Mị Công Khanh - Chương 108
Chương 108: Ở chung
Tay phải Nhiễm
Mẫn vỗ vài cái, lên tiếng cuồng tiếu.
Y cười đến mức
trào nước mắt, rồi mới từ từ ngừng lại.
Nghiêng đầu,
tùy ý để tóc rủ rối tung trên gương mặt tuấn mỹ lập thể, tùy ý để một lọn tóc
che trước mặt y.
Nhiễm Mẫn cười
dài đánh giá Trần Dung, nói: “Nữ lang thật to gan.” Ngừng một chút, y lại bồi
thêm một câu: “Tâm địa thật tàn nhẫn!”
Trần Dung
không đáp lời, nàng chỉ cúi đầu, cái miệng nhỏ nhắn mím thành một đường, lệ vẫn
rơi.
Nhiễm Mẫn nhìn
nàng như thế, lại cất tiếng cười to: “A, tàn nhẫn tính kế người khác như thế,
còn mang bộ dạng ủy khuất đáng thương, nữ lang thật sự là làm cho Nhiễm Mẫn
nhìn với cặp mắt khác xưa.”
Trần Dung vẫn
không hề ngẩng đầu, có điều sắc mặt ngày càng tái nhợt.
Nhiễm Mẫn bưng
lên chén rượu, ngửa đầu một ngụm uống cạn, đặt mạnh chén xuống, nói: “Được.”
Đến tận lúc
này, Trần Dung mới ngẩng đầu lên, trông mong nhìn y. Trong ánh mắt kia có kháng
nghị cùng ủy khuất, tựa hồ là trách y vừa rồi không nên nói nàng “Tâm địa tàn
nhẫn”.
Đảo mắt, nàng
lại cúi đầu, hướng tới Nhiễm Mẫn thi lễ, sau đó nàng cất bước đi trở về tháp,
chậm rãi ngồi xuống.
Lúc này, hai
tay Nhiễm Mẫn hợp lại, quát: “Một người vào đây.”
“Vâng.”
Một phụ tá lên
tiếng trả lời đi vào.
Nhiễm Mẫn
chuyển mắt sang Trần Dung, ra lệnh: “Nói ra đường dẫn kia đi.”
“Vâng.”
Trần Dung đứng
lên, lại thi lễ với y, trong lúc phụ tá trải giấy viết chữ, nàng miêu tả tỉ mỉ
về đường dẫn.
Đường dẫn kia,
tuy là trí nhớ của kiếp trước, nhưng trên đường đi, nàng đã suy nghĩ, hồi tưởng
kỹ càng, lặp lại xác minh vô số lần. Bởi vậy lúc này nói ra trật tự rất rõ
ràng.
Chỉ chốc lát,
phụ tá thu hồi sách lụa, nói với Nhiễm Mẫn: “Được rồi.”
Nhiễm Mẫn gật
đầu, vẫy tay để hắn lui ra.
Lúc này, bên
ngoài có tiếng bước chân truyền đến.
Chỉ chốc lát,
một sĩ tốt ở bên ngoài kêu lên: “Tướng quân, đến giờ rồi.”
Trong phòng
Trần Dung nghe xong, lập tức thi lễ, cáo lui mà ra.
Khi Trần Dung
rời đi, một phụ tá đi vào, hắn nhìn Nhiễm Mẫn, nở nụ cười: “Cơ hội tốt như thế,
sao tướng quân không cùng nữ lang người ta ôn tồn một chút?”
Nhiễm Mẫn đứng
lên, được nhóm sĩ tốt hầu hạ mặc khôi giáp, lúc này khuôn mặt y tuấn tú lạnh
lùng, trầm ngâm một hồi, mới nói: “Nữ lang lần này gặp ta, cử chỉ rất bình
thường.” Lời này vừa thốt ra, mấy người trong trướng đều nở nụ cười. Nhiễm Mẫn
không cười, y có chút đăm chiêu quay đầu, nhìn phương hướng Trần Dung rời khỏi,
nói: “Tính tình nữ lang này quả nhiên giống ta.”
Phụ tá ha hả
cười nói: “Tính tình giống tướng quân người ư? Điều này sao có thể.” Hiện tại
trong nhóm sĩ tộc tử đệ tử đều là tính tình nguội lạnh, phụ tá kia nhìn Nhiễm
Mẫn uy vũ đa trí, sát khí nặng nề, nghĩ rằng y nói một nữ lang sĩ tộc giống
mình, càng nghĩ càng thấy buồn cười.
Khi Trần Dung
đi ra doanh trướng, Bình ẩu đã chờ ở bên ngoài. Vốn bà vẫn đi theo bên cạnh
Trần Dung, nhưng khi Trần Dung và Nhiễm Mẫn đang nói chuyện thì bị Nhiễm Mẫn
vẫy tay bảo lui ra, mà Trần Dung bởi vì không muốn tiết lộ chuyện muốn mưu hại
trưởng bối gia tộc nên đã không hề ngăn cản.
Bà bước lên
vài bước xa tiếp đón Trần Dung, cẩn thận xem xét nàng, nhịn không được hỏi: “Nữ
lang, sự tình như thế nào?” Trong ánh mắt tràn ngập hi vọng.
Trần Dung nhìn
bà, mím môi cười nói: “Rất tốt.”
Bình ẩu mừng
rỡ, hạ giọng vội vàng nói: “Vậy, y có nhắc tới hôn sự không?”
Hôn sự?
Trần Dung lắc
đầu, nàng nhìn doanh trướng liên miên ở phía trước, có chút thất thần. Vừa rồi,
khi nàng nói ra những lời đó, trong lòng còn nghĩ rằng Nhiễm Mẫn sẽ thất vọng
với con người tàn nhẫn ích kỷ như nàng, sẽ không hứng thú nữa - ngay cả vậy,
nàng cũng không biết phải làm sao, nàng nhất định phải trả thù!
Nhưng nàng
thật không ngờ, Nhiễm Mẫn lại đồng ý, y còn cất tiếng cười to. Kiếp trước, nàng
cố gắng ở trước mặt y biểu hiện ra mặt tốt nhất, lại luôn bị y phỉ nhổ, vì sao
lúc này nàng không cần, nàng biểu lộ bản thân chân chính ra, ngược lại chiếm
được sự thưởng thức của y?
Vấn đề này,
Trần Dung không nghĩ ra, có điều hiện tại nàng cũng không muốn để ý. Lắc đầu,
Trần Dung đi nhanh về phía trước.
Bình ẩu theo
sát sau đó, được vài bước, bà lại nhịn không được hỏi: “Nữ lang, tướng quân có
nói gì về việc khác không? Như chuyện lang chủ giao cho, còn nữa, nữ lang có
nói cho y biết hiện tại trong gia tộc cũng không ai phản đối người gả cho y
không?”
Trần Dung cũng
không quay đầu lại, thản nhiên nói: “Lấy cách làm người của Nhiễm Mẫn, y sẽ để
ý suy nghĩ của gia tộc sao?”
Bình ẩu ngẩn
ra.
Mà Trần Dung
đã đi tới doanh trướng của mình, nàng cúi thắt lưng bước vào.
Đảo mắt, bốn
ngày trôi qua.
Một ngày giữa
trưa, Bình ẩu thấy Trần Dung đi ra, vội vàng tiến lên gọi: “Nữ lang.” Bà liếc
nhìn doanh trướng phía sau một cái, nhỏ giọng hỏi: “Nhiễm tướng quân nói cái gì
vậy?”
Vừa rồi, Nhiễm
Mẫn lại gọi Trần Dung doanh trướng, còn bảo Bình ẩu lui xuống.
Lại một lần
nữa, Trần Dung lắc đầu, nàng nhẹ giọng nói: “Y không có nói gì với ta.”
“A? Vì sao
vậy?”
Trần Dung nhìn
Bình ẩu hoảng hốt cười nói: “Y bận quá thôi.” Điều này, Bình ẩu cũng thấy được,
bà kinh ngạc hỏi: “Vậy tướng quân gọi nữ lang tiến đến là muốn làm cái gì?”
Trần Dung lại
lắc đầu.
Vừa rồi, nàng
chỉ ngồi bên cạnh y, nhìn y cùng với nhóm phụ tá nói chuyện với nhau, nhìn y hạ
mệnh lệnh. Từ đầu tới cuối, y đều không có thời gian để ý tới nàng.
Thật sự là kỳ
quái, Nhiễm Mẫn gọi mình đến ngồi trong doanh trướng của y, chẳng lẽ chỉ để cho
mình nhìn xem y giải quyết công việc thế nào sao?
Trong lúc Trần
Dung nghĩ mãi không thông, chạng vạng, nàng lại bị gọi vào doanh trướng của
Nhiễm Mẫn.
Thành thành
thật thật ngồi một góc, Trần Dung nhìn tấm rèm phiêu đãng phía trước, nàng nhớ
rõ khi giữa trưa vẫn còn chưa có thứ này mà.
Trần Dung mở
to mắt nhìn nó một lúc, thấy một người phụ tá cuối cùng cũng rời khỏi, trong
doanh trướng chỉ có một mình Nhiễm Mẫn, nàng không khỏi thấp giọng gọi: “Tướng
quân.”
Nhiễm Mẫn đang
lật xem sách lụa, y cũng không ngẩng đầu lên: “Nói trọng điểm.”
Trần Dung biết
tính cách của y, lập tức thanh thanh nói: “A Dung không biết, vì sao tướng quân
triệu ta đến, còn đặt tấm rèm phía trước A Dung thế này?”
Nhiễm Mẫn vẫn
không ngẩng đầu lên, y nói với một loại ngữ khí đương nhiên: “Trong doanh
trướng của ta luôn có người ra ra vào vào, treo rèm lên để bọn họ đỡ mất tập
trung.”
Trần Dung cắn
môi, qua một hồi lâu, nàng mới ấp a ấp úng hỏi: “Vậy tướng quân triệu ta đến là
có việc gì sao?”
Nhiễm Mẫn đặt
bút lông xuống, dựa vào phía sau, vươn tay xoa mi tâm, mệt mỏi nói: “Không có
việc gì thì không thể triệu nàng sao?”
A?
Trần Dung hé
miệng, ngơ ngác thầm nghĩ: Không có việc gì, đương nhiên là không thể triệu ta
rồi. Nhưng với hiểu biết của nàng về Nhiễm Mẫn, lúc y đặc biệt mệt mỏi sẽ rất
dễ phiền chán, nên nàng không hề hỏi thêm nữa.
Đúng lúc này,
dưới sự nghênh đón của hai sĩ tốt, một kẻ sĩ văn nhược gầy yếu tầm ba mươi, bốn
mươi tuổi đi đến.
Kẻ sĩ này đầu
đầy mồ hôi, trên mặt còn có tro bụi, môi thì khô nẻ.
Hắn ngồi
xuống, hai tay an phận đặt ở phía trước, mắt nhìn Nhiễm Mẫn, tĩnh lặng chờ y mở
miệng.
Nhiễm Mẫn
ngẩng đầu lên.
Y liếc nhìn
chén rượu phía trước kẻ sĩ kia một cái, sau đó, cúi đầu tiếp tục viết gì đó lên
sách lụa.
Kẻ sĩ kia thấy
y không mở miệng nên có chút sợ hãi, mồ hôi trên trán càng vã ra nhiều hơn, hắn
liếm liếm môi khô nứt, một cử động nhỏ cũng không dám làm.
Nhiễm Mẫn dựa
bàn viết nhanh, lúc này đã được một đoạn, y buông bút lông, ngẩng đầu lên.
Chỉ liếc mắt
một cái, mày rậm của y nhíu lại, khuôn mặt tuấn tú âm trầm.
Kẻ sĩ kia thấy
thế, mồ hôi lạnh vã như tắm, co rúm người lại, vội vàng định quỳ xuống.
Đúng lúc này,
giọng nói trong trẻo của Trần Dung vang lên trong doanh trướng: “Vị quân tử
này, nếu miệng khô sao không uống một ngụm rượu? Nếu mặt đầy mồ hôi, sao không
cầm khăn mặt lau bớt đi?”
Kẻ sĩ kia ngẩn
ra, đảo mắt hắn hiểu được, hóa ra Nhiễm Mẫn có ý như thế. Lập tức hắn bối rối
bưng lên chén rượu, uống một hơi cạn sạch, uống xong, hắn lại dùng khăn mặt lau
đi mồ hôi, sau đó, ngồi trở lại trên tháp.
Trần Dung lắc
đầu, lại thanh thanh nói: “Quân tử có chuyện cứ việc nói thẳng đi, tướng quân
sự vụ bận rộn, không có thời gian hỏi han ngươi trước.”
“Vâng, vâng.”
Kẻ sĩ kia rốt
cục hiểu ra vì sao mỗi lần mình đến, tướng quân đều như muốn phát hỏa.
Lập tức hắn
đứng lên, hướng Nhiễm Mẫn chặp hai tay vào nhau, lớn tiếng nói: “Bẩm tướng
quân, lần này chúng ta lấy hai mươi xe ngựa lương thực của Nam Dương vương,
cùng với một trăm xe vải. Giấy tờ ở trong đây.” Dứt lời, hắn lấy ra một tờ giấy
từ trong lòng.
Nhiễm Mẫn
không tiếp nhận, vung tay về phía sau: “Đưa cho nàng.”
Kẻ sĩ kia vội
vàng đáp lời, cất bước đi về phía Trần Dung.
Mà Trần Dung
lúc này đã ngẩn ngơ nói không ra lời. Một hồi lâu, nàng mới cười khổ một cái,
vươn tay tiếp nhận tờ giấy kẻ sĩ đưa, đọc thông tin trên đó.
Sau khi đọc
xong, Nhiễm Mẫn vẫy tay để kẻ sĩ lui ra.
Trong nháy
mắt, trong doanh trướng lại chỉ có hai người Nhiễm Mẫn và Trần Dung.
Trong tiếng
ngòi bút di động sàn sạt, đột nhiên, Nhiễm Mẫn hỏi: “Nữ lang, hiện tại biết vì
sao ta triệu nàng chưa?”
Trần Dung mở
to mắt nhìn y.
Một hồi lâu,
nàng thì thào nói: “Đã biết.”
Tâm tình Nhiễm
Mẫn hiển nhiên rất tốt, y cao giọng cười, ôn nhu nói: “Bình sinh trong những
người ta gặp, chưa bao giờ có người nào giống như nữ lang hiểu tâm tư của ta
đến thế.”
Trần Dung nghe
đến đó, tim nhảy nhót, bất tri bất giác, dưới ống tay áo, hai tay nàng bấu chặt
lẫn nhau: Đột nhiên y nói về điều này, có thể sẽ nhắc lại hôn sự hay không? Nếu
y nói ra, ta có nên đồng ý hay không?
Ngay khi tâm
tư của nàng đang bất ổn, thật lâu sau, Nhiễm Mẫn đều không nói thêm điều gì
nữa.
Y vẫn đang dựa
bàn viết nhanh.
Sau một lúc,
Nhiễm mẫn cũng không ngẩng đầu lên mà ra lệnh: “Nếu là nhàn rỗi vô sự thì sửa
sang lại sách lụa cùng quân lệnh đi.”
“A?”
Trần Dung kêu
sợ hãi ra tiếng.
Nàng nhìn quanh
trái phải, cười khổ, trong doanh trướng, chỉ có y cùng với nàng, lời này không
phải nói với nàng thì nói với ai đây?
Thôi, có lẽ cả
đời này, nàng sẽ vẫn tiếp xúc nhiều với y, nên lấy lòng y nhiều hơn đi.
Nghĩ đến đây,
Trần Dung rốt cục đứng lên, đi về phía Nhiễm Mẫn. Nàng cúi hạ thắt lưng, đem
sách lụa cùng quân lệnh chuyển đến trên tháp của mình, lại lấy ra một bộ văn
phòng tứ bảo khác, cũng vùi đầu viết hì hụi.
Chỉ chốc lát,
một phụ tá nhanh bước vào, hắn lấy ra một sách lụa từ trong lòng, nói: “Tướng
quân, sự tình thực thuận lợi, chúng ta thành công cản lại một đội lương thực
hướng tới thành Nam Dương.” Hắn chậc chậc hai tiếng, đắc ý nói: “Số lương thực
kia thật đúng là không ít, chừng bốn mươi xe! Trải qua thẩm vấn, đội lương thực
này quả thật là bộ tộc của Nguyễn thị ở Nam Dương cùng Trần Nguyên lén chuyển
hàng hóa. Ha ha, đường dẫn kia, đó là yếu đạo bọn họ vận chuyển tiền tài. Hiện
tại đội ngũ này đã bị người của chúng ta bắt sống toàn bộ. Về phần những người
trong thành Nam Dương, mười ngày sau mới biết được bị mất lương thực. Căn cứ
theo bố trí của chúng ta, bọn họ sẽ nghĩ rằng bởi vì là do gặp phải người Hồ ở
thành Mạc Dương. Về phần đường dẫn kia, bọn họ sẽ không biết rằng nó đã bị bại
lộ, nhất định còn có thể tiếp tục vận chuyển hàng hóa qua lại.”
Người phụ tá
nói tới đây, cất tiếng cười to: “Tướng quân, lần này chúng ta phát đại tài
rồi.”
Trong tiếng
cười lớn của phụ tá, Nhiễm Mẫn cười nhẹ, y tựa hồ biết Trần Dung đứng ngồi
không yên, lập tức phất phất tay, bảo phụ tá đang hưng phấn kia câm miệng rời
khỏi.
Vì thế, lúc
này đây, khi Trần Dung đi ra đã là trăng sáng nhô lên cao.
Bình ẩu tiến
lên vài bước, bà nhìn thấy Trần Dung không ngừng xoa nắn cánh tay, một bộ dạng
mỏi mệt, không khỏi nhỏ giọng hỏi: “Nữ lang, người bị sao vậy?”
Trần Dung liếc
nhìn bà một cái, nói với giọng mệt mỏi: “Thật không ngờ việc của y nhiều như
vậy, sửa sang lại một canh giờ, mới hoàn thành một phần mười.”
Bình ẩu há to
miệng, bà kinh ngạc hỏi: “Nữ lang nói cái gì?”
Trần Dung
không kiên nhẫn trả lời: “Không có gì, chính là giúp y sửa sang văn thư một
canh giờ thôi. Nếu y có phụ tá tướng lĩnh tiến đến bẩm báo thì ta thuận tiện
nhắc nhở những người đó, miễn cho bọn họ chần chừ hồi lâu, làm cho Nhiễm Mẫn
phát hỏa.”
A? Bình ẩu
hoàn toàn trợn tròn mắt.
Bà ngây ra như
phỗng đứng tại chỗ, một lát sau mới tỉnh táo lại, nhìn thấy Trần Dung đã đi xa,
vội vàng ba bước thành hai bước đuổi tới phía sau nàng, vội vàng nói: “Nữ lang,
người có hỏi tướng quân về chuyện lương thực kia không? Lang chủ còn đang chờ
đáp án mà.”
Trong ánh mắt
chờ mong của Bình ẩu, Trần Dung không chút để ý lắc đầu.
Lần này, Bình
ẩu gấp muốn khóc. Bà nghẹn ngào, thì thào nói: “Vậy thì phải làm sao bây giờ?
Cứ trì hoãn từng ngày một, nữ lang còn có danh tiết gì nữa đây?”
Trần Dung
không quay đầu, chỉ đi nhanh về phía trước. Nàng vốn đã không còn danh tiết gì
rồi. Nói đến nói đi, hiện tại trở về thành Nam Dương, nàng thật sự lo lắng Trần
Nguyên cùng Nguyễn thị không trông thấy lương thực theo về sẽ ngay lập tức giết
chết nàng, hoặc không quan tâm đem nàng tặng cho người khác.
Hiện tại Trần
Dung đã không còn thấy rõ con đường phía trước của mình, đã không biết làm thế
nào mới có thể bước tiếp. Ai, đợi chút đi, chờ một chút đi, có lẽ thêm vài
ngày, lại có cơ hội chuyển biến…
Sáng sớm ngày
hôm sau, Trần Dung bừng tỉnh trong sự ầm ỹ.
Nàng xoay
người rời khỏi tháp, lắng nghe tiếng ngựa hí liên tiếp, tiếng người nói bên
ngoài, còn tiếng chuyển dời đồ vật. Đủ loại âm thanh tràn ngập toàn bộ doanh
trướng.
Lúc này, giọng
nói của Bình ẩu mang theo vẻ buồn ngủ truyền đến: “Xảy ra chuyện gì mà ầm ỹ như
vậy?”
Trần Dung
không trả lời, nàng chỉ xoay người qua, đối với người bên ngoài doanh trướng
hỏi: “Xảy ra chuyện gì?”
Lập tức, một
sĩ tốt ở bên ngoài vang dội trả lời: “Xuất phát.”
Cái gì? Xuất
phát?
Trần Dung bước
lên một bước, vừa tới cửa doanh trướng, lại nghĩ ra bản thân chưa kịp rửa mặt,
liền kêu lên với Bình ẩu: “Mau mau, giúp ta rửa mặt.”
“Vâng vâng.”
Bình ẩu lúc này cũng hoảng hốt, vội vàng tiến lên.
Rối ren một
hồi, Trần Dung rửa mặt chải đầu xong, vội vàng đội đấu lạp, rồi đi tới doanh
trướng của Nhiễm Mẫn.
Khi nàng tới
đó, bên ngoài doanh trướng của Nhiễm Mẫn có ba mươi, bốn mươi tướng lĩnh đứng
đó, vẫn không nhúc nhích xếp thành hai hàng, đang nghe y phân phó.
Nhìn thấy tình
hình này, Trần Dung chỉ có thể thành thành thật thật dừng chân, chờ đợi một
lúc.
Chỉ chốc lát,
các tướng lĩnh mệnh lên ngựa, đồng thời rời đi.
Trần Dung nhìn
thấy Nhiễm Mẫn xoay người đi vào, vội vàng đuổi theo.
Khi nàng chạy
tới, Nhiễm Mẫn đang được nhóm sĩ tốt hỗ trợ mặc khôi giáp. Giáp nặng màu đen khoác
trên người y, trong tiếng kim loại vang lên, khí tức xơ xác tiêu điều ập vào
mặt.
Trần Dung đi
nhanh vài bước, đến phía trước Nhiễm Mẫn. Chỉ liếc mắt một cái, nàng liền cúi
đầu, lúc này, Nhiễm Mẫn đã đội mũ giáp, y vốn uy nghiêm bất phàm, khí thế bức người,
vừa đội mũ giáp vào, sát khí khát máu thẳng hướng ập đến, thật sự khiến người
ta sợ hãi.
Trần Dung cắn
môi, đảo mắt, nàng ngẩng đầu, mở to hai mắt nói với Nhiễm Mẫn bằng giọng cả
giận: “Nhiễm tướng quân đây là có ý tứ gì? Đại quân xuất phát, sao không báo
với ta một tiếng?” Vì để cho y thấy bản thân phẫn nộ, nàng còn thuận tay tháo
xuống đấu lạp.
Nhiễm Mẫn nâng
cằm lên, để sĩ tốt buộc dây kết cho y, nghe thấy Trần Dung lên án, y liếc nhìn
Trần Dung một cái, lười biếng trả lời: “Thông báo cho nàng làm chi?”
Trần Dung vốn
bị khí thế của y khiến cho có chút sợ hãi, vừa nghe câu trả lời của y, ngọn lửa
vô danh lại bốc lên, nàng cắn răng, hít sâu một cái, vẫn giận dữ hét lên:
“Tướng quân, ngài chớ quên, trong quân doanh trừ binh lính của ngài ra còn có
một nữ lang như ta làm khách!”
Lời của nàng
mới thốt ra, Nhiễm Mẫn khẽ nhếch bạc môi, nở nụ cười.
Tiếng cười của
y trong trẻo dễ nghe.
Trong tiếng
cười, y lẳng lặng nhìn Trần Dung, mắt thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng càng
ngày càng hồng, trong ánh mắt lửa giận tăng vọt, y mới thu hồi tươi cười, nói:
“Thành Nam Dương là nơi thị phi, nàng lại đắc tội gia tộc, còn có thể đi đâu
đây?”
Y nói chưa dứt
lời, Trần Dung càng phát hỏa kêu lên: “Đây là chuyện của ta!”
Nhiễm Mẫn lại
ha hả cười, y xoay người, mở ra hai tay, tùy ý để nhóm sĩ tốt bắt đầu giúp y
mặc lưng giáp, phủ thêm áo choàng.
Qua một hồi
lâu, Trần Dung cũng không thấy y mở miệng.
Nàng đi một
vòng tròn, lại vọt tới phía trước y, căm tức nhìn Nhiễm Mẫn, Trần Dung gầm nhẹ:
“Tướng quân, ngài còn chưa trả lời ta mà.”
Nhiễm Mẫn lười
biếng liếc nàng một cái, thấy nàng nhìn mình không dời mắt, thì cảm thấy á khẩu
không cười nổi.
Chỉ chốc lát,
y mặc xong áo giáp, xoay người đi ra bên ngoài.
Y vẫn không
nói gì.
Trần Dung vội
vàng đi theo.
Mắt thấy một
thân vệ dẫn ngựa tới, Nhiễm Mẫn sải bước, Trần Dung khẩn trương, nàng lao ra
một bước xa, kêu lên: “Họ Nhiễm kia!” Mới kêu ra ba chữ, đột nhiên, Nhiễm Mẫn
cúi lưng, tay phải duỗi ra, cầm lấy cánh tay nàng nhấc lên, nhẹ nhàng kéo nàng
ngồi lên ngựa phía trước mình!
Y lấy tộc độ
nhanh như tia chớp nhấc Trần Dung đang ngây ra như phỗng, tay trái duỗi ra, ôm
eo nhỏ của nàng.
Sau đó, y cười
nhẹ nói: “Lần này nữ lang không để ý thế nhân, ngàn dặm xa xôi tiến đến cầu
kiến, không phải là muốn ở chung một chỗ với ta sao? Một khi đã như vậy, còn
trở về Nam Dương làm chi?”
Y đá bụng
ngựa, giục ngựa phóng nhanh.
Theo vó ngựa,
khôi giáp cứng rắn trên người y ma sát da thịt non mịn của nàng gây nên từng
đợt đau đớn.
Nhiễm Mẫn
không phát hiện ra, cánh tay trái y buộc chặt, đặt Trần Dung ở trước ngực, y
cúi đầu, dựa sát vào lỗ tai nàng, phun ra hơi thở, phơ phất màng tai nàng: “Về
phần chuyện danh tiết, nàng không cần lo lắng, đến thời điểm, ta sẽ chính thức
cưới nàng vào cửa. Ha ha, ngày xưa Trác Văn Quân cùng Tư Mã Tương Như bỏ trốn,
thế nhân truyền lại lời hoa mỹ, đã như thế, A Dung nàng không phải vì ‘ơn
nghĩa’ mà bỏ trốn sao? Nàng coi như hiện tại chúng ta đang bỏ trốn đi.”
Nhiễm Mẫn nói
đến đây, thấy Trần Dung cứng ngắc vẫn không nhúc nhích thì lập tức ha hả cười,
mũi chân đá một cái, tức thì, hỏa long mã chồm lên, lao về phía trước, kích
khởi gió lạnh hai bên vù vù ập đến, chấn động màng tai đau nhức!
Khôi giáp cứng
rắn chỗ ngực của Nhiễm Mẫn ma sát phía sau lưng Trần Dung, mỗi một lần đều là
từng cơn đau đớn.
Nhưng Trần
Dung vẫn cúi đầu.
Nàng nhắm chặt
hai mắt.
Cũng không
biết qua bao lâu, Trần Dung nghẹn nói: “Nhiễm tướng quân, tuy rằng phụ huynh
của A Dung không ở bên cạnh, nhưng vẫn là nữ lang sĩ tộc. Thỉnh ngài buông ta
ra, để ta ngồi trong xe ngựa với người khác đi.” Mấy từ “người khác” kia, thật
sự vô cùng tối nghĩa.
Nhiễm Mẫn ngẩn
ra.
Đảo mắt, y
trầm thấp cười nói: “Nữ lang đồng ý gả cho ta ư?”
Mới cười đến
đây, y lấy một loại ngữ khí lầu bầu cười nói: “Đúng rồi, hiện tại nàng cũng chỉ
có thể gả cho ta. Sĩ tộc quy củ rườm ra, sẽ không ai muốn cướii nàng.”
Trần Dung nghe
vậy, nụ cười cứng đờ, thì thào trả lời: “Ngay cả trước kia, cũng không có sĩ
tộc nào nguyện ý cưới ta.”… Về phần Vương Thất lang giống như thần tiên kia,
chàng vĩnh viễn cũng sẽ không cưới nàng.
Dùng sức nhắm
mắt lại, chớp chớp hai giọt lệ nơi khóe mắt, Trần Dung cắn môi, nghiêm túc nói:
“Nhiễm tướng quân, thỉnh buông ta ra, xin cho A Dung ngồi trong xe ngựa đi!”
Trong giọng
nói của nàng mang theo sự kiên trì.
Nghe lời nói
nghiêm túc của nàng, Nhiễm Mẫn ha hả cười, níu chặt dây cương, tốc độ chậm lại.
Sau đó, y thả nàng xuống khỏi lưng ngựa.
Sau khi buông
nàng ra, Nhiễm Mẫn vẫn duy trì tư thế xoay người, không hề chớp mắt nhìn nàng
chằm chằm, đột nhiên hỏi: “Trần thị A Dung, nàng thật sự thích Vương Thất lang
kia sao?”
Trần Dung
ngẩng đầu nhìn y.
Khi nhìn y,
trong đôi mắt của nàng có do dự, có giãy dụa, có chần chờ…
Cuối cùng,
nàng đối diện với ánh mắt y, nói bằng giọng nghiêm túc: “Đúng.”
Khi nói ra lời
này, nàng không không hề chớp mắt nhìn gương mặt y, theo dõi biểu tình của y.
Ngay lập tức,
tươi cười trên khuôn mặt tuấn mỹ của Nhiễm Mẫn trở nên cứng đờ.
Y thở dài một
tiếng, ghìm cương hỏa long mã.
Sau đó, y thả
người xuống ngựa.
Cúi đầu, không
hề chớp mắt nhìn chằm chằm Trần Dung, y đột nhiên vươn tay phải, nắm chặt cằm
Trần Dung. Trong đôi mắt đen như mực, hỏa diễm âm liệt có ngọn lửa phẫn nộ đang
thiêu đốt.
Môi y mím rất
chặt, giọng thốt ra cũng là trầm lãnh: “Là chuyện khi nào?”
Một chút sát
khí lưu chuyển trên gương mặt y, Nhiễm Mẫn nặng nề quát khẽ: “Nói cho ta biết,
là chuyện khi nào!”
Vốn, khi Trần
Dung nói ra từ “Đúng” kia đã cảm thấy rất hối hận, nàng hận chính mình sao lại
ngu xuẩn như vậy, sao có thể cho y một đáp án thế này? Nàng hận bản thân sao có
thể tự tuyệt tiền đồ, nếu nàng đã chuẩn bị gả cho y, chuyện về Vương Hoằng vẫn
nên giấu kín, giấu đến khi chết già, đến tận khi nằm xuống quan tài!
Nhưng mà, nàng
cũng biết, kiếp trước hận thù quá sâu quá đậm, nó vẫn tiềm tàng, cho nên, khi
nhìn thấy y kiêu ngạo không ai bì nổi, tự cho là nắm trong tay hết thảy, đột
nhiên nàng có khát vọng muốn phá vỡ mọi thứ! Nàng xúc động, tình nguyện bị hủy
hạnh phúc cả đời, cũng muốn nhìn thấy biểu tình y ở giờ khắc này.

