Quán Trọ Hoang Thôn - Chương 01
NGÀY ĐẦU TIÊN
Vẫn còn nhớ buổi chiều
mưa hôm đó, ngoài cửa sổ mưa khói mông lung mờ ảo, dường như mọi vật đang được
nhìn thấy từ chiếc ống kính lọc ánh sáng, chỉ có thực vật là hớn hở hút lấy
nước mưa, sắc xanh thẫm của những nhành cây đang lặng lẽ vươn ra. Giây phút đó,
trong gian phòng cũng đang mịt mù hơi nước ẩm ướt, nước mưa không ngớt rơi
xuống, đập vào cửa sổ.
Tôi một mình ngồi
trước màn hình máy tính, suy nghĩ khởi đầu cho bộ tiểu thuyết tiếp theo. Đột
nhiên, tiếng chuông cửa vang lên thúc bách giống như tiết tấu mưa bên ngoài
khiến lòng người bất an. Tôi vốn rất ghét bị người khác làm phiền trong thời
khắc này, nhưng cũng đành phải nhanh chóng ra mở cửa và nhìn thấy bốn gương mặt
lạ.
Người thanh niên đi
đầu thể hình rắn rỏi, da ngăm đen, hình như thường xuyên làm công việc vận động
bên ngoài, trên tóc anh ta vẫn còn đọng những hạt nước mưa. Anh cẩn thận hỏi
tên tôi, sau khi biết tôi là tác giả của "Hoang thôn,” những người này
liền thở phào nhẹ nhõm.
Một nữ sinh nhỏ nhắn
da trắng rì rầm nói: “Òa, thật không tưởng tượng nổi!”
“Không tưởng tượng nổi
gì cơ?”
“Không tưởng tượng nổi
nhà văn vẫn thường được nói đến lại trẻ như thế này.”
Tôi gãi gãi đầu, không
biết đây có phải là khen mình không nữa.
[Chúc bạn đọc sách vui vẻ tại www.gacsach.com - gác nhỏ cho người yêu sách.]
Nữ sinh hào hứng nói:
“Ôi, ở đây xem ra rất ổn, "Hoang thôn" được viết ở đây sao?”
Chàng thanh niên đi
đầu nhìn cô gái một cái rồi cười nói với tôi: “Xin lỗi, chúng tôi đều là độc
giả trung thành và là fan hâm mộ của anh, đặc biệt là kể từ sau khi đọc xong
truyện ngắn "Hoang thôn" trên tạp chí “Chồi non,” chúng tôi có rất
nhiều vấn đề muốn trực tiếp thỉnh giáo anh.”
Hóa ra là như vậy.
Nhưng tôi vẫn có chút do dự, thông thường từ trước tới nay tôi chưa từng trực
tiếp tiếp đãi độc giả.
Nhưng mà hãy cứ để họ
vào vậy. Bốn người cẩn thận để ô ngoài cửa, trên người có chút bị ướt mưa, tôi
vốn không để ý mấy, rót nước ngọt chiêu đãi những vị khách không mời mà đến
này.
Cả bốn người đều đeo
cặp sách, hai nam hai nữ, đều là thanh niên như tôi, chắc là vẫn đang học năm
thứ nhất, năm thứ hai đại học.
Dự đoán của tôi được
họ xác nhận, một cô gái cao ráo khác nói: “Xin tự giới thiệu, tôi tên là Hàn
Tiểu Phong.”
Sau đó, cô ấy lại giới
thiệu từng người, chàng trai dẫn đầu tên là Hoắc Cường, cô gái nhỏ người tên là
Xuân Vũ, chàng thanh niên cuối cùng tên là Tô Thiên Bình. Họ đều là sinh viên
năm thứ hai và tham gia vào “câu lạc bộ sinh viên thám hiểm Robin” nổi tiếng.
Hoắc Cường vào thẳng
vấn đề: “Tất cả sách và tiểu thuyết của anh chúng tôi đều đã đọc qua, sau khi
đọc truyện ngắn "Hoang thôn" của anh, tất cả chúng tôi đều bị chấn
động, xem đi xem lại tới mười mấy lần. Thực sự là chúng tôi không kìm nén được
nữa, thế nên cố ý tới đây thăm hỏi, muốn mời anh giải đáp cho chúng tôi một số
vấn đề.”
Tôi ngán ngẩm lắc đầu,
điều lo lắng nhất sau khi truyện ngắn được đăng chính là điều này đây.
“Xin lỗi, sao các anh
lại biết địa chỉ của tôi?”
“À cái này...” Hoắc
Cường bối rối gãi gãi đầu, sau đó nói ra một cái tên.
Hóa ra là anh chàng
đó! Dám tiết lộ địa chỉ của tôi cho mấy sinh viên này, lần sau gặp lại hắn nhất
định phải mắng cho vài câu.
Nữ sinh viên là Xuân
Vũ lên tiếng: “Xin lỗi, đây là do chúng tôi bám riết không buông, anh ấy bị ép
đến nỗi không còn cách nào khác đành phải nói cho chúng tôi thôi.”
Được rồi, anh chàng
này nhất định là thấy mấy cô sinh viên xinh đẹp, không cưỡng lại được sự hấp
dẫn nên đã bán đứng cả bạn bè đây.
“Được thôi, các bạn rốt
cuộc có vấn đề gì?”
Chàng trai trầm ngâm
tên là Tô Thiên Bình cuối cùng cũng lên tiếng: “Trước tiên, tôi rất thích truyện
ngắn này của anh, tôi cảm thấy "Hoang thôn" thực chất quá kì lạ và
đặc biệt, thậm chí mỗi câu chữ đều là một cái bẫy, một câu đố chờ đợi được giải
đáp. Dưới bề mặt câu chuyện của Hoang thôn, nhất định còn ẩn chứa những bí mật
khác, đúng không? Có phải là do nguyên nhân số lượng trang? Tôi cảm thấy còn
rất nhiều chuyện anh vẫn chưa tiết lộ cho chúng tôi.”
“Có phải anh đang
chuẩn bị viết một truyện dài về Hoang thôn không?” Hàn Tiểu Phong đột nhiên
chêm vào một câu.
Đối với những vấn đề
này của họ, tôi thật sự không biết phải trả lời bằng cách nào, đành phải qua
loa mấy câu. Nhưng mấy sinh viên này vẫn không chịu buông tha, truy vấn tôi như
súng liên thanh.
Mưa rơi ngoài cửa sổ
càng lúc càng to, bóng tối bao trùm lấy căn phòng, rất dễ để người ta sản sinh
ra cảm giác sai lầm nào đó, dường như bốn người này đều từ một thế giới khác
chạy tới đây.
Cuối cùng, Hoắc Cường
mất kiên nhẫn nói: “Được rồi, bây giờ xin anh trả lời một vấn đề, Hoang thôn rốt
cuộc có tồn tại hay không?”
“Tôi đã nói mấy lần
rồi đấy thôi, đó chỉ là ở trong tiểu thuyết mà thôi, xin đừng coi đó là thật.”
Thấy dáng vẻ mộng mị
đáng thương của cô gái, đến cả tim gan bằng sắt đá cũng không thể nào kìm lòng
được. Có lẽ người bạn của tôi cũng vì thế mà “bán rẻ” tôi cũng nên, dù sao thì
chúng tôi cũng đã mềm lòng. Tôi mím mím môi, miễn cưỡng gật gật đầu: “Được rồi,
tôi thừa nhận, Hoang thôn thực sự có thật.”
Giây phút câu nói này
vừa dứt lời, một tia sét đột nhiên lóe sáng ngang bầu trời, kéo theo sau một
tiếng sấm đinh tai nhức óc, hình như đến cả kính cửa sổ cũng rung bắn cả lên.
Lẽ nào đây là điềm báo không may mắn? Lòng tôi nặng trĩu.
Không, tôi không thể
nói như thế. Hoang thôn không nên tồn tại. Đáng tiếc, lời nói thốt ra không thể
thu lại được, bây giờ nghĩ lại thật là nguy hiểm.
Lúc đó, nghe xong câu
nói này của tôi, cả mấy sinh viên đều hưng phấn khác thường, chỉ có Tô Thiên Bình
là vẫn duy trì sự trấn tĩnh, cậu ấy hỏi: “Thế thì xin anh hãy nói cho tôi biết,
rốt cuộc Hoang thôn ở đâu?”
“Tôi đã từng nói trong
tiểu thuyết rồi, Hoang thôn ở giữa biển và nghĩa trang.”
“Cái này bọn tôi đều
biết. Bây giờ, chúng tôi muốn biết địa chỉ chính xác của Hoang thôn, trong tiểu
thuyết anh nói là tại thị trấn Tây Lãnh, thành phố K, tỉnh Chiết Giang, vậy thì
thành phố K là ở chỗ nào?”
“Các bạn rốt cuộc muốn
làm gì?”
Hoắc Cường quyết đoán
nói: “Chúng tôi muốn đến Hoang thôn.”
Câu “muốn đến Hoang
thôn” vừa dứt lời, ngoài cửa sổ tiếng sét lại nổ lên đinh tai nhức óc, theo
phản xạ, cô gái tên là Xuân Vũ ôm chặt lấy Hàn Tiểu Phong bên cạnh.
Tôi cũng ngây người
ra. Bên ngoài cửa sổ trắng xóa một trời mưa khói. Kì lạ, mùa này vốn không thể
có mưa gió sấm chớp như thế này.
Cả bốn sinh viên đều
chằm chằm nhìn tôi, họ đang đợi câu trả lời của tôi.
Thế này càng khiến tôi
bồn chồn bất an, dự cảm kì lạ như nước mưa quất vào lòng, giống như lời nguyền
rủa vang vọng mãi trong đầu. Tuyệt đối không thể để họ mở cánh cửa của quỷ sa
tăng.
Tôi trả lời chắc như
đinh đóng cột: “Không, tôi không thể nói với các bạn!”
Bốn sinh viên vốn đã
chờ đợi rất lâu lập tức giống như một quả bóng xì hơi, đặc biệt là cô gái tên
là Xuân Vũ dường như sắp khóc.
“Tại sao?” Hàn Tiểu
Phong hiển nhiên là một người có tính cách vội vàng, cô ấy lập tức xông tới hỏi
tôi.
“Không tại sao cả, có
chăng các bạn không thể đến Hoang thôn.”
Hoắc Cường lắc lắc
đầu: “Không, chúng tôi đều đã chuẩn bị hết rồi, tất cả đồ dùng để đi du lịch dã
ngoại và thám hiểm đều đã đầy đủ, chỉ còn thiếu duy nhất địa chỉ cụ thể. Bất
luận là anh ủng hộ hay không, kế hoạch đến Hoang thôn thám hiểm của chúng tôi
tuyệt đối không thể thay đổi.”
“Hủy bỏ kế hoạch đi,
kế hoạch thế này không có ý nghĩa gì cả. Tôi khuyên các bạn nên quan tâm nhiều
hơn đến UFO hoặc là khu tam giác Quỷ, đừng để hoang tưởng áp đảo lí trí.”
“Tam giác Quỷ xa quá,
còn Hoang thôn lại gần ngay cạnh chúng tôi.” Người nói câu này là Tô Thiên
Bình, cậu ta cũng có chút kích động: “Anh biết không? Tôi và Xuân Vũ chính vì
đọc truyện của anh, sau khi say mê câu chữ của anh mới tham gia vào câu lạc bộ
thám hiểm. Anh có biết chúng tôi tốn bao nhiêu công sức mới tìm được anh không?
Hôm nay lại đội mưa to gió lớn thế này đến tận nơi thăm hỏi, anh thế nào cũng
không được để những độc giả trung thành như chúng tôi thất vọng đâu đấy.”
Các bạn độc giả của
tôi, tôi làm sao có thể để các bạn thất vọng? Nhưng về việc Hoang thôn đó, nhất
quyết không có đường rút lui, tôi bắt buộc cứng đầu nói: “Các bạn về đi, tôi sẽ
không bao giờ nói Hoang thôn ở đâu đâu.”
Hoắc Cường lạnh lùng
nói: “Thật là rất đáng tiếc. Nhưng kể cả anh không nói cũng không sao, bởi vì
chỉ cần cái địa danh Hoang thôn đó thực sự tồn tại, thế nào chúng tôi cũng sẽ
tìm ra bằng được.” Nói xong, cậu ta bèn đứng phắt dậy vội vàng bỏ đi, những
sinh viên khác cũng theo sau Hoắc Cường.
Nữ sinh tên là Xuân Vũ
là người đi sau cùng, đến cửa, cô ấy quay đầu lại nhìn tôi, buồn bã nói: “Tôi
thật sự rất thất vọng.”
Tôi đành phải bất lực
thốt lên một tiếng: “Bên ngoài sét đánh, các bạn cẩn thận.”
Nhìn theo bốn vị khách
không mời mà đến dần mất hút trong hành lang, trong lòng tôi cũng trào dâng cảm
giác hối hận, có nên làm như vậy không? Họ đều là độc giả trung thành của mình,
tôi nên cố gắng hết giúp đỡ họ, nhưng Hoang thôn... Không, không nên nhắc tới
Hoang thôn nữa.
Vốn dĩ cho rằng, sự
việc như vậy là kết thúc rồi. Nhưng vào chính buổi tối sau khi bốn sinh viên bỏ
đi, sự việc càng kì lạ hơn đã xâm nhập vào cuộc sống của tôi.
Vào lúa nửa đêm, bên
ngoài đã không còn sấm chớp, tiếng mưa tí tách rơi trên cửa sổ giống như ngón
tay của người con gái gõ nhịp.
Tôi mở email như mọi
khi, bỗng nhiên lại nhận được rất nhiều thư liên quan đến Hoang thôn, thư của
người hâm mộ cũng có, người chửi rủa cũng có. Nhưng trong đó có một tiêu đề thư
đã thu hút sự hứng thú của tôi: “Anh đã để sót cái giếng đó.”
Lúc nhìn thấy tiêu đề
này, mắt tôi bất giác giật giật, cái hang hình tròn tối sâu đó dường như đang
hiện lên trước mắt.
Giếng?
Biểu tượng con chuột
của tôi như bị cái tiêu đề đó kích phải, trong chớp mắt nó bỗng trơn tuồn tuột
mất hết phương hướng. Tôi vội vàng huy động hết các ngón tay phải, cuối cùng
cũng tìm thấy con chuột nhát gan này, nó bị cái tiêu đề này làm cho hoảng sợ ư?
Kích vào tiêu đề “Anh
đã để sót cái giếng đó,” một đoạn chữ nhảy ra trước mắt tôi.
“Chào anh: Anh chính
là tác giả của "Hoang thôn" nhỉ, nếu như anh cho rằng bức thư này
phiền nhiễu thì anh hãy xóa nó đi. Chiều hôm nay, tôi mới xem xong truyện ngắn
"Hoang thôn.” Mong lượng thứ, tôi bây giờ với danh nghĩa là một người si
tình chứ không phải là danh nghĩa của độc giả để bình luận truyện của anh. Tôi
nói với anh, trong truyện của anh đã để sót một thứ rất quan trọng, không biết
là anh cố ý giấu giếm hay là trí nhớ quá kém, giả định nếu như anh thật sự đã
từng đến căn nhà cổ Tiến Sĩ Đệ ở Hoang thôn, hoặc là nghe những lời đồn thổi,
chắc là vẫn phải nhớ miệng giếng trong sân sau ngôi nhà cổ Tiến Sĩ Đệ chứ? Anh
có thể không trả lời. Xin lỗi đã làm phiền.
Một độc giả.”
Đọc xong email kì lạ
này, tôi ngây người ra mất mấy phút, những câu chữ trên màn hình dường như nhảy
vọt qua mắt tôi, trực tiếp tiến thẳng vào trong não.
Bàn tay đang nắm lấy
con chuột do dự một lúc, vẫn không nhấn vào nút xóa. Tôi từ từ nhắm mắt lại.
Giếng?
Trong giây phút nhắm
mắt lại, chiếc độc đen tối om lại hiện lên.
Tôi cẩn thận chui
người vào trong giếng, chiếc giếng cổ nhỏ hẹp, sâu hút không nhìn thấy đáy, nó
dường như chìm đắm trong bóng tối đặc quánh. Đột nhiên, vài gợn sóng xuất hiện
dưới đáy giếng, những gợn sóng nước nhẹ nhàng dập dềnh phản xạ ánh sáng từ trên
miệng giếng. Phút chốc, tôi đã ở trong sóng nước dưới đáy động, phát hiện thấy
bóng của khuôn mặt mình.
Tôi run rẩy nhìn bóng
mình dưới đáy giếng, giống như đang đối diện với giả thuyết “hố đen” của
Einstein, hố đen vũ trụ hàng triệu năm ánh sáng đó đang hút mọi vật chất bằng
sức mạnh vô biên, và thời gian lại bị méo mó xung quanh nó. Đúng thế, đối diện
với miệng giếng cổ này, dường như tôi cũng cảm thấy có một hơi thở từ từ bay
lên, nó thông qua thành giếng chật hẹp ẩm ướt giống như con đường sinh sản lắt
léo của một đứa trẻ sơ sinh, từ đáy giếng xộc thẳng lên mặt, lên mũi rồi theo
đường hô hấp tràn vào lồng ngực tôi. Tôi không sờ thấy nó, nhưng có thể tham lam
hít thở nó, tôi biết nó đang ở đây. Lúc này, nó từ trong giếng bay ra...
Nó là ai?
Tôi bỗng nhiên mở
trừng mắt, miệng giếng tối om, sâu hun hút đó biến mất, trước mặt vẫn là màn
hình máy tính. Tôi hít một hơi thật sâu. Cảnh tượng vừa xuất hiện ban nãy đã
khắc sâu trong trí nhớ, thậm chí không biết nên dùng khủng hoảng hay là buồn
rầu để hình dung tâm trạng lúc đó.
Nhưng tôi biết mình
không nên mở miệng giếng đó ra, bởi vì xảy ra chuyện gì tiếp theo tôi cũng
không sao biết được. Việc tôi có thể làm lúc này chính là phải che dấu sự tồn
tại của miệng giếng đó.
Email kì lạ này nói
rất đúng, giếng cổ đích thực tồn tại ở Hoang thôn, chính tại sân sau của ngôi
nhà cổ Tiến Sĩ Đệ, chỉ là tôi không đưa vào trong "Hoang thôn" mà
thôi.
Do tôi vô cùng sợ hãi
miệng giếng đó, sợ hãi tới mức không thể tưởng tượng được nếu đưa nó vào trong
truyện ngắn mà tái hiện trước mắt vô số độc giả thì sẽ xảy ra hậu quả như thế
nào.
Không! Tôi không thể
tưởng tượng được.
Hiện tại, tôi đang đối
diện với email kì lạ này, không hiểu sao đối phương lại biết về miệng giếng đó,
hoặc chỉ đơn giản là họ nghe đồn thổi mà thôi?
Tuy đối phương bảo tôi
có thể không trả lời, nhưng tôi nghĩ vẫn cứ trả lời sẽ tốt hơn, ít nhất tôi
cũng muốn biết đối phương rốt cuộc là ai? Là người rỗi hơi hoang tưởng ra miệng
giếng cổ để dọa tôi hay là thật sự có mối quan hệ nào đó với Hoang thôn?
Ngẫm đi ngẫm lại, tôi
vẫn cứ trả lời email cho đối phương.
“Xin chào: Tôi không
biết phải xưng hô thế nào với bạn, cũng không biết bạn rốt cuộc là ai. Nhưng
bây giờ tôi bắt buộc phải thừa nhận, sân sau của Tiến Sĩ Đệ có một miệng giếng
cổ, xin hỏi bạn làm thế nào mà biết được miệng giếng đó? Nhất định phải trả lời
cho tôi nhé.”
Gửi email này xong,
tôi tắt máy tính, thở dài. Mưa tiếp tục rơi, giống như thủy triều đang dần rút
lui trên bờ biển Hoang thôn. Tối hôm đó tôi hoàn toàn không ý thức được rằng
chỉ vì hai cái email đó mà cuộc sống của mình đã biến đổi to lớn.

