Mị Công Khanh - Chương 015 + 016 + 017
Chương 15: Tới gần sông Hoàng Hà
Trần Dung trầm
mặc.
Tôn Diễn quay
đầu lại, hắn nghiêm túc nhìn Trần Dung chăm chú, đột nhiên hỏi: “Muội bao nhiêu
tuổi rồi?”
Trần Dung ngẩn
ra, trả lời: “Còn chưa tròn mười lăm.”
“Nhỏ hơn ta.”
Tôn Diễn nhìn nàng, đương nhiên nói: “Gọi ta là ca ca đi.”
Trần Dung cả
kinh, vội ngẩng đầu nhìn cậu.
Dưới ánh
trăng, biểu tình của nàng ngốc nghếch, hiển nhiên khiến Tôn Diễn vừa lòng, cậu
cười cười. Nụ cười này, khiến vẻ cô đơn trên mặt cậu trở thành hư không.
Trần Dung
trừng mắt nhìn cậu, nói: “Hừ, chưa chắc huynh đã lớn hơn ta đâu.”
Tôn Diễn lại
cười, thiếu niên này, hiển nhiên trước kia rất hay cười, lúc cậu cười, nét mặt
tươi tắn, sáng ngời dị thường.
Cậu đánh giá
Trần Dung từ trên xuống dưới, gật đầu nói: “Không sai, nếu muội không nói ra,
ai cũng không nhận ra muội mới chỉ mười lăm. Hừ, rõ ràng mới chỉ là một tiểu
nha đầu mà đã có phong thái xinh đẹp của một phụ nhân.”
Lời này nói
ra, trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Trần Dung tức thì đỏ bừng. Nàng hít một hơi,
muốn áp chế lửa giận, nhưng tính tình nàng từ trước đến nay khó nhẫn nhịn, hít
sâu năm sáu cái, miệng nàng hé ra, vẫn oán hận quát mắng: “So với giọng như vịt
kêu của huynh vẫn tốt hơn!”
Tôn Diễn ha ha
cười.
Nhưng sau đó,
tiếng cười của cậu càng ngày càng nhỏ. Cậu nghiêng đầu đi, tiếp tục nhìn mặt hồ
lấp lánh ánh bạc ở phía trước, khẽ nói: “Ánh mắt của muội như sói, ta thích.”
Trần Dung
ngẩng đầu lên, nàng mở to mắt nhìn Tôn Diễn, có ý nghĩ muốn phản bác, nhưng dù
thế nào cũng nói không nên lời.
Quay đầu,
giống như Tôn Diễn, Trần Dung cũng ngắm nhìn mặt hồ gợn nước nhộn nhạo, thầm
nghĩ: Ta vốn nghĩ rằng, ta muốn quên hết chuyện cũ, nhưng hiện tại xem ra, ta
làm còn chưa đủ. Như vậy không được, ta phải khiến cho bản thân thật sự trở nên
bình thản, cho dù gặp lại người kia, cũng có thể là bình tĩnh đối mặt.
Lúc này, hai
người sóng vai mà đứng, đều trầm mặc không nói gì.
Nhưng mà, có
lẽ là vì đồng bệnh tương liên, tuy rằng hai người không nói gì cả, lại tự nhiên
cảm giác được một sự bình thản, yên tĩnh khi bên cạnh có bằng hữu.
Xa xa, ánh lửa
hôi hổi, tiếng cười đùa ồn ào không ngừng bên tai, nhưng có hai bóng đen đứng
bên bờ sông, lại giống như hòa vào trong trời đất, cô tịch như vậy, vĩnh viễn
như vậy.
Thời gian như
thoi đưa, đảo mắt đã ba ngày trôi qua.
Trong ba ngày
này, Vương Hoằng và Dũ Chí vẫn bị chúng thiếu niên nữ lang vây quanh, ngẫu
nhiên gặp, cũng chỉ là nhìn nhau cười, không có cơ hội nói chuyện.
Thiếu niên Tôn
Diễn này, từ sau ngày ấy vẫn đi song song với Trần Dung, dùng xa phu của Trần
gia, ăn đồ ăn của Trần gia, tự nhiên mà cùng Trần Dung hình thành một tiểu đội.
Ngày hôm nay,
đoàn xe tới gần sông Hoàng Hà.
Lúc này, thỉnh
thoảng có thể thấy được các đại sĩ tộc từ Tịnh châu tới đây. Xa xa nhìn lại, có
thể nhìn thấy trên quan đạo rộng rãi, nơi nơi cát bụi bốc cao, ồn ào chấn động
trời đất.
“Nữ lang, tới
sông Hoàng Hà, tới sông Hoàng Hà rồi. Qua Hoàng Hà là thành Lạc Dương, nữ lang,
chúng ta sắp đến rồi!” Qua Hoàng Hà là thành Lạc Dương, nếu không có gì bất ngờ
xảy ra, bọn họ sẽ định cư ở Lạc Dương.
Bình ẩu vui
mừng chạy đến bên cạnh xe ngựa kêu to, mắt của bà vốn không to, lúc này cười
híp thành một đường, đứng bên người bà, mọi người cũng mang gương mặt vui vẻ.
“Lạc Dương?”
Trên mặt Trần
Dung không có vẻ vui mừng.
Nàng ngẩng
đầu, kinh ngạc nhìn phía trước. Trên trời bầu không xanh thẳm, phía cuối chân
trời bị mây trắng che lấp, bị ngọn núi cách trở, nàng không thấy tầng tầng lớp
lớp mái nhà của thành Lạc Dương.
Lúc này, mọi
người vui mừng đều nghĩ rằng đi thêm chưa đến bốn mươi dặm nữa đã là sông Hoàng
Hà, nên cũng không muốn nghỉ ngơi. Một đám đánh xe ngựa vội vàng chạy về phía
trước.
Đi vội sau hai
mươi dặm, đội ngũ sĩ tộc từ các nơi đi đến đã chật ních quan đạo. Không chỉ là
trên quan đạo, ngay cả trong sườn núi hoang vu hai bên, cũng có hộ vệ cưỡi
ngựa.
Trần Dung quay
đầu nhìn lại, chung quanh nàng, đều là đầu người cùng xe ngựa không bờ bến, ồn
ào náo động tràn ngập bầu trời, cho dù dựa vào gần nhất, cũng phải lớn tiếng
nói chuyện mới nghe thấy.
“Nữ lang, đông
người quá.”
Bình ẩu vừa
hết nhìn đông tới nhìn tây, vừa cảm khái nói như thế.
Trần Dung
không trả lời, ánh mắt của nàng có chút mờ mịt, môi cũng mím rất nhanh.
Đảo mắt, mặt
trời chiều ngả về tây.
Lúc này, bọn
họ cách sông Hoàng Hà chỉ còn mười dặm đi đường.
Trước mặt mọi
người ăn cơm xong, Trần Dung vẫn mờ mịt đột nhiên cất bước đi về phía trước.
Một bên Tôn Diễn vừa mới buông bát đũa, liền nhìn thấy Trần Dung có cử chỉ dị
thường. Cậu nhíu mày, giọng như vịt đực vang lên: “A Dung, người Vương gia đang
dùng cơm mà.”
Dựa theo lễ
nghi quý tộc, khi dùng cơm không thể nói chuyện, lại càng không phải là thời
điểm thăm viếng.
Trần Dung
ngừng bước chân một chút. Nàng quay đầu nhìn về phía Tôn Diễn, ánh mắt trống
rỗng nhìn cậu một lúc, nàng thì thào nói: “Vừa rồi ta mới suy nghĩ cẩn thận,
cho dù nhất định là thiên mệnh, cũng phải đánh cuộc một phen.”
Lời này của
nàng tự dưng thốt ra, Tôn Diễn làm sao mà hiểu được? Thiếu niên này chỉ chớp
mắt, nghi hoặc nhìn nàng.
Trần Dung thu
hồi tầm mắt, tiếp tục đi về phía trước, lại trả lời: “Vương gia dùng cơm, mỗi
lần đều mất nửa canh giờ. Ta không chờ được lâu như vậy.”
Dứt lời, nàng
đi nhanh về phía trước.
Tôn Diễn cau
mày nhìn nàng, sau đó cất bước đi theo.
Trên bãi cỏ
hoang vu, Vương gia dùng vải sạch trải thành hai hàng dài, trên đó bày đầy
tháp, trên tháp rượu thịt tỏa hương.
Các quý tộc
dùng cơm đều là im lặng không tiếng động. Trần Dung có thể nhìn thấy, ngồi bên
cạnh Vương Trác là Vương Hoằng cùng Dũ Chí.
Khi Trần Dung
đi tới, thỉnh thoảng có người ngẩng đầu lên nhìn nàng. Đệ tử Vương thị thấy
nàng lập tức hướng tới chỗ Vương Trác, không khỏi mở to mắt nhìn theo.
Chỉ chốc lát,
Trần Dung đã đi tới trước mặt Vương Trác.
Từ rất xa,
nàng đã cúi người thi lễ.
Vương Trách
cùng Vương Hoằng, Dũ Chí đều ngẩng đầu lên, bọn họ nương theo ánh mặt trời đánh
giá cô nương thanh diễm này.
Không đợi
Vương Hoằng mở miệng, Trần Dung đã thanh thúy nói: “Vương công, từ xưa đến nay,
thành Lạc Dương đều là vùng giao tranh của binh gia. Nay trăm tộc Hồ man di đều
đang xâm chiếm Trung Nguyên, Trần Dung nghĩ rằng, bọn họ tất sẽ không bỏ qua
Lạc Dương.”
Lời nói của
nàng lúc này, đều là quốc gia đại sự, bao gồm cả Vương Hoằng, tất cả mọi người
đều mở to mắt, kinh ngạc nhìn Trần Dung.
Kẻ sĩ vốn
không thích đàm luận chính trị.
Từ sau khi
nhóm danh sĩ thích đàm luận chính trị lần lượt bị chết oan chết uổng, bọn họ mở
miệng đó là học vấn, ngậm miệng đó là phong nguyệt, đã không nói chuyện đàm
luận chính trị lâu ngày.
Bởi vậy, một
cô nương như Trần Dung đứng ở đây nói chuyện gì mà “binh gia giao tranh”, lúc
này ngay cả Dũ Chí cũng đều nhíu mày.
Trần Dung
giống như không nhìn thấy, nàng chỉ nghiêm túc nhìn Vương Trác, rồi nói tiếp:
“Trần Dung nghĩ đến, lúc này thành Lạc Dương đã không phải chỗ an toàn nữa rồi.
Chúng ta đến đó chỉ sợ sẽ rơi vào cạm bẫy mà người Hồ đã sớm bố trí chu đáo.”
“Cạm bẫy?”
Vương Trác rốt cục buông xuống bát đũa, hỏi: “Con nói người Hồ đã công tiến Lạc
Dương?” Trần Dung liên tục hai lần đại hiển thần uy, hắn đã bắt đầu coi trọng
đối với lời nói của cô nương này.
Trần Dung lắc
lắc đầu, nói: “Thành Lạc Dương chắc chắn như thế, không phải tiến công sẽ là
khinh địch sao? Ta là nói, chỉ sợ người Hồ bày bố ở chung quanh Lạc Dương, cùng
với đám sĩ tốt ở bên bờ Hoàng Hà này, chỉ chờ chúng ta chui đầu vô lưới.”
Vương Trác
trầm ngâm, hắn quay đầu nhìn về phía Vương Hoằng, nói: “Thất lang thấy thế
nào?”
Hai tròng mắt
của Vương Hoằng sáng trong tựa như thu thủy, đang nhìn Trần Dung chăm chú,
chàng đã sớm nghe nói qua, nữ tử trước mắt này, liên tục hai lần liệu sự như
thần, là nữ lang dị thường khác xa so với nữ nhân khác trên thế gian.
Chàng im lặng
nhìn Trần Dung một lát, hỏi: “Vậy A Dung nghĩ đến, sẽ có Hồ tộc nào?”
Hồ tộc? Đều là
hảo hán trượng phu, không thể có người có dã tâm xưng vương xưng đế sao? Trần
Dung cười khổ một chút, lắc đầu nói: “Thiếp không biết. Trần Dung lần này tiến
đến, là muốn xin Vương công thỉnh cách (tách đoàn).”
Thỉnh cách?
Mọi người đồng
thời ngẩng đầu lên nhìn về phía Trần Dung, một đám lộ ra sắc mặt kinh ngạc.
Chương 16: Thích huynh hơn
Dừng một chút,
Trần Dung tiếp tục nói: “Trần Dung chỉ là một phụ nhân, vẫn sẽ có chỗ cân nhắc
không chu toàn. Việc người Hồ chặn đường ở sông Hoàng Hà, cũng chỉ là lời suy
đoán. Trần Dung không dám dùng lời suy đoán này ảnh hưởng đến Vương công, chỉ
muốn mỗi người đi một ngả, tìm kiếm con đường khác.”
Nàng nói, nàng
đối với suy đoán của mình cũng không quá mức tin tưởng, cũng không dám dùng
loại suy đoán này bắt buộc mọi người thay đổi tuyến đường, chỉ là muốn tự tìm
đường đi.
Vương công
nhíu mày, sau khi trầm mặc, hắn lại đảo mắt nhìn về phía Vương Hoằng.
Vương Hoàng
nhìn nàng một lúc, nói: “A Dung cũng biết, các gia tộc đều phái hộ vệ tra xét
bên đường không? Nếu thực sự có người Hồ, sao không có ai bẩm báo? Hay là, nàng
chỉ là sau khi qua sông?”
Trần Dung gật
đầu, nói: “Tất nhiên là ở bờ bên kia.”
Lần này, Vương
Hoằng nhíu mày, chàng nói với mọi người xung quanh trái phải: “Phái ra mấy
người qua sông trước, tìm tòi đến tột cùng.”
Đây là ý chỉ
chàng tiếp thu ý kiến của Trần Dung.
Nhưng mà, Trần
Dung vẫn không hề vui vẻ, nàng lại nói: “Dù cho bờ bên kia có người Hồ hay
không, Trần Dung cũng không muốn qua sông, Vương công, Thất lang, thỉnh cho
phép Trần Dung được tách đoàn.”
Thái độ của
Trần Dung thập phần kiên quyết. Vương Trác trầm mặc.
Ở phía sau,
Vương Ngũ lang cau mày, hắn nhìn gương mặt xinh đẹp của Trần Dung lộ ra sự non
nớt kia xem xét một hồi, đứng lên chắp tay nói: “A Dung cần gì nóng lòng rời
đi? Thất lang đã phái người đi trước tra xét, vì sao không đợi một lúc?” Hắn
nói tới đây, lại bổ sung: “Nàng chỉ là một nữ nhi yếu ớt, bên người hộ vệ lại
không nhiều lắm, nếu gặp đạo phỉ thì làm sao bây giờ?”
Vương Trác ở
một bên gật đầu, nói: “Đúng là như thế. A Dung, nếu con tin tưởng Vương bá của
con, chớ có nói tới việc tự động rời đi nữa. Lui ra đi, lão phu còn muốn dùng
cơm đây.”
Vương Trác
liên tục vẫy tay, ý là không muốn nói chuyện với Trần Dung nữa.
Trần Dung giật
mình, nàng biết, nếu lúc này nàng còn cố ý muốn rời khỏi, thì đúng là không nể
mặt người Vương gia.
Nàng khẽ mím
môi, sau một lúc lâu mới hướng tới Vương Trác thi lễ, xoay người thối lui.
Lúc Trần Dung
rời khỏi vài chục bước, đầu vừa ngẩng lên, liền nhìn thấy Tôn Diễn đứng ở dưới
hàng dương liễu, bóng dáng thẳng tắp như mũi kiếm.
Ngay lúc Trần
Dung liếc về phía Tôn Diễn, thiếu niên này đã xoay người sang chỗ khác, đi
nhanh trở về đội ngũ.
Trần Dung có
tâm sự nặng nề, cũng không để ý đến hắn, cúi đầu về tới đoàn xe.
Nàng vừa mới
ngồi lên xe ngựa, giọng vui mừng của Bình ẩu từ bên ngoài truyền đến: “Nữ lang,
Vương công rất coi trọng người đó. Hay là ngài ấy đã nhìn trúng nữ lang, muốn
nữ lang gả cho binh sĩ Vương gia?”
Trần Dung ngẩn
ra, nàng chuyển mắt nhìn về phía người Vương gia.
Giọng nói của
Bình ẩu vừa thốt ra, Thượng tẩu đã ha ha cười nói: “Đúng vậy đúng vậy, Vương
công là người thế nào chứ? Nhất định ngài ấy đã nhìn trúng nữ lang nhà chúng
ta. Tại thời điểm này, nếu chúng ta rời khỏi đoàn người Vương gia, đó là không
hẹn gặp lại, đệ tử Vương gia có thể tìm được ở đâu một nữ lang như A Dung chứ?”
Nghe đến đó,
Trần Dung nhíu mày, nàng nghĩ tới thái độ của Vương Ngũ lang đối với nàng dọc
theo đường đi, hay là thật sự có chuyện này?
Khi thái dương
dần dần chìm vào đường chân trời, trên bãi cỏ hoang vu đã trở nên ồn ào náo
động. Mọi đoàn xe đều ngừng lại, vội vàng nghỉ ngơi hồi phục, rồi còn chuẩn bị
thuyền để sang sông ngày mai.
Trần Dung ngơ
ngẩn cả người, bước xuống xe ngựa.
Quanh bốn phía
nàng, nơi nơi đều là phó dịch đang bận rộn. Trần Dung bước đi không có mục đích
một lúc, bất tri bất giác, đã tới một phiến đất cao.
Nàng đứng ở
trên phiến đất, nhìn chúng phó dịch cách đó năm trăm thước. Nơi đó vang lên
từng đợt tiếng cười, vải lụa trải rộng ra thành vòng tròn, nhìn qua, đúng là
đập vào mắt chỉ thấy toàn màu trắng tinh.
Nơi đó ít nhất
cũng tụ tập bảy tám trăm sĩ tộc!
Đúng rồi, các
đại gia tộc đều tụ tập ở sông Hoàng Hà này. Thật vất vả có cơ hội gặp nhau, tất
nhiên chúng sĩ tộc đệ tử sẽ không bỏ qua.
“Vì sao muội
muốn đi?”
Một giọng vịt
đực đột nhiên vang lên phía sau Trần Dung.
Trần Dung cười
cười, nói: “Không có gì.”
Tôn Diễn đi
lên hai bước, cùng nàng sóng vai đứng trên phiến đất, trầm mặc một lát, cậu đột
nhiên nói: “Dường như muội có chút bối rối, vì sao vậy?”
Lưng Trần Dung
cứng đờ, đảo mắt, nàng cười cười: “Ta không có bối rối.”
“Muội bối
rối!”
“Ta nói, ta
không có bối rối!”
Trần Dung xoay
người, hướng tới Tôn Diễn rống lớn.
Một ánh tà
dương cuối cùng dần dắt, hai mắt Tôn Diễn trong cảnh tranh tối tranh sáng nhìn
nàng chăm chú. Ánh mắt này thật sắc bén, khiến Trần Dung có cảm giác chật vật
do bị nhìn thấu.
Nàng vội vàng
xoay người sang chỗ khác, tránh né ánh mắt cậu.
Tôn Diễn thu
hồi ánh mắt, thì thào nói: “Trần Dung, muội mới mười lăm tuổi thôi, sao trong
đôi mắt kia lại ẩn giấu nhiều tâm sự như thế?”
Trần Dung hừ
nhẹ một tiếng, hung tợn trả lời: “Ta không có tâm sự!”
Tôn Diễn không
phản bác, hắn nhìn chỗ trời đất giao nhau, qua một hồi lâu, ánh mắt của cậu
chuyển về phía nhóm sĩ tộc tụ tập, nói: “Không phải muội thích Vương Hoằng sao?
Vì sao không giống các nữ lang khác, tới gần hắn, vây quanh hắn? Muội đứng ở
một góc này, Vương gia Thất lang cũng sẽ không biết đến.”
Thích Vương
gia Thất lang?
Trần Dung khẽ
bật cười.
Nàng quay đầu,
đôi mắt đen láy như bầy trời đêm nhìn Tôn Diễn, cười khanh khách nói: “Ai nói
ta thích chàng?” Một câu rõ ràng vừa thốt ra, nhìn thấy Tôn Diễn mang bộ dạng
người lớn, Trần Dung nghịch ngợm mở to mắt, nói với cậu: “So với chàng, ta càng
thích huynh hơn, huynh không biết sao?”
Gương mặt tuấn
tú của cậu bỗng trở nên đỏ bừng!
Trần Dung vạn
vạn lần thật không ngờ cậu sẽ có phản ứng này, sau khi ngẩn ngơ lại không khỏi
tò mò ngắm nhìn cậu không dời mắt. Dưới ánh mắt của nàng, khuôn mặt tuấn tú của
Tôn Diễn càng đỏ, cậu xoay người, nghiêng mặt đi tránh Trần Dung, hừ mạnh một
cái, giọng vịt đực hầm hầm vang lên: “Những lời này chớ có nói bừa!”
Sau đó, cậu
vung tay áo lên, bước nhanh đi xuống phiến đất, vội vàng xông ra ngoài, đảo mắt
đã biến mất trong tầm nhìn của Trần Dung.
Trần Dung ngây
ngốc nhìn bóng dáng cậu, thì thào nói: “Sao lại có phản ứng mạnh mẽ như thế?
Thật sự là một người kỳ quái mà.”
Chương 17: Mỹ nhân
Chỗ sĩ tử tụ
tập phía trước, tiếng cười đùa theo gió đêm thỉnh thoảng bay tới, khiến Trần
Dung nôn nóng rục rịch. Nếu nàng không có nhiều tâm sự thì đã sớm chạy tới rồi
– hiếm khi gặp được cơ hội này, nếu có thể biểu hiện một phen, đối với ngày sau
của nàng sẽ có lợi.
Nghĩ nghĩ,
nàng trở lại trong xe ngựa thay đổi quần áo, đi về phía mọi người.
Chúng sĩ tộc
chọn địa điểm, là một bãi cỏ ở ngoài bìa rừng. Mà trên bãi cỏ này đều được trải
vải trắng sạch.
Mọi người ngồi
xuống theo tháp bày thành hình vòng tròn, trên tháp tràn đầy rượu thịt điểm
tâm, mỗi góc lại có một cây đuốc. Trần Dung liếc mắt một cái nhìn lại, phát
hiện ở một góc phía nam, dùng không phải cây đuốc, mà là ngọn nến!
Trên bãi cỏ
bát ngát này sử dụng ngọn nến để chiếu sáng, vậy không phải là đốt tiền sao?
Trần Dung
chuyển mắt, cất bước đi về phía đông. Ngồi ở đó là người của Vương gia và Dũ
gia.
Lúc này nàng
mặc trường bào ngắn tay, đi guốc mộc, vấn tóc đơn giản, trong vẻ tùy ý lộ ra
một loại tiêu sái trung tính.
Trong tiếng
guốc mộc, mọi người đang nói chuyện ồn ào thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn về phía
nàng. Vừa liếc mắt một cái, liền có không ít thiếu niên si ngốc.
Ngũ quan của
Trần Dung thanh diễm, phong tình lại hoàn toàn khác biệt so với các cô nương
khác, nàng ăn mặc như thế, trong sự thanh diễm lại lộ ra vẻ động lòng người.
Lúc này dường
như Trần Dung không chú ý tới ánh mắt của chúng thiếu niên, nàng tiếp tục bước
đi về phía trước, trong ánh lửa của cây đuốc, khóe miệng của nàng mang theo
tươi cười thản nhiên.
Chỉ chốc lát,
nàng đã tới chỗ của hai nhà Vương, Dũ. Vừa mới tới gần, nàng đã nghe thấy Vương
thị Thất nữ kêu lên: “Phụ thân phụ thân, vì sao chúng ta cũng không dùng ngọn
nến? Người xem người Thạch gia kia tươi cười, thật sự làm cho người ta không
thoải mái mà!”
Giọng nói của
nàng ta vang lên, mười mấy thiếu niên cũng đi theo phụ họa.
Lúc này, giọng
nói có chút đạm mạc của Vương Hoằng truyền đến: “Thạch gia là Thạch gia, Vương
gia là Vương gia, làm theo ý mình là được rồi, cần gì học đòi người khác?”
Một lời thốt
ra, chúng thiếu niên đồng thời an tĩnh lại. Vương thị Thất nữ hổ thẹn quay đầu,
ánh mắt trốn tránh khỏi Vương Hoằng, thoáng nhìn qua, nàng ta thấy Trần Dung,
không khỏi kêu lên: “A Dung đến đây kìa? Ý, A Dung đang mặc cái gì vậy, không
ra nam cũng chẳng ra nữ, không sợ xúc phạm người khác sao?”
Vương thị Thất
nữ kêu lên, khiến chúng đệ tử đều chuyển mắt nhìn về phía Trần Dung. Vừa thấy,
không ít người hai mắt sáng ngời.
Vương Hoằng
cũng là hai mắt sáng ngời.
Chàng đánh giá
Trần Dung từ trên xuống dưới. Dưới ánh mắt sáng quắc của chàng, Trần Dung cười
ngượng ngùng, nàng cúi đầu thi lễ, chậm rãi đi đến một chỗ ngồi xuống.
Trên gương mặt
của nàng mang theo tươi cười ngượng ngùng, trong ánh lửa sáng rực, khuôn mặt
nhỏ nhắn hồng hồng tựa như một đóa hoa hồng nở rộ.
Nhưng dù nàng
ngượng ngùng, đi lại cũng vẫn thong dong, bào phục rộng, vòng eo thon nhỏ, khi
cử động luôn mang theo nét hấp dẫn, vô cùng phong tình.
Loại xinh đẹp
này, phong tình này, cũng không vì sự trung tính mà giảm bớt, ngược lại có thêm
một phần trong sáng cùng tùy ý thản nhiên.
Bất tri bất
giác, Vương Hoằng cũng ngắm ngây ngốc.
Một danh sĩ
nhấp một ngụm rượu, chậm rãi nói: “Quả là mỹ nhân, có thể khiến Vương Thất lang
tuấn mỹ ngọc thụ như thần tiên nhìn ngắm mà choáng váng.”
Lời này vừa
thốt ra, mọi người nhất tề quay đầu, hướng Vương Hoằng nhìn lại.
Vương Hoằng ho
khan một tiếng, chàng giơ lên chén rượu trong tay, cản lại trước mặt mình, cười
khổ nói: “Ánh mắt của chư vị sáng quắc, da mặt của Hoằng quá mỏng, không thể
chịu nổi thiêu đốt!”
Tiếng cười
vang nổi lên bốn phía.
Dũ chí một bên
vỗ đùi cười to, một bên hướng tới Trần Dung vẫy tay, kêu lên: “Trần gia nữ
lang, nàng tới đây ngồi đi.”
Dứt lời, hắn
chỉ về phía chỗ của Vương Hoằng: “Cứ ngồi ở đây đi.”
Nhất thời, mọi
ánh mắt lại tập trung trên thân, trên mặt Trần Dung.
Trong số này,
có ánh mắt đánh giá nóng rực của nhóm thiếu niên, cũng có ánh mắt đố kỵ âm mộ
của nhóm thiếu nữ.
Trần Dung
không hề động, nàng buông rủ hai mắt, ngượng ngùng cười nói: “Thất lang có
phong tư khí khái của thần tiên. Trần Dung chỉ là phàm nữ, không dám tới gần.”
Lời của nàng
vừa dứt, Vương Hoằng liền khẽ cười nói: “Từ ngày ấy sau khi tặng ta một khúc
thì vẫn không thấy được bóng dáng của A Dung, hóa ra, chính là vì ‘không dám
tới gần’ sao?”
Trước mặt
nhiều người như vậy, chàng dùng giọng nói trầm thấp, thanh nhuận, êm tai giống
như nước suối chảy róc rách, nói đến đây dường như có ý oán trách tình tứ, thực
khiến tâm người ta ngứa ngáy không chịu nổi.
Bất tri bất
giác, ánh mắt của chúng cô nương nhìn về phía Trần Dung đã nảy ra ghen ghét.
Trần Dung cũng
cảm thấy buồn cười, thầm nghĩ: Ngươi đường đường là trượng phu, nếu thật sự có
tình với ta, vì sao không chủ động tiếp cận ta? Ngược lại muốn một nữ nhân như
ta chủ động? Hừ, lời tâm tình này của Vương Hoằng thật sự êm tai, cũng là một
người phong lưu đây.
Ánh mắt của
các nữ nhân bốn phía quá mức bức người, dưới cái nhìn chăm chú của Vương Hoằng,
Trần Dung chỉ cười, không đáp lời.
Nàng không hề
mở miệng, lực chú ý của Vương Hoằng rất nhanh liền chuyển tới nhóm danh sĩ.
Lúc này, giọng
nói của Vương Ngũ lang từ phía sau nàng truyền đến: “Trần thị A Dung.”
“Ừm?”
Trần Dung
ngẩng đầu lên.
Trong ánh
đuốc, ánh mắt Vương Ngũ lang như lửa nóng nhìn nàng chuyên chú. Đây là một loại
lửa nóng khác hẳn với lúc trước, xem ra Vương Hoằng coi trọng Trần Dung, khiến
thiếu niên này kích động.
Trong ánh mắt
đầy nghi hoặc của Trần Dung, Vương Ngũ lang dừng một chút, một hồi lâu mới cười
nói: “Đúng rồi, ban ngày vì sao nàng muốn thỉnh cách? Đi theo chúng ta không
tốt sao? Hay là cảm thấy Vương gia chúng ta chiếu cố không chu toàn?”
Hắn vốn là
muốn tìm đề tài, nhưng vừa mở miệng, trong giọng nói lại có chút khí thế bức
người.
Trần Dung lắc đầu,
nói: “Sao Ngũ lang lại nói lời ấy? Ta chỉ là, chỉ là cảm thấy bất an trong lòng
thôi.” Nói tới đây, tâm tình của nàng trở nên ủ dột. Nhìn thấy Vương Ngũ lang
còn muốn mở miệng, Trần Dung vội vàng hỏi: “Hộ vệ đã phái đi có thể trở về hay
không? Tình huống ở bên kia bờ sông như thế nào?”
Vương Ngũ lang
lắc đầu, không chút để ý nói: “Nào có nhanh như vậy mà đã trở lại? Dù sao, mặc
kệ bọn họ có trở về hay không, ngày mai đoàn người sẽ lên đường, cùng nhau qua
sông.” Ngừng một chút, hắn lại bổ sung: “Vừa rồi nhóm danh sĩ bàn luận, đều là
ý tứ này. A Dung không cần quá lo lắng.”
Thật không?
Trần Dung
hoảng hốt, nàng thầm nghĩ trong lòng: Quên đi, dù sao người nọ đối với nhóm sĩ
tộc cũng sẽ không làm chuyện gì khác người. Chính là, chính là, ta thật sự
không muốn gặp mặt y mà thôi…

