Cuộc chiến giành hồng nhan Đại Hán - Chương 062 - 065
Chương 62: Lần đầu đùa giỡn Ngô giám quân
Uy Thất Thất thầm đắc ý, xem ra trong
lòng nghĩ đến ai thì người đó liền tới, từ đằng xa Ngô Trung Nghĩa dẫn theo một
binh lính qua đó, Thất Thất lập tức nghênh đón, giả bộ lén la lén lút, tránh
trái né phải, quả nhiên khiến cho Ngô Trung Nghĩa chú ý.
“Vương phi, sao rỗi rãi thế này, hôm
qua mới thành thân, không ở cùng Vương gia sao?”
Thất Thất cố ý giấu tay ra sau lưng,
ngoài mặt cười giả lả, nhìn Ngô Trung Nghĩa.
“Vương gia... Ngài ấy là con người
bận rộn, sao tôi có thể quấy rầy ngài ấy chứ, đúng rồi, Ngô giám quân, người
Hung Nô quả thực rất giàu có!”
“Nghĩa là sao?” Ngô Trung Nghĩa nhìn
chằm chằm Thất Thất, truy hỏi gắt gao, Uy Thất Thất này nhất định có chuyện gì
giấu giếm hắn, hơn nữa tay Thất Thất đang giấu phía sau, nhất định có âm mưu
xấu xa mờ ám gì đó. “Vương phi, cô đương giấu gì vậy?”
Thất Thất xòe tay ra, trong tay là
hai thỏi bạc trắng lóa, sau đó nhỏ giọng nói với Ngô Trung Nghĩa. “Ở trong sa
mạc phía sau doanh trại, tôi phát hiện có rất nhiều bạc quân Hung Nô đã đánh
rơi khi chạy trốn, bọn chúng chỉ lo giữ mạng chứ không cần tiền của.”
Ngô Trung Nghĩa bán tín bán nghi nhìn
Uy Thất Thất, không biết xấu nữ kia nói thật hay là giả, có điều số bạc này
đúng là thật, cái nào cũng đủ một thỏi.
“Sao có thể thế được?” Ngô Trung
Nghĩa cười giảo hoạt.
“Sao lại không, khi đó chúng ta hỏa
thiêu doanh trại Hung Nô, những người Hung Nô ấy vì bảo toàn tính mệnh, bỏ chạy
tháo thân, binh lính chúng ta nhặt được không ít thứ tốt đâu? Số bạc này là tôi
mới phát hiện ra ở sa mạc phía sau đó! Nhưng Tam Vương gia hiện tại không cho
tôi chạy ra ngoài, tôi không thể đi được nữa!”
“Đúng vậy, đúng vậy!” Ánh mắt Ngô
Trung Nghĩa đảo như rang lạc. “Vừa mới thành thân, Vương gia làm thế cũng là lẽ
thường mà!”
Uy Thất Thất cảm thấy Ngô Trung Nghĩa
đích thực là một tên vô sỉ, rõ ràng đương nhạo báng Lưu Trọng Thiên cưới một
xấu nữ làm Vương phi, nếu không dạy dỗ hắn một chút thì thật có lỗi với ông
trời! Thất Thất cười ha hả cất bạc vào trong túi y phục, chỉ về phía đại bản
doanh.
“Tôi đi tìm Vương gia, bằng không
chốc nữa sẽ bị giáo huấn!”
Thất Thất vừa định đi, Ngô Trung
Nghĩa gọi cô lại. “Cô sẽ không bẩm báo chuyện bạc này với Vương gia chứ!”
“Tôi không nói đâu! Vương gia kỉ luật
nghiêm minh, không cho phép chúng ta chạy lung tung!” Thất Thất ra vẻ sợ hãi,
khoát tay áo với Ngô Trung Nghĩa, vội vã xoay người chạy mất.
Ngô Trung Nghĩa nhìn bóng dáng Thất
Thất, cười thầm trong bụng, Vương phi này chẳng những xấu, còn ngốc nghếch, Lưu
Trọng Thiên cũng thật đáng thương.
Uy Thất Thất hả lòng hả dạ quay về
đại bản doanh của Lưu Trọng Thiên, phát hiện Tam Vương gia vẫn ngồi đó đọc
sách, thật tẻ nhạt, con người này, không có chiến sự, thì không còn việc gì
khác để làm sao?
Thất Thất bước tới, đặt thỏi bạc
xuống thư án trước mặt Lưu Trọng Thiên. “Sứ mệnh của bạc đã kết thúc!”
“Cô lại làm trò quái quỷ gì thế, tốt
nhất đừng để ta tóm được, dù cho cô là Vương phi, cũng phải tuân thủ phép tắc
trong quân đội!” Lưu Trọng Thiên nhận bạc, nghiêm giọng nói.
“Biết rồi, tôi biết rồi, sau này kiên
quyết sẽ không để ngài đánh mông nữa!”
“Đánh mông?” Lưu Trọng Thiên nhíu mày,
trước đây có thể đánh cô hai mươi quân trượng, đó là bởi vì không biết cô là nữ
nhân, giờ đây biết cô là nữ nhân rồi, cho dù tái phạm sai sót gì, Lưu Trọng
Thiên cũng không thể hạ thủ, hơn nữa cô hiện tại đã là Vương phi của chàng,
càng không thể đánh.
Chương 63: Hắc tốc xà sa mạc
“Vương gia...”
Thất Thất niềm nở ghé vào trên thư án của Lưu Trọng Thiên, giật lấy quyển sách
trong tay Lưu Trọng Thiên, ép buộc chàng nhìn mình. “Trong sa mạc này có rắn
không?”
“Có!” Lưu Trọng
Thiên đương định giành lại, Thất Thất liền nhanh tay quăng nó sang một bên, Lưu
Trọng Thiên có phần nổi nóng, Uy Thất Thất này rốt cuộc muốn làm gì?
“Bắt một con giúp tôi!” Thất Thất lay
lay cánh tay chàng, lại làm nũng.
“Bảo binh lính đi bắt!”
“Tôi bây giờ là Vương phi rồi, làm
thế sẽ có ảnh hưởng không tốt, người khác cho rằng tôi bị điên mất, ngài bắt
giúp tôi đi!”
“Uy Thất Thất!” Lưu Trọng Thiên nhìn
cô với vẻ mất hứng, không biết tại sao hôm nay Thất Thất lại kì lạ như vậy, lúc
nãy thì đòi bạc, giờ lại muốn bắt rắn.
“Vương gia...” Thất Thất bỗng nhiên
nói năng dịu dàng, giọng nói đó... Nhất thời khiến Lưu Trọng Thiên khó xử.
“Ngài thực sự không có cách nào bắt
sao!”
Lưu Trọng Thiên đứng lên. “Ngộ nhỡ
gặp phải rắn độc, ta sẽ để cô làm mồi cho rắn độc!”
“Vương gia quả là ác độc!” Thất Thất
cố ý ngân giọng khiến Lưu Trọng Thiên suýt bật cười, thật có chút không quen
với việc cô đột nhiên làm bộ dáng như một tên vô lại.
Thấy Lưu Trọng Thiên đã đồng ý rồi,
Thất Thất phấn khởi kéo tay Lưu Trọng Thiên, lôi chàng ra phía ngoài đại bản
doanh. Đôi tay Thất Thất vô cùng mềm mại, Lưu Trọng Thiên có phần mê đắm loại
cảm giác lôi kéo thân mật này, khi sắp rời đại bản doanh, Lưu Trọng Thiên không
nỡ bỏ tay Thất Thất ra, bước nhanh ra ngoài.
Thất Thất khoác theo túi sách trên
lưng, cô nghi hoặc nhìn Lưu Trọng Thiên, không biết nam nhân giống như chàng ta
ở xã hội hiện đại, liệu có nữ nhân nào thích hay không, bảo thủ, hà khắc, chủ
nghĩa đại nam tử...
Uy Thất Thất thề rằng, với tư cách là
nữ thừa kế của Uy Thị, cô tuyệt đối sẽ không thèm để ý chàng ta, thế nhưng tình
thế hiện giờ không giống vậy, ăn nhờ ở đậu, lạ nước lạ cái, nên vẫn phải ở dưới
bóng vị đại ca này.
Hai người nhanh chóng ra khỏi doanh
trại, vào trong sa mạc, Lưu Trọng Thiên dẫn Uy Thất Thất đi tới chỗ có cây
xương rồng và đống đá bừa bộn, sau đó nhắc nhở cô: “Ta bắt rắn, cô đứng bên
cạnh nhìn!”
“Tuân lệnh, Vương gia đại thúc!”
“Rõ là cô nàng nghịch ngợm!”
Lưu Trọng Thiên cúi người xuống, quan
sát tỉ mỉ, sau đó nhỏ giọng nói: “Kích thước vừa phải, có vảy trơn nhẵn bóng
bẩy và đôi mắt nhỏ xíu, toàn thân là màu đen hoặc màu xám đậm, còn gọi là đại
tiên xà! Không độc, có thể bắt!”
Vừa dứt lời, Lưu Trọng Thiên nhanh
chóng vươn tay ra, khẽ vung lên, một con rắn màu xám đen mềm nhũn bất động trên
sa mạc, Lưu Trọng Thiên nhặt lấy con rắn.
“Cho cô này, không biết cô cần rắn để
làm gì?”
Thất Thất phấn khởi thả con rắn vào
trong túi sách, đột nhiên trợn mắt nhìn khe hở chỗ tảng đá.
“Vẫn còn một con, để tôi bắt!” Nói
xong chạy tới phía trước Lưu Trọng Thiên, vươn tay về phía con rắn đó, Thất
Thất rất đắc ý, chẳng phải chỉ cần vung tay túm lấy đuôi rắn thôi sao? Cô vừa
học xong.
“Đợi đã!” Lưu Trọng Thiên mặt mày
biến sắc, vội ôm lấy eo Thất Thất, Thất Thất chưa kịp chạm tay vào con rắn kia,
đã bị Lưu Trọng Thiên ôm gọn, cùng lăn sang phía bên kia. Con rắn thè lưỡi ra,
hối hả lao tới, không cắn trúng mục tiêu, lại lùi về trong kẽ đá.
Khắp người Thất Thất dính đầy cát,
bực tức đánh Lưu Trọng Thiên.
“Đồ tồi, sắp bắt được đến nơi, ngài
làm gì vậy? Lại còn chiếm tiện nghi của tôi.”
“Đó là hắc tốc xà sa mạc, có kịch
độc! Cô điên thật rồi!”
“Gì cơ? Chẳng phải giống hệt con rắn
ngài vừa mới bắt sao?”
“Phần đầu có sự khác biệt, đó là một
loại rắn hổ mang, Uy Thất Thất, cô chừng nào thì mới nghe lời ta vậy! Cô nữ
nhân này!”
Lưu Trọng Thiên siết cằm Uy Thất
Thất, lửa giận bừng bừng. Con rắn kia chỉ cần chạm vào Thất Thất, thì đừng nghĩ
tới việc sống sót rời khỏi sa mạc, song song với cơn thịnh nộ, Lưu Trọng Thiên
cũng có chút lo sợ. Chàng thương tiếc nhìn Uy Thất Thất, sợ sẽ đánh mất cô, có
lẽ trong chốn u minh, đã an bài duyên phận giữa bọn họ, khiến chàng không thể
không bận tâm về nữ nhân này.
Chương 64: Nụ hôn nhẹ tựa lông hồng
Thất Thất nghe Lưu Trọng Thiên nói
thế, cũng khiếp vía, ai biết đầu rắn còn có sự khác biệt chứ, chẳng phải cùng
màu xám đen sao? Vì thế cô nhìn Lưu Trọng Thiên với vẻ tủi thân, không dám ho
he nữa, mang dáng dấp của một người đã làm sai chuyện gì đó.
Lưu Trọng Thiên đỡ cô đứng dậy khỏi
mặt cát, nhẹ nhàng ôm vào trong lòng. “Sau này nhất định phải nghe lời, không
được như vậy nữa, bổn vương vừa rồi bị cô hù chết đấy!”
“Nghe lời, tôi nghe lời!”
Thất Thất ngoan ngoãn dựa vào trong
lòng Lưu Trọng Thiên, cô biết mình vừa lỗ mãng thiếu chút nữa phạm sai lầm,
đành phải giả bộ như một chú chim nhỏ nép vào người khác, đôi mắt sáng ngời,
mang vẻ quyến rũ, khiến Lưu Trọng Thiên mê muội tức thì.
Song chuyện phát sinh kế tiếp, Thất
Thất cũng không rõ tại sao lại như vậy. Lưu Trọng Thiên khẽ vuốt cánh môi Thất
Thất, không kìm lòng nổi cúi đầu xuống, hôn cô, nụ hôn đó dịu dàng nhẹ tựa lông
hồng, khiến trong lòng Uy Thất Thất chợt dâng lên cảm xúc ấm áp.
Lưu Trọng Thiên tiếp tục vuốt ve
xuống cổ Thất Thất, hôn ngày một sâu thêm. Thất Thất đã không còn bó ngực nữa,
chống đỡ yếu ớt phía trước người chàng, khiến ngọn lửa dục vọng của chàng nhanh
chóng bùng phát. Chàng tất nhiên nảy sinh ham muốn mãnh liệt, muốn chiếm đoạt
nữ nhân trong lòng.
Chàng là Vương gia, cô là Vương phi
của chàng, để cô thỏa mãn dục vọng của chàng, chẳng có gì đáng trách, vốn là lẽ
đương nhiên.
Uy Thất Thất cảm thấy nụ hôn kia càng
ngày càng điên cuồng, thân hình Lưu Trọng Thiên cao lớn, oai phong gần như ôm
gọn lấy cô, bàn tay to lớn tùy ý vuốt ve bộ ngực cô qua lớp quần áo.
Uy Thất Thất ngượng chín mặt cố giãy
thoát khỏi vòng tay của Lưu Trọng Thiên, nhanh chóng chạy về hướng doanh trại.
Chỉ còn lại mình Lưu Trọng Thiên đứng ngẩn ngơ trong sa mạc, chuyên chú trông
theo bóng dáng Thất Thất, bất đắc dĩ thở dài. Sao chàng lại có ý nghĩ không an
phận với xấu nữ này chứ, còn không kìm lòng nổi mà hôn cô, thậm chí giờ này
khắc này luôn nghĩ đến cô nữa? Tất cả là do ánh mắt kia đã mê hoặc chàng.
Đêm hôm đó, Thất Thất đã sớm trốn ở
trong giường, trong lòng có chút thấp thỏm lo âu, sẽ không động lòng với cái
tên Tam Vương gia lạnh lùng kia chứ, không thể nào, Uy Thất Thất cảnh cáo chính
mình, tuyệt đối không được yêu bất kể một ai ở Đại Hán, cô là Uy Thất Thất ở xã
hội hiện đại văn minh, Đại Hán không phải nơi cô thuộc về, cho nên lúc rời khỏi
đây không muốn phải bận tâm chuyện gì.
Nhưng Thất Thất vừa nghĩ đến việc rời
khỏi Đại Hán, thì bỗng có cảm giác không nỡ, bắt nguồn từ chính Tam Vương gia
Lưu Trọng Thiên. Nụ hôn chết tiệt, tại sao Lưu Trọng Thiên nhất định phải trêu
chọc cô, một nữ nhân xấu xí, lẽ nào chàng ta không cảm thấy chán ghét sao?
Đương nghĩ tới cảm giác phiền lòng
này thì Lưu Trọng Thiên tiến vào bình phong, Thất Thất lập tức nhắm mắt lại, vờ
ngủ say. Lưu Trọng Thiên đứng một lúc trước giường, sau đó lặng lẽ đi tới trước
thư án đọc sách, Uy Thất Thất lúc này mới thả lỏng tâm tình, bất tri bất giác
chìm vào giấc ngủ.
Nửa đêm, Thất Thất bị tiếng nói
chuyện của binh lính bên ngoài lều làm thức giấc, Lưu Trọng Thiên hình như ngủ
khá say, chàng cũng nghe thấy tiếng động đó, mở choàng mắt ra.
Thất Thất lúc này mới phát hiện, cánh
tay Lưu Trọng Thiên đang khoác lên người cô, thân mật ôm lấy cô, xem như cô
thực sự trở thành Vương phi của chàng. Lưu Trọng Thiên rõ ràng đương chiếm tiện
nghi của cô, nghĩ đến đây không khỏi nhíu mày.
Bên ngoài đại bản doanh một binh lính
lớn tiếng bẩm báo: “Vương gia, nửa đêm mà Ngô giám quân vẫn chưa về, mất tích
rồi!”
“Khi nào thì phát hiện ra?” Giấc ngủ
của Lưu Trọng Thiên bị quấy rầy, bực mình ngồi thẳng dậy, vội vã mặc y phục
vào, ra khỏi bình phong, ngạc nhiên nhìn binh lính kia, Ngô Trung Nghĩa lại
đang làm trò quái gì đây.
Chương 65: Đem mông giấu đi
Binh lính tiếp tục bẩm báo: “Tùy tùng
của Ngô giám quân không dám đến quấy rầy Vương gia, đã âm thầm tự đi tìm trong
đêm. Sa mạc tối đen như mực, chúng thần không dám mạo muội ra ngoài tìm, sợ lạc
đường! Thực sự không còn cách nào khác mới đến bẩm báo Vương gia!”
“Rõ là cái tên thành sự bất túc, bại
sự hữu dư (*)!”
(*) Việc thành công thì không thấy đâu, hỏng việc thì nhiều.
Lưu Trọng Thiên bực bội quan sát sắc
trời. “Chờ trời sáng hãy ra ngoài tìm tiếp, giờ tối om thế này, ngươi thông báo
cho binh lính chuẩn bị trước đi!”
“Vâng, Vương gia!” Binh lính đáp rồi
lui xuống.
Uy Thất Thất gãi đầu, đột nhiên nhớ
ra, cái tên xảo quyệt kia chắc chắn trúng kế rồi, không chừng đã rơi xuống hố
cát, cô bèn trốn phía sau bình phong không nhịn được khẽ cười trộm.
Lưu Trọng Thiên trở lại bình phong
với vẻ khó hiểu, nghi hoặc nhìn Uy Thất Thất, Thất Thất lập tức ngưng cười, nằm
yên nơi đó giả bộ như không có chuyện gì. Bộ dáng cô vui sướng khi người gặp
họa khiến Lưu Trọng Thiên càng thêm nghi hoặc, chàng tiến đến trước giường, lật
Uy Thất Thất lại, xoay mặt cô về phía chàng, ánh mắt nhìn Thất Thất tràn đầy
hoài nghi.
“Cô lại giở trò quỷ gì vậy? Phải
chăng cái mông muốn lĩnh hai mươi quân trượng mới chịu nói?”
Thất Thất trở mình bò dậy, lớn tiếng
nói: “Chuyện đó không trách tôi được, là do hắn tham, cho nên mới trúng mai
phục!”
“Cô nói gì cơ?” Lưu Trọng Thiên đã
đoán được Thất Thất giở trò quỷ, không ngờ đã đoán trúng rồi. “Hắn là giám quân
do Hoàng thượng phái tới, không thể quá trớn, mau nói cho ta biết đã xảy ra
chuyện gì?”
Thất Thất bĩu môi, nói với vẻ không
phục: “Tôi mượn bạc của ngài, nói với hắn trong sa mạc phía sau doanh trại, có
rất nhiều bạc của người Hung Nô khi bỏ chạy đã đánh rơi, hắn tin sái cổ, có lẽ
đã sa vào hố cát tôi đào trước đó rồi. Nhưng đó chỉ là suy đoán của tôi thôi,
biết đâu hắn rất vui sướng, vượt thời không tới một triều đại nào đó cũng nên!”
“Uy Thất Thất! Cô có biết mình đang
làm gì hay không? Cô thật là...” Lưu Trọng Thiên không biết phải trách mắng Uy
Thất Thất ra sao, chàng bước nhanh ra khỏi doanh trại, chắc là dẫn người đi cứu
cái tên chết bầm kia.
Uy Thất Thất làm sao còn dám ra ngoài
xem náo nhiệt, trốn ngoài cửa đại bản doanh, nhìn ngó xung quanh. Quả nhiên
chưa đầy một lát sau, trong doanh trại đèn đuốc sáng trưng, Ngô Trung Nghĩa
được mấy binh lính khiêng trở về, cát vàng dính đầy mặt mũi, không ngừng rên
rỉ, bộ dáng vô cùng thảm hại, Thất Thất nhanh chóng chạy về đại bản doanh, trốn
lên giường, nhắm chặt mắt lại.
Đáng đời, tên khốn, nếu không phải
Lưu Trọng Thiên đoán ra được, Thất Thất dự định để cái tên kia nán lại đó hai
ngày, ai bảo hắn lúc nào cũng gây chuyện thị phi, hãm hại Vương gia, bức cô
thành thân, còn muốn kiểm tra lạc hồng gì đó nữa chứ.
Trong đại bản doanh, vang lên tiếng
bước chân của Lưu Trọng Thiên, mỗi lúc một gần, Thất Thất khẩn trương lấy tay
bịt chặt lỗ tai, kéo chăn chùm kín đầu, giả vờ ngủ.
Lưu Trọng Thiên giật tung chăn lên,
lôi Uy Thất Thất dậy. “Ta đã nói rồi, không cho phép nội chiến, cô lại dám trêu
chọc quân mình!”
“Tôi... Tôi không có đánh hắn, cũng
không có bức hắn, càng không xúi giục hắn, là hắn tự đi đó chứ!” Thất Thất
khiếp đảm ngụy biện, không ngừng nghĩ bụng, hiện tại dù sao Thất Thất cũng là
Vương phi, Vương gia sẽ không đòi đánh mông cô chứ. Cô theo bản năng lùi sâu
vào trong giường trốn, đem mông giấu đi.