Cuộc chiến giành hồng nhan Đại Hán - Chương 137 - 138
Chương 137: Nữ tướng quân xuất chinh (4)
Lưu Duẫn thức
dậy từ rất sớm, hắn đi tuần tra doanh trại, bỗng phát hiện rèm cửa lều trại
Thất tướng quân được vén lên, một binh lính đi ra ngoài từ sớm như vậy, Thất
tướng quân gọi binh lính vào trong làm gì?
Lưu Duẫn đi tới
trước lều trại Thất Thất, hắng giọng một cái, vén rèm lên, vừa mới bước vào,
lập tức lui ra ngay, Thất tướng quân đương nằm trên giường, chưa thức dậy,...
Binh lính kia, Lưu Duẫn hoài nghi lắc lắc đầu, không thể nào, lẽ nào chặng
đường hành quân kéo dài, Thất tướng quân không chịu nổi cô đơn...
Lưu Duẫn tự đánh
mình một cái, sao có thể xem thường Thất tướng quân như vậy, có lẽ chỉ là trùng
hợp ngẫu nhiên, đúng lúc có chuyện gì đó, không thể chờ đến sau khi thức dậy
được, nàng ta tuy là một tướng quân, nhưng dù sao cũng là nữ nhân, hơn nữa còn
là một nữ nhân xinh đẹp.
Lưu Duẫn vẫn có
chút không yên lòng, Vương gia tuy đã bỏ Thất tướng quân, nhưng cũng vì Thất
tướng quân mà nhiều lần đối nghịch với Hoàng thượng, tấm chân tình đó, khiến
Lưu Duẫn vô cùng cảm động, cho nên bất luận thế nào cũng không thể tha thứ cho
việc Uy Thất Thất phản bội Vương gia, cho nên hắn sẽ lưu tâm coi chừng Uy Thất
Thất nhiều hơn nữa.
Từ sau khi biết
Tam vương gia Lưu Trọng Thiên cũng ở trong doanh trại, Uy Thất Thất cũng dậy
sớm đi tuần tra doanh trại, đặc biệt chú ý tới đám binh lính kia, thế nhưng Lưu
Trọng Thiên ẩn náu rất khéo, Uy Thất Thất đi vòng quanh một lượt buổi sáng,
cũng không phát hiện ra bóng dáng Lưu Trọng Thiên đâu, Tam vương gia này, ngay
cả gặp mặt cũng không cho, chẳng lẽ không biết Thất Thất nhớ chàng sao?
Uy Thất Thất
bước tới trước mặt Lưu Duẫn, phát hiện thấy Lưu Duẫn nhìn cô bằng ánh mắt khác
thường, Thất Thất khó hiểu sờ soạng gương mặt, sao vậy? Có gì bất thường sao?
Hay là đầu óc hắn có vấn đề?
“Xe ném chuẩn bị
tới đâu rồi?” Thất Thất lo lắng hỏi, đây chính là điểm mấu chốt quan trọng.
“Đã làm theo lời
căn dặn của tướng quân, chuẩn bị xong rồi, đương đổ nước cho vào túi!”
Uy Thất Thất
thoáng nhìn sắc trời. “Ban đêm là lúc lạnh nhất, khi chúng ta xuất phát, nhất
định không được để cho nước trong túi đông lại. Tốc độ phải nhanh!”
“Vâng, Thất
tướng quân!”
Uy Thất Thất cảm
thấy bàn tay lạnh cóng.
Nhưng Vương gia
trốn đi đằng nào rồi, ánh mắt cô vẫn không ngừng tìm kiếm khắp nơi, y như cũ
không thu hoạch được gì.
Ban đêm, hơn
chục cỗ xe ném lẳng lặng tiến vào quận Ngư Dương, khi sắp đến doanh trại Cao Li,
Uy Thất Thất vươn tay ra, ra hiệu cho mọi người dừng lại, doanh trại Cao Li
canh phòng nghiêm ngặt, đám binh lính đi đi lại lại tuần tra, xem ra chỉ có thể
đánh lén, không thể xông vào, một khi bọn chúng bắn tên, túi nước sẽ vỡ tan,
tới lúc đó không sao ném vào doanh trại được.
Uy Thất Thất gọi
Lưu Duẫn qua, dặn hắn dẫn đại đội xe ném lặng lẽ bao vây phía sau doanh trại,
nếu phát hiện chính diện doanh trại Cao Li có đánh nhau, thì chờ thời cơ ném
túi nước, ném càng cao càng xa càng tốt, lần này chỉ được phép thành công không
thể thất bại, nếu không muốn toàn quân bị phản công thê thảm.
Lưu Duẫn gật
đầu, dẫn một đoàn binh lính và xe ném nhẹ nhàng di chuyển ra ngoài, Uy Thất
Thất coi giữ ở chính diện, quan sát động tĩnh doanh trại, chờ đợi thời cơ, cô
dặn dò binh lính phải mang theo tấm khiên chắn, cô muốn ở chính diện Cao Li
hình thành một hàng phòng ngự giống như cái mai rùa đen, để khi Cao Li phóng
tên tới, sẽ thu toàn bộ binh lực của quân địch.
“Mọi người xông
lên đi, nhất định phải dùng khiên chắn hình thành khung phòng ngự hình bán
nguyệt, sau đó lén xông vào, nếu ai bị mất tấm chắn, chỉ có con đường chết!” Uy
Thất Thất gõ gõ khiên chắn, vô cùng rắn chắc.
Đám binh lính
khẽ gật đầu, Uy Thất Thất cầm tấm chắn, đương định dẫn đầu tiên phong, có người
đột nhiên kéo cánh tay cô lại, ghé sát bên tai cô khẽ nói: “Không được đi, em ở
lại, bổn vương dẫn binh lính đi.”
Đó là giọng nói
chứa chan tình cảm của Lưu Trọng Thiên, chàng nhìn Uy Thất Thất đầy thâm tình,
nhẹ giọng bồi thêm một câu. “Đừng quên ở trong lều trại chờ bổn vương!”
Uy Thất Thất xúc
động xoa xoa mũi, cố nén không lao vào trong lòng Lưu Trọng Thiên, rơm rớm nước
mắt, cô ngoan ngoãn gật đầu, lúc này, cô trở nên nghe lời hơn rất nhiều, lời
nói của Lưu Trọng Thiên tựa như nam châm, thu hút cô, khiến cô không cố chấp
nữa, quả thực, sức lực cô có hạn, không biết có thể chống đỡ khiên chắn kia
được bao lâu, ngộ nhỡ sơ sẩy, sẽ mất mạng như chơi, song cô vẫn không yên tâm,
cũng nhỏ giọng căn dặn.
“Cẩn thận, trông
thấy xe ném thành công rồi, chỉ cần kiên trì thêm một lát, xem tình hình ổn hãy
tiến vào, bọn chúng khi đó chắc đã đông cứng rồi!”
“Em đúng là một
tướng quân tài ba...” Lưu Trọng Thiên nhỏ giọng nói, chàng thực sự muốn hôn
Thất Thất một cái, lúc này cô có mị lực vô cùng, chiếc mũi nhỏ xinh lạnh cóng
trở nên ửng đỏ, rất đáng yêu, nhưng lúc này, ngàn vạn lần không được xúc động,
lính là lính, tướng là tướng!
“Nếu xe ném thất
bại, phải nhanh chóng quay trở về, Vương gia...” Trong ánh mắt Thất Thất ẩn
giấu nỗi bất an, si tình nhìn Lưu Trọng Thiên, không biết tại sao, nếu như bản
thân mình xông lên, thì chẳng màng đến sự sống chết, hiện giờ đổi thành Lưu
Trọng Thiên, trái lại lòng cô rất căng thẳng, có lẽ vì Thất Thất quá yêu nam
nhân này rồi, thực sự sợ hãi đánh mất chàng.
“Ta biết mà...
Em cũng phải cẩn thận đó.” Lưu Trọng Thiên lưu luyến nhìn Thất Thất, ánh mắt
kia gần như làm tan chảy trái tim cô, Lưu Trọng Thiên đưa tay ra nắm lấy bàn
tay nhỏ bé lạnh buốt của Uy Thất Thất, bỗng siết chặt, cuối cùng xoay người,
phất tay ra hiệu, dẫn đám binh lính xông ra ngoài.
Từ đằng xa, Uy
Thất Thất trông thấy Lưu Trọng Thiên chỉ huy quân lính tạo thành vòng tròn nhấp
nhô, tiếng “giết” vang lên từng hồi, doanh trại Cao Li trong chớp mắt cũng hành
động, quả nhiên không nằm ngoài dự đoán, mưa tên bay đầy trời, bắn về phía
khiên chắn, lòng Uy Thất Thất như thắt lại, cô đương lo lắng cho Lưu Trọng
Thiên, nhất định phải kiên trì, chỉ cần thu hút sự chú ý của kẻ địch là được.
Xe ném? Uy Thất
Thất nôn nóng nhìn về hướng doanh trại Cao Li, nhất định phải thành công, không
được phép thất bại, người trong lòng cô đương ở trên chiến trường, nếu như
quăng túi nước thất bại, chàng sẽ không trở về được...
Uy Thất Thất rốt
cuộc nhìn thấy túi nước bay cao cao trên không trung, thẳng về hướng doanh trại
Cao Li, nỗi thấp thỏm cũng vơi bớt, quân Cao Li không biết thứ gì bay trên
trời, liền dùng khiên che chắn, hoặc dùng đao chém, hoặc bắn tên, kết quả túi
nước vỡ bung ra, nước lạnh văng tung tóe, doanh trại Cao Li một phen hỗn loạn.
Xe ném không
ngừng quăng túi nước, đoàn khiên chắn đằng trước vẫn tiếp tục tiến về phía trước,
cách Cao Li mỗi lúc một gần, trước sau Cao Li đều xuất hiện quân địch, tướng
lĩnh doanh trại u mê mông lung, lúc này mới nhớ ra phải phóng tên về phía túi
nước, thế nhưng đám binh lính kia đều đã lạnh cóng kéo không nổi cây cung nữa
rồi.
Uy Thất Thất cảm
thấy cơ thể cô run bắn lên, cái lạnh thấu xương cộng thêm căng thẳng, khiến hai
hàm răng cô va vào nhau lập cập. Khi xông lên rồi, lúc này khiên chắn mới mở
bung ra, quân lính tấn công doanh trại Cao Li, tên bắn lác đác bay tới dễ dàng
bị đánh hạ, không thể uy hiếp được binh lính Đại Hán.
Đại Hán ung dung
chiếm đóng doanh trại Cao Li, trên mặt đất đâu đâu cũng là lớp băng dày đặc, cô
đi được vài bước, thiếu chút nữa trượt chân, khi cô tiến vào doanh trại, phản
ứng đầu tiên chính là, Lưu Trọng Thiên đâu? Chàng thế nào rồi, có bị thương
không?
Uy Thất Thất tìm
kiếm tứ phía, trước mắt toàn là tiếng reo hò của quân Đại Hán, rất khó nhận ra
chàng trốn chỗ nào? Lẽ nào chàng không biết Thất Thất lo lắng cho chàng nhường
nào sao? Uy Thất Thất bất giác nhíu mày.
“Trói hết binh
lính Cao Li lại, thu nhặt lương thực của Cao Li, đóng quân doanh trại mới của
Đại Hán!” Uy Thất Thất tràn đầy hân hoan dặn dò.
“Thất tướng
quân! Thất tướng quân!” Một tràng hoan hô nhiệt liệt, bọn họ lại tạo nên một kì
tích nữa, dường như đi theo Thất tướng quân nên bọn họ luôn luôn đánh thắng
trận, nhưng không biết đó chẳng qua chỉ là trò khôn vặt của Uy Thất Thất mà
thôi, nếu như không phải thiên thời, địa lợi, nhân hòa, Uy Thất Thất đâu thể
giành được thắng lợi chứ.
Trong đám binh
lính đương reo hò có một đôi mắt thâm tình, chăm chú nhìn Uy Thất Thất đương
đứng ở nơi cao, người mặc áo giáp, xinh đẹp động lòng người, có biết bao bội
phục lẫn mến mộ tự khắc nảy sinh, đây chính là Uy Thất Thất, một nữ nhân đáng
yêu cổ quái tinh ranh, khiến chàng yêu say đắm, không thể tự kiềm chế, Lưu
Trọng Thiên cảm thấy vô vàn hạnh phúc, chàng đã gặp được nữ nhân chàng yêu quý
trọn đời.
Lều trại dựng
xong rồi, đôi chân Uy Thất Thất tê cóng, nhảy lò dò, hôm nay thực sự lạnh cắt
da cắt thịt cô, người khác đều chạy băng băng đi đánh trận, toát cả mồ hôi, cô
thì nhàn rỗi, nên đương nhiên là người rét nhất rồi, lều trại vừa dựng xong, Uy
Thất Thất liền nhanh chóng chạy vào trong, đương nhiên một lát sau cũng có
người theo vào.
Lưu Duẫn nhìn
lều trại của Uy Thất Thất với vẻ quái lạ, sao lại có một binh lính chui vào
trong đó nhỉ? Hắn dứt khoát đứng bên ngoài lều Uy Thất Thất, hắn đang chờ đợi,
chờ tên lính kia đi ra, thật đáng căm hận, ánh nến trong lều trại tắt phụt, rõ
ràng không trở ra nữa.
Lưu Duẫn sợ ngây
người, hắn mơ mơ màng màng trở về đại quân doanh, chen chúc trong đám binh
lính, nhưng chẳng tài nào ngủ được, phải thừa nhận, Thất tướng quân là một vị
tướng quân giỏi, thế nhưng... Vì sao lại là một nữ nhân lẳng lơ chứ? Chẳng lẽ
những lời đồn đại kia về nàng ta đều là thật, có người nói nàng ta là hồ li
tinh, yêu nữ, biết thuật câu mất hồn nam nhân, Lưu Duẫn tin thật rồi, bởi vì Uy
Thất Thất không phải thông minh theo kiểu thông thường, mà còn có chút thông
minh tà ma quỷ quái.
“Em thành công
rồi!” Uy Thất Thất nhào tới trong lòng Lưu Trọng Thiên, ra sức vùi mặt vào
trong lớp xiêm y, sắp chết cóng con người ta rồi. Lưu Trọng Thiên ôm chặt cô
trong lòng, xoa xoa đôi tay lạnh buốt của cô, hôn lên gương mặt tê tái của cô,
lòng càng yêu thương sâu đậm, chàng thực sự không thể rời xa nữ nhân này, tiểu
vương phi thông minh lanh lợi của chàng.
“Chân em đã tê
cóng rồi!”
“Vậy sao? Để bổn
vương xem!”
“Không cần!” Uy
Thất Thất tức giận dựa sát vào Lưu Trọng Thiên. “Vì sao lúc nào cũng trốn đi,
hại em tìm chàng khắp nơi, không thấy chàng đâu, chàng có biết em sốt sắng thế
nào không? Mưa tên đầy trời, chỉ sợ chàng bị thương!”
“Thất Thất...”
Lưu Trọng Thiên khẽ vuốt mái tóc cô, trong lòng hân hoan một hồi, ngoài miệng
lại cố ý đùa giỡn nói: “Đương nhiên phải trốn đi rồi, nếu như bị em nhìn thấy,
bỗng chốc bổ nhào tới chẳng phải phiền toái ư, binh lính trong doanh trại sẽ
cho rằng Thất tướng quân háo sắc thì tính sao? Ôm ấp nam nhân xa lạ...”
“Xấu xa! Lưu
Trọng Thiên!” Uy Thất Thất tức tối lùi ra sau, thật đáng ghét, dám chế giễu
mình.
“Xấu xa? Bổn
vương xấu ở đâu, em đã nói thế, vậy bổn vương sẽ xấu cho em xem...” Lưu Trọng
Thiên bế Uy Thất Thất lên, cười tươi đi về phía chiếc giường.
Chương 138: Nữ tướng quân xuất chinh (5)
Từ sau khi đại
quân của Uy Thất Thất rời khỏi Trường An, xuất chinh đánh Cao Li, Đại Hán thiên
tử cứ liên tục mơ thấy ác mộng, y mộng thấy Uy Thất Thất trúng tên đầy mình,
ngã xuống trong vũng máu, mỗi lần tỉnh lại đều đầm đìa mồ hôi, trừng lớn mắt,
ngước nhìn ánh trăng tròn chiếu rọi khắp căn phòng, y hoảng sợ muôn phần, bắt
đầu hối hận khôn nguôi, tại sao lại đối xử với Uy Thất Thất nghiêm khắc như
vậy, nàng chỉ là một nữ nhân mà thôi, hiện giờ ra nông nỗi này, không biết là
đang trừng phạt Uy Thất Thất, hay là đang trừng phạt chính bản thân mình.
Những tháng ngày
lo lắng bất an vẫn cứ kéo dài, Hoàng thượng có phần ăn không tiêu, y sợ nghe
được tin tức truyền về, sợ có người báo cho y biết, Uy Thất Thất đã tử trận,
càng sợ hơn nữa là ngay cả thi thể nàng y cũng không trông thấy được, cả ngày
hoảng sợ kinh hãi.
Tình cảm với Uy
Thất Thất, khiến Đại Hán thiên tử bị giày vò bội phần, đau đớn không sao kể
xiết.
Song vào một ngày lâm triều, tin báo
trận luôn khiến Đại Hán thiên tử âu lo rốt cuộc cũng đã tới, văn võ bá quan
trong triều đều chờ đợi tin tức Thất Thất chết trận, không ai dám phủ nhận,
Hoàng thượng an bài như thế chính là muốn dồn Uy Thất Thất vào con đường chết,
nghe được tin nàng tử trận cũng là chuyện thường tình.
“Báo, Hoàng thượng, quận Ngư Dương
báo về, Thất tướng quân cùng năm nghìn tinh binh, đã đoạt lại được quận Ngư
Dương, đánh bại quân xâm lược Cao Li, bắt hơn hai vạn tù binh quân Cao Li, giết
chết ba vạn quân Cao Li, nước Cao Li muốn cầu hòa với Đại Hán!”
“Đây...” Đại Hán thiên tử nửa ngày
không thốt ra được lời nào, y gần như bị sốc. “Chuyện này sao có thể, mau nói
tình hình cụ thể cho trẫm nghe!”
“Khởi bẩm Hoàng thượng, theo tin báo
về, Thất tướng quân cho đóng băng doanh trại Cao Li, binh lính Cao Li đều bị tê
cóng, dân chúng quận Ngư Dương còn soạn hẳn bài ca dao về chiến dịch lần này.”
“Kể trẫm nghe một chút!”
“Trận địa hình rùa, xe ném, đóng băng
Cao Li, bắt sống giặc dễ như trở bàn tay.”
Hay cho câu bắt sống giặc dễ như trở
bàn tay! Trong lòng Đại Hán thiên tử ngạc nhiên mừng rỡ, Uy Thất Thất, một nữ
nhân xinh đẹp mưu lược hơn người, một nữ nhân đáng lẽ thuộc về Đại Hán thiên
tử, y sao có thể buông nàng ra lần nữa chứ, trên gương mặt y đã hiện rõ sự cảm
mến si mê, không muốn che giấu bất cứ điều gì nữa, y kích động đứng lên.
“Triệu Uy Thất Thất về Trường An,
trẫm muốn ban thưởng.”
“Vâng, Hoàng thượng.”
“Đúng là một nữ nhân tài giỏi, nghe
nói tuổi vẫn còn nhỏ!” Văn võ bá quan khắp triều nghị luận sôi nổi, đều gật gù
tán thành! Quả là một nữ nhân thông minh, lại có thể nghĩ ra được biện pháp
hàng phục quân địch hay như vậy, có khi một trăm vị tướng quân uy phong cũng
không địch lại được một mình nàng.
Đại Hán thiên tử phá lên cười càn rỡ,
đúng là trong định mệnh, Uy Thất Thất thắng lợi thực sự rồi, chuyện ban thưởng
kia, y muốn suy tính kĩ lưỡng, tốt nhất là tặng thưởng thứ khiến bản thân mình
hài lòng... Binh lính truyền lệnh Hoàng thượng đã xuất phát rồi.
Uy Thất Thất đánh thắng trận, tiêu
diệt Cao Li, cô không vội trở về ngay, quận Ngư Dương này xem ra cũng không tệ,
Cao Li lại để lại kho lương thực dư dả, nơi này không có Hoàng thượng, không có
áp lực, còn có Lưu Trọng Thiên bên cạnh, cho nên Uy Thất Thất nhất định phải
chơi cho đã rồi mới quay trở về.
Băng tuyết ngợp trời, quận Ngư Dương
đúng là một sân trượt băng thiên nhiên, lâu lắm rồi chưa có dịp trượt băng
thoải mái, cũng nên hồi tưởng lại những thú vui của cuộc sống hiện đại.
Uy Thất Thất bắt đầu mời thợ thủ công
quận Ngư Dương làm cho cô giày trượt băng, dựa theo ý tưởng của cô, dường như
cũng không khó, quả nhiên đã làm ra được, cô phấn khích xỏ giày vào chân! Ở Đại
Hán cũng có thể hưởng thụ thú trượt băng, trước đây mỗi khi vào mùa đông, Uy
Thất Thất đều dẫn theo đám bạn của cô, các nữ sinh cấp ba trường Huyền Đức, đến
sân trượt băng.
Nữ nhân trên sân xoay người vài vòng,
cô giống như một tiểu tiên nữ, ví cô với tiểu yêu tinh có lẽ sẽ thích hợp hơn,
động tác nhảy lên của tiểu yêu tinh lơ lửng qua tầm mắt, khiến người ta mơ màng
miên man.
“Thất tướng quân, chỉ dạy cho chúng
tôi đi!” Quân lính nhìn phát thèm la hét.
“Được! Chúng ta
bỏ tiền mời thợ thủ công quận Ngư Dương làm một trăm đôi, mọi người thay phiên
nhau luyện tập!”
“Thất tướng
quân!” Quân lính reo hò ủng hộ.
Cuộc sống ở quận
Ngư Dương náo nhiệt hẳn lên, ngày đầu tiên Uy Thất Thất cố gắng dạy quân lính
luyện tập trượt băng, mọi người té ngã lia lịa, tiếng cười giòn tan, bầu không
khí hết sức sôi động, trên sân băng rôm rả khác thường.
Uy Thất Thất rốt
cuộc cũng trông thấy Lưu Trọng Thiên đương đứng một bên nhìn cô, nhân lúc mọi
người đang luyện tập, Thất Thất nhanh chóng trượt tới, bắt lấy tay chàng.
“Em dạy chàng!
Lại đây!”
“Thất Thất...”
Lưu Trọng Thiên kéo thấp mũ xuống, sợ có người nhận ra chàng, Uy Thất Thất sao
lại lớn mật như thế, công khai kéo tay chàng, có điều đôi tay Thất Thất thực sự
rất mềm mại, khiến chàng không đành lòng đẩy ra, trái lại khó kiềm chế nổi nắm
tay cô, ánh mắt mến mộ dừng trên khuôn mặt nữ nhân yêu dấu.
Uy Thất Thất đỏ
mặt, liếc nhìn chàng đầy trìu mến, em muốn cùng chàng cảm nhận khoảnh khắc
tuyệt đẹp này, Trọng Thiên.
“Không ai chú ý
đâu, em cũng dạy bọn họ mà, chàng không học không được!”
Cô kéo tay Lưu
Trọng Thiên, nhìn chàng bằng ánh mắt chờ mong khó có thể cưỡng lại, nếu có thể
cùng trượt trên sân băng với Lưu Trọng Thiên, đó sẽ là chuyện lãng mạn biết
bao, đây là điều cô vẫn luôn ước mơ tha thiết, sẽ có một ngày được trượt băng
sóng đôi cùng người yêu, hai người tựa vào nhau.
“Được, tiểu nha
đầu.”
Lưu Trọng Thiên
điểm nhẹ lên chiếc mũi Thất Thất, rồi ngồi xuống, xỏ giày trượt băng vào, đứng
lên, có vẻ thân hình chàng càng thêm cao lớn, Uy Thất Thất đỡ chàng chạy vào
sân băng, Lưu Trọng Thiên cảm giác tốc độ giày trượt băng dưới chân quá nhanh,
trong lòng bất ổn, mấy lần suýt kéo ngã Thất Thất.
Bọn họ nhanh
chóng tách khỏi đám binh lính đương luyện tập, trượt tít ra xa, tiếng gió rít
từng hồi bên tai, Uy Thất Thất không ngừng xoay vòng quanh Lưu Trọng Thiên,
ngửa mặt lên trời cười tươi như hoa, Lưu Trọng Thiên kéo tay cô, chăm chú nhìn
vào đôi mắt cô, thâm tình mà si mê.
“Em đẹp lắm...”
Lưu Trọng Thiên không cầm lòng nổi nói.
“Thật không?”
Thất Thất cười thẹn thùng. “Nếu như em xấu, chàng còn thích em không?”
“Thích, ở trong
sa mạc... Bổn vương đã yêu em rồi.”
“Chàng nói yêu
em?” Thất Thất kinh ngạc nhìn chàng, Vương gia cổ đại này cuối cùng cũng nói ra
mấy chữ kia, nam nhân lạnh lùng kiêu ngạo, lộng quyền, cũng biết nói yêu.
“Đúng vậy, ta
yêu em, Thất Thất!” Lưu Trọng Thiên cảm thấy khi đối diện với Thất Thất, những
câu từ tối tân kia bỗng trở nên trôi chảy lạ thường, rất tự nhiên từ trong
miệng thốt ra, dường như nếu không nói ra những lời kia, thì không cách nào
biểu đạt rõ tấm lòng của chàng, chàng đã bị tiêm nhiễm từ Thất Thất, dám yêu
dám hận.
“Em cũng yêu
chàng, vương gia của em, mãi mãi, cho dù em không ở Đại Hán, Thất Thất vĩnh
viễn một lòng một dạ với chàng!”
“Bổn vương sẽ
không để em đi đâu hết, không được rời xa, bằng không cuộc sống của bổn vương
sẽ bị hủy diệt!” Lưu Trọng Thiên muốn ôm cô vào lòng, tình yêu kia đã trói chặt
chàng, khiến chàng không nhịn được muốn gần gũi nữ nhân này.
Đột nhiên dưới
chân bị vấp, chóp mũi Lưu Trọng Thiên đụng vào chóp mũi Thất Thất, trong phút
chốc đó, chàng dâng trào một cảm giác khó tả, tỉ như bị mất hồn, không nhịn
được nhanh chóng hôn cô một cái, ánh mắt lưu luyến nhìn cô chăm chú, ngắm cô
thật kĩ, khẽ vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng của cô, giờ này khắc này chỉ
muốn ôm cô vào trong lòng.
“Bổn vương sắp
không kiểm soát được nữa rồi, Thất Thất...” Lưu Trọng Thiên đột nhiên ôm eo
Thất Thất, rồi ngay lập tức lại ép bản thân mình buông ra.
Vì sao khi đối
mặt với Thất Thất, chàng lại không khống chế được? Trái tim bỗng đập rộn rã,
tình cảm như sóng nước cuộn trào mãnh liệt chảy tràn ra ngoài, từ trước đến nay
không tin Tam vương gia sẽ có cảm giác khắc cốt ghi tâm, hiện giờ lĩnh hội
triệt để rồi, thế nào gọi là bị chinh phục, thế nào gọi là tình yêu khó vứt bỏ,
chàng hận chẳng thể nhét nữ nhân trước mặt vào trong tim, không thả ra nữa.
Ánh mắt Lưu
Trọng Thiên dừng trên người cô, xoay quanh cô, chạm vào cô, luôn hi vọng tìm
được sự an ủi, tìm được sự giải thoát ở trên người cô, đó là loại cảm giác mãnh
liệt, chàng rõ ràng đã phụ thuộc vào cô mất rồi.
Thời gian trượt
băng trôi qua thực nhanh.
Tiếng cười không
ngớt.
Mệt mỏi cả ngày,
Uy Thất Thất, tưởng tượng tới lúc phải trở về Trường An, thì trong lòng phiền
muộn, chuyến này chưa chết, không biết Hoàng thượng có mủi lòng hay không,
buông tha cho cô và Vương gia.
“Sao lại không
vui?” Lưu Trọng Thiên đi đến, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng.
“Không muốn trở
về, không muốn về Trường An!”
“Chắc binh lính
truyền lệnh của Hoàng thượng cũng sắp đến rồi, em đánh thắng trận, hắn nhất
định sẽ triệu em trở về!” Lưu Trọng Thiên thở dài một tiếng, cuộc sống hạnh phúc bất
luận kéo dài bao lâu cũng có vẻ ngắn ngủi, cuộc sống đau khổ bất luận ngắn ngủi
cỡ nào cũng có vẻ dài dằng dặc, hiện tại cuộc sống hạnh phúc sắp
chấm dứt rồi, không biết nghênh đón bọn họ sẽ là hạnh phúc hay là đau khổ đây?
“Vương gia!” Uy
Thất Thất choàng tay qua cổ Lưu Trọng Thiên. “Thất Thất không muốn quay về, cầu
xin chàng, Vương gia!”
“Trường An sớm
muộn gì cũng phải trở về, bổn vương nhất định sẽ nghĩ ra biện pháp để Hoàng
thượng tác thành cho chúng ta, bổn vương không thể đánh mất em!”
Lưu Trọng Thiên
nhíu mày, khẽ vuốt ve mái tóc Uy Thất Thất, Thất Thất u sầu ngẩng đầu lên, nhìn
Lưu Trọng Thiên, có lẽ có quá nhiều mất mát, cô đột nhiên cảm thấy mệt mỏi khác
thường, toàn thân giống như hạ đường huyết, trước mắt tối đen như mực, không
khỏi túm chặt lấy cánh tay Lưu Trọng Thiên.
“Làm sao vậy?”
Lưu Trọng Thiên lo lắng nhìn gương mặt Uy Thất Thất, phát hiện sắc mặt cô tái
nhợt, hình như rất không thoải mái.
Uy Thất Thất
đương định nói chuyện, cảm giác buồn nôn dữ dội ập tới, cô đứng lên, nhanh
chóng chạy ra khỏi lều trại, Lưu Trọng Thiên lo lắng chạy theo sau, phát hiện
Uy Thất Thất trốn trong chỗ tối không ngừng nôn mửa, dáng vẻ kia... Lưu Trọng
Thiên đột nhiên nghĩ ra điều gì, mừng rỡ siết chặt nắm tay, lẽ nào...