Anh Có Thể Giữ Bí Mật? - Chương 26 - 27 (Hết)

Hai mươi sáu

Trong một lúc, tôi không thể cử động.
Tôi đứng đó, choáng váng, gió thổi trên mặt, trân trối nhìn vào một điểm ở cuối
con đường nơi chiếc xe của Jack mất hút. Tôi vẫn nghe thấy tiếng anh. Tôi vẫn
có thể thấy mặt anh. Cách anh nhìn tôi như thể anh không quen biết tôi, sau mọi
chuyện.

Cơn đau bùng phát khắp cơ thể và tôi
nhắm mắt, gần như không chịu đựng nổi. Giá mà tôi có thể quay ngược lại thời
gian... giá mà tôi mạnh mẽ hơn... giá mà tôi dẫn Jemima và bạn cô ta khỏi chỗ
đó... giá mà tôi lên tiếng nhanh hơn khi Jack xuất hiện...

Nhưng tôi không làm thế. Và mọi chuyện
đã quá muộn.

Một nhóm khách của bữa tiệc đi ra ngoài
vỉa hè, cười đùa và nói chuyện về
taxi.

“Cô không sao chứ?” Một người tò mò hỏi tôi khiến tôi
giật mình.

“Tôi không sao,” tôi nói. “Cảm ơn.” Tôi nhìn một lần
nữa ở nơi chiếc xe của Jack mất hút, rồi buộc mình quay người lại và từ từ trở
vào bữa tiệc.

Tôi thấy Lissy và Jemima vẫn ở trong căn phòng nhỏ.
Jemima rúm lại vì sợ hãi khi bị Lissy công kích.

“... con khốn ích kỉ non nớt! Cậu làm tôi phát ốm, cậu
biết chứ?”

Tôi từng nghe ai đó nói trong phiên xử Lissy giống như
một con chó dữ mà chưa bao giờ hiểu tại sao. Nhưng giờ đây, khi nhìn cô đi đi
lại lại, hai mắt tóe lửa giận dữ, bản thân tôi cũng thấy hơi sợ.

“Emma, bảo cậu ấy thôi đi!” Jemima van nài. “Bảo cậu
ấy đừng la tớ nữa.”

“Ừm... chuyện thế nào rồi?” Lissy nhìn tôi, mặt sáng
bừng hi vọng.

Tôi im lặng lắc đầu.

“Có phải...”

“Anh ấy đi rồi.” Tôi nuốt khan. “Tớ thực sự không muốn
nói về chuyện đó.”

“Ôi, Emma.” Cô cắn môi.

“Đừng,” tôi nói bằng giọng run run. “Tớ sẽ khóc mất.”
Tôi dựa vào tường và hít vài hơi thở sâu, cố gắng trở lại bình thường. “Bạn cô ta
đâu rồi?” Cuối cùng tôi nói, chỉ tay về phía Jemima.

“Anh ta bị tống ra ngoài rồi,” Lissy nói, vẻ hài lòng.
“Anh ta định chụp ảnh Thẩm phán Hugh Morris mặc quần chẽn, nhưng một đám luật
sư đã vây lấy và tống cổ anh ta ra ngoài.”

“Jemima, nghe tớ đây.” Tôi buộc mình nhìn vào cặp mắt
xanh chẳng hề tỏ ra ăn năn của cô ta. “Cậu không được phép để anh ta tìm hiểu
thêm bất cứ chuyện gì nữa. Không được phép.”

“Được rồi,” cô ta nói giọng khàn khàn. “Tớ đã nói
chuyện với anh ta. Lissy đã buộc tớ làm thế. Anh ta sẽ không theo đuổi chuyện
đó nữa.”

“Sao cậu biết điều đó?”

“Anh ta sẽ không làm bất cứ điều gì khiến mẹ tớ bực
mình. Anh ta có mối quan hệ khá có lợi với mẹ tớ.”

Tôi hướng sang Lissy cái nhìn hàm ý “liệu ta có thể
tin cô ta không?” và cô ấy nhún vai nghi ngờ.

“Jemima, đây là một lời cảnh báo.” Tôi bước tới cửa,
rồi quay lại với vẻ mặt lạnh lùng. “Nếu bất cứ điều gì liên quan đến chuyện này
lan ra - bất cứ điều gì - tớ sẽ công bố chuyện cậu ngáy đấy.”

“Tớ đâu có ngáy!” Jemima chanh chua.

“Có đấy,” Lissy nói. “Khi uống quá nhiều, cậu sẽ ngáy
rất to. Và bọn tớ sẽ nói cho cả bàn dân thiên hạ biết chuyện cậu mua chiếc áo
Donna Karan ở cửa hàng giảm giá.”

Jemima há hốc mồm kinh hãi.

“Đâu có!” Cô ta nói, hai má đỏ bừng.

“Có đấy. Tớ đã nhìn thấy chiếc túi mua hàng,” tôi xen
vào. “Và bọn tớ sẽ công bố chuyện cậu đã từng hỏi xin giấy vệ sinh, chứ không
phải khăn ăn.”

Jemima bịt tay lên miệng.

“... và ngọc trai của cậu là ngọc trai nuôi, chứ không
phải đồ xịn...”

“... và cậu chưa bao giờ nấu ăn ở các bữa tiệc tối...”

“... và bức ảnh chụp cậu gặp gỡ hoàng tử William là
giả...”

“... và bọn tớ sẽ nói với từng người đàn ông mà cậu
hẹn hò kể từ giờ rằng tất cả những gì cậu theo đuổi là một viên đá quý trên
ngón tay!” Tôi kết thúc, và liếc nhìn Lissy đầy biết ơn.

“Được rồi!” Jemima nói, gần như phát khóc. “Được rồi!
Tớ hứa sẽ quên toàn bộ chuyện này. Tớ hứa. Chỉ xin các cậu đừng nhắc đến chuyện
cửa hàng giảm giá. Xin đừng. Bây giờ tớ đi được chưa?” Cô ta nhìn Lissy khẩn
nài.

“Được, cậu đi được rồi,” Lissy khinh khỉnh, và Jemima hấp
tấp ra khỏi phòng. Khi cửa đóng lại, tôi nhìn Lissy chằm chằm.

“Bức hình Jemima với hoàng tử William là giả sao?”

“Đúng! Tớ chưa nói với cậu sao? Có lần tớ làm giúp cô
ta vài thứ trên máy tính, và tớ mở nhầm một tập tin - rồi tớ thấy bức hình đó.
Cô ta dán đầu mình lên thân hình một cô gái khác!”

Tôi không thể nín cười.

“Cô gái đó thật không tin nổi.”

Tôi thả người xuống ghế, đột nhiên cảm thấy mệt lả, và
trong giây lát chúng tôi đều yên lặng. Phía xa có tiếng cười rộ lên trong bữa
tiệc, và ai đó đi ngang qua cửa phòng, nói về rắc rối với hệ thống tòa án như
hiện nay...

“Anh ấy có chịu nghe cậu không?” Cuối cùng Lissy nói.

“Không. Anh ấy chỉ bỏ đi.”

“Chẳng phải thế là hơi cực đoan sao? Ý tớ là, anh ấy
tiết lộ mọi bí mật của cậu. Cậu chỉ tiết lộ có một bí mật
của…”

“Cậu không hiểu,” tôi nhìn xuống tấm thảm màu nâu xám.
“Điều Jack nói với tớ, đó không phải chỉ là chuyện bình thường. Đó là điều hết
sức quý giá với anh ấy. Anh ấy tới tận đây chỉ để nói điều đó với tớ. Để tớ
thấy rằng anh ấy tin tưởng tớ.” Tôi nuốt nặng nề. “Vậy mà một giây sau anh ấy
phát hiện ra tớ phun điều đó cho một nhà báo.”

“Nhưng cậu đâu có làm thế!” Lissy nói cương quyết.
“Emma, đây không phải lỗi của cậu!”

“Có mà!” Nước mắt dâng đầy trong mắt tôi. “Giá mà tớ
giữ mồm giữ miệng, giá mà ngay từ đầu tớ chưa bao giờ nói bất cứ điều gì với
Jemima...”

“Dù sao thì cô ta cũng sẽ làm điều gì đó với anh ấy
thôi,” Lissy nói. “Anh ấy sẽ kiện cô ta vì đã làm xước xe. Hoặc dương vật bị
tổn thương.”

Tôi run rẩy cười.

Cánh cửa bật mở, và anh chàng cài lông chim tôi nhìn
thấy ở cánh gà lúc trước nhìn vào. “Lissy! Cô đây rồi. Họ đang dọn thức ăn.
Trông khá ngon đấy.”

“Được rồi,” cô ấy nói. “Cảm ơn, Colin. Tôi sẽ ra ngay
đây.”

Anh ta đi và Lissy quay sang tôi.

“Cậu có muốn ăn gì không?”

“Tớ không đói. Nhưng cậu đi đi,” tôi vội nói thêm.
“Chắc cậu phải đói lắm sau buổi diễn.”

“Đói cồn cào,” cô ấy thừa nhận. Rồi cô ấy nhìn tôi lo
lắng. “Nhưng cậu sẽ làm gì?

“Tớ sẽ... về nhà thôi,” tôi nói, và cố gắng cười thật
tươi. “Đừng lo, Lissy. Tớ sẽ ổn thôi.”

Tôi đã định về nhà. Nhưng khi ra đến bên ngoài, tôi
lại thấy mình không đủ can đảm làm vậy. Tôi bị cuốn lại vì căng thẳng, như một
cuộn kim loại. Tôi không thể chịu đựng được việc vào dự bữa tiệc và buông ra
vài câu chuyện phiếm - nhưng tôi cũng không thể chịu đựng bốn bức tường yên
lặng của phòng mình. Bây giờ thì chưa.

Thay vào đó, tôi đi ngang qua sân, hướng về phía khán
phòng trống hoác. Cửa không khóa và tôi đi thẳng vào trong. Tôi đi qua bóng tối
tới một cái ghế ở giữa và mệt mỏi ngồi xuống mặt ghế bọc vải nhung tím êm ái.

Và khi tôi nhìn vào bóng tối yên lặng của cái sân khấu
trống không, hai giọt nước mắt từ từ lăn xuống má. Tôi không tin nổi mình lại
có thể làm hỏng mọi chuyện một cách tồi tệ như vậy. Tôi không tin nổi Jack thực
sự nghĩ tôi... rằng anh ấy nghĩ tôi sẽ...

Tôi cứ thấy vẻ sửng sốt ấy trên mặt anh. Tôi cứ nhớ
lại nỗi bất lực ấy, cơn tuyệt vọng muốn lên tiếng, muốn thanh minh ấy.

Giá mà tôi có thể làm lại...

Đột nhiên có tiếng cọt kẹt. Cánh cửa từ từ mở ra.

Tôi ngập ngừng nhìn qua ánh sáng lờ mờ khi một bóng
người bước vào khán phòng và dừng lại. Dù cố gắng kiềm chế, tim tôi vẫn bắt đầu
đập thình thịch với niềm hi vọng không sao chịu đựng nổi.

Đó là Jack. Đó phải là Jack. Anh tới tìm tôi.

Một khoảng yên lặng kéo dài, đau đớn. Tôi căng thẳng
vì sợ hãi. Tại sao anh lại không nói gì? Tại sao anh không lên tiếng?

Có phải anh đang trừng phạt tôi? Có phải anh chờ đợi
tôi xin lỗi một lần nữa? Ôi Chúa ơi, đây đúng là đòn tra tấn mà. Hãy nói điều
gì đó, tôi thầm van nài. Chỉ cần nói gì đó.

“Ôi Francesca...”

“Connor...”

Sao? Tôi nhìn lại lần nữa, mọi thứ đã rõ nét hơn, và
thấy lòng mình tan nát vì thất vọng. Tôi đúng là một con ngốc. Đó không phải là
Jack. Không phải một người, mà là hai. Đó là Connor và người chắc hẳn là bạn
gái mới của anh ấy - và họ đang hôn nhau.

Đau khổ, tôi co người lại trên ghế, cố gắng bịt tai.
Nhưng chẳng ích gì, tôi có thể nghe thấy mọi thứ.

“Em có thích thế này không?” Tôi nghe tiếng Connor thì thầm.

“Ưmm…”

“Em có thực sự thích không?”

“Tất nhiên là em thích! Đừng có hỏi em mãi thế!”

“Anh xin lỗi,” Connor nói, sau đó là yên lặng, ngoại
trừ tiếng “ưmmm” lạ lùng.

“Em có thích thế này không?” Đột
nhiên giọng anh lại vang lên.

“Em đã bảo với anh là có mà.”

“Francesca, hãy nói thật, được chứ?” Giọng Connor bối
rối lên cao. “Bởi vì nếu câu trả lời đó nghĩa là không, thì...”

“Nó không có nghĩa là không! Connor, anh sao vậy?”

“Vấn đề của anh là anh không tin em.”

“Anh không tin em?” Giọng cô ta giận dữ. “Thế quái nào
mà anh lại không tin em?”

Đột nhiên tôi cảm thấy hối hận. Đây hoàn toàn là lỗi của
tôi. Tôi không chỉ phá hỏng mối quan hệ của mình, giờ đây tôi còn làm hỏng cả
mối quan hệ của họ nữa. Tôi phải làm gì đó. Tôi phải cố gắng xây dựng cầu nối.

Tôi hắng giọng. “Ờ... xin lỗi?”

“Ai vậy?” Giọng
Francesca the thé. “Có ai ở đó vậy?”

“Là tôi. Emma. Bạn gái cũ của Connor.”

Một hàng bóng đèn sáng lên, và tôi thấy một cô gái tóc
đỏ đang nhìn tôi như chuẩn bị tham chiến, tay đặt trên công tắc đèn.

“Cô làm cái quái gì vậy? Rình mò chúng
tôi ư?”

“Không!” Tôi nói. “Nghe này, tôi xin lỗi. Tôi không
định... Tôi không thể không nghe thấy...” Tôi nuốt nước bọt. “Vấn đề là, Connor
không khó khăn đâu. Anh ấy chỉ muốn cô chân thật. Anh ấy muốn biết cô muốn gì.”
Tôi tạo ra vẻ mặt hiểu biết nhất của mình. “Francesca... hãy nói với anh ấy
điều cô muốn.”

Francesca nhìn tôi hoài nghi, sau đó nhìn sang Connor.

“Em muốn cô ta biến đi.” Cô ta chỉ vào tôi.

“Ồ,” tôi nói, hơi sửng sốt. “Ờ, được thôi. Xin lỗi.”

“Và tắt đèn khi cô đi ra,” Francesca nói thêm, kéo
Connor dọc lối đi về phía sau sân khấu.

Họ sẽ làm tình chăng?

Được thôi, tôi thực sự không muốn ở lại khi họ làm
chuyện đó.

Tôi vội vã cầm túi lên và nhanh chóng đi dọc hàng ghế
về phía lối ra. Tôi đi qua cánh cửa đôi vào sảnh, tắt công tắc đèn, rồi bước ra
sân. Tôi đóng cửa lại phía sau, và nhìn lên.

Người tôi cứng đờ.

Tôi không tin nổi. Đó là Jack.

Đó là Jack, đang đi về phía tôi, sải bước thật nhanh
qua sân, vẻ quyết tâm hiện rõ trên nét mặt. Tôi không có thời gian để nghĩ, hay
chuẩn bị.

Tim tôi đập điên loạn. Tôi muốn nói hoặc khóc hoặc...
làm gì đó, nhưng tôi không thể.

Anh tới chỗ tôi cùng với tiếng lạo xạo trên sỏi, nắm
lấy vai tôi, và nhìn tôi thật lâu, thật mãnh liệt.

“Anh sợ bóng tối.”

“Sao cơ?” Tôi ấp úng.

“Anh sợ bóng tối. Vẫn luôn như vậy. Anh giấu một chiếc
gậy bóng chày dưới gầm giường, chỉ để đề phòng.”

Tôi nhìn anh với vẻ ngỡ ngàng tột độ.

“Jack...”

“Anh chưa bao giờ thích trứng cá muối,” anh thốt lên.
“Anh... anh xấu hổ với giọng Pháp của anh.”

“Jack, anh đang...”

“Anh có sẹo ở cổ tay do làm vỡ một chai bia hồi anh
mười bốn tuổi. Khi còn là trẻ con, anh thường dính kẹo cao su dưới bàn ăn của
dì Francine. Lần đầu tiên anh làm tình là với một cô gái tên Lisa Greenwood
trong kho thóc của chú cô ấy, và sau đó anh hỏi liệu anh có thể giữ áo lót của
cô ấy để khoe với bạn bè không.”

Tôi không thể nén cười, dù vậy Jack vẫn tiếp tục, mắt
vẫn không rời mắt tôi.

“Anh chưa từng đeo chiếc cà vạt nào mà mẹ tặng anh vào
các dịp Giáng sinh. Anh vẫn luôn muốn mình cao hơn một vài xăng ti mét. Anh...
anh không biết phụ thuộc lẫn nhau nghĩa là gì. Anh rất hay mơ mình là Siêu
nhân, từ trên trời rơi xuống. Đôi khi anh ngồi trong phòng họp hội đồng quản
trị, nhìn quanh và nghĩ ‘Mấy gã này là những kẻ quái nào nhỉ’?”

Anh hít một hơi, rồi nhìn tôi. Mắt anh sẫm hơn bao giờ
hết.

“Anh gặp một cô gái trên chuyến bay. Và... nhờ đó cả
cuộc đời anh đã thay đổi.”

Người tôi ran lên. Cổ họng nghẹn lại, đầu ong ong. Tôi
cố không khóc, nhưng mặt tôi méo xệch.

“Jack,” tôi nuốt vào tuyệt vọng. “Em không... Em thực
sự không...”

“Anh biết,” anh gật đầu, cắt ngang lời tôi. “Anh biết
em không làm thế.”

“Em sẽ không bao giờ...”

“Anh biết em không bao giờ làm thế,” anh nói nhẹ
nhàng. “Anh biết em không bao giờ làm thế.”

Và giờ đây tôi không thể kìm nén nổi nữa, nước mắt bắt
đầu tuôn trào vì cảm giác khuây khỏa tột cùng. Anh ấy biết. Mọi chuyện đã ổn cả.

“Vậy...” Tôi lau mặt, cố gắng tự kiềm chế. “Vậy điều
này... điều này có nghĩa là... chúng ta...” Tôi không đủ can đảm nói ra từ đó.

Yên lặng kéo dài không sao chịu đựng nổi.

Nếu anh nói không, tôi không biết mình sẽ phải làm gì
nữa.

“Em có thể chưa muốn quyết định,” cuối cùng Jack nói,
và nhìn tôi bất động. “Bởi vì anh còn rất nhiều điều để kể cho em. Và không
phải đều hay ho cả đâu.”

Tôi cười run rẩy.

“Anh không phải nói gì với em hết.”

“Ồ, có đấy,” Jack nói chắc chắn. “Anh nghĩ là có đấy.
Mình đi dạo nhé?” Anh chỉ ra sân. “Bởi vì chuyện này cũng tốn thời gian đấy.”

“Được thôi,” tôi nói, giọng vẫn còn hơi run rẩy. Jack
giơ tay ra, và sau phút ngập ngừng, tôi khoác tay anh.

“Ừ... anh nói đến đâu rồi nhỉ?” Anh hỏi, khi chúng tôi
bước xuống sân. “Ồ, được rồi. Em không được nói chuyện này với bất kì ai đâu
đấy.” Anh ấy cúi xuống thấp và hạ giọng. “Anh không thích Panther Cola lắm. Anh
thích Pepsi hơn.”

“Không phải thế chứ!” Tôi sửng sốt.

“Thỉnh thoảng anh còn đổ Pepsi vào lon Panther...”

“Ôi không!” Tôi phá lên cười.

“Thật đấy. Anh đã nói với em là không hay ho gì mà...”

Chúng tôi từ từ cùng nhau dạo bước quanh cái sân tối
vắng tanh. Âm thanh duy nhất là tiếng lạo xạo trên sỏi, tiếng gió xào xạc trên
cây, và giọng nói ấm áp của Jack. Nói với tôi mọi điều.

Hai
mươi bảy

Thật đáng kinh ngạc khi giờ đây tôi đã trở thành con
người hoàn toàn khác. Cứ như thể tôi đã được biến đổi. Tôi là Emma mới. Cởi mở
hơn chính tôi ngày trước nhiều. Chân thành hơn nhiều. Bởi vì điều tôi đã học
được là, nếu ta không thể chân thành với bạn bè đồng nghiệp và những người ta
yêu thương, thì cuộc đời này còn có ý nghĩa gì chứ?

Những bí mật duy nhất của tôi bây giờ là những bí mật
nhỏ xíu chẳng mấy quan trọng. Mà tôi hầu như cũng chẳng có mấy. Có khi tôi còn
đếm được chúng trên đầu ngón tay. Ý tôi là, những điều tôi có thể nghĩ ngay tới
là:

1. Tôi không chắc về những lọn tóc mới highlight của
mẹ.

2. Chiếc bánh kiểu Hi Lạp mà Lissy làm nhân dịp sinh
nhật tôi là chiếc bánh kinh nhất mà tôi từng nếm.

3. Tôi mượn bộ đồ tắm Ralph Lauren của Jemima khi đi
nghỉ cùng bố mẹ, và tôi đã làm đứt một dây.

4. Có hôm khi đang lái xe, tôi suýt buột miệng “Cái
dòng sông lớn bao quanh London này là sông gì vậy?” thì đột nhiên nhận ra đó là
đường cao tốc M25.

5. Tuần trước tôi có một giấc mơ lạ lùng, về Lissy và
Sven.

6. Tôi bắt đầu bí mật tưới cho cây nhện của Artemis
loại thức ăn “Tái tạo” cho cây.

7. Tôi chắc chú cá vàng Sammy lại bị
đổi một lần nữa. Cái vây mới đó từ đâu ra chứ?

8. Tôi biết mình phải ngừng phát tấm danh thiếp “Emma
Corrigan, Chuyên viên Marketing” cho những người hoàn toàn xa lạ, nhưng tôi
không thể.

9. Tôi không biết pro-ceramide cải tiến là cái gì.
(Tôi thậm chí cũng không biết pro-ceramide cải lùi là cái gì luôn.)

10. Đêm qua, khi Jack nói “Em đang nghĩ gì thế?” và
tôi liền bảo, “Ồ, không có gì...” thì đó không hẳn là sự thật. Sự thật là tôi
đang ngầm đặt tên cho đám con của chúng tôi.

[Chúc bạn đọc sách vui vẻ tại www.gacsach.com - gác nhỏ cho người yêu sách.]

Nhưng vấn đề là có vài bí mật nhỏ xíu với bạn trai
mình là điều hoàn toàn bình thường.

Mọi người đều biết điều đó cả.

Thực hiện bởi
nhóm Biên tập viên Gác Sách:
Mai –
Pô Pô – trangchic
(Tìm - Chỉnh sửa - Đăng)

Báo cáo nội dung xấu