Chờ Đợi Giọng Nói Của Em - Chương 43 - 44
Chương
43. Giấc mơ cho ngày mai
Lợi Quân, nữ, 18 tuổi, sinh viên trung cấp
Tôi đang vô cùng hối hận vì trước đây mình đã không chăm
chỉ học hành. Do được bố mẹ cưng chiều nên tôi đã học hành lớt phớt cho đến tận
cuối cấp hai. Bố mẹ tôi thấy kết quả học tập của tôi quá kém nên tỏ ra rất lo lắng.
Bố mẹ tôi bảo tôi học lại một năm, còn nói không quá kì vọng vào tôi, chỉ cần tôi
thi vào trung cấp là được. Tôi có một đứa em trai, kém tôi hai tuổi. Em trai tôi
học rất giỏi (tôi cảm thấy thật xấu hổ), nó mới chính là niềm hy vọng của bố mẹ
tôi.
Tôi chăm chỉ học hành được một năm. Kết quả thi tốt nghiệp
cuối cùng cũng được thông báo, tổng điểm của tôi quả thật quá kém! Tôi không còn
mặt mũi nào để nhìn bố mẹ nữa. Cũng may là năm đó trường trung cấp tuyển nhiều sinh
viên hơn so với năm trước, thế nên với số điểm tệ hại của mình, tôi vẫn trúng tuyển.
Trường trung cấp đó nằm ở một huyện nhỏ cách nhà tôi chỉ có bốn mươi lăm phút đi
đường. Nhưng niềm vui của tôi không kéo dài được lâu (tôi vui là vì cuối cùng mình
đã thoát khỏi chuyện thi cử, có thể thỏa thích đọc tiểu thuyết tình yêu và nghe
nhạc) thì bị nỗi lo lắng của bố mẹ tôi làm tan biến hết cả. Trên tờ giấy báo trúng
tuyển có thông báo: học phí của năm đầu tiên là bốn nghìn năm trăm tệ, phải đóng
một lần. Bố mẹ tôi đều là những công nhân viên chức phổ thông, ngày ngày chỉ biết
đi làm, chẳng bao giờ được nhận tiền đút lót của người khác. Hơn nữa, bố mẹ tôi
còn phải lo học hành cho cả hai chị em tôi, gia đình tôi đâu có sung túc gì. Tôi
biết bố mẹ mình không thể nào kiếm ra được ngần ấy tiền trong chốc lát.
Thế nhưng cuối cùng bố tôi vẫn chạy
vạy vay mượn, gom góp được đủ số tiền học phí cho tôi. Đêm trước khi đi nhập học,
tôi không sao ngủ được. Tôi tưởng tượng đến cuộc sống mới ở trường học, sinh hoạt
trong tập thể, thật thú vị biết bao! Hơn nữa, trung cấp chắc cũng na ná như đại
học, ở đó nhất định sẽ có những sinh viên rất năng động, có nhiều câu lạc bộ, hội
sinh viên như: Câu lạc bộ Văn học, Câu lạc bộ Mỹ thuật... Chỉ nghĩ đến đó thôi cũng
đủ để làm cho tôi thấy cuộc sống của sinh viên phong phú và thú vị hơn nhiều so
với cuộc sống khô khan của học sinh cấp hai. Hơn nữa, tôi học ở trường trung cấp
về công nghệ thông tin, bố nói đây là một ngành rất nổi trong xã hội, sau này ra
trường dễ kiếm được việc làm. Một tương lai tươi đẹp đang vẫy gọi tôi, tôi làm sao
có thể không vui cho được? Tôi thậm chí còn nghĩ xa hơn, như việc có một nam sinh
đẹp trai như Tô Hữu Bằng (thần tượng số một của tôi) sẽ tình cờ gặp tôi, và chúng
tôi... Tôi vui đến nỗi bật cười khanh khách. Tất cả những thứ này, trước đây dù
chỉ là nghĩ thôi tôi cũng không dám. Ôi! Cảm ơn trường trung cấp!
Thế nhưng, khi đến trường, những ảo tưởng của tôi bị
dội ngay một gáo nước lạnh, tiêu tan hết. Đây là một ngôi trường thánh thót tiếng
chim, hoa cỏ mơn mởn trong trí tưởng tượng của tôi sao? Cái cổng trường cũ nát,
bên trên treo một tấm biển lớn ghi dòng chữ: “Trường tiểu học...”. Bên cạnh tấm
biển lớn là một tấm biển nhỏ, trên tấm biển này mới ghi tên trường của tôi. Tôi
cảm thấy rất chán nản, không biết rốt cuộc đang có chuyện gì xảy ra nữa!
Càng đi sâu vào trong trường tôi càng thêm thất vọng.
Các lớp học cũ kĩ, sân vận động đầy rác rưởi, túi ni lông bẩn bay lung tung. Cả
ngôi trường trông chẳng có chút sức sống nào cả. Tôi không dám tưởng tượng rằng
đây lại chính là nơi mà tôi phải sinh sống và học tập đến tận ba năm trời. Tiếng
chuông hết giờ vang lên, chỉ trông thấy đám trẻ con từ trong lớp học ùa ra, chạy
đuổi nhau trên sân vận động tôi đã chực khóc!
Bố mẹ thấy tôi cằn nhằn, liền nói: “Trường đẹp hay xấu
có quan trọng gì đâu! Chúng ta đến đó là để học, để lấy bằng chứ đâu có phải đến
để nghỉ mát!”. Tôi liền cúi đầu buồn bã, cùng bố mẹ đi vào báo danh rồi về kí túc
xá. Trời đất ơi, đây rõ ràng là khu nhà ổ chuột mà tôi thường nhìn thấy trên ti
vi. Trong phòng có vài cái giường cũ, cửa sổ thì không có kính, thay vào đó là mấy
miếng giấy bìa cũ được dán qua loa. Đến người lạc quan như bố mẹ tôi khi nhìn thấy
cũng phải chau mày chán nản. Ôi, biết làm sao được! Vì cái sự nghiệp sáng lạn trong
tương lai, tôi đành nhắm mắt mà ở lại cái nơi chết tiệt này vậy.
Về sau tôi mới biết trường trung cấp này năm nay mới
được thành lập. Bởi vì không có cơ sở nên phải thuê địa điểm của trường cấp một
để làm phòng học. Trong trường cũng không có nhiều giáo viên cố định. Các thầy cô
giáo dạy chúng tôi đều được mời từ các trường khác đến. Các thầy cô này đều tỏ ra
rất lạnh nhạt khiến cho chúng tôi cảm thấy họ khó gần. Nếu như chúng tôi có đưa
ra các câu hỏi liên quan đến những nội dung sâu hơn, các thầy cô đều trả lời rằng:
“Đây là nội dung của sinh viên chính quy, các em là hệ trung cấp, chỉ cần học thế
thôi! Giảng sâu hơn sợ các em không tiếp thu được!”. Những lời nói này khiến chúng
tôi cảm thấy vô cùng tự ti!
Đáng nói hơn cả là học ở đây đã một năm rồi mà chúng
tôi còn chưa được động vào máy vi tính đến một lần. Thầy cô giáo lên lớp chỉ toàn
giảng những kiến thức lý thuyết liên quan đến máy vi tính, chúng tôi ù ù cạc cạc
như vịt nghe sấm. Vở ghi chép của chúng tôi dày cộp nhưng rốt cuộc chúng tôi cũng
chẳng biết máy vi tính là cái gì. Giáo trình mà chúng tôi học là của những năm tám
mươi, nội dung đã quá lạc hậu so với hiện tại. Nghĩ đến việc bố mẹ tôi không quản
ngại ngày đêm, làm lụng vất vả để kiếm tiền cho tôi đi học, cộng với việc lãng phí
ba năm tuổi xuân của mình để đổi lấy cái gọi là những “tri thức” đã lỗi thời, có
khi chẳng bao giờ cần dùng đến này, tôi không sao cảm thấy yên tâm cho được!
Năm thứ hai, cuối cùng nhà trường
đã “ban ơn” cho chúng tôi thực hành trên máy. Nhưng phòng máy chỉ có máy tính với
những chương trình cài đặt đã lỗi thời. Tôi thật sự không hiểu tại sao trường lại
dạy chúng tôi toàn những kiến thức đã lạc hậu như vậy? Vậy mà mỗi lần thực hành
máy là chúng tôi lại phải trả thêm cho nhà trường một khoản lệ phí nữa.
Có một vài học sinh đã chuyển đi trường khác, có học
sinh thôi học, và còn rất nhiều người khác đang phải cố gắng cầm cự chỉ vì tấm bằng
tốt nghiệp mà thôi. Hằng ngày phải học tập trong bầu không khí đầy áp lực và không
chút hào hứng như thế này, tôi dần dần mất đi niềm tin vào chính bản thân mình.
Tôi không biết rằng liệu sau khi cố kiếm được tấm bằng trung cấp này rồi, bước vào
xã hội hiện đại bây giờ, tôi có được người ta chấp nhận hay không? Bắt đầu có những
nguồn tin từ khắp nơi lan đến, nói rằng bây giờ tất cả các công ty cần tuyển người
đều đòi hỏi phải có bằng cao đẳng dạy nghề trở lên, muốn kiếm được công việc tốt
hơn một chút cần phải có tấm bằng chính quy, còn muốn cao hơn thì ít nhất phải có
tấm bằng thạc sĩ. Vậy thì xem ra chẳng ai muốn nhận những học sinh tốt nghiệp trung
cấp như chúng tôi rồi; lối ra của những sinh viên trung cấp như chúng tôi ở nơi
nào đây? Tôi từng tự an ủi mình rằng, sau này tôi sẽ kiếm tiền bằng chính khả năng
của mình, chỉ cần có kiến thức và kĩ thuật tốt, tôi sẽ tìm được lối ra cho mình.
Thế nhưng, trong một ngôi trường như thế này, tôi biết làm sao để có được những
hành trang cần thiết cho mình đây?
Lối ra cho những sinh viên trung cấp rốt cuộc là ở nơi
đâu?
Vấn đề mà Lợi Quân đưa ra rất thiết thực
trong xã hội hiện nay. ở nước ta,
cơ hội tìm việc của sinh viên trung cấp không chỉ không bằng trước đây mà thậm chí
còn đang ở tình trạng rất khó khăn. Giải quyết vấn đề lối thoát cho sinh viên trung
cấp e rằng phải kéo theo sự điều chỉnh vĩ mô về giáo dục của nhà nước. Đối với bản
thân người học trung cấp, trước tiên cần phải điều chỉnh quan niệm của bản thân,
tốt nhất không nên ôm suy nghĩ sinh viên trung cấp cũng là phần tử trí thức, chiếm
chỉ tiêu cán bộ nhà nước. Cần phải biết lượng sức mình để tìm cho mình một công
việc phù hợp. Nếu như cảm thấy bản thân chưa đủ trình độ, hãy lập tức tự “nạp điện”
cho mình, càng không được mộng tưởng viển vông, không sát thực tế. Ví dụ như: ở
các thành phố lớn, sinh viên trung cấp không thể cạnh tranh được với các sinh viên
đại học ở các ngành nghề mũi nhọn, vậy thì tại sao không thử chuyển hướng sang các
ngành công nghiệp dịch vụ hoặc tình nguyện đi về các cơ sở, các vùng nông thôn để
phát huy sức mình?
Tôi nghĩ, việc đầu tiên mà Lợi Quân nên làm
đó là nâng cao trình độ văn hóa của bản thân. Nếu bạn cảm thấy ngôi trường này quá
tồi tệ, không thể học được nữa thì thôi học cũng là một biện pháp hay. Bởi vì thông
qua việc tự học, bạn cũng có thể có được các loại văn bằng, chứng chỉ. Điều quan
trọng nhất vẫn là, chỉ cần bạn không ngừng “sạc điện” cho mình, tôi tin rằng xã
hội và thời đại sẽ không bỏ rơi bạn đâu!
Chương
44. Bà ngoại hay bố mẹ
Vũ Ti, nữ, 15 tuổi, học sinh cấp hai
Từ nhỏ tôi đã ở với bà ngoại và chưa từng được biết mặt
bố mẹ mình. Bà ngoại tôi trông rất trẻ; còn nhớ ngày trước có người tưởng nhầm bà
là mẹ đẻ của tôi. Bà ngoại vốn làm việc và sinh sống ở một thành phố khác nên ở
đây chúng tôi gần như không có người quen, trong cuộc sống đôi khi cảm thấy có phần
cô đơn. Tôi lớn lên trong vòng tay yêu thương và sự dạy bảo nghiêm khắc của bà,
người thân yêu duy nhất trong cuộc đời tôi!
Ngay từ khi biết nhận thức, tôi đã hỏi bà ngoại rằng:
“Bố mẹ cháu đâu?”. Bà ngoại nói: “Họ đều ở nước ngoài rồi!”. Tôi lại hỏi: “Sao bố
mẹ không về thăm cháu?”. Bà ngoại tôi nói nước ngoài ở rất xa, những người ra nước
ngoài thường không dễ gì quay về được. Về sau, lúc tôi lớn hơn một chút, thấy cô
dì và cậu tôi viết thư, gọi điện cho bà ngoại, tôi bèn hỏi bà rằng tại sao bố mẹ
tôi không chịu viết thư, gọi điện về cho hai bà cháu? Lần đó, bà ngoại rất bực tức,
liền giận dữ nói với tôi rằng: “Bố mẹ cháu đều chết ở nước ngoài hết rồi!”. Có lẽ
thời gian đã khá lâu rồi nên bà không còn nhớ chuyện hôm đó nữa. Nhưng tôi không
bao giờ quên được sự kinh hãi của tôi lúc đó, vì nghĩ rằng đó là sự thật. Tôi thật
sự cho rằng bố mẹ tôi đều đã chết. Đối với một đứa trẻ, chuyện chết chóc là một
điều cực kì thần bí, cực kì khủng khiếp, nhất là khi nó lại xảy ra đối với bố mẹ
mình.
Kể từ giờ phút đó, tôi luôn cho rằng bố mẹ mình đã không
còn tồn tại trên đời này nữa. Khi nhìn thấy những bạn nhỏ khác được làm nũng bố
mẹ, tôi lại cảm thấy vô cùng ngưỡng mộ họ. Rất nhiều lần tôi nằm mơ thấy mẹ đang
đi về phía tôi... Nhưng mỗi lần nghĩ đến đó, nước mắt tôi chỉ chực trào ra.
Năm tôi mười bốn tuổi, bà ngoại tôi đã yếu đi nhiều.
Dì tôi ở mãi tận Đại Liên xa xôi đã đón hai bà cháu tôi về đó ở suốt mấy tháng hè.
Lúc đó, tôi mới biết được toàn bộ câu chuyện về bố mẹ tôi từ người anh họ của mình.
Anh họ tôi học đại học năm thứ nhất, khoa Trung văn.
Anh đã xúc động kể lại câu chuyện tình yêu của bố mẹ tôi; anh còn thể hiện sự khâm
phục đối với bố mẹ tôi.
Trước khi tôi ra đời, ông ngoại
tôi là giáo sư của một trường đại học ngoại ngữ. Mẹ tôi là con gái út của ông bà,
cũng là cô con gái được ông bà yêu thương và chiều chuộng nhất. Tính cách mẹ tôi
hơi phóng túng, không chịu chăm chỉ học hành nên đã thi trượt đại học. Về sau, mẹ
tôi thích một người học trò của ông ngoại, người đó chính là bố tôi. Bố tôi xuất
thân trong một gia đình nghèo khó, mặc dù ông ngoại rất coi trọng bố tôi nhưng do
mang nặng quan niệm về xuất thân nên bà ngoại đã tìm mọi cách ngăn cản tình yêu
của hai người. Mẹ tôi vẫn một lòng một dạ yêu bố. Ông ngoại lúc đó đã nghiêng về
phe của bà ngoại, khiến cho bố mẹ tôi bị cô lập hoàn toàn. Lúc bố tôi sắp tốt nghiệp
đại học thì tin dữ ập đến, mẹ đã mang thai. Kết quả là bố tôi bị nhà trường đuổi
học. Mẹ tôi kiên quyết sinh tôi, năm đó mẹ tôi mới mười tám tuổi. Tin đó làm cho
ông bà ngoại tôi vô cùng mất mặt trước mặt mọi người. Ông nội tôi vì huyết áp cao
mà đột ngột qua đời. Bà ngoại tôi lập tức bảo một người cậu tôi lúc đó đang sống
ở nước ngoài đưa mẹ tôi xuất ngoại, vĩnh viễn không quay lại nữa. Lúc đó tôi được
bà ngoại nuôi nấng. Bà đem tôi về quê bà, chính là nơi chúng tôi sống bây giờ.
Anh họ tôi nói mẹ tôi ở nước ngoài
nhưng vẫn luôn tìm cách liên lạc với bố tôi. Bốn năm sau, tình cờ hai người liên
lạc được với nhau. Sau khi bị nhà trường đuổi học, bố tôi không quay về quê mà bỏ
đến Thâm Quyến và xây dựng được sự nghiệp ở đó. Thế nhưng vừa nhận được tin của
mẹ, bố tôi đã từ bỏ tất cả mọi thứ để đi Mỹ tìm mẹ. Trước khi đi, bố đã đến tìm
bà ngoại, xin bà cho gặp tôi (bố tôi biết tin tức của tôi từ mẹ), nhưng bị bà ngoại
một mực cự tuyệt. Bà ngoại nói bà sẽ không bao giờ nhận mẹ tôi nữa!
Nghe câu chuyện của bố mẹ, tôi không cầm được nước mắt.
Anh họ tôi nói, bố mẹ tôi ở nước ngoài, cuộc sống rất khó khăn, nhưng hiện nay họ
đã tìm được công việc, thậm chí còn sinh được cho tôi một cậu em trai nữa. Anh họ
còn tiết lộ cho tôi một tin: “Bà ngoại đã đồng ý cho bố mẹ đón em sang Mỹ học”.
Tôi không hiểu được, bà ngoại vốn tính cố chấp, tại sao lại tự nhiên thay đổi chủ
kiến? Nói thật, khi mới nghe được tin này, vì ngạc nhiên mà tôi cảm thấy có chút
vui mừng. Nhưng được một lúc, tôi lại cảm thấy buồn, thậm chí còn thấy hoang mang
bởi vì tôi không muốn rời xa bà ngoại. Mười bốn năm nay, tôi chưa từng rời bà ngoại
một bước. Bà lo lắng cho tôi đến bạc cả mái đầu. Còn bố mẹ vẫn luôn là một dấu hỏi
lớn trong lòng tôi. Hơn nữa, cứ nghĩ mình sắp phải sống cùng với họ, tôi lại cảm
thấy hoang mang. Xét cho cùng thì tôi chưa từng gặp mặt bố mẹ mình, không biết sau
khi đến đó, tôi có thể sống hòa thuận với bố mẹ mình được không? Mặc dù bố mẹ đã
sinh ra tôi, nhưng hiện nay bố mẹ đã có thêm một đứa con trai rồi, liệu tôi có phải
là kẻ thừa thãi hay không?
Sau kì nghỉ hè, hai bà cháu tôi quay trở về nhà. Bà ngoại
tôi không nhắc gì đến chuyện bố mẹ tôi cả, chỉ bảo tôi đăng kí học một lớp luyện
thi tiếng Anh. Tôi hiểu rằng bà ngoại tôi đã quyết định cho tôi ra nước ngoài rồi!
Giờ đây, trong lòng tôi rất mâu thuẫn, bởi vì sức khỏe
của bà ngoại ngày một yếu đi. Bà ngoại đã nuôi nấng tôi mười lăm năm trời, tôi có
trách nhiệm phải báo đáp công ơn của bà, phụng dưỡng bà lúc về già. Lúc này mà rời
xa bà, tôi làm sao có thể yên tâm được? Hơn nữa, nước ngoài là một thế giới hoàn
toàn xa lạ đối với tôi. Mặc dù trình độ tiếng Anh của tôi trong lớp có thể coi là
khá ổn, nhưng khẩu ngữ còn kém lắm, sợ rằng ra nước ngoài không hiểu người ta nói
gì. Tôi sợ mình không thể thích nghi với môi trường sống mới. Còn nữa, bố mẹ tôi,
người mà tôi chưa từng gặp mặt, rốt cuộc là người như thế nào? Cứ nghĩ đến chuyện
này là tôi lại không nén được tiếng thở dài buồn bã!
Hôm qua, bà ngoại tôi chính thức
nói với tôi chuyện ra nước ngoài. Bà nói thủ tục của tôi cũng sắp xong, hành lí
của tôi bà đã chuẩn bị đủ. Giọng điệu của bà lúc đó là giọng điệu không cho phép
tôi lên tiếng phản đối. Tôi chỉ muốn khóc, nhưng bà ngoại không cho tôi khóc, tôi
đành phải nuốt nước mắt vào trong. Xem ra, vận mệnh của tôi đã được sắp đặt xong
rồi, có lẽ tôi đành phải thuận theo số mệnh của mình thôi!
Mặc dù bà ngoại của Vũ Ti có tác phong và
nhược điểm của một người gia trưởng nhưng vẫn không mất đi sự vĩ đại của một người
phụ nữ. Vũ Ti ra nước ngoài cũng đừng bao giờ quên công ơn nuôi dưỡng và dạy dỗ
của bà ngoại đối với mình. Vì nguyên nhân đặc biệt mà bố mẹ Vũ Ti không thể ở bên
cạnh con gái suốt mười lăm năm trời, nhưng tôi tin rằng, suốt mười lăm năm qua,
bố mẹ cô bé vẫn luôn dành tình yêu thương cho đứa con ruột thịt của mình. Đương
nhiên, những lo lắng của Vũ Ti không phải là không có lí. Dù sao thì Vũ Ti và bố
mẹ đã xa cách nhau đến mười lăm năm rồi. Do sự khác biệt về tuổi tác, môi trường
sống nên để có thể sống hòa thuận với bố mẹ mình, cần phải có sự cố gắng của tất
cả mọi người. Tôi tin rằng Vũ Ti và bố mẹ cô bé sẽ làm được điều này!
Trước khi đi, Vũ Ti
có thể bàn bạc với các cô cậu trong gia đình để lo ổn thỏa mọi chuyện về bà ngoại.
Bà ngoại sức khỏe đã yếu, cần có người chăm sóc; người già thường sợ cô đơn, cần
có người để bầu bạn... Tất cả những chuyện này, mặc dù nên do những người lớn trong
nhà lo liệu, nhưng Vũ Ti cũng không còn nhỏ nữa, mọi chuyện về bà ngoại, cô bé cũng
cần phải hỏi han, tìm hiểu cho rõ ràng mới có thể yên tâm lên đường. Giả sử không
thể thích nghi được với cuộc sống ở nước ngoài, bất cứ lúc nào Vũ Ti cũng có thể
quay về nhà. Nơi đây mãi mãi vẫn là hậu phương vững chắc của cô bé!

