Bí ẩn chiếc nhẫn ngọc Sapphire - Chương 05 - Phần 1

5. Hai cậu chủ nhỏ của tiệm mì

Cậu muốn đến tiệm mì nhà tớ sao?” Đỗ Vân Hạc tỏ
vẻ ngạc nhiên hỏi.

“Cậu không hoan nghênh à?”

Mạc Lan biết rõ tại sao Đỗ Vân Hạc
lại có phản ứng như vậy. Trước đó, cậu ta đã từng nhiều lần muốn tiếp cận với
cô. Không phải là cuối tuần mời cô cùng đi cắm trại thì là đề nghị đưa cô tới
phim trường để xem cậu ta đóng phim, hoặc là mời cô đến tham gia những bữa tiệc
mà cậu ta đứng ra tổ chức. Nhưng cô đã dùng đủ mọi lý do để khước từ. Thực ra,
trước giờ cô luôn rất lạnh nhạt với cậu ta. Cô chưa từng chủ động bắt chuyện với
cậu ta lần nào. Có lúc, rõ ràng là nhìn thấy cậu ta đang đi về phía mình, cô
cũng sẽ cố ý tránh đi. Thế nhưng hôm nay, sau khi tan học, Mạc Lan lại khoác cặp
sách lên và gọi cậu ta lại.

Đỗ Vân Hạc đưa tay vuốt cằm, nhìn
cô rất lâu, cuối cùng đột nhiên bật cười thành tiếng.

“Sao lại không hoan nghênh chứ?
Công chúa điện hạ có thể đến thăm tiệm mì nhỏ của nhà tớ, thật là vinh hạnh vô
cùng!” Cậu ta lớn tiếng nói.

“Hì,
đừng khách sáo như vậy!” Mạc Lan nói: “Gần đây tớ mới nghe nói thì ra tiệm mì
nhà cậu là một cửa tiệm có tiếng của thành phố ta, đã mở tới hai chi nhánh rồi.
Mọi người đều nói mì ở đó rất ngon, nên tớ cũng muốn nếm thử xem sao.” Cô phát
hiện có không ít bạn học đang ngoảnh đầu lại nhìn hai người bọn họ, thoáng cảm
thấy có chút không được tự nhiên cho lắm. Có lẽ có không ít bạn nữ nhìn thấy cô
đi cùng với “đại minh tinh” Đỗ Vân Hạc, còn thầm sinh lòng ghen tức ấy chứ. Thật
đúng là chỉ có trời mới biết, nếu không vì thăm dò tin tức, cô nào muốn nói chuyện
với cậu bạn này, Mạc Lan thầm nghĩ.

“Cậu
không về nhà ăn cơm, liệu cha mẹ cậu có lo lắng không?” Cô nghe thấy Đỗ Vân Hạc
lên tiếng hỏi mình, giọng nói cứ mềm như bún vậy. Đến khi ngẩng đầu lên chuẩn bị
trả lời, cô đã thấy cậu ta tới gần ngay trước mặt. Vội vàng lùi về phía sau một
bước, Mạc Lan cố tỏ ra nhẹ nhàng nói: “Không sao, hôm nay cha mẹ tớ đều đi ăn
cơm ở nhà bạn rồi, tớ vừa hay có thời gian rảnh.”

Thực
ra, khi cha cô nghe nói cô muốn tới tiệm mì Tiểu Đình gặp mặt Đỗ Vân Hạc thì tỏ
ra hết sức hưng phấn. Ông không chỉ dặn đi dặn lại cô nhất định phải quan sát tỉ
mỉ vẻ mặt của đối phương khi nói chuyện, còn hỏi cô có cần mang theo Cảnh Trưởng
không. Cảnh Trưởng là một chú chó cảnh sát đã về hưu, thuộc giống Labrador, năm
nay đã mười một tuổi. Hai năm trước, cha cô thông qua một số thủ tục xin được
nó về nhà nuôi. Hiện giờ nó đã trở thành người bạn tốt nhất của Mạc Lan.

Nghe
câu trả lời của cô, Đỗ Vân Hạc bước lên mấy bước rồi dừng lại, ngoảnh đầu nhìn
cô nói: “Tiệm mì thì có gì hay ho chứ, ăn đi ăn lại cũng chỉ có mấy bát mì đó.
Hôm nay cậu đã có thời gian rảnh như vậy, chi bằng tối nay để tớ mời cậu đi ăn
cơm Tây nhé! Tớ biết có một cửa hàng có món bò bít tết tuyệt ngon. Có vị đạo diễn
đã từng mời tớ tới đó ăn rồi. Thế nào? Cậu có chịu nể mặt không?”

Đỗ
Vân Hạc mỉm cười nhìn cô, khuôn mặt với những đường nét thanh thoát kia trông
càng tuấn tú dưới ánh chiều tà, ngay đến Mạc Lan cũng phải thầm khen trong lòng
một tiếng: Đúng là đẹp trai thật! Có điều, cô lại chẳng có chút hứng thú nào với
món bò bít tết.

“Không,
tớ muốn ăn món mì đắt khách nhất của tiệm mì nhà cậu.” Cô nói.

“Bây
giờ mà đi ăn, trong tiệm sẽ có rất nhiều người, cậu không sợ phải chen lấn
sao?”

“Ở
đó có rất nhiều người à?” Mạc Lan cúi đầu nhìn chiếc đồng hồ đeo tay, ngạc
nhiên nói: “Bây giờ mới là bốn giờ, còn chưa đến giờ ăn tối mà.”

Đỗ Vân Hạc mỉm cười nhún vai, ánh mắt nhìn về hướng khác.

“Được
rồi, nếu cậu đã nhất quyết muốn đi ăn mì như thế, vậy thì đi thôi!” Cậu ta đột
nhiên ngoảnh mặt lại, dáng vẻ như một nam diễn viên chính đẹp trai phong độ
trong phim, giơ ngón trỏ lên đưa qua đưa lại trước mặt Mạc Lan với vẻ rất tưng
tửng: “Có điều, cậu phải để tớ mời, nếu không tớ sẽ không khách sáo đâu đấy.”

“Được.”
Mạc Lan lập tức đồng ý ngay, trong lòng cười thầm, thật là một kẻ biết làm bộ
làm tịch!

Chẳng mất bao nhiêu thời gian, bọn họ đã đi bộ từ trường học
tới tiệm mì Tiểu Đình ở số 22 đường Thải Bình. Đúng như phán đoán của Mạc Lan,
vào thời điểm này, trong tiệm chỉ có hai, ba vị khách. Khi bọn họ bước vào cửa
tiệm, từ bên trong vang ra tiếng chào đón của một cậu con trai.

“Mời
vào, mời vào!”

Mạc
Lan ngẩng đầu lên, thấy một cậu con trai tuổi tác xấp xỉ với Đỗ Vân Hạc đang ngồi
phía sau quầy thu ngân ở ngay cạnh cửa tiệm. Cậu ta mặc một bộ đồng phục màu đỏ,
trên đầu đội một chiếc mũ cũng màu đỏ được thêu mấy chữ “Tiệm mì Tiểu Đình”.

“Là
anh à, sao hôm nay anh lại về sớm thế?” Người con trai đó cất tiếng chào Đỗ Vân
Hạc, còn Đỗ Vân Hạc thì đưa tay ra vỗ vai cậu ta với vẻ quen thuộc vô cùng.

“Đã
nhìn thấy chưa? Cùng công chúa đến ăn tối đấy.” Đỗ Vân Hạc hất cằm hướng về
phía Mạc Lan, sau đó lại giới thiệu cậu con trai kia với cô: “Đỗ Vân Bằng, em
trai song sinh của tớ, đang học lớp mười một trường Khánh Bắc.”

“Xin
chào!” Mạc Lan cất tiếng chào đối phương một cách lịch sự.

“Xin
chào!” Đỗ Vân Bằng cũng khẽ gật đầu chào cô. Mạc Lan phát hiện, xét về tướng mạo,
tuy bọn họ là anh em song sinh, nhưng người em trai này lại thua kém Đỗ Vân Hạc
khá nhiều. Có điều, trên người Đỗ Vân Bằng lại có một loại khí chất mà Đỗ Vân Hạc
không có, đó là sự chín chắn.

“Anh
chuẩn bị đi ăn tối sao? Định đi đâu vậy? Bò bít tết à?” Đỗ Vân Bằng ngoài miệng
thì hỏi anh trai, nhưng ánh mắt lại liếc về phía Mạc Lan. Lúc này, Mạc Lan mới
chú ý thấy bên cạnh cậu ta có đặt cuốn Thôn Tám Mộ(5) của
Seishi Yokomizo. Thì ra là một học sinh vừa tan học đã về nhà giúp đỡ cửa tiệm
của gia đình, có sở thích đọc tiểu thuyết trinh thám.

(5) Tên gốc là 八つ墓村 - một cuốn tiểu thuyết trinh thám nổi
tiếng của tác giả Seishi Yokomizo, cũng là một trong những cuốn sách tiêu biểu
của dòng tiểu thuyết trinh thám Nhật Bản.

“Không,
cô ấy muốn ăn tối ở đây.” Đỗ Vân Hạc trả lời.

“Vậy
sao?” Cặp mắt Đỗ Vân Bằng sáng lên, khuôn mặt lập tức hướng về phía Mạc Lan nở
một nụ cười, trịnh trọng nói: “Vô cùng hoan nghênh!”

“Nghe
nói cửa tiệm này rất nổi tiếng. Do vậy, tớ đặc biệt muốn đến đây ăn thử một bữa
xem sao.” Mạc Lan khẽ mỉm cười nói.

Đỗ
Vân Bằng nhiệt tình giới thiệu: “Cửa tiệm này của nhà tớ đã mở được rất nhiều
năm rồi, gần xa đều biết tiếng. Cậu muốn ăn gì đây? Chỗ tớ có tiếng nhất là mì
cá hoa vàng và mì chân giò thập cẩm. Nếu cậu không muốn ăn mì, hiện giờ tại đây
còn có bán hoành thánh nhân thịt và bánh bao nhân cá, mùi vị đều không tệ chút
nào, rất được khách hàng yêu thích. Có điều, tớ cảm thấy cậu có thể gọi...”

“Được
rồi, mỗi loại cho cô ấy một suất đi!” Đỗ Vân Hạc sốt ruột ngắt lời người em
trai đang nhiệt tình giới thiệu các món ăn của mình.

“Mỗi
loại một suất?” Đỗ Vân Bằng hơi cau mày lại.

“Đừng
lo, cứ ghi sổ cho anh đây là được rồi. Cuối tháng này anh sẽ nhận được tiền cát
sê, chú sợ anh không trả được tiền chắc?” Đỗ Vân Hạc vừa nói vừa đi tới cạnh
bàn kéo một chiếc ghế ra: “Đến đây, Mạc Lan, ngồi bên này!”

Mạc Lan cũng nhìn ra sự khó xử của Đỗ Vân Bằng, liền vội
vã nói: “Đừng khách sáo, cho tớ một suất mì cá hoa vàng là được rồi, mì thì chỉ
cần hai lạng, nhiều quá tớ ăn không hết đâu.” Cô đi tới bên cạnh Đỗ Vân Hạc rồi
ngồi xuống.

“Vậy
cho anh một đĩa bánh bao, thêm một bát hoành thánh nữa. Đồ keo kiệt!” Đỗ Vân Hạc
móc từ trong túi ra tờ hai mươi đồng, đi tới bên cạnh quầy thu ngân, đập xuống đánh
“bộp” một tiếng.

Đỗ Vân Bằng không nói tiếng nào, lạch cạch gõ hóa đơn.

Đỗ
Vân Hạc quay trở lại ngồi xuống bên cạnh Mạc Lan, nhẹ nhàng giải thích: “Bây giờ
em trai tớ gần như là ông chủ của cửa hàng rồi. Lúc đầu còn tưởng có nó rồi thì
tớ có thể tùy tiện mời bạn bè đến đây ăn, không ngờ nó còn keo kiệt hơn cả cha
tớ nữa.” Rồi cậu ta lại ngoảnh đầu kêu lên với em trai mình: “Này, Vân Bằng, đừng
quên trả tiền thừa cho anh đấy nhé!”

“Không
thiếu của anh được đâu. Này, trả anh.” Đỗ Vân Bằng đặt tiền thừa xuống trước mặt
Đỗ Vân Hạc, rồi xoay người đi về phía phòng bếp, nhắc người đầu bếp ở bên
trong: “Mì cá hoa vàng, hoành thánh, bánh bao, nhanh lên một chút nhé!”

“Giờ
nó không muốn thi đại học nữa, đợi tốt nghiệp trung học phổ thông xong là chuẩn
bị tiếp nhận cửa tiệm này. Bây giờ, mỗi ngày sau khi tan học là nó đều về đây
làm việc.” Đỗ Vân Hạc nói với Mạc Lan.

“Mỗi
ngày? Vậy không phải là ảnh hưởng rất nhiều tới việc học tập sao? Cửa tiệm này
của nhà cậu mở cửa đến mấy giờ tối thế?” Mạc Lan liếc nhìn bóng dáng Đỗ Vân Bằng,
tò mò hỏi.

“Tám chín giờ gì đó. Nó bận rộn xong việc ở cửa tiệm thì bắt
đầu làm bài tập thôi. Vất vả thì đúng là vất vả thật, có điều bản thân nó thích
không phải là được rồi sao.” Đỗ Vân Hạc lấy cho cô một đĩa giấm, lại giải thích
tiếp: “Bây giờ cha tớ phải trông coi chi nhánh, không thể quản lý chỗ này được
nữa. Thường ngày cũng rất ít khi về. Chỗ này ban ngày đều do mẹ tớ trông coi.
Nhìn kìa, đó chính là mẹ tớ đấy.” Cậu ta chỉ tay vào một bức hình quảng cáo
trên tường, trên đó là hình ảnh một người phụ nữ trung niên xinh đẹp đang nở nụ
cười tươi, tay bưng một bát mì nóng hổi.

“Ồ, mẹ cậu đẹp thật đấy!” Mạc Lan khen một cách thật lòng.

“Ha
ha, cậu quá khen rồi.” Đỗ Vân Hạc cười nói.

“Tớ
nghe nói cửa tiệm này là do cha mẹ cậu làm nên từ hai bàn tay trắng. Thật là
không dễ dàng gì!” Mạc Lan nói. Những điều này cô đều nghe được từ chỗ người bạn
thân Triệu Mật.

“Con người ta ai cũng phải ăn mà. Không có học vấn, không
có tài năng, chỉ biết nấu mì, vậy nên ngoài việc mở tiệm mì ra thì còn có thể làm
gì khác chứ?” Đỗ Vân Bằng vừa nói, vừa quay trở lại vị trí của mình phía sau quầy
thu ngân.

Lời
nói rất thực tế, nhưng nghe giọng điệu cậu ta dường như có chút tâm trạng. Mạc
Lan không kìm được bèn đưa mắt liếc nhìn về phía Đỗ Vân Bằng.

Đỗ
Vân Hạc cũng cảm giác được điều này. “Đừng để ý đến nó làm gì, làm việc ở trong
tiệm lâu quá rồi thì thành ra như vậy đấy.”

“Các
cậu thật sự là anh em song sinh sao?” Mạc Lan nghĩ tới một vấn đề khó hiểu.

“Đúng
vậy.” Đỗ Vân Hạc cười đáp: “Nó học tốt hơn tớ một chút xíu, nên bây giờ ở trên
tớ một lớp.”

“Vậy
sinh nhật của các cậu không phải là cùng một ngày sao?”

“Anh
em song sinh thì sinh nhật đương nhiên là cùng một ngày rồi.”

“Vậy,
trong hôm cậu tổ chức tiệc sinh nhật ấy, em trai cậu có phải là cũng tham gia
cùng không? Mà không đúng, cậu ấy đáng ra cũng là một trong những nhân vật
chính của bữa tiệc mới phải chứ nhỉ?”

Đỗ
Vân Hạc ngoảnh đầu lại nhìn em trai mình. Lúc này, Đỗ Vân Bằng đang cúi đầu xem
sách.

“Tớ
cũng muốn để nó làm nhân vật chính, nhưng nó lại không chịu. Hôm đó nó vẫn làm
việc ở tiệm. Hầy, làm ông chủ nhỏ làm đến phát nghiện mất rồi.”

“Tớ
nghe nói hôm đó Phó Viễn cũng tới tham gia bữa tiệc sinh nhật của cậu thì phải.”
Mạc Lan cuối cùng cũng nhắc đến vấn đề mà cô thật sự hứng thú: “Trước đó cậu có
nghĩ rằng bạn ấy sẽ đến không?”

“Tớ
đương nhiên là rất bất ngờ rồi. Có điều, người ta đã đến rồi thì tớ cũng không
tiện đuổi đi.” Đỗ Vân Hạc hơi nhếch miệng lên, để lộ một nụ cười khinh miệt,
ngay sau đó lại tò mò hỏi: “Mạc Lan, tớ nghe nói chính cậu đã phát hiện ra xác
chết của mẹ Phó Viễn đúng không? Tại sao cậu lại theo Phó Viễn về nhà thế?”

“Tớ
cũng chỉ là đột nhiên có chuyện muốn hỏi mẹ bạn ấy thôi. Không ngờ...” Mạc Lan
kịp thời dừng lời lại rồi nói sang chuyện khác: “Này, mình đã nói tới Phó Viễn
rồi, vậy tớ có mấy chuyện muốn hỏi cậu.”

“Được
thôi, cậu muốn hỏi gì nào?” Đỗ Vân Hạc tràn đầy hứng thú, dường như chỉ muốn được
lập tức trả lời câu hỏi của Mạc Lan.

“Hôm
đó, khi Phó Viễn rời khỏi bữa tiệc sinh nhật của cậu, có những bạn nào đã rời
đi ngay trước hoặc ngay sau Phó Viễn thế?”

Đỗ
Vân Hạc suy nghĩ một lát rồi đáp: “Hình như không có ai hết, chỉ có mỗi mình
Phó Viễn thôi.”

“Vậy...
ngoài tớ ra, còn có ai khác không đến tham gia bữa tiệc sinh nhật của cậu
không?”

“Hôm
đó hình như chỉ thiếu mình cậu, mọi người đều đến đủ. Có điều, có một người đến
mà cũng như không đến... Cái gã Tiết Chấn đó chỉ ở lại có năm phút rồi đi luôn,
thậm chí lúc đi còn chẳng thèm chào tớ một tiếng nữa. Thật đúng là đồ vô giáo dục,
giống hệt như mẹ cậu ta vậy!” Đỗ Vân Hạc giận dữ đập bàn một cái.

“Cậu có quen biết mẹ Tiết Chấn sao?” Mạc Lan tò mò hỏi.

Đỗ
Vân Hạc không kìm được ngoảnh đầu lại nhìn Đỗ Vân Bằng một lát, Đỗ Vân Bằng lúc
này vẫn đang cúi đầu xem sách.

“Có
ai mà không biết Chu Lệ Phần chứ? Bà ta là người chanh chua đanh đá có tiếng ở
con phố này, đã từng đánh mẹ chồng mình bị thương đến nỗi phải nhập viện, còn từng
đánh Tiết Chấn đến vỡ đầu, phải khâu tới mấy mũi lận. Chuyện này tớ tận mắt
nhìn thấy đấy nhé.” Đỗ Vân Hạc chỉ tay vào mắt mình, hạ thấp giọng nói.

“Thật
sao? Nhưng ngay đến Tiết Chấn mà bà ấy cũng đánh á?”

“Đó
là chuyện của mùa xuân năm ngoái rồi. Có một buổi chiều, tớ nhìn thấy cha Tiết
Chấn đưa cậu ta đến bệnh viện. Cậu ta dùng tay ôm đầu, máu vẫn còn rỉ ra từ kẽ
ngón tay. Chu Lệ Phần đuổi theo muốn nói gì đó, nhưng cha của Tiết Chấn lại
hung hăng bảo bà ta cút đi. Về sau, tớ nghe nói là Tiết Chấn bị mẹ đánh thành
ra như vậy.” Đỗ Vân Hạc cười mỉa nói: “Nghe nói sau khi mẹ Tiết Chấn mất tích,
mọi người trên con phố này đều hoài nghi việc này có liên quan đến người nhà của
bà ta. Ban đầu gần như cứ cách mấy ngày là cảnh sát lại đến tìm chồng bà ta để
hỏi chuyện, bọn họ cũng từng tìm đến cha mẹ tớ để tìm hiểu tình hình.”

“Ý
cậu là cảnh sát đã từng hoài nghi cha Tiết Chấn?”

“Tất
nhiên, ông ta là đáng nghi nhất đấy. Nếu không cảnh sát cứ suốt ngày tìm ông ta
làm gì? Tớ nghe nói cha Tiết Chấn rất ghét mẹ cậu ta. Chuyện này cũng là bình
thường thôi, có ai lại thích một người đàn bà đanh đá như Chu Lệ Phần chứ?” Đỗ
Vân Hạc bĩu môi, khẽ lắc đầu như một ông cụ.

“...
Thật đáng sợ!” Mạc Lan cố tỏ vẻ nhát gan nói.

“Có
một số chuyện đúng là do di truyền. Mẹ nào con nấy! Tớ thấy tay Tiết Chấn đó
cũng chẳng khác gì mẹ cậu ta đâu.” Đỗ Vân Hạc vừa nhắc đến Tiết Chấn liền tỏ ra
chán ghét vô cùng.

“Vậy,
cậu cảm thấy Phó Viễn giống ai? Bạn ấy cũng là hàng xóm của cậu đúng không nhỉ?”
Mạc Lan lại nhắc đến Phó Viễn.

Đỗ
Vân Hạc ngoảnh đầu nhìn cô, ngạc nhiên hỏi: “Mạc Lan, cậu thật sự có hứng thú với
Phó Viễn sao?”

“Tất
nhiên rồi, đừng quên là tớ và Phó Viễn đã cùng phát hiện ra thi thể của mẹ bạn ấy
đấy!”

“Nói
vậy cũng phải.” Đỗ Vân Hạc đã bị thuyết phục, khẽ gật đầu, nói: “Phó Viễn trước
đây cũng có thể tạm gọi là bình thường. Mấy năm trước, khi tớ nhìn thấy cô ta,
cô ta ít ra cũng giống con gái. Nhưng bây giờ thì... Cậu hỏi Vân Bằng đi, nó và
Phó Viễn khá thân nhau đấy.” Cậu ta ngoảnh đầu lại hỏi em trai mình: “Này, con
bé Phó Viễn đó có phải là thường xuyên đến đây ăn mì không?”

“Vâng,
cô ấy thường xuyên đến đây.” Đỗ Vân Bằng khẽ trả lời, đầu cũng chẳng ngẩng lên.

Cậu
ta vẫn luôn nghe bọn mình nói chuyện sao? Mạc Lan thầm nghĩ.

“Cô ấy là khách quen của cửa tiệm.” Đỗ Vân Bằng nói tiếp.

“Phó Viễn thích ăn món gì thế?” Mạc Lan hỏi Đỗ Vân Bằng.

“Cô
ấy thường ăn mì thịt thái sợi kèm dưa muối.” Đỗ Vân Bằng vẫn cúi đầu, nhưng sau
khi trả lời xong câu này lại chợt ngẩng đầu lên nói tiếp: “Chuyện này cũng
không có gì là lạ cả, tiệm mì này ở gần nhà cô ấy nhất, do đó cô ấy mới thường
xuyên đến đây.”

“Hôm
qua cô ấy cũng đã tới đây. Ngay sau khi xảy ra chuyện đó, cô ấy đã đến ăn mì cá
hoa vàng...” Mạc Lan chăm chú nhìn Đỗ Vân Bằng, hỏi: “Lúc đó, có phải các cậu
đã biết là xảy ra chuyện rồi không?”

“Ừ.”
Đỗ Vân Bằng tiếp tục cúi đầu xem sách.

“Vậy,
cậu không cảm thấy lạ sao? Cô ấy còn gọi món mì đắt nhất trong tiệm.” Mạc Lan
còn nhớ, hôm qua cô đã từng bước vào tiệm mì và nói chuyện với Phó Viễn, nhưng
lại không hề chú ý tới sự tồn tại của Đỗ Vân Bằng. Còn Đỗ Vân Bằng dường như
cũng tương tự như thế, không hề chú ý đến cô.

“Tớ
chỉ cảm thấy hơi lạ thôi, nhưng không hỏi gì. Cô ấy thường chỉ ăn xong rồi trả
tiền luôn, tớ cũng chẳng có gì để hỏi cả.” Ánh mắt Đỗ Vân Bằng vẫn dừng lại
trên quyển sách: “Tớ với cô ấy cũng không tính là thân quen lắm, chỉ là cô ấy
thường đến đây ăn mì mà thôi.”

“Mẹ
của Phó Viễn có thường đến tiệm nhà cậu ăn mì không?” Mạc Lan lại hỏi.

“Bà
ấy cũng thường tới, nhưng đều là đi một mình.”

“Bà
ấy trước giờ chưa từng đi cùng Phó Viễn đến đây sao?” Mạc Lan tò mò hỏi.

“Đúng
vậy.” Đỗ Vân Bằng khẽ đáp.

“Thằng
nhóc này còn chưa biết tin mới nhất đâu.” Đỗ Vân Hạc đột nhiên bật cười, lớn tiếng
nói: “Vân Bằng, chú biết tin gì chưa? Phó Viễn đã giết chết mẹ cô ta, giờ đã bị
cảnh sát bắt đi rồi.”

Đỗ
Vân Bằng đột nhiên ngẩng đầu lên. Tuy cậu ta mím chặt đôi môi không nói gì,
nhưng nét mặt của cậu ta đã để lại cho Mạc Lan một ấn tượng vô cùng sâu sắc.
Đây là lần đầu tiên Mạc Lan thấy có người tỏ thái độ lo lắng bất an như vậy sau
khi nghe chuyện của Phó Viễn. Xem ra cậu ta và Phó Viễn không chỉ là quen biết
sơ qua, trong lòng Mạc Lan thầm phán đoán như vậy.

“Đỗ
Vân Hạc, trong hôm sinh nhật cậu, Phó Viễn đã tặng quà gì cho cậu vậy? Tớ quả
thực không dám tin bạn ấy lại có thể làm chuyện đó.” Mạc Lan hỏi.

“Quà
sinh nhật ư? Ha ha, tớ cũng ngạc nhiên lắm chứ! Có điều, quà đó không phải là
cho tớ đâu, mà là cho em trai tớ. Khi đó em trai tớ không có mặt, Phó Viễn đã
nhờ tớ giao cho nó.” Đỗ Vân Hạc vui vẻ trả lời: “Cho nên tớ mới nói là bọn họ
khá thân quen.”

“Thật
sao? Phó Viễn đã tặng quà cho cậu à? Là thứ gì vậy? Có thể nói với tớ không?” Mạc
Lan tò mò nhìn về phía Đỗ Vân Bằng.

“Chính
là nó.” Đỗ Vân Bằng giơ cuốn sách trong tay lên: “Cô ấy đã tặng cho tớ cuốn
sách này.”

Phó
Viễn biết cậu ta thích đọc sách, còn đặc biệt chọn sách tặng cho cậu ta. Quan hệ
giữa bọn họ liệu có phải là chủ cửa tiệm và khách hàng bình thường? Là Đỗ Vân Bằng
đã viết cho Phó Viễn mảnh giấy kia ư? Chẳng lẽ trong đêm sinh nhật đó, người mà
Phó Viễn muốn gặp chính là Đỗ Vân Bằng? Nhưng không phải đã nói là không gặp
không về rồi sao? Tại sao Đỗ Vân Bằng lại không có mặt? Tại sao Phó Viễn còn phải
nhờ Đỗ Vân Hạc giao quà cho Đỗ Vân Bằng? Bọn họ rốt cuộc có phải là bạn bè
không nhỉ?

Mạc
Lan quyết định thử thăm dò phản ứng của Đỗ Vân Bằng một chút.

“Ồ,
không ngờ Phó Viễn còn biết mua sách cơ đấy. Tớ cứ nghĩ bạn ấy chỉ biết tìm tiền
lẻ trên mặt đất thôi.” Mạc Lan cố ý nói bằng giọng cay nghiệt, cô liếc nhìn thấy
khuôn mặt Đỗ Vân Bằng bất giác đơ ra.

Đỗ
Vân Hạc cười ha hả nói: “Đúng vậy, cô ta đi đường lúc nào cũng nhìn chằm chằm
xuống đất, cứ như là đang tìm tiền lẻ.”

“Tớ
cảm thấy Phó Viễn chính là hung thủ giết người. Nếu không, ai còn có tâm tình
mà đến đây ăn mì vào lúc đó chứ? Bạn ấy chẳng có một chút tình cảm nào với mẹ
mình cả, thật đáng sợ! Không ngờ tớ lại học cùng lớp với một con người như thế.”
Mạc Lan làm bộ căm phẫn nói.

“Tớ
cũng có cảm giác như vậy đấy. Có điều...” Đỗ Vân Hạc khẽ nhún vai, vẻ mặt thản
nhiên nói: “Chuyện này cũng thú vị lắm. Đây là lần đầu tiên tớ gặp chuyện như vậy,
trong lớp chúng ta không ngờ cũng có tội phạm giết người. Ha ha, tớ thật muốn
nghe cô ta bộc bạch nội tâm của bản thân.”

“Tớ
thì chẳng có hứng thú nghe điều đó đâu. Phó Viễn căn bản không phải là người
bình thường, bẩn chết đi được! Trong nhà toàn là gián, không biết bao lâu bạn ấy
mới tắm một lần?! Thấy bạn ấy bị cảnh sát bắt đi, tớ thật sự là thở phào một
hơi. Sau này không cần phải nhìn thấy con người đó trong lớp học nữa rồi.” Mạc
Lan làm bộ nhõng nhẽo nói. Lúc này, nhân viên phục vụ đã đưa tới những món ăn
mà cô và Đỗ Vân Hạc gọi.

“Đúng
thế! Phải ngồi cùng bàn với cô ta thì thật đúng là...” Đỗ Vân Hạc làm bộ buồn
nôn, kế đó bèn khuyên cô: “Được rồi, được rồi. Khi ăn đừng nên nhắc đến cô ta nữa,
nếu không tớ thật chẳng còn lòng dạ nào mà ăn cả.”

Mạc
Lan tạm thời bỏ Phó Viễn qua một bên, múc một thìa canh lên nếm thử, quả đúng
là rất ngon.

“Thế
nào?” Đỗ Vân Hạc hỏi cô.

“Ngon
lắm!”

“Ừ,
vậy cậu hãy nếm thử cái bánh bao này đi. Đây là sáng kiến của em trai tớ đấy. Rất
nhiều người đều nói là không tồi.” Đỗ Vân Hạc giới thiệu.

“Được
thôi.”

Mạc
Lan vừa nếm xong cái bánh bao, đang chuẩn bị khen ngợi vài câu thì Đỗ Vân Bằng
đột nhiên lên tiếng. Nghe giọng cậu ta không cao không thấp, không nóng không lạnh.

“Phó
Viễn biến thành như vậy, muốn trách cũng phải trách cha mẹ cô ấy.”

Trong
lòng Mạc Lan thầm giật thót, cô ngoảnh đầu lại hỏi: “Cha mẹ bạn ấy đã làm gì vậy?”

Đỗ
Vân Bằng hờ hững liếc mắt nhìn cô, lạnh lùng trả lời: “Tôi cũng không biết bọn
họ đã làm những gì, chỉ biết từ sau khi bọn họ ly hôn, Phó Viễn đã thay đổi.
Trước đây cô ấy không như vậy.” Cậu ta dừng lại một chút rồi nói tiếp: “Đúng thế,
bây giờ cô ấy rất bẩn. Có điều, nhiều người ăn mặc sạch sẽ cũng chưa chắc đã thật
sự sạch sẽ đâu. Hai người chớ nên tùy tiện kỳ thị người khác như vậy!”

“Vân
Bằng, sao mày lại nói giúp cho con rệp đó thế? Chỉ vì nó thường xuyên đến đây
ăn mì hay sao?” Đỗ Vân Hạc hỏi lại, giọng giễu cợt.

“Em
cảm thấy cô ấy rất đáng thương.” Đỗ Vân Bằng nói xong câu đó liền hỏi ngược lại:
“Một cô gái bất hạnh như cô ấy chẳng lẽ lại không đáng thương sao? Nếu có cơ hội,
cô ấy cũng sẽ là một nàng công chúa.” Cậu ta dùng ánh mắt lạnh lẽo liếc nhìn Mạc
Lan.

Báo cáo nội dung xấu