Ngâm vịnh phong ca - Chương 13

Chương 13

Gió chớm hè dịu dàng như sóng mắt tình nhân, khẽ khàng vuốt qua chiếc
chuông gió bằng ngọc lưu ly treo trên mái hiên của hành lang cung cấm, phát ra
những tiếng leng keng. Ánh mặt trời đầu buổi chiều xuyên qua những sắc màu
huyền ảo đó chiếu trên mặt đất, tôn thêm vẻ lóng lánh của làn nước biếc xanh.
Những bông tử đằng rũ xuống cột trụ ở hành lang tỏa hương thơm dìu dịu. Dạ
Nguyệt Sắc đi trong hành lang quanh co, cảm thấy mình như đang du ngoạn không
phải trên trần thế mà là trong mộng cảnh, tâm trí cũng dần dần trở nên mê mải.

Nơi đó là Thúy Vi viên, khu vườn mà một hôm Dạ Nguyệt Sắc vô tình đi qua,
nhìn thấy những chiếc chuông gió treo trên hành lang và hồ nước màu xanh biếc,
trong lòng thấy yêu thích vô cùng, bèn chọn làm nơi học đàn tranh. Hoàng thành
quả là rộng lớn, từ khi Dạ Nguyệt Sắc tới đây cũng đã được một năm, nhưng vì
bản tính nàng ưa yên tĩnh, lại lười biếng, thêm vào đó đi tới đâu cũng có một
đám người đi theo, khiến nàng không sao có nổi cảm hứng du ngoạn chỗ này chỗ
nọ, thành ra tới tận bây giờ vẫn chưa đi hết được một vòng. Nhưng nàng cũng
biết, trong hoàng cung có rất nhiều cung điện trang nghiêm diễm lệ và đình đài
được làm tinh xảo và độc đáo. Rất lâu về trước, nơi đây là tam cung lục viện
của tổ tiên Dạ thị. Bên trong những cảnh trí đẹp không tả xiết này cũng từng
nổi lên những cuộc tranh chấp ngấm ngầm kỳ quái, từng chôn vùi tuổi xuân và
mộng tưởng của biết bao nhiêu kẻ hồng nhan. Đến hôm nay, huyết mạch Dạ thị ngày
càng suy vi, nên những đình đài này cũng dần dần vắng lặng, không còn thấy
những cảnh áo quần thướt tha, phồn hoa náo nhiệt như ngày nào. Dù là như vậy,
nhưng bọn cung nhân cũng vẫn quét dọn nơi này sạch sẽ tinh tươm, giữ gìn nguyên
trạng thái khi còn hưng thịnh, như lúc nào cũng có thể đón chủ nhân mới đến
vậy.

Nghe khúc nhạc diệu huyền mà người nhạc sư tấu lên, tâm trạng Dạ Nguyệt
Sắc càng lúc càng bay bổng. Những chiếc chuông gió lưu ly lung linh trong suốt,
hoa cỏ sum suê tươi tốt trong vườn, bố cục tinh tế uyển chuyển, chứng tỏ chủ
nhân cũ của nơi này là một người có tâm hồn tinh tế và tư chất thanh cao nhã
đạm. Đó chắc chắn là một mỹ nhân thanh thoát dịu dàng, không biết số mệnh của
nàng ấy thế nào, nhưng chỉ cần nhập cung, thì dù có được sủng ái rồi đắc ý đến
đâu, e rằng cũng không thoát được khỏi kết cục bi thảm được định sẵn. Giờ đây
trang viện đẹp như thế này lại bỏ không, lặng lẽ chờ đợi một mỹ nhân khác làm
tân hoàng phi vào ở. Nhưng nghĩ lại, mình chẳng phải là một tân hoàng phi hay
sao? Hễ nghĩ tới việc phải lấy một loạt mỹ thiếu niên, sau đó “lâm hạnh” bọn họ
mỗi ngày, nàng lại cảm thấy hoang đường. Không được! Nàng lại kiên định thêm
một lần nữa với ý định của mình, nàng tuyệt đối không thể khuất phục Tiêu Lăng
Thiên để sinh con đẻ cái với người đàn ông mà mình không yêu, nàng muốn có tự
do, nhưng cũng cần tình yêu.

Khi về cung, Dạ Nguyệt Sắc chọn đường qua Đan Quỳnh cung, đang thưởng
thức con đường rợp mát đầy sắc màu của buổi chớm hè, chợt thấy bóng một vạt áo
xanh dưới gốc cây đại thụ. Nàng còn chưa kịp phản ứng, Thương Hải vẫn luôn đi
đằng sau đã đứng chắn ngay trước mặt, còn Nguyệt Minh mặt cũng biến sắc tiến
lên trước nửa bước, tựa như che chắn cho nàng ở đằng sau.

Thương Hải hô lên một tiếng, nghe giọng thấp trầm nhưng mạnh mẽ: “Người
nào ở đó! Ra đây!”

Lời vừa dứt, đã thấy một thiếu niên mặc áo dài màu thiên thanh chầm chậm
đi từ sau gốc cây ra. Thiếu niên đó chừng mười bảy mười tám tuổi, trông ngoại
hình tuấn tú và nho nhã, toát lên khí chất thư sinh, mặc chiếc trường sam màu
thiên thanh có thêu hình trúc, tóc được buộc gọn lên bằng dây lụa cùng màu,
không phải thái giám mà cũng không phải cấm vệ, không mặc y phục trong cung thì
chắc không phải ngoại thần, song nhìn trông hơi quen mắt.

Chỉ thấy thiếu niên đó thong thả quỳ xuống, cúi đầu hành lễ với Dạ Nguyệt
Sắc bằng một động tác hoàn hảo. “Thần là Thẩm Thừa Hựu, cung thỉnh bệ hạ thánh
an, Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn tuế.”

Thương Hải nghe tên người đó, hai tay bỏ đi tư thế phòng bị, song vẫn không
hành lễ mà chỉ hơi cúi lưng.

“Thì ra là Thẩm công tử, mới vừa rồi nô tài đã mạo phạm. Không biết vì
sao Thẩm công tử lại đến đây?”

Thẩm Thừa Hựu khi đó vẫn quỳ trên mặt đất, Dạ Nguyệt Sắc không biết hắn
là người nào, cũng không bảo hắn bình thân. Thừa Hựu bèn cung kính trả lời:
“Chỉ là thần ham mê cảnh đẹp nơi này, nên đến thưởng thức, không ngờ lại mạo
phạm thánh giá, xin Hoàng thượng thứ tội.”

“Hắn là ai?” Dạ Nguyệt Sắc nhìn Thương Hải, hỏi một cách thờ ơ. Xung
quanh nàng tỏa ra luồng khí lạnh lùng, ánh mắt nhìn Thẩm Thừa Hựu thản nhiên.

“Hồi bẩm Hoàng thượng, Thẩm công tử là trưởng tôn của Thẩm thừa tướng,
hôm qua Hoàng thượng đã gặp trong Ngự Thư phòng rồi,” Thương Hải trả lời.

Hóa ra là cháu của Thẩm Phục Ngôn, lại còn là một trong các ứng cử viên
Hoàng phu, hay thật đấy.

“Ai cho phép ngươi vào cung?” đến cả ngoại thần khi chưa được phê chuẩn
cũng còn không thể vào nội cung, sao hắn lại có thể đi lang thang trong này như
vậy được?

“Thần và năm vị khác đã được Nhiếp Chính vương cho phép vào cung ở tạm thời.”

Dạ Nguyệt Sắc nghe vậy cười nhạt, chợt nảy ra ý định, tiến lên trước hai
bước, vươn đôi tay ngọc mảnh mai ra, tự mình đỡ lấy hai tay của Thẩm Thừa Hựu
cho hắn đứng lên.

“Ái khanh đứng dậy đi,” nàng hơi mỉm cười với hắn. Dù tướng mạo không đến
mức khuynh quốc khuynh thành, song trông hắn cũng nho nhã, khí chất bất phàm.

Thẩm Thừa Hựu biết rõ không được phép nhìn vào long nhan, nên khi đã đứng
dậy vẫn cúi đầu.

“Vất vả cho ái khanh rồi, ái khanh ở trong cung chắc có rất nhiều điều
bất tiện, nếu cần gì cứ đến tìm trẫm, đã biết chưa?” Nàng nói khẽ, khi lọt vào
tai Thương Hải và Nguyệt Minh trở nên hết sức dịu dàng.

“Tạ ơn Hoàng thượng,” Thẩm Thừa Hựu lại quỳ xuống tạ ơn, song được Dạ
Nguyệt Sắc lập tức đỡ lên.

“Ái khanh không cần đa lễ, trẫm và ái khanh sau này còn nhiều thời gian ở
bên nhau,” cố ý nói một cách mập mờ ám muội, nàng tin chắc Tiêu Lăng Thiên sẽ
nhanh chóng nghe được những lời này.

Thẩm Thừa Hựu khẽ gật đầu, nhìn Nữ hoàng đế, còn Dạ Nguyệt Sắc thì mỉm
cười rồi quay người đi, Thương Hải Nguyệt Minh vội vàng theo sát, còn một mình
Thẩm Thừa Hựu vẫn đứng đó như đang ngẫm ngợi điều gì.

Tới lúc thắp đèn, Dạ Nguyệt Sắc đã dùng xong bữa tối và đang nằm trên ghế
quý phi đọc sách, đột nhiên cảm thấy toàn thân lạnh ngắt, cả người bị một cảm
giác nguy hiểm cực độ bao trùm. Nàng giật mình ngẩng phắt đầu, Tiêu Lăng Thiên
toàn thân mặc áo đen đang đứng ngay bên cửa, hai mắt sáng như sao đang lạnh
lùng nhìn nàng.

Rốt cuộc cũng tới rồi! Nhìn thấy hắn, nàng lại thấy yên tâm, cũng không
sợ hãi khuôn mặt phủ đầy sương lạnh đó, chậm rãi khép cuốn sách lại, ngồi thẳng
người, đôi mắt trong sáng hơi nhướng lên nhìn hắn.

“Điện hạ, cứ cho ngươi mới là chủ nhân thật sự của hoàng thành, nhưng khi
vào phòng con gái thì cũng nên thông báo trước một lời chứ.”

Mặc kệ âm điệu chế giễu trong lời nói của nàng, Tiêu Lăng Thiên chậm rãi
đi từng bước về phía chiếc ghế. Đôi mắt lạnh lẽo như băng, song bên trong lớp
băng lại là một ngọn lửa không tên đang bừng bừng thiêu đốt.

“Chiều hôm nay nàng gặp ai?”

“Chẳng phải điện hạ biết rồi ư?” không hiểu sao dù biết hắn tức giận,
song nàng vẫn nghĩ hắn tuyệt đối sẽ không làm tổn thương nàng, nên mới yên tâm
thách thức, “Chính là một trong những người điện hạ định tuyển làm Hoàng phu
cho trẫm ấy.” Cảm thấy còn chưa đủ, nàng không sợ chết mà thêm một câu vào:
“Trẫm khá là vừa ý với hắn.”

Vừa dứt lời, nàng đã bị Tiêu Lăng Thiên ép xuống ghế. Sức nặng của toàn
cơ thể hắn đè lên, ép chặt lấy chân tay không cho nàng giãy giụa. Khuôn mặt kề
sát mặt nàng trong gang tấc đột nhiên hiện lên một nụ cười đầy tà ma, hai mắt
sáng rực đến mức lạ lùng, song vẫn hừng hực lửa.

“Là nàng tự chọn đấy,” hắn cười hiểm rồi buông ra một câu, sau đó cúi đầu
xuống hôn ghì lấy đôi môi mềm mại như cánh hoa của nàng một cách tàn bạo.

Nụ hôn mạnh mẽ mang theo một chút ý vị của sự trừng phạt, ngang ngược cạy
mở hàm răng nàng, dấn sâu vào vòm miệng nồng nàn hương thơm của nàng, hung bạo
quấn lấy lưỡi nàng. Vị ngọt ngào của nàng dần dần khiến hắn bị nhấn chìm.

Nụ hôn vốn mang tính trừng phạt dần thay đổi, ngọn lửa ghen tuông giận dữ
cũng bắt đầu biến thành đam mê. Bụng dưới nóng rực, hơi thở cũng trở nên nặng
nề. Hắn dùng môi trêu ghẹo nàng, hôn nàng liên tục, khẽ khàng cắn môi nàng,
thăm dò từng tấc lãnh địa trong miệng nàng, khơi gợi sự ngây thơ của nàng cùng
bắt nhịp, còn hai tay cũng không ngừng dò dẫm khắp cơ thể nàng. Bàn tay mang
theo hơi nóng hầm hập men theo đường cong uyển chuyển của nàng, khi lướt qua gò
bồng đảo xinh đẹp thì dừng lại. Bầu ngực nho nhỏ nhưng đầy đặn bị người đàn ông
đó nắm gọn trong tay, sau đó vuốt ve một cách hơi thô bạo, riêng ngón tay cái
thì nghịch ngợm nụ hoa mềm mại qua lớp áo mỏng manh.

Hắn rời môi nàng ra, nhìn nàng nhưng động tác tay vẫn không dừng lại,
trên khuôn mặt chứa đầy sự kìm nén, một tia sáng dị thường lóe lên trong mắt.

“Nàng vừa ý với hắn ư? Hắn có được như ta không?” giọng hắn hơi khàn đi,
mang đầy ham muốn mãnh liệt.

Tiêu Lăng Thiên vốn là cao thủ tình trường, từng dùng qua tay không biết
bao nhiêu phụ nữ, thế nên Dạ Nguyệt Sắc ngây ngô sao có thể là đối thủ của hắn.
Tâm trí nàng bị ngợp chìm điên đảo trong nụ hôn của hắn, cho tới khi hắn bứt ra
mới lấy lại được chút thần hồn. Trong cơn hốt hoảng nghe thấy hắn hỏi vậy, nàng
buột miệng trả lời: “Hắn không được thì việc gì ngươi phải chọn hắn cho ta.”

Thấy nàng còn dám cãi lời, ngón tay hắn bèn bóp mạnh nhũ hoa của nàng.
“Nàng vẫn còn giận ta sao?”

Dạ Nguyệt Sắc bị đau, trong phút chốc đã hoàn toàn tỉnh táo. Nhìn quần áo
của cả hai đều xộc xệch, lại nghĩ tới lời nói và hành vi của hắn, bất giác vừa
xấu hổ vừa giận dữ, bực mình đẩy Tiêu Lăng Thiên khỏi chiếc ghế quý phi chật
chội.

“Giận ngươi, giận ngươi, là giận ngươi thì đã làm sao? Là ngươi nói muốn
tìm cho ta một Hoàng phu, bây giờ còn muốn gì?”

Tiêu Lăng Thiên vẫn còn ngồi dưới đất, chưa hoàn hồn sau khi bị đẩy từ
trên ghế xuống. Hắn, Tiêu Lăng Thiên, Nhiếp Chính vương của Ngâm Phong quốc,
lại có thể bị một cô gái nhỏ còn chưa biết mùi tình đẩy ngã? Ngọn lửa ham muốn
còn chưa tắt, ngọn lửa giận dữ lại bùng lên, vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy người
con gái ngồi trên ghế vì giận quá nên trong đôi mắt đã đầy ứ nước, lại cảm thấy
trong lòng đau nhói, chỉ đành khẽ thở dài một tiếng.

Khi ấy Dạ Nguyệt Sắc đã ngồi dậy, y phục cũng đã được chỉnh sửa lại, cứ
vậy ngồi nhìn hắn giận dữ. Tiêu Lăng Thiên đứng dậy, phủi phủi qua vạt áo, sau
đó ngồi xuống cạnh nàng, nghĩ xem nên mở miệng thế nào.

“Ta thừa nhận việc chọn Hoàng phu có lẽ ta suy nghĩ chưa chu toàn. Tuy
nhiên mấy người đưa vào cung lần này không chỉ dùng để lựa chọn Hoàng phu, mà
còn có dụng ý khác.”

Đêm khuya thâm trầm, mùi hương hoa ngọt ngào tỏa lan trong không khí.
Ngọn lửa tình trong Tử Thần cung mới được đôi trai gái đó thắp lên giờ đây đã
dần dần lụi tắt, Tiêu Lăng Thiên khẽ khàng ôm Dạ Nguyệt Sắc trong lòng, thỉnh
thoảng lại đưa tay lên vuốt ve mái tóc nàng. Dạ Nguyệt Sắc mới rồi còn đẩy người
đàn ông đó, giờ đây được không khí bình thản này an ủi nên ngoan ngoãn nằm tựa
đầu trên gối Tiêu Lăng Thiên hệt như một con mèo nhỏ. Nàng ngẩng đầu, nhìn hắn
bằng đôi mắt trầm tĩnh đen như ngọc lưu ly.

“Ta vốn cảm thấy kỳ lạ với việc ngươi đưa cháu trai của Thẩm thừa tướng
vào số các ứng viên Hoàng phu, hóa ra hắn kỳ thực là con tin mà ngươi đưa vào
trong cung.”

“Nguyệt Sắc của ta thật thông minh.”

Nguyệt Sắc của ta, cách xưng hô yêu chiều thân thương đến vậy làm cho
trái tim nàng hơi chấn động, người đàn ông này thay đổi bất thường, vừa mới đẩy
nàng ra như kẻ thù, ngay sau đó lại ôm nàng vào lòng như vật sở hữu của mình và
yêu chiều nâng niu, hắn rốt cuộc muốn gì đây?

Vừa nói dứt lời, Tiêu Lăng Thiên đã nhận ra mình vô tình để lộ suy nghĩ
thẳm sâu nhất của mình. Người con gái này là của hắn, hắn không muốn buông rời
nàng, không muốn để nàng đi, càng không muốn nàng được gả vào tay người đàn ông
khác. Hắn có thể vì người con gái này mà từ bỏ tất cả hận thù, chỉ có điều giữa
hai người bọn họ có những thứ phải từ từ hóa giải.

“Rốt cuộc ngươi định thế nào?”

Ôm ghì lấy nàng, hắn phơi bày toàn bộ kế hoạch của mình.

“Là do ta cố ý, ta không chỉ muốn mình Thẩm Phục Ngôn, thứ ta muốn chặt
tận gốc là những thế lực chống đối mà năm đó chưa hoàn toàn diệt trừ.” Liếc
thấy vẻ nghi hoặc của nàng, Tiêu Lăng Thiên nói tiếp, “Ta từng kể hồi ta lên
làm Nhiếp Chính vương năm mười bảy tuổi, đã phải trải qua một cuộc tranh giành
quyền lực tàn khốc, dù bên ngoài có vẻ ta thắng lợi, nhưng thực ra khi đó ta
chẳng qua chỉ là một thiếu niên mới mười bảy tuổi, lại cũng không phải thần
tiên, còn các thế lực trong triều đình đã ăn sâu bám rễ. Ta chưa đủ sức cũng
không có thời gian để trừ bỏ hoàn toàn, cố gắng lắm mới có thể ổn định được cục
diện bất ổn đó, quả thực cũng không muốn lại phải thanh trừ một lần nữa, thế
nên mới để lại mầm họa đến ngày nay.”

Dạ Nguyệt Sắc nghe những chuyện tàn khốc đó, song không cảm thấy ngạc
nhiên, dù gì chúng cũng ở quá xa nàng. Nhưng đối với Tiêu Lăng Thiên thì nàng
lại thấy hơi đau lòng, một thiếu niên mới mười bảy tuổi vừa mất đi người thân
duy nhất, ngay cả thời gian để buồn thương cũng không có mà lại phải rơi ngay
vào một môi trường ác nghiệt đầy máu tanh nồng, cái đó không biết đòi hỏi bao
nhiêu lý trí kiên cường và hà khắc, hoặc cũng có thể nói là bị bức bách phải có
lý trí hà khắc và kiên cường như vậy.

“Ta vốn đã biết những mầm họa đó, đương nhiên không thể để mặc mà sau khi
cục diện ổn định ta đã bắt đầu ra tay giải quyết những chuyện này. Nhưng nhiều
chuột như vậy mà cứ giải quyết từng con thì phiền phức quá, thế nên ta vẫn đợi
tới khi bọn chúng tụ tập bên cạnh con chuột lớn, lúc đó mới đánh một mẻ lớn.
Chờ bao nhiêu năm như vậy, con chuột lớn cuối cùng cũng lộ mặt rồi, việc chọn
Hoàng phu dù là chuyện bất đắc dĩ phải làm, nhưng vừa hay cũng là cơ hội tốt để
bọn chúng tưởng có cơ hội lọt vào cung nắm cả thiên hạ trong tay, chờ tới lúc
thời cơ chín muồi, chính là khi cất lưới.”

Hắn thản nhiên nói, nhưng khi lọt vào tai lại khiến Dạ Nguyệt Sắc kinh
sợ. Để có thể cất được một mẻ lưới, mà hắn đã phải nhẫn nhịn suốt mười năm. Nếu
là một chính khách lão luyện từng trải thì không nói, nhưng khi đó hắn mới mười
bảy tuổi, xem ra cảm giác đầu tiên của nàng về hắn là đúng, người đàn ông này
quả nhiên vô cùng nguy hiểm.

“Ngươi cho những đứa trẻ đó vào cung là để làm con tin sao?”

“Những đứa trẻ? Mấy người đó đều lớn tuổi hơn nàng, vậy mà nàng gọi là
những đứa trẻ ư?” hắn cảm thấy hơi kỳ quái, người con gái này rõ ràng mới mười
lăm tuổi, sao lại có thể dùng khẩu khí như người lớn vậy.

“Ta cũng nào biết phải gọi bọn họ ra sao. Mau nói đi, có phải giữ họ làm
con tin để những kẻ kia ném chuột sợ vỡ đồ không?”

“Nàng ngây thơ quá,” hắn khẽ lắc đầu, tâm tính của đứa trẻ này quả là
không thích hợp với cuộc sống chốn hoàng cung chút nào. “Khi đứng trước quyền
lực, đám cáo già đó sẽ không thèm để tâm đến sự sống chết của mấy gã thiếu niên
kia, dù sao họ còn rất nhiều con cháu. Bọn họ sẽ không để sự sống chết của một
đứa cháu mà làm nguy hại đến lợi ích của cả gia môn, những đứa trẻ đó chẳng qua
là cách để ta tỏ ra mình yếu thế, nhờ đó hạ thấp sự phòng bị của đám cáo già
kia thôi.”

“Nhưng Thẩm thừa tướng đang nắm giữ Ngự Lâm quân ở kinh thành, gần tám
vạn binh lực ở đế đô cũng nằm trong tay ông ta, trong khi quân Ngân Giáp của
ngươi thì đang ở biên cương. Không có binh lực trong tay, làm sao ngươi lật đổ
chúng được?”

“Ngốc quá, hiện giờ những thứ hắn có đều do ta trao cho hắn. Cái gọi là
binh quyền không phải cứ cho nàng một chức quan thì nàng có thể có một chức
quan. Tất cả binh quyền của Ngâm Phong quốc chỉ nằm trong tay một mình ta. Cần
phải biết rằng, tay ta nắm toàn thiên hạ.”

Hắn sẽ thắng. Nhìn ánh mắt hắn nàng biết hắn đã chuẩn bị chu đáo, nắm
chắc phần thắng trong tay, chỉ có điều...

“Bọn họ... Mấy thiếu niên đó, đều sẽ phải chết sao?” Dạ Nguyệt Sắc do dự
hỏi, “Bọn họ còn nhỏ như vậy, có lẽ đều là những người vô tội, cũng phải chết ư?”

Ánh mắt của Tiêu Lăng Thiên thoắt cái lạnh lẽo, bàn tay đang vuốt ve mái
tóc nàng đột nhiên vô thức siết chặt khiến nàng đau nhói.

Nàng biết mình đã nói một điều không nên nói, chính trị vốn nhơ bẩn, kéo
theo sau một thế lực sụp đổ luôn luôn là cái chết của hàng trăm hàng ngàn
người, đây không phải là lựa chọn của Tiêu Lăng Thiên, mà là sự bất đắc dĩ của
thời đại và vận mệnh. Nàng không phải chúa cứu thế, chỉ là một cô gái nhỏ an
phận dưới đôi cánh của Tiêu Lăng Thiên, nếu Tiêu Lăng Thiên thất bại, nàng dù
là Nữ hoàng đế nhưng cũng chưa biết sẽ trôi dạt về đâu, sẽ không có ai nghĩ xem
nàng có tội hay vô tội. Hơn nữa hình bóng Tiêu Lăng Thiên cũng đã ngập tràn
trái tim nàng, thế nên nàng hy vọng Tiêu Lăng Thiên sẽ thắng, mà nàng cũng tin
rằng hắn nhất định sẽ thắng. Chỉ có điều hình như điều nàng vừa nói ám chỉ hắn
lạm sát người vô tội, phải chăng đã khiến hắn bị tổn thương.

Dạ Nguyệt Sắc đưa bàn tay nhỏ xinh nắm lấy bàn tay to lớn của Tiêu Lăng
Thiên, ngón tay cái men theo đường cong ngón tay cái của hắn trượt dần xuống,
một động tác an ủi không lời. Cảm giác thấy những ngón tay hắn dần dần thả
lỏng, nàng giải cứu thành công mái tóc của mình.

“Xin lỗi, chỉ là ta vẫn chưa quen được,” nàng dịu dàng vuốt ve bàn tay
hắn, không muốn làm hắn tổn thương một chút nào.

Hắn thuận thế nắm lấy tay nàng, ngậm những ngón tay xanh xao như bạch
ngọc vào miệng rồi khẽ cắn, khiến toàn thân nàng như tê dại.

“Là không quen hay đau lòng cho tên Thẩm Thừa Hựu mà nàng vừa ý đó? Nàng
hãy nhớ kỹ, không ai là vô tội, người nào cũng đều có âm mưu. Nàng chỉ có thể
tin tưởng ta, hãy nhớ lấy!” giọng nói đầy ghen tuông biến mất trên đôi môi đỏ
mọng của nàng, để trừng phạt nàng, hắn quyết định hôn thật sâu thêm một lần
nữa.

“Nàng là của ta, chỉ có thể nhớ đến ta, nhìn ta, không cho phép nàng nghĩ
đến người nào khác. Đã nghe rõ chưa?” khi kề sát bên nhau trong nụ hôn quấn
quít, hắn mập mờ tuyên bố quyền sở hữu của mình.

Toàn thân run rẩy, khi linh hồn cũng bị nụ hôn hắn cướp đoạt đi, nàng vẫn
mơ hồ nghĩ: Phải, không ai là vô tội, người nào cũng đều có âm mưu, nhưng riêng
chàng, không thể có âm mưu với ta được nữa!

Báo cáo nội dung xấu