Cái Chết Huy Hoàng - Chương 13
Chương 13
Đôi khi, Eve nghĩ, sự vất vả nhàm chán
trong công việc thường nhật của cảnh sát cũng được đền đáp. Giống như một chiếc
máy đánh bạc slot machine, được nạp tiền thường xuyên, vô hồn, đều
đều, thế nên ta gần như bị sốc khi tiền thưởng rơi vào tay mình.
Đấy chính là cách mà David Angelini rơi
vào tay cô.
Cô đã hỏi vài câu về những chi tiết nhỏ
của vụ án Kirski. Một trong những câu hỏi ấy là về thời gian.
Nadine bỏ thói quen giải lao thường ngày, thay vào đó Kirski lại ra
ngoài, đi qua bàn nơi hành lang lúc 23:04. Cô ấy bước ra trời mưa, và gặp phải
một lưỡi dao. Vài phút sau, đến muộn, Morse vào bãi đỗ xe của nhà đài, bắt gặp
thi thể, buồn nôn, và chạy vào trong báo cáo về vụ giết người.
Tất cả, cô ngẫm nghĩ, đều thoáng chốc,
nhanh chóng, và vội vã.
Theo thông lệ, cô bật các đĩa quay từ máy
an ninh cổng ở Kênh bảy lăm. Không thể biết được kẻ giết người có lái xe qua
cổng, có đỗ xe vào bãi, cuốc bộ để đợi Nadine, cứa cổ Louise do nhầm lẫn, rồi
lái xe bỏ đi hay không.
Một kẻ giết người có thể dễ dàng đi bộ từ
đường Ba vào khuôn viên đài truyền hình, như Louise định làm. Máy an ninh cổng
có trách nhiệm đảm bảo chỗ đỗ xe cho nhân viên của đài Kênh bảy lăm và chống sự
xâm nhập của khách là những tay tài xế nản chí muốn tìm chỗ đáp xe hoặc tàu con
thoi mini.
Eve xem lại đĩa vì đó là thói quen, và còn
vì, cô thừa nhận với chính mình, cô hy vọng câu chuyện của Morse không ăn nhập.
Anh ta đã nhận ra chiếc áo mưa của Nadine, và anh ta biết cô ta có thói quen đi
ra ngoài tìm chút thời gian riêng tư trước bản tin giữa đêm.
Chẳng có gì làm cô thích thú hơn, về cơ
bản, hay thậm chí dù ở cấp độ điều tra viên chính, là dồn anh ta vào chân
tường.
Và đó là lúc cô nhìn thấy chiếc xe kiểu Ý
hai chỗ ngồi, bóng loáng chạy qua cổng như một con mèo nhỏ. Cô đã nhìn thấy
chiếc xe trước đây, đỗ bên ngoài nhà viên Chỉ huy sau lễ tang.
“Dừng lại,” cô ra lệnh, và hình ảnh trên
màn hình đứng yên. “Phóng to hình ảnh từ khoảng hai ba giờ đến hai ba giờ ba
mươi, tràn màn hình.” Cỗ máy kêu lách cách, rồi lộp cộp, hình ảnh rung rung.
Eve càu nhàu hết kiên nhẫn, đẩy vụt màn hình, khiến nó giật lùi lại. “Trò cắt
giảm ngân sách chết giẫm,” cô lẩm bẩm, rồi bắt đầu mỉm cười, chậm rãi, mãn
nguyện. “À à, Angelini.”
Cô hít một hơi thật sâu khi khuôn mặt
David hiện lên màn hình. Trông anh ta vội vã, cô nghĩ. Quẫn trí. Lo lắng.
“Anh đang làm gì ở đây?” Cô lẩm nhẩm, liếc
nhìn xuống đồng hồ số ở góc trái bên dưới. “Hai ba giờ hai phút, năm giây?”
Cô dựa vào ghế, quờ tay vào ngăn bàn và
vẫn tiếp tục nhìn màn hình. Cô cắn thanh kẹo dành cho bữa sáng mà chẳng hề chú
tâm. Cô vẫn chưa về nhà.
“Ghi đĩa,” cô ra lệnh. “Rồi quay lại chế
độ xem bình thường và ghi đĩa.” Cô kiên nhẫn chờ trong khi chiếc máy chạy ro ro
xử lý. “Tiếp tục chạy đĩa, tốc độ bình thường.”
Vừa gặm bữa sáng cô vừa ngắm chiếc xe thể
thao đắt tiền chạy lướt qua tầm thu của máy quay. Hình ảnh nhấp nháy. Kênh bảy
lăm có đủ tiền trang bị máy quay an ninh hiện đại nhất. Mười một phút trôi qua
trên đồng hồ thì đúng lúc xe của Morse đến.
“Thú vị thật,” cô lẩm nhẩm. “Sao chép đĩa,
chuyển bản sao đến 47833-K, Kirski Louise, Giết người. Kiểm tra chéo hồ sơ
47801-T, Towers, Cicely và 47815-M, Metcalf, Yvonne. Giết người.”
Cô rời màn hình, gọi điện. “Feeney.”
“Dallas.” Ông ta nhét miếng bánh ngọt cuối
cùng vào mồm. “Tôi đang làm việc. Trời đất, gần bảy giờ sáng rồi.”
“Tôi biết mấy giờ. Tôi có một chuyện nhạy
cảm ở đây, Feeney.”
“Khỉ thật.” Khuôn mặt nhàu nhĩ của của ông
ta lại càng nhăn nhó hơn. “Thật chán khi nghe cô nói thế.”
“Tôi thấy David Angelini trong đĩa an ninh
ở Kênh bảy lăm, đi vào khoảng mười phút trước khi thi thể Louise Kirski được
phát hiện.”
“Chết tiệt. Ai sẽ báo cho Chỉ huy đây?”
“Tôi - sau khi nói chuyện với Angelini.
Tôi cần ông hỗ trợ, Feeney. Tôi sẽ chuyển những gì thu được, ngoại trừ đoạn về
Angelini. Ông mang nó đến chỗ Chỉ huy. Bảo ông ấy tôi đến muộn vài giờ vì lý do
cá nhân.”
“Rồi, chắc ông ấy sẽ chấp nhận lý do.”
“Feeney, hãy nói với tôi rằng tôi cần ngủ.
Hãy nói với tôi là ông sẽ báo cáo Chỉ huy, và hãy bảo tôi về nhà chợp mắt vài
tiếng.”
Feeney cất tiếng thở dài. “Dallas, cô cần
ngủ một chút. Tôi sẽ báo cáo Chỉ huy. Về nhà chợp mắt một chút đi.”
“Giờ ông có thể nói với ông ấy điều ông đã
nói với tôi,” cô nói, và ngắt máy.
Như công việc thường nhật của cảnh sát,
linh cảm của một cảnh sát thường được đền đáp. Linh cảm của Eve mách bảo cô
rằng David Angelini sẽ tìm về gia đình. Nơi đầu tiên cô đến là căn hộ nhỏ nhà
Angelini, nằm êm ả trong khu dân cư giàu có ở East Side.
Ở đây những ngôi nhà làm bằng đá nâu đã
được xây dựng từ gần ba mươi năm trước, tái hiện lại kiến trúc của thế kỷ mười
chín đã bị phá hủy vào đầu thế kỷ hai mốt khi hầu hết cơ sở hạ tầng của New
York đều hư hỏng. Phần lớn các ngôi nhà sang trọng của New York trong vùng này
đều đã xuống cấp và bị san phẳng vào thời điểm đó. Sau nhiều tranh cãi, khu vực
này được xây dựng lại theo kiểu truyền thống - một truyền thống chỉ những người
rất giàu có mới đủ tiền chi trả.
Sau mười phút tìm kiếm, Eve cũng tìm ra
một điểm đỗ giữa những chiếc xe châu Âu và Mỹ đắt tiền. Phía trên đầu, ba chiếc
tàu con thoi mini tư nhân tranh giành điểm đỗ, lượn vòng quanh trong khi tìm
một chỗ trống để tiếp đất.
Rõ ràng, phương tiện giao thông công cộng
không được tấp nập ở vùng này, và nhà cửa ở đây quá đắt đỏ nên người ta không
bỏ tiền để xây ga ra.
Nhưng, New York vẫn là New York, và cô dẹp
bỏ cái lối suy nghĩ méo mó kiểu cảnh sát trước khi bước lên vỉa hè. Cô nhìn
thấy một cậu thiếu niên bay qua trên tấm ván trượt trên không. Cậu bé tranh thủ
gây ấn tượng với vị khán giả nhỏ nhắn của mình bằng một vài động tác phức tạp,
kết thúc bằng một màn xoay vòng thật lâu. Thay vì làm cậu ta thất vọng, Eve mỉm
cười tán thưởng.
“Hay lắm.”
“Chuyện thường mà,” cậu khẳng định bằng
chất giọng lơ lớ giữa tuổi dậy thì và trưởng thành, kém vững vàng hơn cái lối
cậu bay lượn trên vỉa hè. “Chị muốn thử không?”
“Không. Quá nguy hiểm.” Cô tiếp tục bước,
cậu ta bay vòng quanh cô, quay vòng trên ván trượt bằng những bước chân nhanh
nhẹn.
“Tôi có thể chỉ cho chị vài chiêu đơn giản
trong vòng năm phút.”
“Tôi sẽ lưu ý. Cậu biết những người sống ở
kia không, nhà số hai mốt?”
“Nhà hai mốt? Có chứ, ông Angelini. Chị
không phải bồ nhí của ông ta.”
Cô dừng lại. “Tôi không phải ư?”
“Thôi nào.” Cậu bé nhếch mép cười, lộ ra
hàm răng hoàn hảo. “Ông ta chỉ đi lại với hạng người cao sang. Và già hơn.” Cậu
ta làm một cú lắc mạnh, trượt từ bên này sang bên kia, “Chị cũng không giống
người giúp việc. Dù sao, ông ta để cho người máy làm hầu hết việc nhà.”
“Ông ta có nhiều bồ nhí không?”
“Chỉ mới thấy vài người đến đây. Luôn đến
bằng xe riêng. Đôi khi họ ở lại đến sáng, thường thì không.”
“Sao cậu biết?”
Cậu ta nhe miệng cười, không chút bối rối.
“Tôi sống ngay trên kia.” Cậu ta chỉ một căn nhà liên kế bên kia đường. “Tôi
thích để ý xem chuyện gì diễn ra.”
“Được rồi, sao cậu không cho tôi biết có
ai đến đây tối qua không?”
Cậu ta quay ván, xoay tròn. “Tại sao?”
“Vì tôi là cảnh sát.”
Mắt cậu ta trợn tròn khi nhìn phù hiệu của
cô. “Ô. Tuyệt thật. Này, chị nghĩ ông ta giết mụ bồ già của ông ta sao? Tôi
phải xem tin tức và học hành chăm chỉ hơn mới được.”
“Đây có phải bài thi đâu. Tối qua cậu có
để mắt xem chuyện gì bên ngoài không? Cậu tên gì nhỉ?”
“Barry. Tối qua tôi thư giãn, xem phim,
nghe nhạc. Còn phải học cho bài thi cuối kỳ ở Comp Tech.”
“Sao hôm nay cậu không đi học?”
“Này, chị không ở Ban Theo dõi Học sinh
Trốn học đấy chứ?” Cái nhếch mép cười của cậu ta chuyển sang lo lắng một chút.
“Giờ này còn sớm. Dù sao, tôi được ở nhà ba ngày, học tại nhà qua lớp học điện
tử.”
“Được. Tối qua thế nào?”
“Trong khi đang ngồi chơi, tôi thấy ông
Angelini ra ngoài. Khoảng tám giờ. Rồi, tối muộn, khoảng gần nửa đêm, một người
khác nhà Angelini phóng xe vào. Anh ta ngồi trong xe khá lâu, cứ ngồi đó như
thể không biết phải làm gì.”
Barry xoay một vòng, nhảy nhót theo chiều
dài tấm ván trượt. “Rồi anh ta đi vào. Đi buồn cười lắm. Tôi đoán anh ta hơi
xỉn. Đi thẳng vào nhà, vậy là anh ta biết mật mã. Không thấy ông Angelini quay
lại. Có lẽ lúc đó tôi không thấy. Chị biết đấy, phải chợp mắt chứ.”
“Ngủ, ừ. Tôi hiểu rồi. Cậu có thấy ai ra
khỏi nhà sáng nay không?”
“Không, nhưng chiếc xe bóng loáng vẫn ở
đó.”
“Tôi thấy rồi. Cảm ơn nhé.”
“Ơ.” Cậu ta vọt theo sau cô. “Làm cảnh sát
có vất vả không?”
“Đôi khi có, đôi khi không.” Cô bước lên
bậc thềm nhỏ đến nhà Angelini và tự giới thiệu với máy quét đón khách có giọng
nói lạnh lùng.
“Xin lỗi, Trung úy, không có ai ở nhà. Nếu
cô muốn để lại tin nhắn, nó sẽ được trả lời trong thời gian sớm nhất.”
Eve nhìn thẳng vào máy quét. “Thế này nhé.
Nếu không có ai ở nhà, tôi sẽ quay lại xe, xin lệnh vào nhà và khám xét. Chỉ
mất mười phút thôi.”
Cô đứng đợi chưa đầy hai phút thì David
Angelini mở cửa.
“Trung úy.”
“Anh Angelini. Ở đây hay Sở Cảnh sát? Tùy
anh chọn.”
“Mời vào.” Anh ta lui lại. “Tôi mới đến
New York tối qua. Sáng nay tôi còn hơi bừa bộn.”
Anh ta dẫn cô vào phòng khách nền tối,
trần cao, và lịch sự mời cô uống cà phê, cô từ chối với vẻ lịch sự ngang bằng.
Anh ta mặc chiếc quần mềm bó cổ chân mà cô đã thấy trên đường phố Rome, áo sơ
mi vải lụa, ống tay rộng màu kem nhạt. Đôi giày hợp tông màu và trông mềm mại
đến mức có thể dùng đầu ngón tay ấn lún.
Nhưng mắt anh ta bồn chồn, và bàn tay run
run chạm thành ghế khi anh ta ngồi xuống.
“Cô có thêm thông tin về vụ án của mẹ
tôi.”
“Anh biết tại sao tôi ở đây.”
Anh ta tặc lưỡi, đứng dậy. Eve nghĩ cô
hiểu tại sao anh ta lại chơi bạc kém như vậy. “Xin lỗi?”
Cô đặt máy ghi âm lên bàn một cách công
khai. “David Angelini, anh có các quyền sau đây. Anh không buộc phải nói gì.
Nếu anh nói gì, nó sẽ được ghi lại và có thể và sẽ được sử dụng chống lại anh
trước tòa hoặc bất cứ thủ tục pháp lý nào. Anh có quyền gọi luật sư hoặc người
đại diện đến để tư vấn.”
Cô tiếp tục đọc vanh vách các quyền của
anh ta trong khi hơi thở anh ta gấp gáp và càng lúc càng rõ. “Cáo buộc gì?”
“Anh chưa bị cáo buộc gì hết. Anh có hiểu
quyền của mình không?”
“Tất nhiên là tôi hiểu.”
“Anh có muốn gọi luật sư không?”
Anh ta há miệng, hơi thở bật ra. “Chưa.
Tôi nghĩ cô nên nêu rõ ràng mục đích của cuộc thẩm vấn này, Trung úy.”
“Tôi nghĩ nó sẽ rõ ràng như pha lê. Anh
Angelini, anh ở đâu trong khoảng mười một giờ đêm, ngày 31 tháng Năm đến không
giờ, ngày 1 tháng Sáu?”
“Tôi đã nói rồi, tôi vừa mới đến thành
phố. Tôi lái xe từ sân bay về đây.”
“Anh về đây, ngay từ sân bay?”
“Đúng vậy. Tôi có một cuộc hẹn lúc đêm
muộn, nhưng tôi... tôi đã hủy.” Anh ta mở cúc áo trên cùng, như thể anh ta cần
không khí. “Sắp xếp lại cuộc hẹn.”
“Anh đến sân bay lúc mấy giờ?”
“Chuyến bay của tôi đến lúc mười giờ ba
mươi, tôi nghĩ thế.”
“Rồi anh về đây.”
“Tôi đã nói rồi.”
“Đúng, anh đã nói.” Eve nghiêng đầu. “Và
anh nói dối. Nói dối không biết cách. Anh toát mồ hôi trong khi nói dối.”
Nhận ra một đường lằn ẩm ướt chạy dọc
xuống lưng, anh ta đứng lên. Giọng anh ta cố tỏ ra tức giận nhưng kết thúc bằng
nỗi sợ sệt. “Tôi nghĩ mình sẽ liên hệ với luật sư, Trung úy. Và cả cấp trên của
cô nữa. Có phải thủ tục chuẩn mực của cảnh sát là gây phiền nhiễu người vô tội
ngay tại nhà họ không?”
“Bất cứ cái gì miễn là được việc,” cô nói.
“Hơn nữa, anh không phải người vô tội. Cứ gọi luật sư, và chúng ta sẽ đến Sở
Cảnh sát.”
Nhưng anh ta không đi gọi điện thoại. “Tôi
không làm gì cả.”
“Thứ nhất, anh đã nói dối nhân viên điều
tra vào máy ghi biên bản. Gọi luật sư đi.”
“Chờ đã, chờ đã.” Lấy tay che miệng, David
bước xuống phòng. “Không nhất thiết phải vậy. Không nhất thiết phải đưa chuyện
này đi xa thế.”
“Đó là lựa chọn của anh. Anh có muốn thay
đổi lời khai trước đây không?”
“Đây là việc tế nhị, Trung úy.”
“Buồn cười thật, bản thân tôi lại luôn
nghĩ giết người là chuyện rất thô bạo.”
Anh ta tiếp tục bước, chắp hai tay lại.
“Cô phải hiểu việc làm ăn đang ở tình thế tế nhị vào thời điểm này. Điều tiếng
không hay sẽ ảnh hưởng đến một số giao dịch. Trong một tuần, hoặc cùng lắm là
hai tuần, mọi việc sẽ được giải quyết.”
“Và anh nghĩ anh có thể bưng bít toàn bộ
chuyện này cho đến khi dàn xếp được khó khăn tài chính của anh?”
“Tôi sẽ sẵn sàng bù đắp cho thời gian và
sự suy xét của cô.”
“Thế ư?” Eve trợn mắt. “Anh đang đề nghị
loại bù đắp nào, anh Angelini?”
“Tôi có thể chuyển mười ngàn đô la.” Anh
ta cố nặn ra một nụ cười. “Gấp đôi nếu cô chôn vùi toàn bộ chuyện này mãi mãi.”
Eve khoanh tay. “Hãy để máy ghi âm thể
hiện rằng David Angelini đề nghị hối lộ tiền cho nhân viên điều tra chính Trung
úy Eve Dallas, và số tiền hối lộ đó đã bị từ chối.”
“Đồ khốn,” anh ta nói khẽ.
“Đúng thế. Tại sao tối qua anh ở Kênh bảy
lăm?”
“Tôi không bao giờ nói tôi ở đó.”
“Đừng vờ vịt nữa. Anh đã bị ghi lại ở máy
an ninh cổng vào đài truyền hình.” Để chứng thực, cô mở túi, lấy bản in tấm ảnh
có khuôn mặt anh ta, vứt lên bàn.
“Máy an ninh cổng.” Chân anh ta như gập
lại, anh ta quờ quạng tìm chiếc ghế. “Tôi không bao giờ nghĩ... không bao giờ
tính đến. Tôi sợ.”
“Cắt cổ ai đó có thể khiến anh sợ.”
“Tôi chưa bao giờ chạm vào cô ta. Tôi chưa
bao giờ đến gần cô ta. Chúa lòng lành, trông tôi giống một kẻ giết người lắm
sao?”
“Kẻ giết người cũng có nhiều hình dạng.
Anh đã ở đó. Tôi có bằng chứng. Tay!” cô thình lình quát lên và thoắt lần tay
vào dây đeo súng. “Bỏ tay ra khỏi túi.”
“Vì Chúa, cô nghĩ tôi đang cầm dao sao?”
Anh ta từ từ rút ra chiếc khăn tay, lau mày. “Tôi thậm chí còn không biết
Louise Kirski.”
“Nhưng anh biết tên cô ta.”
“Tôi xem trên bản tin.” Anh ta nhắm mắt.
“Tôi xem tin tức. Và tôi thấy hắn ta giết cô ta.”
Cơ bắp trên vai Eve chùng xuống, nhưng
không như David, cô biết cách che giấu. Cả khuôn mặt và giọng nói của cô đều ôn
hòa. “Vậy, tại sao anh không khai với tôi?”
Anh ta lại chắp tay, ngón tay đan cài, vặn
siết. Anh ta đeo hai chiếc nhẫn, một mặt kim cương, một mặt hồng ngọc, cả hai
đều làm bằng vàng ròng. Chúng chạm vào nhau kêu lên thánh thót.
“Cô đừng nêu tên tôi ra.”
“Không,” cô nói bình thản, “tôi không. Tôi
không thỏa thuận gì hết. Mẹ anh là Ủy viên Công tố, anh Angelini. Anh nên biết
nếu có thỏa thuận nào, thì chúng phải được thông qua tại văn phòng công tố,
không phải với tôi. Anh đã nói dối vào biên bản.” Cô vẫn giữ giọng đều đều,
thoải mái. Thời điểm thuận lợi nhất để thao túng kẻ tình nghi là khi họ run sợ.
“Tôi cho anh cơ hội sửa lời khai trước đó, và một lần nữa nhắc với anh rằng anh
có quyền liên lạc với luật sư vào bất cứ lúc nào. Nhưng nếu anh muốn nói chuyện
với tôi, hãy nói ngay bây giờ. Tôi sẽ bắt đầu, để tiện cho anh. Tối qua anh làm
gì ở Kênh bảy lăm?”
“Tôi có cuộc hẹn muộn. Tôi đã nói với cô
rằng tôi có một cuộc hẹn và đã hủy. Đó là sự thật. Chúng tôi... chúng tôi đang
đàm phán để gia hạn một thỏa thuận. Công ty Angelini có một số lợi ích trong
ngành giải trí. Chúng tôi đang phát triển vài dự án, chương trình, phim xem tại
nhà. Carlson Young, trưởng ban giải trí của Kênh bảy lăm, đã làm khá nhiều việc
để những dự án này sinh lợi. Tôi định hẹn gặp anh ta trong phòng của anh ta.”
“Sau giờ làm, đúng không?”
“Ngành giải trí không có cái mà cô gọi là
giờ làm việc bình thường. Lịch làm việc của cả hai chúng tôi đều kín, và lúc đó
là thời gian phù hợp cho cả hai.”
“Tại sao không giải quyết qua điện thoại?”
“Rất nhiều thỏa thuận của chúng tôi đã đạt
được qua cách đó. Nhưng cả hai chúng tôi đều thấy lần này cần gặp trực tiếp.
Chúng tôi hy vọng - vẫn hy vọng - có dự án đầu tiên lên sóng vào mùa thu. Chúng
tôi có bản thảo,” anh ta nói tiếp, bây giờ gần như nói với chính mình. “Đội sản
xuất đã sẵn sàng. Chúng tôi đã ký một số hợp đồng tuyển diễn viên.”
“Vậy, anh có cuộc hẹn vào đêm muộn với
Carlson Young của Kênh bảy lăm.”
“Đúng. Thời tiết có cản trở tôi một chút.
Tôi đã đến muộn.” Anh ta ngước đầu. “Tôi ngồi trong xe gọi điện cho anh ta. Cô
có thể kiểm tra cuộc gọi đó. Cô có thể kiểm tra. Tôi gọi cho anh ta lúc gần
mười một giờ, khi tôi nhận ra tôi sẽ đến muộn.”
“Chúng tôi sẽ kiểm tra tất cả, anh
Angelini. Anh cứ tiếp tục.”
“Tôi đến cổng chính. Tôi bị sao lãng, đang
nghĩ về... vấn đề tuyển diễn viên. Tôi quay lại. Tôi nên đi thẳng đến cổng
chính, nhưng tôi lại đang nghĩ đến chuyện khác. Tôi đã dừng xe, nhận ra mình
phải lùi lại. Rồi tôi nhìn thấy...” Anh ta dùng chiếc khăn, chấm lên miệng.
“Tôi nhìn thấy ai đó đi ra khỏi cửa. Rồi có một người khác, hắn ta hẳn đang
đứng ở gần đó quan sát, chờ đợi. Hắn di chuyển rất nhanh. Mọi thứ diễn ra rất
nhanh. Cô ta quay lại, tôi thấy khuôn mặt cô ta. Chỉ một giây, tôi đã thấy
khuôn mặt cô ta dưới ánh đèn. Hắn giật tay lên. Nhanh, rất nhanh. Và... lạy
Chúa. Máu. Phun ra, như đài phun nước. Tôi không hiểu gì. Tôi không thể tin -
nó cứ tuôn ra từ người cô ta. Cô ta ngã xuống, và hắn chạy, chạy trốn.”
“Anh đã làm gì?”
“Tôi... tôi chỉ ngồi đấy. Tôi không biết
bao lâu. Tôi lái xe đi. Tôi còn không nhớ. Tôi lái xe và mọi thứ như một giấc
mơ. Trời mưa, ánh đèn từ những xe khác. Rồi tôi ở đây. Tôi thậm chí còn không
nhớ bằng cách nào tôi về được đây. Nhưng tôi đã ngồi trong xe ở bên ngoài trời.
Tôi đã gọi cho Young, và nói với anh ta tôi sẽ hoãn, rằng chúng tôi cần sắp xếp
lại. Tôi đi vào, không có ai ở đây. Tôi uống thuốc an thần rồi đi ngủ.”
Eve để cho sự yên lặng trôi qua một lúc.
“Xem tôi có hiểu đúng không nhé. Anh đang trên đường đến một cuộc hẹn, rồi rẽ
nhầm chỗ, và thấy một phụ nữ bị giết tàn bạo. Rồi anh lái xe đi, hủy cuộc hẹn,
và đi ngủ. Có đúng không?”
“Đúng, đúng, tôi nghĩ thế.”
“Anh đã không nghĩ đến chuyện ra khỏi xe
để tới xem liệu có thể giúp được cô ta không? Hoặc gọi điện báo cho cơ quan
thẩm quyền?”
“Tôi không nghĩ đến. Tôi sợ quá.”
“Anh đã sợ. Nên anh đến đây, uống thuốc,
và đi ngủ.”
“Tôi đã nói thế,” anh ta ngắt lời. “Tôi
cần uống rượu.” Ngón tay đầy mồ hôi, anh ta nhấn nút điều khiển. “Vodka,” anh
ta ra lệnh. “Mang cả chai.”
Eve để yên cho anh ta bồn chồn cho đến khi
người máy mang một chai Stoli và một chiếc cốc thấp dày đặt trên khay. Cô chờ
anh ta uống.
“Tôi không thể làm gì được,” anh ta lắp
bắp, bị dằn vặt, đúng như cô muốn, bằng cách yên lặng. “Tôi không liên quan
gì.”
“Mẹ anh đã bị giết cách đây vài tuần cũng
bằng biện pháp mà anh đã tả cho tôi. Và điều này không liên quan đến anh?”
“Đó là một phần vấn đề.” Anh ta lại rót
rượu, lại uống. Rùng vai. “Tôi bị sốc, và... và sợ. Bạo lực không phải là một
phần cuộc đời tôi, Trung úy. Nó là một phần trong cuộc sống của mẹ tôi, một
phần tôi không bao giờ hiểu được. Bà ấy hiểu bạo lực,” anh ta nói lặng lẽ. “Bà
hiểu nó.”
“Và anh oán giận điều đó, anh Angelini?
Rằng bà hiểu được bạo lực, đủ mạnh mẽ để đối mặt với nó? Đấu tranh chống lại
nó?”
Hơi thở anh ta hụt đi. “Tôi yêu mẹ tôi.
Khi nhìn thấy người phụ nữ kia bị giết, như mẹ của tôi bị giết, điều duy nhất
tôi nghĩ ra là chạy trốn.”
Anh ta dừng lại, hớp nhanh một ngụm vodka.
“Có phải cô nghĩ là tôi không biết cô đang theo dõi tôi, hỏi những câu hỏi, đào
bới cuộc sống cá nhân và nghề nghiệp của tôi? Tôi đã là kẻ tình nghi. Còn gì
tồi tệ hơn với tôi khi ở đó, ngay đó, tại hiện trường một vụ giết người khác?”
Eve đứng lên. “Anh sẽ phải tìm ra.”
oán chB�nx�� `'� �c kẻ giết
người quá tự mãn. Và chắc chắn rằng hắn muốn xem điều đó trên bản tin trước khi
cô ấy lạnh băng.”
“Chúng tôi chứa chấp hắn sao?”
“Đúng.” Eve gật đầu. “Các người chứa
chấp.”
“Cô nghĩ chuyện này dễ dàng với tôi lắm
sao?” Giọng nói Nadine, trầm và khàn, vỡ ra. “Cô nghĩ dễ lắm mà ngồi đó đưa tin
khi biết rằng cô ấy vẫn nằm bên ngoài sao?”
“Tôi không biết,” Eve nói nhẹ nhàng. “Có
đúng không?”
“Cô ấy là bạn tôi.” Nadine bắt đầu khóc,
nước mắt tuôn ra, tràn xuống má, khiến cho phấn trang điểm nhòe nhoẹt cả. “Tôi
quan tâm đến cô ấy. Cô ấy rất quan trọng với tôi, đâu chỉ đơn thuần là một câu
chuyện. Cô ấy không chỉ là một câu chuyện chết tiệt.”
Vật lộn với sự hối lỗi của bản thân, Eve
đẩy chiếc cốc về phía Nadine. “Uống nước đi,” cô ra lệnh. “Nghỉ vài phút đã.”
Nadine phải dùng hai tay ôm lấy cốc, giữ
cho nó khỏi rung. Cô ta muốn rượu mạnh, nhưng đành phải đợi. “Tôi thấy kiểu chuyện
này suốt, không khác gì cô đâu.”
“Cô đã thấy thi thể,” Eve quát. “Cô đã ra
hiện trường.”
“Tôi phải xem.” Mắt vẫn đầm đìa, cô ta
nhìn lại Eve. “Đấy là việc cá nhân, Dallas. Tôi phải xem. Tôi không muốn tin
khi tin đồn lan đến.”
“Tin đồn lan đến thế nào?”
“Ai đó nghe Morse hét lên với bảo vệ rằng
có người chết, có người bị giết ngay bên ngoài. Tin đó khiến rất nhiều người
chú ý,” cô ta nói, day day thái dương. “Tin tức truyền đi. Tôi chưa gọi xong
cuộc điện thoại thứ hai thì nghe tin. Tôi dừng cuộc nói chuyện và đi xuống. Tôi
nhìn thấy cô ấy.” Nụ cười của cô ta cay nghiệt và nghiêm trọng. “Tôi đã gọi
người quay phim và cảnh sát.”
“Cô và đồng nghiệp của cô đã liều lĩnh làm
hỏng hiện trường tội phạm.” Eve khoát tay. “Thế là xong. Có ai chạm vào cô ấy
không? Cô có nhìn thấy ai chạm vào cô ấy không?”
“Không, không có ai ngốc nghếch đến thế.
Rõ ràng cô ấy đã chết. Cô có thể nhìn thấy, cô có thể nhìn thấy vết thương,
máu. Chúng tôi đã gọi cấp cứu. Đơn vị cảnh sát đầu tiên đến trong vài phút, họ
yêu cầu chúng tôi vào trong, niêm phong cửa. Tôi đã nói chuyện với một người.
Peabody.” Cô ta day ngón tay lên thái dương. Không phải bị đau, mà vì chúng tê
cứng. “Tôi đã bảo cô ta đó là Louise, rồi tôi lên phòng để chuẩn bị phát tin.
Và tôi đã nghĩ suốt từ lúc đó, lẽ ra phải là tôi. Tôi còn sống,
nhìn vào máy quay, còn cô ấy đã chết. Lẽ ra phải là tôi.”
“Lẽ ra không là ai cả.”
“Chúng ta đã giết cô ấy, Dallas.” Giọng
Nadine vững vàng trở lại. “Cô và tôi.”
“Tôi nghĩ chúng ta phải chấp nhận điều
đó.” Eve hít vào và rướn người ra trước. “Hãy xem xét lại thời điểm, Nadine.
Từng bước một.”

