Anh Có Thể Giữ Bí Mật? - Chương 01 - Phần 1

Dành tặng H, với anh tôi chia sẻ mọi điều.

À thực ra thì cũng có vài bí mật, nhưng không
nhiều lắm
.

Lời
cảm ơn

Xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Mark Hedley, Jenny
Bond, Rosie Andrews, và Olivia Heywood vì những lời khuyên hào phóng của họ.

Và lòng biết ơn lớn lao nhất, như mọi khi, xin gửi tới
Linda Evans, Patrick Plonkington-Smythe, Araminta Whitley và Celia Hayley, các
con trai của tôi và nhóm biên tập.

Một

Hiển nhiên là tôi có bí mật.

Hiển nhiên là tôi có. Ai chẳng có một
vài bí mật. Điều đó hoàn toàn bình thường. Chắc chắn tôi cũng chẳng có nhiều bí mật hơn bất kì ai.

Tôi không nói về những bí mật lớn,
chấn-động-cả-trái-đất. Không phải kiểu bí mật
Tổng-thống-đang-lên-kế-hoạch-đánh-bom-Nhật-Bản-và-chỉ-Will-Smith-mới-có-thể-cứu-cả-thế-giới.
Chỉ là những bí mật nhỏ bình thường, hằng ngày.

[Chúc bạn đọc sách vui vẻ tại www.gacsach.com - gác nhỏ cho người yêu sách.]

Chẳng hạn như, đấy là vài bí mật nhỏ ngẫu nhiên của
tôi, vừa chợt xuất hiện trong đầu:

1. Chiếc túi xách Kate Spade của tôi là hàng nhái.

2. Tôi thích rượu vang ngọt, thứ đồ uống kém ngon nhất
trên toàn vũ trụ.

3. Tôi không hề biết NATO là viết tắt của chữ gì. Hoặc
thậm chí nó có nghĩa là gì.

4. Tôi nặng năm mươi chín cân, chứ không phải năm mươi
ba cân như bạn trai tôi, Connor, nghĩ. (Mặc dù để bào chữa cho mình, tôi đã
định sẽ ăn kiêng khi nói vậy với anh ấy. Hơn nữa, công bằng mà nói, hai con số
kia cũng chỉ khác nhau có một chữ số thôi mà.)

5. Tôi vẫn luôn nghĩ trông Connor hơi giống Ken. Như
trong Barbie & Ken ấy.

6. Đôi lúc, khi chúng tôi đang làm tình say đắm, tôi
đột nhiên muốn cười phá lên.

7. Tôi mất trinh trong phòng ngủ dành cho khách với
Danny Nussbaum, trong khi bố mẹ ở dưới nhà xem Ben Hur.

8. Tôi đã uống chai vang mà bố bảo tôi chôn xuống đất
hai mươi năm.

9. Chú cá vàng Sammy ở nhà không phải là chú cá vàng
mà bố mẹ đưa cho tôi chăm sóc khi họ đi Ai Cập.

10. Khi cô đồng nghiệp Artemis làm tôi bực mình, tôi
tưới nước cam vào cây của cô ta. (Nghĩa là hầu như hằng ngày.)

11. Tôi từng có một giấc mơ đồng tính kì quặc với
Lissy, cô bạn ở chung căn hộ với tôi.

12. Cái quần lọt khe của tôi làm tôi đau đớn.

13. Tôi vẫn luôn có niềm tin chắc chắn trong sâu thẳm
rằng tôi không giống mọi người khác, và một cuộc đời mới đầy lí thú đang chờ
tôi ở đâu đó phía trước.

14. Tôi không biết cái gã mặc vest xám này đang huyên
thuyên chuyện gì.

15. Cộng thêm việc tôi đã quên tên anh ta.

Mà tôi mới chỉ gặp anh ta có mười phút trước.

“Chúng tôi tin vào những mối liên minh hậu cần linh
hoạt,” anh ta nói đều đều bằng giọng mũi, “xúc tiến quảng bá sản phẩm vừa trực
tiếp vừa gián tiếp.”

“Chắc chắn rồi!” Tôi trả lời đầy hứng khởi, như thể
muốn nói: Chẳng phải ai cũng tin vậy sao?

Hậu cần. Cái đó nghĩa là gì nhỉ?

Ôi Chúa ơi. Nếu họ hỏi mình thì sao?

Đừng ngốc thế, Emma. Họ sẽ không đột ngột hỏi “Hậu cần
nghĩa là gì?” đâu. Mình là một nhà marketing chuyên nghiệp mà, phải không nào?
Hẳn nhiên mình phải biết những điều này rồi.

Với lại, nếu họ nhắc đến điều đó một lần nữa, mình sẽ
đổi chủ đề. Hoặc mình sẽ nói tôi đã xong phần hậu cần hay gì đó.

Điều quan trọng là hãy giữ vẻ tự tin và tác phong tháo
vát. Mình có thể làm thế. Đây là cơ hội lớn của mình và mình sẽ không phá hỏng.

Tôi đang ngồi trong văn phòng trụ sở hãng dầu lửa Glen
Oil ở Glasgow, và khi liếc nhìn hình ảnh mình trong cửa sổ kính, trông tôi như
một nữ thương gia cấp cao. Tóc duỗi thẳng, tai đeo một đôi khuyên kín đáo như
họ vẫn khuyên ta trong các bài báo Làm-thế-nào-để-giành-được-việc-làm-đó, tôi
mặc bộ vest mới hiệu Jigsaw. (Ít nhất thì nó gần như mới. Tôi mua nó trong một
cửa hiệu từ thiện Nghiên cứu Ung thư rồi khâu một cái khuy vào chỗ cái khuy bị
đứt, hầu như chẳng ai nhận ra được đâu.)

Tôi ở đây để đại diện cho công ti Panther, là nơi tôi
làm việc. Mục đích của cuộc họp này là nhằm thông qua lần cuối hợp đồng quảng
cáo loại đồ uống thể thao có vị việt quất mới của Panther Prime với Glen Oil,
và tôi bay thẳng từ London tới đây vào sáng nay, chỉ để thực hiện thương vụ
này. (Công ti trả tiền, và mọi thứ!)

Khi tôi tới, mấy người làm marketing ở Glen Oil đã bắt
đầu khoe mẽ chuyện “Ai-là-người-đi-lại-nhiều-nhất?,” huyên thuyên về số dặm bay
và những chuyến bay đêm tới Washington - và tôi nghĩ mình đã phét lác khá
thuyết phục. (Ngoại trừ lúc tôi nói tôi đã bay bằng máy bay Concorde[1] tới Ottawa, trong khi hóa ra
máy bay Concorde không hề tới Ottawa.) Nhưng sự thật thì đây là lần đầu tiên
tôi bay đi thực hiện một thương vụ.

[1] Một loại máy bay siêu âm của hãng
Anglo-French, có thể bay nhanh gấp đôi tốc độ âm thanh.

Được thôi. Sự thật thì, đây là thương
vụ đầu tiên tôi làm, chấm hết. Tôi đã làm ở Panther mười một tháng trong vai
trò trợ lí marketing, thế mà cho tới giờ tất cả những gì tôi được phép làm là
đánh máy văn bản, sắp xếp họp hành cho người khác, mua sandwich và lấy đồ giặt
khô cho sếp.

Vì thế đây đại loại là cơ hội lớn của tôi. Và tôi thầm
hi vọng nếu làm việc này ổn thỏa, có lẽ tôi sẽ được thăng tiến. Mẩu tin tuyển
nhân viên cho vị trí của tôi có viết “có cơ hội thăng tiến sau một năm,” và thứ
Hai tới tôi sẽ có cuộc gặp đánh giá kết quả hằng năm với sếp tôi, Paul. Tôi tra
từ “Đánh giá” trong cuốn sách hướng dẫn nhân viên mới, nó nói đó là “cơ hội lí
tưởng để thảo luận khả năng thăng tiến nghề nghiệp.”

Thăng tiến! Nghĩ đến điều đó, tôi cảm thấy nỗi khát
khao quen thuộc nhói lên trong lồng ngực. Điều đó sẽ cho bố thấy tôi đâu phải
kẻ hoàn toàn thất bại. Và mẹ. Và Kerry nữa. Giá mà tôi có thể về nhà nói thật
bình thản, “À, con vừa được thăng chức lên vị trí Chuyên viên Marketing đấy.”

Emma Corrigan, Chuyên viên Marketing.

Emma Corrigan, Phó Chủ tịch cấp cao
(Marketing)
.

Miễn là mọi việc hôm nay diễn ra tốt đẹp. Paul nói
thương vụ đã được lo liệu xong xuôi, phủi bụi sẵn sàng rồi, tất cả những gì tôi
phải làm chỉ là gật đầu rồi bắt tay họ, và rằng kể cả tôi cũng có thể giải
quyết được việc đó. Cho tới giờ, tôi cho rằng mình đã làm rất tốt.

Thôi được rồi, đúng là tôi không hiểu tới chín mươi
phần trăm những gì họ nói. Nhưng thực tế là tôi cũng chẳng hiểu mấy bài thi nói
môn tiếng Pháp GCSE của mình đấy thôi, vậy mà tôi vẫn đạt điểm B.

“Thay đổi nhãn hàng... phân tích... hiệu quả chi
phí...”

Người đàn ông mặc vest xám vẫn đang lải nhải điều gì
đó. Tỏ vẻ bình thản hết mức, tôi chìa tay ra và từ từ dịch tấm danh thiếp của
anh ta về phía mình để có thể đọc được.

Doug Hamilton. Đúng rồi. Được thôi, tôi có thể nhớ cái
tên này. Doug. Dug[2].
Dễ ấy mà. Tôi sẽ hình dung ra một cái xẻng. Cùng với một súc giăm bông[3]. Trông
thật... trông thật xấu xí... và...

[2] Dug:
đào.

[3] Ham
(rút gọn của Hamilton): giăm bông.

Được rồi, quên chuyện này đi. Tôi sẽ viết lại vậy.

Tôi viết “thay đổi hình ảnh thương hiệu” và “Doug
Hamilton” vào sổ ghi chép và hơi vặn vẹo người một cách bất tiện. Chúa ơi, cái
quần lót của tôi thật khó chịu. Ý tôi là, loại quần lọt khe chẳng bao giờ thoải
mái lắm, theo quan điểm của tôi, nhưng cái quần này thì đặc biệt tệ hại. Mà
điều này có thể là do nó bị nhỏ tới hai số.

Rất có thể Connor đã mua chiếc quần này cho tôi và bảo
cô bán hàng là tôi nặng năm mươi ba cân. Rồi thì cô ta nói với anh chắc tôi
dùng cỡ tám. Cỡ tám!

(Thẳng thắn mà nói, tôi cho rằng cô ta thật xấu tính.
Chắc chắn cô ta phải biết rằng tôi nói dối chứ nhỉ.)

Lúc đó là đêm trước Giáng sinh, chúng tôi đổi quà với
nhau, rồi tôi mở giấy gói của cặp quần lót lụa màu hồng nhạt đẹp tuyệt. Cỡ tám.
Về cơ bản tôi có hai lựa chọn.

A: Thú nhận sự thật: “Thực ra chúng quá nhỏ, cỡ của em
là mười hai thì đúng hơn, và nhân thể, em nặng năm mươi chín cân.” Hay...

B: Cố nhét mình vào chiếc quần.

Trên thực tế, chuyện đó cũng ổn. Bạn hầu như không thể
thấy những vệt đỏ trên da tôi sau đó. Nhưng điều này cũng có nghĩa tôi phải
nhanh chóng cắt hết nhãn quần áo để Connor không bao giờ nhận ra.

Kể từ đó tôi hầu như không bao giờ mặc đến đôi quần lót
này, hiển nhiên rồi. Nhưng tôi lại quá thường xuyên thấy chúng thật xinh xắn và
đắt tiền trong ngăn kéo và lại nghĩ, ồ thôi nào, chúng đâu chật đến
mức ấy, và thế nào đó tôi lại cố nhét mình vào. Chính là điều tôi đã làm sáng
nay. Tôi còn quyết định mình sẽ phải giảm cân, bởi vì cảm giác không đến nỗi
quá tệ.

Tôi đúng là con ngốc ảo tưởng.

“... không may kể từ khi thay đổi hình ảnh thương
hiệu... cân nhắc lại những vấn đề quan trọng... cảm thấy chúng tôi cần xem xét
lại những phương án hợp tác khác...”

Cho tới giờ phút đó tôi vẫn ngồi gật gù, thầm nghĩ cái
trò nghịch ngợm họp hành kinh doanh này đúng là thật dễ dàng. Nhưng lúc này
giọng Doug Hamilton bắt đầu tác động đến ý thức của tôi. Anh ta đang nói gì
nhỉ?

“… hai sản phẩm quá khác nhau... trở nên không thích
hợp...”

Không thích hợp là thế nào? Cân nhắc lại những vấn đề
quan trọng là thế nào? Tôi bất chợt hoảng hốt. Có lẽ đây không phải chuyện dông
dài. Có lẽ anh ta thực sự đang nói điều gì đó. Nhanh lên, lắng
nghe nào.

“Chúng tôi đánh giá cao quan hệ hợp tác hiệu quả mà
Panther và Glen Oil đã có được trong quá khứ,” Doug Hamilton đang nói. “Nhưng
cô sẽ đồng ý rằng rõ ràng chúng ta đang đi theo hướng khác nhau.”

Hướng khác nhau?

Đó là điều anh ta nói đến suốt thời gian vừa rồi ư?

Bụng tôi cuộn lên lo lắng.

Không thể nào...

Chẳng lẽ anh ta đang cố rút lui khỏi thương vụ?

“Xin lỗi, Doug,” tôi nói, với giọng bình thản nhất có
thể. “Rõ ràng tôi đã lắng nghe chăm chú những gì anh vừa nói.” Tôi nở một nụ
cười thân thiện, kiểu như chúng-ta-đều-là-người-chuyên-nghiệp-cả. “Nhưng liệu
anh có thể... ừm, tóm tắt lại tình hình vì lợi ích của tất cả chúng ta...”

Bằng thứ tiếng Anh đơn giản ấy, tôi thầm khẩn cầu.

Doug Hamilton và người kia thoáng nhìn nhau.

“Chúng tôi có đôi chút không hài lòng về giá trị nhãn
hàng của phía công ti cô,” Doug Hamilton nói.

“Giá trị nhãn hàng của tôi?” Tôi nhắc lại trong cơn
hoảng loạn.

“Giá trị nhãn hàng của sản phẩm,” anh ta
nói, nhìn tôi lạ lùng. “Như tôi vừa giải thích, công ti Glen Oil hiện đang trải
qua một quá trình đổi hình ảnh, và chúng tôi coi hình ảnh mới của mình như một
hãng xăng dầu biết quan tâm, như logo hình hoa thủy tiên của chúng
tôi thể hiện. Và chúng tôi cảm thấy Panther Prime, với mối quan tâm trọng yếu
là thể thao và cạnh tranh, đơn giản là quá hung hăng.”

“Hung hăng?” Tôi hoang mang nhìn anh ta. “Nhưng... đó
là loại đồ uống hoa quả mà.”

Thật vô lí. Glen Oil là hãng xăng dầu xả-khí-thải và
phá-hủy-thế-giới. Còn Panther Prime là một loại đồ uống vị việt quất vô tội.
Sao nó có thể quá hung hăng chứ?

“Giá trị mà sản phẩm đó tôn vinh.” Anh ta chỉ vào tờ
quảng cáo trên bàn. “Lái xe. Sang trọng. Mạnh mẽ. Ngay bản thân khẩu hiệu ‘Đừng
ngập ngừng,’ nói thực, cũng có vẻ hơi lỗi thời.” Anh ta nhún vai. “Đơn giản
chúng tôi cho rằng sự kết hợp này không khả thi.”

Không. Không. Điều này không thể xảy ra. Anh ta không
thể rút lui được.

Mọi người ở văn phòng sẽ cho rằng đó là lỗi của tôi.
Họ sẽ nghĩ tôi đã làm hỏng việc và tôi hoàn toàn là đồ rác rưởi.

Tim tôi đập thình thịch. Mặt tôi nóng bừng lên. Tôi
không thể để chuyện này xảy ra. Nhưng tôi phải nói gì đây? Tôi chưa chuẩn bị gì
hết. Paul nói mọi chuyện đã được thu xếp xong xuôi và tất cả những gì tôi phải
làm là bắt tay họ cơ mà.

“Chắc chắn chúng ta sẽ thảo luận một lần nữa trước khi
đưa ra quyết định,” Doug đang nói. Anh ta cười nhẹ với tôi. “Và như tôi nói,
chúng tôi muốn tiếp tục hợp tác với Panther, nên dù thế nào thì đây vẫn là một
cuộc gặp hữu ích.”

Anh ta đẩy ghế ra đằng sau.

Tôi không thể để chuyện này tuột khỏi tầm kiểm soát!
Tôi phải cố gắng đảo ngược quan điểm của họ. Tôi phải cố gắng chốt được thương
vụ này.

Kết thúc thương vụ. Đó là điều tôi muốn nói.

“Chờ đã!” Tôi nghe chính mình nói. “Hãy... đợi một
chút! Tôi có vài điều muốn nói.”

Mình đang nói gì vậy nhỉ? Tôi chẳng có gì để nói hết.

Có một lon Panther Prime để trên bàn, tôi chộp lấy nó
để lấy cảm hứng. Tìm cách trì hoãn thời gian, tôi đứng dậy, bước tới giữa
phòng, giơ chiếc lon lên cao trên không trung để ai cũng có thể nhìn thấy.
“Panther Prime là... một thứ đồ uống thể thao.”

Tôi dừng lại, và có khoảng yên lặng lịch sự. Mặt tôi
nhoi nhói như kim châm.

“Nó... ừm... nó rất...”

Ôi Chúa ơi. Tôi đang làm gì vậy?

Cố lên, Emma. Nghĩ đi. Hãy nghĩ Panther
Prime… Nghĩ Panther Cola... nghĩ đi... nghĩ đi.

Đúng rồi! Tất nhiên!

Được rồi, bắt đầu lại nào.

“Kể từ khi chúng tôi đưa Panther Cola ra thị trường
vào cuối những năm 1980, đồ uống của Panther luôn là hình ảnh tiêu biểu cho
sinh lực, sôi nổi và xuất chúng,” tôi nói trôi chảy.

Ơn Chúa. Đây là câu quảng cáo chuẩn của Panther Cola.
Tôi đã đánh máy câu này cả tỉ lần đến mức có thể đọc thuộc lòng cả trong giấc
ngủ.

“Đồ uống của Panther là một hiện tượng quảng cáo,” tôi
tiếp tục. “Nhân vật Panther là một trong những nhân vật được biết đến rộng rãi
nhất trên toàn thế giới, trong khi câu khẩu hiệu cổ điển ‘Đừng ngập ngừng’ đã
được đưa vào từ điển. Chúng tôi đang đề nghị với Glen Oil một cơ hội độc quyền
để liên kết với nhãn hàng hạng nhất nổi tiếng thế giới này.”

Sự tự tin của tôi tăng dần, tôi bắt đầu sải bước quanh
phòng, làm điệu bộ diễn tả cùng với lon nước.

“Thông qua việc mua một thứ đồ uống Panther có lợi cho
sức khỏe, khách hàng đang chứng tỏ rằng họ sẽ không bằng lòng với bất cứ sản
phẩm nào ngoài những sản phẩm tốt nhất.” Tôi dùng tay kia đập mạnh vào lon
nước. “Khách hàng chờ đợi chất lượng cao nhất từ đồ uống cung cấp năng lượng,
họ chờ đợi chất lượng cao nhất từ loại xăng dầu mình dùng, họ chờ đợi điều tốt
đẹp nhất từ chính bản thân mình.”

Tôi đang bay! Tôi thật tuyệt vời! Giá mà Paul thấy tôi
bây giờ, ông ấy sẽ thăng chức cho tôi ngay lập tức!

Tôi bước tới bàn và nhìn thẳng vào mắt Doug Hamilton.
“Khi khách hàng của Panther mở lon nước đó, họ đang lựa chọn cho cả thế giới
thấy họ là ai. Tôi cũng đề nghị Glen Oil đưa ra cùng lựa chọn đó.”

Kết thúc bài diễn văn, tôi giữ chặt lon nước ở giữa
bàn, với tay vào nắp kéo và, với một nụ cười dễ thương, tôi giật nắp.

Cứ như thể núi lửa phun trào.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3