Cáo Sa Bẫy Cáo - Ngoại truyện (Hết)
- Thuộc về
mình.
Tôi thích Uyên, thích nụ
cười hồn nhiên, thích con người thân thiện, thích tính cách lạc quan của em.
Tôi không biết tình cảm ấy có từ bao giờ, có thể từ lúc bắt đầu có kí ức, có thể
bắt đầu vào lúc em mỉm cười cho tôi một trái khế chín khi tôi đang co mình trốn
sau giếng nước nhỏ gặm nhấm nỗi buồn vì phát hiện mẹ tôi làm gái bán thân.
Trái khế chua đến nghẹn
ngào nhưng tôi vẫn ăn hết, có lẽ lúc đó thứ tôi muốn nuốt hẳn vào bụng để cất
giữ cho riêng mình không phải là trái khế kia mà là nụ cười tỏa nắng trên khuôn
mặt cô bé con chín tuổi đang ngồi cạnh mình.
Tôi lớn lên bên cạnh ngoại,
không cha, mẹ thì dăm tháng mới về một lần thăm tôi, mỗi lần về đều mang rất nhiều quà bánh cùng
tiền cho ngoại. Mỗi lần về là ôm hôn tôi vội vã, là ở lại với tôi vài ngày rồi
vội vàng rời đi.
Tôi đã từng sống những
ngày ấu thơ như thế, không cha, thiếu mẹ, đủ tình thương của ngoại, nhưng không
hề vui vẻ. Tôi thích đồ chơi mẹ mua nhưng ghét nụ cười u ám xót xa trên mặt ngoại.
Thích mẹ trở về ôm tôi ngủ nhưng cực ghét mùi phấn son nồng nặc trên người mẹ
tôi.
Sự mâu thuẫn ấy lớn dần
theo năm tháng cho đến khi tôi vô tình biết được mình không cha vì mẹ tôi chẳng
biết ai là cha tôi. Năm đó tôi mười bốn tuổi.
Vết đen của những ngày tủi
hổ sống cuộc sống thiếu thốn tình thương khiến tâm hồn tôi trở nên mệt mỏi rồi
dần u uất, đúng lúc đó, tôi nhìn thấy nụ cười trên mặt Uyên.
Chúng tôi vốn lớn lên
bên nhau, em so với Quỳnh không xinh đẹp bằng, nhưng nụ cười như mặt trời cuối
thurực sáng lại đủ sức mang tôi ra khỏi đường hầm đen tối. Cứ như vậy, suốt những
năm tháng thiếu niên, tôi ngây ngô thích em.
Là thích, không phải
yêu. Là tham luyến mặt trời, là muốn níu giữ nét ấm áp của em để sưởi ấm tâm hồn
u uất của chính mình.
Bởi vì tham luyến ánh mặt
trời xa xôi, tôi cố tình phớt lờ sự dịu dàng như mặt trăng đủ sức xoa dịu mọi tổn
thương cùng tình cảm chân thành của Quỳnh ở bên cạnh. Dù biết mình không đủ sức
nắm giữ mặt trời, cũng biết mặt trời không thuộc về bóng đêm, tôi vẫn ích kỉ và
tham lam muốn đuổi theo.
Chúng tôi trưởng thành,
tình cảm của tôi cả Quỳnh và Uyên đều biết. Uyên cố gắng giữ vững mối quan hệ
anh em nhưng có phần xa lánh, điều đó từng khiến tôi đau đớn. Quỳnh vẫn âm thầm
yêu tôi. Chúng tôi, vòng vo đuổi bắt chính mình, tình cảm chồng chéo rồi kéo
chúng tôi xa dần nhau.
Tôi chỉ nhận ra mình sai
khi lần đầu tiên nhìn thấy Khoa đưa Uyên về, nhìn thấy em ôm Khoa, lòng tôi nghẹn
đắng nhưng trái tim không hề đau đớn nhiều như mình vẫn nghĩ. Đến khi ba Uyên trở về, em đứng giữa
vườn thanh long mệt mỏi mắng thẳng vào mặt tôi, cuối cùng dựa vào người Khoa mà
rời đi tôi mới biết thứ tôi thích không phải là Uyên, tôi chỉ thích sự ấm áp
nơi em mang lại.
Tôi tham lam nhưng lại
ngu ngốc, từ chối tình cảm của Quỳnh. Hững hờ nhìn em cố gắng để rồi thật sự
đau đớn khi một ngày em lựa chọn rời xa. Sự kiêu ngạo vì mất đi một thứ vốn dĩ
luôn theo bên mình không bằng sự đau đớn như bị ai trộm mất một góc lớn trái
tim. Người duy nhất tôi tin tưởng trên đời là em cuối cùng vẫn quyết định rời
đi.
Có thì không trân trọng,
mất đi thì hối tiếc. Bởi vì đinh ninh nó thuộc về mình nên hời hợt không cố giữ
để rồi vuột mất thật nhanh.
Tôi đến bar tìm rượu giải
khuây, nhìn những ly rượu nhiều màu, lướt mắt qua những đường cong lả lướt của
những cô vũ công trong thứ ánh sáng chập choạng và tiếng nhạc xập xình khiến
lòng người muốn nổ tung vì hưng phấn làm tôi mệt mỏi. Đưa mắt ra xa tôi nhìn thấy
Khoa cách đó một dãy bàn. Cậu ta uống rượu một mình, nụ cười trên mặt ấm áp như
nắng xuân.
Tôi đứng dậy đi đến bên
cạnh rồi ngồi xuống. Người tôi đã say, lí trí dần mất kiểm soát, chẳng nhớ đã
nói với nhau câu gì, Khoa lôi tôi vào một phòng riêng trong bar rồi bắt đầu
xách áo dần tôi một trận.
Sau khi đánh xong thì vứt
tôi lại một mình trong phòng. Tôi ngủ ở đó cả đêm, buổi sáng thức dậy nhìn
chính mình trong gương, mặt mũi rất nhiều chỗ tím đen, khuôn mặt hốc hác, đôi mắt
u tối. Kí ức mơ hồ, nhưng câu nói quát thẳng vào mặt tôi của Khoa lại nhớ như
in, cũng đánh thức tôi dậy trước khi bản thân chết dần chết mòn trong u uất.
“Anh đừng
quên mình là đàn ông, anh có quyền u uất nhưng không có quyền yếu đuối, đến
tình cảm của mình mà cũng không mạnh mẽ giải quyết thì chết quách đi.”
Tôi quyết định theo đuổi
Quỳnh, tôi muốn dùng tình cảm của bản thân để yêu em chân thành và nắm giữ hạnh
phúc trước khi mất hẳn. Thật may rằng, sau hơn một năm cố gắng, cuối cùng hạnh
phúc cũng mỉm cười với bản thân.
Thứ thuộc về mình sẽ là
của mình nếu bản thân biết chân thành yêu quý. Là tình yêu của Quỳnh đã dạy cho
tôi bài học lớn nhất cuộc đời. Hạnh phúc sẽ không bao giờ là muộn cho những người
biết chân thành yêu thương.
- Sự kiện:
Mang thai.
Uyên vốn
là người mang thai nhưng mẹ chồng mới là người phát hiện. Lúc biết tin
Uyên sững sờ muốn nhảy cẫng lên, sự vui sướng tràn ngập tim. Đứa con
đến thật đúng lúc, vừa vặn là món quà sinh nhật ba mươi tuổi đầy ý
nghĩa cho Khoa sau bao nỗ lực của hai vợ chồng.
Sau khi
xác nhận bằng que thử thai, tối đó, cô mang khuôn mặt nghiêm trọng rón
rén bước vào phòng làm việc của chồng khi
anh đang nghiên cứu hồ sơ vụ án kinh tế mới nhận.
Cô liếc mắt nhìn hai đôi
mắt lấp ló sau khe cửa của cha mẹ chồng, đầu ngón tay miết chặt mép
váy ngăn tiếng cười bật ra thành tiếng rồi ngồi xuống chiếc ghế
trống đối diện anh. Anh cúi đầu, mái tóc lãng tử phủ hờ vầng trán
cao nhưng không che được đôi mắt sâu tinh anh đang tập trung cao độ, chiếc
cằm cương nghị lún phún râu xanh tố cáo vẻ mệt mỏi sau nhiều đêm
thức khuya.
Cô ho khẽ làm anh giật mình
ngẩng đầu. Ánh mắt nóng bỏng cùng nụ cười hờ hững làm vẻ phong
trần càng cuốn hút. Cô cắn chặt răng, xoắn những ngón tay:
- Em có chuyện muốn nói.
Anh thả bút, "ừ"
nhẹ.
- Thật ra là muốn thông báo
một chuyện lớn.
Anh nhướng mày nhìn vẻ mặt
nghiêm túc của cô vợ nhỏ, hồi hộp theo những lần chớp mắt của cô:
- Em nói đi.
Cô nghiêng đầu nhìn anh hồi
hộp rồi cười rộ lên:
- À, em có thai. Hết rồi.
Bị nụ cười của cô dẫn
dắt, anh thản nhiên:
- Vậy thôi hả?
- Dạ, vậy thôi. Em đi ngủ
đây.
Cô chớp mắt, nhịn cười,
quay đầu, vừa khuất tầm nhìn của anh thì cười hớn hở, lòng thầm
đếm ngược từ năm. Đến ba thì:
- Em vừa nói cái gì?
Anh gần như gào lên, giọng
ngạc nhiên mừng rỡ. Cô quay lại, thản nhiên:
- Em có thai.
Anh đứng bật dậy, miệng
mấp máy không tin. Bởi vì hồi hộp, gấp gáp đi về phía cô, chân anh
vướng vào chân ghế, chiếc ghế dựa xoay vòng, anh ồn ào ngã xuống.
Cô sửng sốt nhìn anh va thân
vào cạnh bàn phát ra tiếng động thật lớn. Ngoài cửa, hai tiếng cười
sảng khoái bỗng rộ lên. Cô nhích chân về phía trước. Anh đứng dậy đi
về phía cô, đôi mắt đầy vui vẻ. Lúc cô cho rằng anh sẽ ôm cô hay làm
gì đó điên cuồng như trong phim hay những cuốn ngôn tình cô từng đọc
thì anh bình tĩnh dùng tay xoa vào bụng cô:
- Con à, chưa ra đời đã
muốn bị phạt phải không? Tại con mà ba mới té đó.
- Sự kiện: Mẹ chẳng bằng mèo.
Cậu bé con tên Minh năm nay vừa
được năm tuổi, là một đứa trẻ có sự hiếu động và nghịch ngợm của một đứa trẻ
thông minh lớn lên trong một gia đình có nền giáo dục tốt. Hơn nữa, còn là một
câu bé độc lập ngay từ lúc nhỏ, mà không độc lập cũng lạ, vừa tròn một tuổi đã
bị bố Khoa cho ngủ phòng riêng. Lớn thêm một chút, lúc cậu bé con vừa đi vững
thì bắt cu cậu tập thể dục cùng, rồi tập cho cu cậu tự cầm muỗng xúc ăn, tự
đánh răng hai lần một ngày... hơn nữa, còn dạy cu cậu nhắc mẹ đi ngủ đúng giờ
khi bố vắng nhà.
Lâu ngày, theo sự lớn lên của
Minh, nét trẻ con đáng yêu trên khuôn mặt thừa hưởng những tinh túy từ bố mẹ
pha thêm chất ông cụ non rõ nét. Dù nghịch ngợm nhưng biết lễ phép và biết nhận
lỗi khi bố phân tích đúng sai.
Thời khắc này, khi đồng hồ
trong nhà vừa điểm qua mười giờ tối, cậu bé Minh ngoan ngoãn vốn ngủ đúng giờ lại
đang đứng giữa nhà. Minh ôm con Gấu đen - quà của bố Khoa đi công tác về tặng cậu
lúc chiều, đứng nhăn mi nhíu mày nhìn cánh cửa gỗ sơn nâu bóng loáng, bàn tay
nhỏ xíu bứt rứt không yên vặn vẹo tai con gấu nhỏ đến tội nghiệp.
Dạo gần đây, khi bố đi công tác
nửa tháng, mẹ Uyên vẫn thường qua phòng ôm Minh ngủ, còn kể chuyện xưa cho cậu
nghe. Lâu ngày, sự kiện ngủ chung của một đứa trẻ vốn độc lập từ chút xíu, dưới
sự điều khiển của não bộ, lặp lại đúng mười lần thì thành thói quen. Bố về, mẹ
Uyên về phòng ngủ với bố, cậu bé Minh đâm thành mất ngủ.
Minh cắn môi, hạ quyết tâm lần
cuối rồi vặn nắm cửa phòng.
Bộ váy ngủ mỏng manh trên người
Uyên vốn rộng rãi đã trở nên vô cùng xốc xếch, một bên vai áo bị kéo hẳn xuống
lộ rõ một bên ngực trần tròn trịa... Thế nhưng, trước khi lý trí kịp biến mất,
tiếng mở cửa đánh thức Uyên. Cô mở mắt, ngước đầu lên nhìn rồi nhanh chóng đẩy
Khoa sang một bên, tay còn lại dùng sức kéo chăn phủ lên người.
Khoa buồn bực nhìn cậu con trai
đang đứng trước cửa phòng, bàn tay cậu nhỏ vò vê tai con Gấu anh tặng một cách
không hề thương tiếc, khuôn mặt hiện lên dòng chữ “Con muốn ngủ với mẹ”. Anh
quay đầu trừng Uyên rồi nhìn con trai, tia nhìn có phần lạnh lẽo làm Minh vô thức
co rúm người.
Minh nhìn mẹ, nhìn chiếc nôi điện
đang tự động đung đưa rất khẽ trong góc phòng, nơi cô em gái đang say giấc, cậu
thẳng lưng nhìn bố, mạnh mẽ, thản nhiên:
- Ken đi lạc, con nghe tiếng mèo kêu trong phòng nên tưởng nó ở
đây.
Uyên
rúc sâu người vào chăn nhìn hai bố con, sự thờ ơ của cô biến mất khi con trai vừa
nói xong, cô há miệng cười. Mèo kêu cơ đấy, con trai cô thật biết đổ thừa.
Tám giờ
sáng hôm sau.
Uyên
đang chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà thì Minh mếu máo vừa chạy vừa gọi “Mẹ ơi” làm
Uyên hốt hoảng thả rơi chén vào bồn rửa bát. Không kịp rửa tay, cô chạy ngay ra
ngoài theo tiếng con gọi.
Minh đắc
ý nhìn mẹ rồi nhìn sợi xích trong tay bố, con Ken trên tay cậu vẫn ngoan ngoãn
lim dim thoải mái.
Uyên
mím môi, cô thừa biết chồng mình đang có ý định gì.
- Anh tính làm gì vậy? Lại ăn hiếp người đàn ông nhỏ nhà mình
sao?
Khoa
nhìn nụ cười đắc ý khó giấu giếm trên mặt cậu con trai, hừ lạnh một tiếng rồi
vươn tay ôm lấy con mèo từ tay Minh một cách dễ dàng.
- Chẳng làm gì hết, anh xích con mèo cho nó khỏi đi lạc nữa
thôi.
Vẻ mếu
máo giả trên mặt Minh chuyển thành méo xệch thật sự, cậu rưng rưng nước mắt, ai
trong nhà này lại không biết Ken như bảo bối lớn lên cùng Minh, ôm nó đi ngủ là
một thói quen từ nhỏ, giờ con mèo bị Khoa xích lại, Minh biết chơi cùng ai.
- Bố ơi, con biết sai rồi, bố trả con mèo cho con đi, con không
đòi mẹ ngủ chung nữa đâu.
Uyên sửng
sốt rồi phá ra cười.
Đang trả
mèo cho con trai đồng thời bắt cậu bé giữ lời hứa, nghe tiếng cười sảng khoái của
vợ, Khoa đứng dậy phủi tay:
- Em cười cái gì, cười vì được con trai xem mẹ mình chẳng bằng
con mèo hả?
4. Nhà
có phúc.
Bạn nữ
dang tay dang chân nằm trên sô pha, mắt nhìn bạn nam vừa đưa tình vừa giễu cợt,
cánh tay đưa lên vẫy vẫy, môi hồng khép mở:
- Đến
đây đi, không phải anh theo đuổi vì em có dáng người đẹp đủ để thỏa mãn sao? Đến
đây, xong chuyện thì không cần theo đuổi nữa.
Bạn nam
đứng sững người nhìn bạn nữ, bóng lưng cao to ngược sáng che đi đôi mắt sâu thẳm
âm u sáng, môi mở rộng nhếch cao để lộ nụ cười năm
phần quyến rũ năm phần nham hiểm:
- Là em nói đấy nhé, không được
hối hận.
Bạn nữ khép hờ mắt, mông lung
cười:
- Không hối hận.
Bạn nam nhích người đến gần rồi
cúi xuống kề sát mặt bạn nữ, một cánh tay đưa lên vuốt tóc, theo đường dài mái
tóc mượt mà trượt dần xuống dưới, lướt qua đôi mắt mí lót mơ hồ, dọc theo sống
mũi thẳng rồi đi xuống đôi môi hồng gợi cảm, vuốt ve hai cái thật nhẹ rồi trượt
dần xuống xương quai xanh xinh đẹp, cuối cùng dừng lại ở cần cổ cao.
Bạn nữ theo những đường vân tay
thô ráp nơi lòng bàn tay ấm áp run người khe khẽ, đôi mắt vốn mơ hồ dần khép lại,
từng tế bào da như sống dậy, cả người như bị điện giật run rẩy co chân, đầu
ngón chân quặp lại níu vào lớp áo xa tanh mịn màng.
Nhìn phản ứng của bạn nữ hiện
ra ngay mắt mình, bạn nam nhếch môi cười gian một tiếng, bàn tay to đang đặt
trên cổ khép lại, từ từ, vừa vặn nắm chặt cần cổ trắng. Bạn nam nghiến răng:
- Khốn kiếp, em dám đem chồng
biến thành kẻ háo sắc, còn tính chơi trò một đêm biến mất phải không?
Bàn tay như gọng kiềm giữ chặt
cổ làm bạn nữ mơ hồ bỗng giật thót, đôi mắt mở to nhìn khuôn mặt gần như phóng
đại trước mặt mình, cổ bị nắm lấy nhưng không hề đau đớn, lý trí dần quay trở về,
cơn say mơ màng hoàn toàn biến mất. Bạn nữ há miệng, tiếng nói chưa kịp phát ra
thì bạn nam đang nửa ngồi nửa quỳ bên cạnh bỗng rung lên vài cài rồi đổ gục lên
ngực bạn nữ.
Bạn nữ giật mình đưa mắt nhìn
lên, cô con gái bốn tuổi lấp ló đôi mắt ngấn nước sau lưng ông anh trai tám tuổi,
trên tay cậu con trai là kiềm chích điện phòng thân. Thấy người đàn ông đang
bóp cổ mẹ ngã xuống, cậu bé vứt kiềm xuống đất rồi lao lại, kéo người đàn ông
ra khỏi người mẹ mình rồi lạnh lùng hỏi:
- Ai đây mẹ? Không lẽ mẹ tính bỏ
bố sao?
Bạn nữ mếu máo nhìn cậu con
trai rồi ngồi dậy kéo cô con gái nhỏ vào lòng, giọng còn lạnh hơn:
- Con tự mình nhìn đi, mẹ đi ngủ
đây.
Nói xong thì đứng dậy ôm con
gái vào phòng, đến nửa đường, khuất sau cánh cửa đủ để nhìn thấy mọi chuyện
đang diễn ra thì dừng lại.
Cậu con trai nghe lời mẹ, ngồi xuống
kéo người đàn ông trước mặt ra xem, khuôn mặt tái mét. Vốn dĩ cho rằng bố đi
công tác một tuần mới về, cậu ở nhà bảo vệ mẹ cẩn thận, tối nay mới là ngày thứ
năm bố đi, thấy mẹ bỗng dưng bị bóp cổ, không kịp suy nghĩ cậu đã hành động để
bảo vệ mẹ.
Minh lay tỉnh Khoa. Bạn nam ngủ
được một lúc thì đờ đẫn mở mắt nhìn cậu con trai đang ngồi trước mặt, mình đang
nằm dưới nền nhà lạnh. Bạn nam ngồi dậy, lia mắt nhìn kiềm chích điện rồi quắc
mắt nhìn con trai:
- Con làm chuyện tốt quá nhỉ, đến
bố mình cũng dám đánh.
Bạn nữ núp sau cửa nhìn khuôn mặt
nghiêm khắc của chồng, đinh ninh rằng người đàn ông nhỏ sẽ khoanh tay nhận sai
rồi lấy lòng bố, không ngờ rằng cậu trai khoanh tay lại trước mặt, sau đó nhìn
bố mình, hết sức bất bình mà méo mó đáng thương:
- Bố là đồ đáng ghét, bố đánh mẹ
rồi ăn hiếp con. Con méc mẹ không thèm thương bố nữa.
Nhìn bạn nam quýnh lên dỗ con
trai, bạn nữ sau cửa bỗng muốn há miệng cười, quả nhiên, con hơn cha nhà bao giờ
cũng có phúc.

