Ba người lính ngự lâm - Chương 05
Chương 5
Ngự lâm quân của nhà vua
và cận vệ quân của đức Giáo chủ
D'
Artagnan không quen ai ở Paris. Vì vậy chàng đến nơi hẹn với Athos không
mang theo người làm chứng, quyết định sẽ bằng lòng với những người mà đối thủ
của mình đã chọn. Vả lại, ý định của chàng đã rành rành là sẽ hết lời xin lỗi
đúng mức người ngự lâm dũng cảm, nhưng không hèn yếu, sợ rằng xảy ra trong cuộc
quyết đấu này điều luôn xảy ra đáng tiếc trong những vụ thuộc loại này, khi một
người trẻ khỏe đánh lại một đối thủ bị thương và ốm yếu; nếu bại sẽ tăng gấp
đôi chiến thắng của đối phương, thắng, sẽ bị cáo buộc phạm tội và can trường
rởm.
Thêm
nữa, hoặc chúng ta đã phơi bày không đúng tính cách của khách phiêu lưu, hoặc
độc giả đã phải nhận ra D' artagnan không hề là một con người tầm thường, cho
nên vẫn cứ vừa tự nhắc đi nhắc lại cái chết của mình là không tránh khỏi, chàng
vẫn không hề cam chịu chết một cách êm thắm như người khác kém dũng cảm và kém
biết điều khi ở địa vị chàng. Chàng nghĩ ngợi về những tính cách khác nhau của
những người sắp đấu với mình và bắt đầu nhìn rõ hơn cảnh ngộ của mình, chàng hi
vọng nhờ những lời xin lỗi chân thành dành cho Athos, sẽ trở thành bạn của
chàng, người có phong độ như một vị đại vương hầu và dáng vẻ khắc khổ khiến
chàng ưa thích vô cùng. Chàng tự đắc sẽ làm cho Porthos sợ với sự phiêu lưu của
dải đeo gươm, nếu như không bị giết chết tươi, chàng sẽ kể cho mọi người câu
chuyện khéo đưa đẩy cho hiệu quả, chắc sẽ làm cho Porthos trở thành trò cười.
Cuối cùng về cái tay tẩm ngẩm, tầm ngầm Aramis thì không có gì đáng sợ lắm, giả
dụ còn đến được với hắn, chàng sẽ tự đảm nhiệm tiễn gọn hắn chầu trời hoặc ít
nhất cũng đánh vào mặt hắn, như Xêda ra lệnh làm với quân lính của Pompê, cho
nát tan cái vẻ khôi ngô mà hắn từng quá kiêu hãnh.
Sau
nữa ở D' artagnan có một đức tính cả quyết không thể lay chuyển mà những lời
khuyên nhủ của người cha đã thiết lập trong trái tim chàng, thực chất là:
"Không chịu ai, ngoài nhà Vua, Giáo chủ và ngài De Treville". Vậy nên
chàng tốt nhất là bay hơn là chạy về phía tu viện Các mơ tháo giày(1) hoặc đúng
hơn là đề sô (des chauxvôi) như người ta nói thời bấy giờ, một tòa nhà không
cửa sổ, xung quanh là những đồng cỏ cằn cỗi, nhánh của Prê-ô Cléc (Pré-aux -
Clers - đồng cỏ cho giáo đồ - ND) và thường dùng cho những cuộc gặp gỡ của
những người không có thì giờ để mất.
(1)
couventdeo Carmes déchaussés-Déchaussés: cởi, tháo giầy - Tu viện của những tu
sĩ chân đất.
Khi
D' artagnan đến gần và nhìn mảnh đất trống nhỏ trải ra đến tận chân tu viện,
Athos mới đợi được năm phút, và đồng hồ điểm trưa. Vậy là ông ta đúng giờ như
đồng hồ nhà thờ Xamnariten, và nhà thần học ngụy lý(2) nhất coi trọng các cuộc
quyết đấu không còn gì để nói.
(2)
Một thuyết lý thần học.
Athos,
vết thương vẫn còn đau dữ dội dù đã được nhà giải phẫu của ông De Treville băng
bó, lại ngồi đợi địch thủ của mình trên một phiến đá với thái độ yên bình và
vẫn cái phong độ đường bệ không bao giờ rời chàng. Thấy D' artagnan, Athos đứng
lên và lịch sự tiến mấy bước đến trước mặt chàng. Về phần mình, D' artagnan
tiếp cận địch thủ bằng cánh tay ngả mũ ra, và lông mũ quệt tận đất.
-
Thưa ông - Athos nói - Tôi đã bảo cho hai người bạn của tôi để làm người làm
chứng cho tôi, nhưng hai người bạn ấy còn chưa thấy tới. Tôi lấy làm lạ vì họ
đến muộn, đó không phải thói quen của họ.
-
Tôi không có người làm chứng, tôi, thưa ngài - D' artagnan nói - bởi chỉ hôm
qua mới tới Paris, tôi còn chưa quen biết ai ngoài ngài De Treville mà cha tôi
đã giới thiệu, vì ông có vinh dự là chỗ bạn bè.
Athos
nghĩ ngợi một lúc rồi hỏi:
-
Ông chỉ quen mỗi ngài De Treville?
-
Vâng, thưa ông, tôi chỉ quen mỗi ngài.
-
À ra thế! Nhưng - Athos tiếp tục nửa nói với chính mình nửa nói với D' artagnan
- Ra thế, nhưng nếu tôi giết ông, tôi sẽ giống như một kẻ ăn hiếp trẻ con!
-
Thưa ông, không đến nỗi thế - D' artagnan vừa nói vừa trịnh trọng cúi chào -
không quá thế đâu, một khi ông bạn cho tôi vinh dự tuốt gươm chống lại tôi, với
một vết thương khiến ông chắc rất chi là khó chịu.
-
Rất khó chịu, tôi xin thú thật như vậy, và ông đã làm tôi bị một cú điếng
người, tôi phải nói như vậy. Nhưng tôi sẽ dùng tay trái, đó là thói quen của
tôi trong trường hợp tương tự. Vậy ông đừng tưởng là tôi nhường ông, tôi chơi
tốt cả hai tay. Có thể còn bất lợi cho ông nữa đấy. Một người thuận tay trái sẽ
rất phiền toái cho người nào không được báo trước. Tôi tiếc không để ông biết
sớm hơn về trường hợp này.
D'
artagnan lại nghiêng mình nói:
-
Ông đúng là rất lịch thiệp, tôi hết sức biết ơn ông.
-
Ông làm tôi bối rối - Athos trả lời với phong độ quý tộc - Vậy ta hãy nói về
chuyện khác trừ phi điều đó làm ông không hài lòng. Ái! Chết tiệt! Ông làm tôi
đau quá! Vai tôi nhức buốt lên.
-
Nếu ông vui lòng cho phép… D' artagnan rụt rè nói.
-
Chuyện gì thưa ông?
-
Tôi có một loại cao kỳ diệu chữa vết thương, một loại cao truyền từ mẹ tôi mà
bản thân tôi đã dùng thử.
-
Rồi sao?
-
À thế này! Tôi tin chắc không tới ba ngày cao đó sẽ chữa lành cho ông. Và sau
ba ngày, khi ông đã khỏi, sẽ vẫn luôn là một vinh dự lớn lao cho tôi được là
người hầu ông.
D'
artagnan nói những lời đó với một vẻ bình dị khiến phong độ lịch thiệp của
chàng càng đáng trân trọng mà không hề chạm đến lòng dũng cảm của mình.
-
Trời ơi, thưa ông - Athos nói - đó là một đề nghị làm tôi rất vui, không những
tôi chấp nhận, mà cách xa một dặm đã cảm thấy phong vị quý tộc rồi. Chính các
chiến binh thời vua Sáclơma đã nói và làm như thế, và bất cứ kỵ sĩ nào cũng
phải tìm cách noi gương, không may thay, chúng ta không ở thời của Đại đế,
chúng ta ở trong thời đại của Giáo chủ, và ở nơi đây, ba ngày nữa người ta sẽ
biết dù bí mật có được giữ rất kín, người ta sẽ biết, tôi nói vậy là chúng ta
phải đấu nhau, và người ta sẽ chống lại cuộc chiến đấu của chúng ta. A, thế
đấy! Mấy tay la cà ấy vậy là sẽ không đến chăng?
-
Thưa ông, nếu ông vội - D' artagnan nói với Athos vẫn với thái độ bình dị như
một phút trước đây, chàng đã đề nghị hoãn lại cuộc quyết đấu ba ngày - Nếu ông
vội và nếu ông thích kết liễu đời tôi ngay lập tức, xin ông đừng băn khoăn.
-
Lại thêm một lời làm tôi mát lòng - Athos vừa nói vừa gật đầu thân thiện với D'
artagnan - không phải lời nói của một người mất trí chút nào, và chắc chắn là
của một người có lòng tốt. Thưa ông, tôi yêu những con người có khí phách như
ông, và tôi thấy nếu như chúng ta không giết nhau, sau này tôi sẽ rất vui được
làm bạn với ông. Ta hãy đợi các vị kia, tôi cũng không vội đâu và như vậy sẽ
hợp lệ hơn. À, mà một người kia rồi.
Quả
vậy, ở đầu phố Vôgira, thấy xuất hiện gã khổng lồ Porthos.
-
Sao! - D' artagnan kêu lên - người làm chứng thứ nhất của ông là Porthos ư?
-
Phải, điều đó trái ý ông ư?
-
Không, không chút nào.
-
Và đây là người thứ hai.
D'
artagnan quay lại phía Athos chỉ tay, nhận ra Aramis:
-
Sao? - Chàng kêu lên, giọng còn kinh ngạc hơn lần trước:
-
Người làm chứng thứ hai của ông là ông Aramis à?
-
Chắc hẳn rồi! Ông không biết rằng người ta không bao giờ nhìn thấy chúng tôi
người này không có người khác và người ta gọi chúng tôi trong ngự lâm quân và
cận vệ quân, trong triều và trong thành phố là Athos, Porthos, và Aramis, hoặc
bộ ba không thể tách rời hay sao. Như thế chắc, vì ông từ Đắc hay Pô đến.
-
Từ Tácbơ - D' artagnan nói.
-
Ông có thể không cần biết tới chi tiết này - Athos nói.
-
Thật lòng - D' artagnan - các vị rất xứng danh như vậy. Và sự liều lĩnh của
tôi, nếu như có gây nên chuyện ầm ĩ nào đó, ít nhất cũng chứng tỏ sự thống nhất
của các vị không hề thiết lập trên những tương phản.
Trong
khi đó, Porthos đã tới gần, giơ tay chào Athos, rồi quay về phía D' artagnan,
đứng ngây ra kinh ngạc. Và khi lại đây chàng ta đã thay đai đeo gươm và bỏ áo
choàng đi.
-
A, a? Thế này là thế nào?
-
Chính ông đây là người tôi đấu đấy - Athos vừa nói vừa giơ tay chỉ D' artagnan,
và cũng giơ tay chào Porthos.
Porthos
nói:
-
Tôi cũng đấu với ông ta.
D'
artagnan đáp:
-
Và cả tôi nữa, tôi cũng đấu với chính ông đây - Aramis nói, khi vừa đến nơi.
-
Nhưng chỉ đến hai giờ chiều - D' artagnan vẫn bình tĩnh nói.
-
Nhưng anh đấu vì chuyện gì, hở Athos? - Aramis hỏi.
-
Thật lòng tôi cũng không hiểu lắm, ông ta làm đau ở vai tôi, thế còn cậu,
Porthos?
-
Thú thật, tôi đấu bởi vì tôi đấu - Porthos đỏ mặt trả lời.
Athos,
không bỏ qua điều gì, thấy thoáng một nụ cười trên môi chàng Gátxcông. Chàng
nói:
-
Chúng tôi cãi nhau về chuyện ăn mặc.
-
Còn cậu, Aramis? - Athos hỏi.
-
Tôi à, tôi đấu vì lý do thần học - Aramis vừa trả lời vừa ra hiệu cho D'
artagnan, yêu cầu giữ kín nguyên nhân cuộc đấu.
Athos
lại nhìn thấy một nụ cười nữa trên môi D' artagnan, ông nói:
-
Đúng vậy chứ?
-
Vâng - chàng Gátxcông nói - về một điểm của thánh Augustin, chúng tôi bất đồng
với nhau.
-
Hẳn vậy rồi, đó là một người thông tuệ - Athos lẩm bẩm.
-
Và giờ đây, thưa các vị, các vị đã tập hợp cả ở đây, cho phép tôi được xin lỗi
các vị - D' artagnan nói.
Nghe
những tiếng xin lỗi, một đám mây lướt qua vầng trán của Athos, một nụ cười cao
ngạo lướt trên môi của Porthos và một dấu hiệu không tán thành là câu trả lời
của Aramis.
-
Thưa các vị, các vị không hiểu rồi - D' artagnan vừa nói vừa ngẩng mặt lên, để
một tia nắng mặt trời nhuộm vàng chói những nét thanh tú và rắn rỏi trên đó -
Tôi xin lỗi các vị trong trường hợp tôi không thể trả món nợ của tôi cho cả ba,
bởi ông Athos là người đầu tiên có quyền giết ông, điều này tước mất nhiều giá
trị món nợ của ông, ông Porthos, và cũng làm món nợ của ông gần như mất sạch,
ông Aramis ạ. Và bây giờ các vị, tôi xin nhắc lại với các vị, thứ lỗi cho tôi,
nhưng chỉ có thế thôi và hãy thử thế!
Nói
dứt lời, bằng một động tác rõ ràng là hiệp sĩ nhất chàng rút gươm ra.
Máu
đã dồn lên đầu D' artagnan, và lúc này chàng như đã rút gươm chống lại toàn bộ
ngự lâm quân của vương quốc, khi chàng vừa làm để chống lại Athos, Porthos và
Aramis.
Đã
mười hai giờ mười lăm. Mặt trời đã ở đỉnh đầu, và địa điểm chọn để thành sàn
đấu phơi ra dưới nắng gắt.
-
Trời nóng quá! - Athos vừa nói vừa rút gươm - và trong khi ấy tôi lại không thể
cởi bỏ áo chẽn, bởi, mới đây thôi, tôi còn cảm thấy vết thương của mình chảy
máu, và tôi sợ làm phiền ông đây khi để ông thấy máu không phải do chính ông
đâm tôi.
-
Đúng vậy thưa ông - D' artagnan nói - và do tôi hay do người khác đâm, tôi cũng
cam đoan với ông rằng, tôi cũng sẽ luôn nhìn với vô cùng tiếc nuối dòng máu của
một nhà quý tộc dũng cảm đến thế. Vậy tôi cũng mặc áo chẽn mà đấu như ông.
-
Thôi nào, thôi nào - Porthos nói - xin đủ những lời khách sáo ấy đi, và hãy
nghĩ chúng tôi đang đợi đến lượt mình đây.
-
Hãy nói cho riêng phần cậu thôi, Porthos - Aramis ngắt lời khi cậu phải nói ra
những điều khiếm nhã như vậy. Về phần tôi, tôi lại thấy những điều mà các vị ấy
nói với nhau lại rất chững chạc và hoàn toàn xứng đáng với hai nhà quý tộc.
-
Khi nào ông muốn, thưa ông - Athos vừa nói vừa thủ thế.
-
Tôi xin đợi hầu ông - D' artagnan vừa nói vừa vung gươm.
Nhưng
khi hai thanh gươm vừa vang lên khi chạm nhau, một toán cận vệ của Đức ông do
ông De Jussac chỉ huy hiện ra ở góc tu viện.
-
Bọn cận vệ của Giáo chủ! - cả Porthos lẫn Aramis đều cùng la lên - tra gươm vào
vỏ, các vị! Tra ngay vào vỏ!
Nhưng
quá muộn rồi. Hai đấu thủ đã bị nhìn thấy trong một tư thế không cho phép hoài
nghi về ý đồ của họ.
-
Ê này? - Jussac la lên, vừa lao về phía bọn họ vừa ra hiệu cho người của mình
lao theo - Ê này! Bọn ngự lâm quân, đánh nhau ở đây ư? Còn các lệnh cấm, chúng
ta tính sao đây?
-
Thưa các vị cận vệ, các vị rất đại lượng - Athos nói, lòng đầy hận thù, bởi
Jussac là một trong những kẻ gây chiến ngày hôm kia - Nếu chúng tôi thấy các
ông đánh nhau. Tôi xin hứa với ông, tôi sẽ không ngăn cản đâu. Vậy hãy mặc
chúng tôi làm gì thì làm, và các ông sẽ được mua vui mà chẳng nhọc nhằn gì.
-
Thưa các vị - Jussac nói - Rất tiếc phải tuyên bố với các vị là việc ấy không
thể được. Nhiệm vụ của chúng tôi trên hết. Vậy hãy tra gươm vào, và xin vui
lòng đi theo chúng tôi.
Aramis
nói, nhại giọng Jussac:
-
Thưa ông, nếu điều đó phụ thuộc vào chúng tôi. Nhưng khốn nỗi điều đó lại không
thể: ông De Treville đã cấm chúng tôi đi theo các ông. Vậy ông hãy đi theo
đường ông, đấy chính là điều tốt nhất ông nên làm.
Sự
cợt nhạo đó làm Jussac nổi tam bành. Hắn nói:
-
Vậy chúng ta sẽ cưỡng chế các người nếu các người không tuân theo.
-
Bọn chúng năm - Athos nói nhỏ - và chúng ta chỉ có ba, chúng ta sẽ lại thua. Ta
nên chết ở đây thôi, bởi tôi xin thề sẽ không gặp lại đại úy nếu thua trận.
Athos,
Porthos và Aramis ngay lúc đó đứng sát vào nhau, trong khi Jussac dàn quân của
mình.
Chỉ
trong khoảnh khắc đó, đủ để D' artagnan quyết định mình phải làm gì. Đây là một
trong những biến cố quyết định cuộc sống của con người, đây là một sự lựa chọn
phải làm giữa nhà Vua và Giáo chủ. Khi đã lựa chọn rồi, phải kiên trì với nó.
Đánh
nhau nghĩa là bất tuân luật pháp, là liều đời, là đùng một cái trở thành kẻ thù
của một vị Thủ tướng quyền lực lớn hơn cả chính nhà Vua. Đó là điều chàng trai
hé nhìn thấy, ta nói ra điều đó là để ca ngợi chàng. Chàng không do dự một
giây. Quay lại phía Athos và các bạn ông, chàng nói:
-
Thưa các vị, xin vui lòng cho tôi sửa lại một điều trong câu nói của các vị.
Các vị nói có ba, nhưng với tôi, tôi cho hình như chúng ta có bốn.
-
Nhưng ông không phải là người của chúng tôi - Porthos nói.
-
Đúng vậy - D' artagnan đáp - tôi không có trang phục, nhưng tôi có tấm lòng,
tôi là ngự lâm quân, tôi cảm thấy hoàn toàn như vậy, ông ạ, và điều đó làm tôi
mê say.
-
Tránh ra, gã thiếu niên - Jussac hét lên, chắc hẳn qua cử chỉ và nét mặt đã
đoán ra ý định của D' artagnan. Chúng ta bằng lòng để cậu có thể rút lui. Hãy
giữ lấy mạng mình, nào nhanh lên?
D'
artagnan không hề nhúc nhích.
-
Ông quả là một chàng trai tuyệt vời - Athos vừa nói vừa siết chặt tay chàng
trai trẻ.
-
Nào, nào? - Jussac nhắc lại - quyết định đi.
-
Sao, - Porthos và Aramis nói - Ta phải làm cái gì chứ.
-
Ông đây quả đầy lòng độ lượng - Athos nói.
Nhưng
cả ba đều nghĩ đến sự non nớt của D' artagnan và sợ cho sự thiếu kinh nghiệm
của chàng.
-
Chúng ta sẽ chỉ có ba, mà một bị thương, cộng thêm một đứa trẻ - Athos nhắc lại
- và người ta vẫn sẽ nói rằng chúng ta có bốn người.
-
Phải, nhưng rút lui! - Porthos nói.
-
Sẽ khó khăn - Athos nói tiếp.
D'
artagnan hiểu sự phân vân của họ, chàng nói:
-
Các vị hãy thử tôi xem nào, và tôi xin thề danh dự là không muốn đi khỏi đây
nếu chúng ta thua.
-
Anh tên là gì, con người dũng cảm của tôi? Athos hỏi.
-
Thưa ông, D' artagnan.
-
Nào! Athos, Porthos, Aramis và D' artagnan? - Athos hét - Tiến lên.
-
Thế nào các vị quyết định xong rồi chứ? - Lần thứ ba Jussac hét lên.
-
Xong rồi, các ông ạ! - Athos nói.
Aramis
một tay ngả mũ, một tay tuốt gươm trả lời:
-
Chúng tôi sắp hân hạnh tấn công các ông.
A,
kháng cự phỏng? - Jussac la lên.
-
Mẹ kiếp, ông ngạc nhiên ư?
Rồi
chín chiến binh chồm vào nhau cuồng nộ không trừ một thế gươm nào.
Athos
chọn một tên Cahuxắc nào đó, một sủng tướng của Giáo chủ. Porthos với Bieara,
và Aramis thấy mình đối mặt hai địch thủ.
Còn
D' artagnan lao vào chống lại chính Jussac.
Trái
tim chàng trai trẻ đập đến vỡ lồng ngực không phải vì sợ, ơn Chúa, một thoáng
cũng không, mà chỉ là đua tranh.
Chàng
đánh như một con hổ đang cuồng nộ, xoay người lần quanh địch thủ, đổi hai mươi
lần miếng giữ và thế trận. Jussac như thiên hạ đồn thủa đó, một tay gươm sắc
sảo và vô cùng lão luyện. Tuy nhiên hắn lại muôn vàn vất vả để chống lại một
địch thủ khéo léo, nhảy nhót, bất cứ lúc nào cũng bỏ qua những đường gươm sách
vở, cùng một lúc tấn công từ mọi phía, vừa tránh đỡ như một người quyết không
để bị xước da của mình.
Rốt
cuộc cuộc chiến đấu ấy khiến Jussac mất kiên nhẫn.
Giận
dữ vì không làm gì nổi một kẻ mà hắn coi như một đứa trẻ con, hắn sôi lên và
bắt đầu mắc lỗi. D' artagnan mắc nhược điểm ít thực hành, nhưng lại có được lý
thuyết sâu sắc, tăng gấp đôi sự linh hoạt của mình. Jussac muốn dứt điểm, nhoài
hẳn người ra, đâm một nhát chí tử về phía địch thủ, nhưng chàng đã tránh trước,
và trong khi Jussac thu người lại đứng lên, chàng trườn như con rắn dưới lưỡi
gươm của hắn, xỉa một nhát xuyên qua người hắn. Jussac đổ xuống như một khối
thịt.
Sau
đó D' artagnan đưa mắt lo lắng nhìn nhanh chiến trường.
Aramis
đã giết một trong hai địch thủ của mình, nhưng tên kia áp đảo chàng rất ghê.
Tuy nhiên, Aramis vẫn trong tình thế tốt và còn có thể kháng cự.
Bicara
và Porthos vửa trả miếng nhau, Porthos bị một nhát gươm đâm xuyên qua cánh tay
và Bicara bị một nhát xuyên qua đùi. Nhưng vì không vết thương nào nặng, họ chỉ
càng đâm chém ác liệt hơn.
Athos
lại bị thương nữa bởi Cahuyxắc, trông tái nhợt, nhưng chàng không lùi một gót
giầy. Chàng chỉ đổi tay cầm gươm và đánh bằng tay trái.
D'
artagnan theo luật quyết đấu thời đó, có thể đến cứu giúp ai đó. Trong khi đưa
mắt tìm đồng đội cần giúp sức chàng bất chợt gặp cái nhìn của Athos. Cái nhìn
ấy nói lên hùng hồn sự can trường. Athos thà chết còn hơn là cầu cứu. Nhưng
chàng có thể nhìn, và từ cái nhìn toát ra sự yêu cầu giúp đỡ. D' artagnan đoán
ra nhảy phọt tới cạnh sườn Cahuxắc và hét lên:
-
Với tôi nào ông cận vệ, tôi giết ông!
Cahuxắc
quay lại. Thật đúng lúc. Athos trụ được chỉ vì lòng dũng cảm tột độ, lúc này
khụy một gối xuống.
-
Chó chết! - Athos hét lên với D' artagnan - Đừng giết hắn, tôi xin anh đấy, anh
bạn trẻ, tôi có việc cũ phải giải quyết xong với hắn, khi tôi khỏi và khỏe mạnh
rồi. Tước vũ khí của hắn thôi. Khóa gươm hắn lại. Như thế. Tốt! Tốt lắm!
Mấy
tiếng "tốt lắm" Athos kêu lên đúng lúc gươm của Cahuxắc bị văng đi
đến hai mươi bước. D' artagnan và Cahuxắc cùng lao theo, kẻ để nhặt lại gươm,
người muốn đoạt ấy, nhưng D' artagnan lanh lợi hơn đến trước và giẫm châm lên.
Cahuxắc
chạy đến chỗ tên cận vệ bị Aramis giết, chiếm lấy gươm của tên này và muốn trở
lại với D' artagnan. Nhưng trên đường đi, hắn gặp Athos được nghỉ ngơi chốc
lát, đã lấy lại sức, sợ D' artagnan giết mất kẻ thù của mình, chàng muốn lại
chiến đấu tiếp D' artagnan hiểu sẽ là không tuân chiều Athos nếu không để ông
làm việc đó. Quả nhiên, vài giây sau, Cahuxắc ngã xuống, họng bị gươm đâm xuyên
qua. Cùng lúc đó Aramis tỳ lưỡi gươm lên ngực tên địch thủ đã bị đánh ngã, và
bắt hắn phải xin tha.
Còn
lại Porthos và Bicara. Porthos vừa đánh vừa huênh hoang hàng đống chuyện, hỏi
Bicara bây giờ là vào khoảng mấy giờ. Chúc mừng hắn vì anh hắn vừa được phong
chỉ huy một đại đội trong binh đoàn Nava. Nhưng cợt nhạo như thế cũng chẳng
được lợi lộc gì. Bicara là một con người sắt, chỉ có chết mà thôi.
Song
lại cần phải kết thúc. Đội tuần tra có thể tới và bắt giữ tất cả các chiến binh
dù bị thương hay không, thuộc phái Nhà Vua hay phái Giáo chủ. Athos, Aramis và
D' artagnan quây quanh Bicara thúc hắn đầu hàng. Dù chỉ một mình chống lại tất
cả và với một vết thương đâm qua đùi, Bicara vẫn muốn chiến đấu Nhưng Jussac đã
chống tay lên được, kêu hắn đầu hàng.
Bicara
cũng là dân Gátxcông như D' artagnan. Hắn làm như điếc và cười trừ, và giữa hai
miếng đỡ, có một thời gian dùng đầu mũi gươm vạch một chỗ trên đất và nhại lại
một câu trong Kinh thánh:
-
Nơi đây Bicara sẽ chết, một mình thôi trong những người cùng với hắn.
-
Nhưng họ bốn người chống lại anh, thôi đi thôi, ta ra lệnh cho anh đấy.
-
À, nếu anh ra lệnh, lại là chuyện khác - Bicara nói - vì anh là đội trưởng của
tôi, tôi phải tuân lệnh.
Và
nhảy lùi một bước về phía sau, hắn tỳ gối bẻ gẫy gươm ném mảnh gãy qua tường tu
viện để không giao nộp rồi khoanh hai tay, huýt một điệu sáo của phái theo Giáo
chủ.
Lòng
dũng cảm luôn đáng trân trọng, ngay cả trong kẻ thù.
Những
người lính ngự lâm vung gươm chào Bicara rồi lại tra vào vỏ D' artagnan cũng
làm như vậy. Rồi chàng nhờ Bicara, đối thủ duy nhất còn đứng vững, khênh
Jussac, Cahuxắc và tên địch thủ của Aramis mới bị thương, vào cổng mái che của
tu viện. Người thứ tư thì đã chết. Rồi họ gióng chuông, mang theo bốn trong số
năm thanh gươm, họ đi về phía dinh quán ngài De Treville, lòng lâng lâng tràn
trề vui sướng.
Người
ta thấy họ giăng tay nhau chiếm hết lòng đường, ghé sát mỗi người lính ngự lâm
họ gặp, đến nỗi lúc cuối làm thành một cuộc khải hoàn. Trái tim D' artagnan như
bơi trong men say, chàng đi giữa Athos và Porthos, trìu mến ôm chặt lấy họ, rồi
nói với các bạn mới của mình khi bước qua cổng dinh ông De Treville:
-
Nếu như tôi còn chưa phải là lính ngự lâm, ít ra thế là tôi cũng được nhận như
người tập việc.

