Thiên tài nhi tử và mẫu thân phúc hắc (Quyển 2) - Chương 530 - Phần 1

Chương 530: Bán thân.

Đêm tĩnh lặng.

Vì Đoạn Mộc Tĩnh
chen vào giữa đoàn người, nên Vân Khê đành đem nàng an bài ở phòng của mình, nhi
tử lại đến phòng của thúc thúc bé.

Trước lúc đi, Vân
Tiểu Mặc cứ nhùng nhằng*, níu giữ Vân Khê, không cho nàng đi, cùng Đoạn Mộc
Tĩnh ngồi trên giường vừa nói chuyện phiếm, vừa đùa với Tiểu Bạch.

(*Làm nũng.)

Vân Khê đã mệt
lử, bắt đầu ngáp liên tục.

"Tiểu Mặc, đã
không còn sớm, con nên trở về ngủ."

"Mẫu thân, con
muốn cùng người ngủ." Vân Tiểu Mặc chớp chớp mắt đen, dùng biểu tình trông
đợi nhìn nàng, dẩu môi nhỏ lên.

"Ai nha, sao
ta lại nhớ hồi ở tướng quân phủ, có người từng nói qua ‘Mẫu thân, Tiểu Mặc đã
trưởng thành, về sau muốn ngủ một mình’ đúng không nhỉ?”

Kiểu trẻ con gì
thế này, thấy có tiểu mĩ nhân ở đây, liền muốn ngủ cùng mẫu thân? Tư tưởng của
ngươi thực tà ác nha!

"Chuyện ấy,
quên đi... Chúng ta xuất môn ra ngoài, nhân sinh địa bất thục*, Tiểu Mặc không
quen giường, không có thói quen như vậy."

(*Không quen với mọi thứ.)

"Thật vậy à?”
Vân Khê vỗ vỗ ván giường, nhếch mi nói: "Cái giường này, nó cũng ‘không
quen’ con."

"Mẫu thân!”
Vân Tiểu Mặc hiện lên vẻ mặt ủy khuất, dẩu môi, hai mắt liếc về phía Đoạn Mộc
Tĩnh đang nhã nhặn, lịch sự ngồi, quyết thử lần cuối cùng: "Mẫu thân, thúc
thúc thường ngáy khi ngủ, hơn nữa còn ngáy rất rất to, làm Tiểu Mặc đang ngủ
cũng bị đánh thức."

"Thật vậy à?”
Bên ngoài cửa, Long Thiên Thần đang muốn tìm đứa cháu nhỏ cùng đi ngủ, ai ngờ
vừa bước đến cửa liền nghe được lời này, nhất thời tức giận đến bốc khói.

"Thần thúc
thúc a!” Vân Tiểu Mặc thè lưỡi, thầm nghĩ không ổn rồi, vội vàng chủ động nhảy
xuống giường.

"Tốt lắm, vậy
ta liền điểm huyệt ngủ của cháu, xem cháu có còn bị ta làm cho ngủ không được
hay không?” Long Thiên Thần trừng hai mắt, xách cổ Tiểu Mặc chẳng khác nào xách
cổ gà con mà kéo ra ngoài.

Đoạn Mộc Tĩnh mở
to miệng, không ngừng cười khanh khách.

Vân Khê cũng
cười khẽ theo, tiến đến đóng cửa, đem một cái dây nhỏ cột vào cánh cửa một cách
cẩn thận, sau đó lại rắc bột phấn màu trắng lên bốn phía xung quanh ---

"Vân di, người
đang làm gì vậy?” Đoạn Mộc Tĩnh tò mò nhìn nàng.

Sắp xếp xong hết
thảy, Vân Khê mới đứng dậy trở về giường, nói: "Không có gì, chỉ dùng để
đuổi muỗi. Tiểu Tĩnh đi ngủ sớm một chút, không nên suy nghĩ lung tung."

Nghiêng người, thổi
tắt nến, trong phòng từ từ truyền ra tiếng ngủ say.

Ngoài phòng, một
bóng đen thoắt ẩn thoắt hiện, hướng về phía phòng ngủ tới gần.

Trong nháy mắt
cửa phòng bị phá tan, liền có mũi kiếm lạnh như băng ngàn năm hướng về phía đầu
giường, sát khí, dày đặc sát khí, sát khí kinh người!

Trên đời này, ngoại
trừ thiên hạ đệ nhất sát thủ, chỉ sợ không có người thứ hai có được sát khí
kinh người như thế.

Trong khoảnh
khắc hàn quang sắp xuyên thấu trướng vải, chạm đến người trên giường, thân ảnh
kia đột nhiên dừng lại, lay động vài cái, sau đó ngã rầm xuống đất, nặng nề nằm
thẳng cẳng.

"A!"

Sát thủ a, đến tiếng
ngã xuống cũng thanh thúy, to như vậy à.

Xốc trướng vải
lên, Vân Khê nhảy ra từ bên trong. Có trời mới biết, thời khắc hắn sắp đâm kiếm
qua màn trướng, tim nàng đã đập nhanh đến mức nào.

Rất mạo hiểm!

"Vân di, làm
sao vậy? Tiếng gì thế?” Đoạn Mộc Tĩnh mở mắt lim dim dò xét xung quanh, trên
khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo vẻ cảnh giác cùng khẩn trương đã được dưỡng thành
từ lâu.

Vân Khê thấy
nàng mẫn cảm như thế, trong lòng nhất thời mềm nhũn, vuốt ve đầu nàng, nhẹ
giọng nói: "Không có việc gì, cháu tiếp tục ngủ đi. Là gió bên ngoài quá
lớn, nên mới thổi mạnh, mở cửa phòng."

"Nga."
Đoạn Mộc Tĩnh nhẹ nhàng thở ra, lúc này mới lần nữa nằm trở lại.

Vân Khê cúi
người, thay nàng đắp chân, vuốt nhẹ khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng: "Ngủ đi, có
Vân di ở đây, không cần sợ gì cả."

Đoạn Mộc Tĩnh
nhu thuận gật đầu, đôi mắt có chút ửng đỏ, hai tay nhỏ bé níu lấy tay nàng, sợ
nàng rời đi, đối với Vân Khê ỷ lại thật sâu. Vân Khê thấy nàng như thế, liền
ngồi bên giường một lát, đến khi nàng mau chóng nhắm mắt lại, ngọt ngào ngủ, nàng
mới đứng lên lần nữa, quét mắt lạnh về phía bóng đen dưới mặt đất.

"Đại tẩu, tính
xử lí hắn như thế nào?”

"Giết hắn!
Độc Cô Mưu từ trước đến nay luôn cao ngạo tự phụ, chưa từng chịu qua khuất nhục
như thế, nếu hắn tỉnh dậy thoát được, chỉ sợ sẽ không buông tha cho phu nhân
người."

"Kỳ thật
hắn cũng không quá đáng giận, tốt xấu gì hắn cũng là một sát thủ có nguyên tắc,
nghe nói hắn chưa bao giờ giết người già yếu và trẻ em, không biết vì sao bây
giờ lại thu tiền của kẻ khác, đuổi giết một đứa nhỏ."

Long Thiên Thần,
Phong hộ pháp cùng Lam Mộ Hiên đứng thành một vòng, chỉ chỉ trỏ trỏ vào Độc Cô
Mưu đang hôn mê mà đánh giá.

"Ngươi nói
hắn chưa bao giờ giết người già và trẻ em?” Vân Khê ngồi một bên uống trà, nghe
được lời của Lam Mộ Hiên, không khỏi hạ mày. Một sát thủ chưa bao giờ giết
người già và trẻ em, lại đi ngược lại với nguyên tắc của mình mà đuổi giết một
đứa nhỏ năm tuổi, rốt cuộc là hắn cơ bản không có nguyên tắc, hay là có nỗi khổ
riêng?

"Sát thủ
làm gì có nguyên tắc gì cơ chứ? Hắn bất quá là tên thấy tiền liền sáng mắt, chỉ
cần có người ra bạc, hắn liền giết người, mặc kệ đối phương là ai." Phong
hộ pháp không hề có ấn tượng tốt với Độc Cô Mưu: "Phu nhân, vẫn nên giết
hắn đi? Miễn cho ngày sau lại chuốc lấy họa!”

Bàn tay nâng
chén trà của Vân Khê dừng lại một chút, ánh mắt hiện lên vẻ do dự, thật ra, nàng
không hề có hảo cảm với nghề sát thủ, nhưng cũng không hề chán ghét. Ít nhất
hắn cũng sống quang minh lỗi lạc, thu tiền diệt họa cho kẻ khác, đây là đạo đức
nghề nghiệp, thậm chí nàng còn khá tán thưởng cho chiêu thức của hắn, mỗi chiêu
tung ra đều là sát chiêu kinh người.

Nếu giết hắn như
vậy, không khỏi đáng tiếc.

Nàng đứng dậy, đi
tới trước mặt Độc Cô Mưu, nhìn kĩ cái mũ lúc nào cũng đội trên đầu hắn, có chút
tò mò.

"Các ngươi
nói thử bộ dáng hắn rốt cuộc dài ngắn ra sao? Lại có thể đứng thứ năm trong thập đại mỹ nam a?”

"Ta nghĩ bộ dáng hắn nhất định
rất xấu, bằng không tại sao lại lấy mũ che mặt?” Long Thiên Thần không phục, lầm
bầm nói.

"Chuyện này chẳng phải rất đơn
giản sao. Xốc mũ hắn lên nhìn, chẳng lẽ không được sao?” Lam Mộ Hiên vừa nói
vừa vươn tay, người nguyên bản còn nằm trên mặt đất đột nhiên bật dậy, bàn tay
xoay chuyển, nháy mắt chế trụ cổ họng Lam Mộ Hiên.

"Uy, ngươi đừng làm bậy! Ta
chẳng qua chỉ muốn nhìn dung nhan thật sự của ngươi một chút mà thôi, đâu có
lấy mạng của ngươi, ngươi không cần khẩn trương như vậy chứ?” Lam Mộ Hiên ồ ồ
quát to, thân mình không dám lộn xộn đôi chút.

Màn mũ tự nhiên lay động, dưới mũ dù
có người nhưng không có nửa điểm giọng nói, song bàn tay dưới cổ họng Lam Mộ
Hiên lại càng chặt thêm nữa.

Long Thiên Thần cùng Phong hộ pháp
không dự liệu được tình huống đột nhiên phát sinh này, nhất tề cách xa một
khoảng, hướng kiếm về phía Độc Cô Mưu, vận sức chờ chiến đấu.

Vân Khê phất phất tay, ngăn cản hai người,
một đôi mắt lạnh chặt chẽ khóa chặt trên người Độc Cô Mưu, mắt phượng nhẹ
chuyển, hương hoa thơm ngát nháy mắt tỏa ra khắp nơi.

"Ngươi giết hắn cũng vô dụng, thời
khắc ngươi bước vào phòng ta, ngươi đã trúng phải chín loại độc dược mà ta tỉ
mỉ chuẩn bị. Hiện tại ngươi còn khí lực đả thương người, bất quá chỉ là hồi
quang phảng chiếu, ngươi nên tỉnh táo chút đi, ráng mà giữ sức, suy nghĩ làm
cách nào để bảo toàn mạng sống."

Dưới mũ truyền ra tiếng kêu phẫn nộ.

Vân Khê mặc kệ hắn có phẫn nộ hay
không, vỗ tay nói: "Ngươi nhất định đang suy nghĩ, ta sao lại thông minh
như vậy, đoán được đêm nay ngươi sẽ đến ám sát?”

Không thấy rõ thần sắc dưới mũ, Vân
Khê tùy tiện gỡ xuống trâm bạc trên đầu xuống, vừa thưởng thức, vừa tiếp tục tự
mình tán dương: "Đúng vậy a, ta sao lại thông minh như vậy? Nhất định là
do trời sinh ra ta, sinh không thiếu thứ gì, thứ ta không muốn cũng cho ta
a."

Long Thiên Thần cùng Phong hộ pháp
đồng thời lảo đảo, cô nãi nãi, hiện tại là lúc nào, mà còn ở nơi này ca ngợi sự
thông minh của chính mình? Chẳng lẽ ngươi không thấy tính mạng của đồ đệ ngươi
đang nằm trong tay người ta sao?

"Ngươi là một sát thủ, chưa xác
nhận chắc chắn người ngươi ám sát đã chết hay chưa, ngươi nhất định không bỏ
qua. Ban ngày đột nhiên phát sinh chuyện, trong lòng ngươi nghi ngờ có gì khác
thường, nên mới không tiếp tục đuổi giết. Nhưng mà sau khi ngươi trở về, lại
nhận thấy có điểm không thích hợp, mặc kệ người đã chết hay chưa, ngươi cũng
phải đến xác nhận một chút...”

Người đang đội mũ đột nhiên lắc lư
vài cái, có chút đứng không vững.

Vân Khê cúi đầu nở nụ cười, ngữ điệu
lại chuyển, nói: "Kì thật đó cũng chỉ là suy đoán của ta, ta căn bản không
chắc chắn được rằng ngươi sẽ đến, chẳng qua để phòng ngừa vạn nhất, nên làm
chút phòng bị nho nhỏ. Chín loại độc ngươi trúng phải khi nãy, không hề nguy
hiểm đến tính mạng, nhưng mà hiện tại...”

Bàn tay đang nâng niu trâm bạc của
nàng chuyển động, nhếch môi cười: "Nhưng mà hiện tại, ngươi lại trúng mười
loại độc, mà loại thứ mười, mới là độc dược trí mạng nhất! Bản thân nó vốn
không có độc tính, nhưng nếu dung hợp cùng chín loại độc kia, lại biến thành
một lại độc trí mạng. Không quá một canh giờ, cả người ngươi sẽ sinh mủ, thối
rửa mà chết, cả Diêm vương cũng không nhận ra bộ dáng của ngươi."

Trong lòng Độc Cô Mưu có chút hỗn độn,
ánh mắt lạnh lẽo xuyên qua màn đen nhìn về trâm bạc trên tay nàng. Thì ra là
chính nó tác quái!

Lam Mộ Hiên cảm nhận được tinh thần
hỗn loạn của hắn, nhân cơ hội xuất ra một chưởng, thoát khỏi hắn, nhanh chóng
thối lui về phía bên cạnh bọn Vân Khê.

Hô hấp của Độc Cô Mưu dần hỗn loạn, thân
mình dao động, bước từng bước lui về phía góc tường.

"Ngươi đừng sợ, ta sẽ không
thương tổn ngươi." Vân Khê bước một bước tới gần, miệng nói lời ngon ngọt,
nhìn cảnh này, y như cảnh sói lớn dụ thỏ nhỏ, nhưng Độc Cô Mưu chẳng phải sói
hung mãnh, mà chỉ là một con thỏ nhỏ đáng thương!

Ba người Long Thiên Thần nhìn xem, trợn
mắt há mồm, thiên hạ đệ nhất sát thủ nổi tiếng, cư nhiên lại lưu lạc đến nỗi
biến thành tiểu bạch thỏ, thật sự là vô cùng thê thảm a!

Ba người nhất tề lắc đầu, tỏ vẻ đồng
tình.

Rốt cuộc, Độc Cô Mưu bị độc trong cơ
thể cùng việc nàng uy bức tinh thần song song tra tấn, hắn chống đỡ không được,
cả người dần dần trợt xuống theo góc tường, nếu chết, cho hắn chết thống khoái
một chút đi, hắn không chịu được cái màn tra tấn tinh thần của nữ nhân này nữa
đâu!

Xoát!

Giấy trắng phiêu phiêu nhè nhẹ bay
xuống ngực hắn, Độc Cô Mưu vươn tay bắt lấy nó, dù ánh sáng trong phòng có chút
u ám, dù cách màn mũ, hắn vẫn thấy được bốn chữ to lớn mở đầu: "Bán thân suốt
đời.”. Này là có ý gì?

"Xem không hiểu sao? Cái gọi là
bán thân suốt đời chính là ta cho ngươi bạc, về sau ngươi thuộc về ta. Không
được sự cho phép của ta, ngươi không được tùy tiện tiếp sinh ý, có tiếp sinh ý,
cũng chỉ tiếp sinh ý của ta. Ngươi yên tâm, ta sẽ không dùng ngươi miễn phí, sau
khi sử dụng ngươi xong, nhất định sẽ trả tiền cho ngươi!”

Long Thiên Thần cùng Phong hộ pháp
kinh ngạc liếc mắt nhìn nhau, lời này sao lại cổ quái như vậy? Nghe chẳng khác
nào lời nói của khách làng chơi đối với nữ tử thanh lâu?

Độc Cô Mưu bàng hoàng hỗn độn, hắn
nắm chặt tay, dập nát tờ giấy đang cầm.

"Không sao, ngươi có thể chậm
rãi nghĩ, cái đó ta còn chuẩn bị rất nhiều."

Vân Khê nhếch môi, thong dong móc ra
từ trong ngực một xấp khế ước "Bán thân suốt đời.”, quả nhiên là có chuẩn
bị trước a!

Ba người kia hướng ánh mắt đồng tình
về phía Độc Cô Mưu, âm thầm lắc đầu. Độc Cô huynh, ngươi liền nhận mệnh đi, nhận
sớm, siêu sinh sớm!

Ngạc nhiên là, Độc Cô Mưu thập phần
kiên cường, mặc cho Vân Khê dùng biện pháp mềm mại hay cứng rắn ra sao, hắn
cũng không chịu theo, cuối cùng bị độc tính tra tấn, ngất xỉu.

Vân Khê không nổi giận, ngược lại
càng hưng phấn. Ngựa càng hoang dã, càng kích thích ham muốn thuần phục của
người. Nàng đối với kế hoạch mua người này lại càng ham thích.

Nhìn vẻ mặt hưng phấn cùng nóng lòng
muốn thử của Vân Khê, ba người còn lại không nhịn được mà run rẩy toàn thân, thật
là một kẻ... biến thái a!

Sáng sớm này kế tiếp, Phong hộ pháp
liền chia tay mọi người, một mình tới Lăng Thiên cung trước. Trước lúc đi, hắn
lại hướng ánh mắt đồng tình về phía Độc Cô Mưu lần nữa, trong lòng suy nghĩ có
nên thông báo việc này với tôn chủ hay không? Nếu tôn chủ biết được phu nhân
đang đối với một sát thủ sinh ra nồng đậm hứng thú, hắn không ăn dấm chua mới
là lạ! Sau khi dùng điểm tâm, đoàn người liền khởi hành, tiến về phía Mộ Tinh
thành. Trong xe ngựa, Vân Khê nhắm hai mắt lại nghỉ ngơi, Vân Tiểu Mặc cùng
Đoạn Mộc Tĩnh tò mò vây quanh Độc Cô Mưu đang hôn mê mà đánh giá.

"Hắn chính là sát thủ muốn giết
muội hôm qua, muội nhận ra hắn!”

"Đừng sợ, hiện tại hắn không thể
thương tổn được muội đâu."

"A, hắn hình như đã tỉnh
lại." Đoạn Mộc Tĩnh nhìn thấy thân mình Độc Cô Mưu phập phồng, không nhịn
được kêu một tiếng.

Vân Tiểu Mặc tiến sát về phía trước, ngón
tay điểm thử vào người Độc Cô Mưu vài cái, lắc đầu nói: "Không có việc gì,
hắn tỉnh lại cũng không thương tổn được ai."

"Thúc thúc, thúc tại sao lại
muốn giết Tiểu Tĩnh? Nàng đáng yêu thiện lương như vậy, thúc sao lại nhẫn tâm
giết nàng?”

Độc Cô Mưu chống hai tay xuống sàn xe,
định đứng dậy, lại phát hiện thân thể vô lực, chỉ có thể để hai đứa nhóc tùy ý
chỉ trỏ hắn, khi không còn chạm thử vào người hắn vài cái.

Hắn đường đường là thiên hạ đệ nhất
sát thủ, cư nhiên lại lưu lạc đến mức này, thật sự là hổ lạc vào sa mạc a!

Tiến vào Mộ Tinh thành, nơi này vẫn
thuộc sự cai quản của Nam Hi quốc, là nơi Nam Hi quốc, Ngạo Thiên quốc cùng
Đông Lăng quốc giao nhau, được thương nhân ba nước lui tới thường xuyên. Mộ
Tinh thành là một nới buôn bán sầm uất trên Ngạo Thiên đại lục, cho nên vừa
bước vào thành, mọi người liền cảm nhận được phồn hoa cùng náo nhiệt của nó.

Phía sau Vân Khê là hai cái đuôi nhỏ,
phía sau hai cái đuôi nhỏ là hai cái đuôi to, về phần Độc Cô Mưu, tất nhiên bị
bọn họ bỏ lại trong khách điếm.

"Mẫu thân, Mộ Tinh thành thật
rất náo nhiệt, Tiểu Mặc thích!”

"Tiểu Tĩnh, muội thích nơi này
không? Tiểu Mặc ca ca mang muội đi chơi."

"Có, thích."

Vì để che giấu tai mắt xung quanh, Đoạn
Mộc Tĩnh thay một thân nam trang. Hai tiểu bằng hữu tay trong tay, cực kỳ giống
hai tiểu tiên đồng, đi như vậy trên đường cái Mộ Tinh Thành, thu hút ánh mắt
của không ít người qua đường.

Vân Khê nhìn hai đứa nhóc đi trước
mặt mình, không khỏi than thở, tuổi trẻ thật tốt, nhất là giống như bọn nhỏ vậy,
vô ưu vô lo, tràn ngập ngây thơ chất phác, đúng là thời điểm mộng ảo.

"Thiên Thần, vị Hách Liên tiểu
thư kia của đệ sao rồi? Như thế nào chưa tới tìm đệ?”

Suy nghĩ gì vậy? Như thế nào lại đột
nhiên nhắc đến Hách Liên Tử Ngữ?

Long Thiên Thần hơi sửng sốt, lập tức
ủ rũ, tâm tình có chút uể oải: "Đại tẩu, tẩu hỏi nàng chi vậy? Nàng về nhà
cùng đại ca nàng, tất nhiên sẽ không đến tìm đệ."

Vân Khê đột nhiên xoay người, yên
lặng ngắm hắn, câu môi khẽ cười: "Đệ thoạt nhìn hình như có chút thất vọng?”

Long Thiên Thần nghiêng người, tránh
đi cái nhìn chăm chú của nàng: "Mới không có! Đệ với nàng quan hệ gì cũng
không có."

"Quan hệ gì cũng không có, lại
cả ngày chạy đuổi theo đệ? Nói mau, đệ rốt cuộc làm gì nàng?” Vân Khê không
chịu bỏ qua cho hắn, sau khi nhi tử có tiểu bằng hữu mới, nàng rất nhàm chán, không
thể không tìm người để khi dễ.

"Thực, thực không có chuyện gì, tẩu
đừng đoán bậy!” Long Thiên Thần cư nhiên đỏ mặt, nghiêng người, hướng phía
trước bước đi.

"Nha, có tật giật mình!'' Vân
Khê vuốt cằm, rất nhanh kết luận.

Lam Mộ Hiên tiến lên, tò mò hỏi:
"Sư phụ, cái gì có tật giật mình a?”

Báo cáo nội dung xấu