Ba người lính ngự lâm - Chương 06 phần 2
Cả
hai cùng đi xuống căn phòng người bị thương. Người này, nhìn thấy hai vị đại
quan tôn quý thăm mình, cố từ trên giường ngồi dậy, nhưng quá yếu và lịm đi vì
cố sức, lại ngã xuống hầu như bất tỉnh.
Ông
De la Trênui lại gần và cho người này hít một thứ muối khiến cho tỉnh lại. Lúc
đó, ông De Treville không muốn người ta cáo buộc ông đã làm ảnh hưởng đến người
ốm, nên mời ông Trênui tự mình thẩm vấn người này.
Điều
mà ông De Treville tiên đoán đã xảy ra. Trong tình trạng giữa cái sống và cái
chết như Bécnaju, ông ta không còn ý định giấu giếm sự thật thêm chút nào nữa
Và ông ta đã kể lại cho hai vị đại quan nghe mọi điều đúng như nó đã xảy la.
Đó
là tất cả những gì ông De Treville mong muốn. Ông chúc Bécnaju chóng bình phục,
xin phép ông De la Trênui được cáo lui, trở về dinh xá của mình và lập tức báo
cho bốn người bạn rằng ông đang chờ họ đến ăn cơm trưa.
Ông
De Treville tiếp đãi nhóm người ưu tú nhất, nhưng tất nhiên hoàn toàn chống
Giáo chủ. Vậy nên câu chuyện suốt trong bữa ăn đều xoay quanh hai cuộc đại bại
mà bọn cận vệ của Đức ông vừa nếm trải. Vì D' artagnan đã thành người hùng của
hai ngày ấy, cho nên những lời chúc tụng của Athos, Porthos và Aramis thi nhau
trút xuống cho chàng không những với tư cách những người bạn tốt mà còn là
những người luôn được hưởng niềm vui đó, nay đến lượt họ dành cho chàng.
Khoảng
sáu giờ, ông De Treville cho biết ông đã định đến điện Louvre, nhưng vì giờ
tiếp kiến nhà Vua chuẩn y đã qua, đáng lẽ yêu cầu đi vào bằng cầu thang nhỏ,
ông và bốn chàng trai trẻ ngồi trong phòng đợi. Nhà Vua còn chưa đi săn về. Mấy
người ngồi đợi, lẫn trong đám quần thần, khoảng gần nửa giờ, thì mọi cửa đều mở
ra, và người ta thông báo Hoàng thượng đã nghe thông báo vậy, D' artagnan cảm
thấy rùng mình đến tận xương tủy. Giây phút sắp tiếp theo, chắc sẽ quyết định
quăng đời còn lại của chàng. Vì vậy, mắt chàng chăm chăm lo lắng nhìn vào chiếc
cửa mà nhà Vua sẽ đi vào.
Louis
XIII hiện ra trước tiên. Ông mặc bộ đồ săn còn đầy bụi, đi đôi ủng lớn, tay cầm
roi. Thoạt nhìn, D' artagnan đoán ngay nhà Vua đang hầm hầm nổi giận. Tính khí
ấy thường rõ ở Hoàng thượng vẫn không ngăn được quần thần xếp hàng trên lối
Ngài đi. Trong những tiền sảnh của cung điện, thà bị nhìn bằng con mắt giận dữ
còn hơn không được nhìn thấy chút nào, vậy nên ba chàng ngự lâm không ngần ngại
tiến lên một bước trong khi D' artagnan trái lại vẫn nấp đằng sau họ. Nhưng cho
dù nhà Vua biết rõ từng người Athos, Porthos, Aramis, ngài vẫn đi qua trước mặt
mà không nhìn họ, không nói gì với họ như thể chưa từng bao giờ gặp họ. Còn như
ông De Treville, khi đôi mắt nhà Vua dừng lại giây lát nơi ông, ông chống đỡ
cái nhìn ấy hết sức kiên cường, và chính nhà Vua phải nhìn đi nơi khác.
Sau
đó, Hoàng thượng mồm không ngớt lầu nhầu trở về cung thất.
-
Mọi chuyện không ổn rồi - Athos vừa nói vừa mỉm cười - và lần này bọn ta sẽ
chưa được ban tặng huân chương hiệp sĩ đâu.
-
Hãy đợi đây mười phút - Ông De Treville nói - Và nếu trong vòng mười phút, các
người không thấy ta quay ra, hãy trở về dinh xá của ta, bởi chờ thêm cũng vô
ích.
-
Bốn chàng trai trẻ đợi mười phút, mười lăm, hai mươi phút.
-
Và thấy ông De Treville không hề trở lại, họ ra về lòng đầy lo lắng về điều sắp
xảy ra.
Ông
De Treville rắn rỏi đi vào tư phòng của nhà Vua, và thấy Hoàng thượng ngồi trên
ghế tựa, vẻ mặt rất dữ tợn, đang đập cán roi vào đôi ủng, điều đó cũng không
ngăn nổi ông vấn an sức khỏe nhà Vua, một cách hết sức bình thản.
-
Tồi lắm, ông ạ, tồi lắm - Nhà Vua trả lời - ta đang phiền muộn.
Đó
quả thật là căn bệnh tệ hại nhất của Louis XIII, Ngài thường túm lấy một triều
thần, kéo đến bên khung cửa sổ và bảo người này: "Này, ông gì ơi! hãy buồn
phiền cùng nhau nào".
-
Sao! Hoàng thượng phiền muộn ư? - Ông De Treville nói - Vậy hôm nay Ngài đi săn
không vui à?
-
Vui quá đi chứ! Ta tin rằng, tất cả xuống cấp rồi. Và ta không biết liệu chứ
con mồi đã biến mất tăm hay lũ chó không còn mũi nữa. Chúng ta khởi động bằng
một con nai mươi nhánh gạc, đuổi theo nó sáu tiếng đồng hồ, và khi sắp tóm được
nó, khi Saint Ximông đã đưa tù và lên miệng để báo hiệu "chết này",
thì đùng một cái, cả lũ chó ngửi thấy mùi khác, đổi hướng, đuổi theo một con hươu
con. Rồi ông sẽ thấy ta sẽ buộc phải từ bỏ săn đuổi bằng chó như đã tửng từ bỏ
lối săn bằng chim ưng thôi! Ôi, ta là một ông vua rất là bất hạnh, ông Treville
ạ! Ta chỉ còn mỗi con chim ưng thì nó đã chết hôm kia rồi.
-
Tâu Bệ hạ, quả vậy, và thần hiểu nỗi thất vọng của Bệ hạ, nỗi bất hạnh thì lớn,
nhưng Ngài vẫn còn hình như vô số chim cắt, chim ó và chim hâu.
-
Và không có người huấn luyện chúng. Những người dạy chim săn mồi đã bỏ đi, chỉ
còn lại mỗi ta biết nghệ thuật săn bằng chó. Cùng với ta, mọi thứ sẽ mất và sau
đó nghề săn chỉ còn với những bẫy, những cạm, những sập. Nếu ta có thì giờ để
đào tạo một lũ học trò nhỉ? Mà phải, Giáo chủ ở đó, chẳng để ta thảnh thơi một
lát, nói với ta về Tây Ban Nha, về nước Áo, nước Anh! À, nhân nói vể Giáo chủ,
ông Treville này, ta không hài lòng về ông đâu.
Ông
De Treville chỉ đợi nhà Vua chuyển sang chuyện này. Ông biết nhà Vua từ lâu.
Ông hiểu tất cả những điều nhà Vua phàn nàn chỉ là đoạn giáo đầu, một loại kích
thích để tự trấn an mình, và đâu là chỗ nhà Vua đã đi đến, cuối cùng nhà Vua
muốn đi đến đâu.
Ông
De Treville giả vờ hết sức kinh ngạc và hỏi:
-
Thần đã chẳng may làm Bệ hạ bất hạnh ở điêm nào?
-
Này ông, thế ông điều hành công việc như thế sao? - Nhà Vua tiếp tục mà không
trực tiếp trả lời câu hỏi của Treville - Phải chăng ta phong ông chức đại úy
ngự lâm quân của ta để bọn này sát hại một người, làm náo loạn cả một khu phố
và muốn đốt cả Paris mà ông không nói được một lời ư? Nhưng - Nhà Vua tiếp -
chắc là ta đã vội vã buộc tội ông, chắc là những kẻ gây rối loạn đã ở trong tù
và ông đến báo với ta công pháp đã được thi hành.
-
Tâu Bệ hạ - Ông De Treville bình tĩnh trả lời - thần đến để xin Ngài điều ngược
lại.
-
Và chống lại ai? - Nhà Vua quát.
-
Chống lại bọn vu khống - Ông De Treville nói.
-
A, thế thì lại mới rồi - Nhà Vua tiếp - Ông không định nói với ta rằng ba tên
ngự lâm trời đánh của ông, Athos, Porthos và Aramis, và cái tên nhãi con ở
Bearn của ông đã không nhẩy xổ như một lũ điên vào ông Bécnaju khốn khổ và đã
hành hạ ông ta tới mức có thể vào giờ này đang hấp hối rồi? Ông không định nói,
tiếp đó, bọn chúng không vây chặt tư dinh Công tước De la Trênui và chúng không
hề muốn thiêu cháy nó hay sao? Vào thời chiến có thể điều đó không phải là nỗi
bất hạnh quá lớn, coi như đó là một cái tổ của bọn tân giáo Canvanh, nhưng
trong thời bình, đó là một tấm gương tệ hại. Nói xem, ông định chối tất cả
những cái đó hay sao?
-
Và ai đã kể cho Hoàng thượng câu chuyện hay ho đó? - Ông De Treville bình tĩnh
hỏi.
-
Ai đã kể ta nghe câu chuyện hay ho đó ư? Và ông muốn người đó phải là ai, nếu
không phải là người đã thức trong khi ta ngủ, đã làm việc khi ta vui chơi, đã
đối nội, đối ngoại cho vương quốc, ở nước Pháp cũng như ở châu Âu?
-
Chắc hẳn Hoàng thượng muốn nói đến Chúa Trời rồi! - Ông De Treville nói - Bởi
thần chỉ biết là Chúa Trời mới ở trên Hoàng thượng xa đến thế.
-
Không, ông ơi, ta muốn nói về trụ cột quốc gia, về người tôi hiền duy nhất,
người bạn duy nhất của ta, Đức Giáo chủ.
-
Tâu, Đức ông đâu phải Đức chí thánh (ý nói Giáo hoàng - ND).
-
Ý ông nói thế nào?
-
Dạ, là chỉ có Đức Giáo Hoàng mới không thể sai lầm, và sự bất khả lầm lẫn ấy
không lan đến các Giáo chủ.
-
Ông muốn nói Giáo chủ lừa ta, ông muốn nói ông ta phản ta. Vậy là ông buộc tội
Giáo chủ rồi. Xem nào, nói đi, thành thật thú nhận ông buộc tội ông ta đi?
-
Không, tâu Bệ hạ, nhưng thần nói là chính Giáo chủ đã nhầm. Thần nói là ông ta
đã bị đưa thông tin sai lạc. Thần nói là ông ta đã vội vã cáo buộc những lính
ngự lâm của Hoàng thượng. Ông ta đã bất công với họ, và ông ta đã không nắm
được những tin tức đáng tin cậy.
-
Sự cáo buộc này là do từ ông De la Trênui, do từ chính công tước. Ông trả lời
sao điều này?
-
Tâu, thần có thể trả lời, ông ta quá dính líu đến vấn đề này nên không thể là
một nhân chứng vô tư. Nhưng thần đã không nghĩ như thế, tâu Bệ hạ, thần biết
Công tước là một nhà quý tộc trung thực, nên sẵn sàng trông mong vào Công tước,
với một điều kiện.
-
Điều kiện gì?
-
Là Hoàng thượng sẽ triệu ông ấy đến, thẩm vấn ông ấy, đích thân Hoàng thượng,
mặt đối mặt, không nhân chứng và sau khi Hoàng thượng đã tiếp kiến Công tước,
thần sẽ tái yết Hoàng thượng ngay.
-
Chà chà! - Nhà Vua nói - Và ông sẽ tin vào những gì ông De la Trênui sẽ nói
chứ?
-
Vâng, thưa Hoàng thượng.
-
Ông chấp nhận sự phán xử của ông ta?
-
Chắc chắn thế.
-
Và ông sẽ chịu những bồi khoản mà ông ta đòi hỏi?
-
Hoàn toàn.
-
La Sétxnay đây, La Sétxnay!
Người
hầu cận tin cẩn của Louis XIII luôn đứng ở cửa đi vào.
Nhà
Vua nói:
-
La Sétxnay? Đến triệu ngay ông De la Trênui, ta muốn nói chuyện với ông ấy tối
nay.
-
Hoàng thượng hứa với thần là sẽ không tiếp ai giữa ông Trênui và thần chứ?
-
Không ai, lời hứa của nhà quý tộc.
-
Vậy, tâu Bệ hạ, xin đến mai.
-
Ừ, ngày mai.
-
Lúc mấy giờ, xin Hoàng thượng vui lòng?
-
Giờ nào ông muốn cũng được.
-
Nhưng đến quá sớm, thần e làm thức giấc Hoàng thượng.
-
Thức giấc ta ư? Ta ngủ ư? Ta không ngủ được nữa ông ạ.
-
Đôi khi ta mơ màng, thế thôi. Vậy ông cô thể đến sáng sớm nếu ông muốn, lúc bẩy
giờ, nhưng ông coi chừng, nếu bọn ngự lâm quân của ông là lũ tội phạm.
-
Nếu những lính ngự lâm của thần phạm tội, những kẻ phạm tội sẽ được trao vào
tay Hoàng thượng, xử họ ra sao là theo ý của Hoàng thượng. Hoàng thượng còn đòi
hỏi điều gì thêm nữa.
-
Không, không, và người ta gọi là ta Louis chí công không phải không có lý. Vậy
ngày mai nhé.
-
Cầu Chúa phù hộ cho Hoàng thượng?
-
Nhà Vua có ngủ ít mấy, ông De Treville còn khó ngủ hơn.
Ngay
lúc tối ông đã sai báo cho ba người lính ngự lâm và đồng đội của họ phải có mặt
ở nhà ông từ sáu rưỡi sáng. Ông dẫn họ theo, không khẳng định với họ điều gì
cũng không hứa hẹn điều gì và không giấu giếm họ ân sủng của họ và ngay cả của
ông đang trông vào một nước bài.
Đến
chân cầu thang nhỏ, ông để họ đợi. Nếu Nhà Vua vẫn giận họ, họ sẽ biến ngay
không để bị nhìn thấy. Nếu nhà Vua bằng lòng tiếp họ, chỉ việc cho gọi họ.
Đến
phòng đợi đặc biệt của nhà Vua, ông De Treville thấy La Sétxnay cho biết người
ta không gặp Công tước De la Trênui tối hôm qua ở tư dinh ông ta, ông ta về nhà
quá muộn nên không có mặt ở điện Louvre được, và ông ta chỉ vừa mới đến và lúc
này đang ở chỗ nhà Vua.
Tình
thế xảy ra làm ông De Treville rất thích, vì như vậy chắc chắn sẽ không có bất
cứ một sự gợi ý bên ngoài nào xen vào lời khai của ông De la Trênui và ông.
Quả
nhiên, chưa đầy mười phút sau, cánh cửa cung thất mở và ông De Treville thấy
ông De la Trênui đi ra, ông này đến gặp ông và bảo:
-
Thưa ông De Treville, Hoàng thượng vừa triệu tôi để biết mọi chuyện đã diễn ra
hôm qua ở nhà tôi thế nào. Tôi đã nói với Ngài sự thật, nghĩa là lỗi thuộc
người của tôi và tôi sẵn sàng xin lỗi ông. Một khi đã được gặp ông thế này, xin
ông nhận cho và xin coi tôi luôn như là một trong những người bạn của ông.
-
Thưa Công tước - Ông De Treville nói - Tôi đầy lòng tin tưởng vào sự trung thực
của ngài đến mức tôi chẳng muốn ai khác làm người bào chữa cho tôi hơn là chính
ngài trước Hoàng thượng. Tôi thấy rõ tôi đã không bị lầm, và tôi xin cám ơn
ngài về việc hãy còn một người ở nước Pháp, mà người ta có thể nói về người đó
mà không bị nhầm như điều tôi đã nói về ngài.
-
Hay lắm, tốt lắm! - Nhà Vua nói, vì đã nghe được tất cả những lời khen ngợi
nhau của họ - Có điều hãy nói với ông ta, Treville ạ, vì ông ta tự coi là một
trong những người bạn của ông, thì cả ta nữa, ta cũng muốn là bạn của ông ta,
nhưng ông ta lại nhạt nhẽo với ta, có đến ba năm ta không gặp ông ấy và ta chỉ
gặp được khi nào ta cho tìm. Hãy nói cho ông ta biết tất cả cái đó hộ ta, bởi
đó là những việc mà một ông vua không thể tự nói ra được.
-
Xin cảm tạ Bệ hạ, xin cảm tạ - Công tước nói - nhưng Bệ hạ hay tin rằng không
phải những người mà lúc nào Bệ hạ cũng gặp là những người tận tụy với Bệ hạ
nhất, cố nhiên thần không hề nói điều ấy, đối với ông De Treville.
-
À! Ông cũng đã nghe điều ta nói rồi. Càng tốt, ông Công tước, càng tốt - Nhà
Vua vừa nói vừa tiến ra đến tận cửa - A, ông đấy ư? Thế các ngự lâm quân của ông
đâu? Hôm kia ta đã bảo ông đem theo họ đến kia mà, tại sao ông không làm thế?
-
Tâu, họ ở phía dưới, Bệ hạ cho phép, ông La Sét-xnay sẽ xuống bảo họ lên.
-
Phải, phải, bảo họ lên ngay. Sắp tám giờ còn gì. Chín giờ ta lại có khách. Ông
Công tước, ông đi đi và nhớ trở lại. Vào đi ông Treville.
Công
tước chào và đi ra. Đúng lúc ông mở cửa, ba người ngự lâm và D' artagnan do La
Sét-xnay dẫn đường, hiện ra ở phía trên cầu thang.
-
Lại đây, những con người dũng cảm của ta - Nhà Vua nói - lại đây ta có chuyện quở
mắng các ngươi đây.
Những
người ngự lâm nghiêng mình lại gần, D' artagnan đi sau họ.
-
Quỷ nhà trời ạ! - Nhà Vua tiếp tục - chỉ với bốn người các khanh mà bẩy cận vệ
của Đức ông bị loại khỏi vòng chiến đấu! Quá đấy, các vị ạ, quá đấy. Cứ đà này,
Đức ông sẽ buộc phải tân trang đại đội của mình trong ba tuần, và ta phải áp
dụng các sắc lệnh hết sức nghiêm ngặt. Một, do không may ta không nói làm gì,
nhưng bẩy người trong hai ngày, ta nhắc lại, thế là quá, là quá nhiều.
-
Cho nên, tâu Bệ hạ! Người thấy họ hết sức ăn năn hối hận đến tạ tội với Bệ hạ
đấy ạ.
-
Hết sức ăn năn hối hận ư! Hừm! - Nhà Vua nói - Ta chẳng tin chút nào vào những
bộ mặt đạo đức giả của họ. Nhất là cái bộ mặt Gátxcông kia kìa. Nào lại đây,
ông trẻ.
D'
artagnan hiểu lời khen chính là ban cho chàng, tiến lại làm ra vẻ thất vọng
nhất.
-
Này ông! Thế này mà ông bảo ta là một chàng trai ư? Là một đứa trẻ, ông
Treville ạ, một đứa trẻ thật sự! Và chính tay trẻ con này đã tặng cho Jussac
một nhát gươm chí mạng?
-
Và hai nhát gươm tuyệt chiêu cho Bécnaju.
-
Thật thế ư? Không kể - Athos nói - nếu chàng ta không cứu thần khỏi bàn tay cả
Bicara, chắc chắn là thần đã không có được vinh dự lúc này được tỏ lòng vô cùng
tôn kính Hoàng thượng.
-
Ồ, thế thì cái gã Bearn này đúng là một con quỷ thực sự rồi, như phụ vương ta
thường nói, phải không ông Treville? Ở cái nghề này, là phải nhiều áo chẽn bị
đâm thương và đánh gãy nhiều lưỡi gươm. Thế mà, dân Gátxcông thường nghèo, có
phải không?
-
Tâu Bệ hạ, thần phải nói rằng người ta còn chưa tìm thấy mỏ vàng trong những
dãy núi của họ, dù Đấng toàn năng đáng lẽ phải ban cho họ phép mầu ấy, để
thưởng công cho họ đã ủng hộ những cao vọng của Đức tiên vương.
-
Nói như thế có nghĩa chính những người Gátxcông đã làm cho ta thành vua, phải
không ông Treville, vì ta là con trai của cha ta? Ồ, ta có bảo là không phải
đâu. La Sétxnay, hãy xem xem, lục tất cả các túi áo của ta xem, ngươi sẽ thấy
bốn mươi đồng pítxtôn, thấy thì đem ra đây. Và bây giờ, chàng trai trẻ, hãy nói
thật đi, chuyện đó xảy ra thế nào?
D'
artagnan kể lại cuộc phiêu lưu mạo hiểm hôm trước với đủ mọi tình tiết: không
ngủ được vì vui mừng sắp được thấy Hoàng thượng, nên đã đến nhà các bạn mình
sớm hơn ba tiếng đồng hồ trước giờ bái yết, rồi họ đã cùng nhau đến sân chơi
thế nào, rồi về sự sợ hãi chàng để lộ ra khi nhận một trái bóng ném sượt mặt,
bị Bécnaju nhạo báng, và ông ta suýt đã phải trả giá sự nhạo báng bằng tính
mạng của mình, và ông De la Trênui hoàn toàn vô tư, suýt bị mất cả cư dinh của
mình.
-
Đúng là như vậy - Nhà Vua lẩm bẩm - Ông Công tước cũng kể với ta y như vậy.
Ngài Giáo chủ tội nghiệp! Bẩy người trong hai ngày và là những người thân quý
nhất ông ta. Nhưng thế là đủ rồi. Thế là các ông đã rửa hận ở phố Fréjus rồi,
và còn vượt mức nữa. Các ông chắc đã thỏa lòng.
-
Nếu như Hoàng thượng thỏa lòng - Ông Treville nói - Chúng thần cũng như vậy.
-
Phải, ta cũng vậy - nhà Vua vừa nói thêm vừa vốc một vốc tiền vàng trên tay La
Sétxnay và đặt vào tay D' artagnan.
-
Và đây, một bằng chứng về sự thỏa mãn của ta.
Thời
buổi đó những ý tưởng về tự trọng còn chưa phải là mất sống như ngày nay. Một
nhà quý tộc nhận tiền từ tay nhà Vua không có gì là nhục nhã. Vì vậy D'
artagnan đút luôn bốn mươi đồng vàng vào túi mà không nề hà gì, trái lại còn
hết lòng cảm tạ Hoàng thượng.
-
Kìa - Nhà Vua vừa nói nhìn đồng hồ treo - Đã tám rưỡi rồi, các ông về đi, bởi
như ta nói, ta đợi một người lúc chín giờ. Cảm ơn lòng tận tâm của các vị. Ta
có thể trông cậy được đấy chứ, phải không?
-
Ồ tâu Bệ hạ - cả bốn người cùng hô lên. Chúng thần sẵn sàng xả thân thành từng
mảnh vì Bệ hạ.
-
Tốt, tốt lắm, nhưng hãy giữ được vẹn toàn. Như thế tốt hơn, và sẽ hữu ích hơn.
Ông Treville này, - trong khi những người kia rút lui nhà Vua nói khẽ thêm - vì
ngự lâm quân không còn chỗ, hơn nữa để xung vào binh đội ấy, chúng ta đã quyết
định phải qua một thời kỳ tập sự, vậy ông hãy cho cậu ta vào đại đội cận vệ của
ông des Essarts, em rể ông. Chà, trời ơi! Treville ạ, ta khoái vì sự nhăn nhó
sắp tới đây của ông Giáo chủ. Ông ấy sẽ nổi cơn thịnh nộ, nhưng ta cóc cần, ta
có quyền của ta.
Rồi
nhà Vua vẫy tay chào Treville đang đi rạ để đuổi kịp mấy lính ngự lâm của mình,
và ông thấy họ đang chia nhau với D' artagnan món bốn mươi đồng tiền vàng.
Còn
Giáo chủ, đúng như nhà Vua đã nói, quả nhiên vô cùng tức giận, đến mức suốt tám
ngày bỏ cả chơi bài với nhà Vua, điều đó không hề ngăn nhà Vua thể hiện thái độ
vồn vã nhất trên đời với Giáo chủ và mỗi khi gặp ông ta, nhà Vua lại hỏi han
ông bằng một giọng ân cần nhất:
-
Thế nào, ngài Giáo chủ, mấy cái tay Bécnaju và Jussac tội nghiệp ấy của khanh
ra sao rồi?

