Tiệm Cà Phê Hoàng Tử số 1 - Lee Seon Mi - Chương 21 (Hết)
Chương kết
"Mấy ngày này Sun Ki
bận rộn quá. Em nghĩ chúng ta chắc phải thuê thêm người mới thôi. "
[Em chắc đó là sự thật đó chứ? Cậu ta có thể
hát sao?]
En Chan đang nói chuyện điện thoại trên đường
đến nơi đào tạo người pha cà phê.
"Đủ để anh mê luôn đó. Đến nỗi mà em muốn
đề nghị cậu ấy một hợp đồng ghi âm. "
[Làm sao anh có thể tin vào tai mình nhỉ? Tất
cả các chàng trai sống ở quán karaoke đều biết hát.]
"Cậu ấy đã đi thử giọng, thế nên còn gì
để nói không? Anh nghĩ mấy vị giám khảo là bù nhìn hết đấy à? Tại sao anh lại
nghĩ họ có thể đề nghị kí hợp đồng ngay tại chỗ như thế? Anh luôn chỉ có em
thôi. Psh. "
[Hey,anh phải đi rồi. Hội nghị mà.]
" Em cũng phahir đi, em đang ở giảng
đường rồi. Hẹn gặp lại anh nhé. "
[Đợi đã. Mai chúng ta lại đi ăn trưa với nhau
ở đâu đây? Anh sẽ đến đón em.]
"Anh không cần phải làm điều đó.Chỉ một
vài chuyến tàu điện thôi mà. Em sẽ đợi anh ở cửa. "
[Anh e là em sẽ lại đến muộn.]
"Oh,đừng than phiền về mười phút
chứ."
[12.]
En chan đã đến giảng đường và Han Kyul cũng
đến buổi họp, nhưng họ không gác máy.Họ vẫn muốn gửi những lời nói nồng nàn đến
người kia và hành động một cách tinh nghịch.
[Ya, anh không muốn người ta hiểu lầm là hai
người đàn ông hẹn hò với nhau đâu đấy, thế nên em ăn mặc cho cẩn thận vào.]
"Trong trường hợp đó, anh nên mặc váy
ahjussi."
[Em còn giữ cái kiểu nói đó với anh sao? Con
gái thì phải ăn nói nhẹ nhàng và tinh tế.]
"Có lẽ em nên tập hợp những cô gái nói to
và không tinh tế xug quanh quán cà phê và laapj thành một đội anti-café chống
lại anh, ahjussi. Ha, anh sợ không? "
[Biến những người yêu thích cà phê thành đồng
minh. Anh có thể lật ngược tình thế biến họ thành đồng minh chỉ bằng một bức
ảnh. Hey, anh thực sự phải đi ngay bây giờ. Hôn em, hôn em, con chó nhỏ của
anh.]
"Hey, em vẫn còn là mọt phần của hội
anti-café, được chứ, quý ông lập dị? Em gác mày đây. "
Hai người họ cười khúc khích khi họ gác máy và
trở về với công việc của mình. Han Kyul đã lên đến vị trí giám đốc, và chuyển
khỏi phòng kế toán. Là thế hệ tiếp nối, các chương trình khuyến mãi khôgn còn ý
nghĩa; tuy nhiên, Han Kyul đang học kết nối từng bước tiếp quản công ty. Miễn
là anh luôn nhắc nhở tâm trí mình là phải cạnh tranh với Han Sung là nhiệm vụ
số 1, anh không có ý định thua ai hết.Dù sao đó cũng là một đối thủ có lợi cho
công ty.
Ngày hôm sau,En chan lục tung cả phòng riêng
lên trước khi nhở đến sự giúp đỡ của En Se.Tất cả những gì En Chan có là là
những chiếc áo phông, quần jean và những chiếc áo quá khổ. Khá khẩm hơn cái
đống này, chỉ có duy nhất cái váy nó đã mặc trong đám cưới của mẹ, nhưng nó chỉ
phù hợp cho đi chơi công viên thôi. En Se lôi hết đống đồ của mình đặt xuống
trước mặt chị nó. Cuối cùng, En Chan mặc một chiếc áo hoa với váy cùng một
chiếc áo khoác đầy nữ tính. Nó thực lòng muốn mình xinh đẹp vì anh và vì những
gì anh nói về hai người đàn ông hẹn hò.
Cứ hai tuần nó được nghỉ một ngày, Chân Trong
lên kế hoạch tổ chức một bữa ăn gia đình. En Chan thật sự rất bận với dự án
chuyển nhượng quyền kinh doanh, đào tạo barista và làm việc tại quán cà phê, En
Se thì sau khi đỗ buổi thử giọng thì tập nhảy và hát ngày đêm, chả có lúc nào
thấy mặt nó. Và như vậy, họ chả có lúc nào ăn cùng nhau cả.
Mẹ và ahjussi bắt đầu ngày càng giống một đôi
vợ chồng thật sự. Cái cách mà họ chăm sóc và quân tâm đến nhau đôi khi làm nó
cảm thấy những gì nó làm chả có tí ý nghĩa chi cả. Điều đó làm cho nó cảm thấy
đôi chút cô đơn, nhưng khi nó nghĩ lại cái cách mà nó cảm nhận khi ở bên Han
Kyul, nó càng hiểu hơn cảm xúc của họ. Lần đầu tiên kể từ khi cha nó mất, gia
đình nó có thể ngồi quây quần bên nhau, hạnh phúc, vui vẻ. Họ bước ra khỏi nhà
hàng, En Se nói:
"Con phải đi đây. Con có một cuộc hẹn.
"
"Con lại gặp Sun Ki à? Hai đứa tập luyện
với nhau hàng ngày, mà con vẫn phải gặp cậu ta trong ngày nghỉ của mình sao?
Người ta sinh con ra, tự tay nuôi nó lớn, tất cả là vì cái gì? "
En Se đã tạo cơ hội cho En Chan nói,
"C-con cũng vậy..."
Nếu không có chú Ku ở đây, mẹ nó sẽ phải một
mình về nhà. Đột nhiên nó cảm ơn chú Ku nhiều lắm.
En Chan chạy đến nhà ga tàu điện ngầm để không
bị trễ, nhưng nó vẫn bị lỡ tàu. Tất cả là vì cái váy chết tiệt này. Nó bắt chuyến
tàu tiếp theo và phải đi ba bến khi thời gian hẹn của họ đang đến gần. Chắc anh
sẽ cho nó xuống địa ngục nếu nó lại muộn một lần nữa. Nó lấy điện thoại ra cố
gắng gọi cho anh, nhưng nó không hoạt động.Nó kiểm tra cái mày, lắc lắc, đưa nó
lên mọi hướng, nhưng chả ăn thua gì. Mọi chuyện tồi tệ hơn, sân ga ngập trong
biển người. Nó bị cuốn đi trong cơn bão, cố gắng tìm anh trong dòng người xô
đẩy.
"Ya!"
En Chan, kiệt sức,nhìn những người đi vào tầm
mắt của nó và ngẩng đầu lên.
"Oh! Cuối cùng thì…! "
En Chan hít một hơi thật ssau và mỉm cười hối
lỗi, nhưng sự tức giận trên mặt Han Kyul vẫn không giảm đi.
"Em có biết bây giờ là mấy giờ
không?!"
"Em xin lỗi. Em thật sự xin lỗi. Em đi
một mạch đến đây đấy, nhung em bị lỡ tàu và... em chạy như điên. Nhìn em này,
em toát hết cả mồ hôi. Sức lực của em dạo này tệ quá. Lâu rồi em không ra ngoài
làm việc….”
"Và em không nhấc điện thoại dù chỉ là
một lần! Em bắt anh đợi bao lâu trong đám đông này vậy? Em đã hứa là em không
đến muộn! Em biết anh lo cho em thế nào không? "
"Anh lo lắng cho em? Tại sao anh lại lô
cho em? Anh lo là em bị tai nạn tàu chắc? Em ổn mà. Em ổn rồi, và em ở đây, thế
nên đừng có nổi điên lên nữa. "
"Sao em lại tắt điện thoại."
"Oh,cái điện thoại ngu ngốc này. Nó không
hoạt động khi em ở trong tàu điên ngầm. Đúng là cái đồ bỏ đi... "
En Chan lấy cái điện thoại trong túi ra và đập
đập nó, Han Kyul giật lấy. Anh ném mạnh nó xuôgns sàn nhà.
"Mang một chiếc điện thoại không làm việc
được thì có nghĩa lý gì chứ!"
Vẫn chưa thỏa mãn, anh đập mạnh chiếc điện
thoại vỡ và dung gót di di. Mọi người đi đường nhìn anh, tò mò. En Chan, ngạc
nhiên, từ bỏ ý định ngăn cản anh, nó đơn giản chỉ đứng nhìn. Nó đứng khoanh tay
trước ngực, nhìn Han Kyul sôi sục một lúc trước khi nói,
"Cảm thấy tốt hơn chưa?"
Han Kyul hít một hơi thật sâu và nói,
"Yea."
"Vậy thì nhìn em này."
Sau khi tất cả sự cố đó nó mơi để ý đến bộ đồ
nó đang mặc, chạy thục mạng làm cho nó thật luộm thuộm. En Chan chỉnh lại quần
áo, đầu tóc và tạo dáng trước anh.
"Mmmm. Quý cô trong một bộ váy".
" Cuối cùng thì anh cũng nhìn em đấy
à?"
" Có ve như hơi nhỏ với em? Chúng ta cần
phải mua một vài bộ quần áo cho em thôi. "
En Chan nhìn anh và anh cười,
"Em rất đẹp. Rất đẹp. "
"Đẹp hơn cả hoa hậu thế giới chứ?"
"Hoa hậu thế giới? Ohhh... Ya, điều đó
làm em suy nghĩ đến bây giờ, huh? Nó ở trong tâm trí em lâu thế sao?. "
Han Kyul mỉm cười khi anh chạm tay vào má En
Chan.
"Hey, anh không có bất kỳ thời gian vui
vẻ nào cả. Anh thậm chí không nhớ gì về chúng. "
"Psh. Anh định biến em thành cái gì, con
ngốc chắc? Anh đang cười như thể môi anh sẽ đứt ra đến nơi vậy và ném em ra
đường. "
"Anh đã nói với em rồi, anh đang bắt đầu
tìm lại vẻ dễ thương của em mà.Em có biết là tìm một cậu bé dễ thương đau đầu
thế nào không? Nếu em mà làm anh đau khổ bao nhiêu, thì em phỉa làm những điều
dễ thương ít nhất là hơn 200 lần. "
"Ai làm ai đau khổ? Đó thực sự là điều
thú vị với em đó. "
"Anh là chuyên gia mặt lạnh đó. Không bao
giờ cảm xúc bên trong mình trên gương mặt, đặc biệt với gia đình mình. "
"Anh nói gì cũng được, quý ông của em à.
Chúng ta đi ăn thôi. "
En Chan quay đầu, hướng về phía lối ra. Han
Kyul, theo sau, vòng tay mình qua vai nó, xiết chặt.
"Đi dạo đã nhé. Em luôn muốn được đi dạo.
"
Như thể không có chuyện gì xảy ra, hai người
họ vào khu công viên vui chơi. Họ hòa mình vào đám đông, đi dạo chơi, ăn kem và
đi giữa các luống hoa. Đôi khi họ nắm chặt tay, lúc thì anh vòng tay qua vái
nó, đôi khi chỉ đơn giản là nhìn nhau...
Sau khi rời khỏi công viên vui chơi, họ ăn tối
tại một nhà hang trên tháp cao. Họ ngồi xuống một chiếc ghế sofa dài màu vàng
chuối ở một cái ban công nhỏ - giống như nơi nghỉ ngơi, thư giãn. Họ ăn bữa tối
với rượi vang và ngắm khung cảnh tuyệt vời qua cửa sổ.
"Em định để tóc dài à?" Han Kyul
hỏi, khi anh đặt một nụ hôn lên mãi tóc nó. En Chan ngả đầu vào vai anh.
"Yea. Sao nào? Anh không muốn sao? "
"Không phải. Chỉ là nó không hợp với tiêu
chí của Cà phê Hoàng Tử. Đó là nơi làm việc của các hoàng tử. "
"Thế anh muốn em mãi là một thằng đàn ông
à?" En Chan hỏi. Han Kyul gật đầu không do dự.
"Anh muốn em trông giống như một cậu bé
với những người đàn ông khác. Vì vậy, họ sẽ không tán tỉnh em. "
"Anh lo lắng điều gì lạ vậy. Không có ai
ngoài mấy bà cô vây quanh em cả. "
"Đừng tiếp xúc với nhiều phụ nữ quá. Dù
sao, em trôgn cũng không khỏe lắm đâu. Hãy bắt đầu làm việc cùng nhau vào ngày
mai nhé. "
"Làm sao em xắp xếp được thời gian chứ?
Những ngày này, em chỉ muốn phân than làm mười thôi. Anh biết bếp trưởng Bong
của công ty thực phẩm Dong Yi không? Ông ta nghiêm kinh khủng. ông ấy mỗi ngày
phaihr họp một lần. Ông cũng thay đổi kế hoạch tiếp thị lien xoành xoạch
..."
"Em gặp bếp trưởng Bong hàng ngày à? Hmm
lão già ấy phải biến đi mới được.Anh sẽ thay ông ta. Anh không thể gặp em mỗi
ngày, nó làm anh ghen tị đấy. "
"Ahjussi, đừng làm quá lên."
"Giảm thời gian làm việc của em ở Cà phê
Hoàng tử. Anh nghĩ là em nên tuyển thêm người mới đi, có người làm trợ lý cho
em ý. Bằng cách đó, em có thể làm tốt dự án chuyển nhượng kinh doanh này.
"
"Hm...Em sẽ nói điều này với chú Hong.
"
Hai người ngả đầu vào nhau, nhìn khung cảnh
đêm. Han Kyul siết chặt vai En Chan. Anh hôn lên đầu, lên trán, lên má nó, với
tất cả tình yêu của anh.
"Có một chuyện mà em rất tò mò. Trước khi
anh phát hiện ra lúc ở bệnh viện, anh thực sự chưa bao giờ nghi ngờ? Anh chưa
bao giờ thắc mắc có phải chăng em là một cô gái không à? "
"Em nghĩ gì vậy?"
"Hmm. Đáp án 1, " En Chan nói, đưa
một ngón tay lên. "Không bao giờ, không một lần nào. Đáp án 2, có lẽ chỉ
cần một lần. Đáp án 3, có lẽ trong tiềm thức của anh, nhưng không bao giờ thực
sự nghĩ về nó. Tại sao ư? Bởi vì anh là một kẻ nhát gan. Đáp án 4, anh thích em
là một cô gái. Bây giờ, chọn một đi? "
"Hmm... ngân hàng đáp án khá là nghèo
nàn. Anh đặc biệt không thích đáp án 3. Câu trả lời là, đáp án 5. "
"Đáp án 5?"
"Anh thích em, thậm chí nếu em là một cậu
bé."
"Cái gì? Cái đó là gì vậy? Cái quái gì
vậy?! Thế khi anh hôn em trong ngày Valentine, nó không phải là một trò đùa?
"
"Anh đã nói với em rồi mà. Có một số
những người đàn ông không bao giờ muốn cho phụ nữ thấy. "
"Ồ, phải rồi, em cũng có ý hỏi anh điều
đó. Đó là gì vậy? Anh không muốn cho em nhìn thấy anh hôn em phải không? Lúc đó
em nhắm mắt mà. "
"Không, không phải cái đó... chỉ là...
um, cái đó đại loại như... cái đó..."
"Cái gì?"
"Em thực sự phải nghe được câu trả lời
sao?"
"Em chết vì tò mò đây này."
"Đó là... ham muốn sex. "
En Chan bật người ra nhìn Han Kyul sốc. Han
Kyul nhìn lại nó như thể anh chả nói bất cứ điều gì cả và rồi anh kéo đầu nó
tựa lại vào vai anh.
"Ý anh là, anh gnhix em là một cậu nhóc
và em có thể cảm thấy điều đó? Đó là lý do tại sao lưỡi..."
"Yea."
"Không thể nào...đồ xấu xa! "
"Yea, anh không biết phải nói thế naod
nữa. Nhưng em biết đấy, khi anh nghĩ về nó, đáp án 3 có thể khá đúng đó. Nếu em
là một cô gái, anh sẽ phải đá em ra khỏi cửa hàng, và anh cần phải nghi ngờ là
em thích anh hay tiền bạc của anh. "
"Anh thật ích kỉ".
"Không phải là ích kỉ... có thể là một
kẻ nhát gan, như em nói phải không? "
"Muộn rồi. Gần nửa đêm. "
"Anh sẽ cho em một ngân hàng đáp
án."
"Huh? Anh không định đặt câu hỏi cho em
đấy chứ".
Han Kyul đưa một ngón tay trước mặt En Chan và
nói:
"Đáp án 1. Em ngủ với anh đêm nay. Đáp án
2. Em hãy phong S11 khách sạn Dong Yi với anh ngay bây giờ. Đáp án 3. Chúng ta
nói chuyện ở trên giường cho đến sáng. Đáp án 4. Em hãy sống với anh cho đến
hết phần đời còn lại của mình. "
Sau khi câu cuối cùng, En Chan khôgn thể nói
được điều gì vì trái tim nó đang đập liên hồi. Trái tim nó đập điên cuồng. Nó
không thể nói với anh điều này, cũng không phải là nó chưa bao giờ nghĩ đến
tương lai của họ.Kết thúc luôn là một cái thở dài. Nó cảm thấy thoải mái bằng
cách nói với chính mình rằng nó biết ơn và thỏa mãn với những hạnh phúc hiện
tại mỗi khi bên anh. Quý trọng từng khoảnh khắc và yêu anh bằng cả trái tim.
"Bây giờ, câu trả lời của em là gì?"
Cùng với đó, Han Kyul ôm khuôn mặt nó.
"Anh đang làm gì vậy?"
"Trả lời anh bằng những nụ hôn."
"Mọi người đang nhìn kìa."
"Nhanh lên. Hoặc anh sẽ ôm ngực em (?_?).
"
En Chan đẩy đầu anh ra với một cái gối.
"Chúa ơi, anh đúng là một gã lập dị xấu
xa!"
Han Kyul lắc đầu và anh chỉnh lại mái tóc rối
bù của mình trước khi lại chìa má ra.En Chan giận dữ với anh một lúc trước khi
quyết định là nó không còn lựa chọn nào khác. Nó cúi xuống, thật chậm, hôn lên
má anh. Khi nó ngừng lại ở cái hôn thứ ba, anh nhìn nó.
"Đáp án 3? Có cái gì nữa với đáp án 3 à?
" Anh hỏi nó với ánh nhìn thất vọng.
"Ôi trời, em không biết nếu em thực sự
trả lời cái đề nghị không thỏa đáng này, nhưng..."
En Chan đưa tay ra ôm lấy đầu Han Kyul.
"Em sợ nếu em không ở bên anh, anh sẽ
chết vì buồn chán, vì vậy em sẽ cho anh một ân huệ."
En Chan cười và hôn lên môi Han Kyul. Khi nó
đẩy ra, anh bất ngờ giữu nó lại, làm nó ngã xuống sofa. Han Kyul mỉm cười khi
thấy En Chan ngã. Anh vừa ôm lấy khuôn mặt nó vừa nói bằng cái giọng hài hước,
"Em vô cùng ấm áp, bé yêu à."
"Thôi nào, tha cho em! Bồi bàn đang nhìn
đấy. "
Han Kyul ấn vai En Chan xuống trong khi nó cố
gượng dậy và anh đặt môi mình lên môi nó.
" Anh không quan tâm đến những gì người
khác nghĩ. "
Nó có nên ngăn nụ hôn của anh không nhỉ? Nhưng
khi nó nhắm mắt lại, nó không nhìn thấy gì khác nữa, hoặc bất cứ ai. Không có
gì để làm lúc này cả. En Chan chỉ có thể đón nhận điều đó. Anh đã nói, sau tất
cả, đây là quãng đời còn lại của nó...
HẾT

