Em phải đến Harvard học kinh tế - Chương 04 - Phần 8
BIẾT GIÀNH LẤY NHƯNG CŨNG PHẢI
BIẾT VỨT BỎ
Trẻ con
phải được phát triển toàn diện, phải có nhiều hứng thú say mê. Sở dĩ giáo dục
từ sớm đặc biệt nhấn mạnh việc bồi dưỡng đa phương tiện cho trẻ, bởi vì trẻ nhỏ
ngay từ đầu hầu như không có những hứng thú trọng tâm, hoặc hứng thú trọng tâm
rất không thành thục, không ổn định, tâm sinh lý của chúng còn đang không ngừng
phát triển và thay đổi. Việc bồi dưỡng có định hướng quá sớm của các bậc cha mẹ
thường không có lợi cho sự phát triển toàn diện và phát triển đầy đủ của trẻ.
Tôi
luôn động viên Đình
Nhi tham gia các hoạt động nghệ thuật, như học tập và thưởng thức âm nhạc, ca
múa, hội họa và tạo hình… Học tập nghệ thuật vừa là trí lực, vừa là mỹ dục, có
ý nghĩa quan trọng trong đại não của trẻ, tăng cường sức tưởng tượng và khả
năng sáng tạo của trẻ. Phát triển những hứng thú đó rất có lợi cho việc bồi
dưỡng khả năng cảm thụ, khả năng thưởng thức và thể hiện cái đẹp, đồng thời
cũng hình thành những phẩm chất có tính cáh làm giàu tính sáng tạo.
Tôi
thường tranh thủ những giờ nghỉ sau khi rèn luyện sự tư duy trừu tượng khá mệt
mỏi của Đình Nhi để
hai mẹ con cùng múa hát. Tôi gọi đó là “cách nghỉ ngơi tích cực theo kiểu Carl
Marx”. Đình Nhi đã học được nhiều điều chính từ những hoạt động có tính chất
vui vẻ ấy.
Gần
một tháng nay, tôi bắt đầu cho Đình Nhi luyện thanh nhạc. Âm chẩn của Đình Nhi đã có nhiều tiến
bộ, nhưng khi hát các bài có sự dao động khá cao về độ trầm bổng, thì âm lượng
của Đình Nhi thường
chưa ổn định. Có điều lạ là khi cháu hát bài “Còn nhớ có một ngày” thì lại hát
rất chuẩn, kể cả trong lúc mơ ngủ.
Đình
Nhi rất thích nghe bài hát trong phim “Chị Giang”, cũng rất thích nghe “Bài ca
mặt trăng” và các khúc dân ca Thiểm Bắc. Cháu đã học thuộc đoạn tấu bài “Đừng
chia tay nhau bằng tiếng khóc”. Ngoài ra cháu còn thích nghe kinh dịch, những
lúc hứng lên cũng hát nghêu ngao vài câu, nghe cũng hơi giống.
Đình
Nhi cũng rất thích học luyến láy âm thanh, tuy chưa thành thạo, nhưng cũng hát
được vài câu thao kiểu nhạc disco. Khi đứa trẻ say sưa một công việc song không
thích hợp lắm với tố chất bẩm sinh của nó, tôi nghĩ rằng cha mẹ phải có trách
nhiệm giúp con mình thoát ra khỏi “con đường mê muội” đó. Bởi vì, bồi dưỡng
nhiều mặt không phải là một sự giáo dục đòi hỏi mặt nào cũng có hoặc mặt nào
cũng phải bỏ công sức như nhau, mà đây là một sự giáo dục đòi hỏi phải căn cứ
vào hoàn cảnh và điều kiện cụ thể, nhất là phải căn cứ vào đặc điểm tâm sinh
lý, hứng thú, sở thích và triển vọng của từng đứa trẻ. Bản tính của trẻ thơ là
rất tự tin, mặc dù trước một khó khăn không thể nào vượt qua được, hoặc vấp
phải nhiều lần thất bại, lòng tự tin đó không hề giảm sút. Có những việc mà
người lớn, những con người rất giàu kinh nghiệm biết chắc rằng cứ kiên trì là
được, cuối cùng nhất định sẽ thành công. Tuy đây chỉ là quá trình phát triển
tâm lý có tính chất dự liệu. (Nói
chung phải đợi đến khi đứa trẻ bước vào lớp 5 thì mới có khả năng phân biệt
được sự khác nhau giữa năng lực và nỗ lực). Nhưng tôi không muốn để cho Đình
Nhi phải tốn công, tốn sức quá nhiều trên con đường mà không chắc chắn sẽ thành
công, một khi gặp phát triển tình hình như vậy, tôi lập tức nắm lấy cơ hội để
dạy cho Đình Nhi biết cần phải “thực tế suy nghĩ vấn đề”.
Ví
như, ngay từ nhỏ, Đình Nhi đã rất thích học múa, cháu có khả năng tiếp thu rất
nhanh các điệu múa, khi mới bốn
tuổi cháu đã vô cùng yêu thích vũ ba-lê… Khi ấy, tôi dẫn cháu đi xem bộ phim
“Bước ngoặt” của Mỹ, với ảnh hưởng nghệ thuật của bộ phim múa nhà nghề ấy, Đình
Nhi luôn mơ ước sẽ trở thành một diễn viên múa ba-lê. Nhưng xét theo góc độ gen
di truyền, dáng vóc của cháu chắc chắn sẽ không thích hợp để làm một diẽn viên
múa ba-lê. Để không làm thương tổn đến sự hứng thú và lòng ham muốn đối với bộ
môn múa của Đình Nhi, tôi lựa lời khuyên bảo, giúp cháu từ bỏ ý định múa ba-lê.
…
Trước khi đi ngủ, Đình Nhi liền học múa. Trước tiên cháu làm mấy động tác đá
chân… Điệu bộ cũng khá giống. Chỉ có điều cặp chân của cháu vừa hơi cong lại
vừa lên gân, trông rất buồn cười. Tôi giúp cháu sửa lại động tác đó. Tiếp theo,
cháu làm động tác “quét đất”. Hôm trước tôi đã cười động tác “quét đất” cong
đầu gối của cháu, tối nay cháu làm động tác “quét đất” thẳng đầu gối. Sau đó,
cháu luyện động tác ‘ngồi đất ép đùi’ và các động tác “uốn lưng”. Đình Nhi muốn
luyện động tác “quay tròn”… Tôi bảo cháu: “Động tác này khó lắm, mẹ không tự
quay được, mẹ chỉ biết cách quay thôi”. Cháu đòi làm mẫu rồi cháu tự luyện lấy.
Đình
Nhi quay luôn mấy vòng, nhưng vẫn chưa làm được. Thừa dịp tôi bảo cháu, trước
tiên phải luyện động tác “đứng trên đầu ngón chân đã”. Đình Nhi bèn vịn vào lan
can giường tập đứng, ưỡn thẳng bụng ra, tôi giúp cháu sửa động tác tay, cháu
nói: “Mẹ mua cho con đôi giày múa ba-lê đi!” Tôi nói: “Trừ phi con đứng liên
tục như vậy trong nửa giờ, còn nếu không thì không thể đi giày múa được đâu”.
“Con đứng được nửa tiếng đấy”, Đình Nhi trả lời. Tôi bật cười: “Được rồi, con hãy nhìn đồng hồ
đi, bây giờ kim dài chỉ số 6, khi nào nó chỉ sang số 12, là nửa tiếng đấy. Con
hãy thử đi”. “Con làm
được mẹ phải mua ngay giày cho con đấy!” Năm phút trôi qua, Đình Nhi vần tràn đầy niềm tin,
giữa chừng cúi xuống gãi chân một
lần. Tôi dạy cháu tập thót bụng, tập lỏng cổ, cháu đều cố gắng làm theo. Tôi sợ
cháu ngày mai đau đùi không đi học được, khuyên cháu đừng tập, chẳng có ai đứng
được nửa tiếng đồng hồ đâu. Cháu không nghe, vẫn cố thót bụng. Rồi chừng hai
phút sau cháu khuỵu chân chịu thua. Tôi đỡ cháu ngồi xuống, xoa bóp hai bắp
chân cho cháu. Cháu nói: “Chủ yếu là đau đầu ngón chân quá mẹ ạ!”
Nhân
cơ hội này, tôi lại khuyên nhủ cháu: múa ba-lê là không được ăn đường, ăn thịt,
ăn sô-cô-la và nhiều thứ thức ăn ngon khác. Thế là cháu từ bỏ ý định làm một
diễn viên múa ba-lê.
Trẻ
con cần phải biết “cần từ bỏ những gì đáng từ bỏ”, các bậc cha mẹ cũng phải
biết như vậy. Khi dạy cho con học đánh đàn, nếu biết rằng đánh đàn sẽ làm các
ngón tay mềm dẻo và nhạy cảm, rất có lợi cho việc phát triển trí lực, thì bạn
hãy chỉ vui mừng vì con bạn chăm chỉ tập đánh đàn, bạn quyết không được tức
giận hoặc thất vọng khi thấy con mình gảy sai đi một vài nốt nhạc. Niềm vui của
bạn sẽ có tác dụng tích cực đối với trẻ, con bạn sẽ càng chăm chỉ luyện tập
hơn. Dẫu rằng đánh chưa hay, nhưng hứng thú của trẻ đối với âm nhạc rõ ràng đã
tăng cao, chưa nói đến việc đẩy nhanh sự phát triển đại não của con bạn.
Mục
đích của việc giáo dục mỹ thuật ngay từ sớm chủ yếu cũng không phải đánh giá
xem đứa trẻ đó vẽ đã giống chưa, mà hãy xem đứa trẻ đó đã thực sự biết yêu cái
đẹp chưa, đã biết phát huy trí tưởng tượng và tác phẩm đẹp chưa. Các bậc cha mẹ
không nên quá nôn nóng và sốt ruột khi thấy con mình vẽ còn chưa giống. Nếu cha
mẹ luôn thốt ra những lời mắng nhiếc mang tính tiêu cực như: đồ lười biếng, đồ ngu dốt,
không chịu khắc khổ… thì con bạn sẽ rất buồn và rất sợ; lấy đâu ra hứng thú hay không
hứng thú nữa. Về việc này, tôi cũng đã có một bài học đáng nhớ.
… Tối
hôm nay, Đình Nhi chúi
đầu vào học vẽ, cháu luyện cách vẽ vòng tròn, rồi vẽ người. Cháu nói, cháu phải
luyện 3 tháng liền để vẽ được vòng tròn. Cô Viên nói: vẽ được vòng tròn rồi, cô
sẽ dạy cháu vẽ nhiều cái mới khác. Ngoài ra, cô còn cho xem hình mẫu để luyện
khả năng quan sát, bao gồm cả khả năng tìm ra đặc điểm, tìm ra mấu chốt… Những
lời đó thật là có lý, đã gợi mở cho tôi được nhiều điều. Từ đó tôi không cáu
giận hoạc sốt ruột khi Đình Nhi vẽ còn chưa giống.
Hứng
thú với hội họa của Đình Nhi đã có được một môi trường phát triển lành mạnh.
Cháu đã tỏ ra có nhiều triển vọng trong lớp hội họa của nhà trẻ.
LÀM BẠN VỚI ÔNG NGOẠI, SUNG
SƯỚNG VÀ THÍCH THÚ
Mùa
xuân năm 1986, chương trình tự học đại học của tôi bước vào giai đoạn quyết
định. Tôi vừa chuẩn bị cho kỳ thi cuối học kỳ 2 năm thứ ba lại vừa chuẩn bị những câu hỏi phản biện
của luận văn tốt nghiệp. Rất may, bà thông gia với gia đình tôi đến đón cháu
ngoại về nuôi, mẹ tôi được rảnh tay một chút, bà liền đến Thành Đô thăm mẹ con
tôi. Bà quyết định đón Đình Nhi về sống với ông bà tại trường Đại học Hồ Bắc,
bà trông nom cho khoảng nửa năm, để tôi được chuyên tâm chuẩn bị luận văn tốt
nghiệp.
Lần
này, đến lượt Đình Nhi phải hy sinh cho tôi. Bởi vì lớp hội họa ở nhà trẻ mời
được một cô giáo dạy vẽ rất giỏi. Cô họ Viên, là cô giáo dạy mỹ thuật tại Cung Văn hóa thanh
niên khu Đông Thành. Cô rất có kinh nghiệm trong việc bồi dưỡng nhân tài mỹ
thuật. Được sự chỉ bảo của cô, Đình Nhi tiến bộ rất nhanh, cháu là một trong
những học sinh xuất sắc trong lớp hội hoạ. Sau nửa năm không học, Đình Nhi đã
không theo kịp các bạn trong lớp hội họa nữa rồi. Trong khi đó có một bạn khác
tên là Vương Ngọc trước đây trình độ cũng tương đương với Đình Nhi, được theo học liên tục và vẫn
đứng đầu lớp. Dưới sự dẫn dắt của cô giáo Viên, Vương Ngọc đã chính thức bước vào con đường học
mỹ thuật chuyên nghiệp.
Nếu
khi ấy có một lớp nào phù hợp với trình độ của Đình Nhi, tôi nhất định sẽ cho
Đình Nhi theo học tiếp. Chỉ tiếc rằng, nhà trẻ và các trường tiểu học cũng như
trung học ở Trung Quốc thời bấy giờ
chưa có chế độ tự chọn chương trình học tập theo năng lực của mỗi người. Tôi
cũng không có thời gian để dẫn Đình Nhi theo học các lớp hội họa ngoài nhà trẻ. Vì bắt đầu từ năm
thứ hai, tôi học đại học theo phương thức học tại chức. Sau khi hoàn thành bản
thảo và đáp án trả lời của luận văn tốt nghiệp, tôi còn phải bỏ ra hai tháng để bổ kháo cho
những môn mà chương trình năm thứ nhất tôi còn nợ, như vậy mới được coi là đã
hoàn thành tốt nhiệm vụ tự học đại học. Vì vậy tôi đành phải bó tay khi nhìn
thấy khoảng cách giữa Vương Ngọc và Đình Nhi về khả năng hội họa ngày một xa
dần. Thực ra, cho đến tận bây giờ Đình Nhi vẫn chưa có thời gian để thỏa mãn
được sự say mê hội họa của mình, một niềm say mê luôn canh cánh trong lòng.
Có
điều, sự đời khi mất mát cái này thì được cái kia. Trong thời gian sống ở Đại
hcọ Hồ Bắc với ông bà ngoại, Đình Nhi đã khôn lớn hẳn lên.
Trường
Đại học Hồ Bắc đặt tại Ân Thi, một thành phố nhỏ miền núi, non xanh nước biếc,
bốn xung quanh là tầng tầng lớp lớp núi non, sát chân thành là những đồi phi
lao xanh ngút mắt, những đồi thông già vi vút quanh năm. Cứ sau mỗi bữa cơm
chiều, ông ngoại lại dẫn Đình
Nhi đi tản bộ dưới những tán cây xanh mát đó. Cũng giống như tôi, khi ở Thành
Đô, cứ nhìn thấy cái gì thì ông ngoại lại ôn tồn giảng giải cho Đình Nhi cái
ấy.
Những
ngày đầu, Đình Nhi có phần e sợ ông, nhưng chỉ ít lâu sau, cháu đã quấn quýt
bên ông như hình với bóng. Ông ngoại rất yêu quý cháu, suốt ngày hai ông cháu
nói cười không ngớt. Trong thư bà ngoại gửi về kể rằng:
Chiều nay, sau khi cơm nước xong, hai ông cháu lên đồi nhặt quả thông,
nhặt được khá nhiều. Vừa tung tăng tìm nhặt, Đình Nhi vừa ứng khẩu đọc bài thơ:
Quả thông già, hỡi quả thông già
Mi đừng chạy trốn ông cháu ta
Tóm được mi, đem về ta nướng
Mùi hương thơm sực nức cả nhà
Vị ngọt bùi san sẻ làm ba…
Ông
ngoại là một học giả đa tài đa nghệ, ông không chỉ dạy cho ĐÌnh Nhi biết sáng
tác ca dao, hò vè, đặt câu đố, đọc thơ cổ…, ông còn dạy Đình Nhi tiếng Anh và
hội họa. Phía sau
trường Đại học Hồ Bắc chừng mấy dặm, có mấy ngọn thác từ lưng chừng núi đổ
xuống, khơi nguồn của dòng nước bắt đầu từ Long Động. Thời kháng chiến chống
Nhật, có một vị nguyên lão của Quốc dân đảng tên là Trần Thành, xây dựng một
ngôi biệt thự khá sang trọng gần Long Động, cái động nước kỳ ảo đó vì thế mà
nổi tiếng khắp thành Ân Thi. Một hôm, vào ngày chủ nhật ông ngoại đã dẫn Đình
Nhi đến chơi Long Động, hai ông cháu còn đem theo cả giấy bút vẽ, vừa leo núi
vừa dừng lại ngắm cảnh và ký họa.
Một ngày chủ nhật vui vẻ đầy ý nghĩa.
Từ
hôm đấy đối với Đình
Nhi, được cùng ông ngoại leo núi ngắm cảnh quả là một niềm sung sướng khó tả.
Ngày tết nhi đồng 1-6, ông ngoại dẫn Đình Nhi đi leo núi Ngũ Phong ở phía đông
thành phố. Đình Nhi cùng đi với một chị hàng xóm mười một tuổi đã leo tới tận tháp Liên Châu trên
đỉnh núi. Từ đó nhìn ra bốn phía, các ngọn núi nhấp nhô khác đều thấp lè tè,
quang cảnh ngoạn mục. Khi trở về nhà, Đình Nhi vui sướng lắm, cứ tung tăng chạy
nhảy khắp nhà, còn nói rằng: “Tháp Liên Châu chưa lấy gì làm cao, cháu chưa
thấy mệt bà ạ! Trái lại, ông ngoại thì mệt quá, chẳng nói năng được gì”.
Tôi
cho rằng thường xuyên được leo cao nhìn xa, cháu sẽ hiểu sâu sắc hơn ý nghĩa
câu thành ngữ “ếch ngồi đáy giếng”, từ đó có ý chí vươn lên mạnh mẽ hơn. Ở
Thành Đô làm sao có những dịp được leo cao như vậy, dù có đứng trên những nóc
nhà chọc trời thì tầm mắt cũng không thể nhìn xa được như trên đỉnh núi. Hơn
nữa lại đi lên bằng thang máy thì làm sao có được niềm vui sướng của sự thành
công như đã từng dốc sức leo lên đỉnh núi.
Ông
ngoại đã trồng được mấy chậu hoa trên sân thượng, một hôm ông phát hiện thấy
bươm bướm đẻ trứng trên cây hoa, ông vội gọi Đình Nhi đến xem. Từ hôm đó, ông
cháu ngày nào cũng đến quan sát sự trưởng thành của ổ trứng đó. Cũng như tôi
hồi nhỏ nuôi tằm, Đình
Nhi ngạc nhiên và thích thú quá trình phát triển và trưởng thành của ổ trứng
bươm bướm: từ ổ trứng nở ra những con sâu róm bé tí tẹo, sâu róm lớn lên biến
thành con ngài rồi hóa thành bươm bướm. Từ ổ trứng bươm bướm đó, ông ngoại đã
giảng giải cho Đinh Nhi hiểu biết khá nhiều kiến thức về sinh vật học. Sau khi
Đình Nhi vào trung học, bộ môn sinh vật cháu học rất nhẹ nhàng, cộng với những
hiểu biết về động thực vật mà cháu đã để tâm quan sát ngay từ thời thơ ấu, do
đó đã khiến Đình Nhi
nắm bắt rất nhanh những tri thức về bộ môn này.
Đình Nhi cũng rất hay bắt
chước ngoại. Trong thư bà viết:
Bây giờ buổi sớm hàng ngày, mẹ lên phố mua thức ăn, đều viết một mảnh
giấy nhỏ để lại cho Đình Nhi, khi ngủ dậy cháu không khóc nhè nữa, biết tự mặc
quần áo; buổi chiều, khi mẹ còn đang ngủ, cháu đi nhà trẻ cũng viết lại cho bà
một mảnh giấy. Hai chữ “nhà trẻ”, cháu viết thành “nà trẻ”. Đình Nhi còn nhỏ,
ông bà ngoại phải quan tâm dạy dỗ thường xuyên… Đình Nhi lấy kéo cắt thủng một
miếng vải rèm cửa mới, mẹ phạt Đình Nhi, nhốt trong nhà vệ sinh mười phút.
… Hôm nào ngoan mẹ đều thưởng cho Đình Nhi một con bươm bướm đỏ bằng giấy
đem dán trên tờ lịch treo tường, bắt đầu từ ngày mồng 6 tháng 5 này, cháu hứa
sẽ giành được hai mươi tám con bươm bướm đó. Khi ăn cơm cháu vẫn còn hay
nghịch, cha mẹ bầu cháu làm “mâm trưởng”. Từ đó cháu đã biết gương mẫu và ăn
ngoan hơn.
… Ông bà ngoại chưa bao giờ phải đánh mắng Đình Nhi, khi Đình Nhi có lỗi,
ông ngoại chỉ tỏ thái độ rất nghiêm khắc. Ông nói: khi cháu ngoan thì phải có
thưởng rõ ràng, còn khi có lỗi, chỉ cần cháu biết nhận lỗ là được, không nên trách
mắng om xòm. Ông ngoại rất khen những đức tính của Đình Nhi.
… Hôm qua Đình Nhi đã biết tự giác đến phòng phát thư báo của nhà trường,
nhận thư và báo về cho ông. Ông nói: “Đình Nhi cứ ở đây với ông, ông không muốn
cho cháu về Thành Đô nữa đâu…”