Mị Công Khanh - Chương 025 + 026 + 027
Chương 25: Mua lương thực
Trần Vi chấn
động, cười nói: “A Dung, chẳng lẽ muội muốn tấu cầm?”
Trần Dung cười
cười, gật đầu.
Ba người đồng
thời bật cười ra tiếng - trên đường đi, ngoại trừ vài danh sĩ ra, không còn có
người nào động vào cầm sắt. Bởi vì mọi người biết, trong đội ngũ mấy ngàn người
này, không biết có bao nhiêu cao nhân ở đây, bản thân cũng đừng nên khoe mẽ
không thành ngược lại thành bêu xấu.
Hiện tại Trần
Dung chỉ là một nữ lang nho nhỏ, dám ở trước mặt mọi người tấu cầm, hay là, cầm
kỹ của nàng giỏi đến vậy?
Lúc này, giọng
nói một nam tử truyền đến: “Trần thị A Dung thật sự gan lớn mà.”
Trần Dung cũng
không nâng đầu lên, chỉ thản nhiên trả lời: “Khi có tâm sự, tiếng đàn sẽ bị
nhiễu loạn, khi tâm tình bình hòa, tiếng đàn sẽ trở nên tao nhã thản nhiên. Tấu
cầm chỉ giúp vui mà thôi, sao lại nói là gan lớn?”
Mọi người ngẩn
ra, vài cô nương muốn mở miệng lại vội vàng ngậm miệng. Tất nhiên các nàng đã
nhận ra lời này của Trần Dung cực kỳ cao diệu. Lúc này đây các nàng nói bất cứ
lời nào, đều trở nên tục tằn mà tôn vẻ tuyệt diệu cho câu nói đó.
Lúc này, Bình
ẩu đã cầm một cây thất huyền cầm xuất hiện ở trước mặt Trần Dung.
Trần Dung đặt
cầm xuống, ngón tay khẽ nhấc. Đột nhiên, trong bãi cỏ hoang vu phương xa, đã
vang lên một tiếng đàn. Tiếng đàn kia vô cùng thản nhiên tự đắc, tựa như tri âm
tri kỷ, hết sức trong trẻo.
Mọi người vừa
nghe, lập tức theo tiếng đi tới, Trần Vi và các nữ lang đều đứng lên, hướng tới
tiếng đàn kia - tiếng đàn như vậy, chỉ có Vương gia Thất lang có thể tấu ra.
Bất tri bất
giác, chung quanh Trần Dung đã không còn một ai.
Trần Dung cúi
đầu, bàn tay trắng nõn vỗ về chơi đùa huyền cầm, mỉm cười. Tay nàng đặt trên
huyền cầm chậm lại.
Thấy nàng
không gẩy, nam tử vừa rồi chất vấn nàng quay đầu, bật cười hỏi: “Tại sao nữ
lang lại do dự?”
Trần Dung giao
thất huyền cầm cho Bình ẩu, thầm nghĩ: Tuy rằng tiếng đàn của ta bất phàm, nhưng
ở trước mặt tiếng đàn của Lang gia Vương thị Thất lang cũng là bêu xấu, ta có
năng lực đánh gãy tiếng đàn của hắn sao? Nghĩ thì nghĩ vậy, nàng cũng chỉ thản
nhiên trả lời: “Đã có tiên khúc, đủ để có thể giải ưu sầu.”
Nam tử kia
ngẩn ra, đúng là không biết nói gì để đáp lời.
Tại đây trong
thời đại tôn trọng giải thích bình luận, những lời khiến người ta không biết
đối đáp ra sao, đều là bản sự được mọi sĩ tộc tôn sùng.
Kiếp trước,
tính tình Trần Dung nóng nảy, ăn nói vụng về, luôn dễ dàng rơi vào cạm bẫy trong
ngôn ngữ của người khác. Sau khi chịu khổ nhiều lần, nàng mới phát hiện, trong
thế đạo này, nếu không muốn bị người khác chê cười, châm chọc, nhất định phải
rèn luyện võ mồm. Nếu có thể dùng ngôn ngữ phong nhã hài hước khiến người khác
không đáp lại được, đối với việc đề cao địa vị xã hội của nàng có lợi rất lớn.
Sau khi Trần
Dung giao cầm lại cho Bình ẩu, thừa dịp không người nào chú ý, lặng lẽ đứng
dậy, đi vào một góc tối.
Trăng sáng
trên trời, nàng vô tình đi đến chỗ thổ khâu. Đứng ở phía trên cao, Trần Dung
nhìn về phía Nhiễm Mẫn và Vương Hoằng.
Chỗ đó, vĩnh
viễn luôn náo nhiệt như thế.
Trần Dung kinh
ngạc nhìn một hồi lâu, buông rủ hai mắt, nhìn về phía trên mặt đất, ở đó có cái
bóng của nàng kéo ra thật dài.
Một đêm rất
nhanh liền trôi qua.
Ngày hôm sau,
đội ngũ lại lên đường.
Cũng không
biết Nhiễm Mẫn nói gì đó, buổi sáng đoàn xe đã bắt đầu gia tốc.
Kế tiếp, đội
ngũ đều hành tẩu trong thời gian dài, nếu buổi tối có ánh trăng, đội ngũ sẽ vẫn
di chuyển đến giờ tý mới nghỉ ngơi.
Bởi vì dọc
theo đường đi từng gặp kỵ binh của người Hồ, tuy rằng chúng đệ tử sĩ tộc khổ
không nói nổi, nhưng cũng không dám oán giận.
Cứ thế đi được
sau mười ngày, phía trước mọi người xuất hiện một tòa thành.
Nhìn tường
thành cao lớn ở phương xa kia, Trần Dung gọi nhóm phó dịch đến, nói: “Ở chỗ ta
có chút vàng lá, đến thành trì phía trước rồi, chuyện thứ nhất mà các ngươi cần
làm chính là đi mua lương thực, càng nhiều càng tốt.”
Một đường bôn
ba, lương thực nàng mang theo từ Bình thành đã sắp dùng hết, Trần Dung ngẫm
nghĩ, còn nói thêm: “Đem số vải vóc và mấy tạp vật đi cầm đồ, toàn bộ đổi thành
lương thực.”
Dừng một chút,
nàng lại phân phó nói: “Thượng tẩu, ngươi thay ta tới mượn Vương thị, Dũ thị và
Trần thị bản tộc, mỗi nơi mười cỗ xe ngựa. Nói cho bọn họ biết, ta lo lắng lương
thực ở thành Nam Dương không đủ, muốn mua luôn ở đây cho thỏa đáng.”
Đám người Bình
ẩu Thượng tẩu kinh ngạc nhìn nàng, Bình ẩu kêu lên: “Nữ lang, đến thành Nam
Dương còn có bản tộc ở đó mà, chúng ta cần gì phải làm vậy?”
Thượng tẩu
cũng kêu lên: “Nữ lang, ba mươi cỗ xe ngựa, bổn gia đều có thể cho mượn, cần gì
phải mượn người ngoài?”
Trần Dung nhíu
mày, nói: “Tuy thành Nam Dương lớn, nhưng ở trong khoảng thời gian ngắn nhiều
sĩ tộc cùng lưu dân đều đến đó, nhất định lương thực sẽ thiếu hụt. Phụ huynh ta
không ở đây, đi đâu cũng là ăn nhờ ở đậu, nếu không muốn bị người khác làm khó
dễ, lương thực và tiền phải sung túc. Tiền ta sẽ nghĩ biện pháp khác, lương
thực phải bổ sung đầy đủ trước khi đến thành Nam Dương mới được.”
“Vâng.”
Nàng lại hướng
giải thích với Thượng tẩu: “Ta mượn xe ngựa của hai nhà Vương Dũ chính là muốn
nói cho bọn họ biết suy đoán này của ta, miễn cho khi đến thành Nam Dương, khi
thật sự xuất hiện cảnh tượng thiếu lương thực trong thành, ta bị hai nhà Vương
Dũ oán hận, nói là đã biết mà lại không bẩm báo.”
“Nữ lang thật
sự là trí tuệ, suy nghĩ sâu xa.”
Nghe Bình ẩu
và Thượng tẩu ca ngợi, Trần Dung cười khổ: Nếu không phải trải qua một kiếp,
nàng sẽ có loại tài trí này sao?
Khi đội ngũ
tới tòa thành phía trước, trời đã chạng vạng. Chạy đi liên tục vài ngày, chúng
sĩ tộc đều mỏi mệt không chịu nổi, thật vất vả đến tòa thành tuy rằng cũ nát,
nhưng vẫn còn phồn hoa yên bình, mọi người chỉ hận không thể cứ như vậy dừng
lại không phải đi tiếp nữa.
Khi đại đội
nhân mã tiến vào thành thị, toàn bộ thành nhỏ đều sôi trào.
Chỉ chốc lát,
Bình ẩu đứng bên ngoài xe ngựa của Trần Dung nói: “Nữ lang, nơi này lương thảo
khá quý giá, một khúc vải mới có thể đổi lấy chín đấu gạo thôi, phải biết rằng,
ở Bình thành, một khúc vải có thể đổi được những hai mươi đấu gạo.”
Lời của bà
thốt ra, trong xe ngựa truyền ra giọng nói quyết đoán của Trần Dung: “Dựa theo
giá của nơi này, toàn bộ đổi thành lương thực.”
Nàng lấy ra
một cái túi trong xe đưa cho Bình ẩu, nói: “Ẩu, nơi này là ba mươi phiến vàng
lá, dùng toàn bộ để mua lương thực.” Lúc này trong thành còn nhiều sĩ tộc,
không ai dám đối với số vàng lá này thòm thèm để ý.
“Nhưng nữ
lang, sau khi tới thành Nam Dương, khắp nơi đều cần tiền mà. Chúng ta chỉ có
mười mấy người, cần gì mua nhiều lương thực như thế?”
Giọng nói mất
hứng của Trần Dung vang lên từ trong xe ngựa: “Cứ làm việc theo lời của ta là
được rồi.”
“Vâng.”
Bởi vì thái độ
kiên quyết của Trần Dung, chúng phó dịch đều hành động, vào lúc ban đêm đã đem
ba mươi cỗ xe ngựa trang bị đầy đủ lương thực.
Thành này vốn
rất nhỏ, Trần Dung vừa mua đầy lương thực nhồi vào trong xe ngựa, nàng đã nghe
thấy Thượng tẩu nói thầm, lương thực lại tăng giá, từ một khúc vải đổi chín đấu
gạo tăng thành một khúc vải chỉ đổi được năm đấu gạo.
Đám người
Vương thị đến từ Bình thành cũng không có điều gì dị nghị đối với việc Trần
Dung đã tán bớt gia tài lại có năng lực lấy ra tiền bạc để mua lương thực - một
sĩ tộc, đều là tích lũy tiền tài trong vài thập niên. Ai cũng sẽ không thật sự
tiêu xài hết tiền tài phòng thân bảo mệnh. Gia tộc nào tán tài bố thí cho dân
đen, chính mình lại trở thành khất cái, thì đó là kẻ ngu, không phải ẩn sĩ.
Chương 26: Địa vị biến đổi
Sáng sớm ngày
hôm sau, đoàn xe đã xuất phát trong tiếng oán giận của chúng đệ tử sĩ tộc.
Mấy ngày nay,
Trần Dung thực im lặng. Trên thực tế, trừ phi nàng cảm thấy cần thiết phải xuất
đầu lộ diện, thời điểm còn lại đều rất im lặng.
Đi ngày đi đêm
như thế, hai mươi ngày sau, mọi người cách thành Nam Dương chỉ có trăm dặm.
Nghe thấy
Nhiễm Mẫn công bố, trong đám người bạo phát một trận cuồng hô, chỉ có trăm dặm,
lập tức, bọn sẽ có thể yên ổn, không cần màn trời chiếu đất, không cần hết hồn
bị sợ hãi!
Càng tới gần,
các gia tộc bắt đầu quản thúc đệ tử. Xe ngựa của Trần Dung cũng không được cho
phép tùy ý rời khỏi đội ngũ, mà được an bài trong đội ngũ của Trần thị, cùng
nhóm nữ tử Trần thị ở chung một chỗ.
Luận về vị trí
xe ngựa, xe ngựa của nàng song song với xe ngựa Trần Vi – vị trí sắp xếp này
cũng không đơn giản, sau khi nàng tiến vào thành Nam Dương thì được quyết định
tại một khắc này.
Đến tận lúc
này, Trần Dung mới thở ra một hơi thật dài, thả lỏng tâm tình. Trên đường đi
nàng luôn suy tính, không buông tha cho bất cứ cơ hội nào để biểu hiện tài năng
của mình, rốt cục đã thu được hiệu quả.
Phải biết
rằng, đối với nữ tử trong sĩ tộc, địa vị trong gia tộc của nàng cũng quyết định
hôn nhân của nàng. Kiếp trước, nàng bị chen chúc ở phía cuối trong đội ngũ của
Trần thị, vừa mới đến thành Nam Dương, tộc bá Trần Nguyên đã chuẩn bị tặng nàng
làm thiếp cho một lão già. Nếu không phải nàng tung ra một loạt thủ đoạn, căn
bản nàng không thể trốn thoát khỏi hôn sự đó.
Địa vị của
Trần Dung biến đổi, Vương Ngũ lang cùng Vương thị Thất nữ để mắt đến nàng cũng
đã sớm chú ý thấy. Khi Vương Ngũ lang cùng Vương thị Thất nữ trầm mặc, một đệ
tử Vương thị cười nói: “A, Trần thị A Dung được phân cùng một hệ rồi sao? Xem
ra, nếu đệ tử của Vương thị chúng ta cưới nàng, muốn nạp nàng làm thiếp có chút
khó khăn đây.” Hắn chuyển sang nhìn Vương Ngũ lang, nhếch miệng cười trêu nói:
“Ngũ lang, ta thấy huynh vẫn nên thanh thản ổn định cưới nàng làm thê tử đi.
Lại nói tiếp, tuy rằng xuất thân của Trần thị A Dung hèn mọn, nhưng tài trí của
nàng bất phàm, được Thất lang coi trọng, trưởng giả thừa nhận, cũng có thể miễn
cưỡng cưới về mà.”
Dọc theo đường
đi, Vương Ngũ lang luôn nghĩ ngợi về chuyện của Trần Dung, chúng đệ tử Vương
thị đều xem ở trong mắt. Đợi đến cơ hội này, người nọ liền giễu cợt hắn.
Vương Ngũ lang
hừ nhẹ một tiếng, nói: “Hôn sự của ta, trưởng bối đều có quyết nghị.” Trong
giọng nói có ý phiền não.
Lúc này, phía
trước truyền đến xao động.
Trong lúc mọi
người buồn bực, chỉ thấy Nhiễm Mẫn cưỡi tuấn mã đỏ rực của y bắt đầu dẫn chúng
sĩ tốt chuyển hướng qua một con đường nhỏ.
Nhìn thân ảnh
bọn họ càng đi càng xa, chúng đệ tử vội vàng kêu lên:
“Đây là vì
sao?”
“Xảy ra chuyện
gì rồi?”
Một giọng nói
của văn sĩ trung niên truyền đến: “Nhiễm tướng quân có chuyện quan trọng khác,
phải rời đi trước. Chư vị, từ lúc này chỉ có thể dựa vào chính chúng ta thôi.”
Lời này vừa
thốt ra, đám người trở nên nhốn nháo, một thiếu niên kêu lên: “Vậy còn chần chờ
cái gì? Đi mau, đi mau, nếu không đi người Hồ liền đuổi tới mất.”
“Đúng vậy,
đúng vậy, chúng ta nên đi mau.”
“Nhanh chút
đi, còn ngừng lại làm gì?”
Dọc theo đường
đi, đám đệ tử sĩ tộc ngày đêm hành tẩu luôn lộ vẻ oán hận. Hiện tại khi thấy
Nhiễm Mẫn rời đi, bọn họ đều tự động thúc giục.
Trong tiếng
kêu nháo, trong đội ngũ rời đi của Nhiễm Mẫn, một thiếu niên đột nhiên quay lại
đầu ngựa, phóng thẳng tới đội ngũ bên này.
Cậu phóng tới
rất nhanh, trong lúc mọi người kinh ngạc, chỉ chốc lát cậu đã vọt tới đội của
Trần thị gia tộc. Trần Dung ngẩng đầu thấy người đến là cậu, vội vàng dặn
Thượng tẩu điều khiển xe ngựa đến gần.
Người đến,
khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn tuấn tú, mũi cao môi đỏ mọng lộ ra vài phần xinh
đẹp, đúng là Tôn Diễn.
Tôn Diễn ngẩng
đầu nhìn về phía Trần Dung.
Bốn mắt nhìn
nhau, Trần Dung cười với hắn, thanh thanh nói: “Tôn tiểu lang, huynh đi theo
bên cạnh Nhiễm tướng quân, đao thương vũ tiễn, nên cẩn thận đó.”
Nàng vừa mới
nói tới đây, liền nghĩ đến nơi cậu đi theo Nhiễm Mẫn cũng không phải là mưa máu
gió tanh bình thường, nhất thời giọng nghẹn lại, một lúc sau mới chua chát nói:
“Bảo vệ chính mình, chỉ có sống sót mới có thể báo thù.”
Tôn Diễn nhếch
miệng cười.
Diện mạo của
cậu lúc cười rất đẹp, nụ cười này như trăng phá mây mà ló ra, vô cùng động lòng
người.
Tôn Diễn cười
cong đôi mắt, nói: “Ta đến đây, đó là muốn nghe muội nói một câu này. Hiện tại
nghe được rồi, rất tốt.”
Cậu đá bụng
ngựa một cái, khiến con ngựa kia tiến đến bên cạnh Trần Dung. Sau đó, Tôn Diễn
dựa vào gần nàng, cậu thật sự dựa vào quá gần, mặt gần như chạm vào mặt Trần
Dung.
Cậu dán bên lỗ
tai nàng, trong tiếng nói còn đang vỡ giọng có chút khàn khàn: “Trần thị A
Dung, tuổi của muội cũng không còn nhỏ nữa đâu.”
Trần Dung liếc
mắt xem thường.
Giọng nói của
Tôn Diễn tiếp tục truyền đến bên tai nàng, cũng không biết có phải cậu cố ý hay
không, hơi thở còn thổi vào lỗ tai của nàng, làm hại cả người nàng nổi da gà.
“Sau khi muội
đến Nam Dương, sẽ bị nghị hôn đúng không? Có điều xuất thân của muội bình thường,
nghị hôn hơn phân nửa không phải đối tượng tốt đẹp gì. Ta nói trước nha, muội
đừng dễ dàng thỏa hiệp, phải tìm cách từ chối, đến một ngày nào đó không có ai
muốn, ta sẽ trở lại.”
Tôn Diễn nói
tới đây, cũng không biết nghĩ tới cái gì, đột nhiên nở nụ cười. Đến khi Trần
Dung đẩy cậu một cái thật mạnh, cậu vẫn còn cất tiếng cười to.
Nhìn này bóng
dáng thiếu niên cười lớn giục ngựa rời đi, Trần Dung oán hận than thở: “Giọng
thì như vịt đực, còn học người ta cười to. Hừ, khó nghe quá!”
Oán giận thì
oán giận, giờ khắc này, từ đôi mắt của thiếu niên đột nhiên quay lại này, Trần
Dung thấy được có lệ quang lấp lánh.
Đoàn xe lại
lên đường.
Lúc này đây,
toàn bộ đoàn xe đều im lặng, vào lúc ban đêm, bởi vì trời không có trăng sao,
bọn họ không thể không hạ trại nghỉ ngơi, chúng đệ tử lại lung tung thúc giục,
thiếu chút nữa khung cảnh lại trở nên náo loạn.
May mắn, trên
đường thật sự an toàn, ba ngày sau, cửa thành của Nam Dương đã xuất hiện trong
tầm nhìn của mọi người.
Nhìn cửa thành
nguy nga cao lớn kia, trong đám người, đột nhiên bộc phát ra một loạt tiếng
hoan hô mừng rỡ như điên! Tiếng hoan hô này, là khi người sống sót sau tai nạn
dùng hết mọi khí lực tru lên. Trong khoảng thời gian ngắn, chấn động cả núi,
phong vân biến sắc.
Tiếng kêu này,
khiến chỗ cửa thành chật ních đầu người, vô số bóng đen nhìn về phía bên này.
Kế tiếp, đó là
khung cảnh vui mừng. Trong thành Nam Dương còn có tộc nhân, lúc này đều đi ra
nghênh đón. Vương Thất lang là Vương thị thuộc hệ Lang Gia, nên càng được Nam
Dương vương tiếp đãi trân trọng. Về phần các gia tộc còn lại, như Trần gia, tuy
rằng cũng là hệ tộc, nhưng đây chỉ là một nhánh, không phải đại bản tộc Trần
gia, cho nên không được gặp Nam Dương vương.
Trong tiếng ồn
ào náo động, xe ngựa của Trần Dung đi theo đại đội của Trần gia, hướng về phía
một chỗ tiểu viện. Tiểu viện này, là Trần gia thu xếp trong thành Nam Dương.
Kế tiếp là
phân phối phòng, tuy rằng Trần Dung chỉ là một thứ nữ trong chi tộc, nhưng nàng
là một mình một chi, hơn nữa trên đường đi biểu hiện tài trí phi phàm, nên được
phân riêng một sân viện. Sân viện này cũng đơn giản, cách vách là sân viện của
Trần Vi và muội muội nàng ta.
Tiến vào trong
sân, Bình ẩu và mọi người bắt đầu bận rộn, đầu tiên là sửa sang phòng ở, sau đó
là cất trữ lương thực. Hết thảy chuẩn bị thỏa đáng xong, thì đánh xe ngựa đi
trả.
Bởi vì nhân
thủ không đủ, Trần Dung cũng bận bịu, đương nhiên, nàng làm là mấy việc phong
nhã sửa sang lại thư phòng, bày biện sách vở.
Bận bịu đến
tận hai ngày sau.
Chương 27: Đại sự
Ngày thứ ba,
Trần Dung ngồi ở trong sân đã đổi mới lại hoàn toàn, cúi đầu chỉnh dây cầm.
Bình ẩu đi tới
gần, thấp giọng gọi: “Nữ lang.”
“Ừ.”
“Tiền bạc vải
vóc đã không còn nhiều lắm.” Dừng một chút, bà giải thích: “Tiểu viện chúng ta
ở có rất nhiều thứ cần mua để thay đổi, còn có xiêm y của nữ lang quá ít, cũng
phải mua thêm. Nữ lang, có cần mở miệng nói với lang chủ hay không?”
Trần Dung vẫn
nhìn huyền cầm chăm chú, nói: “Không cần.”
“Nhưng mà nữ
lang?”
Bình ẩu vội
vàng nói tới đây, lại thấy nữ lang trên đường đi luôn tỏ ra bất phàm, liền nhẫn
nại quyết tâm chờ Trần Dung phân phó.
Trần Dung đem
thất huyền cầm đặt qua một bên, ngẩng đầu nhìn về phía Bình ẩu, hỏi: “Bảo
Thượng tẩu thám thính một phen, nhìn xem tộc thúc Trần Công Nhương đã về phủ
chưa?”
“Vâng.”
Bình ẩu nhìn
Trần Dung một lần nữa đùa nghịch huyền cầm, có chút không yên lòng, tò mò hỏi:
“Nữ lang, đã nhiều ngày người đang nghĩ cái gì vậy?”
Suy nghĩ cái
gì? Đương nhiên là đại sự đã trải qua ở kiếp trước. Cũng không biết vì sao,
nàng cảm thấy trí nhớ trong đầu càng ngày càng trở nên mơ hồ. Kiếp trước trải
qua một ít việc vụn vặt, nàng hoàn toàn không nhớ rõ, cho dù là một số việc lớn
liên quan đến vận mệnh, cũng phải đến gần trước mắt, mới đột nhiên bừng tỉnh
ra.
Loại tình
huống này khiến Trần Dung thực bất an.
Lúc này, trong
sân cách vách truyền đến một loạt tiếng cười vui.
Sân kia, là
của Trần Vi.
Bình ẩu thở
dài một tiếng, nhịn không được nói: “Trong ba ngày này, các phòng lui tới bái
kiến lẫn nhau, khi nữ lang hẹn gặp thời gian bái phỏng, các phòng Trần thị ở
Nam Dương mang thần sắc lãnh đạm, không hề vui vẻ.”
Trần Dung “Ừ”
một tiếng, nói: “Ta biết.” Người như các nàng từ phía nam đến đây, lập tức chen
vào thành Nam Dương. Cho dù Trần thị ở Nam Dương có gia nghiệp rộng lớn, nhưng
cũng không là gia tộc phổ biến. Các nàng không thích người đến bái phỏng, những
người này vừa đi, sẽ đưa ra đủ loại yêu cầu.
Đương nhiên,
nguyên nhân bị lạnh nhạt chủ yếu vì nàng chỉ thuộc một nhánh hệ. Trần Vi cách
vách đã sớm hoà mình với nhóm nữ lang bản tộc, mà chỗ của nàng, trong ba ngày
đều là lạnh lùng vắng vẻ, không có ai tới giao thiệp.
Kiếp trước,
nàng không hiểu những việc này, mỗi ngày đều đi theo phía sau Trần Vi đến cửa
từng chư phòng ở thành Nam Dương. Kết quả, tất cả mọi người nghĩ rằng nàng muốn
xin xỏ này nọ. Một đám người kia mang ánh mắt nhìn nàng cứ như nàng là khất
cái, mỗi một câu nói đều không thèm che lấp sự châm chọc, khiến nàng hoàn toàn
nhục nhã. Đương nhiên, kiếp trước, nàng cũng quả thật bởi vì lương thực và tiền
không đủ nên mới phải đưa ra yêu cầu với gia tộc.
Nghĩ đến đây,
Trần Dung phân phó: “Nói với Thượng tẩu, vô luận là thiếu vật gì, đều đừng đến
làm phiền lang chủ.”
“Nhưng mà nữ
lang, chúng ta là người một nhà mà.”
Trần Dung cau
mày, ra lệnh: “Làm việc theo lời ta nói.”
“… Vâng.”
“Đúng rồi nữ
lang, lang chủ có lệnh, buổi tối ngày mai có yến tiệc, nữ lang các phòng đều
phải đến. Người chuẩn bị mặc bộ xiêm y nào?”
Trần Dung đứng
lên, hỏi: “Buổi tối ngày mai?” Buổi tối ngày mai? Đúng rồi, đó là buổi tối ngày
mai! Người Trần gia mở tiệc chiêu đãi Nam Dương vương một chân đã bước vào quan
tài kia (ý chỉ lão này đã quá già), năm đó bởi vì tướng mạo của nàng
diễm lệ nên bị phụ tá họ Hứa bên người Nam Dương vương nhìn trúng, bị tác hợp
làm tiểu thiếp. Khi đó bản thân đang lưu luyến si mê Nhiễm Mẫn, ngay cả trong
lúc ngủ mơ đều là bóng dáng của y, khi nghe thấy tin tức đó, đúng là như sét
đánh ngang tai, mà phản kháng không có hiệu quả, thậm chí đã nghĩ tới tự vẫn!
Ác mộng kia
quá mức khắc sâu, cho tới bây giờ, khi nàng nhắc tới trong giọng nói còn mang
theo run rẩy.
Bình ẩu kinh
ngạc nhìn về phía nàng, gật đầu nói: “Đúng vậy. Nghe nói Nam Dương vương, Vương
gia Thất lang, Giang Tả thái công đều sẽ tham dự.”
Bình ẩu nói
tới đây, nhìn thấy môi Trần Dung run run, không khỏi lo lắng kêu lên: “Nữ lang,
nữ lang, người làm sao vậy, bị bệnh sao?”
Đúng rồi, đúng
rồi, ta có thể giả bệnh!
Nghĩ đến đây,
khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch của Trần Dung mới chuyển thành bình thường, nàng
nhìn về phía Bình ẩu, vội vàng nói: “Ẩu, ngươi lập tức đi bẩm báo với lang chủ,
nói từ lúc ta đến thành Nam Dương thần sắc vẫn mệt mỏi, không có khẩu vị, hiện
tại nằm trên giường không dậy nổi, thỉnh lang chủ tìm đại phu đến chẩn trị.”
Nàng thốt ra
lời này, Bình ẩu không khỏi trừng lớn mắt, bà vội vàng nói: “Nữ lang, vì sao
lại như thế? Nghe nói trong yến tiệc đêm mai, các đệ tử đều sẽ tham dự. Nếu nữ
lang có biểu hiện tốt, nói không chừng còn có thể tìm được một vị hôn phu tốt
mà.”
Trần Dung
không muốn giải thích, giọng nói của nàng có chút dồn dập quát: “Làm việc theo
lời ta nói!”
“… Vâng.” Bình
ẩu kinh ngạc nhìn Trần Dung, không khỏi thầm nghĩ: Hiện tại nữ lang làm việc
càng ngày càng khiến người ta khó hiểu.
Khi Bình ẩu
phụng mệnh rời đi, khuôn mặt nhỏ nhắn của Trần Dung vẫn trắng bệch.
Nàng biết,
kiếp trước, bởi vì nàng chỉ là một thứ nữ chi tộc, ngay tại yến hội, tộc bá
Trần Nguyên đã đáp ứng phụ tá hơn năm mươi tuổi kia, đem nàng đưa qua làm tiểu
thiếp. Mà hết thảy, chính là mở đầu của sự việc. Ngay sau khi nàng dùng hết đủ
loại thủ đoạn, thiếu chút nữa khiến thanh danh của bản thân biến thành một đống
hỗn độn không chịu nổi thì mới thoát khỏi cơn ác mộng kia, nàng nghe tộc bá nói
qua, hắn nói, chẳng những phụ tá họ Hứa kia nhìn trúng nàng, ngay cả Nam Dương
vương hơn sáu mươi tuổi cũng nhìn trúng nàng.
Ngay lúc đó vẻ
mặt của tộc bá chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Trong mắt hắn, nếu Trần Dung
không hồ nháo, nói không chừng Nam Dương vương sẽ yêu cầu phụ tá họ Hứa chuyển
nhượng nàng lại.
Có thể nói,
cho dù buổi tối ngày mai nàng không tới tham dự, cho dù một kiếp này nàng khổ
tâm thể hiện, khiến cho địa vị nâng lên, sẽ không bị đưa làm tiểu thiếp của tên
phụ tá họ Hứa kia nữa. Nhưng không nhất định nàng có thể đào thoát khỏi bàn tay
của Nam Dương vương. Quỷ háo sắc kia, cơ thiếp trong hậu viện có gần trăm
người, mỗi một mỹ nhân có diện mạo có khí chất, lão đều thu nạp. Lão nhìn trúng
mình, đó là bởi vì diện mạo diễm lệ cùng tính cách nóng nảy của mình.
Nghĩ đến đây,
trong lòng Trần Dung trở nên phiền chán, xoa xoa tay đi tới đi lui trong sân:
Làm sao bây giờ, phải làm sao bây giờ?
Mà ở phía sau,
tiếng cười trong sân cách vách vẫn đang không ngừng truyền đến.
Tiếng cười kia
càng ngày càng gần.
Mắt thấy tiếng
cười kia đi thẳng tới gần sân viện của Trần Dung, Trần Dung đưa mắt nhìn Thượng
tẩu, xoay người chạy vào tẩm phòng.
Chỉ chốc lát,
nàng nghe thấy Trần Vi ở bên ngoài cười hỏi: “Ý, nữ lang nhà ngươi không có ở
đây sao? Đêm mai có yến tiệc, chúng ta đều đang chọn bộ đồ mới để mặc, bảo nữ
lang nhà ngươi cùng nhau đến đây đi.”
Giọng nói cung
kính của Thượng tẩu truyền đến: “Nữ lang nhà lão nô đang nghỉ ngơi.”
“Như vậy sao?”
Trần Vi có chút thất vọng, nàng ta nói: “Xiêm y tặng cho A Dung thật sự xinh
đẹp, ta còn muốn nhìn một chút xem nàng mặc vào sẽ là bộ dạng gì đây.”
Trần Dung đứng
ở trong tẩm phòng, vừa nghe thấy những lời này, trong đầu cảm thấy ong ong
choáng váng: Nhớ ra rồi, nhớ ra rồi! Kiếp trước cũng là như vậy, bổn gia chuẩn
bị xiêm y xinh đẹp nhất cho mình, trang điểm cho nàng vô cùng diễm lệ. Lúc ấy,
khi phụ tá họ Hứa nói với Trần Nguyên muốn nàng, sắc mặt của Trần Nguyên hình
như có chút thất vọng. Đúng rồi, đúng rồi, lúc ấy lực chú ý của Nam Dương vương
bị một vũ kỹ xinh đẹp hấp dẫn. Trần Nguyên nhìn thấy Nam Dương vương dường như
hời hợt với Trần Dung, vì thế mới đồng ý đem nàng cho tên phụ tá họ Hứa đó!
Người Trần thị
đã sớm muốn đem nàng tặng cho Nam Dương vương! Lấy thân phận của Nam Dương
vương, cho dù hiện tại nàng được phân cùng một hệ với bọn họ, cũng chỉ có thể
làm thiếp thất.

