Bí ẩn chiếc nhẫn ngọc Sapphire - Chương 08 - Phần 1

8. Mặt đối mặt với Phó Viễn

Đây mới là lần đầu tiên Cao Cạnh được
nhìn Phó Viễn ở khoảng cách gần như vậy. Và đây cũng là lần đầu tiên anh được gặp
Phó Viễn từ khi cô bị bắt. Nhìn cô có vẻ gầy hơn hẳn so với hai ngày trước,
khuôn mặt hơi phù, nét mặt thì vẫn hờ hững lạnh nhạt như trước kia. Hôm nay, vì
phải thẩm tra lại khẩu cung của Phó Viễn một lần nữa nên Lý Kiện để Cao Cạnh đi
theo ghi chép. Cao Cạnh rất vui mừng vì có cơ hội được tiếp xúc với nghi can số
một này. Anh dự định sẽ đưa ra mấy câu hỏi khi có cơ hội thích hợp.

Phòng
thẩm vấn rất nhỏ, Phó Viễn ngồi trên một chiếc ghế gỗ có chỗ dựa lưng ở phía
sau hàng rào sắt.

“Phó
Viễn, lại gặp cô rồi.” Lý Kiện nói.

Phó
Viễn vẫn cúi đầu, dáng vẻ như không hề nghe thấy câu chào của Lý Kiện. Lý Kiện
cũng không để tâm, anh ta lật tập hồ sơ đã chuẩn bị sẵn từ trước ra.

“Hôm
nay, bọn tôi đến đây là muốn thẩm tra lại sự thực. Em phải trả lời cho thật thà
đấy!” Lý Kiện nói với giọng khô khan cứng nhắc.

“Vâng.”
Cái đầu Phó Viễn cúi xuống càng thấp hơn.


Kiện bắt đầu đưa ra câu hỏi.

“Buổi
tối ngày 1 tháng 4, em đã tham gia bữa tiệc sinh nhật của ai?” Lý Kiện hỏi.

“Đỗ
Vân Hạc.” Giọng Phó Viễn vang ra, khuất sau mái tóc đang rũ xuống của cô. Hiện
giờ, Cao Cạnh chỉ có thể nhìn thấy đỉnh đầu và mái tóc của Phó Viễn. Khuôn mặt
cô trở nên mờ ảo phía sau mái tóc rối bù.


Kiện nhìn Phó Viễn bằng ánh mắt đầy vẻ chán ghét, anh ta hỏi tiếp: “Em đã đến
đó vào thời gian nào?”

“Chừng
hơn bảy giờ. Em không xem đồng hồ.”

“Vậy
đến mấy giờ thì em đi?”

“Hơn
bảy rưỡi một chút.” Những điều này đều đã được chứng thực từ trước đó.

“Sao
lúc đi em lại biết thời gian?”

“Không
biết, chỉ tùy tiện đoán bừa thôi.”


Kiện hơi cau mày lại.

“Sau khi rời khỏi nhà người bạn đó, em đã đi những đâu?”

“Đi
lang thang trên đường thôi.”

“Đi
lang thang? Em đã đi lang thang qua những con đường nào?” Lý Kiện châm một điếu
thuốc cho mình, hơi thuốc lập tức lan ra khắp căn phòng.

“Đã
nói là đi lang thang mà, ai còn nhớ được là những con đường nào.” Phó Viễn dường
như đang cười, thân thể hơi run lên một chút, nhưng khuôn mặt cô vẫn cúi gằm xuống,
không ai có thể nhìn rõ vẻ mặt cô lúc đó.

“Tại
sao em không về nhà luôn?”

“Em
chẳng muốn về. Tâm trạng không tốt.”

“Tại
sao tâm trạng lại không tốt?” Lý Kiện vừa hỏi vừa ngoảnh đầu lại ra hiệu cho
Cao Cạnh phải cẩn thận ghi chép phần này. Đây là một thông tin mới, trước đó
Phó Viễn chưa nhắc đến lần nào.

“Tâm
trạng không tốt thì tức là tâm trạng không tốt thôi.” Phó Viễn ngoảnh đầu qua
phía bên cạnh, một lát sau mới nói tiếp: “Nhìn thấy sinh nhật của người khác
náo nhiệt như thế, còn sinh nhật của em trước giờ lại luôn vắng tanh tẻ nhạt,
tâm trạng làm sao mà tốt được chứ? Em không chú ý mình đã đi qua những đâu,
cũng không chú ý mình đã đi được bao lâu, em cứ đi mãi, đi mãi.”

Lý do này dường như cũng có sức thuyết phục nhất định, Lý
Kiện khẽ gật đầu, hỏi tiếp: “Mấy giờ thì em về đến nhà?”

“Khoảng
chừng tám rưỡi, cũng có thể là chín giờ, em không chú ý. Cái đồng hồ báo thức
trong phòng em đã hỏng rồi, hỏng từ rất lâu rồi. Hơn nữa, dù sao cũng là buổi tối,
là thời gian nào thì cũng có khác gì đâu. Dù sao trời tối rồi thì lúc nào cũng
như nhau hết.” Phó Viễn hờ hững trả lời.

“Khi
em về đến nhà, mẹ em - Khưu Tiểu Mi - đang làm gì?” Lý Kiện hỏi.

“Bà
ta ư? Em không biết, có thể bà ta đang ở trong phòng riêng.”

“Em
hãy kể lại một lần nữa, em và mẹ em đã xảy ra xung đột như thế nào?” Lý Kiện
hít vào một hơi thuốc, lại chỉ tay về phía Phó Viễn bảo: “Còn nữa, khi tôi hỏi,
em hãy ngẩng đầu lên. Muốn trả lời cũng phải trả lời cho đàng hoàng một chút!”

Phó Viễn ngẩng đầu lên, nhưng đôi mắt thì vẫn cụp xuống.

“Điều này em đã nói qua rồi. Sau khi em lên giường đi ngủ,
bà ta đột nhiên chạy đến mắng em, đánh em, giọng nói lớn đến nỗi thiếu chút nữa
khiến tai em bị điếc. Em tức quá, bèn đánh nhau với bà ta, sau đó, em cầm con
dao phay chém bà ta. Em đoán bà ta đã chết ngay sau đó. Em cũng không biết nên
làm gì với bà ta nữa, đầu óc cứ mơ mơ màng màng, sau đó thì em đi ngủ. Em cũng
không suy nghĩ quá nhiều.”

“Đến
khi nào thì em biết việc mẹ em đã chết?”

“Sau
đó em chẳng nghe thấy tiếng động nào từ chỗ bà ta nữa, em nghĩ bà ta chắc chắn
đã chết rồi. Chẳng lẽ bà ta còn chưa chết sao?” Phó Viễn đột nhiên hỏi. Cô cứ
giống như một người bệnh bị sái cổ vậy, cái cổ cứ ngoẹo qua một bên, đôi mắt
thì lại liếc nhìn về phía bọn họ, trông quái dị vô cùng.


Kiện không trả lời câu hỏi của cô.

“Sau
khi chém chết mẹ, em có đóng cửa phòng của bà ấy lại không?” Lý Kiện hỏi. Khi
nghe câu hỏi này, Cao Cạnh ý thức được Lý Kiện cũng giống như anh, đều chú ý tới
vấn đề này trên đơn tự khai của Phó Viễn.

“Cửa
phòng?” Phản ứng của Phó Viễn hơi chậm hơn một chút. “Em có đóng.” Cô trả lời.

“Em
khẳng định chứ? Có muốn suy nghĩ thêm một chút không?” Lý Kiện nhắc nhở.

Phó
Viễn lập tức trở nên do dự. Cô nhìn chăm chú vào chiếc chén trà làm bằng sứ trước
mặt Lý Kiện, dường như cô đã bị chìm vào hồi ức.

“Em
có đóng cửa lại.” Hai giây sau, cô trả lời, giọng nói có vẻ bình tĩnh hơn: “Em
đã viết trên đơn tự khai rồi. Sau khi dùng dao chém bà ấy, em đã đứng ngoài cửa
nghe ngóng động tĩnh của bà ấy. Em ghé sát tai mình vào cánh cửa để nghe, nếu
bà ta ngủ rồi thì sẽ ngáy rất vang. Sau đó, em lại đi vòng đến phía trước cửa sổ
căn phòng của bà ta, chính là nơi mà về sau em đã trèo vào ấy. Em đứng trước cửa
sổ suốt mười mấy phút đồng hồ, bà ta cứ nằm đó chẳng hề động đậy, em nghĩ bà ta
chắc chắn đã chết rồi.”

Lời giải thích của Phó Viễn rất hoàn hảo. Xem ra cô không
chỉ có trí nhớ sáng suốt, khả năng lý giải cũng linh hoạt. Cô hoàn toàn hiểu được
khi Lý Kiện hỏi xoáy như vậy, thực ra mục đích là đang tìm sơ hở trong lời nói
của cô.

Câu
trả lời này của Phó Viễn cũng khiến Lý Kiện khá hài lòng.

“Được
rồi, Phó Viễn, bây giờ em hãy nói xem, chuyện cái chân bàn là như thế nào?” Lý
Kiện lại nói.

Phó
Viễn dường như bây giờ mới đột nhiên nghĩ đến. “Ồ, đúng rồi, còn có cái chân
bàn nữa. Em đã dùng cái chân bàn đó để đánh ngất bà ta trước, sau đó, càng nghĩ
càng tức giận, em bèn đi tới căn bếp cầm lấy con dao phay. Có lẽ, khi đó em đã
có suy nghĩ muốn giết chết bà ta rồi. Em biết dao phay là thứ có thể giết người...”
Ánh mắt Phó Viễn đờ đẫn nhìn về phía trước, đột nhiên ngẩn ngơ suốt mấy giây rồi
mới tỉnh táo trở lại: “Em đã vứt cái chân bàn ấy đi rồi, chẳng nhớ là vứt ở đâu
nữa. Các anh vẫn chưa tìm được nó sao?”

Lại
là một câu hỏi vặn. Nhưng lần này, Phó Viễn không đợi Lý Kiện trả lời mà nói
luôn: “Tìm thấy cái chân bàn đó cũng chẳng có ích gì, nó không phải là hung
khí. Hung khí là con dao phay.”

Chân
bàn, tại sao lại cứ một mực nhắc đến cái chân bàn? Cô bé này có biết nói như vậy
có nghĩa là gì không?

Nhìn
bộ dạng của Phó Viễn bây giờ, quả thực chẳng giống một người đầu óc không bình
thường chút nào. Cao Cạnh chăm chú quan sát con người mà nghe đồn là bị mắc bệnh
thần kinh này, đột nhiên phát hiện cô cũng đang nhìn về phía anh.

“Vậy
chiếc quần đó là như thế nào?” Anh buột miệng hỏi ra một câu mà ngay đến bản
thân cũng không ngờ đến. Anh nhìn thấy Lý Kiện đang nghiêng đầu liếc qua phía
mình, khuôn mặt lập tức đỏ bừng lên. Nhưng cũng chẳng có cách nào, câu hỏi dù
sao cũng đã được đặt ra rồi, muốn thu lại cũng không được.

“Chiếc
quần?” Khuôn mặt Phó Viễn thoáng qua một nét gì đó. Là căng thẳng ư?

Phản
ứng này lại càng làm tăng thêm lòng tin của Cao Cạnh, huống chi Lý Kiện cũng
không ngăn cản anh.

“Tôi muốn nói tới chiếc quần được phơi trong phòng của mẹ
em ấy. Đó là quần của mẹ em, đúng không?” Anh hỏi.

“Không
phải của bà ta thì còn có thể là của ai chứ?” Phó Viễn bực bội nói.

“Ai
đã giặt chiếc quần đó?” Cao Cạnh hỏi tiếp.

Phó Viễn phải trầm ngâm suốt mười giây rồi mới trả lời.

“Là
em.” Phó Viễn nói.

Câu trả lời của cô đã lập tức thu hút sự chú ý của Lý Kiện.

“Em
đã giặt chiếc quần đó vào lúc nào?” Lý Kiện hỏi với vẻ mặt nghiêm túc.

“Buổi
tối ngày 2 tháng 4.” Phó Viễn lại một lần nữa cúi đầu xuống, thấp giọng trả lời.

“Nhưng
trong lời khai của em lúc trước, em có nói sau buổi tối ngày 1 tháng 4, em
không đi vào phòng của mẹ em lần nào nữa!” Lý Kiện trừng mắt nhìn Phó Viễn,
nghiêm giọng nói: “Phó Viễn, em thật thà một chút cho tôi!”

Thân
thể Phó Viễn bất giác hơi run lên.

“Em
đã vào phòng của bà ấy, chính em đã giặt nó.”

“Tại
sao em phải làm như vậy?”

Giọng
của Phó Viễn lại càng thấp hơn: “Em hy vọng các anh sẽ cho rằng bà ấy chết vào
ban ngày ngày 2 tháng 4. Lúc ban ngày hôm đó, em đã... Em đã đi lang thang ở
khu chợ gần đó, có người nhìn thấy em. Em hy vọng các anh không nghi ngờ em. Nếu
chiếc quần được giặt từ trước đó một ngày thì sớm đã khô rồi, nếu còn ẩm thì khả
năng lớn nhất là được giặt vào ngày 2 tháng 4.” Cô dừng lại một chút, sau đó lại
nói: “Sau đó, em phát hiện điều này là thừa thãi. Các anh kiểu gì cũng biết bà ấy
chết vào lúc nào. Nhưng chiếc quần thì đã được giặt và phơi rồi, em cũng lười
chẳng muốn lấy xuống.”

“Tôi
hỏi em, nếu không phải là một người bạn học muốn đến tìm mẹ em, em định lúc nào
sẽ đi báo án?”

“Em
không biết, em vốn định sẽ... đợi thêm vài ngày nữa.” Phó Viễn nhìn chăm chăm
vào cuốn sổ ghi chép của Cao Cạnh, nói: “Em còn chưa nghĩ xong. Về sau, vừa
khéo Mạc Lan lại muốn tìm bà ta, em nghĩ phát hiện ra xác chết rồi để cảnh sát
đến xử lý nó đi cũng tốt. Em không đủ sức để mang bà ta đi.”

“Phó
Viễn, trừ phi em báo cảnh sát vào ngày 2 tháng 4 hoặc ngày 3 tháng 4, nếu không
chiếc quần đó em giặt cũng bằng thừa. Nhưng em lại không nghĩ gì đến việc báo cảnh
sát, còn nói gì đến việc dùng một chiếc quần ẩm để thu hút sự chú ý của cảnh
sát chứ?” Lý Kiện đập bộp một cái xuống bàn, giọng nói càng lớn hơn: “Phó Viễn!
Rốt cuộc tại sao em lại lẻn vào phòng mẹ em trong ngày 2 tháng 4 để giặt chiếc
quần đó?”

Phó
Viễn dường như bị dọa cho giật nảy mình. Cô sợ hãi ngẩng đầu lên nhìn Lý Kiện,
rồi lại lập tức dời ánh mắt đi chỗ khác.

“Em...
Đây là lần đầu tiên em làm chuyện thế này, không suy nghĩ được nhiều như vậy.
Cũng có thể là... suy nghĩ quá nhiều. Về sau, về sau thì chữa lợn lành thành lợn
què. Ban đầu, em giặt chiếc quần đó vì muốn các anh đừng nghi ngờ gì em. Sau
đó, em lại thay đổi chủ ý, đầu óc em rối bời, em muốn... kéo dài thời gian thêm
một chút. Em không biết nên xử lý bà ta như thế nào...” Nói đến câu cuối cùng,
ánh mắt Phó Viễn trở nên vô cùng đáng thương. Nhưng bây giờ Cao Cạnh biết đó đều
là giả, những câu trả lời vừa rồi của Phó Viễn quá khéo. Anh tin rằng cho dù là
người trưởng thành cũng chưa chắc đã có thể trả lời trôi chảy được như vậy.
Không biết thứ gì đã tạo nên động lực, khiến ý thức của Phó Viễn có thể tỉnh
táo trong tình huống này? Là sự thù hận đối với mẹ mình chăng? Hay còn có thứ
gì khác nữa?


Kiện nhìn Phó Viễn qua làn khói thuốc mờ mờ, dường như muốn phân biệt xem những
lời vừa rồi của cô có bao nhiêu phần là thật. Kế đó, giọng nói của anh ta cũng
trở nên dịu nhẹ hơn.

“Sau khi dùng dao phay chém chết mẹ em, em đã đi đâu?”

“Em
đi lang thang trên đường.”

“Đường
nào?”

“Trên
những con ngõ lớn nhỏ ở gần đó. Đầu óc em rối bời, muốn tỉnh táo lại một chút.”

“Có
ai nhìn thấy em không?”

“Em
có... có ăn đồ trong quán ăn ở rìa đường Hồ Sơn. Nhưng không biết họ có còn nhớ
em hay không.” Phó Viễn vừa nói vừa cúi đầu xuống nhìn móng tay của mình.

“Lúc
nào thì em về nhà?”

“Mười
hai giờ.”

“Tại
sao em lại biết rõ thời gian này như vậy? Đồng hồ báo thức trong phòng em không
phải đã hỏng rồi sao?” Cao Cạnh lại nói chen vào một câu, nhưng lần này anh
không đỏ mặt.

Sắc
mặt Phó Viễn lộ rõ vẻ không vui, cô ngẩng đầu lên nhìn Cao Cạnh bằng ánh mắt
không thân thiện lắm: “Em chỉ đoán thôi. Em không có khái niệm về thời gian.”

“Mẹ em có đồng hồ quả quýt không?” Cao Cạnh lại hỏi tiếp.

“Không
biết.”

“Khi
em giết mẹ, trong tay bà ấy có cầm chiếc đồng hồ quả quýt nào không?”

Phó
Viễn hơi do dự một chút, cuối cùng khẽ lắc đầu.

“Em
có nói em từng đứng ngoài cửa sổ mười mấy phút. Để phơi chiếc quần kia, em còn
vào trong phòng của bà ấy. Ngoài ra, tôi biết trước khi em mở cửa cho bạn học của
em vào phòng, em có ở lại trong hiện trường một quãng thời gian ngắn. Tại sao
em lại không nhìn thấy chiếc đồng hồ quả quýt trong tay bà ấy?”

Đôi
mắt Phó Viễn đầy cảnh giác.

“Em
đã nhìn thấy rồi.” Mãi một lúc sau cô mới nói.


Kiện hắng giọng một cái. Cao Cạnh biết anh ta đang muốn tiếp lời, lập tức ngậm
miệng lại.

“Phó
Viễn, em có suy nghĩ thế nào về chiếc đồng hồ quả quýt đó?” Lần này giọng của
Lý Kiện rất nhẹ nhàng, cứ như đang tán gẫu chuyện nhà với một người nào đó,
nhưng câu trả lời của Phó Viễn lại căng như dây đàn.

“Em
không biết.” Cô nói.

“Phó Viễn!” Lý Kiện phun một hơi khói thuốc ra ngoài
không khí, nói tiếp: “Mẹ em bị giết chết trong tình huống đã hôn mê, chiếc đồng
hồ đó không thể là bà ấy tự cầm được.”

Phó
Viễn nhìn anh ta chằm chằm, dáng vẻ như đang suy nghĩ điều gì đó.

“Nói
cách khác, trước khi xác chết được phát hiện, trừ phi có người nào khác từng đến
nhà em, nếu không thì chỉ có em mới có thể đặt chiếc đồng hồ quả quýt đó vào
trong tay người chết...” Lý Kiện nói rất chậm, tựa như đang từ từ tiêm thuốc
vào trong tĩnh mạch của Phó Viễn.

Phó
Viễn dường như đã hiểu được ý của anh ta, cô cụp mắt xuống, khẽ gật đầu.

“Là...
em đặt vào.” Cô đã thừa nhận, nhưng lời nói không còn lưu loát như trước đó nữa:
“Em, em vốn cảm thấy việc này chẳng đáng nhắc tới, đầu óc em rối bời. Em, em
làm như vậy là để đánh lạc hướng cảnh sát, cũng giống như chiếc quần kia vậy.
Em biết dưới gối của bà ta có một chiếc đồng hồ quả quít. Có lúc bà ta lấy nó
ra ngắm nghía. Nó được mua về từ tiệm đồng hồ ở ngoài ngõ. Lúc đó, em đột
nhiên, đột nhiên nghĩ đến nó... Em lấy nó ra đặt vào trong tay bà ta.”

“Tại
sao em phải làm như vậy?” Lý Kiện lại hít một hơi thuốc lá, vẻ chán ghét gần
như đã hiện rõ trên khuôn mặt.

Phó
Viễn im lặng rất lâu, cuối cùng mới trả lời: “Tiệm đồng hồ đó là của nhà Tiết
Chấn. Bọn em có thể coi là hàng xóm, nhưng cậu ta đối xử với em... Hừ! Không tốt.”
Cô lắc đầu nói tiếp: “Thực ra, bản thân cậu ta cũng chẳng có gì ghê gớm, chỉ là
một quả bí đao lùn. Em cũng không biết, lúc đó, em bỗng nhiên nghĩ tới... chiếc
đồng hồ kia. Khi mở cửa cho Mạc Lan đi vào, em đã đặt chiếc đồng hồ quả quýt
vào trong tay bà ta. Em nghĩ các anh sẽ cho là cậu ta làm...” Phó Viễn nói, ánh
mắt thẫn thờ, miệng ấp a ấp úng.

“Em
muốn đổ oan cho Tiết Chấn?” Lý Kiện hỏi.

“Vâng,
đúng là em có suy nghĩ này. Nhưng sau đó em lại cảm thấy vô vị nên không nhắc tới
nữa. Em cảm thấy việc này chẳng có gì đáng nói. Em đã viết đơn tự khai rồi.”
Phó Viễn chậm rãi dời ánh mắt về phía hai người cảnh sát trước mặt mình, dường
như đang nhắc nhở bọn họ, cô đã thừa nhận là mình giết người rồi, có cần thiết
phải truy cứu về chiếc đồng hồ quả quýt đó nữa không?

“Em
có biết chuyện Chu Lệ Phần mất tích không?” Lý Kiện đột nhiên đổi sang một vấn
đề khác.

Khi
nghe thấy ba chữ “Chu Lệ Phần” này, Phó Viễn có chút ngạc nhiên. Cô như đang muốn
hỏi, tại sao lại nhắc đến bà ta làm gì?

“Em
biết.”

“Thử
nói xem, em biết những gì nào?”

“Bà
ta đi mất tích gần một năm nay rồi.”

“Có còn biết thêm gì nữa không? Thường ngày bà ta là người
thế nào? Có tiếp xúc trực tiếp với em bao giờ không?”

“Không nói chuyện với nhau bao giờ,
nhưng bà ta đã từng mắng em, nói em là đứa lôi thôi nhếch nhác.” Phó Viễn cười
lạnh lùng một tiếng, rồi không nói thêm gì nữa.

“Lúc còn sống,
mẹ em có bao giờ nhắc đến bà ta với em không?”

“Bà ta nói
Chu Lệ Phần bị như vậy là đáng kiếp. Chỉ có một câu như vậy thôi.” Phó Viễn đáp
luôn không cần suy nghĩ gì.

“Gần đây, mẹ
em có nhắc đến chuyện này với em không?”

“Không.” Phó Viễn lắc đầu một
cách rất kiên quyết.

Lý Kiện dường như khá hài lòng về
những câu trả lời này, nhưng anh ta vẫn hỏi tiếp.

“Sau khi mẹ em qua đời, em có từng
mở tủ của bà ấy ra xem không?” Có thể là vì đề phòng Phó Viễn nói dối, Lý Kiện
lại bổ sung thêm một câu: “Trong đơn tự khai em có nói, em từng lục tung các thứ
lên để tìm tiền.”

“Vâng, em có mở qua.” Phó Viễn
nói.

“Vậy em có phát hiện ra thứ gì vốn
không phải của nhà mình không?”

Câu hỏi này dường như đã khiến Phó
Viễn cảm thấy nghi hoặc.

“Không.” Cô nói.

“Thật sự là không chứ? Em hãy
nghĩ kĩ lại xem!”

Cô suy nghĩ rất lâu.

“Không.” Cuối cùng cô vẫn giữ
nguyên câu trả lời.

“Tôi nhắc nhở em một chút, sách
giáo khoa, em có nhìn thấy cuốn sách giáo khoa nào của người khác không?”

Vẻ
mặt Phó Viễn lại càng trở nên nghi hoặc hơn.

“Không.”
Cô lại lắc đầu lần nữa.

Lạ
thật, nếu là như vậy, những cuốn sách giáo khoa kia chẳng lẽ không phải là do
Khưu Tiểu Mi cất vào? Vậy thì là ai chứ? Người đó đã đặt nó vào hiện trường từ lúc
nào? Họ làm như vậy rốt cuộc là có mục đích gì?

Lời
cảnh cáo của Mạc Lan đã có tác dụng. Trong vòng ba ngày sau đó, Tiết Chấn không
hề can thiệp vào hành động của bọn họ chút nào. Cậu ta cũng không nói chuyện với
cô lần nào nữa. Hai người lại giống như trước đây, cho dù có chạm mặt trên hành
lang thì cũng chỉ coi nhau như người xa lạ. Mạc Lan rất vui khi có thể thoát khỏi
một hòn đá cản đường đáng ghét như thế. Ba ngày sau, cuộc điều tra của tiểu đội
xe đạp mười chín người rốt cuộc đã có kết quả. Bọn họ điều tra ra được, trong
phạm vi từ ba đến năm cây số xuất phát từ cổng trường, tổng cộng có ba công
viên và mười sáu cửa hàng bán hoa.

Nhưng
sau khi hào hứng gọi điện thoại đến từng nơi một, Mạc Lan lại vô cùng thất vọng.
Trong tháng 8 năm 1994, ba công viên đó, không có công viên nào từng tổ chức hoạt
động chợ hoa cả. Cô và Triệu Mật dựa theo địa chỉ của các cửa hàng bán hoa, cầm
theo ảnh của Chu Lệ Phần lần lượt đi điều tra từng nơi một, cuối cùng cũng vẫn
chẳng có kết quả gì.

Báo cáo nội dung xấu