Bí ẩn chiếc nhẫn ngọc Sapphire - Chương 11 - Phần 1
11. NGười phụ nữ mất tích
Mười giờ tối, Mạc Lan vừa mới tắt đèn,
bên ngoài phòng liền vang đến một tràng tiếng chuông cửa chói tai.
“Là
ai đấy?” Cô nghe thấy tiếng mở cửa của cha mình.
Từ
trong phòng khách vang lên những tiếng nói rì rầm. Một lát sau đó, cha cô tới
gõ cửa phòng cô.
“Mạc
Lan, con ngủ chưa?”
“Cha
vào đi, con chưa ngủ!” Cô trả lời.
Cha
cô mở cửa phòng rồi bước vào trong.
“Có
chuyện gì vậy ạ?” Cô tò mò hỏi.
“Bạn
học của con đến tìm con. Cha nói với cậu ta rồi, bây giờ quá muộn, con đã đi ngủ,
nhưng cậu ta vẫn kiên quyết muốn gặp con.”
“Là
ai thế ạ?” Cô tỏ vẻ nghi hoặc, hỏi.
Cha
cô bước đến bên cạnh giường, thấp giọng nói: “Là con trai của Chu Lệ Phần.”
“A!
Là cậu ta? Tiết Chấn?” Mạc Lan giật nảy mình. Sao cậu ta lại tới?
“Con
có muốn gặp mặt cậu ta không?” Cha cô hỏi.
“Vậy...
con ra gặp cậu ta một chút.” Mạc Lan hơi do dự, rốt cuộc vẫn đồng ý. Cô rất tò
mò muốn biết tại sao Tiết Chấn lại chủ động tới tìm mình. Cậu ta chắc đã biết
chuyện ở công viên Trung Đàm rồi.
“Được,
cha đã bảo cậu ta đợi bên ngoài phòng khách. Con cứ mặc quần áo xong rồi hãy ra
ngoài, đừng nói chuyện với cậu ta lâu quá!” Trước khi rời đi, cha cô lại nói nhỏ:
“Tâm trạng cậu ta dường như không được tốt lắm đâu!”
“A,
vậy con...” Mạc Lan bắt đầu hơi chùn chân lại. Hôm nay cô đã phải trải qua một
phen hoảng sợ, hai vết thương trên người tới lúc này vẫn còn đau âm ỉ. Cô đã
không còn đủ tinh thần và thể lực để đối mặt với một người mà cô ghét nữa.
Cha
cô dường như cũng thấy được tâm tư của con gái, bèn khẽ cười an ủi: “Con đừng sợ,
khi bọn con gặp mặt, cha sẽ luôn ở bên cạnh con. Cha cũng muốn biết tối nay cậu
ta đến đây để làm gì.”
Bác
sĩ Mạc nói xong liền rời khỏi phòng Mạc Lan.
Mạc
Lan vội vã mặc quần áo. Khi cô bước ra ngoài phòng khách, phát hiện thấy trong
tay Tiết Chấn đang cầm một chiếc túi nilon màu vàng, đầu cúi gằm đứng ngay cạnh
cửa. Khuôn mặt cậu ta xám xịt, ủ rũ, nhìn như thể vừa phải chịu một cú sốc bất
ngờ. Mà cha cô - bác sĩ Mạc - lúc này đang ngồi trên ghế sofa, vừa uống trà vừa
xem báo một cách nhàn nhã. “Cha đã bảo cậu ta ngồi xuống rồi, cậu ta không chịu.”
Ông giải thích với cô.
Mạc
Lan đưa mắt nhìn về phía Tiết Chấn, cậu ta cũng đang chậm rãi ngẩng đầu lên.
“Xin
lỗi, đã làm phiền cậu rồi!” Cậu ta nhìn cô, thấp giọng nói.
Tiết
Chấn đang xin lỗi cô sao? Mạc Lan cho rằng mình đã nghe nhầm, mãi một lát sau
cô mới có phản ứng.
“À, không có gì đâu. Cậu có chuyện gì sao?” Cô tò mò hỏi.
Cậu
ta nhìn đăm đăm vào cô, dường như đang suy nghĩ xem nên lựa chọn từ ngữ nào để
nói thì thích hợp.
“Cũng
không có gì.” Cậu ta nói: “Chuyện hôm nay tớ đã biết rồi. Chính là chuyện xảy
ra ở công viên ấy.”
Cậu
ta quả nhiên đã biết rồi. Mạc Lan không biết nên nói gì lúc này.
Tuy
việc mất tích cũng có ẩn chứa khả năng không may, nhưng giữa mất tích và bị giết
vẫn có một sự khác biệt về mặt bản chất. Mất tích dù gì vẫn còn để người ta có
thể ôm một tia hy vọng, hy vọng rằng một ngày nào đó người bị mất tích kia sẽ
trở về. Nhưng bị giết thì lại là một sự thực không cách nào thay đổi. Bị giết tức
là tất cả đều đã hết, hy vọng cũng tan biến, không còn khả năng cứu vãn.
Sắc mặt Tiết Chấn xám xịt, ánh mắt đờ đẫn, ống quần dính đầy
bùn bẩn khiến trái tim Mạc Lan không khỏi nhói lên. Bất kể giữa Tiết Chấn và mẹ
cậu ta có tranh chấp gì, dù sao đó vẫn là mẹ cậu ta. Cô có thể hiểu được tâm trạng
của Tiết Chấn lúc này, thậm chí còn muốn an ủi cậu ta, nhưng cô lại lập tức do
dự. Cậu ta có phải là người bình thường không? Cô nghĩ đến cái đùi vịt rơi trên
sàn lớp học hôm đó.
Cô
hoài nghi nếu mình thật sự nói ra mấy câu an ủi, có khi sẽ bị cậu ta đáp lại bằng
những lời chế giễu vô tình. Do đó, cô vội vã ngậm cái miệng của mình lại, đồng
thời tự nhắc nhở bản thân đừng nên nói quá nhiều những lời thừa thãi!
Tiết
Chấn ngẩng đầu lên nhìn cô một lúc.
“Tớ
thật sự không ngờ được, tớ thật sự không ngờ được...” Do dự một hồi lâu, Tiết
Chấn mới bước lên trước một bước, đột nhiên đưa chiếc túi nilon màu vàng trong
tay cho cô, nói: “Cái này, cho cậu.” Giọng nói cậu ta nghe vẫn cứng ngắc hệt
như trước đây.
Mạc Lan đón lấy chiếc túi nilon, phát hiện nó cũng khá nặng.
“Tiết
Chấn, đây là...” Cô muốn hỏi cậu ta xem đó là cái gì, nhưng cậu ta đã mở cửa
nhà cô ra rồi đi về.
“Cảm
ơn!” Trong khoảnh khắc trước khi bước ra ngoài cửa, cậu ta vội vã nói thêm một
câu. Mạc Lan còn chưa kịp nghe rõ, bóng dáng cậu ta đã mất hút trong hành lang
tối đen rồi.
Mạc
Lan đóng cửa lại, mở chiếc túi nilon đó ra xem, phát hiện bên trong là bốn quả
cam vô cùng ngon mắt.
Sáng
sớm ngày hôm sau, Mạc Lan vừa ra khỏi nhà đã nhìn thấy Cao Cạnh đang dắt theo
chiếc xe đạp của mình đợi ở bên đường. Cô lập tức hưng phấn bước tới chỗ anh.
“Sao
anh lại đến đây?” Cô mừng rỡ hỏi.
“Không
phải em bị thương rồi sao? Anh muốn đưa em đi học, tiện thể nói với em vài câu.
Hôm qua anh về nhà muộn quá, không tiện gọi điện thoại cho em, sợ làm phiền đến
cha mẹ em.” Cao Cạnh nói.
“Đúng
vậy, tối qua em đã gọi điện thoại cho anh mấy lần, nhưng lần nào em gái anh
cũng nói anh chưa về. Rốt cuộc là mấy giờ anh mới về nhà vậy?” Mạc Lan khẽ oán
trách. Cuộc điện thoại muộn nhất mà cô gọi tối qua là lúc mười một giờ.
“Chừng
một giờ đêm thì phải. Bọn anh vừa về xong liền mở một cuộc họp, sau đó thì bắt
đầu thẩm vấn Phó Viễn.” Cao Cạnh ngáp một cái, sau đó nói tiếp: “Cô ấy rất khó
đối phó, bọn anh phải thẩm vấn mất hơn hai tiếng đồng hồ. Hôm nay, có thể bọn
anh còn phải mời bác sĩ tâm lý đến nói chuyện với cô ấy. Anh thấy cô ấy dường
như sắp suy sụp đến nơi rồi. Tối qua cô ấy còn bị sốc đấy.”
“Bị
sốc?” Mạc Lan giật nảy mình.
“Đúng
vậy.” Cao Cạnh vỗ nhẹ vào chiếc xe đạp của mình, nói: “Lên đây đi!”
Mạc
Lan không để ý đến lời mời của anh, hỏi: “Sao Phó Viễn lại bị sốc chứ? Có phải
các anh đã tra tấn bức cung không? Thật đáng ghét! Có chứng cứ thì lấy chứng cứ
ra, không có chứng cứ mà ức hiếp con gái thì gọi gì là cảnh sát chứ!” Nói đến
câu cuối cùng, cô không kìm được căng giọng lên nói lớn. Cô ghét nhất là loại cảnh
sát đánh người. Trước đây, cô đã từng nhiều lần nói với Cao Cạnh, nếu anh ỷ
mình là cảnh sát mà ức hiếp người khác, cô sẽ không để ý đến anh nữa. “Phá án
phải dựa vào trí tuệ, không thể dựa vào nắm đấm!” Cô thường xuyên nói như vậy với
anh.
“Anh
thích đánh ai thì đánh người đó, không liên quan gì đến em!” Tuy mỗi lần Cao Cạnh
đều hậm hực đáp lại như thế, nhưng cô biết, anh là người lương thiện, làm việc
rất có chừng mực.
“Em
nói linh tinh gì vậy? Bọn anh tra tấn bức cung bao giờ nào? Không biết thì đừng
có nói bừa như thế!” Cao Cạnh quả nhiên đã trừng mắt lên nhìn cô.
“Vậy
tại sao Phó Viễn lại bị sốc?” Mạc Lan vẫn không chịu buông tha, tiếp tục chất vấn.
“Bọn
anh chỉ cho cô ấy xem một bức ảnh mà thôi.”
“Bức
ảnh? Ảnh gì vậy?” Mạc Lan lập tức hỏi vẻ đầy hứng thú.
Nhưng
Cao Cạnh lại nghiêm mặt lại, kế đó tỏ ra nghiêm túc hỏi: “Này, hôm nay em không
đi học à? Sao lại không nôn nóng chút nào thế?”
“Ha
ha, anh đoán đúng rồi đấy. Hôm qua em bị thương nặng, sau khi bàn bạc với cha mẹ,
bọn họ quyết định cho em được nghỉ ngơi một ngày. Ui chao, cha mẹ em thật quá tốt!”
Mạc Lan thích chí nói.
“Nghỉ
ngơi? Vậy tại sao vừa sáng sớm em đã ở đây rồi?” Cao Cạnh hỏi cô bằng giọng điệu
của một cảnh sát.
“Em
đi mua đồ ăn sáng cho cha mẹ.” Nhìn thấy anh tỏ vẻ không tin, cô liền chỉ tay về
phía một cửa hàng ăn uống gần đó nói: “Anh nhìn thấy chưa, chính là cửa hàng đó
đấy, rất gần thôi. Em đến để mua bánh bao và hoành thánh.”
“Thì
ra là vậy.” Anh ngoảnh đầu nhìn về hướng cửa hàng mà cô chỉ.
“Anh
ăn sáng chưa?” Mạc Lan khẽ hỏi.
“Đợi
lát nữa anh ăn.” Cao Cạnh hiển nhiên không muốn nhắc đến chuyện ăn uống, lập tức
chuyển chủ đề: “Tối qua em nói em hoài nghi hai anh em họ Đỗ, chuyện rốt cuộc
là như thế nào? Cả buổi tối qua anh đều suy nghĩ về những lời em nói.”
Mạc
Lan kể lại vắn tắt việc cô bám theo Đỗ Vân Hạc, xem trộm sổ ghi chép của cậu
ta, và tất cả những tin tức đã nghe ngóng được trong công viên Trung Đàm. Khi
cô kể chuyện, Cao Cạnh căng thẳng đến nỗi mồ hôi tuôn ra lấm tấm, hai bàn tay nắm
chặt. Đợi cô nói xong, anh liền không kìm được kêu lên: “Em còn dám bám theo cậu
ta nữa à? Em đúng là không sợ chết! Em rốt cuộc có mấy cái đầu vậy? Em có biết
em chỉ là một học sinh trung học không? Nếu em mà xảy ra chuyện gì, em kêu người
khác phải làm thế nào đây?...” Nói tới đây, Cao Cạnh đã kịp thời dừng lại.
Sao
lại không nói tiếp đi chứ?
“Anh
nói xong rồi sao?” Mạc Lan cố ý hỏi.
“Nói
xong rồi!” Cao Cạnh bực tức nói.
Đồ
ngốc!
“Được rồi, em đã nói hết những điều em biết. Bây giờ anh
có thể nói cho em biết bọn anh đã cho Phó Viễn xem tấm ảnh gì rồi chứ?” Mạc Lan
khẽ đá vào chân anh một cái.
Cao
Cạnh ngoảnh đầu lại trừng mắt nhìn cô.
“Nếu
em mà dám làm bừa nữa, anh sẽ nói cho cha mẹ em biết đấy!” Anh bừng bừng giận dữ
kêu lên.
“Anh
cứ đi mà nói! Cha em ủng hộ em!”
“Cha
em cũng ủng hộ em đi theo người đáng nghi đến tận nhà người ta sao?” Anh lớn tiếng
hỏi.
Cô
không nói thêm gì nữa.
“Anh
nói sai rồi sao?” Anh lại hỏi cô.
Mạc
Lan hậm hực trừng mắt nhìn anh một cái nhưng vẫn không nói gì. Bây giờ cô đã bắt
đầu tức giận rồi. Tuy cô biết anh nói như thế vì lo lắng cho cô, nhưng thái độ
của anh cũng thật quá tệ! Anh đừng có nhầm chứ, cô đâu phải là em gái của anh!
“Em
đi đây.” Cô bỏ lại một câu, sau đó xoay người đi về phía cửa hàng ăn uống.
Anh
lập tức đuổi theo cô.
“Bọn
anh phát hiện một tấm ảnh chụp chung của gia đình tiệm mì Tiểu Đình trong ngăn
kéo của Phó Viễn. Cô ấy cất nó trong một chiếc hộp sắt rất đẹp. Những ngăn kéo
khác đều vô cùng bừa bộn, chỉ có chiếc ngăn kéo đặt tấm ảnh kia là sạch sẽ. Phó
Viễn nói tấm ảnh đó cô ấy nhặt được ở cửa tiệm mì Tiểu Đình, ban đầu muốn trả lại
cho Đỗ Vân Bằng, nhưng lúc đó cậu ta lại không có mặt. Về sau cô ấy mang tấm ảnh
về nhà rồi quên mất chuyện này luôn.” Cao Cạnh nói giọng điềm nhiên như không.
Mạc
Lan biết, Cao Cạnh có lẽ đang muốn làm lành với mình. Nhưng cô không lập tức để
ý đến anh, cho đến khi mua điểm tâm xong mới lên tiếng hỏi: “Em có từng nói với
anh chưa nhỉ, hôm ấy Phó Viễn đến dự bữa tiệc sinh nhật của Đỗ Vân Hạc thực ra
là để tặng quà sinh nhật cho Đỗ Vân Bằng.”
“Em
nói với anh rồi.” Cao Cạnh móc từ trong túi ra một chiếc bánh mì rồi bắt đầu
ăn: “Bọn anh hiện đang hoài nghi giữa Phó Viễn và Đỗ Vân Bằng có quan hệ gì đó,
nhưng cô ấy không chịu thừa nhận. Phó Viễn nói cô ấy và Đỗ Vân Bằng biết nhau,
nhưng chỉ là vì cô ấy thường xuyên đến tiệm mì Tiểu Đình ăn mì, hai người bọn họ
không có chút quan hệ nào cả. Cô ấy cũng phủ nhận việc đã từng nhìn thấy mảnh
giấy có viết dòng chữ “ngày Cá tháng Tư không gặp không về” mà em đưa cho anh.”
“Chứng
cứ rõ ràng như thế mà bạn ấy cũng dám phủ nhận sao?” Mạc Lan nhìn chiếc bánh mì
trong tay anh, cơn giận trong lòng cũng dần tan biến. Mỗi lần nhìn thấy anh ăn
thứ gì đó, cô đều cảm thấy mềm lòng.
“Đúng
vậy, cô ấy nhất mực phủ nhận.” Cao Cạnh hoàn toàn không chú ý đến ánh mắt của Mạc
Lan, vẫn ăn bánh mì một cách ngon lành: “Nhưng, cô ấy càng nói như vậy thì lại
càng đáng nghi. Em biết không, trên mảnh giấy mà em đưa cho anh không ngờ lại
không có dấu vân tay.”
“Không
có dấu vân tay tức là sao?” Mạc Lan cảm thấy hơi khó hiểu.
“Thì
là không có một dấu vân tay nào chứ sao! Mảnh giấy đó đã được ai đó lau chùi
qua, hoặc là người viết và người nhận nó đều đeo găng tay, nhưng điều này dường
như là không thể.”
Khi
nhìn thấy mảnh giấy đó rơi ra từ cuốn sách ở trong phòng Phó Viễn, Mạc Lan có
đeo găng tay nên cô biết trên mảnh giấy đó chắc chắn không có dấu vân tay của
mình. Nhưng tại sao ngay đến dấu vân tay của Phó Viễn cũng không có chứ?
“Thật
là kỳ lạ!” Cô nói.
“Anh
cũng cảm thấy rất lạ.”
“Nếu
như bạn ấy muốn giấu giếm quan hệ giữa bạn ấy và một người nào đó, đem vứt hoặc
là đốt mảnh giấy đó đi luôn không phải là gọn ghẽ hơn sao? Việc gì còn phải để
lại một mảnh giấy đã bị lau dấu vân tay đi chứ? À, vậy nét chữ trên mảnh giấy
đó đã được giám định chưa anh?” Mạc Lan hỏi.
“Bọn
anh đang giám định rồi. Nhưng bất kể thế nào, mảnh giấy đó cũng được phát hiện
trong cuốn sách của Phó Viễn, cô ấy chắc chắn là có liên quan. Hơn nữa, Phó Viễn
cũng đã nói dối rất nhiều rồi, bọn anh càng ngày càng không tin tưởng cô ấy nữa.”
“Phó
Viễn còn nói dối những gì nữa vậy?” Mạc Lan giờ đã hoàn toàn bị vụ án này thu
hút.
“Cô
ấy nói chiếc đồng hồ quả quýt đó là Khưu Tiểu Mi mua từ tiệm đồng hồ, nhưng thực
ra Khưu Tiểu Mi căn bản chưa từng mua bất cứ thứ gì từ tiệm đồng hồ đó cả. Cô ấy
nói mình dùng chân bàn để đánh Khưu Tiểu Mi, nhưng pháp y xác định vết thương của
Khưu Tiểu Mi không phải là do bị chân bàn đánh. Cô ấy nói dối những điều này nhất
định không phải là vì đầu óc có vấn đề hay trí nhớ không tốt. Cô ấy chắc chắn
là có mục đích riêng.” Cao Cạnh vừa ăn bánh mì vừa nói.
“Đây
chính là bữa sáng của anh à?”
“Không
được sao? Anh vừa mua hôm qua đấy, mùi vị cũng không tồi!” Anh liếc nhìn cô rồi
nói tiếp: “Không phải em rất hứng thú với việc phá án sao? Hay là để anh nói
cho em biết suy nghĩ của anh về vụ án này nhé! Em có muốn nghe không?”
“Tất
nhiên là muốn rồi.” Mạc Lan biết Cao Cạnh không muốn nói về chuyện chiếc bánh
mì nữa. Đối với người khác thì đây là một chuyện rất nhẹ nhàng, nhưng với anh,
nó lại nặng nề vô hạn. Cô còn nhớ chiếc bánh mì đó anh đã mua từ ngày hôm kia,
khi cùng cô vào tiệm tạp hóa, giờ hẳn đã quá hạn sử dụng rồi.
Cao
Cạnh bắt đầu nói: “Anh cảm thấy Phó Viễn đang thầm yêu Đỗ Vân Bằng. Cô ấy thường
xuyên đến tiệm mì Tiểu Đình ăn mì, còn cất giữ ảnh của gia đình cậu ta, lại tặng
quà sinh nhật cho cậu ta nữa. Những điều này đều chứng tỏ Phó Viễn có tình cảm
với cậu ta. Bây giờ tất cả những việc Phó Viễn làm đều là vì bảo vệ cậu ta. Anh
cho rằng buổi tối ngày 1 tháng 4, chính Khưu Tiểu Mi đã bảo Phó Viễn đi tìm Đỗ
Vân Bằng. Còn về việc tại sao bà ta muốn tìm Đỗ Vân Bằng, rất có thể là vì Khưu
Tiểu Mi biết Đỗ Vân Bằng có liên quan đến việc Chu Lệ Phần mất tích. Phó Viễn
đã đưa Đỗ Vân Bằng về nhà, nhưng Khưu Tiểu Mi và Đỗ Vân Bằng lại xảy ra xung đột.
Trong cơn tức giận, Đỗ Vân Bằng đã dùng thứ gì đó đánh ngất Khưu Tiểu Mi. Sau đó,
có lẽ Đỗ Vân Bằng ý thức được nếu để Khưu Tiểu Mi sống tiếp, mình sẽ gặp phải
phiền phức rất lớn. Thế là cậu ta bèn thuyết phục Phó Viễn, hai người cùng giết
chết Khưu Tiểu Mi. Đương nhiên, cũng có thể là cậu ta ra tay, còn Phó Viễn cũng
không ngăn cản. Anh đoán là lúc đó Phó Viễn đã quyết định một mình gánh vác tất
cả tội trạng rồi. Cô ấy bảo Đỗ Vân Bằng đi trước, sau đó thì làm hai chuyện. Thứ
nhất, cô ấy lấy ra chiếc đồng hồ quả quýt ở trong ngăn kéo, đặt nó vào trong
tay Khưu Tiểu Mi. Thứ hai, đợi đến ngày hôm sau, cô ấy mới giặt chiếc quần dài
của Khưu Tiểu Mi rồi phơi ở hiện trường. Cô ấy làm những điều này đều là muốn
khiến phán đoán của cảnh sát bị xáo trộn. Anh đoán Đỗ Vân Bằng có lẽ đã tìm được
chứng cứ chứng minh bản thân không có mặt tại hiện trường trong ngày 2 tháng 4,
còn buổi tối ngày 1 tháng 4 thì lại không có, do đó Phó Viễn mới nghĩ ra cách
giặt chiếc quần kia... Còn về việc tại sao cô ấy lại kiên quyết nói mình dùng
chân bàn làm hung khí, anh nghĩ, hung khí thật sự có lẽ có vài phần giống với
cái chân bàn, nhưng công dụng của nó thì lại rất dễ khiến người ta liên tưởng đến
hung thủ. Tối qua anh đột nhiên nghĩ ra, trong phòng bếp nhà em có một thứ đồ
khá giống với cái chân bàn.”
“Anh
muốn nói tới cái chày cán bột phải không?” Mạc Lan phán đoán.
“Đúng, chính là loại chày cán bột to nhất ấy!” Cao Cạnh
ăn xong chiếc bánh mì, đưa mu bàn tay lên lau miệng. Anh hỏi: “Thế nào? Em cảm
thấy sự phân tích của anh có lý không?”
“Đúng
là rất có lý. Em cũng cảm thấy Phó Viễn nhận tội là để bảo vệ Đỗ Vân Bằng. Chỉ
có một chỗ em quả thực không cách nào hiểu được.” Mạc Lan đưa một tờ giấy ăn
cho Cao Cạnh, bên khóe miệng anh vẫn còn dính không ít vụn bánh mì.
“Là
chỗ nào vậy?” Anh dùng khăn giấy lau miệng, nhẹ nhàng hỏi.
“Chính
là mảnh giấy kia ấy. Nếu là Khưu Tiểu Mi bảo Phó Viễn đi tìm Đỗ Vân Bằng, vậy mảnh
giấy đó không thể là Đỗ Vân Bằng đưa cho Phó Viễn được, phải ngược lại mới
đúng, là Phó Viễn viết giấy gửi cho Đỗ Vân Bằng. Nhưng em có thể khẳng định, mảnh
giấy đó không phải là do Phó Viễn viết, trên đó không phải nét chữ của bạn ấy.”
Mạc Lan trầm ngâm phân tích.
“Vậy
thì, có lẽ là Đỗ Vân Bằng kêu Phó Viễn đưa cậu ta đi tìm Khưu Tiểu Mi. Nếu đúng
là như vậy, mảnh giấy có khả năng là Đỗ Vân Bằng viết rồi gửi cho Phó Viễn.”
Cao Cạnh lại đưa ra một giả thuyết khác.
“Vậy
Phó Viễn việc gì phải tới nhờ Đỗ Vân Hạc đưa quà sinh nhật giúp chứ? Nếu bạn ấy
và Đỗ Vân Bằng có hẹn, bạn ấy hoàn toàn có thể giao quà sinh nhật cho Đỗ Vân Bằng
trong lúc bọn họ gặp nhau. Em cảm thấy việc Phó Viễn tới chỗ Đỗ Vân Hạc để tìm
Đỗ Vân Bằng không phải là giả, nhưng bọn họ lại không hẹn sẵn, vậy nên bạn ấy mới
tới hụt.”
“Có
lẽ Đỗ Vân Bằng có chuyện đột xuất gì đó nên không thể giữ lời chăng...” Cao Cạnh
nói vẻ không chắc chắn lắm.
“Không
thể nào! Làm gì có ai viết giấy hẹn người ta tới gặp rồi sau đó lại không giữ lời
chứ?” Mạc Lan cảm thấy khả năng này là rất nhỏ, cô quyết định phải xô đổ hoàn
toàn giả thiết của anh: “Nếu Đỗ Vân Bằng muốn đi tìm Khưu Tiểu Mi, hoàn toàn
không cần nhờ Phó Viễn dẫn đường làm gì! Bọn họ muốn nói tới một chuyện bí mật
như thế, sao phải để thêm một người nữa biết làm gì? Do đó, em cảm thấy mảnh giấy
vừa không phải là do Phó Viễn viết, cũng không phải là do Đỗ Vân Bằng viết.”
“Vậy
có thể là ai viết đây?” Cao Cạnh dường như đã chấp nhận quan điểm của cô.
“Điều
này em làm sao biết được?” Trong đầu Mạc Lan chợt thoáng qua một suy nghĩ, rồi
cô nói tiếp: “Này, anh có từng nghĩ đến chưa? Có khi lại là người khác viết cho
Khưu Tiểu Mi mảnh giấy đó và Phó Viễn đã tình cờ nhặt được. Không phải bạn ấy
luôn có quan hệ xấu với Khưu Tiểu Mi, cho rằng Khưu Tiểu Mi không quan tâm đến
mình sao? Rất có thể bạn ấy thường xuyên để ý đến đời sống riêng tư của Khưu Tiểu
Mi, lúc nào cũng chú ý để nắm bắt lấy những manh mối đáng ngờ.”
Cao
Cạnh nhìn cô vẻ nghi hoặc.
“Hình
như cũng không phải là không thể. Nhưng việc không có dấu vân tay là như thế
nào? Khưu Tiểu Mi thì chắc chắn không thể lau dấu vân tay đi được rồi, vậy Phó
Viễn thì sao? Nếu là mảnh giấy có liên quan đến đời sống riêng tư của mẹ cô ấy,
cô ấy càng không cần thiết phải xóa dấu vân tay đi.”
Mạc
Lan thừa nhận đây đúng là một vấn đề khó hiểu.
“Ôi,
quả thực là khiến người ta không thể nào hiểu được!” Mạc Lan thở dài một hơi,
nói tiếp: “Được rồi, chúng ta tạm gác vấn đề này qua một bên đi, anh cùng em
lên nhà ăn sáng nhé! Đợi em ăn sáng xong, có khi lại nghĩ ra được điều gì mới
cũng chưa biết chừng.”
“Được,
anh đi với em.” Cao Cạnh cười vui vẻ nói.
Anh
muốn dắt xe đạp theo, cô nói: “Anh cứ để nó ở đây đi, sẽ không bị ăn trộm đâu!”
Trong lòng cô thầm nghĩ, chiếc xe đạp của anh là cũ nát nhất ở đây rồi, chắc
đám trộm chẳng thèm để ý đến đâu.
Cao
Cạnh nghe lời khóa xe đạp lại, sau đó cùng Mạc Lan đi lên nhà cô.
“Thực
ra, dù không tính đến mảnh giấy đó, em vẫn cảm thấy Đỗ Vân Bằng là người đáng
nghi nhất. Em nghĩ cậu ta là loại người vô cùng lý trí, vô cùng chín chắn, lá
gan cũng lớn vô cùng, có đủ mọi đặc điểm tính cách của một tội phạm giết người.”
Trước mắt Mạc Lan bất giác thoáng qua khuôn mặt hờ hững cùng với tướng mạo rất
bình thường của Đỗ Vân Bằng. Cô nói tiếp: “Em khó có thể quên được ánh mắt của
cậu ta khi nhìn Cảnh Trưởng. Em tuyệt đối không thể để cậu ta đến gần Cảnh Trưởng
được! Đúng rồi, hôm qua các anh đã gặp cậu ta, cậu ta rốt cuộc đã nói thế nào vậy?”
Mạc Lan hỏi, đây là chuyện mà cô muốn biết nhất lúc này.
“Cậu
ta đã ngất đi.”
“Hả?” Mạc Lan giật nảy mình, điều này còn khiến cô bất ngờ
hơn cả việc Phó Viễn bị sốc. “Lúc nào vậy?” Cô lại hỏi.
“Nghe
nói sau khi em được đưa về nhà không lâu, cậu ta ở lại đó trả lời những câu hỏi
của cảnh sát, đang nói thì đột nhiên ngất lịm đi khiến những người có mặt tại
đó đều sợ vã mồ hôi. Có điều, sau khi được đưa đến bệnh viện, bác sĩ nói cậu ta
không có vấn đề gì, chỉ vì sợ hãi nên mới ngất đi thôi.” Cao Cạnh sắc mặt nặng
nề nhìn đăm đăm vào chiếc nút bấm trong thang máy, hỏi: “Em thử nói xem, liệu
có phải cậu ta giả bộ không?”
“Anh
trai sinh đôi của cậu ta là diễn viên, em nghĩ giữa hai anh em sinh đôi ắt hẳn
phải có chút tương đồng.” Mạc Lan nói.