Mị Công Khanh - Chương 076 + 077
Chương 76: Danh tiết của Trần Dung
Vương Hoằng
nhìn xe ngựa của Trần Dung, tươi cười nhợt nhạt: “Bước xuống đi.”
Trần Dung vén
rèm xe, gương mặt thanh diễm xuất hiện ở trước mắt chàng. Sắc mặt nàng lúc này
có chút trắng bệch, hiển nhiên tình cảnh vừa rồi khiến nỗi khiếp sợ trong lòng
nàng vẫn còn chưa tiêu tan.
Vương Hoằng
nhìn nàng, cũng không hỏi gì đã xoay người sang chỗ khác, vung tay áo dài: “Vào
đi thôi.”
Chúng phó đi
theo phía sau chàng vào bên trong. Trần Dung cũng đi trong đội ngũ.
Nàng ngồi vào
một góc ở thư phòng, cúi đầu, tia nắng chiếu qua khe cửa, chiếu vào khoảng
không phía trước nàng, bụi bặm bay lượn trong cột sáng tựa như nhân sinh. Trần
Dung nhìn cột sáng kia, bất tri bất giác nhìn ngắm ngây ngốc.
Cũng không
biết qua bao lâu, một bóng người che ở phía trước nàng, cũng chặn cột sáng kia
lại.
Trần Dung
ngẩng đầu lên. Nàng đối diện với hai mắt ôn nhu của Vương Hoằng.
Chàng nhìn
nàng chăm chú, từ từ nghiêng người về phía trước, vươn tay ra, phủ lên khuôn
mặt nhỏ nhắn trắng nõn của nàng.
Tay chàng còn
chưa tới, nhiệt độ cơ thể của chàng đã ập vào mặt, Trần Dung rủ hai mắt, theo
bản năng muốn tránh về phía sau nhưng lại cố bắt buộc bản thân vẫn không nhúc
nhích. Có điều, bất tri bất giác, tim trong lồng ngực nàng ngừng đập đã lâu lại
hơi chua xót.
Tay chàng tựa
như gió xuân thổi qua gương mặt nàng, ngón tay thon dài trắng trẻo khẽ lướt,
chủ nhân của ngón tay tươi cười, nói với giọng ôn nhu: “Thật sự là không cẩn
thận mà, xem này, tóc tai đều dính hết vào trên mặt rồi.” Giọng nói nhợt nhạt,
ôn nhu mà trong trẻo tựa như nước suối chảy, lại như gió thổi trong đêm, nhẹ
nhàng mà lướt qua.
Chàng lại thu
tay về.
Trần Dung vẫn
ngừng hô hấp, âm thầm thở dài một hơi, lúc này, trong nội tâm của nàng trào ra
một cảm giác không biết là thất vọng hay là thả lỏng.
Vương Hoằng
bước lên tháp, ngồi xuống đối diện với nàng. Chàng cũng không ngẩng đầu lên,
cất cao giọng: “Chuẩn bị rượu thịt! Nửa ngày cuối cùng này, ta muốn cùng giai
nhân say sưa!”
Nửa ngày cuối
cùng? Trần Dung ngẩng đầu lên. Nàng yên lặng nhìn về phía chàng, môi anh đào
giật giật.
Vương Hoằng
cũng không nhìn nàng, chàng cầm bầu rượu, động tác tao nhã rót đầy cho mình và
nàng, lúc này, tia nắng vừa vặn chiếu vào gương mặt tuấn mỹ trắng trẻo của
chàng, khiến lớp lông tơ nhợt nhạt và tươi cười ôn nhu kia trở nên vô cùng rõ
ràng.
Trần Dung lại
buông rủ hai mắt.
Nửa ngày cuối
cùng. Đúng rồi, kiếp trước, ngày mai khi thành bị phá, chàng sẽ bị giết chết!
Lúc ấy, nhóm người Hồ tộc Tiên Ti vì chúc mừng sự tử vong của chàng mà đại khao
tam quân. Có thể nói với nàng, đây cũng là ấn tượng cuối cùng duy nhất về người
như Vương Thất lang. Lúc ấy người Hồ phá lệ mặc cho chàng hoàng kim mũ quan,
dây vàng áo ngọc, long trọng gửi thi cốt của chàng về Kiến Khang. Hành động của
người Hồ đã kinh động toàn bộ thiên hạ. Phải biết rằng, trong lòng người Hán,
người Hồ là những kẻ không có nhân tính, điều này là sự thật. Súc vật như thế
lại cung kính, trân trọng đưa thi cốt của một danh sĩ Trung Nguyên, một thiếu
niên còn chưa trưởng thành về cố hương, đó là một sự kiện không ai có thể giải
thích nổi. Lúc này sau mười mấy năm, khi mọi người nói về Vương Hoằng đều cảm
thấy lẫn lộn, mà hết thảy những gì liên quan đến chàng cũng hoàn toàn trở thành
những chuyện khó hiểu.
Kiếp này, nàng
ngồi đối diện với chàng, cho dù là vì chính nàng, hay là vì chàng, vì một ngày
trong phủ Nam Dương vương kia, lời hứa hẹn khi nàng được cứu ra, nàng sẽ không
để cho chàng chết, nàng không đồng ý!
Ngay lúc Trần
Dung đang suy tư, tay nhỏ bé của nàng bỗng ấm áp. Chính là Vương Hoằng bưng lên
chén rượu, đặt nó vào lòng bàn tay của nàng.
Tay chàng lại
dời đi. Ngón tay thon dài bao quanh ngón giữa của nàng, thậm chí còn nhẹ nhàng
vuốt ve.
Theo động tác
của chàng, một cảm giác mềm yếu khác lạ xâm nhập vào trong cơ thể. Trần Dung cố
kìm nén không rụt tay về.
Vương Hoằng
cúi mắt, lông mi thật dài khẽ rung động phủ thêm hai cái bóng hình vòng cung
nho nhỏ lên gương mặt tuấn dật vô song khiến người ta hoa mắt kia. Chàng chuyên
chú vuốt ve ngón tay nàng, khẽ hỏi: “Vì sao khanh đến đây?” Giọng nói nhẹ
nhàng, thực đạm nhạt, tựa hồ như gió đêm thổi qua trời đất.
Trần Dung mím
môi, trong khoảng thời gian ngắn nàng cũng không biết nên trả lời chàng thế
nào.
Vương Hoằng
ngẩng đầu lên, chàng nhìn nàng chăm chú, chờ nàng trả lời.
Sau một lúc
lâu, Trần Dung nuốt nước miếng, đáp: “Quân không ở đó, Nam Dương vương định gây
bất lợi với thiếp.” Lúc này, trong nội tâm nàng trào ra hơn mười câu trả lời,
nhưng chính nàng chưa từng nghĩ đến, kết quả lại là lý do lạnh lùng nhất khiến
người ta không thích kia.
Vương Hoằng
cúi đầu nở nụ cười, chàng dựng ngón giữa của nàng lên, nhẹ nhàng bao quanh, một
bên dùng đầu ngón tay của mình vuốt ve đầu ngón tay của nàng, một bên nói với
vẻ tùy ý, vô cùng ôn nhu: “Vì thoát khỏi Nam Dương vương, A Dung thậm chí
nguyện ý làm vậy dù kết quả sẽ là cái chết sao?”
Động tác của
chàng thực ôn nhu, đầu ngón tay của chàng hơi thô ráp, vuốt ve như vậy làm cho
đầu ngón tay của nàng run rẩy. Run rẩy này lan đến tận con tim.
Trần Dung cắn
môi, đè nén sự khác thường trào ra trong lòng, thấp giọng nói: “Không hẳn là sẽ
chết!” Nàng nói tới đây, lén lút nâng mắt nhìn về phía Vương Hoằng.
Trên gương mặt
tuấn mỹ cao xa của Vương Hoằng mang theo thần sắc thản nhiên, dường như chàng
không nghe thấy ngữ khí chắc chắn của Trần Dung mà chỉ cười. Chậm rãi, chàng
buông tay nàng ra, đứng lên.
Ngay một khắc
chàng đứng lên kia, Trần Dung phát hiện, nam nhân trước mắt này đột nhiên trở
nên rất xa xôi. Vừa rồi chàng còn làm cho nàng cảm thấy bọn họ gần gũi như thế,
nhưng chỉ vừa đảo mắt, Trần Dung sợ hãi phát hiện ra rằng chàng vẫn là mây
trắng bay trên trời, mà nàng vẫn chỉ là một chiếc lá rụng cô đơn kia!
Vương Hoằng
đứng thẳng người, nhìn xuống Trần Dung, tươi cười thản nhiên mà xa cách: “A
Dung đường xa mà đến tất nhiên rất mệt mỏi, trước hết nghỉ ngơi một lúc đi.”
Dứt lời, chàng vung tay áo, tao nhã xoay người rời đi.
Nhìn bóng dáng
chàng càng lúc càng xa, dần dần biến mất dưới ánh mặt trời, rất lâu sau đó,
trong thư phòng vắng lặng mới vang lên tiếng đáp “Vâng” của Trần Dung.
Đáp lời xong,
Trần Dung từ từ ngồi xuống. Cho tới bây giờ, chân của nàng vẫn mềm nhũn, lòng
của nàng cũng bởi vì lại đối mặt với Vương Hoằng mà có chút hỗn loạn. Nàng cần
yên lặng một mình.
Sau nửa canh
giờ, Trần Dung đi ra thư phòng.
Lúc này, bên
ngoài tường thành, tiếng kêu gào của người Hồ, tiếng hí vang của chiến mã,
tiếng người nói xen lẫn vào nhau, có vẻ vô cùng ồn ào.
Trong sân
ngoài vài tỳ nữ có sắc mặt hoảng sợ ra, cũng chỉ có Thượng tẩu.
Trần Dung vẫy
tay gọi một tỳ nữ tới, nói: “Lấy cho ta một bộ xiêm y của lang quân nhà ngươi.”
Tỳ nữ kia cũng
không có tâm tư hỏi nàng nguyên do, cúi đầu lên tiếng, rồi chạy về phía tẩm
phòng.
Chỉ chốc lát,
một bộ y bào xanh nhạt cùng một bộ y bào tuyết trắng đồng thời được đặt trước
mặt của Trần Dung. Tỳ nữ kia nhỏ giọng nói: “Đây đều là xiêm y cũ của Thất
lang. Nữ lang muốn dùng bộ nào?”
Trần Dung nói:
“Xanh nhạt đi.”
Từ lúc còn rất
nhỏ, Trần Dung đã không thích quần áo màu trắng. Thứ nhất nàng mặc màu sắc này
phải chú ý giữ sạch sẽ, thứ hai, đây là thường phục của thứ dân, nàng không thích.
Chọn xong xiêm
y, thấy tỳ nữ kia xoay người muốn đi, Trần Dung liền nói: “Trang điểm cho ta.”
Dứt lời, nàng ngồi xuống trước gương đồng.
Tỳ nữ kia
không yên lòng lên tiếng, đi đến phía sau nàng, hỏi: “Nữ lang muốn vấn kiểu tóc
gì?”
“Y phục là nam
trang, kiểu tóc tất nhiên cũng là kiểu tóc của nam tử. Đúng rồi, lát nữa ngươi
đi nói chuyện với nhóm người hầu một chút, cứ bảo rằng người đến chỉ có lang
quân, chưa từng có nữ lang!”
Tỳ nữ tử ngẩn
ngơ hỏi: “Vì sao?” Nàng ta vừa hỏi mở miệng, lập tức nghĩ tới nguyên nhân, vội
vàng đáp: “Vâng.”
Chỉ chốc lát,
Trần Dung cải trang thành thiếu niên xuất hiện ở trước gương đồng. Nói thật ra,
Trần Dung giả nam trang cũng không thành công lắm, ngũ quan của nàng quá mức
minh diễm, dáng người lại nở nang đầy đặn, cho dù đã mặc y bào rộng thùng
thình, khi khoác lên người vẫn luôn có vài phần thướt tha. Nhưng mà đại chiến
sắp tới, nàng cũng không để ý đến mấy chi tiết này.
Trần Dung liếc
nhìn mình trong gương một cái, cất bước đi ra.
Khi nàng bước
ra sân, phát hiện trên đường bóng người thưa thớt, thỉnh thoảng thấy vài người
thì cũng là bôn chạy, có vẻ vừa vội vừa loạn. Dường như trong toàn bộ phủ của
thành chủ, nơi tỉnh táo nhất và có thể bảo trì bình thản nhất, vẫn là sân viện
của Vương Thất lang.
Dạo bước một
lúc, Trần Dung thấy một phó dịch của Vương phủ, nàng vội vàng hỏi: “Thất lang ở
đâu?”
Phó dịch kia
quay lại vội vàng, cũng không nhìn kỹ người hỏi là ai, vung tay lên đáp: “Ở
trên thành lâu.”
“Đa tạ.”
Trần Dung đi
nhanh tới thành lâu.
Chỉ chốc lát,
nàng trông thấy Vương Thất lang đứng ở trên thành lâu cao cao, áo trắng như
tuyết, không vương chút bụi.
Đây là chuyện
rất kỳ quái, rõ ràng phía trước phía sau chàng đều là người, rõ ràng trong
thành ngoài thành đều là khung cảnh ồn ào náo động, Nhưng chàng đứng ở nơi đó,
Trần Dung cảm thấy trời xanh mây trắng, chỉ có một mình chàng lẻ loi.
Trần Dung đi
tới phía sau Vương Thất lang. Không giống như Vương Thất lang nhìn về phía chân
trời, Trần Dung cúi đầu nhìn người Hồ ở dưới tường thành.
Đây là cửa
thành phía nam, phía dưới người Hồ đông nghịt, ước chừng lên đến con số vạn.
Mấy vạn người Hồ ngồi xổm dưới thành, có nấu cơm, có quần tam tụ ngũ cười nói.
Mới nhìn qua thì có vẻ rối loạn, nhưng nhìn kỹ, Trần Dung lập tức phát hiện,
đám người Hồ này đội ngũ chỉnh tề, trên người mặc khôi giáp, binh khí lại càng
chưa từng rời khỏi bên cạnh thân.
Trần Dung nhìn
một lúc, đột nhiên nói: “Thất lang, ta nghĩ đến, ở cửa này có thể có một đường
sống sót!”
Nàng đột nhiên
lên tiếng khiến Vương Hoằng bừng tỉnh. Chàng quay đầu, thấy là Trần Dung, hai
mắt chàng sáng ngời, khóe miệng cười yếu ớt, chàng nghiêng đầu, lẳng lặng nhìn
nàng chăm chú, Vương Hoằng đột nhiên vươn tay ra về phía nàng: “Nguyện cùng
khanh tay nắm tay!” Khi chàng nói những lời này, ngữ điệu có chút kỳ quái, biểu
tình có vẻ khác thường, dường như đang đưa ra lời hứa hẹn nào đó.
Tất nhiên Trần
Dung không thể cũng vươn tay ra. Nàng tươi cười, nhìn thẳng mắt chàng nói với
vẻ nghiêm túc: “Thất lang, hay là chúng ta thoát vây từ cửa thành phía nam.”
Nàng nhìn xuống phía dưới cửa thành, tay phải đưa ra, trầm giọng nói: “Thất
lang nhìn xem, người Hồ ở bên trái cùng bên phải, còn có ở giữa và phía sau, có
phải có chút khác nhau hay không?”
Nàng không
nghe thấy tiếng đáp lời nên quay đầu lại.
Vương Hoằng
chỉ nghiêng đầu, lẳng lặng nhìn nàng.
Dưới tịch
dương, gương mặt của Trần Dung diễm lệ, được bao phủ một tầng màu vàng, hai mắt
của sáng ngời như thế, da thịt tuổi trẻ có sức sống đến vậy, dáng người dù giấu
trong xiêm y rộng thùng thình cũng vẫn hấp dẫn kích tình.
Vương Hoằng
thu hồi ánh mắt, cũng nhìn về phía dưới thành, nói: “Đúng là có chút khác
thường, A Dung thấy thế nào?”
Trần Dung đang
muốn trả lời, một tiếng bước chân truyền đến, cùng với tiếng bước chân là một
tiếng cười trong sáng: “Thất lang ở đây sao? Ừm, vị lang quân này là?” Ngữ khí
có chút hồ nghi.
Trần Dung quay
đầu lại, đối mặt với thành chủ thành Mạc Dương tầm tuổi trung niên, ý thái nhàn
nhã.
Cho dù đại
chiến đang trong tình thế lửa sém lông mày, thành phá nhân vong, trên mặt sĩ
phu vẫn tươi cười khả cúc, tựa hồ hắn không phải đang đối mặt với đại kiếp nạn
liên quan đến sinh tử mà là một bữa yến tiệc, một lần thi hội.
Trần Dung tiến
lên một bước, định trả lời.
Nàng còn chưa
mở miệng, Vương Hoằng đi đến phía sau nàng, vươn tay ra. Chàng nhàn nhàn tản
tản, cực kỳ tự nhiên khoát tay lên vai nàng, mỉm cười nói: “Đây là khanh khanh
của ta, hôm nay tiến đến cùng ta chịu chết.”
Trần Dung cứng
lưỡi, tươi cười treo trên mặt, lời vừa muốn bật thốt lên đều nghẹn ở trong
miệng. Nàng vạn vạn lần thật không ngờ, Vương Hoằng sẽ đưa ra một đáp án như
thế!
Hai mắt Mạc
Dương thành chủ sáng ngời. Hắn đánh giá Trần Dung từ trên xuống dưới, vuốt râu
dài, gật đầu cảm khái: “Mỹ mạo như xử nữ, dung mạo diễm lệ, có khanh khanh như
thế, khó trách Vương Thất lang phong lưu nổi danh khắp thiên hạ cũng cam nguyện
đoạn tụ (ý nói Vương Thất lang cam nguyện chịu làm gay).”
Nói tới đây,
Mạc Dương thành chủ nhìn người Hồ phía dưới thành, thì thào nói: “Ta không bằng
Thất lang. Lần này trên đường xuống hoàng tuyền cũng không có ai để nắm tay.”
Hắn tự cảm
khái, không phát hiện lúc này Trần Dung dại mặt ra, hai chân như mềm nhũn, cả
người đều muốn té xỉu.
Ngay khi Trần
Dung mềm nhũn người, bên hông của nàng bỗng ấm áp, chính là Vương Hoằng đỡ
nàng. Chàng ôn nhu đỡ nàng, yêu thương đặt nàng vào trong lòng, bạc môi dán lên
hai má nàng, hơi thở ấm áp phun ra theo câu nói: “Khanh khanh không khỏe sao?”
Trần Dung
không có sức lực để đáp lời. Lúc này nàng thống khổ nhắm hai mắt lại.
Nói thật, lần
này nàng tiến đến thành Mạc Dương, thứ nhất là tránh họa, thứ hai cũng là bởi
vì nàng biết rõ trận chiến này từ đầu đến cuối! Nàng tin tưởng chỉ cần nắm
chắc, chỉ cần sự tình vẫn dựa theo quỹ đạo của kiếp trước, nàng có thể mang
theo Vương Hoằng và Tôn Diễn chạy thoát! Cho nên, nàng ngồi ở trong xe ngựa suy
nghĩ, nàng sẽ mặc nam trang, còn phải giữ gìn danh tiết. Sau khi thành bị tấn
công thì bọn họ sẽ hoàn toàn thoát thân.
Nhưng giờ phút
này, cánh tay Vương Hoằng đặt lên bên hông nàng, ngực chàng dán vào phía sau
lưng nàng, môi của chàng dán lên hai má nàng. Đáng thương cho nàng, kiếp trước
khi tự thiêu mà chết, nàng vẫn còn là tấm thân xử nữ, chưa từng thân cận quá
mức với nam nhân như vậy. Mà kiếp này, đầu tiên là bị chàng đoạt đi nụ hôn đầu
tiên, sau đó lại bị chàng ôm vào trong lòng, trái một câu khanh khanh, phải một
câu khanh khanh. Nam nhân này thật sự đáng giận.
Trần Dung âm
thầm cắn chặt răng, nàng vừa mở mắt thì đối diện với ánh mắt hâm mộ của Mạc
Dương thành chủ nhìn về phía mình cùng Vương Hoằng. Lập tức, nàng nghiến răng
nghiến lợi đè nén tức giận, lập tức biến thành tươi cười ngượng ngùng.
Sau khi nặn ra
một nụ cười, Trần Dung cúi đầu xuống. Nàng đưa tay chạm đến tay chàng đặt bên
hông nàng nhẹ nhàng kéo một cái, nhưng cánh tay chàng vẫn không hề dời đi. Trần
Dung cắn môi dưới, dùng lực mạnh một chút, cánh tay chàng vẫn ở nguyên đó. Trần
Dung nhíu chặt đôi mày thanh tú, véo mạnh một cái!
“Ai u!” Vương
Hoằng bị đau kêu ra tiếng.
Mạc Dương
thành chủ kinh ngạc quay đầu nhìn về phía chàng, hỏi: “Sao vậy?”
Vương Hoằng
khẽ cong khóe miệng, nhợt nhạt, tao nhã cười nói: “Không sao, vừa bị kiến cắn
một cái.”
Mạc Dương
thành chủ ha ha cười nói: “Thất lang chết còn không sợ, lại sợ một con kiến
sao?”
Vương Hoằng
nhướn một bên mày, nói với vẻ thản nhiên: “Con kiến kia cắn người lại chuyên
chọn chỗ da dày thịt béo, cắn rất chặt rất mạnh, dù thế nào cũng không chịu nhả
ra, đương nhiên đáng sợ.” Miệng chàng nói sợ, nhưng dù là biểu tình hay là ngữ
điệu đều rất bình tĩnh thản nhiên.
Mạc Dương
thành chủ ha hả cười.
Lúc này, Vương
Hoằng cúi đầu xuống. Chàng mỉm cười, ôn nhu ngậm vành tai của Trần Dung, liếm
mút khẽ hôn, dùng một loại ngữ khí làm cho toàn thân người ta mềm nhũn mà cất
tiếng hỏi: “Khanh khanh sợ chết hay là sợ bị con kiến kia cắn đau đớn?”
Chương 77: Luyến đồng
Hơi thở của chàng ấm áp ùa vào trong lỗ tai của Trần Dung, bí mật xâm nhập lòng nàng, hơi thở này mang theo một mùi hương cỏ xanh làm cho toàn thân nàng mềm mại vô lực.
Hai chân Trần Dung như nhũn ra, trong miệng kêu khổ, vừa thẹn vừa giận vừa hận vừa khổ, thấy Mạc Dương thành chủ tránh ra, nàng vội vàng hít một hơi, áp chế trái tim đang nhảy loạn, thấp giọng ra lệnh: “Buông ra!”
Thấy chàng không đáp ứng, Trần Dung dùng khuỷu tay thúc về phía sau một cái, sau khi khiến chàng kêu rên ra tiếng, lại hung hăng khẽ nói: “Buông ra.”
Vương Hoằng vươn tay ôm bụng, hơi hơi nheo lại hai mắt trừng nàng một lúc, sau đó, chàng cầm lên một lọn tóc, đặt ở trước mũi ngửi hương.
Chàng đang định nói chuyện, dưới tường thành, tiếng đánh trống reo hò vang lên, đồng thời, cũng mang đến một loại hơi thở tử vong.
Chàng vươn tay ra, nhẹ nhàng nắm tay nhỏ bé của nàng, cười nói: “Ta còn nghĩ rằng A Dung không sợ chết cơ.” Nói tới đây, giọng nói của chàng ôn nhu tựa như gió xuân: “Đừng sợ.”
Trần Dung cả kinh, nhanh chóng tránh né chàng, quay đầu đi.
Chỉ thấy dưới tường thành, nhóm người Hồ chậm rãi thối lui sang hai bên.
Đám người như thủy triều lui xuống, chừa ra một con đường.
Một tướng quân đeo mặt nạ xuất hiện ở giữa đường. Ở phía sau gã là một ngàn môn quy quỳ xuống, ở hai bên cạnh gã cũng là chúng sĩ tốt nhất tề quỳ một gối không nhúc nhích hướng về phía gã làm lễ.
Nhóm sĩ tốt người Hồ vừa rồi còn đang la hét, hỗn loạn, lúc này đều quỳ xuống, từ góc độ Trần Dung nhìn lại chỉ thấy đầu người đông nghìn ngịt. Trong lòng Trần Dung trầm xuống, nàng vươn tay đặt tại ngực, chỉ có như vậy mới có thể khiến tim đang nhảy loạn trở lại vị trí cũ: Giờ phút này xem ra chúng người Hồ rõ ràng là vạn người một lòng mà! Cái gọi là sơ hở ở kiếp trước thật sự còn tồn tại hay không?
Lúc này, bên cạnh truyền đến giọng nói hững hờ của Vương Hoằng: “Tướng quân kia là Mộ Dung Khác, gã là quân thần của người Tiên Ti.”
Chàng nói tới đây, thấy Trần Dung không trả lời thì không khỏi quay đầu lại.
Vừa quay đầu, chàng đối diện với sắc mặt tái nhợt như tờ giấy của Trần Dung, ánh mắt tan rã, cái miệng nhỏ nhắn lại mím chặt thành một đường. Dưới tường thành, khi tay phải của Mộ Dung Khác vung lên, chúng sĩ tốt người Hồ đều đứng lên.
Lúc này, Mộ Dung Khác ngẩng đầu, nhìn về phía trên tường thành.
Dưới mặt nạ, hai mắt gã sáng ngời.
Cho dù là ở đâu hay có bao nhiêu người, Vương Hoằng luôn có thể dễ dàng hấp dẫn mọi tầm mắt. Mộ Dung Khác chỉ vừa nâng mắt đã nhìn về phía chàng.
Bốn mắt nhìn nhau.
Lúc này, khi Trần Dung vừa liếc nhìn, Vương Hoằng cũng nhìn Mộ Dung Khác ở dưới tường thành mỉm cười.
Nụ cười này thực thần bí, thực quỷ dị, hoàn toàn khác biệt với tươi cười luôn siêu nhiên, ôn nhu ngày thường, dường như trong đó mang theo hơi thở chết chóc.
Mộ Dung Khác cũng không biết có nhìn thấy biểu tình này của Vương Hoằng hay không, gã chỉ ngửa đầu, lẳng lặng đánh giá nam tử vạt áo tung bay, phiêu nhiên như thần tiên này.
Một hồi lâu, Mộ Dung Khác mới thu hồi tầm mắt, phất phất tay, thấp giọng nói chuyện với chúng tướng. Giọng của bọn họ cũng không lớn, lại cách xa như vậy, đám người Trần Dung căn bản không thể nghe rõ.
Đúng lúc này, Vương Hoằng vung tay áo dài rồi nói: “Đi thôi.”
Dứt lời, chàng dẫn đầu đi xuống dưới thành.
Trần Dung do dự một chút, vẫn nhanh chóng đuổi theo.
Nàng nhắm mắt theo đuôi theo ở phía sau chàng, cúi đầu, cố gắng nhớ lại vài chi tiết chắp vá ở kiếp trước.
Vương Hoằng đi ở phía trước nàng vẫn đều không hề hé răng.
Cũng không biết qua bao lâu, tiếng đánh trống reo hò ồn ào náo động ập đến.
Trần Dung ngẩng đầu lên.
Lúc này, nàng mới phát hiện mình đi theo chàng bất tri bất giác đã đi ra phố của thành Mạc Dương. Giờ phút này phố Mạc Dương rất im lặng, cho dù có người đi đường thì sắc mặt bọn họ đều hoảng loạn, qua lại vội vàng. Mỗi một con ngõ nhỏ đều có binh lính đi qua đi lại duy trì trật tự.
Trần Dung nhìn xung quanh một cái, lại quay đầu nhìn về phía Vương Hoằng.
Vương Hoằng đang đi phía trước nàng.
Dù lúc này là thời điểm nguy cơ tứ phía, dáng người của chàng vẫn thẳng tắp, một thân áo trắng, dưới ánh mặt trời tản ra thanh quang thản nhiên, siêu nhiên thế tục.
Trần Dung nhìn chàng, môi anh đào giật giật.
Đúng lúc này, Vương Hoằng quay đầu lại.
Dưới ánh mặt trời, ánh mắt của chàng vô cùng trong trẻo. Chàng nhìn Trần Dung, tươi cười nhợt nhạt, chàng nói: “Lần này gặp mặt, A Dung luôn có chút đăm chiêu, không biết đăm chiêu điều gì vậy?”
Trần Dung còn chưa mở miệng, lúc này, tiếng vó ngựa dồn dập truyền đến.
Tiếng vó ngựa còn chưa tới gần, một tiếng kêu to trong trẻo khiến Trần Dung bừng tỉnh: “Vương Thất lang!”
Đây là một tướng quân thanh niên, hắn cưỡi ngữa đến, sau khi vội vàng ngừng ngựa, thì ngồi ngay trên lưng ngựa hướng tới Vương Hoằng chắp tay, cất cao giọng nói: “Tôn Diễn tìm người.”
Hắn liếc về phía Trần Dung bên cạnh Vương Hoằng, chỉ liếc mắt một cái thì nhíu mày cười khổ: “Cũng chỉ có danh sĩ như các người, tại thời điểm sống chết ngay trước mắt, còn có tâm tư cùng luyến đồng đi dạo.”
Những lời này của hắn vừa thốt ra, Vương Hoằng đã nghe thấy bên cạnh truyền đến tiếng thở dài ảo não.
Chàng hơi hơi nghiêng đầu.
Bên cạnh chàng, khuôn mặt nhỏ nhắn của Trần Dung đỏ lên, hai mắt oán hận trừng mắt nhìn vị tướng quân kia, môi anh đào chu ra, cuối cùng khẽ hé mở.
Vì thế, Vương Hoằng vươn tay ra.
Chàng vươn ngón trỏ thon dài đặt lên cái miệng nhỏ nhắn phấn nộn nộn của nàng.
Lúc làm động tác này, sau khi thành công khiến Trần Dung cứng đờ người, chàng xoay người, cười nói với tướng quân kia: “Nếu như thế thì đi thôi.”
Dứt lời, chàng dẫn đầu rời đi.
Vị tướng quân kia xoay người xuống ngựa, theo sát phía sau chàng, nói: “Mộ Dung Khác tới đây. Thất lang, người nói gã có thể công thành vào tối hôm nay hay không?”
Phía trước, giọng nói nhẹ nhàng bình thản của Vương Hoằng vang lên: “Đêm nay ư? Sẽ không.”
Ngữ khí vô cùng chắc chắn.
Vị tướng quân trẻ tuổi tò mò hỏi: “Vì sao?”
Hai người vừa đi vừa nói chuyện, càng bước càng xa. Đến khi bóng dáng của bọn họ biến mất, Trần Dung mới oán hận dậm chân, đỏ mặt nghiến răng nghiến lợi xí một tiếng. Nhưng mà giọng của nàng vừa nhỏ lại mơ hồ, ngữ bất thành câu (không thành một câu hoàn chỉnh).
Sau khi tức giận một lúc, Trần Dung xoay người lại.
Nàng cúi đầu, hữu khí vô lực đi về phía phủ thành chủ.
Vừa mới tiến vào cửa phủ, nàng nghe thấy giọng của Thượng tẩu từ một bên truyền đến: “Nữ lang.”
Thượng tẩu mang vẻ mặt sầu lo, lão nhìn Trần Dung nói: “Nữ lang, người vừa rồi cùng Vương Thất lang…” Nói tới đây, lão thở dài một tiếng, thì thào nói: “Thành sắp bị phá rồi, ngay cả phóng túng cũng chỉ có phóng túng được mấy ngày. Nếu nữ lang thích ngài ấy, thì cứ theo ý mình đi.”
Trần Dung vạn vạn lần thật không ngờ, Thượng tẩu luôn cũ kỹ trung thực lại đưa ra một đề nghị như vậy với nàng.
Nàng tức giận đến khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, há mồm đang muốn quát mắng, lại nhanh chóng ngậm miệng, vung tay áo, thướt tha đi nhanh vào trong phủ.
Vừa mới đi được năm bước, Trần Dung dừng chân, quay đầu, kêu lên với Thượng tẩu: “Tẩu, chuẩn bị lên xe ngựa, ta muốn đi gặp Tôn tiểu tướng quân.”

