Mị Công Khanh - Chương 083 + 084
Chương 83: Khi danh sĩ nghênh đón
Cũng không
biết qua bao lâu, giọng nói thều thào của Trần Dung vang lên: “Dù sao cũng đã
ôm qua một lần…”
Lời này vừa
thốt ra, Trần Dung nghe thấy tiếng cười của Vương Hoằng truyền đến.
Tiếng bật cười
này khiến toàn bộ cáu giận cất giữ trong đáy lòng Trần Dung trào dâng. Nàng
duỗi tay phải ra, chuẩn xác tìm được phần thịt non nơi cánh tay chàng, hung
hăng nhéo một cái, nghiến răng nghiến lợi thấp giọng mắng: “Chàng còn cười! Nếu
không phải vừa rồi chàng gọi một câu như thế, ta cần gì đến nông nỗi này?”
Nói tới đây,
trong giọng nói của nàng đã có chút nức nở.
Cúi đầu khóc,
thấy Vương Hoằng không có phản ứng gì, Trần Dung liền kéo y bào đang che mặt
ra.
Vừa ngẩng đầu,
nàng đối diện với Vương Thất lang đau đến mức khuôn mặt tuấn tú vặn vẹo, chàng
cũng đang bất đắc dĩ nhìn nàng.
Lần đầu tiên
Trần Dung nhìn thấy Vương Thất lang như thần tiên lộ ra vẻ mặt này, vì thế
trong lòng không khỏi vui vẻ.
Vui vẻ này
khiến tức giận trong lòng nàng tiêu tan, ý xấu hổ lại dâng lên.
Nàng từ từ
ngồi thẳng thân mình, cúi đầu, nho nhỏ cầu xin: “Thất lang, ta thật sự không
muốn làm thiếp.” Trong giọng nói hàm chứa nức nở.
Nức nở hai
tiếng, nàng lấy tay áo lau nước mắt trên mặt, thì thào nói: “Với thân phận như
Vương Thất lang chàng, nói đi nói lại, A Dung ta làm thiếp cho chàng vẫn còn là
trèo cao. Ta…”
Nói đến đây,
nàng cắn môi thật mạnh, đau đớn hạ quyết tâm.
Lập tức, nàng
quyết đoán ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt kỳ dị chăm chú của Vương Thất
lang, nàng oán hận trừng mắt, nhéo cánh tay chàng quát khẽ: “Mau tìm cách để ta
thoát khỏi tình cảnh này đi!”
Lần này, Vương
Thất lang đau đến hít một hơi, nhưng trên gương mặt tuấn mỹ của chàng vẫn tươi
cười, có điều tươi cười này hơi ủy khuất: “Được rồi.”
Hai chữ vừa
thốt ra, Trần Dung lập tức buông tay. Trong nháy mắt khi nàng buông tay, cũng
không biết nghĩ tới cái gì, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng đỏ lên đến tận cổ.
Vương Thất
lang nghiêng đầu, cười yếu ớt nhìn Trần Dung, tay phải chỉ ra phía sau xe, chầm
chập nói: “Ở đây có thường phục của tỳ nữ, sau khi nàng đổi xong thì đội đấu
lạp, tìm một cơ hội xuống xe đi.”
Trần Dung lên
tiếng đáp, nàng đi đến phía sau xe ngựa, vừa dựa vào thành xe, vừa nói với
giọng căm hận: “Trong xe ngựa tùy thân cũng có thường phục của tỳ nữ, vì sao
người phong lưu như chàng còn muốn trêu chọc ta?” Trong giọng nói đã có hận ý.
Vương Hoằng
cũng là tựa tiếu phi tiếu nhìn nàng, nghe vậy, chàng thở dài một tiếng: “Trách
không được thế nhân đều nói làm người tốt là khó nhất. Bộ thường phục này là ta
vì khanh khanh nàng mà chuẩn bị.”
Trần Dung ngẩn
ra.
Nàng ngơ ngác
quay đầu.
Khi đối diện
với ánh mắt của Vương Hoằng, nàng mở to hai mắt, quát khẽ: “Quay đầu đi, không
được nhìn ta.”
Vương Hoằng
nghe vậy thì tươi cười, quả thực quay đầu lại.
Lúc này y bào
nữ tính so với nam tử rườm rà hơn nhiều, cho dù là tỳ nữ cũng chú ý vẻ tao nhã
mỹ miều. Trần Dung vừa thay đổi xiêm y, vừa tự an ủi bản thân: Người như Vương
Hoằng đã gặp qua rất nhiều mỹ nhân, chàng sẽ không quay đầu lại nhìn ta thay
quần áo đâu.
Nghĩ thì nghĩ
như thế, nàng vẫn gấp đến độ tay có chút rối loạn.
Qua một hồi
lâu, Trần Dung rốt cuộc đã thay xong trung y, khoác ngoại bào, đang trầm mặc,
đột nhiên nàng thầm nghĩ: Y bào này thật đúng là rất vừa người, vừa rồi chàng
nói là chuẩn bị cho ta… Vì sao chuẩn bị xiêm y cho ta?
Nàng nghĩ đến
đây, vừa tức vừa giận, vừa hận vừa thẹn.
Sau một lúc
lâu, nàng mới ngăn lại suy nghĩ miên man của mình, nhủ thầm: Nhất định là khi
chàng gọi ta là khanh khanh ở cửa thành đã dự liệu sẽ có việc thế này nên đặt
xiêm y trên xe ngựa, chỉ chờ ta chui đầu vào lưới.
Vừa nghĩ như
thế, không biết vì sao, nàng càng tức giận.
Chỉ chốc lát,
Trần Dung đã mặc xong, trên đầu đội đấu lạp, sau đó xoay người lại, nàng liếc
nhìn Vương Hoằng đang chậm rãi phẩm rượu một cái, lặng lẽ khẽ hé rèm xe ra.
Nhìn thấy
người bên ngoài tựa hồ bớt đi một chút, nàng cúi đầu, xốc rèm xe lên, nhảy
xuống xe ngựa.
Lúc này xe
ngựa đang tiến lên, nàng cứ như vậy nhảy xuống, cả người đều đổ nghiêng về phía
trước, may mắn thân thủ của nàng tốt, nhanh chóng vội vàng ổn định.
Xe ngựa của
Vương Thất lang vẫn là trọng điểm khiến mọi người quan tâm, giờ phút này nhìn
thấy có người nhảy ra, ngay lập tức, mọi ánh mắt đều chuyển về phía Trần Dung.
Nhưng mà khi
mấy ánh mắt này nhìn thấy Trần Dung mặc đồ tỳ nữ, đầu đội đấu lạp thì lại dời
mắt đi - quý tộc tùy thân đều mang theo tỳ nữ, thậm chí có người còn hoan lạc
với tỳ nữ trên xe, vì thế điều này thật sự rất tầm thường, tầm thường đến mức
giống như ăn cơm uống nước vậy. Bởi vậy, ngay cả nhóm nữ lang chỉ liếc nhìn
Trần Dung một cái, rồi không hề để ý tới.
Trần Dung cảm
thấy thả lỏng, nàng lui về phía sau vài bước rồi trèo lên một chiếc xe ngựa chở
tỳ nữ.
Nhóm tỳ nữ
nhìn thấy có người lên xe thì đồng thời cả kinh. Đến khi thấy Trần Dung đội đấu
lạp, nhất thời bọn họ mở to mắt, nhìn nàng từ trên xuống dưới.
Trần Dung chọn
một góc ngồi xuống, thấp giọng nói: “Là ta, đừng lên tiếng.” Chúng tỳ nữ bừng
tỉnh đại ngộ.
Những tỳ nữ
này thường xuyên hầu hạ Vương Thất lang, đi theo chàng vào Nam ra Bắc, chỉ luận
bề ngoài và khí chất cũng không hề thua kém nữ lang sĩ tộc bình thường. Hơn nữa
mỗi người đều biết chữ biết lễ, đối với Trần Dung cùng chung sinh tử với lang
quân nhà mình, từ sâu trong tâm các nàng luôn kính trọng.
Bởi vậy, nàng
vừa mở miệng, chúng tỳ nữ lập tức an tĩnh lại, giống như không hề có việc gì,
bắt đầu tiếp tục làm việc như lúc trước. Trần Dung âm thầm kinh ngạc, nhìn các
nàng mà không khỏi nghĩ: Chỉ là đám tỳ nữ của chàng vậy mà còn hơn hẳn ta… Ý
tưởng này vừa xuất hiện, chút chờ mong vừa dâng lên trong lòng toàn bộ tan
thành mây khói. Kiếp trước, bởi vì lang quân kia không thuộc về nàng, nàng nhận
hết xem thường, hao tổn tâm trí, kiếp này, nàng thật sự không muốn vất vả như
thế nữa.
Lúc này, bên
ngoài truyền đến tiếng đánh trống reo hò.
Trong tiếng
đánh trống reo hò lại có tiếng thét chói tai của nữ lang, Trần Dung có chút tò
mò, vén lên một góc rèm xe, lặng lẽ nhìn lại.
Lúc này ở hai
bên ngã tư đường đều vô cùng tấp nập. Hơn nữa, từ lúc các tộc trưởng đại gia
tộc đến, đoàn xe của Vương Hoằng không thể không dừng lại, cùng bọn họ hàn
huyên một lúc.
Giờ phút này,
khiến chúng nữ reo hò là vì đám danh sĩ Hoàn Cửu lang, Dũ Chí ngồi trong xe
ngựa thi thi nhiên nhiên đi ở giữa đường.
Sau khi đường
đi của mọi người Vương gia bị ngăn trở, Trần Dung thấy văn sĩ trung niên dẫn
đầu nhảy xuống xe ngựa.
Hắn vươn tay
tiếp nhận một cây sáo trong tay tỳ nữ, đặt bên môi rồi thổi lên.
Âm sáo vừa
vang, Hoàn Cửu lang ôm tranh cũng nhảy xuống, trong tiếng tranh phiêu đãng, Dũ
Chí cũng xuống xe ngựa, hắn vung tay phải, hai mươi ca kĩ mỹ mạo bước xuống,
thướt tha đi tới, nhảy múa diễm lệ ở ngay giữa đường cái, trước mắt bao người.
… Đây là diễm
vũ chân chính, đám ca kỹ này mỗi người đều mặc xiêm y đơn bạc, theo vũ động của
các nàng, Trần Dung có thể nhìn thấy khuôn ngực rung rinh, thậm chí có một tỳ
nữ còn để lộ vùng bụng.
Theo vũ động
của đám ca kỹ, Hoàn Cửu lang nhấn đàn tranh một cái, rồi dừng động tác. Hắn
nghiêng đầu, trừng mắt nhìn Dũ Chí, cao giọng quát: “Dũ Tử Thành, huynh có ý gì
vậy? Tại sao đột nhiên bảo mấy tao vật kia đi ra, vô duyên vô cớ đánh bại nhã
hứng của ta!”
Hắn mất hứng
quát mắng, Dũ Chí vươn tay vuốt chòm râu ngắn ngủn của mình, cảm thán một
tiếng, nói: “Vốn là ta muốn dâng lên một khúc âm cổ, an ủi Vương Thất lang tìm
được đường sống trong chỗ chết. Cũng không có nghĩ rằng Vương Thất lang lại
đoạn tụ! Ta cảm thấy thương tâm, đành phải triệu gia kỹ tới múa cho hắn xem.
Ai, chỉ hy vọng vũ đạo của các nàng có thể gọi lại hùng tâm nam nhân của Vương
Thất lang trở về.”
Lời này rất ác
độc. Đây rõ ràng là giễu cợt Vương Hoằng đoạn tụ.
Trong khoảng
thời gian ngắn, tiếng kêu kinh ngạc, tiếng nhịn cười, tiếng nghị luận lại vang
lên.
Ngay lập tức,
Vương Hoằng kéo rèm xe ra.
Theo động tác
của chàng, mọi người đồng thời quay đầu, mở to hai mắt, không hề chớp nhìn vào
trong xe ngựa.
Trong xe ngựa
của chàng đương nhiên không có gì cả.
Hơn nữa, mọi
người càng có thể thấy rõ Vương Hoằng quần áo ngăn nắp, tóc tai chỉnh tề, đâu
có bộ dạng quá dục, loạn tình cơ chứ?
Đón nhận ánh
mắt của mọi người, Vương Hoằng nhợt nhạt cười, chàng híp hai mắt, nhìn chằm
chằm Dũ Chí đang bước đến, quát: “Dũ Tử Thành, huynh thật đáng chết!”
Lời này vừa
thốt ra, Dũ Chí cười ha hả.
Hắn ba bước
cũng thành hai bước vọt tới trước xe ngựa của Vương Hoằng, vươn tay hoàn toàn
kéo rèm xe lên, hắn ló đầu xem xét bên trong, còn hít sâu hai cái, kêu lên:
“Ủa, tại sao không có hương vị dục tình, ngược lại có một mùi thơm của thân thể
nữ nhân? Ta thấy nha Thất lang, khanh khanh kia của đệ không phải là nữ nhân
giả trang đấy chứ?”
Nghe thấy
tiếng kêu to của Dũ Chí, Trần Dung cả kinh, ngạc nhiên thầm nghĩ: Người này có
cái mũi thật thính.
Sau khi Dũ Chí
hít mấy cái thì dùng sức gật đầu, nhìn về phía mọi người nói: “Trong xe ngựa
không hề trông thấy khanh khanh nào, xem ra đồn đãi không phải là thật rồi.”
Sau khi lớn
tiếng cảm thán hai câu, hắn vung tay phải, ngăn lại đám vũ kỹ đang lắc mông đá
chân, kỹ thuật nhảy điêu luyện thu hút ánh mắt của nam nhân: “Trở về đi, trở về
đi.”
Chúng nữ dừng
động tác, trong đám người, một tráng hán hét lớn: “Dũ Tử Thành, chỉ nhờ cái mũi
thần của huynh, thật sự có thể phán đoán trong xe kia không phải là lang quân
sao?”
Tráng hán này
vóc người cao lớn, tiếng như chuông đông, mặt râu quai nón, tròng mắt ố vàng,
diện mạo kia đúng là vẻ thô bỉ khiến người ta chán ghét.
Nhưng Dũ Chí
đối mặt với câu hỏi của người như thế cũng không xem thường mà đối đãi, ngược
lại hắn vui vẻ, đắc ý cười nói: “Mũi thần ư? Từ này rất hay, dùng thật sự không
sai đâu.” Hắn mới nói đến đây, Hoàn Cửu lang ở một bên lạnh lùng cười: “Cẩu của
nhà ta cũng có một cái mũi thần.”
Tiếng cười
vang nổi lên bốn phía.
Dũ Chí cũng
không phiền não, sắc mặt như thường, cười nói: “Không có lang quân, không có
lang quân gì cả. Hì hì, nể mặt Vương Thất lang đã lịch kiếp trở về, mũi thần
của ta có thể chứng minh, bên trong không có lang quân, chỉ có nữ lang thôi.”
Lời này cũng
không khác gì chưa nói, Vương Hoằng không nhịn được liếc mắt xem thường, Hoàn
Cửu lang còn lại thì bật cười, danh sĩ trung niên thở dài một tiếng, xoay người
nói: “Đi thôi đi thôi, chuyện vui đều bị Dũ Tử Thành phá hỏng hết rồi.”
Lời này vừa
nói ra, đám người lại vang lên tiếng thổn thức tiếc nuối, tiếng cười mãnh liệt.
Chương 84: Trở về Trần phủ
Lúc này, toàn
bộ đoàn xe cùng đám người đều bị vây trong sự hỗn loạn. Trần Dung xem xét trái
phải, thấy không ai chú ý tới thì nhảy xuống xe ngựa, chỉ hai ba bước đã xen
lẫn vào trong đám người.
Thân thủ của
nàng linh hoạt, chui tới chui lui, dễ dàng thoát ra khỏi đám đông, chạy về phía
Trần phủ.
Lúc này, dòng
người đều đổ về phía Vương Hoằng, Trần Dung đi theo hướng ngược lại, bước đi
thật sự dễ dàng, chỉ chốc lát, nàng đã tới phố nam.
Đi đến nơi
này, khung cảnh trở nên an tĩnh.
Nhìn ngã tư
đường quen thuộc, Trần Dung tìm được đường sống trong chỗ chết ngắm nghía xung
quanh, chỉ cảm thấy hết thảy đều quen thuộc, tốt đẹp như thế.
Nàng đi qua
mấy nhà thuộc về mình, sau mấy cửa hàng đóng chặt, từ xa đã nhìn thấy có một
điếm mở cửa. Cửa hàng này bán son phấn, nơi nơi đều có sa màn màu hồng nhạt, gỗ
lim đánh thành quầy, nước sơn tươi sáng không có chút hạt bụi.
Trần Dung
nhanh bước vào.
Canh giữ ở
trong điếm là một thanh niên tầm hai bảy, hai tám tuổi cao cao gầy gầy. Hắn
nhìn thấy Trần Dung tới cửa, vội vàng chào đón, khách khí cười nói: “Vị lang
quân này…”
Đúng lúc này,
Trần Dung kéo đấu lạp xuống, lộ ra khuôn mặt.
Thanh niên
ngẩn ngơ, đảo mắt lại kinh hỉ kêu lên: “Nữ lang, nữ lang!”
Trần Dung nhìn
hắn cười nói: “Là ta, không cần kích động như thế.”
Người thanh
niên dùng tay áo lau lau khóe mắt ướt, run giọng nói: “Chúng nô ngày đêm đều lo
lắng, thành Mạc Dương truyền đến tin tức cũng càng ngày càng thảm thiết, nô
thật sự rất sợ hãi.”
Trần Dung cũng
không bình tĩnh nổi, nàng gật đầu lung tung, hỏi: “Bình ẩu đâu? Hiện tại bà có
thể lộ diện rồi.”
“Vâng, vâng.”
Thanh niên vội vàng nói: “Nô đi gọi bà đến.”
Trần Dung phất
phất tay.
Cửa hàng này
diện tích không nhỏ, có hai phòng tất cả. Trần Dung đi vào bên trong, ở bên
trong chỉ có một tháp ngồi duy nhất.
Ngồi xuống
rồi, nàng vừa uống nước, vừa đánh giá xung quanh. Cửa hàng này được quét tước
tinh xảo sạch sẽ, nhưng hơi vắng vẻ lạnh lùng, xem ra việc kinh doanh cũng
không tốt đẹp lắm.
Ngay khi nàng
suy nghĩ, tiếng bước chân dồn dập truyền đến. Trong nháy mắt, Bình ẩu chạy vào.
Bà vừa thấy Trần Dung, hốc mắt đỏ lên, nước mắt lưng tròng rơi xuống.
Bình ẩu lấy
tay áo lau mặt, thấy Trần Dung đứng lên muốn ôm mình lại lui ra phía sau một
bước.
Bà quỳ rạp
xuống trước mặt Trần Dung, ô ô khóc òa. Bà vừa khóc vừa chỉ trích: “Biết rõ
thành Mạc Dương kia là nơi tử vong, sao nữ lang có thể nói đi là đi chứ? Dù có
bị Nam Dương vương đòi cướp đi, cũng còn có thể sống sót, cũng có thể bình an
đến già, chẳng lẽ nữ lang không có nghe nói qua sao, chết tử tế không bằng vẫn
còn sống mà?”
Bà nói một câu
thì bị nghẹn, lại khóc không thành tiếng. Trần Dung nhìn về phía bà, mới chỉ
mấy ngày mà hai bên mái tóc bà đã muối tiêu.
Trần Dung cảm
động, vội vàng vươn hai tay, mạnh mẽ kéo bà dậy. Vừa nâng Bình ẩu lên, bà nhìn
thấy gương mặt của Trần Dung lại òa lên khóc.
Bình ẩu mà
khóc thì phải khóc đến một khắc, lúc Trần Dung không kiên nhẫn khuyên bảo mới
dừng lại.
Hai người ngồi
xuống bên cạnh nhau, Trần Dung nhanh hỏi: “Ta rời đi rồi, Trần phủ có gì khác
thường không?”
Bình ẩu lấy ra
khăn tay lau nước mắt, khàn khàn nói: “Khác thường thì không có, chỉ nghe nói,
bá phụ của người nổi giận, nói một nữ lang như người đi xa nhà cũng không nói
một tiếng với gia tộc, còn bảo sau khi người trở về sẽ phải đến quỳ ở từ đường.
Các tỷ tỷ của người khi tham gia yến hội, từng nói có lẽ người bỏ trốn theo nam
nhân rồi. Nhưng mà sau khi bá phụ người phái người tra xét tiền tài của người,
đều nói người không hề mang gì theo, tất nhiên không phải là mất tích.”
Trần Dung nghe
vậy, âm thầm thở dài một hơi.
Nàng nắm tay
Bình ẩu, nói: “Ẩu, theo ta trở về Trần phủ đi.”
Bình ẩu cả
kinh, trợn mắt nhìn nàng: “Nữ lang, nô đã bị đuổi ra ngoài.”
Trần Dung nhíu
mày, nói: “Không sao, ta sẽ nói dọc theo đường đi ngươi đối với ta trung thành,
ta thu nhận lại ngươi về.” Nói tới đây, nàng cười lạnh: “Cùng lắm thì ta lại
tuyên bố trước mặt mọi người mọi chi tiêu của ngươi sẽ do cá nhân ta gánh vác,
cam đoan không uổng phí lương thực của gia tộc.”
Bình ẩu cúi
đầu suy nghĩ xem lời này của nàng có thể thực hiện được không.
Làm sao Trần
Dung còn giữ được bình tĩnh, nàng ra lệnh: “Ẩu, chỗ ngươi còn xiêm y của ta hay
không? Thời gian không còn sớm, chúng ta phải về Trần phủ thôi.”
Bình ẩu liên
tục gật đầu, nói: “Có có, ngày đó khi bị đuổi đi, ta vì ôm giữ làm kỷ niệm mà
cầm theo hai bộ xiêm y cũ của nữ lang khi còn ở phương bắc. Để ta đi lấy.”
Chỉ chốc lát,
Bình ẩu đã cầm một bộ xiêm y của Trần Dung tới.
Khi Trần Dung
thay đồ, Thượng tẩu cũng đánh xe ngựa lén lút chạy đến, lập tức, ba người ngồi
trên xe ngựa trở về Trần phủ.
Đại môn Trần
phủ, nhóm người hầu đang quây quần nhìn về phía cửa thành phía bắc. Trong tiếng
nghị luận, ai cũng đều kêu lên: “Không biết Vương Thất lang có thể đi qua đường
này hay không?”
“Tất nhiên là
có rồi, nhìn thấy không, vài vị lang chủ đều đi nghênh đón ngài cả.”
“Không phải
nói Nam Dương vương đón Vương Thất lang đến phủ Nam Dương vương rồi sao?”
“Tất nhiên là
không đi, nếu như đi, sao cửa bắc còn náo nhiệt như thế?”
Trong tiếng
nói chuyện hỗn loạn, Trần Dung nói với Thượng tẩu: “Đi cửa hông đi.”
Thượng tẩu
hiểu ý nàng, lập tức điều khiển xe ngựa hướng về một chỗ cửa hông khá xa, đoàn
xe của Vương Thất lang tuyệt đối sẽ không đi qua đó.
Quả nhiên, chỗ
cửa hông kia rất vắng vẻ, Trần Dung đi tới chỉ kinh động vài người gác cổng và
hộ vệ trong phủ.
Lúc xe ngựa
chạy qua sân viện của Trần Vi, trong sân kia lạnh lùng vắng vẻ, có lẽ Trần Vi
cũng đã chạy đi xem náo nhiệt.
Trong sân của
Trần Dung, bởi vì chủ nhân không ở đây, bọn người hầu đều không có việc gì, đột
nhiên nhìn thấy Trần Dung trở về, một đám vui mừng lộ rõ trên nét mặt, bọn họ
như ong vỡ tổ ùa lên, vây quanh nàng hỏi thăm.
Trần Dung
không trả lời, nàng vẫy bảo mọi người lui xuống, trở lại trong phủ tắm rửa thay
quần áo, sau khi ngâm mình hơn nửa canh giờ, nàng mới lười biếng đứng lên, thay
một bộ áo sam mới màu lục nhạt.
Khi nàng đi ra
sân, trong sân của Trần Vi cách vách đã vang lên tiếng cười đùa.
Bình ẩu có
chút tâm thần không yên, nhìn thấy Trần Dung đi tới thì vội vàng nghênh đón,
hỏi với vẻ bất an: “Nữ lang, cần phải đi gặp lang chủ không?”
Trần Dung nhíu
mày nghĩ ngợi, gật đầu nói: “Cũng đúng, sớm hay muộn đều không tránh khỏi, vậy
thì đi gặp đi.” Nàng nghĩ, hiện tại tin tức Vương Thất lang bình an trở về đã
khiến dư luận xôn xao, nghĩ rằng Trần Nguyên cùng Nguyễn thị cũng sẽ không
trừng phạt nàng quá mức.
Trần Dung vừa
xoay người, mới đi được vài bước đã nghe thấy tiếng kinh hô của Trần Vi truyền
đến: “Cái gì, A Dung đã trở lại?”
Tiếng kêu của
nàng ta thốt lên, chỉ nghe thấy tiếng bước chân chen chúc chạy đến, đảo mắt, ở
cửa viện của Trần Dung đã có bảy tám cái đầu ngó vào.
Nhóm Trần thị
nữ lang này hẹn nhau cùng đi đón Vương Hoằng ở trên đường, vừa mới trở về, nghe
thấy tin tức Trần Dung đã trở lại, vừa tò mò lại là giật mình, bọn họ đồng thời
xông vào.
Nhìn nhìn
chúng nữ xung quanh, Trần Dung thi lễ, kêu lên: “A Dung gặp qua các vị tỷ tỷ.”
Không đợi ai hỏi ra miệng, nàng đã cúi đầu, bất an nói: “Ta đang chuẩn bị đi
thỉnh tội với bá phụ.”
Nàng vừa nói
xong, Trần Thiến đã tiếp lời: “Đi cùng đi.”
Trần Vi ở phía
sau kêu lên: “Phụ thân ta không ở đây, người đến dự tiệc đón gió tẩy trần của
Vương Thất lang rồi.”
Trần Dung vẫn
cúi đầu, cung kính nói: “Gặp qua bá mẫu cũng được.”
Trần Thiến
không kiên nhẫn, nàng vọt lên: “Ngốc hội lại đi đi.” Khi tới trước mặt Trần
Dung, nàng ta mới dừng chân.
Nghiêng đầu,
đánh giá Trần Dung sau một lúc lâu, Trần Thiến đột nhiên hỏi: “A Dung, sao lúc
này muội lại trở về?”
Trần Dung hiểu
được ý nàng ta hỏi là làm sao mình có thể trở về cùng một thời điểm với Vương
Thất lang.
Lập tức, hai
mắt Trần Dung sáng ngời, nàng ngẩng đầu nhìn về phía chúng nữ, vội vàng nói:
“Nghe nói hôm nay Vương Thất lang đã trở lại? Chàng đã bình an vô sự trở về rồi
sao? Trên đường quá hỗn loạn, các tỷ cũng đi nghênh đón chàng chứ? Thật tốt
quá.”
Ngữ khí, biểu
tình của nàng thật sự là vui vẻ lại chờ mong, thậm chí còn có sự tiếc nuối vì
chưa từng ra nghênh đón Vương Thất lang. Chúng nữ thấy thế, không khỏi nhìn
thoáng qua nhau.
Vừa rồi, khi
các nàng nghe thấy tin tức lúc này Trần Dung trở về, suy nghĩ đầu tiên đó là vì
sao nàng và Vương Thất lang đồng thời trở về như thế?
Hiện tại nhìn
biểu tình này, chẳng lẽ là trùng hợp ư?
Đúng lúc này,
Trần Dung nhìn về phía ngã tư đường, giọng thấp xuống, thì thào nói: “Chàng ở
nơi như thành Mạc Dương thật sự là đã chịu khổ, ta còn nghĩ rằng sẽ không được
gặp lại chàng nữa.”
Lời này nhắc
nhở chúng nữ, đúng vậy, thành Mạc Dương kia là nơi tử vong, Trần Dung cũng
không ngu dốt, cho dù nàng muốn gặp gỡ tình lang, cũng phải chọn thời điểm an
toàn mà đi chứ. Xem ra việc này quả nhiên là trùng hợp.
Nghĩ như thế,
chúng nữ lại tươi cười.
Trần Vi xông
lên, nàng vây quanh Trần Dung dạo qua một vòng, cười nói: “A Dung, muội gầy đi,
cũng đen đi rồi. Xem ra, nếu Thất lang hẹn muội, nhất định muội phải đánh phấn
mới được.”
Nàng ta nói
đến đây, mắt vừa chuyển nhìn thấy Bình ẩu, không khỏi cả kinh kêu lên: “Sao lão
nô này còn ở đây?”
Tiếng nói vừa
dứt, giọng nói mất hứng của Trần Dung từ phía sau vang lên: “Lúc ở trên đường
gặp được lưu dân, Bình ẩu che ở phía trước ta. May mắn xe ngựa tiến lên đúng
lúc, nếu không phải vậy, ta thật sự không biết sẽ phát sinh chuyện gì. A Vi, bà
là một trung phó đối với ta có ân cứu mạng, bởi vậy ta mang bà trở về.”
Dừng một chút,
nàng hơi nhếch môi, nói với giọng quật cường: “Ngay cả bá phụ muốn đánh muốn
giết, ta cũng muốn giữ Bình ẩu lại.”
Trần Vi giật
mình, lúng ta lúng túng nói: “Bà cứu muội là trung nghĩa, muội đem bà về là tri
ân báo đáp, phụ thân cũng không thể không đồng ý.” Giọng nói có chút bất khoái,
A Dung trước mắt này đã biết rõ rằng phụ thân khẳng định sẽ cự tuyệt nàng, vậy
mà còn nói cái gì muốn đánh muốn giết khiến phụ thân trở thành kẻ vô nghĩa.
Như vậy khi
Trần Vi méo mặt, Trần Miêu quay đầu nhìn chằm chằm Trần Dung, đột nhiên cười
một cách quỷ dị.
Nàng ta cười
đặc biệt kỳ quái, đầu tiên chúng nữ ngẩn ra, nhưng ngay sao đó lại hiểu được,
lập tức, bọn họ nhìn Trần Dung, đều lộ ra tươi cười kỳ quái.
Trần Vi cũng
phản ứng lại, nàng ta lấy tay áo che miệng, híp mắt, nói với vẻ thương hại: “A
Dung, có một việc, muội nhất định phải chống đỡ.”
Nàng ta vừa
cất tiếng, Trần Miêu ở một bên đã nói bằng giọng khinh thường: “Muội ấy ư? Bằng
thân thế của muội ấy, Thất lang cũng chỉ là chơi đùa, chưa nói tới thích thú, A
Vi bảo muội ấy phải chống đỡ là dùng từ không đúng rồi. Hơn nữa, nữ nhân đều có
lòng dạ bao dung, ngay cả thật sự cùng người như Thất lang tự định chung thân,
nghe thấy việc như thế, hẳn phải vui mừng mới đúng.”
Trong ánh mắt
ngơ ngác, mê hoặc mang theo bất an của Trần Dung, chúng nữ cười cợt sau một
lúc, lại là Trần Miêu dẫn đầu mở miệng: “A Dung, lúc này Thất lang của muội dẫn
theo một ‘Khanh khanh’ trở về. Chậc chậc, muội không biết, Thất lang của muội
gọi khanh khanh kia thật sự rất ôn nhu đa tình.”
Nàng ta chậc
vài tiếng, ánh mắt nhìn về phía Trần Dung đã có sự thương hại. Hơn nữa, trong
giọng nói ít nhiều có một phần ghen tị đối với vị “Khanh khanh” chưa từng gặp
mặt kia.
Trần Dung còn
đang ngơ ngác đứng đó.
Nàng mở to mắt
nhìn, từ từ cúi đầu xuống. Sau một lát, nàng lui ra phía sau một bước đưa lưng
về phía chúng nữ, khẽ nói: “Tạ các vị tỷ tỷ bẩm báo, A Dung biết thân phận của
mình là gì.”
Giọng nói thấp
xuống, tựa hồ không thành tiếng.
Ánh mắt chúng
nữ nhìn về phía nàng, sắc đùa cợt càng thêm đậm.
Trần Thiến đi
lên một bước, đến gần phía sau Trần Dung nói: “A Dung, muội nói đúng, muội là
thân phận gì chứ? Vương Thất lang lại có thân phận ra sao? Nói đến nói đi, chỉ
sợ người trong thiên hạ đều sẽ cầu xin muội đừng làm bẩn thanh danh của chàng.”
“Đúng vậy, A
Dung đừng thương tâm, nếu đã không xứng, thì không nên suy nghĩ bậy bạ nữa.”
Giọng nói này
có vẻ ôn nhu, là một thứ nữ có chung phụ thân với Trần Miêu.
Trần Vi đã ở
một bên thấp giọng an ủi: “A Dung, đừng nghĩ nữa, người như chàng không phải là
người muội có thể nghĩ tới.”
Nói tới đây,
nàng ta nhoẻn miệng cười, tiến lên nắm tay Trần Dung định an ủi. Nàng ta nhìn
Trần Dung, thầm nghĩ: Mỗi một lần giận nàng, thấy nàng đáng thương lại nhịn
không được mà thương hại.
Lúc này, Trần
Dung giãy khỏi tay nàng ta, nàng lắc lắc đầu, tóc tai rối bời, nàng cười chua
sót, thi lễ với chúng nữ rồi khẽ nói: “Đa tạ các tỷ tỷ an ủi, A Dung thực sự
không thương tâm.”
Miệng nói
không thương tâm, nhưng nàng vẫn cúi đầu, rụt vai, cả người dường như mất hết
tinh thần.
Ánh mắt của
chúng nữ càng thêm thương hại.
Lúc này, Trần
Dung khẽ nói: “Các vị tỷ tỷ, A Dung xin cáo từ. A Dung đã khiến trưởng bối quan
tâm, nếu đã trở về thì nên đi xin lỗi mới phải.”
Dứt lời, nàng
xoay người, bước chân lảo đảo đi về phía trước. Bình ẩu thấy thế, vội vàng đi
theo.
Nhìn bóng dáng
nàng lảo đảo rời đi, Trần Thiến đột nhiên nói: “Chúng ta cũng đi thôi. A Vi,
muội đi nói với mẫu thân một tiếng, A Dung cũng là một người đáng thương, bảo
mẫu thân đừng trừng phạt nàng.”
Nàng ta nói
xong câu này, thấy Trần Vi đứng bất động, biểu tình có chút cứng ngắc thì không
khỏi quát: “A Vi, gọi muội đấy, không nghe thấy à?”
Trần Vi cười
khổ, đáp: “Vâng, vâng.” Rồi xoay người đuổi theo Trần Dung.
Chỉ chốc lát,
Trần Dung đã xuất hiện ở bên ngoài sân của Nguyễn thị.
Lúc này, Lý
thị đang đứng ở phía sau Nguyễn thị, nàng ta mắt sắc, vừa nhìn thấy Trần Dung
lập tức cất cao giọng hỏi: “A, vị khách quý này là ai vậy?”
Giọng nói cao
vút lập tức hấp dẫn sự chú ý của mọi người, Nguyễn thị cùng chúng tỳ nữ đồng
thời ngẩng đầu lên nhìn về phía Trần Dung.
Mày liễu của
Lý thị lúc này đều dựng thẳng, nàng ta cười âm hiểm, lắc mông tiến lên một
bước, kêu gọi: “A, khách quý đến đây, còn không ngồi xuống tháp?”
Lời nàng ta
vừa thốt ra, thấy Trần Dung không hề động, trong giọng nói ôn hòa hiền hậu của
Nguyễn thị mang theo không kiên nhẫn vang lên: “Sao vậy, chỉ là một tiểu cô nho
nhỏ, thật sự không coi bá phụ và Như phu nhân ra gì ư?”

