Ôlivơ Tuýt - Chương 27
CHƯƠNG XXVII
CHUỘC LỖI VỀ THÁI
ĐỘ BẤT LỊCH SỰ VÌ Ở CHƯƠNG TRƯỚC ĐÃ VÔ LỄ RỜI BỎ MỘT BÀ ĐÁNG KÍNH
Đối với một tác giả khiêm tốn, cố
nhiên là không lịch sự khi bắt một người quan trọng như là ông tư tế ngồi đợi
với bộ y phục màu đen, quay lưng về phía ngọn lửa và hai tay đặt lên những tà
áo dài được kéo lên cho gọn, cho đến khi tác giả thích tìm cách gỡ cho ông
thoát khỏi tình cảnh đó. Và lại càng không thích hợp với cương vị và phép lịch
sự đối với phụ nữ khi tác giả lại cũng lơ đễnh như thế đối với một người đàn bà
mà ông tư tế đã nhìn với cặp mắt yêu đương trìu mến, và đã thỏ thẻ những lời êm
ái, những lời này xuất phát từ một con người quan trọng như thế có thể làm con
tim của bất kỳ cô nào hay bà nào cũng phải cảm động. Nhà sử gia viết những dòng
này tin rằng anh ta biết địa vị của mình, và vẫn tỏ lòng tôn kính thích đáng
đối với những con người có được một uy quyền cao quý và quan trọng trên thế
gian này, cho nên vội vàng tỏ lòng tôn kính thích hợp với địa vị của họ và nói
về họ với tất cả thái độ kính trọng cần thiết đối với chức vụ cao quý của họ
và, do đó, đối với nhưng đức tính to lớn uy quyền to lớn nằm trong tay họ. Thậm
chí, nhằm mục đích này, tác giả có ý định đưa vào chỗ này một bài luận thuyết
về cái quyền thiêng liêng của các vị tư tế và giải thích quan điểm cho rằng một
vị tư tế không thể nào phạm sai lầm. Quan điểm này thế nào cũng làm bạn đọc
sáng suốt thích thú, nhưng vì không may không có thời gian và không đủ chỗ, cho
nên anh ta phải hoãn đến một dịp thuận tiện và thích hợp hơn. Khi đến dịp ấy,
anh ta sẽ sẵn sàng chứng minh rằng một ông tư tế theo cái nghĩa chính xác của
chữ này, tức là một ông tư tế của địa phận trông coi một nhà tế bần của địa
phận và giúp đỡ nhà thờ của địa phận trong công việc của mình, là một người do
chức vụ và quyền hạn của minh, nên có mọi đức tính và mọi ưu điểm của loài
người, và tất cả những loại tư tế của tòa án hay thậm chí ở các ngành của chính
quyền đều không có thể có những ưu điểm này, mặc dù loại cuối cùng có thể chỉ
có được những ưu điểm ấy ở một trình độ thấp và kém cỏi mà thôi.
Ông Bâmbân đã đếm đi đếm lại các
thìa trà, đã cân đi cân lại các cặp gắp đường, đã khảo sát cẩn thận cái bình
đựng sữa, và đã xác nhận tình hình đúng đắn và đẹp đẽ của đồ đạc trong nhà cho
đến cả những cái đệm ghế làm bằng lông ngựa, và đã lặp đi lặp lại mỗi quá trình
kiểm tra đến năm sáu lần trước khi ông ta bắt đầu nhận thấy rằng bây giờ là lúc
bà Korni trở về. Sự suy nghĩ làm nẩy sinh sự suy nghĩ, và vì không có tiếng
động nào cho biết bà Korni đến gần, nên ông Bâmbân nảy ra một ý nghĩ là có một
cách tiêu khiển thời gian vừa vô hại vừa hợp đạo đức nếu như ông ta thỏa óc tò
mò của mình bằng cách liếc nhìn qua những vật nằm trong các ngăn kéo của bà
Korni.
Sau khi đã áp tai vào lỗ khóa để
tin chắc rằng không có ai bước đến gần căn phòng; ông Bâmbân, bắt đầu từ dưới
lên, tiến hành việc làm quen với nội dung của ba ngăn kéo dài, những ngăn kéo
này đều đầy ắp những quần áo cắt đẹp và vải tốt, được gìn giữ cẩn thận giữa hai
lớp báo cũ, được rải nước cải hương đã khô, và hình như làm cho ông vô cùng đắc
chí. Sau đó, ông kịp thời đi đến ngăn kéo ở góc bên trái (thìa khóa nằm ở đấy),
và ngắm một cái hộp có ống khóa tí xíu ở trong ngăn kéo mà khi lắc buông ra một
tiếng kêu lanh tanh thú vị, như là tiếng tiền chạm nhau. Ông Bâmbân lại bệ vệ
quay trở lại bếp lửa và trở lại thái độ đấy, ông ta nói với dáng điệu trang
trọng và kiên quyết: "Ta sẽ làm điều đó!". Sau khi nhận xét như vậy,
ông lắc lắc đầu trong suốt mười phút, vẻ tinh nghịch, tựa hồ như muốn tự trách
là tại sao mình lại là một chàng trai hấp dẫn đến thế, và sau đó ông nhìn
nghiêng vào đôi chân của mình, xem ra rất khoái trá và thích thú.
Ông đang bình thản làm công việc
chiêm ngưỡng như vậy bỗng bà Korni lao vào phòng, không còn hơi sức; ném mình
xuống một chiếc ghế ở bên ngọn lửa và một tay che mắt, một tay đặt lên tim, thở
hổn hển.
"Bà Korni”, ông Bâmbân nói,
cúi xuống bên bà chủ nhà, "có việc gì thế bà? Có việc gì xảy ra? Bà hãy
trả lời cho tôi biết, tôi sẽ...", ông Bâmbân trong tình trạng hoang mang
không thể nào nghĩ ngay đến chữ "lo sốt vó", cho nên ông nói:
"Tôi hoảng quá".
"Ôi chao, ông Bâmbân!",
bà ta kêu lên. "Người ta làm tôi sợ chết khiếp đi được".
"Sợ hãi à, thưa bà", ông
Bâmbân thốt lên. "Người nào dám... Tôi biết!", ông Bâmbân nói, tự
kiềm chế mình với vẻ oai vệ sẵn có. "Đó là do bọn nghèo khổ độc ác
kia!".
"Nghĩ đến điều đó thực là
khủng khiếp!", bà chủ nhà nói, run bần bật.
"Như vậy thì bà đừng nghĩ đến
điều đó nữa, bà ạ”, ông Bâmbân nói tiếp.
"Không nghĩ không được",
bà chủ nhà thút thít.
"Thế thì bà uống một cái gì
chứ?". Ông Bâmbân nói rất mơn trớn. "Một ít rượu vang nhé!".
"Không, nhất thiết là
không!". Bà Korni đáp. "Tôi không uống được đâu, ôi chao! Cái giá cao
nhất ở góc bên phải!". Trong khi thốt ra như vậy bà chủ quý hóa lơ đễnh
chỉ vào cái tủ và ông Bâmbân vớ lấy một chai màu xanh khoảng một panh đặt
ở trên giá và đã được giới thiệu một cách lộn xộn như vậy, rót ra một chén trà
và đưa đến kề môi bà chủ nhà.
"Bây giờ tôi đỡ rồi", bà
Korni nói, ngả người ra lưng ghế, sau khi uống một nửa chén.
Ông Bâmbân ngước mắt kính cẩn nhìn
lên trần để tỏ lòng biết ơn và trong khi lại rót đầy chén, đưa chén lên mũi.
"Rượu bạc hà đấy", bà
Korni thốt lên khe khẽ, mỉm cười dịu dàng với ông tư tế trong khi nói.
"ông cứ thử nếm xem! Có pha thêm... một chút gì đấy nhá".
Ông Bâmbân nếm thuốc với cái vẻ
ngờ vực; lau mép, nếm lần thứ hai và đặt chén uống hết nhẵn xuống bàn.
"Thuốc này rất bổ”, bà Korni
nói.
"Phải đấy, rất bổ bà ạ",
ông tư tế nói. Trong khi nói, ông kéo một chiếc ghế lại gần bà chủ nhà và âu
yếm hỏi điều gì đã làm bà ta khổ sở.
"Có gì đâu”, bà Korni đáp.
"Tôi là một con người yếu đuối, điên rồ, dễ cáu gắt".
"Không yếu đuối đâu bà
ạ", ông Bâmbân cãi lại, kéo chiếc ghế lại gần thêm một chút. "Bà
Korni, bà là người yếu đuối sao?".
"Tất cả chúng ta đều là những
người yếu đuối", bà Korni nói, đưa ra một nguyên lý chung.
"Chúng ta đều thế”, ông tư tế
nói.
Một hai phút sau đó, hai người
không nói gì. Khi thời gian này hết, ông Bâmbân đã giải thích cái tư tưởng vừa
nói bằng cách chuyển cánh tay trái từ lưng ghế của bà Korni là nơi nó vẫn nằm
trước đây sang dây thắt lưng cái tạp dề của bà Korni và dần dần ôm lấy thắt
lưng.
"Tất cả chúng ta đều là những
người yếu đuối", ông Bâmbân nói.
Bà Korni thở dài.
"Bà Korni ạ, bà đừng thở
dài", ông Bâmbân nói.
"Tôi không thể nào cưỡng lại
được", bà Korni nói. Rồi bà lại thở dài.
"Căn phòng này rất thoải mái,
bà ạ", ông Bâmbân nói, liếc mắt nhìn quanh. "Này bà, một căn phòng
nữa cùng với phòng này sẽ là hoàn tòan đầy đủ”.
"Như thế sẽ là quá nhiều đối
với một người", bà chủ nói thầm.
"Nhưng bà ạ, không phải quá
nhiều đối với hai người”, ông Bâmbân nói tiếp giọng dịu dàng. "Thế nào bà
Korni?".
Bà Korni cúi đầu xuống khi ông tư
tế nói thế, ông tư tế cúi đầu để nhìn mặt bà Korni. Bà Korni, rất đứng đắn,
quay mặt đi và rút tay ra để tìm chiếc khăn tay của mình, nhưng lại vô tình đặt
bàn tay vào tay của ông Bâmbân.
"Bà Korni, ban quản trị cấp
cho bà than chứ?", ông tư tế hỏi, âu yếm siết chặt tay bà.
"Cả nến nữa", bà Korni
đáp, khẽ bóp tay đáp lại.
"Than, nến và tiền thuê nhà
đều không phải mất", ông Bâmbân nói. "Ôi chao, bà Korni, bà là một
thiên thần”.
Bà chủ nhà không thể đứng vững
trước sự bộc lộ tình cảm này. Bà ngả vào tay ông Bâmbân, và con người này trong
lúc xúc động, đặt một cái hôn say sưa lên cái mũi trinh bạch của bà.
"Một con người tuyệt diệu của
địa phận!”. Ông Bâmbân thốt lên, say sưa ngây ngất. "Này con người làm anh
say đắm, em có biết ông Xlactơ tối nay bệnh nặng hơn trước không?".
"Có”, bà Korni đáp, bẽn lẽn.
"Bác sĩ nói ông ta không thể
sống một tuần lễ nữa", ông Bâmbân nói tiếp. "ông ta là ông chủ của
nơi này; ông ta chết sẽ để lại một chỗ trống: cần phải có người điền vào cái
chỗ trống ấy. Bà Korni ơi, điều này mở ra một tương lai đẹp đẽ quá! Thực là một
dịp hiếm có để cho hai trái tim và hai gia đình hợp nhất với nh
Bà Korni khóc rưng rức. Ông Bâmbân
cúi đầu nhìn người đẹp bẽn lẽn nói.
"Em nói một lời đi! Một lời
thôi, một lời ngắn ngủi mà, em Korni yêu quý của anh!".
"Vâ... âng”. Bà chủ nhà nói
qua tiếng thở dài.
"Một điều nữa", ông tư
tế nói tiếp, "em hãy làm chủ tình cảm của em một lần nữa. Khi nào chúng ta
lấy nhau?".
Bà Korni đã hai lần định nói,
nhưng hai lần đều không nói được. Cuối cùng thu tất cả tinh thần can đảm, bà ôm
ghì lấy cổ ông Bâmbân và nói, điều này xảy ra sớm bao nhiêu cũng được theo như
ông thích, bởi vì ông ta là "một chàng trai hấp dẫn".
Công việc đã được thu xếp thân mật
và thỏa mãn như vậy, lời giao kèo đã được ký kết long trọng bằng một tách rượu
bạc hà nữa, và điều lại cũng cần thiết bởi vì đầu óc bà chủ xáo động và xao
xuyến. Trong khi uống cạn chén, bà kể cho ông Bâmbân biết về cái chết của bà cụ
già. Ông Bâmbân nói, vừa nhấp chén rượu bạc hà.
"Tốt lắm, anh sẽ đến nhà ông
Xaoơberi, khi anh về nhà và bảo ông ta sáng mai đem đến đấy một quan tài. Em
yêu quý có phải điều đó làm em sợ hãi phải không?".
"Điều đó không có gì là đặc
biệt cả anh ạ", bà chủ nói bâng quơ.
"Thế chắc hẳn phải có một điều
g phải không em?", ông Bâmbân thiết tha yêu cầu. "Em nói cho B. của
em biết có được không?".
"Bây giờ chưa được", bà
chủ nói, "mai đây. Sau khi chúng ta lấy nhau anh ạ!".
"Sau khi chúng ta lấy
nhau". ông Bâmbân thốt lên. "Bất kỳ thằng nghèo khổ nào ở đây cũng
đều không dám láo xược...”
"Không, không phải đâu, anh
yêu quý"'. Bà chủ vội vàng nói xen vào.
"Nếu như anh tưởng là thế”,
ông Bâmbân nói tiếp, "nếu như anh tưởng là có đứa nào trong bọn họ dám
ngước cặp mắt trần tục nhìn cái gương mặt yêu kiều..."
"Họ sẽ không dám làm điều đó
đâu, anh ạ", bà chủ đáp.
"Họ không dám làm thế là khôn
đấy!". Ông Bâmbân nói, nắm chắc bàn tay. "Xem thử thằng nào dù ở
trong địa phận hay ở ngoài địa phận dám làm điều đó, và anh có thể bảo nó rằng
nó không được làm như thế lần thứ hai".
Nếu như cử chỉ này không kèm theo
một vẻ hung tợn thì điều đó có lẽ là một lời ca ngợi quý giá đối với vẻ đẹp của
bà chủ; nhưng vì ông Bâmbân trong khi đe dọa lại đưa ra những cử chỉ hung hãn,
cho nên bà chủ rất cảm động trước thái độ tận tụy của ông và nói với vẻ rất
thán phục rằng ông đúng là một con bồ câu.
Sau đó, con bồ câu xốc cổ áo lên,
rồi đội cái mũ ba góc. Và sau khi đã trao đổi một cái hôn dài và tha thiết với
người vợ tương lai, một lần nữa ông xông pha gió lạnh của đêm tối. Ông chỉ dừng
lại một vài phút ở nhà của những người đàn ông nghèo để mắng nhiếc họ một chút
nhằm thỏa mãn cái ý định rằng ông có thể đảm nhiệm chức vụ ông chủ của nhà tế
bần với sự khắc nghiệt cần thiết. Tin chắc vào khả năng của mình, ông Bâmbân
rời khỏi ngôi nhà, lòng nhẹ nhõm, với những mơ ước tươi sáng về sự thăng quan
tiến chức sắp đến của mình, những ý nghĩ này chiếm tất cả ý nghĩ của ông cho
đến khi ông đi đến cửa hiệu của người kinh doanh đám ma.
Lúc này, ông bà Xaoơberi đã đi ra
phố để uống trà và ăn tối, còn Nâu Klâypâulơ là người không bao giờ thích phí
công nhọc sức ngoài việc thực hiện hai nhiệm vụ là ăn và uống, cho nên cửa hiệu
vẫn không đóng, mặc dầu đã quá giờ đóng cửa theo thường lệ. Ông Bâmbân lấy gậy
gõ gõ lên quầy mấy lần, nhưng vẫn không được ai chú ý đến, và ngắm nhìn một ánh
sáng chiếu qua cái cửa sổ bằng kính của căn phòng khách nhỏ ở phía sau cửa
hiệu, ông đánh bạo nhìn trộm xem có điều gì xảy ra, và khi ông nhìn thấy sự
việc đang xảy ra, ông không ngạc nhiên chút nào.
Khăn bàn đã được trải để ăn bừa ăn
tối, bàn đầy bánh mì và bơ, đĩa và cốc, một bình bia đen và một chai rượu. Ở
cuối bàn Nâu Klâypâulơ đang đu đưa người một cách uể oải trong một chiếc ghế
bành, hai chân vắt lên trên một tay ghế, một tay cầm con dao nhíp đã mở, và tay
kia cầm một miếng bánh mì phết bơ. Saclôt đang đứng sát cạnh hắn, mở sò huyết
lấy ở một cái thùng, còn Klâypâulơ thì chịu khó ngốn sò huyết hết sức ngon
miệng. Màu đỏ khác thường ở trên mũi của con người trẻ tuổi và cái lối nhấp
nháy con mắt bên phải chứng tỏ rằng hắn ngà ngà say, những triệu chứng này còn
được xác nhận bởi cách hắn ăn sò huyết rất ngon lành, bởi vì chỉ có thể giải
thích điều đó bằng cách nói rằng hắn đánh giá cao giá trị sò huyết trong việc
làm dịu bớt cơn sốt
"Anh Nâu yêu quý, con này béo
và ngon tuyệt!", Saclôt nói, "anh thử ăn xem, chỉ ăn thêm một con này
thôi".
"Con sò huyết ngon
thật!". Klâypâulơ nhận xét, sau khi đã nuốt. "Thật tiếc là ăn nhiều
sò huyết thì sẽ cảm thấy khó chịu, có phải không Saclôt?".
"Rõ thật tiếc", Saclôt
nói.
"Đúng thế”, Klâypâulơ xác
nhận. "Thế em có thích sò huyết không?".
"Chẳng thích lắm",
Saclôt nói. "Em thích nhìn anh ăn sò huyết, anh Nâu ạ, hơn là chính em
ăn".
"Trời ơi!". Nâu nói, có
vẻ trầm ngâm. "Kỳ quặc thật!".
"Ăn thêm một con nữa",
Saclôt nói. "Con này có những cái râu mơn mởn, xinh đẹp quá!".
"Anh không thể ăn thêm
được", Nâu nói. "Rất tiếc. Em Saclôt, em lại đây để anh hôn em".
"Cái gì thế?”, ông Bâmbân
nói, xông vào giữa phòng "Mày hãy nói lại câu đó đi".
Saclôt thốt một tiếng kêu kinh ngạc
và lấy tạp dề che mặt. Klâypâulơ không thay đổi tư thế trước đây của mình mà
chỉ kéo đôi chân xuống đất mà thôi, trố mắt nhìn ông tư tế với vẻ hoảng sợ của
một người say rượu.
"Đồ táo tợn, mày thử nói lại
xem", ông Bâmbân nói. "Sao mày lại dám nhắc đến một điều như thế? Đồ
lẳng lơ, sao mày lại dám khuyến khích nó? Hôn nó à?" ông Bâmbân thốt lên,
phẫn nộ dữ dội. "Ôi chao!".
"Tôi hoàn tòan không có ý
định làm điều đó!", Nâu nói, khóc thút thít. "Chị ấy bao giờ cũng cứ
hôn tôi, dù tôi thích hay không”.
"Ôi chao, Nâu”, Saclôt kêu
lên, có vẻ trách móc.
"Đúng thế, mày hôn tao. Mày
biết là mày hôn”, Nâu quật lại, "Ông Bâmbân ạ, nó bao giờ cũng làm điều
đó, nó cù tôi dưới cằm, ông ạ và ve vãn tôi đủ mọi cách".
"Im đi!", ông Bâmbân kêu
lên nghiêm nghị. "Cô xuống bếp cho tôi nhờ. Nâu, mày đóng cửa lại. Nếu mày
còn nói thêm một lời nữa thì liệu lấy cái thân, hãy đợi cho đến khi ông chủ của
mày về nhà, và khi ông ấy về thì bảo ông ấy rằng ông Bâmbân dặn ông ấy sáng
ngày mai sau bữa ăn sáng đem đến một cỗ quan tài. Mày đã nghe chưa? Hôn với
hít!". Ông Bâmbân kêu lên giơ hai tay lên trời. "Tình trạng hư hỏng
và tội lỗi của những bọn hèn hạ ở khu vực này của địa phận thực là đến khiếp!
Nếu như quốc hội không chú ý tới hành vi xấu xa của họ thì đất nước này sẽ bị
tiêu diệt và đạo đức của nông dân sẽ vĩnh viễn mất đi!". Nói đoạn, ông tư
tế, với vẻ kiêu ngạo và ủ dột, đĩnh đạc bước ra khỏi ngôi nhà của người kinh
doanh đám ma.
Và bây giờ khi chúng ta đã tiễn
ông ta khá xa trên con đường trở về nhà, và đã làm tất cả những điều chuẩn bị
cần thiết cho việc chôn cất bà cụ già, chúng ta hãy tìm hiểu qua về Ôlivơ Tuýt
nhỏ bé, và xác nhận xem thử nó còn nằm dưới cái ố mà Tôbi Krăckit đã đặt nó ở
đấy hay không?

