Cuộc chiến giành hồng nhan Đại Hán - Chương 025 - 028
Chương 25: Là nam nhân hay là nữ nhân
Từ sau khi Uy
Thất Thất phát minh ra xà phòng, binh lính doanh trại vô cùng yêu thích, giặt
quần áo, tắm rửa, quả là một thứ không tệ, dùng rất thoải mái tiện lợi.
Thất Thất còn
thu nhặt một ít hoa tươi, giã nhỏ trộn lẫn vào giữa bánh xà phòng cho mùi hương
dễ chịu, khắp nơi phổ biến dùng bánh xà phòng thơm để tắm gội. Đương nhiên cũng
có điều kiện, chính là để người khác hầu hạ cô, rất nhiều binh lính đã trở
thành nô bộc của cô, vây quanh cô thành vòng tròn. Cuộc sống của cô trong doanh
trại dường như còn ung dung tự tại hơn cả Vương gia, y như một tiểu vương gia
vậy.
Trong đại bản
doanh Lưu Trọng Thiên ngồi nghịch bánh xà phòng thơm, bất giác rơi vào trầm tư,
Uy Thất Thất này vừa lanh lợi, lại có chút tinh nghịch đáng yêu, chàng bỏ xà
phòng xuống, bước ra khỏi đại bản doanh, bất tri bất giác đi tới bờ sông nhỏ
phía sau doanh trại, trông thấy Uy Thất Thất đang nô đùa với sáu, bảy binh lính
đằng xa, Lưu phó tướng cũng tham gia cùng bọn họ, trên mặt đất đặt một chiếc
thùng gỗ, phía trên có một ống sắt nhỏ mảnh.
“Lưu phó tướng
mau bịt lại, mau bịt lại!” Thất Thất đập tay gào to.
Lưu phó tướng cố gắng giơ cánh tay
lên chặn, ống dẫn ở trên cao phun nước xối xả ra ngoài, mấy binh lính ở phía
dưới hứng trọn mưa nước, bọn họ túm luôn lấy Thất Thất, nước bắn khắp người cô.
Thất Thất lập tức giãy giụa vùng
thoát, hoảng hốt né tránh bọn họ, chạy về phía Lưu Trọng Thiên, y phục cô đã
ướt đẫm, dính sát lên người, lộ ra vóc dáng thon thả điệu đà, bay nhảy nhẹ
nhàng như chim én, Lưu Trọng Thiên tựa như trông thấy một nữ nhân bị ướt như
chuột lột.
Lưu Trọng Thiên ngăn cô lại, ánh mắt
quét về phía bộ ngực cô. Thất Thất lập tức ngồi xổm xuống đất, trong đầu chợt
nảy ra một ý nghĩ đáng sợ, mất đầu, rơi đầu, thế là cô bèn cố tình giả bộ đau
đớn “Ai ui! Đau bụng quá, đau chết mất!” Sau đó cô khom lưng, chạy chậm lại,
biến mất trong tầm mắt Lưu Trọng Thiên.
Thiếu chút nữa toi đời, Uy Thất Thất
nguyền rủa, sao ông trời vẫn chưa có động tĩnh gì, rốt cuộc phải làm sao mới có
thể vượt thời không trở về. Nếu Lưu Trọng Thiên biết Thất Thất là nữ nhân,
trong cơn giận dữ, rút bảo kiếm ra, xoẹt xoẹt, đầu Thất Thất liền rơi xuống.
Thất Thất sờ thoáng qua đầu mình,
suýt nữa bật khóc, thật nhớ ông nội, nhớ cha, nhớ chiếc xe sang trọng, nhớ
Internet, nhớ chiếc giường rộng rãi, nhớ cái bồn tắm lớn, và cảm giác được hầu
hết học sinh trong trường sùng bái…
“Bức tường che chắn chuẩn bị ra sao
rồi? Ta thấy ngươi mấy ngày qua có phần ung dung quá mức!” Tam Vương gia cất
giọng nói.
Thất Thất lập tức quay lưng lại.
“Ngày mai là xong rồi, quân Hung Nô nhất định sẽ bị nổ banh xác!”
Lưu Trọng Thiên hiện tại cảm thấy
Thất Thất có chất giọng dễ nghe, bóng lưng, cổ, cánh tay, ngón tay kia, tại sao
ở con người cô lại toát lên sức hút mê hồn, chẳng lẽ trong sâu thẳm trái tim
Lưu Trọng Thiên đã coi cô là nữ nhân rồi sao?
Lưu Trọng Thiên mang theo tâm trạng
nghi hoặc, nhất thời không tài nào ngủ được, thấy Thất Thất nằm ngủ say sưa
trên đất, có hơi xao xuyến, tự hỏi cô rốt cuộc là nam nhân hay là nữ nhân?
Chương 26: Uy Thất Thất với rock and roll
Sáng sớm hôm sau, Uy Thất Thất đích
thân chỉ huy binh lính, sắp đặt bom dầu cá đâu vào đấy, Thất Thất ngắm nhìn sa
mạc mênh mông, chỉ cần đại quân Hung Nô dám cả gan xâm phạm, sẽ cho bọn chúng
chầu trời.
Quả nhiên bức tường bom dầu cá đã
giáng cho quân Hung Nô một đòn chí mạng, đợt tấn công này của binh lính Hung
Nô, gần một phần ba số quân tử trận, từ đằng xa nhìn lại, trên sa mạc bốc khói
dày đặc tứ phía, ánh lửa ngút trời, biển lửa bao quanh tới mấy dặm, có cảm giác
như lọt thỏm vào nơi nóng như thiêu như đốt.
Bom dầu cá không giống với đạn pháo
được phát minh sau này ở thời nhà Hán, bản thân nó sau khi nổ tung xong, dầu cá
sẽ bắn tóe ra tiếp tục bốc cháy, nên khi dầu cá dính lên người binh lính Hung
Nô, cho dù không bị bom oanh tạc, cũng khó thoát khỏi cái chết vì lửa thiêu.
Có thể nói sau khi nổ bay, còn không
ngừng phải chịu đau đớn giày vò, Hung Nô gần như mất đi đội quân tinh nhuệ, đám
Hung Nô còn lại nghe tin liền chạy mất mật, nếu còn tới xâm phạm nữa, chừng
cũng phải rất lâu sau.
Lưu Trọng Thiên đứng trong đại bản
doanh, có thể cảm nhận cơn địa chấn rung chuyển dữ dội kia, phóng tầm mắt nhìn
theo, khó mà tin nổi chiến trường nghi ngút khói dày đặc, trong niềm vui, xen
lẫn vẻ lo âu, không biết lần này, Uy Thất Thất có kịp chạy đi không, sẽ không
bị nổ tan xác chứ?
Đương suy tư, Uy Thất Thất đã dẫn
theo hơn chục binh lính chạy về, khuôn mặt cô đen sì, khỏi cần đoán cũng biết,
lại chưa kịp chạy đi rồi.
“Quỷ tha ma bắt! Khốn kiếp, ngòi nổ
chết tiệt, sặc chết mất!” Uy Thất Thất nổi đóa kêu gào.
Tiếng hô vang khắp cả doanh trại, mọi
người cảm thấy trận đánh này quá tuyệt vời, Uy Thất Thất đúng là một người phi
phàm, đừng xem thường kẻ ít tuổi, gầy yếu, và có phần xấu xí, nói về mưu kế,
quả thực tài trí hơn người!
“Hôm nay, khao thưởng ba quân, thoải
mái chè chén!” Lưu Trọng Thiên biết Thất Thất bình yên vô sự, tâm tình cũng
thoáng và cởi mở hơn.
Đám binh lính reo hò một hồi, dường
như đã lâu lắm rồi bọn họ không vui vẻ thế này, quân số vẹn nguyên, trong khi
quân địch đại bại tháo chạy, thật hả lòng hả dạ!
Uy Thất Thất cảm giác trong miệng
toàn khói bụi, cô chui vào đại bản doanh, sai người chuẩn bị chu đáo nước tắm,
rồi ngâm mình trong nước, bỗng thấy mát lạnh dễ chịu hơn nhiều, nhân lúc tinh
thần mọi người còn đang hưng phấn, Thất Thất nhanh chóng thay sang quần jean và
áo phông, mặc quần áo của mình là thoải mái nhất, áo giáp vừa dài vừa rộng, vừa
dày vừa nặng, khiến eo cô sắp gãy đôi rồi.
Khi Uy Thất Thất ra khỏi đại bản
doanh, phát hiện cảnh tượng bên ngoài choáng ngợp, không biết tự lúc nào đã đốt
lửa trại, bày đầy rượu ngon cùng cao lương mĩ vị trên bàn.
Thất Thất cười hân hoan, xem ra cuộc
sống thế này cũng không có gì là không tốt, náo nhiệt tưng bừng, uống rượu xơi
thịt thỏa thê, đến Đại Hán, cô đã được mở rộng tầm mắt rồi.
Thất Thất được bố trí ngồi bên cạnh
Lưu Trọng Thiên, trước mặt bày thịt bò và rượu ngon, Lưu Trọng Thiên nhìn
thoáng qua Thất Thất, hình như Uy Thất Thất này rất thích ăn mặc quái dị, chỉ
cần không đi đánh giặc, cô chắc chắn sẽ mặc trang phục này, quần jean bó sát,
đã giặt sạch sẽ, áo rộng thùng thình phủ tới mông, nhìn cô càng thêm gầy gò.
Song Lưu Trọng Thiên phải thừa nhận,
trang phục kiểu này của Uy Thất Thất có nét thi vị riêng, tôn lên vẻ rạng rỡ
tươi tắn trên gương mặt xấu xí của cô, nói chính xác ra, có đôi chút cảm giác
rung động lòng người.
Mọi người đều đến chúc mừng Uy Thất
Thất và Vương gia, yến tiệc linh đình, đám binh lính biểu diễn các tiết mục
trước lửa trại.
“Mời Uy phó tướng biểu diễn một tiết
mục cho mọi người xem có được không!” Quân lính gào hét, có vẻ như bọn họ đã
rất thân quen với Uy Thất Thất.
Uy Thất Thất không khách khí đứng lên.
“Được, mọi người thích nghe tôi ca hát hay là nhảy múa?”
“Vừa ca vừa múa!” Đám binh lính bật
cười ha hả.
“Được!” Thất Thất không cảm thấy
ngượng ngùng một chút nào, cô là tài nữ ở trường trung học, hát hay múa giỏi,
chuyện nhỏ này không làm khó cô được, cô cầm lấy cục xương thịt trên bàn đã bị
cô gặm sạch, nhảy ra sân bãi, cô giơ cao khúc xương lên – giả như cái
microphone, hơi cúi đầu xuống dưới, tư thế mạnh mẽ, kết hợp hữu hình giữa phong
cách cowboy cùng sneakers, đám binh lính không ngừng huýt sáo, cổ vũ cuồng
nhiệt cho cô.
“Sau đây ngôi sao nhạc rock and roll
Uy Thất Thất sẽ trình diễn Who Will Dance On The Floor In The Round kết hợp cả
nhảy nữa.” Dứt lời hất cao đầu, mái tóc ngắn bay bay, vô cùng duyên dáng.
Toàn quân lặng ngắt như tờ, mọi người
trợn mắt há hốc mồm nhìn Uy Thất Thất, mãi đến khi Uy Thất Thất cất giọng hát
ca khúc rock and roll đó, không một ai không kinh hãi, cô quả thực tràn đầy sức
sống, bước nhảy nhẹ nhàng, âm thanh sống động, vòng eo mảnh dẻ, có điều vũ điệu
kia của cô, chẳng ai biết tới, táo bạo cuồng nhiệt, khiến người ta tim đập liên
hồi.
Chương 27: Thất tướng quân
Có mấy binh lính không nhịn được nhảy
vào trong sân bãi, vây quanh Uy Thất Thất thành vòng tròn, nâng chén rượu, trầm
trồ khen ngợi!
Ánh mắt Lưu Trọng Thiên chăm chú nhìn
Uy Thất Thất, chàng cầm chén rượu lên uống một hơi cạn sạch, trong lòng trào
dâng xúc cảm dạt dào, Uy Thất Thất đang nhảy múa cạnh lửa trại, bóng hình ấy cứ
như một giấc mộng quẩn quanh trong đầu chàng, cô thật có sức mê hoặc…
Uy Thất Thất hát xong ca khúc đó,
liền quẳng khúc xương đi, phấn khởi nhảy dựng lên, sau đó vui vẻ chạy trở về
chỗ ngồi, khát quá bèn bưng chén rượu lên uống, cảm giác cay xè khiến cô phun
ngay ra một ngụm, lắc đầu lè lưỡi, vẻ mặt thống khổ nhìn Lưu Trọng Thiên. “Đó
là gì vậy?”
“Rượu!”
“Cay chết mất, khó uống quá, tôi muốn
uống nước!”
Cô tìm khắp bốn phía, sắc mặt tái
mét, sao rượu Đại Hán lại khó uống như vậy, cứu mạng, trong miệng sắp bốc cháy
tới nơi rồi.
Lưu Trọng Thiên cảm thấy Uy Thất Thất
hết sức khôi hài, mới có một tí rượu đã khiến cô trở nên thảm thương như vậy,
biểu hiện chẳng khác gì tiểu nữ nhân, chàng đưa một cốc nước cho Uy Thất Thất.
“Nước đây! Uống đi!”
Thất Thất nghe loáng thoáng, hình như
là nước, há miệng uống ừng ực, còn chưa kịp thở ra hơi, Lưu phó tướng đã tới
rồi.
“Uy phó tướng! Ta mời cậu một chén,
ta thực sự khâm phục cậu!” Lưu phó tướng nhấc chén rượu lắc la lắc lư, vừa nhìn
đã biết là uống nhiều rồi.
“Không uống, khó uống lắm!” Thất Thất
bịt mũi.
“Nam nhân đâu thể không uống rượu,
uống, không uống, ta sẽ chuốc cho cậu!”
Lưu phó tướng tiến lên, nắm lấy cằm
Uy Thất Thất. “Đừng có xử sự như một tiểu cô nương thế!”
Dứt lời, thực sự chuốc rượu cho Uy
Thất Thất, đám binh lính lớn tiếng cười vang.
“Đúng rồi, nam nhân là phải như vậy!”
Lưu phó tướng quay mặt về phía toàn thể binh lính, lớn tiếng hô: “Uy phó tướng
đã lập được công lao lớn, giúp chúng ta tránh được việc phải bỏ mạng, đồng thời
đánh lui đại quân Hung Nô, phải chăng nên khen thưởng!”
“Phải!”
“Uy phó tướng! Mau nói với Vương gia,
cậu muốn được ban thưởng thứ gì, chức quan hay là mĩ nhân?”
Do bị chuốc rượu, mặt mũi Thất Thất
đỏ bừng đến nỗi thở không ra hơi, hồi lâu sau mới hít thở thông, không ngừng ho
khan, nói không nên lời, khóe mắt rưng rưng lệ, Lưu phó tướng lớn tiếng hô
vang.
“Uy phó tướng còn nhỏ tuổi, không
thông hiểu chuyện nữ nhân, nên chọn chức quan có phải không?”
“Phải!” Đám binh lính reo hò một hồi.
Uy Thất Thất tuy rằng không thốt ra
lời, nhưng có thể nghe thấy, cô cảm thấy hiện giờ mọi thứ đương tốt đẹp, không
muốn đề cập đến chuyện này, khỏi mất đầu oan, cô vội đưa tay kéo y phục Lưu phó
tướng, nhưng Lưu phó tướng hoàn toàn phớt lờ cô.
Lưu phó tướng bước tới trước mặt
Vương gia, quỳ xuống. “Vương gia, Uy phó tướng đã cứu doanh trại chúng ta bao
lần, nên được sắc phong, xin Vương gia hạ lệnh!”
Lưu Trọng Thiên vốn cũng định khen
thưởng Uy Thất Thất, nhưng nhất thời chưa nghĩ ra được thưởng gì cho xứng, Lưu
phó tướng đã đề xuất như vậy, nên luận công ban thưởng, thế là Lưu Trọng Thiên bèn
đứng lên.
“Uy phó tướng còn nhỏ tuổi, cần thêm
nhiều thời gian để tôi luyện, cho nên tạm thời phong làm phụ tá Hữu tướng
quân!”
“Hay! Thất tướng quân, Thất tướng
quân…” Mọi người tâm phục khẩu phục, đồng thanh hô vang “Thất tướng quân” – tên
đó cũng thật dễ nghe.
“Ngươi có hài lòng không?” Lưu Trọng
Thiên ngồi xuống, khẽ hỏi Uy Thất Thất.
Thất Thất cảm giác trong cổ họng nóng
bỏng rát, hốc mắt lại ngân ngấn lệ, Lưu Trọng Thiên phá lên cười. “Không cần
xúc động, đó là phần thưởng xứng đáng với ngươi, nếu không phải vì ngươi mới mười
bảy tuổi, ta sẽ phong ngươi là tướng quân chính thống thực sự.”
Xúc động? Uy Thất Thất tuyệt không
cảm thấy xúc động, trái lại tràn đầy sợ hãi, hình như trông thấy Lưu Trọng
Thiên đã rút bội kiếm ra, giơ lên cao cao…
Chương 28: Hóa ra tên ma lem là nữ nhân
Uy Thất Thất cực
kì căng thẳng, chuyện lớn rùm beng rồi, dù sao chăng nữa cô cũng là nữ nhân,
bèn giơ tay lên định kháng nghị, nhưng loại rượu kia quá mạnh, cô vừa mới đứng
lên, đã lảo đà lảo đảo té lăn quay, say tới mức mê man bất tỉnh, vì cú ngã này,
kháng nghị bất thành, cô danh chính ngôn thuận trở thành Thất tướng quân trong
doanh trại.
Uy Thất Thất
được Lưu Trọng Thiên bế về đại bản doanh, do tình hình chiến sự đã xoay chuyển,
Lưu Trọng Thiên cũng uống không ít, có hơi thấy chóng mặt, không biết vì sao,
xem vũ điệu rock and roll sôi động nóng bỏng của Uy Thất Thất, khiến chàng sục
sôi nhiệt huyết, chàng ôm lấy Thất Thất, không chút do dự trực tiếp đặt Thất
Thất lên giường mình, nhẹ nhàng vuốt ve đôi tay nhỏ bé trắng ngần của Uy Thất
Thất.
Lưu Trọng Thiên
càng tiếp xúc với da thịt Thất Thất, thì càng khó khống chế lòng mình, tự nhiên
lại nảy sinh ý nghĩ không an phận, chàng bực tức buông tay Uy Thất Thất ra,
hung hăng đấm xuống giường một cái, xoay người rời đi.
Lưu Trọng Thiên
ra khỏi đại bản doanh, ngắm sao trên trời, bất giác cảm thán, chẳng lẽ Lưu
Trọng Thiên chàng thực sự cần nữ nhân sao?
Chàng nhớ tới
Ninh Vân Nhi hiện đang ở phủ đệ mình, nàng chờ mình khải hoàn sẽ thành thân,
một nữ nhân xinh đẹp dịu dàng như làn nước trong xanh, mỗi khi nhìn Ninh Vân
Nhi, đều cảm nhận được vẻ đoan trang thùy mị trong con người nàng, đó mới là nữ
nhân, còn người đang nằm trên giường mình, hắn là một nam nhân, chẳng lẽ Lưu
Trọng Thiên điên rồi sao?
Còn cả hoàng phi
Hàn Vũ si tình, sủng phi của Hoàng thượng, vẫn luôn có ý yêu thương nhung nhớ
chàng, bởi vậy Hoàng thượng thiếu chút nữa đã một kiếm giết chàng, cho nên oán
hận thâm thù giữa huynh đệ bọn họ cũng ngày càng nhiều, đó chính là lí do khiến
chàng thà lựa chọn viễn chinh, chứ không muốn ở lại phủ đệ.
Nếu Uy Thất Thất
là nữ nhân thật, so với những nữ nhân diễm lệ kia, quả thực chênh lệch muôn
phần, tại sao mình lại sinh ra ảo giác với hắn nhỉ, Lưu Trọng Thiên là một
Vương gia, đường đường là nam nhi, bao nhiêu khó khăn gian khổ đều chẳng sợ
hãi, tại sao lại bất lực trước một Uy Thất Thất nhỏ bé, hơn nữa hắn còn là một
nam nhân.
Lưu Trọng Thiên
nghe thấy có tiếng động trong đại bản doanh, lập tức sải bước trở vào, Uy Thất
Thất trước giờ chưa từng uống rượu mạnh như vậy, không tránh khỏi nôn mửa dữ
dội, ói cả lên y phục và mọi chỗ trên giường.
Lưu Trọng Thiên
nổi nóng nhìn cô, sớm biết tửu lượng thế này, không nên để hắn uống loại rượu
mạnh, Lưu Trọng Thiên đỡ Uy Thất Thất dậy, tháo tấm đệm dơ bẩn dưới người cô
ra, bất đắc dĩ ném xuống đất.
Chàng phát hiện
y phục của Uy Thất Thất cũng bẩn không kém, không khỏi cáu tiết, cái tên này,
lẽ nào để Vương gia hầu hạ hắn sao? Một tay Lưu Trọng Thiên ôm lấy cô, tay kia
nhanh chóng cởi áo cô xuống, sau đó tức tối quăng nó ra ngoài, khi chàng quay đầu
lại nhìn Uy Thất Thất, liền sợ ngây người…
Dựa vào trong
lòng chàng là một nữ nhân... Cổ trắng ngần như tuyết, áo quây màu trắng quấn
chặt quanh ngực, vòng eo thon gọn, cánh tay và ngón tay trắng trẻo gợi cảm, Lưu
Trọng Thiên nhanh chóng đặt Thất Thất xuống, kéo chăn đắp lên người cô, bối rối
xoay người đi tới trước thư án, không sao bình tĩnh trở lại được, Thất Thất lại
là nữ nhân thật...
Hoang đường, quả
là hoang đường, Lưu Trọng Thiên vừa mới phong cô là phụ tá Hữu tướng quân, nếu
để doanh trại và triều đình biết chuyện cô là nữ nhân, nhất định sẽ gặp họa sát
thân, Uy Thất Thất chắc chắn khó thoát khỏi cái chết! Việc sắc phong này, đã
đẩy một nữ nhân lên đầu ngọn sóng, trở thành cừu con chờ làm thịt.
Song việc Uy
Thất Thất là nữ nhân, cũng khiến cho Lưu Trọng Thiên vui mừng đôi chút, hóa ra
những xúc cảm của mình không phải không có lí do, mọi hoài nghi đều đã có đáp
án, nhưng chàng nên xử lí nữ nhân phiền phức này thế nào đây, để nàng là Thất
tướng quân liệu có ổn?
Lưu Trọng Thiên
bất đắc dĩ quay trở về, nhặt y phục dưới đất lên, nhìn Uy Thất Thất, phải mặc
lại cho cô như cũ, bí mật này chỉ có mình chàng biết thôi, tất cả mọi thứ phải
giữ nguyên hiện trạng, hơn nữa, không thể để Thất Thất biết, chàng đã biết cô
là thân nữ nhi rồi, bằng không giữa bọn họ sẽ hết sức khó xử.
Lưu Trọng Thiên
vén chăn lên, khi tay chàng chạm vào Uy Thất Thất, bỗng cuộn trào một loại dục
vọng mãnh liệt, khó có thể chế ngự nổi, chàng không cầm lòng được đặt tay lên
phần da thịt trần trụi của Thất Thất, nhẹ nhàng vuốt ve, bên người Lưu Trọng
Thiên không phải không có nữ nhân, nhưng có nước da trắng mịn thế này, thì chưa
từng thấy qua.
Uy Thất Thất
nóng bức vươn cánh tay ra, khoác lên cổ Lưu Trọng Thiên, Lưu Trọng Thiên như bị
điện giật đứng bật dậy, cầm lấy y phục, mặc vội lên người Uy Thất Thất, rồi
bước nhanh ra khỏi đại bản doanh.

