Ôlivơ Tuýt - Chương 46

CHƯƠNG XLVI

GẶP GỠ

Chuông đồng
hồ nhà thờ điểm mười một giờ bốn lăm phút khi hai bóng người hiện lên trên cầu
Luân Đôn. Một người bước nhẹ nhàng và rảo cẳng: đó là bóng người đàn bà lo lắng
nhìn quanh như tìm kiếm một người cô ta đang chờ đợi. Bóng kia là một người đàn
ông đang ẩn mình trong bóng tối dày đặc nhất mà anh ta có thể tìm thấy và bước
đi cách sau người đàn bà một quãng, chân bước nhanh hay chậm tùy theo bước chân
của cô ta. Anh ta dừng lại khi cô ta dừng lại và khi cô ta bước đi, anh ta lại
len lén bước nhanh, nhưng không bao giờ để cho mình vượt quá bước chân cô ta
trong lúc hăng hái đi theo. Cứ như thế, hai người đi qua cầu từ bờ Mitdânxec
đến bờ Xơrây thì người đàn bà có vẻ thất vọng khi theo dõi chăm chú những khách
bộ hành và quay lưng lại. Cử chỉ này bất ngờ, nhưng kẻ bám theo cô gái vẫn
không vì thế mà bỏ qua việc theo dõi. Vì, náu mình vào một chỗ lõm ở trên những
mố chân cầu, và nghiêng đầu qua tay vịn để càng dễ che giấu thân mình, hắn để
cho cô ta đi qua ở trên lề đường đối diện. Khi Nenxi đã đi với khoảng cách đại
để như trước, hắn lặng lẽ bước ra rồi lại đi theo như cũ. Khi đến gần giữa cầu
cô ta dừng lại. Người đàn ông cũng dừng lại.

Đêm ấy trời
tối đen. Thời tiết xấu và vào giờ này nơi đây ít người qua lại. Có người nào
qua đấy thì họ cũng vội vàng bước nhanh. Rất có thể là họ không thấy, nhưng
chắc chắn là họ không để ý đến người đàn bà hay người đàn ông vẫn theo dõi cô
ta. Vẻ bên ngoài của họ không có gì để thu hút những con mắt xoi mói của những
người nghèo khổ ở Luân Đôn ngẫu nhiên đi qua cầu đêm ấy để tìm một cửa tò vò
lạnh lẽo hay một ngôi nhà không có cửa mà náu mình; họ đứng đấy yên lặng, không
nói chuyện với ai và những người đi qua không ai nói chuyện với họ.

Một đám mù
lơ lửng trên mặt sông làm ánh sáng đổ những ngọn đèn trên các con thuyền đỗ dọc
sông chìm sâu trong bóng tối và làm cho những ngôi nhà trên bờ càng thêm mập
mờ, ảm đạm. Những nhà kho ám khói ở hai bên bờ sông vươn lên nặng nề và u ám
trong cái đám dày đặc những mái nhà và những đầu hồi và cau mày nghiêm nghị
nhìn xuống mặt nước quá đen không thể phản chiếu được hình dáng cồng kềnh của
chúng. Tháp Nhà thờ Chúa Cứu thế cũ kỹ và nóc nhọn của nhà thờ Xanh Macnơt,
những người khổng lồ đứng canh chiếc cầu cũ kỹ trông thấp thoáng trong bóng
tối; nhưng cái đám lố nhố những tàu bè dưới cầu và những nóc nhọn rải rác khắp
nơi của những nhà thờ khác ở phía trên hầu như đều không thấy rõ.

Cô gái băn
khoăn đi đi lại lại mấy lần - trong suốt thời gian này người quan sát mà cô ta
không nhìn thấy vẫn chăm chú theo dõi cô ta - bỗng tiếng chuông nặng nề của nhà
thờ Xanh Pôn điểm cái chết của một ngày nữa. Nửa đêm đã đến với thành phố đông
đúc. Ở cung điện, ở nhà hầm ban đêm, ở những nơi người ta ra đời và chết, sống
mạnh khỏe và đau ốm, trên gương mặt cứng đờ của xác chết và trong giấc ngủ im
lìm của đứa trẻ, đâu đâu cũng in dấu ấn của nửa đêm.

Chưa đầy
hai phút trôi qua, một cô gái trẻ tuổi cùng một người đầu bạc bước xuống xe
ngựa cách cầu một quãng ngắn, và đi thẳng đến cầu. Hai người vừa mới đặt chân
lên cầu thì cô gái giật nảy mình và lập tức đi về phía họ.

Hai người
bước đi, đưa mắt nhìn quanh với cái vẻ của những con người rất ít hy vọng sẽ
gặp điều may mắn, bỗng cô con gái hiện ra trước mắt họ. Hai người dừng lại, kêu
lên một tiếng ngạc nhiên, nhưng lập tức im lặng, vì một người đàn ông mặc quần
áo nhà quê bước đến, và ngay lúc ấy chạm vào người họ.

“Đừng đứng
ở đây”, Nenxi vội vã nói, “ở đây tôi không dám nói với các vị. Ta đi đi... ra
khỏi đường cái... xuống dưới các bậc thềm!”.

Khi cô gái
nói vậy và giơ tay chỉ về phía cô ta muốn đến thì người nhà quê đưa mắt nhìn
quanh và hỏi tại sao họ lại choán hết cả lề đường, rồi bỏ đi.

Bậc thềm mà
cô gái chỉ là những bậc ở trên bờ, mạn Xơrây ở cùng phía cầu Nhà thờ Chúa Cứu
thế, và tạo thành một cầu thang dẫn xuống sông. Con người có vẻ nhà quê vội
vàng lẻn đến nơi này không để cho ai trông thấy, và sau khi quan sát, hắn bắt
đầu đi xuống.

Cầu thang
này là một bộ phận của cầu. Nó gồm ba tầng. Ngay ở cuối tầng thứ hai khi đi
xuống rìa bức tường đá, ở phía tay trái có một cái trụ bổ tường được trang trí
bằng những họa tiết nhìn ra sông Temdơ. Đến đây, dãy cầu thang cuối cùng mở
rộng nên một người đứng sau một góc tường thế nào cũng không bị những người
khác đứng ở tầng trên nhìn thấy, dù họ chỉ cách một bậc thềm mà thôi. Người nhà
quê vội vàng nhìn quanh khi hắn đến chỗ này. Vì hình như không có nơi ẩn náu
nào tốt hơn, và lúc này thủy triều đã rút có nhiều chỗ trống nên hắn lách ra
một bên, áp lưng vào trụ bổ tường và đứng đợi ở đấy. Hắn tin chắc ba người kia
sẽ không bước xuống thấp hơn và dù cho hắn không thể nghe những điều họ nói,
hắn vẫn lại có thể yên ổn bám theo họ.

Thời gian
trôi đi chậm chạp ở cái nơi vắng tanh này và tên do thám rất nóng ruột muốn tìm
hiểu những lý do của cuộc trao đổi rất khác điều nó vẫn chờ đợi, nên đã nhiều
lần hắn cho công việc thế là đi đứt, hoặc vì ba người đã dừng lại cách hắn quá
xa, hoặc họ đã chọn một nơi khác để tiếp tục cuộc trao đổi bí mật. Hắn suýt nữa
bước ra khỏi nơi ẩn nấp để lại đi lên, bỗng hắn nghe có tiếng bước chân và ngay
sau đó có tiếng nói gần sát bên tai. Hắn liền dán chặt người vào tường và gần
nín thở, chăm chú lắng nghe.

“Ở đây đủ
xa rồi”, một tiếng nói vang lên, chắc hẳn tiếng nói của người đàn ông. “Tôi
không để cho cô này đi xa hơn nữa. Không mấy ai tin chị để đi xa như thế này,
nhưng chị biết đấy, tôi sẵn sàng làm chị hài lòng”.

“Làm tôi
hài lòng ư?”. Tiếng cô gái mà hắn đã theo dõi vang lên. “Thưa ông, ông tử tế
quá. Làm tôi hài lòng ư? Nhưng thôi, điều đó không quan trọng”.

“Này chị,
vì cớ gì”, người đàn ông nói, giọng ân cần hơn, “vì cớ gì chị mang chúng tôi
đến cái nơi kỳ quặc này. Sao chị không để tôi nói chuyện với chị ở trên cầu là
nơi có ánh sáng, có nhiều người qua lại mà kéo chúng tôi đến cái lỗ tối om và
dễ sợ này?”.

“Tô bảo ông
trước”, Nenxi đáp, “là tôi sợ không dám nói với ông ở đấy. Tôi không hiểu tại
sao lại như vậy”. Cô gái rùng mình nói. “Nhưng tối nay tôi cảm thấy lo lắng,
hoảng sợ, suýt nữa tôi không đứng được”.

“Sợ cái
gì?”. Người đàn ông hỏi, vẻ thương hại cô ta.

“Tôi cũng
không biết là cái gì nữa”, cô gái đáp. “Tôi muốn biết điều đó. Suốt ngày, những
ý nghĩ khủng khiếp cứ theo đuổi tôi về cái chết và những tấm vải liệm máu me và
một nỗi sợ hãi làm tôi thấy người nóng bừng như bốc lửa, cứ suốt ngày như thế.
Tối nay, tôi đọc một quyển sách để giết thì giờ, nhưng những hình ảnh ấy lại
xuất hiện trên những hàng chữ”.

“Tưởng
tượng cả thôi”, người đàn ông an ủi cô ta.

“Không phải
tưởng tượng đâu”, cô gái đáp, giọng khản đặc. “Tôi thề là nhìn thấy chữ “quan
tài”, viết trên mỗi trang của quyển sách bằng chữ đen, in đậm, đúng thế. Tối
nay trên đường cái, người ta khiêng một chiếc quan tài đi sát qua người tôi”.

“Điều đó
chẳng có gì lạ cả”, người đàn ông nói. “Họ cũng thường khiêng quan tài đi qua
sát người tôi như thế”.

“Đấy là
những quan tài thực”, cô gái cãi lại, “còn cái này không phải như thế”.

Có một cái
gì khác thường trong cử chỉ của cô ta đến nỗi người nghe trộm cũng nổi da gà
khi nghe cô gái nói những từ ấy và máu trong người hắn đông cứng lại. Hắn chưa
bao giờ nghe một điều an ủi lớn hơn là giọng nói dịu dàng của cô gái trẻ tuổi
khi yêu cầu Nenxi phải trấn tĩnh, đừng để cho mình thành nạn nhân của những
điều tưởng tượng dễ sợ như thế.

“Bác hãy
nói dịu dàng với chị ấy”, cô gái nói với ông bạn. “Tội nghiệp! Chị ấy hình như
cần điều đó”.

“Những con
người mộ đạo kiêu hãnh như các vị sẽ ngẩng cao đầu khi nhìn thấy tôi vào tối
nay và sẽ thuyết giáo về những ngọn lửa địa ngục và sự trả thù”, cô gái kêu
lên. “Ôi chao, tiểu thư ơi, tại sao những kẻ tự cho mình là những người của
Chúa lại không đối xử với chúng tôi, những con người khốn khổ một cách dịu dàng
và thân yêu như tiểu thư? Tiểu thư là người vừa đẹp vừa trẻ, lại có tất cả
những điều họ đã bỏ mất, lẽ ra tiểu thư phải kiêu hãnh đôi chút chứ không phải
quá khiêm tốn như thế”.

“A!”. Người
đàn ông nói. “Người Thổ Nhĩ Kỳ sau khi đã rửa mặt cẩn thận thì quay mặt về
hướng đông để đọc kinh cầu nguyện. Còn những con người quý hóa này sau khi tiếp
xúc với Đời thì nụ cười vụt tắt và cũng thường xuyên quay mặt về phía tối tăm nhất
của bầu trời. Nếu phải chọn giữa một người Hồi giáo và một người Pharidiêng(32) thì
tôi chọn người thứ nhất!”.

Những lời
nói này hình như là nói với cô tiểu thư và có lẽ cũng nói để cho Nenxi có thì
giờ trấn tĩnh. Ngay sau đó, người đàn ông bảo Nenxi:

(32) Danh từ trong Kinh Thánh chỉ bọn đạo đức giả.

“Tối chủ
nhật tuần trước chị không đến đây”.

“Tôi không
thể đến”, Nenxi đáp. “Người ta dùng vũ lực giữ tôi lại”.

“Ai?”

“Con người
tôi đã nói với tiểu thư ấy mà”.

“Hy vọng
rằng chị không trao đổi với bất kỳ ai về việc đã đưa chúng ta đến đây chứ?”. Ông
già hỏi.

“Không”, cô
gái lắc đầu đáp. “Tôi rất khó lòng rời khỏi anh ta nếu anh ta không biết là tôi
đi đâu. Lần trước, nếu tôi không cho anh ta uống một liều thuốc mê thì tôi đã
không thể đi gặp tiểu thư được”.

“Thế anh ta
có tỉnh dậy trước khi chị quay về không?”. Người đàn ông hỏi.

“Không, anh
ta cũng như mọi người không ai ngờ vực gì tôi hết”.

“Tốt lắm”,
người đàn ông nói. “Bây giờ chị lắng nghe tôi nói nhé”.

“Tôi sẵn
sàng”, cô gái đáp trong khi ông ta dừng lại một lát.

“Tiểu thư
này”, người đàn ông bắt đầu, “đã cho tôi cũng như một vài người bạn có thể hoàn
toàn tin cậy biết về những điều chị đã nói với tiểu thư trước đây gần nửa
tháng. Thú thực với chị, lúc đầu tôi ngờ vực không biết có thể hoàn toàn tin cậy
ở chị không, nhưng bây giờ thì tôi biết chắc là có thể tin cậy được”.

“Có thể tin
cậy được”, cô gái nhiệt tình nói.

“Tôi nhắc
lại rằng tôi tin chắc chắn điều đó. Để chứng minh cho chị biết rằng tôi sẵn
sàng tin chị, tôi sẽ nói với chị không giấu giếm rằng chúng tôi có ý định moi
điều bí mật ấy dù nó là cái gì, bằng cách làm cho gã Mănxơ kia hoảng sợ. Nhưng
nếu như... nếu như...”, người đàn ông nói tiếp, “ta không tóm được hắn, hay dù
cho ta tóm được hắn nhưng cũng không làm được điều chúng ta muốn thì chị phải
trao cho chúng tôi lão Do Thái”.

“Fâyjin!”.
Cô gái kêu lên, rồi bước lùi lại.

“Chị phải
trao cái lão ấy”, người đàn ông nói.

“Tôi không
làm điều đó đâu. Tôi không bao giờ làm điều đó”, cô gái đáp. “Dù đối với tôi,
hắn là con quỷ hay còn tệ hơn con quỷ đi nữa, tôi cũng sẽ không bao giờ làm
điều đó”.

“Chị không
chịu à?”. Người đàn ông nói, xem ra ông ta đã sẵn sàng chờ đợi câu trả lời này.

“Không bao
giờ”, cô gái đáp.

“Chị cho
tôi biết tại sao”.

“Vì một lý
do”, cô gái đáp, giọng kiên quyết, “vì một lý do mà tiểu thư kia biết và sẽ
bênh vực tôi, tôi biết tiểu thư sẽ bênh vực tôi, đó là mặc dầu cuộc đời của lão
xấu xa, nhưng cuộc đời của tôi cũng xấu xa. Nhiều người trong chúng tôi đã cùng
nhau đi một con đường và tôi sẽ không phản bội những người này vì dù cho họ là
người xấu xa như thế nào, dù người nào trong số này cũng đều có thể phản bội
tôi nhưng họ đã không làm”.

“Nếu thế”,
người đàn ông vội nói, dường như đây chính là mục đích ông ta nhằm đạt được,
“cô trao Mănxơ cho tôi và để tôi tính chuyện với hắn”.

“Thế nếu
hắn phản bội những người kia thì sao?”.

“Trong
trường hợp này, tôi hứa với chị là nếu hắn bắt buộc phải đưa ra sự thật thì câu
chuyện sẽ dừng lại ở đó. Trong tiểu sử của Ôlivơ thể nào cũng có những hoàn
cảnh mà nếu lôi ra trước mắt công chúng thì sẽ đau lòng, và nếu như chúng ta có
được sự thật, họ sẽ không bị trừng trị gì hết”.

“Và nếu
không có được sự thật thì sao?”, cô gái hỏi.

“Thì”,
người đàn ông nói tiếp, “lão Fâyjin kia sẽ không bị đưa ra tòa nếu không có sự
đồng ý của chị. Trong trường hợp này, tôi có thể trình bày những lý do khiến
chị sẽ chấp nhận”.

“Thế chẳng
phải tiểu thư đã hứa với tôi về điều đó rồi sao?”, cô gái hỏi.

“Đúng thế”,
cô Rôdơ đáp, “tôi đã trịnh trọng hứa với chị”.

“Mănxơ sẽ
không bao giờ biết vì sao tiểu thư rõ tất cả chứ?”. Cô gái nói sau một lát im
lặng.

“Không bao
giờ”, người đàn ông đáp. “Tin này sẽ đến với hắn theo cách thu xếp như thế nào
đó để hắn không bao giờ có thể ngờ vực gì hết”.

“Tôi đã
từng là một đứa nói dối, và tôi đã sống giữa bọn nói dối từ khi còn là một đứa
bé”, cô gái nói sau một phút yên lặng nữa, “nhưng tôi tin lời ông”.

Sau khi đã
nhận được lời cam kết của cả hai người rằng cô ta có thể yên tâm tin vào họ, cô
ta nói, giọng rất khẽ đến nỗi nhiều khi tên do thám cũng khó lòng phát hiện
được ý nghĩa của những điều cô ta nói. Cô miêu tả, nói đến tên và vị trí cái
quán rượu ở đấy cô đã bị người ta theo dõi tối hôm ấy. Qua cách thỉnh thoảng cô
ta dừng lại, người ta cảm thấy hình như người đàn ông vội vã ghi lại những tin
cô cung cấp. Sau khi đã miêu tả tỉ mỉ các ngóc ngách của quán rượu, vị trí tốt
nhất người ta có thể quan sát hắn mà không bị chú ý và đêm nào cũng như giờ nào
Mănxơ thường đến đấy, cô ta có vẻ suy nghĩ thêm vài phút như để nhớ lại nét mặt
và hình dáng hắn cho rõ hơn.

“Hắn cao”,
cô gái nói, “người lực lưỡng, nhưng không mập mạp, hắn đi vẻ lấm lét và cứ luôn
luôn ngoái cổ lại, nhìn hết phía này đến phía kia. Đừng quên điều đó, vì mắt
hắn sâu lõm vào trong đầu, sâu hơn bất kỳ người đàn ông nào, đến nỗi ông gần
như có thể nhận ra hắn chỉ nhờ đặc điểm này mà thôi. Mặt hắn ngăm ngăm đen, mắt
và tóc cũng đen, hắn nhiều lắm là hai mươi sáu hay hai mươi tám tuổi, tàn tạ và
phờ phạc, môi hắn nhiều khi nhợt nhạt và méo xệch vì bị răng cắn chặt do những
cơn điên và thỉnh thoảng hắn lại cắn bàn tay chảy máu. Sao ông lại giật mình?”.
Cô gái đang nói đột nhiên dừng lại.

Người đàn
ông đáp, vẻ hối hả rằng ông ta không cố ý làm như vậy và yêu cầu cô ta nói
tiếp.

“Một phần
những chi tiết này”, cô gái đáp, “tôi đã có được nhờ những người khác ở ngôi
nhà mà tôi đã nói với ông, vì tôi chỉ nhìn thấy hắn hai lần mà thôi và cả hai
lần hắn đều mang cái áo khoác to tướng. Tôi nghĩ rằng đó là tất cả những điều
tôi cung cấp cho ông để nhận ra hắn. À khoan!”. Cô gái nói tiếp: “Trên cổ, dưới
khăn quàng cổ và ở một chỗ khá cao khiến cho mỗi khi hắn quay mặt, người ta có
thể thấy một...”.

“Một cái
dấu đỏ lớn như một vết bỏng hay cháy chứ gì?”. Người đàn ông kêu lên.

“Sao lại
thế nhỉ”. Cô gái nói, “ông biết hắn rồi ư?”. Cô tiểu thư thốt lên một tiếng kêu
kinh ngạc và trong vài giây, ba người đứng yên lặng đến nỗi tên do thám có thể
nghe rõ tiếng thở của họ.

“Tôi nghĩ
là có”, người đàn ông phá vỡ sự yên lặng. “Tôi sẽ tìm ra hắn theo sự miêu tả
của cô. Chúng ta sẽ xem sao. Nhiều người giống nhau đến kinh khủng. Nhưng có lẽ
trong trường hợp này thì có thể là không”.

Khi nói vậy
với cái vẻ cố tình tỏ ra thờ ơ, ông ta bước một hai bước đến gần chỗ tên do
thám đang ẩn nấp và tên này có thể nghe rõ ràng ông ta lẩm bẩm: “Nhất định là
hắn rồi!”.

“Bây giờ”,
ông ta nói, hình như ông ta đã quay trở lại - nếu xét đoán theo giọng nói - về
chỗ từ nãy đến giờ ông vẫn đứng, “chị đã giúp đỡ chúng tôi hết sức quý báu, và
tôi muốn cảm ơn chị. Tôi có thể làm gì để giúp chị?”.

“Không làm
gì hết!”, Nenxi đáp.

“Xin chị
đừng ngang bướng như thế”, người đàn ông nói tiếp, giọng hết sức ân cần có thể
làm cảm động một trái tim cứng rắn hơn và bướng bỉnh hơn. “Chị nghĩ đi. Chị cứ
bảo tôi”.

“Thưa ông,
không gì cả”, cô gái vừa đáp vừa khóc. “Ông không thể làm gì để giúp đỡ tôi.
Quả thực tôi đã hết hy vọng rồi”.

“Chị tự làm
mình hết hy vọng đấy thôi”, người đàn ông nói. “Quá khứ của chị, chị đã tiêu
phí vô ích những nghị lực của tuổi trẻ, đã bị phung phí những kho tàng vô giá
mà Đấng Sáng Tạo chỉ ban cho một lần duy nhất, nhưng trong tương lại chị vẫn có
thể hy vọng. Tôi không nói rằng chúng tôi có thể đem đến cho chị sự yên tĩnh
của tâm hồn và sự thanh thản của đầu óc vì chỉ có thể có được điều đó những khi
chị tìm kiếm chúng, nhưng chúng tôi có thể giúp chị tìm được một nơi yên tĩnh
hoặc ở Anh, hoặc nếu chị ngại ở đây thì ở một nước ngoài nào đấy, điều đó chúng
tôi có thể làm và chúng tôi lo đảm bảo an toàn cho chị. Trước rạng đông, trước
khi con sông này tỉnh dậy đón những tia sáng đầu tiên của ban ngày, chị sẽ được
đưa đến một nơi an toàn nằm ngoài phạm vi những người bạn đồng nghiệp trước đây
của chị và không còn để lại sau mình một dấu vết gì, chẳng khác gì lúc này chị
biến mất, không còn ở trên đời nữa. Nào! Tôi không muốn chị quay trở về trao
đổi với bất kỳ người đồng nghiệp cũ nào hay đưa mắt nhìn bất kỳ cái nhà hang
chuột cũ kỹ nào, cũng như thở cái không khí đã đầu độc và giết chết chị. Hãy
giũ bỏ tất cả những thứ đó đi, khi còn có thì giờ và cơ hội”

“Chị ấy sẽ
nghe theo”, cô tiểu thư nói. “Chị ấy phân vân, cháu chắc thế”.

“Bác sợ là
không đâu, cháu ạ”, người đàn ông đáp.

“Thưa ông
không đâu, tôi không phân vân đâu!”. Cô gái đáp sau khi đấu tranh một lát. “Tôi
đã bị buộc chặt vào cuộc đời cũ của tôi. Bây giờ tôi căm ghét nó và nguyền rủa
nó, nhưng tôi không thể rời bỏ nó. Tôi đã đi quá xa nên không thể quay trở
lại... tuy vậy, tôi cũng không biết nữa, giá ông nói với tôi điều đó cách đây
ít lâu thì tôi hẳn đã cười chế nhạo. Nhưng”, cô ta vội vàng nói và nhớn nhác
nhìn quanh, “tôi cảm thấy sợ. Tôi phải về nhà”.

“Về nhà
ư?”. Cô tiểu thư lặp lại, nhấn mạnh những từ này.

“Thưa tiểu
thư, về nhà ạ”, cô gái đáp. “Về cái nhà mà tôi đã dựng lên cho chính mình với
tất cả công sức của đời mình. Xin từ biệt. Có thể người ta đã theo dõi và đã
thấy tôi. Các vị đi đi. Nếu tôi đã giúp đỡ các vị thì tôi chỉ yêu cầu một điều
là các vị cứ bỏ mặc tôi và để tôi đi đường tôi một mình”.

“Mọi lời
đều bị bỏ ngoài tai”, người đàn ông thở dài nói.

“Có lẽ nếu
đứng đây, chúng mình sẽ làm chị ấy bị nguy mất. Chúng ta đã giữ chị ấy lâu hơn
chị ấy trù tính rồi đó”.

“Đúng thế,
đúng thế!”. Cô gái nhấn mạnh. “Các vị đã giữ tôi lại”.

“Thế...”,
cô tiểu thư kêu lên, “cuộc đời của con người tội nghiệp này sẽ chấm dứt như thế
nào?”.

“Như thế
nào?”. Cô gái đáp. “Tiểu thư đưa mắt nhìn ra trước xem. Nhìn dòng nước đen ngòm
kia kìa. Đã bao lần tiểu thư đọc về những con người như tôi nhảy xuống sông
không để lại một người thân nào để quan tâm hay tiếc thương họ. Có thể còn phải
nhiều năm, cũng có thể chỉ còn năm tháng, nhưng cuối cùng thế nào tôi cũng đi
đến đó”.

“Tôi xin
chị đừng nói thế”, cô tiểu thư kêu lên, nức nở.

“Tiểu thư
sẽ chẳng bao giờ biết được tin này, tiểu thư thân mến, và lạy Chúa, mong tiểu
thư đừng biết đến những điều khủng khiếp như thế!” Cô gái đáp. “Chúc ngủ ngon,
chúc ngủ ngon!”.

Người đàn
ông quay mặt đi.

“Chị cầm
lấy số tiền này”, tiểu thư nói. “Chị cầm lấy vì thương tôi, để có thể có được
chút ít tiền bạc khi cần và lúc túng thiếu”.

“Không”, cô
gái đáp. “Tôi làm điều này không phải vì tiền. Để cho tôi nhớ lại là đã từng
hành động như thế. Tuy vậy cho tôi một cái gì đấy... tiểu thư đã mang theo,
không, không phải chiếc nhẫn đâu... Đôi tất tay hay chiếc khăn tay... bất kỳ
cái gì mà tôi có thể giữ, vì nó là của tiều thư, tiểu thư yêu quý. Đúng thế!
Cầu Chúa ban phúc cho tiểu thư! Chúc ngủ ngon, chúc ngủ ngon!”.

Cô gái ở
trong tình trạng bị kích động dữ dội, và sợ bị phát hiện vì nếu vậy cô ta sẽ bị
đối xử tàn nhẫn và bị hành hạ. Chính vì thế nên người đàn ông quyết định từ
biệt cô ta ngay khi cô ta yêu cầu. Tiếng chân bước xa dần và tiếng nói ngừng
bặt.

Bóng cô
tiểu thư và ông bạn lát sau xuất hiện trên cầu. Hai người dừng lại ở nơi cao
nhất của cầu thang.

“Nghe
kìa!”. Cô tiểu thư kêu lên, lắng tai nghe. “Có phải chị ấy gọi không? Cháu có
cảm tưởng nghe tiếng chị ấy?”.

“Không đâu,
cháu ạ”. Cụ Braolâu đáp và buồn bã nhìn về phía sau. “Chị ta vẫn đứng im không
nhúc nhích và đợi cho chúng ta đi xa đã”.

Cô Rôdơ
Mâyli chần chừ, nhưng cụ già liền khoác tay cô, và dịu dàng kéo đi. Khi hai
người đã đi khuất, cô gái buông rơi mình gần như nằm sóng soài trên một bực
thềm đá, và để nỗi đau xót trong lòng tuôn trào theo dòng nước mắt đắng cay.

Một lát
sau, cô đứng dậy, chân yếu ớt và loạng choạng bước lên cầu thang để ra đường.
Tên do thám ngạc nhiên đứng im lìm ở vị trí của mình vài phút nữa, và sau khi
đã đưa mắt nhìn quanh dò la và tin chắc rằng hắn lại chỉ có một mình, liền rời
khỏi nơi ẩn nấp và đi lên thang, len lén lẩn trong bóng tường như khi hắn bước
xuống.

Khi lên đến
đỉnh của các bậc thang, hắn nhìn quanh mấy lần để tin chắc rằng không có ai
theo dõi, sau đó Nâu Klâypâulơ lao đi thực nhanh, ba chân bốn cẳng chạy về nhà.

Báo cáo nội dung xấu