Ngâm vịnh phong ca - Chương 11

Chương 11

Trận tuyết mùa đông đầu tiên của năm Triêu Húc thứ Mười đến cực kỳ lặng
lẽ, Dạ Nguyệt Sắc vừa thức dậy đã thấy bên ngoài một màu trắng xóa chói ngời.
Sau khi hỏi Nguyệt Minh được biết tuyết đầu mùa vừa rơi, nàng vội vàng chải
đầu, trang điểm, mặc một chiếc áo kép dày dặn, lại khoác thêm áo choàng bằng
lông báo tuyết. Khi đó áng chừng đã đến giờ lên buổi chầu sớm, nhưng nàng vẫn
muốn đi ngắm tuyết ở Ngâm Phong quốc trước.

Đến khi ra khỏi Tử Thần cung, nàng mới nhận ra tuyết vẫn đang lặng lẽ
rơi. Cả thế gian đã biến thành một màu bàng bạc thuần khiết, đẹp đẽ vô cùng. Dù
là tuyết đầu mùa, nhưng vẫn rơi rất mau, cả khoảng sân rộng trước điện đã phủ
một lớp tuyết dày. Bản tính trẻ con trỗi dậy, Dạ Nguyệt Sắc bất chấp sự ngăn
cản của Thương Hải và Nguyệt Minh, cố tình chạy ra ngoài sân để in những dấu
chân sâu hoắm lên mặt tuyết. Đang thích thú nhìn các dấu chân, nàng ngẩng đầu
lên thì chợt thấy Tiêu Lăng Thiên đã đứng ngay trước cửa cung nhìn mình.

Một thái giám đứng đằng sau giương cao chiếc ô giấy dầu. Hắn mặc triều
phục màu trắng bên trong, ngoài khoác một chiếc áo choàng lông chồn đen nhánh,
đầu đội quan ngọc, trông có vẻ còn anh tuấn hơn mấy lần so với lần đầu tiên Dạ
Nguyệt Sắc nhìn thấy hắn.

Sau cái hôn khẽ khàng hôm đó, giữa hai người bọn họ tồn tại một sự hiểu
ngầm, đối xử với nhau như huynh muội. Dạ Nguyệt Sắc lặng lẽ chờ đợi cái thời cơ
thích hợp mà Tiêu Lăng Thiên đã nói. Nàng cố gắng nén lại nỗi đau ngấm ngầm ở
trong lòng, càng tỏ ra ngoan ngoãn biết điều, âm thầm giữ mình thật chặt, sợ sẽ
bị mất mát nhiều hơn. Tiêu Lăng Thiên thì áng chừng cũng hiểu tâm sự của nàng,
giữ khoảng cách thật xa theo lý trí, không muốn cho nàng những hy vọng không có
thực. Hai bên đều nhẫn nhịn, thành ra lại xa cách hơn trước rất nhiều.

Ngày thường lên triều Tiêu Lăng Thiên vốn không phải đi qua Tử Thần cung,
nhưng hôm nay hắn đột nhiên lại muốn ghé qua Tử Thần cung, kết quả là vừa đến
đã trông thấy một con yêu tinh nhỏ đang đùa trong tuyết. Rất ít khi thấy bộ
dạng nghịch ngợm của nàng như vậy, nên lúc này mới thấy nàng giống đứa bé mới
lên mười bốn tuổi một chút, chứ không phải bộ dạng ngay cả nụ cười cũng váng
vất nét buồn. Trong lòng lại thấy nhói đau.

Cuối cùng hắn bước lên mấy bước rồi chắp tay hành lễ với Dạ Nguyệt Sắc,
song nhất thời lại không biết nói gì mới được. Mãi lâu sau, mới khẽ thở dài một
tiếng: “Bệ hạ, coi chừng cảm lạnh.”

Dạ Nguyệt Sắc thấy lòng chua xót, con người này bên ngoài mặt thì lạnh
lùng, nhưng rốt cuộc vẫn quan tâm đến nàng. Song hắn không hay biết chính sự
dịu dàng một cách tự nhiên như thế này mới khiến nàng dễ mở rộng trái tim mình
nhất, làm nàng cự tuyệt cũng không được, đón nhận cũng không xong.

“Cảm ơn điện hạ đã quan tâm,” nàng nói khẽ. Khi đó Nguyệt Minh đã đi tới
cầm ô che cho nàng, nàng bèn sóng vai cùng Tiêu Lăng Thiên bước đi, phía sau là
các cung nữ và thái giám theo hầu, một hàng người dài dằng dặc đi thẳng tới
Minh Quang điện.

Công bằng mà nói thì thực ra Dạ Nguyệt Sắc là người ruột để ngoài da, lâm
triều dễ tới nửa năm trời, nhưng ngoài mấy vị hằng ngày có mặt ở Ngự Thư phòng
ra, nàng không thể nào nhớ được tên các đại thần khác. Còn những việc triều
chính đại sự, uổng công Tiêu Lăng Thiên ngày ngày giảng giải cho nàng, nhưng
đến tận bây giờ nàng vẫn mù mờ. Nói đơn giản một câu, nàng không phải người
thích hợp làm chính trị. Song ngay cả một người không biết Tí gì về chính trị
như nàng, gần đây cũng dần dần nhận ra trên triều có gì đó không đúng lắm.

Nếu như trước đây lúc lâm triều, khi Tiêu Lăng Thiên nói một, tuyệt đối
không có người nói hai, thế nên Dạ Nguyệt Sắc luôn tự nhủ trong lòng buổi chầu
chẳng qua cũng chỉ là hình thức mà thôi. Nhưng gần đây, dường như một số quan
văn mà đứng đầu là tả thừa tướng Thẩm Phục Ngôn đang muốn giành lấy bớt quyền
lực trong tay Tiêu Lăng Thiên, có nhiều chuyện dù chưa tới mức đối đầu kịch
liệt với hắn, nhưng cũng khiến người ta loáng thoáng ngửi thấy mùi thuốc súng.

Chủ đề nghị sự chính trong buổi lâm triều hôm nay là về quyết toán ngân
khố cuối năm, Dạ Nguyệt Sắc nghe một lúc lâu cuối cùng cũng hiểu ra điểm mấu chốt.
Hóa ra mùa đông hàng năm nếu như quá lạnh, nước sông Lạc Thủy sẽ đóng băng, Lâm
Thủy quốc lợi dụng vượt sông sang quấy rầy, vì vậy mỗi mùa đông đến là Ngâm
Phong quốc cũng đưa một lượng quân lớn tới biên thành ứng phó. Muốn đưa quân ra
đó thì phải dùng tiền, mà tiền này đương nhiên phải lấy từ quốc khố ra. Ngâm
Phong quốc mấy năm gần đây quốc thái dân an, chiến sự lại ít, cho nên quốc khố
đáng ra phải đầy ắp. Song vấn đề chính là ở chỗ này, quốc khố vốn phải đầy ắp
nay lại chẳng còn được bao nhiêu bạc.

Dạ Nguyệt Sắc vừa nghe vừa cười thầm ở trong lòng, bọn tham quan thì ở
bất kỳ triều đại, bất kỳ thời nào mà chẳng đầy rẫy ra. Trước đây còn thấy Tiêu
Lăng Thiên rất có tài cầm trịch, Ngâm Phong quốc cũng coi như là thanh liêm
chính trực, ai ngờ đến cuối năm mới biết, có rất nhiều quan vay mượn tiền quốc
khố nhưng không trả, trong đó tả thừa tướng là nhiều nhất. Tiêu Lăng Thiên yêu
cầu phải trả đủ trước khi hết năm, bọn họ không những thoái thác, mà còn vô
liêm sỉ tới mức đưa ra hết lý do này đến lý do khác, nói Lâm Thủy quốc năm nay
sẽ không xâm phạm. Tóm lại một câu là năm nay không muốn trả!

Dạ Nguyệt Sắc nhìn thấy trên mặt Tiêu Lăng Thiên lộ ra vẻ buồn bực, trong
lòng có cảm giác khôi hài, như vậy quả không giống hắn.

Ầm ĩ suốt một buổi chầu sớm còn chưa đưa ra được kết quả gì, khi đến Ngự
Thư phòng lại bắt đầu tiếp tục. Dạ Nguyệt Sắc cuối cùng cũng biết vì sao Thẩm
thừa tướng lại dám đối đầu với Tiêu Lăng Thiên, hóa ra vì trong tay có binh
quyền nên chỗ dựa cũng vững chắc. Đại tướng quân Phiêu Kỵ Lạc Thiết Vân khi đi
Chiến Vân thành đã mang theo đội quân Ngân Giáp chính quy của Tiêu Lăng Thiên.
Hai lực lượng phòng vệ của đế đô là thần vũ và thần sách giao cho bộ Binh tiếp
quản, Binh bộ thượng thư Trần Thụy Phong cũng là một con nợ lớn tiền ngân khố,
đương nhiên đứng về phía tả thừa tướng. Con trai cả của Thẩm Phục Ngôn lại vừa
nhận chức tổng giáo đầu của năm vạn Cấm quân hai ngày trước, tất cả binh lực ở
kinh đô có thể nói là hoàn toàn nằm trong tay ông ta, lời nói của ông ta tự
nhiên có trọng lượng rồi.

Chờ tới lúc bọn họ lui ra, Dạ Nguyệt Sắc hơi lo lắng nhìn Tiêu Lăng Thiên
vùi đầu vào đọc tấu chương. Hắn vốn là thiên chi kiêu tử[1], tuổi
còn trẻ mà đã đứng ở địa vị cao, trên danh nghĩa là dưới một người mà trên vạn
người, nhưng thực tế là người số một ở Ngâm Phong quốc này. Bao nhiêu năm qua
hô phong hoán vũ, không có gì là không làm được, có khi còn chưa từng bị ngáng
trở bao giờ. Vậy mà hôm nay bị các đại thần liên thủ chống lại, hắn tính tình
kiêu ngạo như thế, trong lòng không biết bực bội tới mức nào.

[1] Con cưng của Trời.

Cảm thấy sự yên lặng của Dạ Nguyệt Sắc, ngẩng đầu lên bắt gặp ánh mắt lo
lắng của nàng, Tiêu Lăng Thiên biết nàng đang lo cho mình, trong lòng chợt thấy
hơi ấm áp, khóe miệng cũng hiện lên một nét cười. Vứt chiếc bút son trong tay xuống,
hắn vươn tay về phía nàng.

“Bệ hạ có muốn cùng thần đi thưởng tuyết không?”

Nàng bước xuống khỏi ngự tọa đến gần bên hắn, song do dự không biết có
nên cầm lấy tay hắn hay không. Lại là Tiêu Lăng Thiên mỉm cười dắt tay nàng,
đưa nàng ra khỏi Ngự Thư phòng.

Tuyết vẫn chưa ngừng rơi, từng bông nhỏ xíu từ không trung buông xuống.
Tiêu Lăng Thiên cẩn thận chỉnh lại áo choàng, đội mũ lên cho nàng, sau đó lại
cầm lấy chiếc ô trong tay thái giám, một tay cầm ô, một tay dắt tay nàng, chầm
chậm bước đi trong tuyết.

Khi tuyết rơi trời lại không lạnh lắm, không gian vô cùng thanh khiết,
thấm cả vào lòng người. Bọn họ tay trong tay chậm rãi bước đi, không ai nói một
lời, nhưng đều cảm thấy gần gũi vô cùng, dường như trên thế gian này không còn
bất kỳ người nào khác mà chỉ có hai người bọn họ mà thôi. Dạ Nguyệt Sắc cảm
thấy Tiêu Lăng Thiên không giống mọi ngày, trên trán không còn những nét quỷ
quái mà thay vào đó là vẻ hiền hòa bình thản vô cùng. Càng như vậy nàng lại
càng lo lắng, một Tiêu Lăng Thiên bất thường như thế này liệu có phải đã bị
kích động quá rồi không?

“Điện hạ... đừng lo lắng,” nàng vô thức nắm chặt lấy bàn tay hắn, “Rồi sẽ
có cách giải quyết thôi.”

Khi ấy nàng bất chợt cảm thấy mình thật vô dụng, không những không giúp
được hắn mà ngay cả đến một lời an ủi cũng nói không xong, bất giác buồn bã cắn
môi. Tiêu Lăng Thiên thấy bộ dạng của nàng, cuối cùng cũng khẽ bật cười.

“Cô bé ngốc, không cần phải lo lắng cho ta, ta không sao cả.”

Dạ Nguyệt Sắc suýt nữa thì không kiềm chế nổi những giọt nước mắt trào ra.
“Cô bé ngốc,” cái cách gọi vừa thân mật vừa kỳ cục ấy đã đánh trúng vào nơi yếu
đuối nhất trong tâm hồn nàng, nàng gần như cảm thấy hận Tiêu Lăng Thiên, vì sao
lại thân mật với nàng như vậy chứ?

Dạ Nguyệt Sắc cúi đầu không để hắn thấy sự mất kiểm soát của mình. Tiêu
Lăng Thiên tiếp tục nói chậm rãi.

“Từ khi ta kế thừa ngôi vị Nhiếp Chính vương năm mười bảy tuổi đến nay,
ngày nào cũng phải sống trong cảnh phải đấu tranh như vậy. Ngáng đường, dùng
thủ đoạn, trên mặt thì cười nhưng trên tay thì cầm dao, đó là chuyện xảy ra như
cơm bữa, chính trị vốn hèn hạ như vậy. Đừng nhìn ta bây giờ mà tưởng dễ dàng,
ta cũng phải trải qua chặng đường hết sức gập ghềnh. Dù con đường đi tới không
hề bằng phẳng, nơi nào cũng đầy rẫy hiểm nguy, nhưng ta chưa từng thua, trong
chính trị, thua là chết, mà ta thì không thể chết. Năm mười bảy tuổi ta không
thua, bây giờ càng không thể nào thất bại, ta còn chưa thực hiện chuyện đã đồng
ý với nàng. Vì vậy...,” Tiêu Lăng Thiên dừng bước lại, đi lên phía trước Dạ
Nguyệt Sắc, cúi người xuống nhìn thẳng vào mắt nàng, “Hãy tin ta, đừng lo lắng
cho ta. Được không?”

Nàng nhìn vào đôi mắt hắn, gật đầu dứt khoát. Nàng biết hắn có thể làm
được, nàng tin tưởng hắn. Chỉ có điều dù vẫn biết đấy là sự lựa chọn của hắn,
song trong lòng vẫn cảm thấy xót thương cho những tháng ngày mà hắn đã trải qua
từ tuổi niên thiếu tới giờ.

Thấy Dạ Nguyệt Sắc gật đầu, Tiêu Lăng Thiên cười thật lòng. Đứa bé này
quan tâm đến hắn, tin tưởng vào hắn, điều đó khiến lòng hắn ấm áp. Những điều
mới nói nãy giờ là những tâm sự thầm kín hắn chưa từng thổ lộ với bất kỳ người
nào khác, từ trước đến nay hắn cũng chưa từng nghĩ rằng sẽ có một ngày tâm sự
với ai. Đứa trẻ này quả là kỳ diệu, có thể khiến cho hắn mở rộng tấm lòng một
cách vô thức, khiến tâm hồn đã mệt nhoài của hắn như được nghỉ ngơi. Hắn nhìn
xoáy vào nàng, đột nhiên thấy sợ cuộc sống sau khi đã để nàng đi. Đến lúc đó
nếu như hắn mệt mỏi, chán chường, muốn được nghỉ ngơi thì hắn biết phải làm thế
nào đây?

Như đã trở nên ngây dại, ánh mắt của họ cứ quấn lấy nhau, giữa hai người
có quá nhiều thứ muốn nói mà chưa nói hết, không khí bỗng chốc trở nên mập mờ.

Thương Hải quả thực không muốn cắt ngang khung cảnh đó, song lúc này cũng
đã quá giờ dùng bữa buổi trưa khá lâu, nên lấy hết dũng khí khẽ ho một tiếng.
Hai người đang đăm đắm nhìn nhau cuối cùng cũng giật mình bừng tỉnh, cùng quay
đầu sang nhìn Thương Hải.

“Khởi bẩm bệ hạ và Nhiếp Chính vương điện hạ, nên ăn trưa rồi.”

Phải rồi, đã đến giờ dùng bữa trưa. Tiêu Lăng Thiên gật gật đầu, “đưa tới
Tử Thần cung đi, bây giờ cô vương sẽ đưa bệ hạ về.”

“Chờ một chút,” Dạ Nguyệt Sắc lên tiếng ngăn lại, “Trẫm muốn ăn lẩu, đưa
tới đình Ám Tuyết đi, để Nhiếp Chính vương cùng ăn.”

“Việc này...,” Thương Hải nhìn Tiêu Lăng Thiên, hai người bọn họ từ trước
đến nay chưa từng cùng dùng bữa, không biết Nhiếp Chính vương có đồng ý hay
không.

Vừa thưởng tuyết, vừa ăn lẩu ư? Cũng là ý kiến hay. Tiêu Lăng Thiên gật
đầu, Thương Hải bèn dặn dò đám người dưới, sau đó cả hàng người đi về đình Ám
Tuyết.

Rừng đào bên cạnh đình Ám Tuyết đã bị dời đi, thay vào đó là những cây
hoa mai cho hợp mùa, khi đó từng đóa hàn mai đã chớm nở, phản chiếu sắc hồng
xuống tuyết trắng trông vô cùng đặc biệt, chỉ có điều bên hồ ngự uyển vẫn còn
một gốc đào trơ trụi trông hơi chướng mắt. Tiêu Lăng Thiên nhìn thấy vậy bất
giác hỏi: “Những cây đào khác đều đã đánh đi, sao còn giữ lại một cây này?”

“Là ta không cho bọn họ đánh đi,” Dạ Nguyệt Sắc trả lời.

“Vì sao vậy?”

Dạ Nguyệt Sắc nhìn gốc cây trơ trụi, phảng phất như quay trở lại ngày
đầu. “Lần đầu tiên ta gặp điện hạ là dưới gốc cây đào này, ta không để bọn họ
chuyển đi, để sau này khi ta không còn ở đây nữa, điện hạ nhìn thấy cây đào này
cũng có thể nhớ tới một người bạn cũ.”

Không còn ở đây? Trái tim hắn nhói đau, nàng đã chuẩn bị cho việc đó từ
trước rồi ư? Bản thân mình không hề lưu luyến, song lại muốn hắn nhớ đến hay
sao?

Khi đó bữa trưa đã được bày biện xong, nước lẩu bên trong chiếc nồi đồng
đốt bằng than đang sôi lên sùng sục, đủ loại đồ ăn bày đầy bàn. Nguyệt Minh lần
lượt rót rượu hoa đào vào hai chiếc chén ngọc để trước mặt hai người.

“Khứ niên kim nhật thử môn trung

Nhân diện đào hoa tương ánh hồng

Nhân diện bất tri hà xứ khứ?

Đào hoa y cựu tiểu xuân phong[2].

Điện hạ, ngươi xem bài thơ này có đáng để chúng ta uống cạn một chén hay
không?” Nàng tươi cười nâng chén nhìn Tiêu Lăng Thiên, giấu đi nỗi đau trong
nơi sâu thẳm trái tim, không để hắn nhìn thấy.

[2] Bài thơ “Đề đô thành Nam Trung” (hay “Đề tích sở kiến xứ”) của Thôi
Hộ.

Dịch nghĩa:

Ngày này năm ngoái tại cửa đây.

Hoa đào và mặt người cùng ánh lên sắc hồng.

Gương mặt người xưa giờ không biết chốn nào.

(Chỉ thấy) hoa đào vẫn cười với gió xuân như cũ.

“Một bài thơ hay như vậy, đương nhiên là đáng,” Tiêu Lăng Thiên cũng
cười, khẽ chạm chén với nàng rồi đưa tay lên uống cạn rượu bên trong, cũng đồng
thời uống trôi cơn đau trong ngực. Để nàng đi, đối với cả hai đều tốt, còn nỗi
đau hiện giờ chẳng qua chỉ là nhất thời không thích ứng được ngay thôi, rồi tất
cả sẽ mau chóng khá lên.

Đặt chén rượu xuống, hắn nhìn đôi gò má đang thấm dần sắc hồng hoa đào
của nàng, thì thầm một câu: “Sắp đến Tềt rồi.”

“Phải,” nàng đáp, “Sắp đến Tết rồi, hẳn sẽ vô cùng náo nhiệt. Chúng ta
lại đi ra ngoài chơi nhé.”

“Được,” hắn cười đồng ý với nàng, “Đợi ăn tết xong, người sẽ cập kê rồi.”

Cập kê thì làm sao? Nàng nhìn hắn không hiểu.

Tiêu Lăng Thiên nhìn nàng cười, nhưng trong lòng đắng ngắt. Cập kê rồi,
ta sẽ không thể không làm nàng tổn thương.

Trong ký ức của Dạ Nguyệt Sắc, mùa đông ở năm Triêu Húc thứ Mười qua đi
dường như nhanh quá đỗi. Sau trận tuyết đầu tiên đó, những bông tuyết nhỏ xíu
có vẻ chưa hề ngừng rơi, cứ lả tả bay suốt mùa đông. Trong mùa đông đó, Dạ
Nguyệt Sắc nhìn Tiêu Lăng Thiên và Thẩm thừa tướng không ngừng lục đục với nhau
trên triều, giống như rơi vào thế yếu, nàng vừa tiếp tục học những môn cầm kỳ
thi họa đó, vừa vụng trộm chuẩn bị cho việc rời khỏi hoàng cung. Lâm Thủy quốc
cũng vừa yên ổn trở lại sau trận chiến tranh ngôi vị nên cũng không còn đủ lực
mà quấy nhiễu Ngâm Phong quốc, muôn dân Ngâm Phong quốc bình yên sống qua một
năm tốt đẹp.

Đêm giao thừa năm đó, sau khi bày đại yến tiệc thiết đãi quần thần, Dạ
Nguyệt Sắc cho rằng chỉ còn mọi người trong cung cùng mình đón tuổi mới, ai ngờ
Tiêu Lăng Thiên cũng đến, còn đưa cho nàng một phong bao lớn. Nàng vĩnh viễn
không quên được tâm trạng của mình khi nhận lấy chiếc phong bao từ tay hắn với
bộ dạng ngốc nghếch, đó là phong bao mừng tuổi đầu tiên mà nàng nhận được, hóa
ra tâm trạng khi được nhận tiền mừng tuổi là như vậy.

“Cung hỷ phát tài,” nàng nhớ lúc ấy nàng đã nói như vậy, không sai chứ,
bọn trẻ con trên ti vi hình như đều nói như vậy cả.

“Chúc chính bản thân mình đi,” hình như hắn đã cười và xoa xoa đầu nàng,
đến giờ nàng còn cảm nhận được hơi ấm trên bàn tay hắn khi ấy.

Sau đó hắn còn ở lại Tử Thần cung đón giao thừa với nàng, nàng không
thích cung điện sáng quá, bèn sai thổi tắt đèn rồi thay bằng nến. Trong ánh nến
mờ mờ nàng lén ngắm nhìn khuôn mặt hoàn mỹ như một bức tượng điêu khắc của hắn,
trong lòng không rõ là vị ngọt hay là đắng. Sau đó bọn họ bắt đầu nói đến
chuyện gia đình, thành thực mà nói, trước đây Dạ Nguyệt Sắc có nằm mơ cũng
không nghĩ tới sẽ có một ngày nói về chuyện gia đình với Tiêu Lăng Thiên, thế
nên cho đến tận bây giờ nàng vẫn hoài nghi rằng tất cả những chuyện hôm đó vốn
chỉ là do mình tưởng tượng ra. Bọn họ nói rất nhiều, nhưng phần lớn đều liên
quan đến Tiêu Lăng Thiên. Nàng và hắn nói tới mẫu thân của hắn, người đã sớm
qua đời vì khó sinh, về phụ thân của hắn, người bị bệnh não bẩm sinh nên không
sống nổi quá hai mươi tuổi, nói về người ông nội một tay nuôi dưỡng hắn trưởng
thành, chỉ bắt hắn chịu một sự huấn luyện quỷ quái để hắn có thể kế thừa gia
nghiệp mà chưa từng cho hắn cảm nhận được một chút tình yêu thương ấm áp nào.
Dạ Nguyệt Sắc không thể không thừa nhận câu nói đó của hắn rất đúng - “Linh hồn
của chúng ta đều quá cô đơn.”

Đêm hôm đó, bọn họ hệt như hai người thân thuộc đã cùng ôm tấm áo lông
cừu vừa dày vừa ấm áp, tựa lưng trên chiếc giường mềm mại trong tẩm điện thì
thầm to nhỏ, cùng sẻ chia sự ấm áp cho nhau.

Khi cười, vòm ngực Tiêu Lăng Thiên khẽ rung lên, khi nhìn nàng, khóe mắt
hắn cũng thoáng ánh cười, những thứ đó đều được nàng coi như những viên ngọc
quý giá và đẹp đẽ nhất trong ký ức của nàng, cất giữ thật sâu trong biển lòng.
Đến khi ly biệt, những ký ức quý giá đó sẽ trở thành miền ký ức duy nhất của
mối tình thiếu nữ thuần khiết mà nàng nhớ tới.

Mùa đông năm đó, bọn họ thường xuyên thưởng tuyết cùng nhau. Có lúc Tiêu
Lăng Thiên bỏ hết tất cả những công việc bận rộn để tự che ô cho nàng rồi dắt
tay dẫn nàng đi xuyên qua rừng mai. Có lúc bọn họ lại dừng chân ngồi lại trong
một đình đài nào đó, uống một chén rượu mai thanh ngọt. Có lúc chẳng nói gì,
chỉ đi xuyên qua biển hoa mai, lặng lẽ nhìn những bông hoa ngạo nghễ nở trong
gió tuyết. Trước mặt người khác hắn vẫn giữ bộ dạng một Nhiếp Chính vương lạnh
lẽo vô tình, khó đoán buồn vui, nhưng trước nàng lúc nào cũng là vẻ ấm áp dịu
dàng, chỉ có điều nàng luôn cảm thấy đằng sau sự dịu dàng đó như ẩn chứa một
nỗi đau sâu hút, cùng với thời gian chuyển dời dần dần trở nên càng rõ ràng,
bén nhọn hơn.

Tuyết mùa đông dần dần ngừng rơi rồi tan chảy. Những ngọn cỏ mùa xuân dần
dần nhú lên rồi xanh um. Không biết từ lúc nào, những cây mai đã tàn trong Ngự
Hoa viên lại được đánh đi, thay vào đó là những cây đào đã chớm nở. Mùa xuân
năm Triêu Húc thứ Mười một đã lại đến trong vô thức.

Đối với phủ Nội vụ mà nói, sự kiện quan trọng nhất trong mùa xuân năm
Triêu Húc thứ Mười một chính là tiết Hạ chí và lễ vấn tóc cho Nữ hoàng đế. Nữ
hoàng đế Triêu Húc là vị nữ vương đầu tiên trong lịch sử Ngâm Phong quốc, nên
việc tổ chức lễ cập kê cho Nữ hoàng đế đương nhiên phải long trọng chưa từng có
và phải bắt tay chuẩn bị từ thật sớm. Song khi định đoạt người vấn tóc cho Nữ
hoàng đế, lại gặp phải một vấn đề nan giải lớn.

Dựa theo quy định của Ngâm Phong quốc, khi một cô gái cập kê, phải chọn
một phụ nữ lớn tuổi có thân phận tôn quý, đức cao vọng trọng tới vấn tóc cho
nàng. Nếu không có người phù hợp, thì cũng có thể miễn cưỡng chấp nhận thay
bằng các bậc cao niên trong nhà. Nhưng hoàng tộc Dạ thị mười mấy đời đều đơn
truyền, tiên đế và tiên hậu lại sớm băng hà, Nữ hoàng đế Dạ Nguyệt Sắc không
còn ai thân thuộc cùng huyết thống, chứ đừng nói tới người phụ nữ lớn tuổi hay
bậc trưởng giả thân phận tôn quý, đức cao vọng trọng, thế nên trong khoảng thời
gian ngắn không thể tìm được người phù hợp để vấn tóc cho Nữ hoàng đế. Phủ Nội
vụ đắn đo mãi, quả thật không dám tự quyết, cuối cùng phải đưa lên triều bàn
thảo.

Vì Ngâm Phong quốc chưa từng có tiền lệ, nên các đại thần trên triều
tranh cãi liên miên. Có người nói Thẩm thừa tướng đức cao vọng trọng, phu nhân xuất
thân danh môn, có thể mời Thẩm phu nhân làm người vấn tóc, Thẩm thừa tướng cũng
không từ chối, cười với vẻ rất hài lòng. Nhưng Dạ Nguyệt Sắc lại thấy rõ sát ý
chợt lóe lên nơi khóe mắt lạnh lẽo của Tiêu Lăng Thiên, bất giác thấy sợ hãi,
không phải một cuộc tranh giành quyền lực trong triều đình lại bắt đầu chứ?

Trong buổi lên triều ngày hôm sau, có đại thần nói Tiêu Lăng Thiên là
Nhiếp Chính vương, lại không khác gì bậc cha anh của Nữ hoàng đế, nên để Nhiếp
Chính vương thượng kê, thế là trên triều nổ ra tranh luận. Cứ như vậy sau mấy
ngày, Tiêu Lăng Thiên vốn im lặng cuối cùng cũng lên tiếng.

“Thẩm thừa tướng phu nhân không thực sự phù hợp, việc đó hãy để bản
vương.”

Khi Tiêu Lăng Thiên nói, Thẩm thừa tướng như định lên tiếng, song bị ánh
mắt lạnh lùng của hắn lướt qua bèn nín bặt. Việc này cuối cùng được quyết định
như vậy.

Cảnh tượng hôm làm lễ cập kê, nàng không thể nào nhớ được một cách rõ
ràng. Chỉ nhớ vào ngày Hạ chí, trong Tông miếu trang nghiêm, sau khi nàng mặc y
phục truyền thống làm lễ tế tổ tông, hắn đã đứng ngay trước mặt nàng. Không
hiểu sao, nàng lại nhớ rõ ràng những ngón tay thon dài đẹp đẽ, vừa ấm áp vừa
khô ráo của hắn. Những ngón tay đó nhẹ nhàng cầm chiếc lược ngà voi trên khay
vàng, chải tượng trưng ba lượt lên lọn tóc đã cố ý chừa lại bên ngoài mái tóc
vấn cao của nàng, sau đó nhẹ nhàng vén dải tóc ấy lên đầu, rồi lấy trên khay
một chiếc trâm kim phượng bát bảo nhẹ nhàng cài lên tóc nàng. Khi đó buổi lễ
kết thúc, văn võ bá quan quỳ trên mặt đất hô vạn tuế, còn hắn từ từ đỡ nàng dậy,
nhìn nàng thật sâu, thật sâu.

“Chúc mừng,” giọng hắn nghe thâm trầm, không che giấu nổi nỗi đau vương
trong đó.

“Đa tạ,” nàng mỉm cười, trong lòng lạnh giá, dự cảm xấu cứ ngày một đậm
nét, từ từ nhấn chìm nàng như nước thủy triều.

Đêm Hạ chí đó, sau khi nàng dự yến tiệc xong quay về, cứ vậy ngồi đợi ở
tẩm cung cho đến khi Tiêu Lăng Thiên tới. Không phải đợi quá lâu, hắn quả nhiên
tới thật. Lần này, Dạ Nguyệt Sắc không để Tiêu Lăng Thiên động thủ, nàng tự tìm
thanh đoản kiếm trong tay áo hắn, cứa cổ tay mình để máu chảy vào chén ngọc,
sau đó tự nâng chén đến bên miệng Tiêu Lăng Thiên.

“Mời dùng,” nàng bình thản nhìn thẳng vào mắt hắn. Máu ở cổ tay vẫn chảy,
dòng máu đỏ tươi ngoằn ngoèo trên cánh tay trắng như ngọc trong hấp dẫn đến lạ
kỳ.

Ánh mắt hắn thâm trầm, cúi đầu một hơi uống cạn máu tươi của nàng trong
chén. Sau đó, hắn túm lấy cánh tay bị thương của nàng, kéo nàng vào lòng.

Dạ Nguyệt Sắc không chống cự, ngoan ngoãn để mặc hắn ôm, cảm nhận vòm
ngực rộng lớn và ấm áp của người đàn ông đó, cảm nhận hơi thở khẽ khàng của hắn
bên tai. Rõ ràng là ở trong một tư thế ám muội, song giữa hai người bọn họ lại
không hề có một chút ham muốn tình dục nào, nếu có, thì cũng chỉ là một nỗi
buồn đau sâu sắc.

Tiêu Lăng Thiên ôm siết lấy Dạ Nguyệt Sắc, cảm nhận nỗi đau đớn chưa từng
phải chịu đựng từ trước đến nay. Là lần cuối cùng, sau này hắn sẽ không thể ôm
nàng như thế này được nữa.

Mùa đông ấy, bọn họ đã sưởi ấm cho nhau, còn giờ đây, cuối cùng cũng phải
để nàng đi, đây là quyết định từ lâu của hắn, cũng là cách duy nhất để bảo vệ
nàng, dù có khiến trái tim mình đau đớn.

Một tay hắn vẫn ôm ghì lấy nàng, tay kia cởi dải lụa buộc tóc ra, quấn
vết thương trên cổ tay nàng lại. Hắn không biết rằng từng lớp từng lớp lụa ấy
không chỉ quấn lấy vết thương, mà còn cả trái tim nàng.

“Có thể nói cho ta biết sẽ xảy ra chuyện gì không?” nàng không thể kìm
được, lên tiếng hỏi. Vẫn ngấm ngầm cảm thấy hắn đã lên kế hoạch từ lâu, nhưng
vì hắn không nói nên nàng cũng chưa từng hỏi bao giờ. Nhưng hôm nay thái độ của
hắn quá khác thường khiến nàng không khỏi lo sợ.

Hắn vùi đầu vào cổ nàng, cố gắng làm dịu đi nỗi đau đớn trong tim.

“Ta từng chấp nhận để nàng ra đi,” giọng nói của hắn hơi khàn lại, “Nhưng
ta chưa từng nói nàng phải trả giá thế nào.”

“Trả giá... thế nào?” nàng thận trọng hỏi, nhưng không hề thấy sợ hãi. Sự
tồn tại của nàng vốn đã là một món quà ngoài sức tưởng tượng, ghê gớm nhất thì
cũng chỉ phải trả lại mạng sống này thôi, nên nàng không sợ.

“Đừng hỏi, hôm nay đừng hỏi.” Hắn vẫn ôm siết nàng, hận một nỗi không thể
nhập cả cơ thể nàng vào người mình. Ngày cuối cùng, hãy để cho hắn trốn tránh
thêm một ngày nữa.

“Ừm, không hỏi, ta không hỏi,” nàng trái lại còn ôm lấy cánh tay hắn, khẽ
khàng an ủi.

Đêm hôm ấy, Tiêu Lăng Thiên cứ vậy ôm nàng, cảm nhận hơi ấm và sự mềm mại
của nàng, cho đến khi Thương Hải nói nhỏ bên ngoài cửa: “Bệ hạ, điện hạ, sắp
phải lên triều rồi.”

Hắn cuối cùng cũng buông nàng ra, khi ngẩng đầu lên nhìn nàng, trong ánh
mắt đã chứa đầy sự lạnh lùng.

“Nàng có thể hận ta,” hắn để lại câu đó rồi quay người đi thẳng. Nàng vẫn
ở yên tại đó, bất chợt thấy toàn thân lạnh ngắt.

Trong buổi chầu sớm tất cả đều rất bình thường, cho tới khi bãi triều
quay về Ngự Thư phòng, nàng cuối cùng cũng biết cái giá mình phải trả ra sao.

Giây phút đó, nàng thực sự bắt đầu hận hắn.

Báo cáo nội dung xấu