Tơ Đồng Rỏ Máu - Chương 29
Chương 29: Dì Tư
Tấm ảnh đen trắng, cô gái mặc bộ váy
trắng, vừa e lệ vừa có nét u buồn đang nhìn xa xa. Trông quen quen! Na Lan nhìn
kĩ và nghĩ ngợi. Trông có vài nét hao hao cô gái trong bức tranh sơn dầu treo ở
thư phòng của Sở Hoài Sơn, cũng tức là hao hao mẹ anh.
Vì người này là em gái của mẹ Sở Hoài
Sơn.
Là dì Tư của anh!
Na Lan bấm chuông cửa nhà họ Sở, lúc này
đã quá 8 giờ rưỡi tối. Đứng dưới mái hiên che những hạt mưa phùn lắc rắc rơi, Na
Lan nghe thấy rất rõ tiếng bước chân vội vã xuống cầu thang chứ không chầm chậm
như trước đây. Chắc chắn không phải dì Tư.
Sở Hoài Sơn ra mở cửa cho cô. Ánh sáng
trong nhà hơi yếu nhưng vẫn soi tỏ vẻ mặt lo lắng của anh. Câu đầu tiên Na Lan
hỏi là, “Anh có biết chơi cổ cầm không?”
“Cổ cầm?” Sở Hoài Sơn ngớ ra, nét mặt lo
âu bỗng chuyển thành e thẹn. “Cô đừng hiểu lầm. Tôi chỉ biết chơi cello, kèn
cor, kèn clarinette, không biết chơi cổ cầm. Nhưng đặt nó ở thư phòng, cũng
không phải vì, bày cho sang...”
“Dì Tư của anh biết chơi cổ cầm, đúng
không?”
Sở Hoài Sơn ngạc nhiên, “Sao... cô
biết?”
Na Lan hỏi, “Dì Tư đâu? Dì ấy đang ở đâu?”
Sắc mặt Sở Hoài Sơn lại trở nên lo lắng,
Na Lan hiểu ra ngay. “Chắc chắn là đi đâu đó?”
Sở Hoài Sơn gật đầu, “Lạ thật đấy! Mọi
ngày dì ấy hay ra ngoài nhưng buổi tối thì rất hiếm. Hôm nay đi đến giờ vẫn
chưa về.”
Cô biết anh mắc chứng sợ đám đông, không
dám ra ngoài. Những người như anh ở nhà quanh năm, thường có tâm lý dựa dẫm vào
người thân vẫn chăm sóc mình, hễ vắng họ thì sẽ vô cùng lo lắng bất an. 8 giờ
30 tối, với những ai ưa sống về đêm thì chỉ như lúc bình minh, nhưng với Sở
Hoài Sơn thì đã khuya lắm rồi.
“Anh đừng lo lắng.” Na Lan an ủi. “Chúng ta sẽ nghĩ cách.”
“Gọi điện, thì không nghe máy.” Trán lấm tấm mồ hôi, anh liên
tục đi đi lại lại ở hành lang.
Thử thăm dò xem Sở Hoài Sơn lệ thuộc vào dì Tư đến mức nào, Na
Lan hỏi, “Dì Tư chăm sóc anh bao lâu rồi?”
“Kể từ khi mẹ tôi qua đời, đến nay... ba mươi năm rồi.” Anh
nhìn Na Lan, thấy khó hiểu, hỏi câu này thì liên quan gì đến việc đi tìm dì Tư?
“Dì ấy họ tên là gì?” Na Lan đang cố nhớ
lại những tiền sự về Mễ Trị Văn.
“Sở Hoan.”
Trong các hồ sơ bệnh án của lão dù ghi
tên người thì đều là đã thay tên khác. Tiền sự phạm tội lại càng không có tên Sở
Hoan.
“Dì ấy chăm sóc anh suốt, thì nguồn kinh
tế là gì?”
“Ngày trước ông ngoại tôi để lại tài
sản, nhuận bút, lợi nhuận phát sinh từ tác phẩm, dì Tư trước kia đi làm cũng có
tích lũy, ít thôi... hồi đó dì ấy làm y tá.”
Hình như có trận cuồng phong tạt vào đầu
óc Na Lan, cô bỗng hiểu ra rất nhiều điều.
“Có lẽ tôi biết dì ấy đang ở đâu.” Na
Lan xoay người bước ra cửa, nhưng lại ngoảnh lại nói, “Anh đi cùng tôi được
không?”
Sở Hoài Sơn bước theo cô ngay lập tức,
“Không có dì Tư thì không có tôi. Cô nghĩ mà xem...”
Trong một gian ở khu buồng bệnh nặng,
nhân viên y tế đi lại như con thoi, họ đang cấp cứu cho một bệnh nhân. Nhìn
cảnh tượng này Na Lan thấy lòng trĩu xuống, lẽ nào Mễ Trị Văn đang mấp mé ở bờ
vực? Cô bỗng thấy hẫng hụt như “nuối tiếc”, còn quá nhiều vấn đề lão già cổ
quái này chưa chịu hé răng, mà đã triệt để ngậm miệng hay sao?
Sở Hoài Sơn run rẩy khi nhìn thấy đám
đông. Na Lan dặn anh chờ ở phòng làm việc của y tá.
Một cảnh sát mặc thường phục bước lại
nói với Na Lan, “Đừng lo. Không phải Mễ Trị Văn. Hai hôm nay lão vẫn hôn mê
nhưng chưa phải là sắp tiêu đời đâu! Là một bệnh nhân khác, có lẽ không thể qua
nổi đêm nay.”
Na Lan vẫn không thấy tâm trạng nhẹ nhõm
hơn, cô đẩy cửa buồng bước vào.
Một mé buồng buông tấm rèm xanh, bên
trong vọng ra tiếng nói cố nén và tiếng lách cách của thiết bị, họ đang cấp
cứu. Căn buồng còn có hai giường nữa, im ắng, âm âm tối. Bên cạnh giường Mễ Trị
Văn kê chính giữa, có một nữ y tá đang đứng, áo blu trắng như nhòa vào mảng
tường trắng phía sau đầu giường, đứng xa nhìn chỉ thấy một cái bóng lờ mờ như
bóng ma hoặc như làn khói.
Như các đêm bình thường, sẽ chẳng ai chú
ý đến cô y tá đứng đó, đêm nay đang có ca cấp cứu thì lại càng không ai để ý.
Na Lan bước đến phía sau cô ta, cô ta
đang chăm chú nhìn bệnh nhân héo khô nằm trên giường, không hề biết Na Lan bước
lại gần.
“Những cuốn sách kia bà đưa cho ông ta
như thế nào? Tự mình đem vào bệnh viện nhà tù gửi cho ông ta hay là nhờ bạn bà
là y tá? Có lẽ người ấy cũng đang làm việc trong bệnh viện nhà tù?”
Cô y tá sửng sốt quay đầu lại, mặt đeo
khẩu trang. Tuy đứng ở chỗ ít ánh sáng, Na Lan vẫn nhận ra đó là dì Tư.
“Đưa như thế nào? Thì có vấn đề gì? Cô
yên tâm, bên trong không có âm mưu, không hướng dẫn vượt ngục cũng không có ‘ngón
tay khăn máu’.” Dì Tư lạnh lùng nói.
“Hình như bà không hề kinh ngạc vì bí
mật nho nhỏ của mình đã bị bóc trần?”
Dì Tư “hừ” một tiếng khinh thường, “Có
cần tôi cất cao giọng tán dương cô thông minh không? Cô và Sở Hoài Sơn đều là
hạng ngớ ngẩn nhưng hai cái đầu xúm lại thì sớm muộn gì cũng biết đôi điều về
quá khứ của tôi.”
“Bà cũng là người bị Mễ Trị Văn xâm hại,
lẽ nào bà không hận lão?”
“Chỉ những ai không hiểu ông ấy thì mới
hận ông ấy!” Dì Tư cố nén để không nói to. “Nếu cô hiểu ông ấy hồi nhỏ đã phải
trải qua những gì thì hận ông ấy sao được?”
Na Lan lắc đầu, “Tôi nghĩ mình đã biết
rất nhiều về hồi ông ta còn nhỏ, ông ta không có lý do gì để tàn hại phụ nữ
cả!”
“Cô không hiểu thật hay là cô không chịu
tin? Mỗi khi được phụ nữ để mắt đến thì ông ấy lại tỏ ra xấu xa bẩn thỉu để xua
họ đi. Cô không nhận ra à? Ông ấy biết cái ác trong con người mình có thể bùng
phát bất cứ lúc nào và sẽ làm tổn thương các cô gái đó! Người hiểu, như tôi
chẳng hạn, tôi sẽ bỏ đi, tránh xa, và thầm nhớ về ông ấy. Ai ngoan cố không
hiểu, như bà giám đốc kia và cô gái ngày trước tự sát... thì họ cứ lao vào, hậu
quả là bị tổn thương! Cô thích nghiên cứu tội phạm thì cô hãy nghĩ kĩ xem, cô
đã nghe nói về các vụ cưỡng dâm ‘bất thành’ rồi chứ? Một con người như thế này
mà lại trở thành hung thủ của các vụ bắt cóc giết người ư?”
Na Lan bỗng thấy bí, không biết nói sao.
Dì Tư nói không phải không có lý.
Có lẽ dì Tư là người duy nhất nhìn nhận
mọi sự việc từ căn nguyên sự tàn độc của Mễ Trị Văn.
“Ý bà là, Mễ Trị Văn không phải hung thủ
của các vụ ‘ngón tay khăn máu’?” Na Lan khẽ hỏi, dù đã biết câu trả lời. “Nhưng
tại sao ông ta lại biết những nơi chôn xác họ?”
Dì Tư đáp, “Tất nhiên là người khác nói
với ông ấy. Ví dụ, trong nhà tù phường Giang Thành. Nhà tù là nơi cải tạo con
người nhưng đôi khi cũng là nơi hại người.”
Na Lan lắc đầu, “Đó là nơi chuyên giam
giữ bọn tội phạm hình sự nghiêm trọng, đã vào rồi thì hiếm có người được ra.
Những ai được phóng thích trong mấy năm qua đều đã được loại trừ khỏi diện tình
nghi. Vậy tại sao Mễ Trị Văn lại nói vụ án ‘ngón tay khăn máu’ sẽ còn tiếp
diễn?”
“Tìm hiểu, hiểu rõ, thông cảm với ông ấy
không có nghĩa là câu gì ông ấy nói ra cũng đều đáng tin.”
“Dì Tư!” Phía sau hai người bỗng có
tiếng gọi.
Chắc là Sở Hoài Sơn chờ ở phòng y tá quá
sốt ruột bèn chạy vào, nhưng anh gần như sắp ngã quỵ.
Dì Tư tức giận nhìn Na Lan, rồi chạy đến
đỡ Sở Hoài Sơn, “Kìa Hoài Sơn!” Dì Tư lại lườm Na Lan, “Cô không biết tình
trạng của nó hay sao? Tại sao muộn thế này rồi còn dẫn nó ra? Kể từ lần đầu cô
đến nhà, tôi biết cô sẽ hủy hoại đời nó! Cô là hạng người chỉ cần đạt được mục
đích và bất chấp sự hy sinh của người khác!”
Sở Hoài Sơn thở dốc, “Tại cháu, muốn
đến, chứ không phải tại cô ấy.”
Na Lan nói, “Mấy hôm trước, chính bà đã
bám theo tôi! Hai lần tôi bị ngất và gặp nguy hiểm, bà đều ở đằng sau nhìn thấy
rồi báo cho Sở Hoài Sơn biết! Khi tôi bị ngất bên bờ sông Thanh An, bà đã đặt
tôi đầu chúi xuống chân dốc lên, để cho máu dễ lưu thông đến não bộ! Vì là y tá
nên bà có kinh nghiệm...”
Dì Tư lạnh lùng, “Khỏi cần cảm ơn! Chỉ
là thói quen của tôi thôi. Vẫn nên tính công cô đã đưa Hoài Sơn đến Đại học
Giang Kinh chứ gì? Có biết không, suốt bao năm qua, đó là lần đầu tiên nó xa
tôi, theo người khác ra ngoài!” Dì Tư lại nhìn Sở Hoài Sơn đang tái nhợt.
Một ham muốn chiếm hữu như gà mẹ che chở
gà con, tuyệt chiêu mẹ chồng đối với nàng dâu, không ngờ lại nảy ra trong hoàn
cảnh này!
Na Lan cố gắng trấn tĩnh, nhẹ nhàng nói,
“Không ai có thể thay thế được bà về mặt tận tình chu đáo chăm sóc anh Hoài
Sơn. Tôi chỉ vì nghiệp vụ, muốn thử động viên anh ấy ra ngoài tiếp xúc với xã
hội, làm dịu bớt tâm trạng sợ hãi đối với môi trường. Có lẽ tôi đã hơi hấp tấp.
Nên từ từ thử làm lại thì hơn.”
“Miễn cho đi!” Dì Tư liên tục xua tay.
“Đừng có thử lại nữa! Cô có nghĩ rằng cô tự cho mình là hay ho, để nó tiếp xúc
với bên ngoài sẽ khiến cuộc sống yên tĩnh của nó bị phá vỡ không?”
Na Lan im lặng.
“Kìa dì Tư!” Sở Hoài Sơn tức giận ra
mặt. “Dì nói thế, là không tốt!”
Sở Hoài Sơn nặng lời nhất, cũng chỉ nói
“không tốt” là cùng.
Dì Tư mở to mắt nhìn Sở Hoài Sơn, hình
như không tin rằng anh ta lại ăn nói như thế. “Sao... cháu lại nói năng với dì
kiểu này? Đã mọc cánh bay xa được rồi chắc? Tự cho rằng mình có thể đi khỏi nhà
và tách khỏi dì hay sao?”
Sở Hoài Sơn ấm ức nói, “Tại sao, lại
không thể?” Anh bỗng quay người sải bước ra khỏi buồng bệnh.
Cô bất giác ngoảnh nhìn khu buồng bệnh
cao ngất. Không rõ có phải mắt đang giở chứng, cô nhìn thấy ở ô cửa sổ trên
tầng 11 có một bóng người gầy khô, cứ như Mễ Trị Văn đang đứng đó lạnh lùng
nhìn xuống cái sân ồn ào này? Không thể! Lão bị hôn mê từ hai ngày trước kia
mà? Và, căn buồng bệnh ấy làm gì có cửa sổ? Na Lan rùng mình, quay người trở
lại khu buồng bệnh.
Buồng bệnh mà Mễ Trị Văn nằm có cửa sổ,
nhưng người vừa nãy đứng ở cửa sổ không phải là lão. Hoặc có lẽ không hề có ai
đứng bên cửa sổ cả. Na Lan không có ấn tượng gì về cửa sổ ở đây vì mọi lần vào
đều là buổi tối, các tấm mành mành đều thả xuống sát mặt sàn che khuất cửa
kính. Lúc này việc cấp cứu người bệnh kia đã gần đến “phút chót”, các y tá đang
hội ý để lập biên bản tử vong, thông báo cho người nhà lo liệu hậu sự.
Na Lan bước đến bên giường Mễ Trị Văn,
lão vẫn hôn mê.
Cô quan sát kĩ, xem có dấu hiệu gì chứng
tỏ lúc nãy lão tỉnh lại không. Không. Lão như đã chết rồi.
Cô lại nhìn lão, gò má nhô cao hai má
hóp, chẳng khác gì cái đầu lâu được tùy tiện phủ lớp da cho xong chuyện để mà
làm người. Có cần thông cảm với lão không?
Cô không bao giờ quên câu nói của Đổng
Bội Luân. Nếu có cơ hội thì lão sẽ làm gì?
Bàn tay cô buông thõng bên giường bỗng
bị tóm chặt. Mễ Trị Văn đang nằm bỗng nhổm dậy nắm lấy tay cô.
Cô kinh hãi quên cả kêu lên!
Cổ họng lão ú ớ có âm thanh, hình như
định nói gì đó nhưng bị chất dịch ở họng chặn mất.
“Ông định làm gì?” Cô dằn giọng hỏi.
Mễ Trị Văn cố nói nhưng không thành
tiếng.
Na Lan bước sát lại, “Ông nói gì?”
Cô cố đoán và nghe được, “Không...
kịp... mất... rồi...”
Cô định hỏi cái gì không kịp, nhưng lão
đã buông tay rồi nằm thẳng xuống, đầu đập xuống gối tiếp tục lịm đi. Góc này của
buồng bệnh lại yên tĩnh, hình như cử động vừa rồi của lão chỉ là một động tác
bản năng trong cơn ác mộng.
Hoặc, thật ra chỉ là ảo giác của Na Lan.
Nhưng cổ tay cô vẫn còn hơi đau, mấy vết
hằn đỏ hiển hiện như một thứ bùa yểm mà ác quỷ để lại.
Không kịp nữa?!
Vụ án “ngón tay khăn máu” sẽ tiếp diễn.
Chỉ cô mới có thể chấm dứt cơn ác mộng
này!
Nhưng không kịp nữa rồi!
Những hạt mưa phũ phàng tạt vào mặt Na
Lan, dính bết cả mái tóc mới cắt. Nhưng lúc này cô chẳng bận tâm, cô chỉ muốn
được hít thở thật mạnh, muốn mũi và miệng được hứng không khí nhiều hơn.
Xin cô.
Hãy cứu tôi!
Cuối cùng, tiếng chuông di động Khúc
nhạc buồn của Chopin đã đánh thức Na Lan. Đồng hồ trên tủ đầu giường chỉ 4 giờ
12 phút sáng. Ba Du Sinh gọi, không thể không nghe.
Không kịp nữa!
Cảm giác chẳng lành dồn dập tràn đến
khiến đầu muốn vỡ tung, nhưng cô vẫn cầm di động lên nghe. Đâu có lựa chọn nào
khác?
“Thầy Ba Du Sinh?”
“Anh do dự rất lâu, có nên cho cô biết
tin và có nên để cô lại bị cuốn vào hay không.” Giọng Ba Du Sinh cẩn trọng, nặng
nề. “Nhưng đành vậy... vụ ‘ngón tay khăn máu’ lại xảy ra, chúng ta đã có một
nạn nhân mới!”
Na Lan cảm thấy trời đất xoay chuyển,
đầu lại bắt đầu nhức, cô đang nghĩ có nên dùng di động khác gọi cho giám đốc
Chu Trường Lộ cầu cứu không. Nhưng cô cố trấn tĩnh, “Lâu nay em đã bị cuốn vào
rồi, và chưa từng ra khỏi nó...” Giống như Trần Ngọc Đống, giống như Ba Du
Sinh, lẽ nào chắc chắn mình cũng có kết cục như họ?
“Ý tôi nói là tham gia công tác phá một
vụ án mới. Cô gái làm ở hiệu thời trang gần xưởng Đằng Long, tên là Hàn Tây...”
“Chữ Tây nào?”
Ba Du Sinh hơi chững lại, “Hình như là
chữ Tây trong đông tây, nhưng bên trên có bộ Thảo.”
Đúng với quy luật. Đây không phải vụ mất
tích hoặc giết người bình thường hoặc vụ mô phỏng vụng về, đây chính xác là vụ ‘ngón
tay khăn máu’.
“Tối qua hết giờ làm, cô ấy đi đâu không
rõ, di động tắt máy, bạn trai sống chung đã hỏi khắp lượt bạn bè mà không có
tin tức gì. Vào khoảng trước 12 giờ đêm, cậu ta thấy ở cửa nhà mình treo cái
túi xách của Hàn Tây, tưởng là cô ấy đã về nhưng trong nhà vắng tanh, rồi cậu
ta lục cái túi xách, thì tìm thấy một thứ... chắc cô đã đoán ra rồi.”
Na Lan nói giọng cực nặng nề, “Khăn dính
máu, và một ngón tay.”
“Mảnh vải quần bò màu trắng dính máu,
bọc một ngón tay của Hàn Tây! Cậu bạn trai quá sợ. Cậu ta từng dính tiền sự,
lại làm ăn không mấy sạch sẽ, nên nghĩ rằng mình có hiềm khích với bọn xã hội
đen rồi liên lụy đến Hàn Tây. Cứ thế suốt hai tiếng đồng hồ không dám báo công
an. Về sau càng nghĩ càng thấy sợ, sợ mình cũng mất mạng, nên mới gọi 110.”
“Mễ Trị Văn! Lão đã... đã biết vụ ‘ngón
tay khăn máu’ sẽ xảy ra. Mau đến tìm lão, dù lão giả vờ hôn mê thì cũng kéo lão
ngồi dậy thẩm vấn lão. Các anh dùng cách gì thì cũng phải...”
“Lão... cũng mất tích rồi!”

