Ôlivơ Tuýt - Chương 20
CHƯƠNG XX
ÔLIVƠ ĐƯỢC TRAO CHO
UYLIAM XAIKIT
Buổi sáng Ôlivơ tỉnh dậy, nó rất
đỗi ngạc nhiên nhìn thấy một đôi giày mới có đế dày và rất chắc đã được đặt ở
bên giường, và đôi giày cũ của nó đã bị mang đi. Lúc đầu, điều phát hiện này
làm nó thích thú, vì hy vọng rằng đây có thể là điều báo trước nó sẽ được thả,
nhưng những ý nghĩ như vậy bị xua tan nhanh chóng khi nó ngồi ăn sáng với lão
Do Thái, và lão bảo nó với cái giọng và cử chỉ làm cho nó càng thêm hoảng hốt
rằng tối nay nó sẽ được đem đến nơi ở của Bin Xaikit.
"Để... Để ở lại đó, có phải
không bác?", Ôlivơ hỏi giọng lo lắng.
"Không, không phải đâu cháu.
Không phải để ở đấy đâu”, lão Do Thái đáp. "Bọn bác không muốn bỏ cháu,
Ôlivơ, cháu đừng sợ, cháu sẽ lại quay trở về với bọn bác. Ha! Ha! Ha! Cháu ạ,
bọn bác không tàn nhẫn đến nỗi cho cháu đi đâu. Ồ, không, không đâu”.
Lão già đang cúi trước ngọn lửa để
nướng một khoanh bánh mì, quay ngoắt lại nhìn trong khi lão đùa bỡn với Ôlivơ
như vậy, và lão cười khúc khích tựa hồ như để tỏ ra là lão thừa biết Ôlivơ sẽ
rất sung sướng nếu nó có thể trốn đi.
"Chắc rằng”, lão Do Thái nói,
mắt nhìn thẳng vào mặt Ôlivơ, "cháu muốn biết cháu phải đến nhà Bin để làm
gì có phải không nào".
Mặt Ôlivơ bất giác đỏ bừng, khi nó
cảm thấy tên ăn cắp già đã đoán được ý nghĩ của nó, nhưng nó mạnh dạn nói "Vâng
ạ", nó quả thực rất muốn biết điều đó.
"Thế cháu nghĩ thế
nào?", lão Fâyjin nói, tránh câu hỏi.
"Quả thực, thưa bác cháu
không biết gì ạ", Ôlivơ đáp.
"Này nhé!", lão Do Thái
nói quay lưng đi với vẻ mặt thất vọng sau khi đã nhìn kỹ gương mặt của thằng
bé. "Thế thì cháu cứ đợi cho đến khi anh Bin nói cho cháu biết".
Lão Do Thái tỏ ra rất bực tức vì
Ôlivơ không tỏ ra tò mò gì cho lắm về vấn đề này, nhưng sự thực thì mặc dầu
Ôlivơ cảm thấy rất băn khoăn, nhưng nó hết sức lúng túng trước cái nhìn xoi mói
khó chịu của Fâyjin, và trước những ý nghĩ của riêng nó, cho nên lúc đó nó
không thể nào hỏi han gì thêm nữa. Nó không còn dịp nào khác, bởi vì lão Do
Thái vẫn càu nhàu và im lặng cho đến tối, và sau đó lão chuẩn bị để đi ra
ngoài.
"Cháu có thể đốt một cây
nến", lão Do Thái nói, đặt một cây nến lên bàn. "Và đây là quyển sách
để cho cháu đọc, cho đến khi người ta đến tìm cháu. Thôi chào!"
"Chào bác ạ.", Ôlivơ dịu
dàng đáp.
Lão Do Thái bước đến cửa, ngoảnh
lại nhìn thằng bé khi lão ra đi. Đột nhiên lão dừng lại gọi tên thằng bé.
Ôlivơ ngẩng đầu lên, lão Do Thái
chỉ vào ngọn nến ra hiệu bảo nó đốt lên. Nó làm theo, và khi đặt cây nến lên
bàn, nó nhìn thấy lão đứng trong một góc tối của căn phòng, nhíu mày nhìn chằm
chằm vào mặt nó.
"Ôlivơ! Cẩn thận đấy! Cẩn thận đấy!", lão già nói tay trái của
lão khoa lên trước mặt mình và cảnh cáo. "Anh ta là người thô bạo, và khi
đã điên tiết lên thì chỉ nghĩ đến việc đổ máu. Dù có điều gì xảy ra, cũng đừng
nói gì hết, và cứ làm theo những điều anh ta bảo làm. Nhớ đấy!". Nhấn mạnh
vào chữ cuối cùng, lão để cho nét mặt mình dần dần chuyển thành một cái cười
nham nhở ghê rợn, gật gật đầu rồi bước khỏi phòng.
Ôlivơ gục đầu lên tay mình trong
khi lão già biến mất và ngồi thẫn thờ, tim đập mạnh, nghĩ đến những lời mà nó
vừa nghe. Càng nghĩ đến lời cảnh cáo của lão Do Thái, nó càng lúng túng không
sao đoán được ý nghĩa của chúng và mục đích lão Do Thái nói ra để làm gì. Nếu
như người ta có những ý định độc ác với nó thì theo nó, không cần phải đưa nó
đến gặp Xaikit làm gì, bởi vì ở nhà Fâyjin vẫn làm được điều đó như thường và
sau khi suy nghĩ một hồi lâu, nó kết luận rằng người ta đã chọn nó làm những
công việc bình thường và lặt vặt giúp tên ăn cắp, cho đến khi có thể kiếm được
một thằng bé khác thích hợp hơn vào mục đích này. Nó vốn quen chịu khổ và đã
chịu khổ quá nhiều ở đây nên không than phiền nhiều về sự thay đổi sắp tới. Nó
ngồi vài phút chìm đắm trong những suy nghĩ của mình, và sau đó thở dài, gạt
bấc nến, và cầm quyển sách mà lão Do Thái vừa trao, rồi bắt đầu đọc.
Nó lần giở các trang, lúc đầu đọc
một cách hờ hững, nhưng khi đến một đoạn thu hút sự chú ý của nó, nó liền mê
mải đọc quyển sách. Đó là câu chuyện về cuộc đời những phiên tòa xử những tên
tội phạm quan trọng, và các trang đầu được đọc nhiều lần nên nhơ bẩn và mang
dấu ngón tay. Trong quyển sách này, nó thấy những tội ác kinh khủng làm cho máu
nó lạnh toát, những vụ ám sát bí mật đã được thực hiện trên những con đường
vắng tanh, những xác người bị vứt xuống những hố và giếng thăm thẳm để che
khuất mắt người nhưng dù cho những cái giếng này sâu đến đâu chúng vẫn không
chịu giữ xác chết ấy mà cuối cùng, sau nhiều năm phơi bày các xác chết này làm
cho bọn giết người nhìn thấy hóa điên, và trong tình trạng hoảng hốt chúng đã
thú những tội lỗi của mình, và la hét yêu cầu treo cổ chúng để chấm dứt những
thống khổ mà chúng phải chịu. Ở đây, nó cũng thấy những người ban đầu nằm trên
giường vẫn nghĩ đến những hành động giết người kinh khủng (vì có thể nói những
ý nghĩ độc ác của chúng lôi cuốn chúng phải nghĩ đến những điều đó), làm cho
người ta nổi da gà, chân tay run lẩy bẩy khi nghĩ đến những chuyện như vậy.
Những đoạn miêu tả kinh khủng rất hiện thực và sinh động đến nỗi các trang giấy
vàng khè hình như đỏ đầy những máu, và những lời trong các trang vang lên bên
tai nó tựa hồ như đó là tiếng thì thầm của linh hồn những người đã chết.
Trong tình trạng hoảng sợ cực
điểm, thằng bé gấp quyển sách lại và vứt nó ra xa. Sau đó, nó quỳ xuống, cầu
Chúa cứu vớt nó để không phạm những hành động như vậy, và thà nó chết ngay lập
tức còn hơn là phải phạm những tội lỗi kinh khủng và rùng rợn như vậy. Dần dần
nó bình thản hơn và với giọng ấp úng và khe khẽ nó cầu xin Chúa cứu vớt nó khỏi
những nguy hiểm hiện nay, và nếu như người ta có thể cứu giúp một thằng bé
nghèo khổ bị ruồng bỏ, chưa bao giờ biết đến tình yêu của bè bạn hay họ hàng
thì mong sao sự giúp đỡ ấy đến ngay lúc này, khi bơ vơ và bị mọi người vứt bỏ,
nó sống một mình ở giữa tội lỗi và độc ác. Nó đã cầu nguyện xong, nhưng vẫn lấy
hai tay ôm đầu, thì một tiếng động thức tỉnh nó
"Cái gì thế?” nó kêu lên,
đứng phắt dậy và nhìn thấy một bóng người đứng cạnh cửa. "Ai đấy?".
"Chị đây mà! Chỉ có chị
thôi", tiếng nói run run đáp lại.
Ôlivơ giơ cây nến khỏi đầu và nhìn
về phía cánh cửa. Đó là Nenxi.
"Đặt cây nến xuống”, cô gái
nói, và quay đầu đi. "Nó làm mắt chị khó chịu”.
Ôlivơ nhìn thấy thị tái mét, nên
dịu dàng hỏi xem có phải Nenxi ốm không. Cô gái ném mình xuống chiếc ghế quay
lưng với nó, hai tay vặn vào nhau, nhưng không trả lời.
"Lạy Chúa tha tội cho
con!", lát sau thị kêu lên, "con không bao giờ nghĩ đến điều đó”.
"Có việc gì thế?", Ôlivơ
bảo. "Em có thể giúp chị không? Nếu như có thể thì em sẽ làm tất cả. Thực
đấy mà".
Thị đu đưa người, nắm lấy cổ họng
và thốt lên một tiếng kêu, há hốc miệng để thở.
"Chị Nenxi”, Ôlivơ kêu lên,
"chị có việc gì thế?”
Cô gái lấy tay đập lên đùi, và giẫm
chân, rồi đột nhiên đứng dậy, thị kéo khăn quàng quấn kín cổ, run lẩy bẩy vì lạnh.
Ôlivơ nhen lửa lên. Thị kéo chiếc
ghế của mình lại gần ngọn lửa, rồi ngồi đấy một lát, không nói năng gì, nhưng
cuối cùng ngẩng đầu lên đưa mắt nhìn quanh.
"Đôi khi chị không biết có
cái gì nó choán hết người chị", thị nói, giả vờ làm ra vẻ bận rộn vuốt áo
của mình, "chắc vì cái phòng này ẩm ướt, bẩn thỉu quá. Nào, Nôli, em đã
sẵn sàng chưa?".
"Có phải em phải đi với chị
không?", Ôlivơ hỏi.
"Đúng thế. Chị từ nhà anh Bin
đến đây", cô gái đáp, "em phải đi với chị".
"Để làm gì?", Ôlivơ hỏi,
bước lùi lại.
"Để làm gì à?". Cô gái
lặp lại và ngước mắt lên, rồi lại nhìn thằng bé, nhưng khi bắt gặp gương mặt
nó, thị quay mặt đi. "Ô, không có điều gì nguy hiểm đâu”.
"Em không tin", Ôlivơ
nói, ngắm nhìn thị chằm chặp.
"Em muốn làm gì thì
làm", cô gái đáp, giả vờ cười, "nhưng chẳng ăn thua gì đâu”.
Ôlivơ có thể thấy nó có đôi chút
ảnh hưởng tới những tình cảm tốt đẹp hơn của cô gái, và nó thoáng nghĩ đến việc
cầu xin thị thương hại tới tình trạng tội nghiệp của nó. Nhưng lúc đó, trong
đầu óc nó nảy ra ý nghĩ rằng lúc này chỉ mới mười một giờ, và ở ngoài đường còn
có nhiều người, chắc chắn có người tin vào những điều nó kể lại. Khi nghĩ đến
điều đó, nó bước lên một bước nói, phần nào vội vàng, rằng nó sẵn sàng.
Nhưng ý nghĩ thoáng qua về dự định
của nó, bị người bạn của nó nhận thấy. Trong khi nó nói, thị đưa mắt theo dõi
nó cẩn thận và nhìn nó, vẻ chứng tỏ thị đã đoán biết những điều xảy ra trong óc
nó.
"Suỵt”, cô gái bảo, và cúi
sát người nó, chỉ cái cửa trong khi thị đưa mắt nhìn quanh một cách cẩn thận.
"Em không thể nào trốn được đâu. Chị đã hết sức giúp đỡ em, nhưng không ăn
thua. Em đã bị bao vây tứ phía. Nếu như có lúc nào đó em có thể thoát khỏi nơi
đây thì đó không phải là vào lúc này".
Sửng sốt trước giọng nói kiên
quyết của thị, Ôlivơ ngước mắt nhìn Nenxi hết sức ngạc nhiên. Thị hình như nói
sự thực: vẻ mặt thị trắng bệch và xúc động, thị run lẩy bẩy.
"Chị đã cứu em một lần khỏi
bị đối xử tàn nhẫn, và chị còn sẽ làm, cũng như hiện nay chị vẫn làm", cô
gái nới tiếp, giọng dõng dạc: "nếu như không phải chị đến tìm em mà một
người khác thì em sẽ bị đối xử thô bạo hơn nhiều. Chị đã hứa là em sẽ tỏ ra
biết điều và dễ bảo. Nếu em không nghe chị, em chỉ làm thiệt hại cho chính mình
và cho cả chị nữa, có thể còn gây nên cái chết của chị. Xem này! Chị đã chịu
đựng tất cả những cái này vì em, có Chúa chứng giám cho”.
Thị vội vàng chỉ một vài vết bầm ở
trên cổ và trên cánh tay và nói tiếp rất nhanh:
"Em hãy nhớ điều này! Em đừng
có làm chị khổ thêm nữa vì em. Nếu như chị có thể giúp được em, chị đã làm rồi.
Nhưng chị không thể nào làm thế. Họ không có ý định làm hại em đâu; điều họ bắt
em làm đều không phải lỗi của em. Suỵt! Mỗi lời nói của em đều là một cái tát
với chị. Em đưa tay đây. Nhanh nhanh lên. Đưa tay đây!".
Thị nắm lấy tay Ôlivơ và Ôlivơ bất
giác đặt tay mình vào tay thị, rồi thổi tắt nến, thị kéo Ôlivơ bước lên cầu
thang. Một người nào đó đã nấp trong bóng tối vội vàng mở cửa, và cửa lại nhanh
chóng đóng lại khi hai người đã bước ra. Một chiếc xe ngựa đang đứng đợi. Nenxi
kéo Ôlivơ lên xe theo mình và kéo rèm lại. Người đánh xe không đợi ra lệnh,
quất ngựa chạy thực nhanh và chiếc xe lao đi không trì hoãn một phút.
Cô gái vẫn nắm chắc tay Ôlivơ và
tiếp tục nhắc nhở bên tai nó những lời cảnh cáo và những lời đảm bảo mà nó đã
nghe. Tất cả việc này diễn ra rất nhanh chóng và vội vàng đến nỗi nó không kịp
có thời giờ nhớ xem nó đang ở đâu và làm sao nó lại đến đây, bóng chiếc xe ngựa
dừng lại trước ngôi nhà mà tối hôm trước lão Do Thái đã đến.
Trong một giây phút ngắn ngủi,
Ôlivơ vội vàng đưa mắt nhìn con đường vắng tanh, và một tiếng kêu cầu cứu gần
như muốn buột ra khỏi môi nó. Nhưng tiếng nói của cô gái vẫn vang lên bên tai,
yêu cầu nó một cách khẩn khoản, tội nghiệp là hãy nhớ đến cô ta, làm nó không
có bụng dạ nào thốt ra tiếng kêu cứu. Trong khi nó phân vân, cơ hội đã qua đi,
nó bước vào nhà, và cánh cửa đóng lại.
"Đi đường này", cô gái
nói, lần đầu tiên buông tay nó ra. "Anh Bin!"
"Hoan hô!", Xaikit đáp
lại, hắn xuất hiện ở đầu cầu thang, tay cầm cây nến. "Ồ, đúng giờ quá, lên
đi."
Đối con người có tính khí như
Xaikit thì đây là một lời nói tỏ ý tán thành, một lời tiếp đón hết sức thân
mật. Nenxi xem ra rất hài lòng vì lời nói ấy, chào hắn rất thân mật.
"Mắt Bò đã ra đi cùng với
Tôm", Xaikit nhận xét khi hắn cầm nến dẫn đường cho hai người lên gác.
"Anh ta đã ở đây”.
"Thế thì tốt", Nenxi đáp
lại.
"Thế là em đã mang được thằng
bé về”, Xaikit nói khi cả ba người đã bước vào căn phòng và hắn đã đóng cửa
lại.
"Đúng thế, nó đây rồi",
Nenxi đáp.
"Nó đến có ngoan ngoãn
không?", Xaikit hỏi.
"Ngoan như một chú cừu
non", Nenxi đáp.
"Tao rất sung sướng khi nghe
nói như vậy”, Xaikit nói và nhìn Ôlivơ, vẻ cau có, "đó là may phúc cho cái
xác nhỏ bé của nó, nếu không thì câu chuyện sẽ không hay đâu. Lại đây, ông
tướng, ta sẽ đọc cho mà nghe một bài giảng, bài học này phải nhớ ngay lập
tức".
Trong khi nói như vậy với cậu học
trò mới của mình Xaikit giật mũ của Ôlivơ và ném vào một góc phòng, sau đó nắm
vai Ôlivơ, ấn xuống ngồi cạnh mình, rồi lại kéo thằng bé đứng lên trước mặt
hắn.
"Bây giờ, điều đầu tiên mày
có biết cái này là cái gì không?", Xaikit hỏi, vớ lấy một khẩu súng ngắn
Ôlivơ trả lời là nó biết.
"Được rồi, thế thì xem
đây", Xaikit nói tiếp. "Đây là thuốc súng, đây là một viên đạn, và
đây là một mẩu lấy ở chiếc mũ cũ để làm bùi nhùi”.
Ôlivơ lẩm bẩm rằng nó biết những
vật ấy dùng để làm gì, và Xaikit bắt đầu nạp đạn vào khẩu súng rất kiên quyết
và nhanh nhẹn.
"Bây giờ nó đã được nạp đạn
rồi đấy", Xaikit nói, khi hắn đã làm xong.
"Vâng, thưa ông, em thấy nó
nạp đạn rồi”, Ôlivơ đáp.
"Được rồi", tên ăn trộm
nói, nắm lấy cổ tay Ôlivơ và gí súng sát đến mức chạm vào thái dương nó, vào
lúc đó thằng bé không khỏi giật nẩy mình, "nếu như mày thốt một lời khi ở
ngoài đường với tao, trừ phi khi nào tao nói với mày, thì viên đạn sẽ nằm trong
sọ mày ngay lập tức. Như vậy, nếu mày quyết định nói mà không xin phép thì
trước đó mày hãy cầu nguyện đi đã".
Sau khi đã cau mặt nhìn đối tượng
bị đe doạ, để tăng thêm ảnh hưởng, Xaikit nói tiếp.
"Theo tao biết, nếu người ta
đã khử mày thì trên đời này chẳng có ma nào hỏi tin tức gì về mày, vì vậy tao
cũng chẳng hơi công đâu mà giải thích nhiều với mày nếu như không phải là để
giúp ích cho mày. Nghe chưa?"
"Có phải trước điều anh nói chỉ
có một nghĩa là”, Nenxi bảo, thị nhấn rất mạnh và khẽ cau mày nhìn Ôlivơ tựa hồ
như muốn làm cho nó lưu ý cẩn thận tới lời nói của thị, "đó là, nếu như
anh bực mình vì nó trong khi đang làm công việc mà anh phải làm thì anh sẽ làm
cho nó sau đây không còn kể lể được nữa, bằng cách bắn vào giữa đầu nó và sẵn
sàng bị treo cổ vì điều đó, như anh đã giải quyết những trở ngại khác từng xảy
ra tháng tháng trong cuộc đời của anh".
"Đúng thế đấy”, Xaikit nhận
xét, vẻ tán thành, "đàn bà bao giờ cũng có thể nói ngắn gọn nhất. Trừ phi
khi đầu óc bốc lên và làm cho công việc kéo dài. Và bây giờ nó đã chuẩn bị để
chịu đựng tất cả rồi, chúng ta ăn tối, rồi ngủ một giấc trước khi ra đi".
Để đáp lại yêu cầu này, Nenxi
nhanh nhẹn trải khăn bàn; thị biến mất sau vài phút, rồi lại xuất hiện với một
bình rượu bia và một đĩa đầu cừu; điều này làm cho Xaikit có dịp đưa ra những
lời bông đùa hóm hỉnh, dựa trên sự trùng hợp ngộ nghĩnh của chữ Jemmy (19) là
chữ chỉ món này, đồng thời lại dùng để chỉ một dụng cụ dùng trong cái nghề của
hắn. Thực vậy, con người tháo vát này, được kích thích chắc hẳn vì nhìn thấy
trước, mình sẽ hoạt động tích cực cho nên rất hào hứng và hóm hỉnh. Để chứng
minh điều đó, ở đây nên nhận thấy rằng hắn đã thích thú uống hết ca bia một
hơi, và theo sự tính toán đại khái, trong suốt bữa ăn, hắn chỉ phun ra khoảng
tám chục lời chửi bới mà thôi. Sau khi đã ăn tối - ta dễ dàng đoán biết, Ôlivơ
ăn không ngon miệng chút nào - Xaikit uống cạn hai cốc rượu mạnh pha nước và
nằm vật xuống giường rồi ra lệnh cho Nenxi phải đánh thức hắn dậy vào đúng năm
giờ vừa dặn hắn vừa chửi bới. Theo lệnh của con người lắm uy quyền này, Ôlivơ
không cởi áo quần, nằm trên một cái đệm đặt ở sàn, và ngồi trước ngọn lửa, sẵn
sàng đánh thức hai người vào giờ đã định.
(19) Có hai nghĩa là đầu cừu và cái
cửa (tiếng lóng).
Ôlivơ nằm một hồi lâu không ngủ,
hy vọng rằng Nenxi có thể nhân dịp này thì thầm bên tai nó một lời khuyên nào
đấy, nhưng cô gái vẫn ngồi tư lự bên cạnh ngọn lửa, không cử động, trừ phi
thỉnh thoảng để cắt ngọn bấc. Mệt mỏi vì lo lắng và chờ đợi, cuối cùng, nó ngủ
thiếp đi.
Khi nó tỉnh dậy, bộ đồ uống trà đã
bầy la liệt trên mặt bàn và Xaikit đang phát những dụng cụ khác nhau vào các
túi chiếc áo khoác to tướng của hắn treo ở lưng ghế. Nenxi đang loay hoay chuẩn
bị bữa ăn sáng. Trời chưa sáng, vì nến vẫn cháy và bên ngoài tối đen. Mưa rơi
nặng hạt đập vào kính cửa sổ, và bầu trời trông đen kịt và đầy mây.
"Được rồi!", Xaikit càu
nhàu, khi Ôlivơ tỉnh dậy, "Năm giờ rưỡi! Nhanh nhanh lên, nếu không mày
không kịp ăn sáng đâu, vì đã muộn rồi”.
Ôlivơ nhanh chóng rửa mặt, nó ăn
bữa sáng qua loa và trả lời câu hỏi càu nhàu của Xaikit, bằng cách nói rằng nó
đã hoàn tòan sẵn sàng.
Nenxi đưa mắt liếc nhìn đứa bé,
ném cho nó một cái khăn tay để thắt quanh cổ, Xaikit trao cho nó một cái áo
choàng không tay thô ráp rộng thùng thình để nó khoác và cài cúc trên vai. Sau
khi mặc xong, nó đưa tay cho tên ăn trộm nắm, tên này dọa rằng hắn còn giữ khẩu
súng ngắn ở trong túi áo khoác to tướng, rồi nắm chặt lấy tay nó, và, sau khi
chào Nenxi, liền dẫn nó đi ngay.
Khi hai người đi đến cửa, Ôlivơ
quay ngoắt lại nhìn, hy vọng bắt gặp đôi mắt cửa cô gái. Nhưng Nenxi đã quay
lại bên ngọn lửa, và ngồi ở đấy hoàn tòan bất động.