Quán Trọ Hoang Thôn - Chương 20

NGÀY THỨ HAI MƯƠI

Có lẽ do “cuộc gặp gỡ kì
dị” tối qua, mãi tới tận mười giờ sáng tôi mới ngủ dậy, mơ mơ màng màng mở mắt,
ánh mắt đầu tiên là thấy đôi mắt của Tiểu Sảnh, hóa ra cô ấy đánh thức tôi dậy.

Tôi theo phản xã nhảy
khỏi chiếu, nhìn cô ấy chằm chằm một lúc mới tỉnh táo lại, sau đó cười gượng
gạo nói: “Trông tôi lúc nãy chắc là ngốc lắm nhỉ?”

Tiểu Sảnh cũng mỉm
cười nói: “Không, dáng anh ngủ trông rất hay.”

Thật là mất mặt quá,
ban nãy nhất định cô ta đứng cạnh tôi, nhìn dáng tôi ngủ một lúc lâu. Tôi ngại
quá không nói gì được nữa bèn cúi đầu chạy ra ngoài.

Tôi vội vàng lao vào
nhà vệ sinh dưới lầu hai, hỏa tốc đánh răng rửa mặt. Khi tôi trở lại căn phòng
trên lầu hai mới phát hiện ra Tiểu Sảnh đã chuẩn bị xong bữa sáng, có bánh quẩy
và cả sữa đậu nành.

Cô ấy nhẹ nhàng nói:
“Đây là buổi sáng tôi ra ngoài mua, không biết anh có thích ăn không?”

“Đương nhiên thích rồi.”
Tôi lập tức vớ lấy một chiếc quẩy: “Hồi nhỏ tôi thường ăn sáng thế này, nhưng
khi lớn lên thì ít ăn hơn, tôi thực sự rất nhớ mùi vị của quẩy đấy.”

Chưa tới vài phút, bữa
sáng đã được tôi giải quyết sạch sẽ, tôi không buồn để ý tay đang đầy dầu mỡ,
quệt miệng nói: “Tiểu Sảnh, thật là không ngờ rằng, cô lại mua đồ ăn sáng cho
tôi. Thật là cảm ơn cô.”

“Mấy hôm nay, có phải
anh ngày nào cũng ăn cơm trong lò vi sóng không?”

Tôi gãi gãi đầu đáp:
“Phải chăng, phải chăng chỉ có mấy hôm thôi mà.”

“Ngày nào cũng ăn
những thứ đó không tốt cho sức khỏe đâu, nên ăn cơm nhiều chút.”

“Được, tôi hiểu rồi.”

Lúc này, tôi đột nhiên
nhớ lại nửa đêm hôm qua nhìn thấy người phụ nữ hơn năm mươi năm trước. Nhưng
tôi nên nói thế nào với Tiểu Sảnh đây? Cô ấy có tin lời tôi không? Nếu như tin
tôi thì có nghĩa là cô ấy sẽ bị ngôi nhà này dọa cho chết khiếp sao? Đắn đo một
lúc, tôi vẫn không nói ra.

“Anh đang nghĩ gì
thế?”

“Không, không nghĩ gì
cả.” Tôi đành ấp úng nói, “Tôi đang nghĩ, thực ra… cô cũng rất biết cách quan
tâm người khác.”

Tiểu Sảnh bỗng nhiên
cười nói: “Trước đây không phải anh cho rằng tôi chỉ là một độc giả vô vị đến
quấy nhiễu anh sao?”

“Không, cô là Nhiếp
Tiểu Sảnh trong Liêu trai mà.”

“Không sai.” Cô ấy ngược
lại rất tự nhiên gật đầu nói: “Được rồi, tôi bây giờ phải ra ngoài đây, anh ở
đây một mình cẩn thận chút.”

“Ra ngoài? Cô đến cửa
hàng kem làm chứ gì?”

Cô ấy không nói có
cũng chẳng bảo không nhìn vào mắt tôi, sau đó nhỏ nhẹ nói: “Tạm biệt, tối tôi
về.”

Nhưng tôi vẫn bám theo
sau, nhìn bóng cô ấy rời khỏi ngôi nhà.

Trở lại căn phòng trên
lầu hai, tôi không dám xem nhiều đồ đạc của cô ấy để lại đây, cứ nghĩ tới tối
qua cô ấy ngủ trong căn phòng này, trong lòng tôi lại sợ hãi kì lạ.

Không hiểu sao, những
lời Tiểu Sảnh nói tôi đều ghi nhớ rất kĩ, buổi trưa tôi không ăn đồ ăn trong lò
vi sóng nữa mà ra ngoài tiệm cơm ăn một bữa.

Buổi chiều, tôi không
ở ngoài lâu mà vội vàng trở về quán trọ Hoang thôn. Lúc tôi vừa tới căn phòng
trên lầu hai, bỗng nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa dưới lầu vọng lên.

Cửa chính tầng trệt bị
gõ ầm ầm, dường như cả ngôi nhà đều lắc lư sắp sập tới nơi. Tôi vội vàng ôm lấy
trái tim đang nhảy nhót loạn xạ, thò đầu ra ngoài cửa sổ, phát hiện một thanh
niên đứng dưới lầu đang ra sức gõ vào cửa chính.

Bỗng nhiên, người
thanh niên này ngẩng đầu lên tôi mới nhìn rõ mặt anh ta. Là Diệp Tiêu.

Tôi giật bắn mình, vội
vàng lớn tiếng gọi anh ấy.

Diệp Tiêu cũng đã nhìn
thấy tôi, anh ấy đứng dưới nói: “Nhanh nhanh mở cửa cho anh.”

“Cửa trước đóng chết
rồi, anh vào từ cửa sau đi.”

Nói xong, tôi lập tức
lao khỏi phòng, chạy xuống tầng trệt mở cửa cho anh ấy. Quả nhiên, tôi gặp Diệp
Tiêu ở cửa sau, anh ấy rõ ràng không yên tâm lắm về ngôi nhà cổ này, cẩn thận
rón rén bước vào hành lang, điệu bộ mà chỉ cảnh sát mới có, giống như bất cứ
lúc nào cũng đều có người tấn công anh ấy vậy.

Tôi dẫn anh đi vào tầng
một, chỉ vào phòng khách rộng rãi nói: “Diệp Tiêu, em đưa anh đi tham quan. Anh
xem, đây là nơi khiêu vũ của gia đình Âu Dương trước đây.”

Diệp Tiêu lạnh lùng
đảo mắt một vòng, mặt vô cảm đáp: “Âm khí ở đây nặng quá.”

“Tại sao mọi người đều
nói như vậy nhỉ? Em nghĩ, có thể là do căn phòng này ẩm ướt quá thôi.”

“Đợi đã, trên tay em
là cái gì thế?”

Anh ấy đã phát hiện ra
chiếc nhẫn ngọc trên tay tôi, tim tôi “thình thịch” một cái, từ từ nhấc tay
trái lên nói: “À cái này á? Mấy hôm trước, em thấy nó ở mấy sạp hàng rong ven
đường, thấy rất hay nên đã bỏ ra mười tệ mua.”

Nhưng Diệp Tiêu vẫn
nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn ngọc, sau đó lạnh lùng nói: “Cái này thật sự
không hợp đeo trên ngón tay em.”

“Ha ha.” Tôi cười ngốc
ngếch với Diệp Tiêu, sau đó đưa anh ấy lượn một vòng dưới tầng trệt.

Chúng tôi đi lên cầu
thang xoắn ốc, vào căn phòng trên lầu hai. Diệp Tiêu nhìn chiếc giường xếp và
lò vi sóng, nói nhỏ: “Thực ra anh lo lắng cho em mới đến thăm em. Một mình em ở
chỗ quái quỷ này, anh làm sao mà yên tâm được.”

“Anh vẫn coi em là trẻ
con sao? Em có thể tự lo cho
mình.”

Đột nhiên, Diệp Tiêu phát hiện dưới giường có một đôi dép con
gái, mặt anh ta tức khắc đanh lại, chỉ vào đôi dép hỏi: “Thế này là thế nào?”

Lòng tôi chùng xuống, chết rồi, tôi nên sớm dự phòng tới việc
Tiểu Sảnh để lại dấu vết trong căn phòng này, làm sao có thể qua được mắt cảnh
sát chứ? Tôi có chút bối rối đáp: “Diệp Tiêu, cái này mà… cái này…”

“Cô gái này là ai?”
Diệp Tiêu thẳng thừng hỏi.

Không, tôi không thể
nói ra Tiểu Sảnh, tôi đành phải nói nhỏ: “Xin đừng hỏi nữa, đây là việc của cá
nhân em.”

“Anh không thể can
thiệp vào việc riêng của em. Nhưng anh nhắc nhở em, ở đây là quán trọ Hoang
thôn, không phải là nơi em muốn làm gì thì làm.”

Tiêu rồi, anh ấy cho
rằng tôi ở đây… Không thể, tôi vội vàng giải thích: “Diệp Tiêu, anh hiểu lầm
rồi, em chẳng làm gì ở đây cả.”

Anh nhướn lông mày
cười nói: “Thôi được rồi, không hỏi nữa.”

Bỗng nhiên, tôi nhớ
tới một người đến nay vẫn chưa rõ sống chết ra sao: “Đúng rồi, có tin tức gì
của Tô Thiên Bình không?”

“Không, đến giờ trường
học vẫn đang đi tìm cậu ta khắp nơi, nhưng cậu ta giống như biến mất trên trời,
bất luận chỗ nào cũng không tìm thấy đâu cả.”

“Có khi đã thành một
xác chết từ lâu rồi cũng nên. Không, em không nên nói thế, những lời nói này
hình như quá tàn nhẫn.”

“Đừng nghĩ nhiều tới
Tô Thiên Bình nữa.” Diệp Tiêu tới bên cửa sổ, nhìn bầu trời bên ngoài nói:
“Thực ra anh hôm nay đến tìm em, vẫn còn một nguyên nhân nữa.”

Tôi phút chốc trở nên
căng thẳng: “Nguyên nhân gì?”

“Lần trước trong điện
thoại, không phải em nhờ anh tìm xem, tình hình cụ thể của quán trọ Hoang thôn
trước đây sao?”

“Đúng, anh tìm thấy
chưa?”

Diệp Tiêu gật đầu nói:
“Không sai, mấy hôm nay anh đã tìm rất nhiều hồ sơ trước đây, chủ yếu là tài
liệu đăng kí nhà cửa của khu này trước năm 1949. Tối hôm qua, anh rốt cuộc đã
tìm thấy ngôi nhà này, hồ sơ của nhà số 13 đường An Tức khu phố tây tại hội
đồng thành phố.”

“Nó xây dựng vào năm
nào?”

“Năm 1930, thời đó
đường An Tức là khu dân cư phố tây cao cấp danh tiếng của Thượng Hải, hai bên
đường xây rất nhiều nhà tây ba tầng, ngôi nhà này là do một công ty bất động
sản của Pháp xây dựng, ban đầu không gọi là quán trọ Hoang thôn, mà gọi là biệt
thự Caroline.”

“Biệt thự Caroline?
Cái tên này hay thật.”

“Đúng thế, lúc đó có
một gia đình quốc tịch Pháp sống ở đây, sau khi chiến tranh Thái Bình Dương nổ
ra, người Nhật khống chế khu phố tây Thượng Hải, hộ người Pháp này bị hạn chế
tự do, bị giam lỏng trong ngôi nhà này, không hiểu lí do tại sao cả gia đình
này đều tự sát hết, treo cổ chết trong chính căn phòng trên tầng hai ngôi nhà.”

“Cái gì?” Tôi ngẩng
đầu nhìn lên trần nhà, lẽ nào gia đình người Pháp treo cổ trong chính căn phòng
này?

Diệp Tiêu cũng nhìn
căn phòng bằng ánh mắt xa xăm nói: “Trong hồ sơ vụ án này viết như vậy. Sau khi
kháng chiến thắng lợi, phố tây cũng không còn tồn tại nữa, quyền sở hữu ngôi
nhà này được một gia đình Trung Quốc mua lại. Trong hồ sơ ghi rõ người chủ gia
đình này tên là Âu Dương, là thương nhân tại một địa phương tỉnh Chiết Giang.”

“Đương nhiên là gia
đình Âu Dương ở Hoang thôn rồi, thời đó họ buôn lậu kiếm được rất nhiều tiền,
nghĩ rằng nhất định phải làm ăn lớn tại Thượng Hải, bởi vậy mới mua ngôi nhà
này ở đây.”

“Đúng, gia đình Âu
Dương sau khi mua căn biệt thự Caroline này liền đổi tên thành quán trọ Hoang
thôn rồi đăng kí tên với cơ quan hữu quan. Từ bản sao chứng từ của quán trọ
Hoang thôn cho thấy, thời gian gia đình Âu Dương sống tại đây tổng cộng hơn ba
năm. Tới đầu năm 1949, gia đình Âu Dương lại bán lại ngôi nhà này cho một thương
nhân giàu có. Nhưng thương nhân giàu có này vẫn chưa kịp dọn vào sống trong
quán trọ Hoang thôn thì đã tự mình bạo bệnh mà chết.”

Tôi sốt ruột hỏi: “Từ
đó trở đi, ngôi nhà này đều đóng cửa để không đúng không?”

“Sau đó, anh lại tra
thêm một số tài liệu vụ án sau giải phóng mới biết được vào thập niên sáu mươi,
những người dân cạnh đây đã từng dọn vào sống trong ngôi nhà. Lúc này một dãy
nhà tây trên đường An Tức hầu như không có người ở, rất nhiều nhà đã bị dân gần
đó chiếm dụng như thế. Nhưng chỉ có duy nhất ngôi nhà này xảy ra một số chuyện kì
quái.” Diệp Tiêu bỗng nhiên rùng mình, chau mày nói: “Hồ sơ vụ án thời đó ghi
chép không đầy đủ lắm, nghe nói trong ngôi nhà này xảy ra án mạng, cũng không
tìm ra rốt cuộc là chuyện gì. Đến thập niên tám mươi, những người dân sống
trong đó đều đã dọn hết ra ngoài, từ đó trở đi không còn ai dám sống trong này
nữa.”

Bỗng nhiên tôi nhớ lại
cuộc gặp gỡ kì dị đêm qua, bất giác tự mình lẩm bẩm: “Có lẽ trong quán trọ
Hoang thôn từ trước tới nay có truyền thuyết ma quỷ quấy rối khiến những người
gần đây sợ quá nên mới đóng cửa để không mãi thế này.”

“Em nói cái gì? Ma quỷ
quấy rối?”

Tôi vội vàng cúi đầu
nói: “Không có gì cả, chỉ là suy đoán bừa thôi mà.”

“Đừng có suy nghĩ mông
lung nữa.” Diệp Tiêu đi đi lại lại nói, sau đó nhìn ra cửa sổ bảo: “Có lẽ là do
không khí trong ngôi nhà này quá ẩm ướt, hơn nữa còn mọc bao nhiêu là Chi trinh
đằng thế này, anh nghe nói loại thực vật này không tốt lắm cho cơ thể con người.”

“Không sao, em nghĩ
mấy hôm nay em quen rồi.”

“Thế tiếp theo em định
làm gì?”

“Em không biết, có lẽ
vẫn phải sống ở đây mấy hôm nữa, cho tới khi nó bị tháo dỡ.”

Diệp Tiêu thất vọng
lắc đầu: “Anh biết anh không thay đổi nổi quyết định của em, nhưng em phải tự
lo cho mình ổn thỏa, anh đi đây.”

Nói xong, anh ấy vỗ vỗ
vai tôi rồi bước nhanh ra khỏi phòng. Tôi tiễn anh ra tận cửa sau dưới tầng
trệt, Diệp Tiêu vẫy vẫy tay với tôi nói: “Có việc gì thì gọi điện cho anh, anh
lúc nào cũng có thể đến giúp em.”

Sau khi nhìn Diệp Tiêu
ra về, tôi quay lại căn phòng trên lầu. Cả buổi chiều, tôi chẳng làm gì cả, trong
lòng toàn nghĩ tới những lời Diệp Tiêu nói với mình.

Ví dụ, lúc quán trọ
Hoang thôn vẫn còn gọi là biệt thự Caroline, cả nhà người Pháp sống ở đây đều
treo cổ chết trên tầng hai. Nghĩ tới đây, tôi lại tưởng tượng ra những sợi dây
thừng đó đang lắc lư dao động. Còn cả thập niên sáu mươi, bảy mươi rất nhiều
người sống trong ngôi nhà này nhưng lại từng xảy ra một số án mạng li kì, rốt
cuộc là thế nào?

Lẽ nào đây thực sự là
một “hung trạch?” Còn tôi là người cuối cùng sống ở đây, có lẽ còn thêm cả Tiểu
Sảnh nữa.

Trong giây phút vô
thức, sắc đêm đã vội vàng kéo đến. Tôi vẫn ra ngoài ăn bữa tối, tới hơn tám giờ
tối mới trở về quán trọ Hoang thôn.

Cả ngôi nhà đều chìm
trong bóng tối, trải qua mấy ngày sớm tối sống cùng ngôi nhà, dù có nhắm mắt
tôi cũng có thể nhận biết được đường đi. Tôi cố ý không bật đèn, dò dẫm trong
căn phòng tối om, chả mấy chốc đã leo lên cầu thang xoắn ốc.

Khi tôi vừa tới cửa
cầu thang trên lầu hai, bỗng nhiên nghe thấy tiếng nhạc bật to, giống như những
làn sóng đập vào màng nhĩ. Âm thanh đó từ tầng dưới vọng lên, tiết tấu chấn
động ván sàn dưới chân tôi, hình như dưới nhà đang mở đại nhạc hội.

Những âm thanh này từ
đâu tới? Tim tôi lập tức treo ngược lên, lại từ từ bước xuống cầu thang xoắn
ốc.

Rốt cuộc, tôi đã nhìn
thấy họ rồi.

Vũ hội đã bắt đầu.

Không, tôi không dám
tin vào mắt mình, nhưng tôi thực sự nhìn thấy cảnh tượng này… Trong phòng khách
dưới tầng trệt của quán trọ Hoang thôn, bỗng nhiên đèn đóm sáng trưng, mười mấy
đôi nam nữ lúc ẩn lúc hiện đang lướt nhảy trong phòng khiêu vũ sáng sủa rộng
rãi. Đàn ông hầu hết mặc những bộ âu phục đủ màu sắc, cũng có vài người mặc áo
sơ mi, đàn bà thì đa số mặc sườn xám diễm lệ hoặc là đầm thời trang.

Tiếng nhạc dìu họ nhảy
được phát ra từ chiếc máy phát nhạc cạnh tường, tôi thậm chí còn nghe rõ cả lời
bài hát trong đó: “Biết bao năm tháng, tâm trạng của ánh trăng, sự thông minh
của băng tuyết, cuộc sống tươi đẹp, gia quyến đa tình…”

Tôi nghe ra rồi, đây
là bài hát: “Biết bao năm tháng” của hơn sáu mươi năm trước, thậm chí còn là
giọng hát của ca sĩ đầu tiên hát bài bày, giọng hát mang đậm đặc trưng của thời
đại đó. Tôi ra sức dụi mắt, nhưng phía trước dường như có che một tấm voan ngả
vàng, vài ánh sáng trắng chớp lên chớp xuống, giống như đang xem một thước phim
bao nhiêu năm trước, có cả những vết mốc kèm theo, thông qua máy chiếu phim từ
từ phản chiếu lên màn ảnh.

Bỗng nhiên, một gương
mặt lướt qua trong vũ hội lập tức khiến tôi trợn tròn mắt, tôi lại nhìn thấy cô
ấy.

“Nhược Vân?”

Tôi khẽ kêu lên, người
phụ nữ của hơn năm mươi năm trước đang hiện hữu ở đây, lại một lần nữa xuất
hiện trước mặt tôi.

Cô ấy đang ở chính
giữa phòng nhảy, nơi thu hút mọi ánh nhìn và đang ôm một người đàn ông, bước
những bước nhảy nhẹ nhàng, thanh thoát. Đúng, tôi đã nhìn thấy người đàn ông
này trong bức ảnh cũ, anh ta chính là ông chủ trẻ của quán trọ Hoang thôn,
người thừa kế của gia tộc Âu Dương, chồng của Nhược Vân.

Chỉ có họ mới là trung
tâm và tiêu điểm của vũ hội, tất cả những khách nhảy đều vây quanh họ. Đôi bạn
trẻ mới tới này rực rỡ chói lóa, nhảy hết điệu này tới điệu khác, chùm đèn sáng
nhất hình như mãi mãi chỉ chiếu vào hai người họ.

Đột nhiên, tiếng bước
chân dồn dập phá vỡ mọi thứ ở đây, tiếng nhạc Âu Dương đột ngột ngắt quãng, ánh
đèn chói lóa lập tức tắt ngóm, phòng khách trở nên trống trải, tất cả những
quan khách đều biến mất như một làn khói trong không trung, một không gian ảo
giác tiêu tan.

Vũ hội kết thúc.

Mắt tôi vẫn chưa thích
ứng với mọi thứ ở đây, phòng khách đã yên tĩnh trở lại, chỉ có ánh đèn vàng vọt
soi rọi. Bên cạnh công tắc đèn trên tường, Tiểu Sảnh đang đứng đó với nét mặt
đầy nghi hoặc.

“Tiểu Sảnh, vừa xong
cô có nhìn thấy không?”

Cô ấy xem ra có chút
mệt mỏi, lắc đầu nói: “Nhìn thấy gì? Tôi vừa vào từ cửa sau, thấy phòng khách
tối om om nên tôi đã bật đèn lên.”

Tôi kinh ngạc lắc đầu
hỏi: “Cô không nhìn thấy? Thế cô có nghe thấy không?”

“Anh đang nói cái gì
thế? Vừa nãy ở đây tối om om, lặng ngắt như nghĩa địa, tôi chẳng nhìn thấy gì
cả, cũng chẳng nghe thấy gì cả. Lúc tôi vừa mới bật đèn thì thấy anh đứng đờ
đẫn ở đây như con gà gỗ, giống như đang mộng du vậy.”

Lúc này, trong lòng
tôi cũng rất tỉnh táo, ban nãy tuyệt đối không phải là nằm mơ, đích thực là tận
mắt tôi nhìn thấy, tận tai tôi nghe thấy. Tôi chắc chắn mình đã nhìn thấy một
vũ hội ở quán trọ Hoang thôn hơn năm mươi năm trước, hơn nữa còn có hoàng hậu
trong vũ hội: Nhược Vân con dâu nhà Âu Dương.

Tiểu Sảnh bước đến bên
cạnh, huơ huơ tay trước mắt tôi nói: “Anh nhìn thấy ở đâu? Sao giống nhìn thấy
ma vậy?”

“Không, đó không phải
là ma. Giống như chúng ta đang xem phim cũ ngày xưa vậy, chúng ta không nhìn
thấy ma mà đấy chỉ là hình ảnh của diễn viên mà thôi.” Tôi bước tới chính giữa
phòng, nơi mà ban nãy Nhược Vân khiêu vũ, lớn tiếng nói: “Tất cả những cảnh
tượng xuất hiện trong phòng khách này, giống như những hình ảnh trên màn ảnh
vậy, cô có hiểu không?”

“Vậy thì máy chiếu
phim đâu? Phim và phiên bản đâu?” Bỗng nhiên, Tiểu Sảnh nắm lấy tay tôi. “Tôi
không hiểu tất cả những gì anh nói, nhưng tôi biết anh cần phải nghỉ ngơi, ngôi
nhà này khiến anh cảm thấy khủng hoảng nên đã khiến anh sinh ra ảo giác. Nghe
lời tôi, chỉ cần anh nghỉ ngơi tốt là sẽ không có việc gì cả.”

Điệu bộ cô ta vừa nói
thật giống một bà mẹ, tôi chỉ có thể cười đau khổ. Sau đó, tôi bước tới bên
chiếc máy phát nhạc, nó được tôi tìm thấy trong đống đồ linh tinh chất đống
ngoài hành lang. Tôi tỉ mẩn nhìn chiếc máy phát nhạc, chiếc máy này đã là đồ cổ
rồi, đúng ra hỏng từ lâu rồi sao lại có thể phát ra tiếng nhạc được chứ?

Rốt cuộc, tôi ngán
ngẫm lắc đầu rồi theo Tiểu Sảnh lên lầu.

Trong căn phòng trên
lầu hai, Tiểu Sảnh rót cho tôi cốc nước, cô ấy dịu dàng hỏi tôi: “Mấy hôm nay
có phải anh căng thẳng quá không?”

“Có lẽ vậy.” Tôi run
rẩy bưng cốc nước, tóc của cô ấy xõa cả vào mặt tôi,những sợi tóc mềm mượt tỏa
ra hương thơm dịu mát chọc vào khiến tim tôi ngứa ngáy. Tôi bất giác ngẩng đầu
lên, sững sờ nhìn vào mắt cô ấy, giống như một vật bằng ngọc thần bí.

Cô ấy ý thức được mình
quá gần gũi tôi nên lùi lại đằng sau nói: “Anh biết không? Trông điệu bộ của
anh lúc này thật giống trẻ con.”

“Thế nên cô mới chăm
sóc tôi?”

Câu hỏi bạo dạn của
tôi khiến Tiểu Sảnh có chút bối rối, cô ấy không đồng ý cũng không phản đối
cười nói: “Anh mệt rồi, nghỉ sớm đi.”

Tôi gật gật đầu, đứng
ở cửa chào cô ta một câu: “Ngủ ngon.”

Có lẽ do bị “vũ hội”
thần kì ban nãy kích thích, tôi thực sự cảm thấy vô cùng mệt mỏi, tắm rửa trong
nhà vệ sinh xong, tôi lên ngay tầng ba đi ngủ.

Bước vào căn phòng
trên tầng ba, lại là cái mùi Chi trinh đằng. Nhưng ngay cả đèn tôi cũng không
bật, lao ngay xuống chiếu ngủ.

Đêm nay, tôi thực sự
chìm đắm vào bóng tối của quán trọ Hoang thôn.

Báo cáo nội dung xấu