Thiên tài nhi tử và mẫu thân phúc hắc (Quyển 2) - Chương 537 - Phần 1

Chương 537: Tiểu Bạch, chúng ta đi tìm
Long Chi Diễm.

Một hồi hỏa
hoạn, một màn tranh đấu.

Biệt viện sau
khi tắt lửa, tất cả dược liệu trong dược điền hầu như bị hủy hết toàn bộ.

Thần sắc suy sụp
trên mặt Mộ Tông Minh biến mất hoàn toàn, ngược lại hiện lên vẻ hưng trí bừng
bừng dán mắt vào Vân Khê, xem cái sân dược liệu lão cất công chăm sóc so sánh
với Vân Khê, chẳng đáng là gì.

Vân Khê hơi hơi
nhíu mi, không để ý đến ánh mắt kỳ dị đang đánh giá nàng của lão, chỉ đáng tiếc
cho số mạt tây trồng trong dược điền.

Hách Liên Tử
Ngọc chen vào, cắt ngang tầm mắt của Mộ Tông Minh: "Đại thúc, tỷ tỷ chính
là người trong lòng của đại ca đệ, ngài đừng có nhìn nàng chăm chú như vậy...”

Mộ Tông Minh tức
giận lắc đầu, sở dĩ lão đối với nàng tò mò, là bởi vì nàng không sợ Địa Liên
Hỏa Diễm xâm phệ, vậy trong đó nhất định có duyên cớ đặc biệt.

"Vân tiểu
thư, lão phu mạo muội xin hỏi, trên người ngươi có bảo bối đặc biệt gì hay
không, cho nên mới ngăn cản được sự xâm phệ của Địa Liên Hỏa Diễm?”

"Mộ lão,
ngươi biết đấy, nếu là bảo bối đặc biệt, há có thể cho người khác biết? Nếu số
mạt tây kia đã bị hủy, ta đây xin cáo từ."

Vân Khê không
chút lưu luyến, xoay người rời đi.

Mộ Tông Minh cụp
mắt, bước nhanh đuổi theo nàng: "Vân tiểu thư, biệt viện của lão phu đã bị
người ta hủy, không chỗ dung thân, không biết có thể xin Vân tiểu thư thu nhận
lão phu hay không?”

Vân Khê đột
nhiên dừng lại, quay đầu nhìn vào khuôn mặt đau khổ của lão, khóe mắt giật
giật, quá vô sỉ đi? Biệt viện bị hủy, liên quan gì tới nàng, dựa vào gì mà bảo
nàng thu nhận lão?

"Vân tiểu
thư, khụ khụ, lão phu tuổi già sức yếu, thân thể ngày càng kém, bên người cũng
không ai chiếu cố, thật sự là thân bất do kỉ a, khụ khụ...”

Tiểu đồng đứng
một bên lập tức mếu máo, cư nhiên không để ý hắn sao?

"Hiện tại lão
phu ngay cả chỗ ở cũng không có, nếu Vân tiểu thư không thu nạp lão phu, như
vậy lão phu cũng đành... Khụ khụ, khụ khụ…"

Lão nhân gia,
ngươi cũng quá vô sỉ đi?

Vân Khê không
nói gì, nhìn Mộ Tông Minh đang ra sức ho cho hộc máu. Thật sự khó mà tưởng tượng
được, đường đường một đời tông sư luyện đan nổi tiếng cư nhiên lại vô sỉ lừa
gạt nàng, vì muốn nàng thu nhận lão?

"Mộ lão,
nghe nói Mộ thành chủ là tôn tử ruột của ngài a... " Ngươi có tôn tử sao
không đến chỗ hắn, cố tình theo ta, rốt cuộc muốn gì?

Bị nàng vạch
trần, nét mặt già nua của Mộ Tông Minh đỏ lên, lão đi vài vòng, khoát tay nói:
"Đừng nhắc tới hắn! Lão phu không thích ở tại phủ thành chủ, không yên
tĩnh."

Chẳng lẽ tửu lâu
của nàng ở thì yên tĩnh sao?

Hách Liên Tử
Ngọc tiến lên thay lão nói chuyện: "Tỷ tỷ, để Mộ lão ở cùng chúng ta đi,
Mộ lão không hề có tâm tư xấu đâu."

Cái gì mà:
"Ở cùng với chúng ta?”

Vân Khê lườm mắt
nhìn hắn, mày cong nhếch lên, đừng nói hắn cũng muốn nàng thu dụng luôn? Tửu
lâu của nàng từ khi nào trở thành nhà cho kẻ vô gia cư, ai cũng muốn xông vào
đó ở chứ?

"Tỷ tỷ,
chẳng lẽ tỷ muốn đệ lưu lạc đầu đường xó chợ sao?” Hách Liên Tử Ngọc giở bộ
dáng làm nũng ra, một đôi mắt trong sáng không nhiễm tạp chất nhìn nàng, ánh
mắt hồn nhiên vô tội như thế, cực kỳ giống bảo bối Tiểu Mặc của nàng a.

Chết tiệt, bộ
không biết nàng hoàn toàn không có năng lực chống lại loại ánh mắt này sao?

Vân Khê bất đắc
dĩ thở dài, nàng sao lại có thể gặp hai kẻ vô lại, không có mặt mũi như thế này
cơ chứ?

"Muốn ta
thu nhận các ngươi cũng được, tiền thuê phòng cũng chi phí ăn uống tự gánh vác,
không có đủ ngân lượng trên người, thì bảo người nhà mau mau đưa tới, ta muốn
thu tiền đặt cọc trước."

Một già một trẻ
nghe được lời của nàng, đồng thời liếc mắt nhìn nhau tươi cười, lộ ra vẻ mặt
thỏa mãn.

"Không thành
vấn đề, không thành vấn đề, ta liền sai người truyền tin tới chỗ thành chủ,
ngươi muốn bao nhiêu ngân lượng cũng được."

"Ừ, đại ca
của đệ vừa đến Mộ Tinh thành hai ngày nay, hắn sẽ giúp đệ trả tiền."

Vân Khê đang
định đi bỗng nhiên dừng cước bộ, Hách Liên Tử Phong, hắn cũng đến Mộ Tinh
thành?

Không hiểu sao,
đáy lòng dâng lên một cỗ tức giận, nàng chưa từng quên chuyện ngày đó hắn dám
bày mưu để nàng cùng Long Thiên Tuyệt rời đi, khiến cho người của Mạnh gia cùng
Tư Đồ gia liên hợp xuống tay với Vân gia.

Nợ này còn ghi
trong sổ, nàng sẽ không quên!

Con ngươi bỗng
dưng hiện lên lệ quang, nàng tiếp tục bước về phía trước, càng lúc càng nhanh.

"Tỷ tỷ, chờ
đệ một chút!”

"Còn ta
nữa, ta già cả, xương cốt lão hóa hết rồi, các ngươi chậm một chút!”

Tiểu đồng nhìn
cước bộ uy vũ sinh phong của chủ nhân, không khỏi trợn mắt há mồm, cái này cũng
được xem là ''xương cốt lão hóa'' sao? Ngay cả hắn cũng không đuổi theo kịp,
thế không phải quá giả tạo sao?

Tửu lâu lập tức
nghênh đón hai vị khách nhân không xem mình là ngoại nhân, không khí náo nhiệt
lên, nhất là hai đứa nhóc Vân Tiểu Mặc cùng Đoan Mộc Tĩnh đều rất thích cùng Mộ
lão với Hách Liên Tử Ngọc chơi đùa, một già một trẻ vừa mới đến, rất mau chóng
hòa hợp với đoàn thành một mảnh.

Long Thiên Thần
là ngoại lệ, hắn đối với Hách Liên Tử Ngọc, toàn là cảnh giác cùng cảnh giác.

Tiểu tử này cư
nhiên dám cùng hắn tranh đoạt vị trí muội phu*, quả thực là không muốn sống!

(*Em chồng.)

"Thiên Thần
ca, sao ngươi lại trừng mắt với ta? Vừa rồi ta không có nói dối nha, tỷ tỷ thật
sự là người trong lòng của đại ca ta, chờ bọn họ thành thân, ta chính là muội
phu của tỷ ấy."

Hách Liên Tử
Ngọc vô tội nhìn Long Thiên Thần, ánh mắt trong suốt hiện lên vẻ giảo hoạt,
song trong lòng lại nghi hoặc, tỷ tỷ sao lại có quan hệ không tầm thường với ca
ca của Long Thiên Thần?

"Xú tiểu
tử, ngươi đừng có nghĩ bậy! Đây chính là đại tẩu tương lai của ta, ngươi muốn
làm muội phu của nàng, kiếp sau đi!” Long Thiên Thần đập một cái vào ót hắn,
nếu không phải nể mặt Hách Liên Tử Ngữ tỷ tỷ của hắn, hắn đã sớm đá tiểu tử này
ra ngoài.

Ách, hắn như thế
nào lại nhớ đến nữ nhân bạo lực kia cơ chứ?

Hắn dùng sức lắc
đầu, nhất định là bị ma nhập mới nhớ tới nàng ta. Đôi mắt tò mò trừng càng lớn,
Hách Liên Tử Ngọc nhìn chằm chằm vào hắn, a một tiếng, nói: "Thiên Thần
ca, hóa ra ngươi biết tỷ tỷ của ta? Tỷ tỷ ta không hề bạo lực a, ngươi vì sao
lại nói nàng là một nữ tử bạo lực?”

Long Thiên Thần
trợn mắt, bị dọa đến mức đổ ra một thân mồ hôi lạnh, tiểu tử này có thể đọc tâm
của người khác được sao? Nếu thật là vậy, thì thật đáng sợ, sau này đứng trước
hắn, tâm tư của mình chẳng phải sẽ lộ rõ hết?

"Tỷ tỷ của
ta rất ôn nhu nha, hơn nữa tinh thông cầm kì thi họa, còn có thể thêu thùa, nữ
công gia chánh cũng biết làm, ai gặp rồi đều rất tán dương, hết lời khen nàng.
Trong thập đại gia tộc, không biết có bao nhiêu kẻ hướng nàng cầu hôn. Thiên
Thần ca nếu thích tỷ tỷ của ta, tốt nhất nên sớm tới nhà chiếm chỗ, nói cách
khác, nếu chậm chân, có thể sẽ không sờ tới được cửa nhà ta luôn ấy chứ."

"Ai nói ta
thích nàng?” Sắc mặt Long Thiên Thần hơi đỏ lên, không tự nhiên quát lớn:
"Nàng có bao nhiêu tốt, cũng đâu có liên quan tới ta? Ta ước gì nàng sớm
được gả ra ngoài, có một nam nhân hảo hảo trông nom nàng, miễn để nàng tới tìm
ta gây phiền toái!”

"Ngươi yên
tâm, không lâu nữa đâu! Cha ta đã chọn sẵn vài người cho nàng, đợi đến lúc đại
ca của ta chính thức kế nhiệm vị trí gia chủ, việc hôn nhân của tỷ tỷ có lẽ
cũng sẽ sớm được định đoạt."

"Nhanh vậy
sao?” Long Thiên Thần nhất thời vô ý, lỡ miệng nói, khi kịp phản ứng, thì lại
lầm bầm: "Vừa vặn, nàng như quỷ dạ xoa, nên tìm một nam nhân quản lý
nàng."

Nghĩ tới nghĩ
lui, mặt hắn càng lúc càng đen, tại sao đang tốt đẹp lại lập gia đình? Chẳng lẽ
nàng sợ không gả đi được sao? Một lúc chọn tới mấy người?! Buồn bực, thật sự
rất buồn bực!

Hiện tại, Vân
Khê cũng không có tâm tình để ý đến phong hoa tuyết nguyệt* của bọn họ, chỉ vùi
đầu suy nghĩ làm cách nào để ứng phó trận đấu luyện đan ba ngày sau. Đấu ba
ngày ba đêm, nếu chỉ dùng minh hỏa**, khó nắm được mấy phần thắng lợi, như vậy
đến đại hội luyện đan, phải làm cách nào mới thắng được đây? (*tình cảm nam nữ,
**lửa thường)

Hôm nay thấy
được uy lực chân chính của Địa Liên Hỏa Diễm, đích thực không thể khinh thường,
nếu dùng minh hỏa đấu với nó, phần thắng đã ít lại càng ít thêm. Uy lực của Hỏa
Vân Hải Diễm không thể nào so với Địa Liên Hỏa Diễm được, bây giờ chỉ còn một
cách duy nhất, chính là tìm được mồi lửa đứng ở ba vị trí đầu trong bảng thập
đại dị hỏa thì mới có thể thắng được Địa Liên Hỏa Diễm!

"Mộ lão,
ngài có biết cách nào tìm các mồi lửa đứng ở ba vị trí đầu trong bảng thập đại
dị hỏa không?”

Mộ Tông Minh hơi
trầm ngâm, nhếch mi xếch mắt, như là đã đợi nàng hỏi câu này từ lâu.

"Dị hỏa
đứng ở hai vị trí đầu, hầu như chỉ tồn tại trong truyền thuyết, ai cũng chưa
từng thấy qua, thậm chí trăm năm, ngàn năm nay cũng chưa từng xuất hiện qua.
Nhưng nghe nói Long Chi Diễm đứng ở vị trí thứ ba cách đây trăm năm có xuất
hiện vài lần, nó là lửa của Long tộc, có linh tính, chỉ có Long tộc mới có năng
lực khiến nó khuất phục. Nghe nói ngàn năm trước từng có người may mắn gặp được
Long Chi Diễm, tiếc rằng vì hắn cưỡng ép nó, bắt nó hàng phục, không những
không được gì mà còn bị nó thiêu sống. Sau lại nghe nói, có một con rồng bỗng
dưng hiện thân ở Ngạo Thiên đại lục thần phục Long Chi Diễm, từ đó nó liền đi
theo Long tộc mai danh ẩn tích, hoàn toàn biến mất khỏi thế gian này."

"Mọi người
đều nghĩ Thánh cung thờ phụng Long thần nên chiếm được Long Chi Diễm, kỳ thật
không phải vậy, thần long Thánh cung nuôi, chẳng qua chỉ là một vài hậu duệ
bình thường của Long tộc sống trên Ngạo Thiên đại lục, thực lực của chúng nó
căn bản không thể so sánh với những hậu duệ chân chính của Long tộc thời cổ
đại. Cho nên con rồng đã thần phục Long Chi Diễm, mang Long Chi Diễm lánh xa
nhân thế, căn bản không hề có quan hệ với Thánh cung."

"Không rõ
nơi Long Chi Diễm xuất hiện, tin tức liên quan đến nó cũng càng ngày càng ít,
thế nên gần trăm năm nay chẳng còn mấy người chú ý tới nó...”

"Long Chi
Diễm?” Vân Khê nghe tin tức về Long Chi Diễm mà Mộ lão tinh tế thuật lại, thản
nhiên khiêu mi, lâm vào trầm tư.

Tiểu Bạch nguyên
bản đang cuộn mình ngủ gà ngủ gật trên đùi Vân Tiểu Mặc, nghe đến ba chữ kia,
không hiểu sao lại giật mình, nhảy phốc lên bàn, nằm một chỗ nghe Vân Khê cùng
Mộ Tông Minh nói chuyện.

Vân Tiểu Mặc
phát hiện ra sự dị thường của Tiểu Bạch, liền chạy theo: "Tiểu Bạch, sao
vậy? Mẫu thân, hai người đang nói chuyện gì thế, cái gì mà Long Chi Diễm, nó
dùng để làm gì vậy?”

Vân Khê vươn
tay, xoa xoa đầu nhi tử, dịu dàng cười, nói: "Long Chi Diễm là mồi lửa
dùng để luyện đan, con không phải muốn mẫu thân chế đan thật tốt để chữa bệnh
cho Tường thúc thúc của con sao? Hiện tại, mẫu thân cần nó để thắng trận này,
cũng cần nó để luyện chế được cực phẩm đan dược...”

Bỗng nhiên nhớ
tới cái gì, Vân Khê đảo mắt, giảo hoạt quét mấy vòng về phía Mộ Tông Minh. Nàng
nhớ rõ phần thưởng của đại hội luyện đan lần này- Lam Tâm Tuyết Sâm, chính là
do lão già này "tài trợ", cái gì mà gần quan được ban lộc, nếu lão
trực tiếp đưa Lam Tâm Tuyết Sân cho nàng, nàng có cần khổ cực tham gia thi đấu
sao?

Mộ Tông Minh bị
ánh mắt quái dị của nàng đảo qua, liền đoán được tâm tư của nàng, bất đắc dĩ
lắc đầu: "Thứ lão phu coi trọng nhất là tín nghĩa, nếu đã hứa tặng Lam Tâm
Tuyết Sâm để làm phần thưởng cho đại hội, sao ta có thể lật lọng, nửa đường đổi
ý? Cho dù lão phu không cần danh dự của mình, nhưng Mộ Tinh thành chủ đã dùng
thanh danh của mình để tuyên truyền, kêu gọi mọi người đến dự thi, nếu có biến
cố xảy ra, như vậy người đứng mũi chịu sào không phải là lão phu, mà là tôn nhi
của ta. Lão phu sao lại có thể khiến tôn nhi vô tội bị liên lụy cơ chứ?”

Sự thực thì, lão
chỉ muốn nhìn thấy tài năng của nàng được phô triển xuất sắc đến mức nào, lão
muốn xác nhận nàng có phải là người mà lão đang tìm kiếm, là người có thể kế
truyền phối phương của Cửu chuyển thái cực đan.

Vân Khê từ từ
thu hồi tầm mắt, từ bỏ ý nghĩ này, nàng không muốn ép buộc lão ta, cũng không
muốn bởi vì vấp phải khó khăn mà dễ dàng rút lui. Gặp khó khăn, không hề lùi
bước, đó mới là tính cách của nàng! Càng gặp nhiều trở ngại, nàng càng muốn
xông lên! Nàng không tin rằng nàng không có bất cứ cơ hội thắng nào! Nàng tin
rằng, trên đời này không có gì có thể làm khó nàng. Mặc dù tạm thời chưa tìm ra
lối thoát, nhưng chỉ cần bền lòng, có nghị lực, tin tưởng chung quy sẽ có một
ngày nàng thành công.

"Nó được
dùng để chữa bệnh cho Tường thúc thúc à? Làm cách nào thì mới tìm được Long Chi
Diễm? Tiểu Mặc cũng muốn giúp mẫu thân tìm nó!” Vân Tiểu Mặc hăng hái xin theo,
nóng lòng muốn đi ngay, chỉ cần nghĩ đến việc có thể chữa khỏi bệnh cho Tường
thúc thúc, bé hận không thể lập tức tìm Long Chi Diễm.

Vân Khê cười
nhẹ, vỗ vỗ khuôn mặt nhỏ nhắn của bé, xem như lời nói đùa của trẻ nhỏ, không
thèm để trong lòng, quay đầu về phía Mộ Tông Minh, nói: "Mộ lão, ngài chắc
hẳn biết được cách tìm Long Chi Diễm đúng không?”

Đường đường là
một thế hệ tông sư luyện đan, sao lại chưa từng nghĩ đến chuyện tìm kiếm dị hỏa
muôn người thèm khát, sở dĩ không có được, có lẽ bởi vì chưa gặp thời cơ, cũng
có lẽ là do không đủ năng lực.

Thần sắc Mộ Tông
Minh từ từ trở nên ngưng trọng, chậm rãi kể: "Mộ gia chúng ta sở dĩ cư ngụ
ở Mộ Tinh thành nhiều năm, kỳ thật là để tìm kiếm tung tích của Long Chi Diễm.
Trải qua mười năm không ngừng truy lùng, rốt cuộc chúng ta phát hiện một chút
dấu vết do Long tộc lưu lại ở Quỷ Cốc U Lâm cách thành ba mươi dặm. Nghe nói có
không ít người từng đến Quỷ Cốc U Lâm dò xét tìm Long Chi Diễm, nhưng cứ mười
người đi thì hơn tám người chết, hiếm có kẻ may mắn sống sót được. Người trở ra
thì cũng không lành lặn, nếu không phải bị kinh sợ đến phát điên, thì cũng bị
mãnh thú táp mất tay chân, tàn phế...”

Lão dừng một
chút, ngữ khí mang theo vài phần run rẩy: "Ta cùng tôn nhi từng thử vào
Quỷ Cốc U Lâm mấy mươi lần để tìm di tích của Long tộc, đáng tiếc luôn phải tay
không trở về, địa hình bên trong quỷ cốc thực sự quá mức phức tạp, khi mãnh thú
xuất hiện, nếu không bình tĩnh tạo ra chút xíu sơ suất, sẽ bị lạc đường ngay
lập tức."

"Các ngươi
đều bình an mà rời khỏi Quỷ Cốc U Lâm, như vậy nhất định có thể nắm giữ sơ qua
địa hình cùng lộ tuyến* bên trong đi?” Vân Khê thản nhiên nói. (*đường lối)

Mộ Tông Minh gật
đầu: "Đúng vậy! Mỗi một lần chúng ta đi vào, sẽ vẽ thêm một chút địa hình
cùng lộ tuyến nơi đó, mặc dù như thế, chúng ta cũng chỉ có thể đi vào khu vực
bên ngoài của u lâm, không cách nào tiến vào sâu bên trong được cả."

"Thỉnh xin
chỉ giáo." Vân Khê nói.

"Ở sâu bên
trong u lâm, có một đầm lầy vô cùng rộng lớn, với khinh công của người bình
thường sẽ không qua được. Nếu đang đi nửa đường mà dừng lại, rất có khả năng sẽ
rơi vào giữa đầm lầy, khó mà giữ được tính mạng. Ta cùng tôn nhi mỗi lần đi đều
dừng lại ở chỗ đầm lầy kia, không thể vượt qua. Chúng ta từng nghĩ đến chuyện
tìm những lối khác thông vào phía trong, kết quả đều thất bại, cho nên muốn vào
sâu bên trong u lâm, cách duy nhất chính là thuận lợi bay qua đầm lầy
kia."

"Đầm lầy à?
" Vân Khê nhếch khẽ đuôi lông mày, chỉ là một cái đầm lầy, đối với nàng
cũng không phải quá khó: "Mộ lão, ngươi liệu có chắc chắn, sâu trong u lâm
có di tích của Long tộc sao?”

Mộ Tông Minh có
chút khẳng định nói: "Hẳn là không sai! Khi lão phu cùng tôn nhi đến được
chỗ đầm lầy, có nghe qua tiếng rồng ngâm mơ hồ truyền đến từ bên trong, vậy
chắc không lầm!”

Vân Khê chớp
mắt, trầm ngâm nói: "Vậy là tốt rồi! Ngươi đem bản đồ cho ta, sau đó nói
rõ một lần những điều cần chú ý khi đến Quỷ Cốc U Lâm, ta sẽ đi đến đó."

"Mẫu thân,
cho con đi cùng với!” Vân Tiểu Mặc kéo kéo ống tay áo nàng, nói.

Vân Khê khẽ
trừng trừng mắt nhìn bé một cái: "Không cho con đi! Đây không phải chuyện
đùa, con hãy ngoan ngoãn đợi ở tửu lâu, cùng với Thiên Thần thúc. Nghe lời!”

Vân Tiểu Mặc
vểnh vểnh cái miệng nhỏ nhắn lên, không cam lòng gật đầu nói: "Nga, được
rồi!”

Hách Liên Tử
Ngọc bên tai nghe được động tĩnh gì, liền vội vàng xông tới đây, hỏi: "Tỷ
tỷ, các ngươi muốn đi đâu?”

Không muốn mang
theo hắn gây thêm phiền toái, Vân Khê thuận miệng đuổi hắn, nói: "Không có
gì, muốn làm gì thì đi làm đi, tiểu hài tử đừng nhiều chuyện như vậy."

Hách Liên Tử
Ngọc chu cái miệng nhỏ nhắn, bất mãn nói: "Tỷ tỷ, đệ cũng nghe được rồi,
tỷ muốn đi Quỷ Cốc U Lâm tìm Long Chi Diễm! Đệ cũng vậy muốn đi!”

"Nghe được,
còn hỏi?” Một đôi mắt trong chốc lát rét lạnh mấy phần, Vân Khê cố ý hù dọa hắn
nói, "Tóm lại không có lệnh của ta, ai cũng không cho đi! Chỗ kia hung
hiểm vạn phần, đến lúc đó xảy ra chuyện gì, ta không có tâm tư đi chiếu cố
ngươi."

"Tỷ tỷ.”
giọng làm nũng, làm mọi người cả phòng nghe thấy đều nổi da gà, Hách Liên Tử
Ngọc vểnh cái miệng nhỏ nhắn lên được cao hơn.

Vân Khê không bị
hắn lung lạc, lạnh lùng nói: "Dù tỷ phu cũng không được!”

Hách Liên Tử
Ngọc hoàn toàn kinh ngạc, nên cũng không dám nói thêm câu nào.

Vân Tiểu Mặc
nghiêng đầu nhìn hắn, không nhịn được lắc đầu thở dài, thật sự rất ngốc a, mẫu
thân không cho đi chẳng lẽ chính mình lại không biết len lén đi sao? Ai, thật
là một tiểu hài tử khiến người ta hao tổn tâm trí!

Hách Liên Tử
Ngọc trong lúc vô tình chuyển tầm mắt, vừa vặn chống lại Vân Tiểu Mặc đang rung
đùi đắc hướng về phía hắn. Hắn nhìn ánh mắt của Vân Tiểu Mặc, xem thử tâm tư
của bé, thì không nhịn được mà đổ mồ hôi lạnh. Hắn cư nhiên lại bị một đứa nhỏ
khinh thường---

Chuẩn bị suốt
một ngày, nắm được địa hình của Quỷ Cốc U Lâm cùng một số tình huống có thể
phát sinh khi vào đó, Vân Khê kiểm tra lại bản đồ cùng các vật phẩm để ứng phó
mọi việc, sau đó chỉ mang theo Độc Cô Mưu đi đến Quỷ Cốc U Lâm. Nàng không muốn
mang nhiều người, chỉ tổ hỏng việc, rồi phân phó Long Thiên Thần cùng Lam Mộ
Hiên hảo hảo chiếu cố Tiểu Mặc, để nàng an tâm.

Vừa mới bước
khỏi đại môn của tửu lâu, liền thấy được Dạ Hàn Tinh biếng nhác tựa người vào
mép cửa, thân hình tao nhã, đường cong cân xứng, thi triển toàn bộ phong tư của
hắn. Sao nàng thấy bộ dạng này rất lẳng lơ, rất phô trương!

Báo cáo nội dung xấu