Ngâm vịnh phong ca - Chương 25

Chương 25

Bình minh ở Lam thành từ trước đến nay vẫn mịt mờ hơn nơi khác, từng lớp
sương mù trôi dạt đã che khuất trăng sao trên trời, không để lọt một chút ánh
sáng nào xuống đất. Cổng thành cao vời vợi giờ này vốn luôn được đóng kín song
lúc ấy lại mở toang, hai hàng binh sĩ vũ trang đầy đủ xếp ngay ngắn, ngọn đuốc
trên tay sáng rực trong sương mù, chiếu lên cơ thể đang đứng nghiêm của họ.
Tướng Hạ Quốc Uy đứng trên tường thành, nhờ ánh sáng chập chờn của những ngọn
đuốc trong tay quân lính để cố gắng nhìn ra xa. Trước đó qua Dạ Tầm, ông ta đã
nhận được tin vị chủ nhân đó đang cưỡi ngựa hết tốc lực đến đây, không muốn gặp
bất kỳ cản trở nào trên đường đi, bởi vậy từ cổng thành đến Bích Lạc cung ông
ta đều phái thêm người đứng dọc đường, lúc này đang chờ người đó đến.

Sương mù mỗi lúc một dày, bóng tối cũng càng đậm đặc hơn, Hạ Quốc Uy đợi
chờ trong lo lắng.

Đột nhiên tiếng vó ngựa rầm rập vang lên trong màn sương đặc, Hạ Quốc Uy
còn đang nghiêng người lắng nghe thì một đoàn người áo đen cưỡi ngựa hệt ma quỷ
đã lao qua màn sương xuất hiện trước cổng thành. Kỵ sỹ mặc áo choàng màu đen đi
đầu cưỡi một con thần mã toàn thân đen tuyền phi thẳng vào thành như cơn lốc
hắc ám. Trước khi vào thành, người đó vung tay, ném một lệnh bài màu vàng lên
thành lầu. Chiếc lệnh bài rơi xuống bên chân Hạ Quốc Uy cạch một tiếng, tỏa ra
ánh sáng màu vàng nhạt trong sương mù, hiện rõ con dấu hình sao Bắc Đẩu vốn
thuộc về Thái thú trấn thành.

Hạ Quốc Uy hét lớn: “Toàn thể tướng sĩ, quỳ.”

Rầm một tiếng, tất cả tướng sĩ đứng bên tường thành nhất loạt quỳ một bên
chân xuống, một tay chống kiếm một tay cầm đuốc, đầu cúi thấp, biểu lộ sự cung
kính bậc nhất, dù họ thậm chí còn chưa biết người vừa đến là ai.

Đám kỵ sỹ như những bóng ma lập tức lao vụt qua hai hàng tướng sĩ đang
quỳ rạp, tất cả cùng đội mũ rộng vành màu đen, giống hệt những sứ giả gọi hồn
từ địa ngục, trong chớp mắt đã mất hút trong màn sương mù dày đặc.

Tiêu Lăng Thiên khi đó đang thúc ngựa điên cuồng, khớp xương ngón tay nắm
lấy dây cương trắng bệch vì siết quá chặt, con ngựa Đích Lô đã tăng tốc tới cực
hạn, kiên quyết lao nhanh theo con đường mà Hạ Quốc Uy đã phái người trấn giữ,
bám sát phía sau lưng hắn là hai mươi Tinh vệ mang theo trong lần xuất hành
này.

Đích Lô và số ngựa mà đám Tinh vệ cưỡi đều là hạng nhất, phi xuyên qua
Lam thành chỉ mất chừng khoảng thời gian uống hết chén trà. Các binh sĩ đứng
bên đường cầm đuốc, dựa vào thứ ánh sáng yếu ớt đó để định hướng cho Tiêu Lăng
Thiên. Vó ngựa đạp trên sương mù, Tiêu Lăng Thiên thúc ngựa lao qua sơn môn
đang mở rộng của Bích Lạc cung, các đệ tử trong hành cung đều đã quỳ rạp bên
đường. Tiêu Lăng Thiên đi thẳng lên các bậc đá rộng rãi mà không nhìn qua một
cái, cho tới khi đến trước cửa Chấn Tinh điện đèn đuốc sáng trưng.

Khi đó ở Bích Lạc cung tụ tập không thiếu các nhân vật trên giang hồ, mọi
người đều biết đêm nay Bích Lạc cung xảy ra chuyện lớn, song người nào người
nấy được giới hạn nghiêm ngặt trong phạm vi nơi ở của mình, ngay cả Lâm Vãn Y
và Nam Cung Tuấn tận mắt trải qua chuyện đêm nay cũng được thông báo tạm thời
không ra khỏi cửa, các nơi đều có đệ tử Bích Lạc cung trang bị vũ khí đứng
canh, càng khiến cho bọn Lâm Vãn Y thấy nghi ngờ.

Lúc ấy trong điện Chấn Tinh không thấy bóng dáng chủ tớ ba người Dạ
Nguyệt Sắc, chỉ có Tiêu Tư Vân đang đứng bồn chồn lo lắng nhìn ra bên ngoài
cửa. Trong điện, ngoài các đệ tử của Bích Lạc cung còn có một người, chính là
Lăng Tự Thủy, người bạn Dạ Nguyệt Sắc mới kết giao. Hóa ra Lăng Tự Thủy cũng là
đệ tử của Thiên Tinh cung, khi đó đang cùng Tiêu Tư Vân đợi Tiêu Lăng Thiên
đến.

Một kỵ sỹ áo đen nhanh chóng xuất hiện trước mắt bọn họ, ghìm ngựa ngay
trước điện Chấn Tinh, dù nhìn không rõ mặt, nhưng có thể cảm nhận rõ rệt khí
chất anh hùng, ngạo nghễ ngang tàng toát ra từ người hắn.

Tiêu Tư Vân, Lăng Tự Thủy đồng loạt quỳ một bên chân xuống, nói rành rọt:
“Thiếu gia bình an.”

Mặc tấm áo choàng gấm thuần một màu đen thêu hình nhật nguyệt chấn tinh
bằng chỉ bạc, hắn cởi chiếc mũ trùm đầu xuống, khuôn mặt lộ ra dưới ánh đèn.

Vẻ anh tuấn lạnh lùng nhưng lại mang đầy nét tà mị, cơ thể cao và thẳng
tắp ẩn chứa một sức mạnh tột cùng, ngũ quan hoàn hảo không khiếm khuyết như
được thần linh ban phúc, kết hợp lại với nhau tạo nên một khuôn mặt khiến người
ta phải giật mình. Chỉ có điều đôi mắt đen sẫm đó quá thâm sâu và nặng nề,
dường như bên trong đang ngấm ngầm chứa đựng một cơn giông bão.

Mười hai Tinh vệ đứng phía sau lưng hắn cũng bỏ hết mũ trùm đầu, song
nhất loạt dùng mặt nạ bán phần màu đen che khuất phần bên dưới khuôn mặt, chỉ
để lộ ánh mắt sắc bén như diều hâu.

“Nàng ấy ở đâu?” hắn trực tiếp hỏi Tiêu Tư Vân và Lăng Tự Thủy. Hiện giờ
đối với hắn mà nói, những thứ khác đều không quan trọng.

“Xin thiếu gia đi theo bọn nô tì,” Tiêu Tư Vân và Lăng Tự Thủy cùng đứng
dậy, dẫn Tiêu Lăng Thiên đi về hướng Tùng Lam viện, mười hai Tinh vệ lập tức
bám sát theo sau.

Tiêu Lăng Thiên chỉ một lòng nghĩ tới Dạ Nguyệt Sắc nên những bước chân
cũng trở nên gấp gáp. Bên ngoài nơi ở của nàng được quan quân cùng đệ tử của
Tinh La môn và Bích Lạc cung trấn giữ, còn bên trong là các Ám vệ được phái
riêng đến trông nom Dạ Nguyệt Sắc và đệ tử Thiên Tinh cung. Thấy Tiêu Lăng
Thiên đi thẳng vào, tất cả những người có mặt trong sân đều lần lượt quỳ xuống.
Nhìn thấy Thương Hải, Tiêu Lăng Thiên lập tức hỏi ngay: “Sao không vào trong
hầu hạ?”

“Thưa chủ nhân, tiểu thư đã ngủ rồi, Nguyệt Minh đang hầu bên trong.”

Lời vừa dứt Tiêu Lăng Thiên đã vào đến sảnh ngoài, nhẹ nhàng đẩy cánh cửa
phòng trong rồi chậm rãi bước vào. Nguyệt Minh đứng ngay bên cửa, nhìn thấy hắn
đi vào bèn quỳ một chân xuống, nói nhỏ hết mức: “Nô tì tham kiến điện hạ.”

Tiêu Lăng Thiên phẩy tay, nói khẽ: “Được rồi, đang ở bên ngoài thì cứ
theo phép tắc bên ngoài đi. Nàng thế nào?”

“Tiểu thư không có gì đáng ngại, chỉ hơi bị lạnh một chút. Nô tì đã cho
tiểu thư dùng thuốc an thần, chỉ có điều tiểu thư ngủ vẫn không được yên giấc
lắm.”

Tiêu Lăng Thiên cởi áo choàng đưa cho Nguyệt Minh, dặn dò: “Ngươi lui ra
đi, ở đây đã có ta.”

Nguyệt Minh hơi cúi người rồi cáo lui. Tiêu Lăng Thiên đi tới bên giường
nhìn người con gái mình thương nhớ đã lâu đang nằm trên đó. Nàng ngủ mà vẫn
chau mày, trên trán lấm tấm rịn mồ hôi, đầu chốc chốc lại lật đi lật lại, rõ
ràng ngủ không hề yên giấc.

Thở dài một tiếng, Tiêu Lăng Thiên cởi áo ngoài, tháo sợi dây buộc tóc,
sau đó tụt giày, nhấc chiếc chăn gấm đắp trên người Dạ Nguyệt Sắc lên rồi nằm
xuống cạnh nàng, đưa tay ra ôm nàng vào lòng.

Dạ Nguyệt Sắc có vẻ bất an giãy giụa vài cái, hắn khẽ khàng vỗ vỗ vào
lưng nàng rồi cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên trán.

“Là ta đây, ngoan, ngủ yên nào.”

Giấc ngủ của Dạ Nguyệt Sắc chập chờn, có vẻ nửa tỉnh nửa mê, trong giấc
mộng thấy đao kiếm lóe sáng, có người chủ của thân thể này khóc lóc, có cả
khuôn mặt lạnh lùng không biểu lộ chút tình cảm của người cha ở kiếp trước.
Nàng biết mình không nên sợ hãi, sẽ có người bảo vệ nàng, thế nên nàng không
ngừng tìm kiếm, nhưng mãi vẫn không tìm thấy. Nàng cảm thấy hoảng sợ, gắng sức
để tỉnh dậy, song không sao tỉnh nổi, chỉ cảm thấy khó chịu vô cùng.

Trong giấc ngủ loáng thoáng nghe tiếng ai đi vào, tiếp đó nàng được ai đó
ôm vào lòng, ấm áp đến vậy, an toàn đến vậy, nàng muốn nhìn xem đó là ai, nhưng
người ấy đã khẽ khàng vỗ lên lưng nàng, rồi nhẹ hôn lên trán nàng.

“Là ta đây, ngoan, ngủ yên nào.”

Một mùi tùng mộc dìu dịu thoảng qua, lòng nàng lập tức yên định lại, dù
trong giấc ngủ vẫn biết cuối cùng mình đã tìm được một nơi an toàn. Khóe môi
bất giác hé nở nụ cười, nàng ngủ yên trong vòng tay ấm áp đó.

Có lẽ vì mệt, cũng có thể do tác dụng của thuốc, đến khi Dạ Nguyệt Sắc
tỉnh dậy thì đã sáng bạch ra rồi. Có người đã mở cửa sổ, bên ngoài tiếng chim
kêu chiêm chiếp vọng vào. Ánh nắng mặt trời màu vàng kim chiếu thẳng giữa
phòng, mang theo hơi thở ấm áp và thanh tân của núi rừng. Nàng tỉnh dậy trong
vòng tay hắn, ngẩng đầu lên liền nhìn thấy ngay đôi mắt sáng tựa ngọc trai đen.

“Chào,” nàng mỉm cười như đóa hoa xuân bừng nở.

Tiêu Lăng Thiên cúi đầu, mái tóc dài đen nhánh cũng xõa xuống theo. Khẽ
khàng ngậm đôi môi như cánh hoa đang lấp lánh sắc trân châu của nàng, hắn thì
thầm: “Chào.”

Không gian ngọt lịm và trong lành. Tình yêu cũng vậy.

Báo cáo nội dung xấu