20. Nói rằng ta nhớ nhau đi…

Nói rằng ta nhớ nhau đi…

Anh vốn dĩ chẳng thuộc về
một nơi nào nhất định, cứ lang bạt đến khi mỏi gối thì dừng chân và bình
minh chưa kịp ngáy ngủ thức dậy là anh lại tiếp tục hành trình không đoạn kết
của mình. Thế nên dễ hiểu, anh cũng chẳng thuộc về ai nhất định – dù những
người từng-thuộc-về-anh chắc cũng xấp xỉ bằng con số những nơi chốn anh
qua. Anh vô định chẳng thể nắm bắt.

Em vốn dĩ đã
buông tay với tất cả những gì chếnh choáng phiền hà nhất của cảm
xúc. Tập sống một mình riết cũng thành quen, em sợ hơi người và những gì
dây dưa đến tình cảm. Khép cửa khóa trái lòng mình với cái thế giới hỗn
độn ngoài kia, em lặng lẽ chẳng hề lay động.

Trời xui đất khiến, hai kẻ
không hề liên quan lại va vào nhau côm cốp, để rồi líu ríu quên cả lối
sống trước giờ. Đôi lúc, chuyện cổ tích cũng rơi rớt vài trang và thất lạc ra
cõi trần nên cô bé Lọ Lem cuối cùng đã đâm sầm vào Hoàng tử khi đang kỳ kèo trả
giá mua giày ở lề đường xôn xao.

Nhưng có điều đời thực chẳng
là mơ. Hoàng tử có đánh thức công chúa dậy sau giấc ngủ ngàn năm bằng nụ
hôn của tình yêu đích thực, thì chưa chắc công chúa còn đủ minh mẫn để tính
chuyện yêu đương sau ngần ấy năm sống đời thực vật mà không hề được truyền đạm
và khoáng chất hay bất kỳ chăm sóc y tế nào! Hoặc là Belle bằng trái tim nhân
hậu của mình cảm hóa được “quái vật” trở về hình dung là anh chàng Adam điển
trai, thì ai dám nói trước sau này bản tính cố hữu của loài thú, không đột
nhiên trỗi dậy – bằng chứng là ở đời vẫn đầy rẫy các ông chồng vũ phu đánh đập
vợ mình bằng tất cả sự dã man của loài thú đội lốt người đó thôi.

Thế nên mới có chuyện giấc
mơ đã mất nhưng thật không may, cuộc sống vẫn còn.

Anh và em, đáng tiếc, không
còn chỗ trong mơ để chứa chấp, vì hai đứa đã đi qua hết những hồn nhiên và
trong lành của tuổi nhỏ để biết tin vào phép màu. Anh sống duy lý và nhìn
đời thẳng băng, em sống thực tế và cũng chẳng muốn bẻ cong đời mình vốn quá nhiều
bấp bênh thêm nữa. Tình yêu hai đứa vì thế chẳng có đủ nhiều mơ mộng để cưu
mang những cảm xúc của nhau bằng niềm tin vào mãi mãi. Có những ngày chẳng gặp
mặt, chẳng tin nhắn, chẳng những cuộc điện thoại hỏi han, em cũng chẳng
buồn trách cứ và nhớ nhung. Có những ngày trở về thăm lại một
ai-đó-cũ-xưa, anh cũng chẳng bận lòng rằng hình dung em có còn lảng vảng đâu đó
nơi gần ngực trái mình. Thậm chí ngay từ lúc bắt đầu, anh và em đều đã
chuẩn bị sẵn trong tâm thức một chén canh Mạnh Bà, để nếu chẳng thể đi đến cuối
đường cùng nhau, thì những ngọt ngào thoáng chốc lúc này thà sau đó uống cạn
nước vong tình để quên tất cả đi. Chẳng ai muốn bản thân phải thêm một lần đau
lòng trong những ngày trống trải về sau khi không còn nhau nữa.

Dẫu vậy, những lúc gần bên,
anh vẫn đủ kiên tâm để làm cho em những điều ngọt ngào nhất của hai kẻ yêu
nhau. Những con đường lấp lánh đèn vàng trải dài theo tiếng cười em
trong veo và hơi ấm đan tay anh ấm áp. Những đóa hoa an nhiên nở
trong bình thủy tinh dịu dàng phản chiếu ánh mắt anh nhìn em dỗ
dành. Những kỉ niệm cứ xếp đầy tầng tầng lớp lớp đến cao ngất, chực chờ
nghiêng đổ vỡ vụn bất cứ khi nào. Được bao lâu, đến khi anh lại chồn chân
và muốn đến một chân trời mới? Còn em, đã quá lâu chẳng quen mang tình yêu
ra đánh đổi, liệu có biết cách yêu một người đủ đầy và tròn vẹn trước khi đánh
mất bản ngã của mình?

Dường như, điều mà chúng ta
thiếu duy nhất trong cuộc tình này là một sự cam tâm. Cam tâm buông hẳn
những vấn vương vướng víu của ngày cũ còn đeo mang. Cam tâm vì
người kia mà quên đi những ràng buộc về yêu thương theo suy nghĩ cố
hữu của mình. Cam tâm yêu nhau bằng hết niềm tin trong trẻo nhất của lần đầu,
chứ không phải bằng những cảm xúc họa hoằn khi có khi không, khi hời hợt khi
đắm say và chẳng dám nghĩ đến tương lai viên mãn.

Vậy thì, liệu chỉ một lần
này thôi, nói rằng ta nhớ nhau đi, có được không?

Báo cáo nội dung xấu