Cáo Sa Bẫy Cáo - Chương 26 - 27
Chương
26. Chông chênh
Uyên vừa cắm điện nồi
cơm tối thì điện thoại trong túi vang lên, cô giật mình cho tay vào túi, tên chị
Tâm hiện ra giữa màn hình lớn làm cô thẫn thờ. Cô níu chặt gấu áo rồi mở máy,
giọng nhẹ tênh giấu đi những nghi ngờ:
- Dạ a
lô?
Đầu dây vang lên tiếng
thở rất nhẹ rồi một giọng nói vừa xa lạ vừa quen thuộc vang lên:
- Là bác
đây.
Uyên buông lơi gấu áo,
cô ngồi xuống chiếc ghế gần nhất, nỗi bất an bắt đầu lan tỏa từ đầu đến chân.
- Dạ có
chuyện gì không bác?
Bà Nguyệt nhìn chị Tâm
khoa tay múa chân ra hiệu trước mặt thì cười khẽ:
- Không
có gì đâu, con đừng lo lắng. Bác muốn hỏi con chiều và tối nay có rảnh hay
không, dành thời gian cho bác. Bác mời con ăn tối, sau đó con giúp bác mua ít đồ.
Lâu quá không về, Sài Gòn khác quá.
Bàn tay Uyên co lại trên
mặt bàn kính, đôi mắt chăm chăm vào nút sáng đèn trên nồi cơm.
- Dạ được,
tối nay con rảnh, để con đưa bác đi, mấy giờ thì được ạ?
- Sáu giờ
con đón bác. Giờ con nói chuyện với chị Tâm đi, bác không làm phiền nữa.
Tâm lấy điện thoại từ
tay mẹ rồi lên phòng, chị ngồi lên giường rồi e dè hỏi Uyên:
- Em có
giận chị không?
Uyên nuốt nghẹn ngào:
- Dạ
không.
- Chị xin
lỗi vì đã giấu em.
Uyên cười xòa:
- Không
sao đâu chị, em hiểu mà, chị làm cũng vì anh Khoa thôi.
Chị Tâm thở ra đầy nhẹ
nhõm:
- Ừm,
cũng là vì chị yêu quý em nữa. Em cố lên nhé, chị ủng hộ hai đứa đấy.
- Dạ? -
Uyên cao giọng ngạc nhiên.
- À,
không có gì, lát em qua nhà chị sớm hơn mười lăm phút nghen, mẹ chị đúng giờ lắm,
bà thích những thứ đơn giản nhưng không đơn điệu, không thích nói nhiều, không
thích thô lỗ, và ghét con gái ăn mặc hở hang hay vẽ một mặt đầy son phấn...
Uyên trố mắt, gật đầu
theo từng lời của chị:
- Em cảm
ơn chị.
Khoa ngạc nhiên nhìn số
điện thoại của Uyên hiện ra trên màn hình, anh mở máy nghe, giọng không giấu nổi
vui mừng:
- Anh
nghe nè.
Uyên ngước mắt tìm những
vì sao lấp lánh trên bầu trời qua những kẽ lá thẫm rậm rạp, qua ánh đèn đường
sáng dịu dàng. Những vì sao nhỏ nhoi và yếu ớt.
- Anh có ở
nhà không?
Khoa dừng việc lướt web,
anh nhấc tay nhìn vào đồng hồ. Đã chín giờ ba mươi.
- Ừ, anh
đang ở nhà. Tính bắt đầu kiểm soát anh sao?
- Anh xuống
đi, em đang ở trước nhà anh nè.
Khoa đứng bật dậy rồi đi
nhanh xuống nhà. Anh đứng trước mặt Uyên khi phím kết thúc cuộc gọi còn chưa kịp
bấm tắt.
Uyên nhìn bóng dáng cao
lớn của Khoa xuất hiện rất nhanh trước mặt, cô cười khẽ, bấm phím tắt điện thoại
rồi cầm túi đứng lên.
- Tặng
anh đấy.
Uyên vừa nói vừa đẩy túi
đồ về phía Khoa, anh giữ lấy túi đồ trên ngực mình, lòng kinh ngạc:
- Ngày gì
mà có quà thế này?
Uyên cho điện thoại vào
túi áo khoác, cô nhìn đôi mắt sáng lên vẻ hạnh phúc đầy chân thật của Khoa, giọng
nhẹ nhàng đến mông lung:
- Em thấy
nhớ anh.
- Ồ,
không phải đang giận anh vì chuyện anh làm em phải chạy trốn vào buổi tối cuối
cùng làm ở bar sao?
- Em đi bộ
qua đây, giờ anh tiễn em về đi.
Khoa nhướng mày nhìn nụ
cười tươi rói trên mặt Uyên. Không phải anh không nhìn thấy sự khác thường của
cô, chỉ là anh không muốn ép buộc.
- Đi
thôi, anh tiễn em về.
Uyên đưa tay nắm khẽ bàn
tay to lớn của Khoa, cái nắm tay an yên và tin tưởng. Cô thả những bước chân
bình thản, lắng nghe tiếng xe chạy ở phía xa, hòa mình vào cơn gió đêm mát rượi.
Không thể phủ nhận, ngoài ba ra, Khoa là người đàn ông duy nhất cho cô cảm giác
an toàn đến yên bình, đủ sức để cô bỏ rơi mọi thứ để trốn chạy về phía anh. Thế
nhưng...
- Em yêu
anh bao lâu rồi nhỉ?
Khoa nhìn Uyên, nắm chặt
lấy bàn tay nhỏ bé của cô:
- Đã bảy
mươi chín ngày rồi.
- Ai nói
chứ, đó là số ngày em đồng ý để anh tìm hiểu em thôi.
Khoa bật cười:
- Vậy em
nói xem.
Uyên cúi đầu đếm nhịp bước
chân, giọng cô thản nhiên đến sợ hãi:
- Em nghe
người ta nói, cảm giác say nắng có đến tận sáu tháng.
Tim Khoa hẫng đi một nhịp,
vô thức bóp chặt bàn tay, quấn chặt những ngón tay của Uyên đến đau đớn, anh dừng
chân đưa tay nâng cằm rồi nhìn sâu vào mắt Uyên:
- Em nói
vậy là có ý gì?
Uyên chớp đôi mắt trong
veo, ánh nhìn vừa hờ hững vừa chua xót, trực tiếp soi rõ khuôn mặt khắc nhiều
những lo lắng lẫn sợ hãi của Khoa:
- Em nói
chuyện phiếm thôi mà, anh làm đau em.
Khoa hốt hoảng nới lỏng
tay rồi mạnh mẽ ôm Uyên vào lòng. Túi đồ Uyên tặng nằm chơ vơ trên mặt đất tĩnh
lặng.
- Say nắng
đúng là sáu tháng, nhưng say nắng khác yêu. Người ta có thể say nắng rất nhiều
người, rất nhiều lần trong đời, thậm chí có thể say nắng nhiều người cùng lúc
nhưng yêu thì không thể. Em có thể yêu một người trong suốt đời nhưng chưa chắc
đã được bên họ suốt đời, em có thể yêu một người trong nhiều năm nhưng rồi lúc
chia tay lại không hề lưu luyến, đó là khi em hết yêu.
Khoa dừng lại, anh siết
chặt Uyên trong người, mái tóc thơm mùi thảo dược quấn quít bên sống mũi làm
anh thấy khó thở, khó thở vì những yêu thương quen thuộc sắp trở thành thói
quen. Anh không biết, nếu sau này không thể ngửi được mùi hương thảo dược thân
quen trên mái tóc Uyên, anh liệu có thể an yên mà sống.
- Và có
những tình yêu, không cần phải dùng nhiều thời gian để chắc chắn, đôi khi chỉ một
cái chớp mắt cũng đủ để em nhận định đây là người em yêu, cũng là người em muốn
nhìn thấy mỗi khi thức dậy vào buổi sáng trong suốt quãng đời còn lại.
Uyên mở to mắt nhìn cây
me già phất phơ dưới ánh đèn đường, đôi mắt trong veo bỗng trở nên ướt át, cô
chớp mắt, mỉm cười đẩy Khoa ra:
- Đi về
thôi anh, mặc dù đã khuya những vẫn là giữa đường đó.
Uyên nói xong thì cúi
người nhặt túi quà, tay còn lại nắm lấy tay Khoa, bước đi an nhiên trong đêm tối.
- Lúc em
còn nhỏ, gia đình vẫn đầy đủ hạnh phúc, mỗi lần ba em ôm vào lòng hay ru em ngủ
em đều có một mơ ước, đó là sau này có thể lấy được một người chồng giống như
ba.
- Thế anh
không đạt chuẩn sao?
- Hoàn
toàn không, ba em là một người đàn ông hiền lành trong khi anh rất cáo, trong
khi ba em ấm áp thì bề ngoài của anh đã lạnh lùng lại càng đáng ghét, hơn nữa,
ba em sẽ chẳng bao giờ làm tổn hại đến em trong khi anh luôn sẵn sàng làm việc
đó.
- Anh làm
gì mà tổn hại tới em?
Uyên bĩu môi nhìn Khoa,
đôi mắt đảo tròng có chút gian tà:
- Anh dám
khẳng định mỗi lần hôn em anh đều không có cảm giác.
Khoa trợn mắt rồi choàng
tay qua cổ Uyên, tiếng cười khe khẽ phát ra trong miệng:
- Ừ, thì
có, dù gì anh cũng là đàn ông, huống chi em còn là cô gái anh yêu nữa.
Uyên hất tay Khoa ra khỏi
cổ mình rồi giao trả túi quà cho anh:
- Đến nhà
em rồi, anh về đi.
Khoa thôi nhìn Uyên, anh
nhận lấy túi quà rồi đưa mắt nhìn cánh cổng sắt to lớn bắt đầu quen thuộc trước
mắt, lòng có chút nuối tiếc:
- Em vào
nhà đi.
Những người mới yêu đều
mong muốn ở cạnh người mình yêu lâu hơn nữa, như thể một ngày hai mươi bốn tiếng
chẳng bao giờ là đủ.
- Anh về
đi rồi em vào nhà.
Uyên mở cửa xong thì đứng
trước cổng nhìn Khoa, đôi mắt đầy mong chờ:
- Anh về
trước đi.
- Không,
em vào trước đi, ai lại để con gái nhìn lưng con trai bao giờ, mặc dù anh không
phải con trai.
Uyên nghiêng đầu ho lên
vài tiếng:
- Anh
không phải con trai?
Khoa híp mắt nở nụ cười
khoe hàm răng sáng bóng dưới ánh đèn neon.
- Tất
nhiên, làm gì có ai gọi một người hai mươi bảy tuổi là con trai, anh là đàn
ông.
- Vậy em
vào nhà đây, đàn ông ở lại vui vẻ.
Uyên kéo cửa, ngay lúc
Khoa chôn chân nhìn bóng dáng mảnh mai của cô với ánh mắt yêu thương thì cô bất
ngờ chạy nhanh ra ngoài, rướn chân hôn thật khẽ vào má Khoa rồi cũng nhanh chân
chạy thẳng vào nhà, mất hút sau rèm cửa để lại Khoa bỡ ngỡ với cái hôn phớt nhẹ
như lông hồng nhưng lại nóng rực đến nhức nhối.
Anh đưa tay chạm vào má,
nụ cười hạnh phúc in sâu, anh chăm chú nhìn lên lầu hai, điện phòng Uyên sáng
lên rồi vụt tắt anh mới quay lưng ra về.
Khoa trở về nhà, anh nhắn
tin cho Uyên rồi mở túi quà xem xét chiếc áo sơ mi ca rô vừa vặn với người được
Uyên tặng rồi treo nó vào móc, đúng lúc mẹ anh mở cửa bưng vào phòng một ly sữa
nóng. Bà cười hiền hậu:
- Con
trai, mới đi đâu về đấy? Uống cốc sữa cho nóng rồi làm việc tiếp.
Khoa đỡ lấy ly sữa từ
tay mẹ, anh mỉm cười thay cho lời cảm ơn, anh uống một hơi sạch sẽ rồi đặt lên
bàn, Khoa cầm lấy áo chưa kịp treo vào tủ đang để trên giường đưa lên trước mặt
mẹ:
- Là bạn
gái con tặng đấy. Mẹ thấy sao?
Bà Nguyệt mỉm cười,
không hề xa lạ với cái áo trên tay Khoa:
- Đẹp,
nhưng liệu có hợp với con?
Khoa kéo tay mẹ ngồi xuống
giường:
- Người
ta coi trọng cái đẹp mà quên rằng hợp mới là đẹp nhất. Hơn nữa, có hợp hay vừa
vặn hay không đều do người mặc cảm nhận không phải người nhìn, thứ người khác
nhìn thấy là đẹp và hợp với mắt họ thôi.
Bà Nguyệt đưa tay dí vào
trán Khoa:
- Cha
anh, bữa nay bày đặt dạy đời tui nữa.
Khoa cười hì hì:
- Con nói
thật mà. Con mẹ năm nay hai mươi bảy tuổi, già thế này rồi mới có một cô gái để
yêu, mẹ biết con khó tính tới mức nào rồi đó, vậy nên mẹ đừng khắt khe nghen.
- Phải
không? Là vấn đề về tính cách hay giới tính?
- Dạ tính
cách, con muốn mặc một cái áo hợp với mình.
Bà Nguyệt sửng sốt nhìn
nụ cười đầy nghiêm túc trên mặt cậu con trai, dù có yêu thương bảo bọc thế nào,
Khoa cũng đã trưởng thành. Một chút dễ chịu len vào tận tim, thứ hạnh phúc ngọt
ngào của tuổi già khi ngắm nhìn con cái trưởng thành bừng nở, bà giấu tiếng thở
dài, thú nhận với Khoa:
- Hồi chiều
mẹ mới gặp con bé...
Chương
27. Chia tay
Uyên tắt đèn rồi ôm gối
nơi đầu giường, bóng tối bao trùm lấy con người cô. Điện thoại đổ chuông báo có
tin nhắn, cô mở ra xem.
“Hôm nay em rất lạ,
nhưng nếu em không muốn nói anh cũng không ép buộc. Anh chỉ muốn nói thế này,
tin tưởng anh.”
Uyên duỗi chân nằm dài
trên giường, cô tắt điện thoại, đôi mắt mông lung nhìn trần nhà đen bóng, nước
mắt không thể ngăn cứ thế lặng lẽ tràn mi, cuộc gặp gỡ với mẹ Khoa mơ hồ hiện
lên như một cuốn phim quay chậm.
Uyên đến nhà chị Tâm vừa
đúng giờ hẹn. Cô mặc một chiếc sơ mi trắng cổ Đức có in họa tiết trên cổ áo
cùng quần jeans đơn giản, mái tóc buộc đuôi ngựa cao khoe nét cá tính và thông
minh trên gương mặt ưa nhìn, dưới chân là một đôi sandal quai chéo lạ mắt. Ngay
cái nhìn đầu tiên, cô đã được lòng bà Nguyệt và nhận được sự thích ý của chị
Tâm qua ánh mắt nồng hậu.
Sau bữa tối đơn giản và ấm
cúng, Uyên chở mẹ Khoa đến siêu thị gần nhất để mua sắm. Không khí giữa Uyên và
bà Nguyệt hòa hợp và thân thiết đến độ làm cô nhân viên bán hàng chưa kịp giới
thiệu sản phẩm đã phải quay sang nói với bà Nguyệt:
- Hai mẹ
con bác trông thật xinh đẹp và hạnh phúc.
Uyên đưa tay kéo một sợi
tóc qua tai giấu đi vẻ lúng túng, cô cười nhẹ với nhân viên, đôi mắt có chút
mong chờ nhìn nụ cười trên khuôn mặt người đàn bà hiểu đời, nụ cười không khẳng
định lại càng không phủ nhận. Bà dừng lại trước một gian hàng rồi nhẹ nhàng nói:
- Được rồi,
cô không cần phải đi cùng chúng tôi, nếu cần gì tôi sẽ gọi cô sau.
Uyên nhìn bóng lưng của
cô nhân viên khuất dần sau lối rẽ, sự hồi hộp tràn ngập lồng ngực, một Uyên
không sợ trời không sợ đất bỗng dưng thấy sợ người đàn bà đang đứng cạnh mình.
Những mối quan hệ mẹ chồng
nàng dâu bỗng thình lình hiện lên trong óc càng khiến Uyên thêm lo sợ, cô nhìn hình
mình phản chiếu qua những tấm kiếng trong kệ hàng, len lén thở dài. Uyên không
ngờ, bản thân chưa kịp tròn hai mươi mốt tuổi đã phải đối mặt với vấn đề mẹ chồng
- nàng dâu, vấn đề đau đầu nhất của một người phụ nữ trưởng thành.
- Con có
biết, với một người làm bếp, thứ gì là quan trọng nhất hay không?
Uyên nhìn con dao sắc
bén có giá không hề thấp soi rõ cái nhíu mày thoáng qua của mình trên tay bà
Nguyệt, câu trả lời có chút không nắm chắc:
- Là một
con dao hả bác?
Bà Nguyệt đặt con dao
trong tay vào xe đẩy rồi tiếp tục đi sang gian bán chảo:
- Con có
biết trong số những món hấp, luộc, xào hay rán... món nào có thể kích thích vị
giác nhất hay không?
- Không
phải là những món ăn có gia vị đậm sao ạ?
- Là món
rán với màu vàng đẹp mắt đủ sức lôi cuốn cả những người khó tính và kén ăn nhất,
bất kể lứa tuổi.
Bà Nguyệt vừa nói vừa
dùng tay xem xét lòng chảo, chọn được hai cái chảo hợp ý, bà đặt vào xe đẩy rồi
nhìn Uyên mỉm cười:
- Con có
biết cách hay nhất để giữ gìn hạnh phúc gia đình của một người phụ nữ là gì
không?
Tay Uyên nắm lại trên
tay xe đẩy, cô cười với bà, giọng nhẹ nhàng:
- Dạ là
những món ăn ngon.
- Có câu
“Con đường ngắn nhất đến trái tim một người đàn ông là thông qua dạ dày”, vấn đề
không thuộc về ngon hay không, nó thuộc về chuyện có hợp khẩu vị với người đàn
ông hay không. Cái ngon với đàn ông thường là đẹp mắt và hợp khẩu vị chứ không
phải là một món ăn đắt tiền, hay một món ăn ngon do đầu bếp nổi tiếng chế biến.
Uyên gật đầu lắng nghe
những gì bà Nguyệt nói, cô lặng lẽ đẩy xe đi song song bên bà, hơi thở nhẹ,
trái tim ngày càng luống cuống, Uyên chưa đủ già để nhìn rõ con người đang đi cạnh
mình, cũng chưa đủ từng trải để thấu hiểu mọi điều bà chia sẻ.
Bà Nguyệt dừng lại trước
gian rau xanh, cầm trên tay bó rau muống tươi mởn.
- Con có
biết hạnh phúc nhất của một người phụ nữ đã có gia đình là gì không?
Uyên lặng lẽ lắc đầu:
- Con
không biết.
- Là được
nấu cho chồng một bữa ăn, là được chăm sóc con cái, là được nhìn chồng khỏe mạnh,
là được trông thấy con cái trưởng thành. - Bà bỏ vào xe đẩy bó rau muống rồi
nói tiếp - Có vẻ con vẫn còn quá trẻ để trở thành một người vợ.
Tay Uyên nắm chặt lấy xe
đẩy, đường gân xanh hằn rõ, cô bỗng dưng muốn trốn chạy, muốn hét lớn lên rằng
cô chưa muốn lấy chồng, còn nữa, cô vốn sống xa mẹ đã mười năm nay.
Uyên buông tay khỏi xe đẩy,
nụ cười trên đôi môi đầy vẻ tự tin, cô đặt vào xe một bó rau rau cải tươi xanh.
- Con
không nghĩ thế, mọi thứ đều có thể học, bất kể tuổi tác.
Bà Nguyệt thay bó cải của
Uyên bằng một bó rau ngót:
- Hi sinh
trong tình yêu không phải là điều ai cũng có thể học.
- Sao bác
lại nghĩ thế ạ? Đây chẳng phải là điều tự nhiên vốn có trong một tình yêu sao?
Bà Nguyệt dừng chân rồi
quay đầu nhìn thẳng vào mắt Uyên:
- Vậy con
có sẵn sàng hi sinh tuổi trẻ của mình để về làm dâu nhà bác không?
Uyên sững người, chân vô
thức lùi về sau một bước, cười hồn nhiên:
- Cái này
đâu có phải là hi sinh vì tình yêu đâu bác.
Bà Nguyệt phì cười theo
Uyên:
- Đúng là
không phải hi sinh vì tình yêu mà giống đang đi cầu hôn giùm thằng Khoa hơn. -
Nụ cười của bà tắt dần rồi nghiêm túc hẳn. - Nhưng câu hỏi này của bác không hề
vô lý, thằng Khoa nhà bác đang được trường xét đi nghiên cứu sinh bên
Singapore, mà bác thì muốn nó lấy vợ trước khi đi, sau đó tốt nhất là mang vợ
theo cùng.
Bà Nguyệt tiến về phía
Uyên, cầm lấy tay cô thật dịu dàng:
- Con là
một cô gái tốt, không thể phủ nhận, bác rất thích con...
Uyên nắm chặt gấu áo, nước
mắt lăn dài trên má, càng nghĩ cô càng đau lòng, càng nghĩ nước mắt Uyên rơi
càng nhiều thêm, cuối cùng bật khóc thành tiếng, mọi uất ức như được trào ra, sự
chua xót tràn đầy lồng ngực, khóe mắt cay sè đến nhức nhối, nước mắt lăn dài
vào môi, mặn chát, đắng ngắt.
Tình cảm non nớt đầu đời
bỗng một ngày biết khóc tức là nó đã trở nên sâu đậm.
Uyên úp mặt xuống gối,
tiếng nấc nghẹn ngào đến khó thở. Cô không biết, hóa ra tình yêu, ngoài ngọt
ngào đến hạnh phúc còn là chua xót đến tận cùng.
Anh nói “tin tưởng anh”
nhưng lại để một người khác thông báo cho cô biết chuyện anh sắp đi xa.
Anh nói “Ai bắt em lấy
chồng bây giờ” nhưng lại để một người khác nói cho cô biết mẹ anh muốn anh lấy
vợ sớm.
Bàn tay đặt trên cửa của
Quỳnh cứng đờ, chị chôn chân ở cửa lắng nghe từng tiếng nấc của Uyên, sự bất lực
ngập tràn yêu thương ngăn chị tiến vào. Có những chuyện, chỉ khóc mới có thể
vơi đi.
Quỳnh thở dài rồi đi về
phòng. Lúc chị lên phòng, Uyên đã say ngủ. Quỳnh kéo chăn đắp lại cho Uyên, lo
lắng đưa tay gỡ rối mái tóc dài còn vương nước mắt. Tay chị cứng lại khi chạm
vào trán Uyên, cô đang sốt.
Tiếng chim réo rắt đầu
ngày đánh thức Uyên, cô mở choàng mắt nhìn chị Quỳnh đang ngủ gục bên cạnh
mình. Uyên mỉm cười xoay người hi vọng đánh thức chị nhưng cái đầu đau điếng nhắc
nhở cô về trận khóc tối qua, chiếc khăn còn ẩm trên trán thông báo cho cô về
cơn sốt đang có trong người.
Uyên bần thần nhìn Quỳnh
đang say ngủ đầy mệt mỏi bên cạnh mình rồi nhìn tấm rèm cửa phấp phới hứng những
tia nắng mới đầu tiên của ngày, có lẽ tối qua chị Quỳnh đã rất vất vả. Cô nhếch
môi tự giễu chính mình, Uyên luôn cho rằng mình là cô gái mạnh mẽ, xem ra cô đã
lầm, cô gái mạnh mẽ nhất hẳn là chị Quỳnh mong manh và đầy dịu dàng đang bên cạnh
cô. Chị có thể yêu đơn phương lâu dài bất chấp bị xem là ngu ngốc, chị có thể cứng
rắn buông bỏ khi tình yêu đơn phương không được đền đáp.
Nắm được, buông được.
Không nắm được, buông được. Đây mới là mạnh mẽ.
Uyên nhắm mắt lại rồi tiếp
tục thiếp đi, cô không muốn suy nghĩ quá nhiều...
Uyên tỉnh dậy lần nữa
khi mặt trời đã lên cao, mùi hương quen thuộc quấn quanh chóp mũi làm cô khó chịu,
cô mở mắt, gần như muốn hét lên khi trông thấy nụ cười nửa miệng của Khoa ngay
sát mặt mình. Khoa chống tay thản nhiên:
- Chào buổi
sáng.
Uyên phớt lờ, cô xoay
người rồi xốc chăn xuống giường đi vào phòng tắm. Cơn choáng váng làm cô chống
tay vào cửa phòng, Uyên cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Cô trở ra khi Khoa đã bưng
lên phòng cho cô một bát cháo nóng và thuốc hạ sốt.
Uyên thản nhiên bưng
cháo ngồi ăn trên giường trong khi Khoa chôn chân đứng trước mặt cô đầy ngơ
ngác. Đợi cô uống xong thuốc, anh dọn dẹp xong thì ngồi xuống bên cạnh cô.
- Anh đã
nghe mẹ kể rồi.
Uyên nhếch môi cười nhạt:
- Rồi làm
sao?
Khoa cầm lấy tay Uyên,
anh lại bắt đầu lo sợ, lo sợ bởi vì chưa nắm bắt được tình cảm cô dành cho anh,
mọi thứ phút chốc trở nên mơ hồ đến hoảng loạn:
- Em có
thể đừng để ý đến những gì mẹ anh nói được không?
- Tất
nhiên, em chẳng để ý đến những gì bác ấy nói đâu. - Uyên hất tay Khoa ra khỏi
tay mình, cô ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt đen mệt mỏi nhưng đầy kiên quyết. -
Mình chia tay đi anh.
Uyên nói xong thì cúi đầu
nhìn vào tay mình, đau đớn bao trọn lấy lồng ngực đến khó thở, cô cúi đầu để
che đi mọi chua xót trong khóe mắt.
- Cái em
để ý là anh không nói thật cho em biết, anh bảo tin tưởng anh, em lấy gì mà tin
tưởng, mẹ anh muốn anh có vợ sớm, em lại chẳng thể làm được điều đó. Em không
muốn anh vì em mà cãi nhau với ba mẹ, không muốn anh vì em mà buông bỏ tương
lai. Chúng ta, kết thúc ở đây đi, khi mọi thứ còn chưa kịp sâu đậm.

