Âm phủ - Phần II - Chương 24 phần 2

Bà ngoại Macaulay nói dịu dàng:

- Đúng như vậy đó.

Nó nhận thấy chính mình gật đầu. Nó biết, cho dù có vẻ vô lý
thế nào đi nữa, nó biết chắc chắn tuyệt đối rằng điều bà đang nói là sự thật.
Rằng người đàn bà trong tấm hình đen trắng này với gương mặt hơi mờ, là
mẹ ruột của nó, và những người mà nó mới vừa gặp đây là gia
đìnhruột rà của nó. Nó không thể nào giải thích điều này cho chính
mình, nó chỉ biết mà thôi.

Những ngờ vực rằng họ đang tìm cách lừa nó và tất cả những
việc này là một trò bịp tinh vi đã bốc hơi biến mất và một giọt nước mắt lăn
xuống má nó, vạch thành một vệt mong manh nhợt nhạt trên gương mặt chưa được
rửa của nó. Nó vội vàng đưa tay quệt đi. Khi nó đưa lại tấm hình cho bà ngoại
Macaulay, nó biết rằng là mặt nó hoen ố bê bết.

Để lờ đi sự ngượng ngùng của nó, bà ngoại hỏi:

- Kể cho bà nghe đi, ở trên đó - trên
Trần-gian - như thế nào?

Nó biết ơn bà nhưng vẫn đứng lóng ngóng bên cạnh ghế bà trong
lúc bà ráp lại khung ảnh, rồi đưa cho nó để đặt trả lại lên bệ lò sưởi.

Nó ấp úng nói:

- Dạ…

- Cháu biết không, bà chưa từng thấy ánh sáng ban ngày hay
cảm nhận mặt trời chiếu trên mặt mình. Cảm giác như thế nào hở cháu? Nghe nói
nó rát lắm, phải không?

Will đã quay trở lại ghế mình và ngồi xuống, nhìn lại bà. Nó
phân vân:

- Bà chưa từng thấy mặt trời à?

- Rất ít người ở đây được thấy.

Cal đã trở lại phòng, ngồi xổm xuống tấm thảm trải trướclò
sưởi dưới chân bà ngoại. Nó bắt đầu xoa nắm nhè nhẹ lớp da bèo nhèo và hơi ghẻ
lở dưới cằm con mèo; gần như ngay lập tức, tiếng gừ gừ khoái trá vang lên khắp
phòng.

Cal dựa lưng vào tay ghế của bà ngoại và bà đặt tay lên đầu
Cal.

- Cháu kể đi, Will, kể cho bà cháu nghe xem Trần-gian như thế
nào?

Thế là Will bắt đầu kể cho bà ngoại và Cal nghe, lúc đầu nó
hơi ngần ngừ, nhưng rồi như thể một dòng nước được xả ra, nó thấy mình gần như
bô lô ba la về cuộc sống của nó ở trên kia. Nó kinh ngạc là sao mà dễ dàng như
vậy, nó cảm thấy sao mọi chuyện tự nhiên như vậy, khi nói chuyện với hai người
này, những người nó chỉ mới quen biết trong một thời gian ngắn ngủi. Nó nói với
bà ngoại và Cal về gia đình và trường học của nó, đãi đằng lỗ tai họ bằng những
câu chuyện cùng đi khai quật khảo cổ với cha nó - hay đúng ra là
người mà nó đã tin là cha nó cho đến lúc này - và về mẹ và em em gái
nó.

Bà ngoại Macaulay nói:

- Cháu thương yêu gia đình người Trần-gian của cháu lắm, đúng
không?

Will chỉ có thể gật đầu. Nó biết không có chuyện gì, không có
bất kỳ tiết lộ nào về việc nó có một gia đình ruột rà ở chốn
Thuộc-địa dưới này, có thể thay đổi tình cảm nó dành cho cha nó. Và dù Rebbeca
đã từng khiến cho cuộc sống nó khổ sở, nó phải thừa nhận là nó nhớ em gái mình
vô cùng. Nó cảm thấy đầy tội lỗi, bất là bây giờ con nhỏ hẳn bồn chồn lo lắng
chuyện gì đã xảy ra cho nó. Thế giới trật tự nhỏ bé ngăn nắp của Rebbeca hẳn
lộn tùng phèo xung quanh con nhỏ. Nó khó nhọc nuốt nước miếng. Xin lỗi nghe,
Rebbeca. Lẽ ra anh nên nói với em, lẽ ra anh nên để lại một lời nhắn!

tự hỏi con nhỏ có báo cảnh sát không sau khi phát hiện ra nó đã mất tích, một
thủ tục rách việc tương tự như khi tụi nó hành động lúc ba tụi nó biến mất.
Nhưng tất cả những điều này lập tức bị gạt sang một bên khi hình ảnh Chester
lóe lên, vẫn một mình bị nhốt trong cái xà lim khủng khiếp. Nó buột miệng hỏi:

- Chuyện gì sẽ xảy ra cho bạn của cháu?

Bà ngoại Macaulay không trả lời, lơ đãng nhìn vào ngọn lửa,
nhưng Cal nhanh nhảu trả lời:

- Họ sẽ không bao giờ cho anh ấy về… hay cả anh.

Will hỏi:

- Nhưng tại sao? Tụi này hứa sẽ không nói gì hết… về tất cả
chuyện này.

Mọi người im lặng trong vài giây rồi bà ngoại Macaulay ho
khẽ. Bà nói:

- Sẽ không thuyết phục được bọn Styx đâu. Chúng không để cho
bất cứ ai kể cho người Trần-gian biết về chúng ta. Chuyện đó có thể gây ra sự
Khám-phá.

- Sự Khám-phá à?

Cal nói giọng đều đều như đọc kinh:

- Điều đó tụi em được dạy trong cuốn Sách về Tai-họa. Đó là
kết thúc của mọi thứ, khi con người bị săn lùng và hủy diệt bởi bàn tay của bọn
ở trên.

Bà ngoại ngoảnh mặt đi rồi lại nhìn vào ngọn lửa, lầm rầm:

- Trời cấm.

Will bèn hỏi mà sợ câu trả lời:

- Vậy họ sẽ làm gì với Chester?

Cal đáp:

- Hoặc là anh ấy sẽ đi lao động, hay có thể bị Đày… cho lên
chuyến xe lửa chạy tuốt xuống Cõi-sâu, để tự lo lấy.

Will sắp hỏi Cal Cõi-sâu là cái gì, thì từ ngoài hành lang,
cánh cửa bật mở một cái rầm. Ngọn lửa bừng lên và tung ra một đám tia lửa lấp
lánh, lóa sáng ngắn ngủi, rồi bị hút lên ống khói. Bà ngoại Macaulay ngoái nhìn
qua cạnh ghế, mìm cười trong khi cả Cal và Bartleby đứng phắt dậy. Giọng một
người đàn ông mạnh mẽ vang lên:

- CHÀO CẢ NHÀ!

Mặc dù vẫn còn ngái ngủ, con mèo lao ngang qua dưới gầm một
cái bàn nhỏ, khiến cái bàn này ngã chổng kềnh đúng lúc cánh cửa vừa mở tung ra.
Một người đàn ông to lớn, chắc nịch, bước vào căn phòng như một cơn bão bụi,
gương mặt nhợt nhạt nhưng hai má hồng hào bừng sáng một niềm phấn khởi không
cần che giấu. Ông hét:

- NÓ ĐÂU? NÓ ĐÂU?

Và ông dán ánh mắt mãnh liệt vào Will, nó đã lo lắng đứng
lên, không hiểu cái gì đã làm bùng nổ ra con người này. Chỉ cần hai bước dài là
ông đã băng ngang căn phòng và vòng tay ôm chặt Will, nhấc bổng nó lên, như thể
nó chỉ nặng cỡ một bao lông chim. Phát ra một chuỗi cười điếc tai, ông duỗi tay
giơ Will ra, hai chân nó bị hổng khỏi mặt sàn đung đưa bất lực. Ông ta gào lên:

- Để cậu nhìn cháu nào. Đúng… đúng, cháu đúng là con trai của
mẹ cháu, không sai vào đâu được, đúng là đôi mắt này, phải không má? Nó thừa
hưởng đôi mắt của chị ấy, cái cằm… khuôn mặt thanh tú của chị. Trời đất ơi, ha
ha ha!

Bà ngoại Macaulay nói:

- Thả cháu nó xuống nào, Tam.

Người đàn ông hạ Will xuống sàn, nhưng vẫn chăm chú nhìn vào
đôi mắt kinh ngạc của Will, toát miệng cười và lắc đầu:

- Một ngày tuyệt vời, đúng là một ngày tuyệt vời.

Ông chìa ra một cánh tay như khúc dồi khổng lồ về phía Will:

- Cậu là cậu Tam.

Will máy móc đưa tay ra và bị cậu Tam nắm lấy bằng bàn tay vĩ
đại, siết chặt như gọng kìm sắt, và kéo Will về phía cậu, bàn tay kia xoa đầu
tóc nó và khụt khịt um xùm trên đỉnh đầu nó với kiểu cách hơi cường điệu. Ông
nói oang oang:

- Thằng này đúng là dòng dõi nhà Macaulay, má thấy có đúng
không, má?

Bà ngoại hiền từ nói:

- Không nghi ngờ gì cả. Nhưng con đừng làm cháu nó sợ với cái
kiểu đùa cợt quá đà ấy, Tam à.

Con Bartleby dụi cái đầu kếch sù của nó vào ống quần đen lem
luốc dầu của cậu Tam và ưỡn ẹo cái thân hình dài thòn của nó giữa chân cậu Tam
và chân Will, đồng thời gừ gừ tạo nên một âm thanh rền rĩ khe khẽ. Cậu Tam liếc
nhanh xuống con vật rồi nhìn Cal. Cal đang đứng bên cạnh ghế của bà ngoại,
thích thú trước cảnh đó.

- Sao Cal, đệ tử của nhà ảo thuật, khỏe không, mậy?

Cậu Tam nhìn từ Cal đến Will.

- Trời đất ơi, thật phước đức được nhìn thấy hai anh em bay
lại được sum họp dưới một mái nhà.

Cậu lắc đầu không tin nổi.

- Anh em, hà hà, có anh có em rồi đấy, các cháu. Vụ này phải
uống mừng mới được. Uống ra trò nhé.

Bà ngoại Macaulay lập tức can thiệp:

- Chúng ta đang chuẩn bị uống trà. Con cũng uống một tách trà
chứ, Tam?

Cậu Tam quay lại nhìn má, toét miệng cười với ánh mắt quỷ
quái!

- Dạ, uống chứ. Chúng ta hãy uống trà và thăm hỏi nhau.

Khi bà ngoại đi khuất vào hành lang và cậu Tam ngồi xuống cái
ghế bành để trống của bà, cái ghế kêu than cọt kẹt. Duỗi chân ra, cậu móc ra
một ống tẩu từ trong tấm áo khoác đồ sộ, nhồi đầy thuốc lá vô. Rồi cậu dùng một
que mồi lửa để bên cạnh lò sưởi để mồi ống tẩu, dựa ngửa ra ghế, rồi nhả một
làn khói lam nhạt lên tận trần nhà, đồng thời vẫn không rời mắt hai đứa con
trai.

Thời gian trôi qua một lúc, không có âm thanh gì khác tiếng
củi lửa cháy lép bép trong lò, tiếng ư ử nhõng nhẽo của con Bartleby và tiếng
bà ngoại soạn chén đĩa trong bếp. Không ai cảm thấy cần nói gì trong ánh lửa
bập bùng soi từng gương mặt và chiếu cái bóng lung linh của họ lên bức tường
phía sau. Cuối cùng cậu Tam nói:

- Cháu có biết người cha Trần-gian của cháu đã đi qua đây
không?

Will chồm về phía cậu Tam:

- Cậu có thấy ba của cháu à?

- Không, nhưng cậu có nói chuyện với những người từng thấy ba
cháu.

- Ba đang ở đâu? Bọn cảnh sát nói ba cháu an toàn.

- An toàn hả?

Cậu Tam ngồi nhỏm tới trước, bập ống tẩu trong miệng, nét mặt
trở nên nghiêm trọng.

- Nghe đây, cháu đừng tin bất cứ lời nào mà bọn cặn bã không
xương sống nói với cháu. Bọn chúng toàn là một lũ rắn rít. Bọn chúng là đồ nịnh
bợ độc địa của bọn Styx.

- Đủ rồi nghen, Tam.

Bà ngoại Macaulay nói khi bước vào phòng với cái khay trà kêu
lanh canh lách cách trong đôi tay run run của bà, và một đĩa để đầy “bánh
ngọt”, theo như bà gọi những cục hình thù kì dị có trét kem đường trắng trên bề
mặt. Cal đứng dậy để giúp bà, chuyền tách trà cho Will và cậu Tam. Will đứng
dậy để nhường ghế cho bà ngoại và nó đến ngồi cạnh Cal trên tấm thảm trước lò
sưởi.

Nhưng nó không thể tự kiềm chế lâu hơn, chỉ một chút sau là
nó hỏi:

- Vậy còn ba cháu?

Cậu Tam gật đầu và mồi lửa lại ống tẩu của cậu, nả ra những
cuộn khói mờ mịt bao phủ cái đầu cậu trong mơ hồ.

- Ông đi trước khi cháu đến chỉ một tuần lễ hay khoảng đó.
Ông đã đi về Cõi-sâu.

- Bị đày à?

Will ngồi thẳng dậy, mặt nó đầy nỗi lo lắng khi nó nhớ tới
cái từ mà Cal đã dùng.

Cậu Tam vung vẩy cái ổng tẩu, kêu lên:

- Không, không. Ông ấy muốn đi! Chuyện lạ, nhưng theo những
thông tin cậu biết, thì ông ấy tự nguyện đi… không thông báo… không trình diễn…
không có chút gì như trong vở kịch màu mè thông thường của bọn Styx.

Cậu Tam hút một miệng đầy khói rồi nhả ra từ từ, đôi mày cau
lại.

- Cậu đoán là vì cũng chẳng có mấy trò biểu diễn cho công
chúng coi, chẳng có hô hào và cũng chẳng có khóc lóc của kẻ bị kết án.

Cậu nhìn đăm đăm vào ngọn lửa, trán cậu vẫn nhăn như thể toàn
bộ câu chuyện khiến cậu khó hiểu vô cùng.

- Trong mấy tuần lễ trước khi ông ta đi, người ta thấy ông đi
lang thang đó đây, hí hoáy ghi trong sổ tay… quấy rầy dân chúng bằng những câu
hỏi ngớ ngẩn. Cậu đoán là bọn Styx tưởng ông ta hơi bị…

Cậu Tam vỗ lên một bên đầu của cậu. Bà ngoại Macaulay đằng
hắng và nhìn cậu nghiêm khắc. Cậu khựng lại rồi nói:

- … vô hại. Chắc vì vậy mà bọn chúng để ông ấy đi lung tung
như vậy, nhưng dám cá là bọn chúng theo dõi từng cử động của ông ấy.

Will nhấp nhỏm ngồi trên tấm thảm Ba Tư; nó cảm thấy không
phải lắm khi đòi hỏi những câu trả lời từ người đàn ông chất phác và thân thiện
này, người tự coi là cậu nó, nhưng nó không thể dừng hỏi:

- Chính xác thì Cõi-sâu là cái gì?

Cậu Tam chĩa ống tẩu xuống sàn:

- Những miền sâu bên trong, Ruột-đất. Phía dưới chúng ta.
Cõi-sâu.

Cal góp chuyện:

- Chỗ đó tồi tệ lắm, phải không cậu?

Cậu Tam đáp với một ánh mắt dè chừng nhìn về phía Will.

- Bản thân cậu chưa từng đến đó. Chỗ đó không phải nơi người
ta thích đến.

Will tha thiết muốn biết thêm về nơi cha nó đã đi, nên hỏi:

- Nhưng ở đó có gì?

- À, sâu xuống khoảng năm dặm, có những… cậu cho là chúng ta
có thể gọi họ là những lưu dân. Đó là nơi Đoàn-tàu-của-thợ-mỏ dừng lại, nơi bọn
Đá-phân sống.

Cậu Tam hít ống tẩu rọt rẹt:

- Ở dưới đó không khí hơi bị chua. Đường ray tới đó thì hết,
nhưng người ta nói đường hầm thì vẫn tiếp tục đi xa hơn, dặm này đến dặm khác.
Truyền thuyết còn kể là có một thế giới nữa nằm sâu bên trong ruột đất, ở trung
tâm, những thành phố cổ và những thị trấn cổ, rộng lớn hơn cả Thuộc-địa.

Cậu Tam cười giòn thoải mái.

- Chắc là chuyện ba xí ba tú của mấy người tào lao như cậu ấy
mà.

Will hỏi:

- Nhưng có ai từng đi xuống những đường hầm đó chưa.

Trong bụng nó hi vọng là có người từng làm việc đó.

- Ôi, chỉ có chuyện đồn đại thôi. Năm 220 hay khoảng đó,
người ta đồn là có một Dân-khai-hoang được trở về sau nhiều năm bị Đày. Tên của
ổng là gì nè… Abraham gì đó?

Bà ngoại Macaulay khẽ nói:

- Abraham de Jaybo.

Cậu Tam liếc ra cửa, hạ giọng thấp:

- Khi người ta gặp ông ấy ở Trạm Thợ Mỏ, ông xơ xác, thương tích
sứt sẹo đầy mình, mất cả lưỡi - người ta nói là bị cắt bỏ. Ông ta gần
như sắp chết đói, chẳng khác gì một xác chết biết đi. Ổng không sống lâu, chỉ
một tuần sau thì chết vì một căn bệnh không rõ nguyên nhân cứ khiến cho máu của
ổng sôi lên trào ra tai và miệng. Dĩ nhiên là ổng không nói được, nhưng một số
người nói là ổng có vẽ hình, rất nhiều hình, khi ổng nằm trên giường bệnh, sợ
đến nỗi không ngủ được.

Will mở to mắt:

- Những hình vẽ đó về cái gì?

- Có vẻ như về đủ thứ máy móc quái quỷ, những con thú kỳ lạ
và những phong cảnh không thể có được, và những thứ mà không ai có thể hiểu
được. Bọn Styx nói tất cả những thứ đó đều là sản phẩm của một đầu óc bệnh
hoạn, nhưng người khác thì cho rằng toàn bộ những gì ông ấy vẽ đều có thực. Cho
đến tận ngày hôm nay những bức vẽ đó vẫn còn được giữ trong hầm khóa kĩ của
Thủ-hiến, nhưng không người nào cậu từng biết được nhìn thấy chúng.

Bị mê hoặc bởi vì những điều nó vừa nghe, Will nói:

- Trời ơi, cháu sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để được thấy chúng.

Cậu Tam nén tiếng cười bật ra. Will hỏi:

- Chuyện gì?

- À, hình như cái ông Burrows già ấy cũng nói những lời y
chang như vậy khi nghe kể câu chuyện… Ông ta dùng những lời y chang.

Báo cáo nội dung xấu