ghi chép trong đó - một
loại nhật ký.

- Ừ, rồi sao nữa…?

Khi hai anh em ngồi xuống bên bàn bếp, Will kể lại những gì
nó đã đọc được trong cuốn nhật ký, cùng với chuyện tụi nó gặp phải mấy người
đàn ông nhợt nhạt kỳ quái bên ngoài cửa tiệm tạp hóa Clarke. Nó ngừng khi nói
tới đoạn về đường hầm phía dưới căn nhà, bởi vì theo nó, đó chỉ là một bí
mật nho nhỏ mà thôi.

Báo cáo nội dung xấu