Mị Công Khanh - Chương 124 + 125
Chương 124: Nhiễm Mẫn thương tâm
Vương Hoằng
nhìn khuôn mặt nàng xinh đẹp lộ ra lạnh lùng, trong mị hoặc lộ ra yêu nghiệt,
nhìn toàn thân quần áo màu trắng nhuốm máu của nàng, tim trong lồng ngực co
thắt lại.
Chàng rủ hai
mắt, nhẹ nhàng nói: “Theo ta trở về.”
Trong giọng
nói mang theo vài phần cường ngạnh.
Khóe miệng
Trần Dung cong lên, thu hồi ánh mắt nhìn về phía chàng, tựa hồ không hề nghe
thấy, cất bước đi về phía trước.
“A Dung.”
Trả lời chàng
vẫn là bóng dáng cô tuyệt kia.
Giọng của
Vương Hoằng lên cao, trong giọng nói ôn nhu vô tận, chàng đi đến phía sau nàng,
vươn cánh tay ôm thắt lưng nàng, nhẹ nhàng mà nói: “A Dung, nàng có bị thương
không? Đến đây, theo ta trở về.”
Ngữ khí ôn nhu
như nước, tình ý kéo dài.
Khi cánh tay
chàng vòng ôm thắt lưng nàng, Trần Dung nhẹ nhàng né tránh, cũng không quay đầu
lại tiếp tục đi về phía trước.
Nàng bỏ mặc
Vương Hoằng cô đơn đứng ở phía sau.
Xa phu kia
nhìn tình cảnh này, thì nhìn Vương Hoằng thấp giọng gọi: “Lang quân?”
Vương hoằng rủ
hai mắt, lọn tóc lắc lư trên trán chàng, một lúc sau, chàng khẽ nói: “Phái bốn
người đi theo nàng.” Dừng một chút, chàng nhẹ nhàng nói tiếp: “Nhớ kỹ, nếu nàng
gặp nguy hiểm, không đến thời điểm cuối cùng thì đừng ra mặt.”
“Vâng.”
Lúc này, bên
tai Vương Hoằng truyền đến giọng của xa phu: “A? Đó là đội ngũ của ai vậy?”
Vương Hoằng
ngẩng đầu lên.
Chỉ thấy trên
quan đạo phía trước, cát bụi cuồn cuộn bốc lên tận trời, phía cuối cát bụi là
một đội nhân mã đang trên đường đến đây.
Nhìn qua, ánh
mắt Vương Hoằng chuyển sang bóng dáng áo trắng nhuốm đỏ mảnh mai cô đơn trên
quan đạo kia.
Trong nháy
mắt, đội ngũ phía trước đã xuất hiện trong tầm nhìn, trong đội ngũ, cờ xí giơ
cao tung bay, cũng có thể thấy được rõ ràng.
Trên cờ xí,
viết một chữ “Mẫn”.
Đúng là đội
ngũ của Nhiễm mẫn.
Cát bụi tận
trời, vó ngựa sầm sập, trong nháy mắt, đám cát bụi đã tới gần Trần Dung đang
càng đi càng xa.
Đúng lúc này,
một tiếng kêu truyền ra, chúng mã ngừng lại.
Trong đội ngũ,
Nhiễm Mẫn mặc quần áo thường phục giục ngựa chạy gấp lao ra.
Y vọt tới
trước mặt Trần Dung.
Cho ngừng tuấn
mã, Y cúi đầu nhìn chằm chằm Trần Dung một thân vấy máu, mày rậm nhíu lại, quát
khẽ: “Đã xảy ra chuyện gì?”
Nhìn thấy Trần
Dung cúi đầu không nói, y vươn tay nắm cằm Trần Dung, bắt nàng ngẩng đầu nhìn
y.
Bốn mắt nhìn
nhau, mày rậm của y càng nhíu chặt: “A Dung, đã xảy ra chuyện gì?”
Y tinh tường
nhận ra Trần Dung trước mắt vẫn mang gương mặt diễm lệ, vẫn là một đôi mắt sáng
ngời, nhưng mà, dường như lại có một chút khác biệt… Rõ ràng gương mặt trước
mắt mới chỉ một hai ngày không gặp mà như đã biến thành một người khác.
Y nhẹ nhàng
vuốt ve môi nàng, trầm thấp ra lệnh: “Nói.”
Trần Dung rủ hai
mắt.
Mãi lâu sau,
nàng mới cất giọng khàn khàn: “Nhiễm tướng quân, ta không thể gả cho ngài.”
Tay Nhiễm Mẫn
nắm cằm nàng càng chặt, nhíu mày hỏi với vẻ nghi hoặc: “Vừa rồi nàng nói cái
gì?”
Trần Dung chớp
chớp lông mi thật dài, nàng chậm rãi cười.
Nụ cười này
thật sự xinh đẹp.
Nàng ngẩng đầu
nhìn y, nhìn gương mặt y, nhìn bạc môi của y, cũng nhìn về phía đội ngũ sau
lưng y.
Ở phía sau y
có một chiếc xe ngựa đang chạy đến, rèm xe được xốc lên, lộ ra gương mặt quen
thuộc, tái nhợt diễm lệ ở trước mắt nàng.
Khi khuôn mặt
kia đối diện với Trần Dung thì ngạc nhiên há miệng, vẻ oán độc vốn khắc sâu
trong ánh mắt nàng ta lúc này bị sự kinh ngạc thay thế.
Mỹ nhân kia,
đúng là Trần Vi, nàng ta đã đổi thành cách ăn mặc của phụ nhân.
Trần Dung mỉm
cười, nhìn Nhiễm Mẫn nhẹ nhàng nói: “Tướng quân, A Dung cùng một nhà Trần
Nguyên thế bất lưỡng lập, ngài nạp A Vi, A Dung không muốn gả cho ngài nữa.”
Dứt lời, nàng
bỏ tay y ra, tiếp tục đi về phía trước.
Nàng cũng
không nói ra chuyện thất thân, không nói về Vương Hoằng.
Trần Dung vừa
mới đi ra vài bước, phía sau nàng đã truyền đến tiếng cười dài của Nhiễm Mẫn, y
nói với giọng châm chọc: “Trần thị A Dung, nàng quản quá rộng rồi.”
Trả lời y là
bóng dáng Trần Dung càng đi càng xa.
Nhiễm Mẫn nhíu
mày rậm, mũi chân đụng một cái, hỏa long mã như một cơn gió nhằm về phía Trần
Dung.
Đảo mắt, y lại
xuất hiện ở phía trước Trần Dung.
Vội vươn tay,
y lại nâng cằm nàng, quát khẽ: “Trần thị A Dung, máu trên người nàng từ đâu mà
có?” Y nhìn ngắm nàng từ trên xuống dưới, tim đập mạnh một cái, trầm giọng hỏi:
“Phụ nhân mỹ mạo vọt tới trước hai quân chém giết, là nàng sao, là nàng?”
Giọng nói dồn
dập mà nhanh.
Trần Dung gật
đầu.
“Vì sao?”
Trần Dung chậm
rãi bỏ tay y ra, thản nhiên, tao nhã đáp lời: “Bởi vì, ta cảm thấy còn sống không
có ý nghĩa gì nữa.”
Tay y nắm cằm
nàng thật chặt, khiến nàng đau đớn, làm nàng dù thế nào cũng không thể bỏ ra.
Y lại nhìn
ngắm nàng, đột nhiên tay trái vươn ra, cầm cánh tay nàng lên, sau khi lật xem
một chút, y hỏi với vẻ hồ nghi: “Sao không bị thương?”
Nghe thấy câu
hỏi của y, Trần Dung ha hả cười, nói với giọng khinh miệt, thản nhiên: “Đám Hồ
tốt này, nghĩ rằng từ khi sinh ra đến nay chưa từng nhìn thấy phụ nhân ở trên
chiến trường, khi đối mặt với ta đều ngẩn ngơ, nếu có ai dám xông tới đâm ta một
mũi đao, cũng cố ý tránh đi yếu hại, còn có một số người lại đem binh khí thu
hồi, muốn bắt giữ ta.” Nàng giải thích đến đây, rốt cục cảm giác nơi cằm truyền
đến đau nhức… Nàng vươn tay, dùng sức kéo bàn tay kia ra, nhưng khí lực của
nàng làm sao đủ? Vì thế nàng nâng lên hai tròng mắt, quyến rũ nhìn y, khóe
miệng khẽ nhếch, chậm rãi nói: “Tướng quân, thỉnh buông tay đi.”
Nhiễm Mẫn hừ
lạnh một tiếng, y đột nhiên buông tay, áp chế cánh tay của nàng, mắt sói như
đao sắc: “Trần thị A Dung nàng là loại người nào, ta rất rõ ràng. Nói! Đã xảy
ra chuyện gì?”
A Dung chớp
chớp lông mi thật dài.
Sóng mắt nàng
như nước, liếc y một lúc lâu, môi anh đào hé mở, cười rất rạng rỡ: “Tướng quân
không nên biết?”
“Nói!”
Trong tiếng
quát của y, Trần Dung ha hả cười, nàng dựa sát vào y một chút, kiễng mũi chân,
tới gần y, nàng đem môi đỏ mọng của mình ôn nhu tiến đến chỗ gáy y.
Gần như là đột
nhiên, đầu lưỡi nàng vươn ra giống như loài rắn, cái lưỡi đinh hương liếm qua
hầu kết của y!
Nhiễm Mẫn ngây
người, không hề động đậy.
Nàng dán vào
y, hơi thở nhè nhẹ, hương thơm như lan: “Bởi vì”, nàng thốt ra tiếng cười thật
sự yêu mị, môi của nàng đặt lên hầu kết của y, nói với giọng mềm mại, ôn nhu ám
muội: “Ta thất thân rồi!”
Vương Hoằng
cách hai trăm bước, ngồi trở lại xe ngựa nhìn tình cảnh này thì ngửa đầu cầm
chén rượu uống một hơi cạn sạch.
Trần Dung đặt
môi lên hầu kết của Nhiễm Mẫn, sau khi phun ra mấy chữ này, nàng lại tươi cười,
ném cho y mị nhãn hết sức yêu diễm, sau đó, nàng chậm rãi kéo tay y xuống, xoay
người rời đi.
Cánh tay của
nàng bị Nhiễm Mẫn túm lại: “Là ai! Người nọ là ai?”
Giọng của y
trầm giận chi cực, không cần quay đầu, Trần Dung cũng biết, khuôn mặt tuấn tú
của y nhất định xanh mét, vặn vẹo. Bởi vì trong tầm nhìn của nàng, mọi binh
lính đều cúi đầu, giục ngựa lui ra phía sau.
Y kéo Trần
Dung một cái thật mạnh, cường ngạnh ôm vào trong lòng, y dồn khí trầm giọng
quát: “Hắn là ai vậy?”
Lời Trần Dung
vừa ra khỏi miệng, y đã tin lý do thoái thác này của nàng. Bởi vì, trên đời này
không có một nữ lang nào sẽ lấy loại sự tình này ra để nói giỡn.
Cũng chỉ có lý
do này mới có thể giải thích sự đột biến của nàng.
Nhiễm Mẫn nổi
giận, thống hận, bởi vậy, y cầm lấy tay Trần Dung dùng lực rất lớn, khiến xương
cốt của nàng như phát ra tiếng răng rắc, khiến gương mặt đang thản nhiên cười
kia của nàng đổ mồ hôi lạnh.
Trần Dung
không kêu đau, chẳng những không kêu đau, tươi cười trên mặt nàng vẫn rạng rỡ
mà quyến rũ. Nàng nghiêng đầu, lẳng lặng nhìn Nhiễm mẫn, nhẹ nhàng nói: “Ta
không biết đó là ai.” Dưới ánh nhìn chăm chú sắc bén giống như đao của Nhiễm
Mẫn, nàng nói với vẻ vô cùng tùy ý: “Ta nhàn rỗi nhàm chán nên xuất môn ngắm
cảnh đêm, thật không ngờ bị người ta đánh cho hôn mê, sau khi tỉnh lại đã bị
thất thân.”
Nàng nói rất
tùy ý, tươi cười trên mặt cũng quá mức rạng rỡ.
Gần như là đột
nhiên, Nhiễm Mẫn cảm thấy ghê tởm!
“Phịch” một
tiếng, y đẩy mạnh nàng ra, sau khi Trần Dung lăn mấy cái trên mặt đất, y nhảy
xuống ngựa, bước đến trước mặt nàng.
Từ trên cao
nhìn xuống nàng, khuôn mặt tuấn tú của y trừ bỏ phẫn nộ còn có chán ghét… còn
có bi thương: “Trần thị A Dung, ta đã hứa sẽ cưới nàng làm vợ.” Y bật cười,
khàn khàn, gian nan nói: “Ta đã hứa sẽ cưới nàng làm vợ mà!”
Nói tới đây, y
đột nhiên xoay người lên ngựa, vội vàng kéo dây cương, điên cuồng lao đi.
Đầu tiên chúng
sĩ tốt và Trần Vi cả kinh, đảo mắt, bọn họ phản ứng lại, vội vàng đuổi theo. Đi
thật xa, Trần Vi còn quay đầu nhìn Trần Dung. Chính là giờ khắc này, ảm đạm,
mất mát, chuốc khổ trên mặt nàng ta trở thành hư không. Dần dần là vẻ mặt mang
theo tươi cười thoải mái sung sướng.
Đến khi chạy
theo hơn nửa canh giờ, một tướng lĩnh mới đuổi kịp Nhiễm mẫn. Lúc này Nhiễm Mẫn
đã ngừng bôn chạy, y ngồi ở trên lưng ngựa, đối mặt với tịch dương, bốn phía là
mảnh đất hoang vu.
Y vẫn không
nhúc nhích ngồi trên lưng ngựa, nếu không phải gió thổi bay y bào, tóc dài phấp
phới, thật sự khiến người ta cảm thấy đây là một pho tượng.
Tướng lĩnh kia
đi đến phía sau Nhiễm Mẫn, ngẫm nghĩ, hắn thấp giọng nói: “Tướng quân, cũng chỉ
là một phụ nhân, cần gì tức giận?”
Nhiễm Mẫn
không quay đầu, y nhìn chằm chằm mặt trời chiều ngả về tây, một lúc lâu, khi
tướng lĩnh kia nghĩ rằng y sẽ không mở miệng, giọng nói khàn khàn của y đột
nhiên truyền đến: “Không đúng, nàng đang nói dối!”
Tướng lĩnh kia
nghẹn lời, đang muốn hỏi, Nhiễm Mẫn đã cười ha hả.
Y ngửa đầu
cuồng tiếu một lúc, sau đó từ từ bỏ trường kích xuống!
Khi mũi kích
kia đâm xuống mặt đất, y cúi đầu, khàn khàn cười lạnh: “Đều đã thất thân, còn
muốn đi tìm cái chết, nàng còn muốn thay nam nhân kia lừa gạt ta… Trần thị A
Dung, tình cảm nàng đối với ta quá giả tạo!”
Tướng lĩnh kia
nghe thấy việc tư mật liên quan đến phụ nhân nào dám mở miệng nói chuyện, liền
vội vàng cúi đầu.
Tay phải Nhiễm
Mẫn nắm chặt trường kích, lúc này, y dùng mười phần lực đạo khiến mũi kích kia
đâm thật sâu vào lớp bùn đất, khiến trường kích kia bắt đầu cong queo.
Y cúi đầu,
tiếng cười to khàn khàn không ngớt. Giọng của y càng ngày càng khàn khàn, càng
ngày càng thấp trầm.
Gần như là đột
nhiên, y đá một cái thật mạnh vào trường kích kia. Nó đột ngột bật lên từ mặt
đất, sau khi bắn ra thật xa, y khàn khàn, phẫn nộ chi cực gầm nhẹ: “Nàng tính
là cái gì? Nàng thì tính là cái gì?”
Trong tiếng
gầm nhẹ, y đột nhiên xoay người lên ngựa, lại điên cuồng phóng đi, khi lướt qua
trường kích bị văng ra, y cầm lấy, quay đầu chạy như điên.
Chương 125: Thay đổi
Nhiễm Mẫn điên
cuồng quay lại.
Vừa mới xông
lên quan đạo, y theo bản năng quay đầu, liếc về phía bóng người vấy máu kia.
Nhưng y nhìn
thấy cũng chỉ là một đoàn xe chậm rãi di chuyển.
Trong đoàn xe
này, mấy chiếc xe ngựa đi đàng trước có ấn ký của Trần phủ, chúng đang chạy về
phía Trần Dung.
Trên thực tế,
lúc này toàn bộ người trên quan đạo đều bị đoàn xe kia hấp dẫn lực chú ý, bọn
họ đều quay đầu nhìn lại.
Trần Dung đang
cúi đầu, một đêm một ngày này, tuy rằng mới trôi qua hơn mười canh giờ ngắn
ngủi, nhưng đối với nàng mà nói, đã là nhiều lần sinh tử.
Giờ phút này,
nàng xoay người, tìm kiếm con ngựa của mình, con ngựa này, là nàng lấy ra từ
trong thôn trang của Vương Hoằng, mà roi ngựa nàng dùng để giết địch chỉ là một
roi ngựa bình thường, không dùng quen tay.
Nàng cúi đầu,
lẳng lặng đi đến ngựa của mình, cũng không biết qua bao lâu, nàng cảm giác được
một ít dị thường.
Đầu óc Trần
Dung hoảng hốt dần dần phục hồi tinh thần, nàng quay đầu nhìn lại.
Vừa nhìn, nàng
đối diện với một đội ngũ do hơn mười chiếc xe ngựa tạo thành.
Một chiếc xe
ngựa đi đầu tiên có dấu hiệu của Trần phủ. Trần phủ ư?
Trần Dung hơi
hơi nghiêng đầu.
Một người thấy
nàng, lập tức, một tiếng huýt sáo truyền đến, trong nháy mắt, chúng xe ngựa
ngừng lại.
Dẫn đầu không
kịp chờ dừng lại đã nhảy xuống là Trần Nguyên, nhìn thấy Trần Nguyên, khóe
miệng Trần Dung cong lên, mỉm cười, mà trong tay nàng roi ngựa nắm thật chặt.
Đúng lúc này,
cũng có một người nhảy ra từ trong xe ngựa đi trước Trần Nguyên, chính là Trần
Công Nhương.
Người nhảy
xuống tiếp đó là Dũ Chí và Hoàn Cửu lang.
Nhìn đến đây,
Trần Dung mới hiểu ra, trách không được nhiều người nhìn chằm chằm như thế, hóa
ra ngồi trong hơn mười chiếc xe ngựa này đều là một ít sĩ phu.
Trần Nguyên
liếc mắt một cái liền trông thấy Trần Dung, trên gương mặt đoan chính của hắn
lộ ra một chút vui mừng, vừa mới cất bước tiến lên, chỉ thấy Trần Công Nhương ở
phía sau hắn quát nhẹ một tiếng.
Trần Nguyên
lên tiếng trả lời dừng lại, cúi đầu thối lui sang một bên.
Trần Công
Nhương lướt qua hắn, đi tới Trần Dung.
Trần Công
Nhương đi đến gần Trần Dung, nhìn người nàng nhuốm đầy máu. Hắn tiến lên hai
bước, tới trước người Trần Dung mới dừng lại. Hắn cúi đầu nhìn nàng, ôn hòa
nói: “Hài tử, con bị sợ hãi rồi!”
Giọng nói vô
cùng hiền lành!
Trần Dung ngơ
ngác ngẩng đầu lên nhìn Trần Công Nhương.
Trần Công
Nhương đối mặt với Trần Dung như thế, bất tri bất giác, hốc mắt đỏ lên, hắn nói
với giọng từ ái: “A Dung, đến đây, cùng đại bá phụ trở về đi.”
Trần Dung vẫn
thấy khó hiểu, nàng nghiêng đầu nhìn Trần Công Nhương.
Nhìn nàng đang
ngẩn ngơ, Trần Công Nhương vươn tay áo dài, hắn nhẹ nhàng phất phất máu dính
trên vai nàng, khàn giọng nói: “Hài tử, con quên rồi sao, con họ Trần mà. Đến
đây, cùng bá phụ về nhà.”
“Về nhà?” Trần
Dung trừng mắt nhìn, thì thào nói: “Ta có nhà sao?”
Lời này vừa
thốt ra, Trần Công Nhương thở dài một tiếng.
Hắn xoay
người, nhẹ nhàng nói: “Hài tử ngốc, đi thôi.”
Trần Dung
không hề động đậy.
Trần Công
Nhương bất đắc dĩ, đành phải quay đầu lại.
Lúc này, Dũ
Chí đã nhảy xuống xe ngựa, hắn đi nhanh về phía Trần Dung, vừa đi, vừa lớn
tiếng nói: “Trượng phu toàn thành, không có một ai là nam nhi thật sự! Nữ lang
như A Dung, thật sự là khiến cho ta cảm thấy không bằng!”
Đi bên cạnh
hắn là Hoàn Cửu lang gầy yếu thanh tú, hắn nhìn Trần Dung, giọng nói sắc sảo:
“Nữ lang, theo bá phụ nàng trở về đi. Một lần trước, biết rõ thành Mạc Dương bị
người Hồ vây quanh, nàng còn thể không sợ hãi tiến đến. Lúc này, trượng phu
toàn thành đều bị nữ lang nàng khiến cho lu mờ hết rồi. Nữ lang, theo bá phụ
nàng trở về đi. Đợi cho đến Kiến Khang, chúng ta sẽ hướng triều đình thỉnh
phong cho nàng.”
Hoàn Cửu lang
từ trong đám người đi ra.
Hắn chậm rãi
đi đến trước mặt Trần Dung.
Nhìn thấy hắn
đến gần, Dũ Chí và Trần Công Nhương rời khỏi vài bước, nghiêng đầu thấp giọng
đàm tiếu.
Hoàn Cửu lang
dựa sát vào Trần Dung, nhìn nàng, khẽ nói: “A Dung, ta không biết vì sao nàng
lại đột nhiên xuất hiện ở trên chiến trường, cũng không biết vì sao sau khi đại
thắng nàng lại không quan tâm mà du đãng ở bên ngoài. Chúng ta đến, là để đón
nàng trở về.”
Hắn nhìn về
phía Trần Dung trong ánh mắt có thương tiếc, cũng có kính phục, hắn nhẹ nhàng
nói: “Qua hai ngày nữa, chúng ta sẽ đến Kiến Khang. Nàng giúp tăng quân uy của
Nam Dương, tuy là một nữ lang nhưng so với trượng phu càng thêm có huyết khí,
hành vi này dù là Trần phủ hay là triều đình đều rất coi trọng. Đi thôi, đây là
một cơ hội của nàng.”
Tuổi hắn còn
trẻ, vậy mà trong ánh mắt trong trẻo đã mang theo một loại thấu rõ. Hoàn Cửu
lang gầy yếu thanh tú này luôn luôn sâu sắc bén nhọn.
Trần Dung nhìn
hắn.
Đôi môi khô
nứt của nàng nhẹ nhàng giật giật, giọng thấp mà khàn: “Đây là cơ hội của ta.”
Chậm rãi, nàng
nặng nề lặp lại: “Đây là cơ hội của ta.”
Sau khi lặp
lại mấy lần, đôi mắt nàng khôi phục vẻ sáng ngời. Lẳng lặng nhìn Hoàn Cửu lang,
nàng thi lễ, sau đó cất bước đi về phía Trần Công Nhương.
Trần Công
Nhương nhìn thấy nàng đi tới, vội vàng tiến lên đón, hắn hiền lành nói: “Hài
tử, con chịu ủy khuất rồi.”
Trần Dung cúi
mắt, lại thi lễ rồi thấp giọng nói: “Khiến Đại bá lo lắng.”
Trần Công Nhương
vừa lắc đầu vừa liên tục nói: “Không không không, là lỗi của Đại bá. Hài tử,
con không cần phải sợ, từ nay về sau, con sẽ quy về danh nghĩa của ta, một nhà
Trần Nguyên sẽ không còn liên quan gì tới con nữa. Ngay cả đến Kiến Khang, nếu
con không muốn đi theo phụ huynh, thì cứ đi theo Đại bá ta.”
Trần Dung cúi
đầu, nàng lại thi lễ, nói với Trần Công Nhương: “Đa tạ Đại bá.”
“Được, được
rồi, hài tử, lên xe ngựa đi.”
“Vâng.”
Trần Dung quay
đầu, chậm rãi đi tới chiếc xe ngựa.
Nhưng mới đi
một bước, hai chân nàng đã mềm nhũn, cả người lao về phía trước. Khi sắp ngã
quỵ, nàng vội vàng dùng roi ngựa chống xuống mặt đất.
Rõ ràng đã
chống được thân mình, nhưng cả người Trần Dung tựa hồ là xụi lơ, cố gắng vài
lần, nhưng dù thế nào cũng không thể đứng dậy.
Trần Công Nhương
vội vàng kêu: “Mau, đỡ lấy nữ lang.”
“Vâng.”
Hai tỳ nữ nhảy
xuống từ trong xe ngựa, vội vàng chạy về phía Trần Dung, chia ra trái phải đỡ
lấy nàng.
Các nàng đỡ
Trần Dung bước lên xe ngựa.
Trần Dung vừa
lên xe, chúng sĩ phu cũng đều lên xe ngựa, trong tiếng thét to, đoàn xe chuyển
hướng về thành Nam Dương.
Nhiễm Mẫn chỉ
liếc nhìn đoàn xe kia một cái rồi quay ngựa về phía Nam Dương.
Chỉ chốc lát,
y như một cơn cuồng phong lao vào từ cửa thành phía bắc. Vừa vào cửa thành, y
vung trường kích, nặng nề quát: “Vương Hoằng ở đâu?”
Mũi kích này,
một tiếng kêu này, thật sự sát khí mười phần!
Thủ binh ở cửa
thành phía bắc làm sao đã từng thấy qua Nhiễm Mẫn như thế? Lập tức một đám mang
theo sắc mặt tái nhợt. Bọn họ nhìn thoáng qua nhau, trong đó một người đi ra, nhìn
Nhiễm Mẫn chắp tay trước ngực nói: “Lang quân nhà ta đã theo cửa phía tây trở
về Kiến Khang rồi.”
“Cửa tây?”
Nhiễm Mẫn cười
lạnh một tiếng, giục ngựa quay đầu, lại điên cuồng phóng đi, trong nháy mắt,
trong trời đất chỉ có một chút cát bụi còn sót lại.
Nhìn bóng dáng
y phóng tới phía tây, một hộ vệ Vương gia hỏi với giọng bất an: “Nhiễm tướng
quân này, chẳng lẽ muốn làm điều gì bất lợi với lang quân sao?”
Hộ vệ kia thấp
giọng nói: “Nhìn y đằng đằng sát khí như vậy, khẳng định là muốn gây bất lợi
với lang quân. Ngươi mau mau tiến đến, bảo đoàn người buộc lang quân mau chóng
ra đi. Nhớ kỹ, không thể đi cửa tây.”
“Vâng.”
Hộ vệ kia lên
tiếng, nhanh rời đi.
Xe ngựa chở
Trần Dung vững vàng chạy về Trần phủ.
Xe ngựa cũng
không tiến vào sân viện của nàng, mà là hướng tới một sân viện hoa lệ khác ở
phía đông.
Trần Dung vừa
bước xuống, chúng phó đã vây quanh. Thượng tẩu lại bổ nhào tới trước mặt Trần
Dung, khóc òa lên.
Trần Dung nhìn
Thượng tẩu òa òa khóc lớn, mỏi mệt, hữu khí vô lực hỏi: “Bình ẩu đâu?”
Thượng tẩu còn
đang khóc, nhưng một người khác vội vàng đáp: “Nữ lang quên rồi sao? Ẩu lần
trước theo người rời đi rồi.”
Bình ẩu chưa
trở về, nhưng mà, nếu bà còn ở chỗ Nhiễm Mẫn thì sinh mệnh hay an toàn không có
vấn đề gì… Cho dù gặp nguy hiểm, cũng chỉ bị chết là cùng mà thôi.
Nói thật, có
lẽ chết so với còn sống càng thoải mái hơn, nàng có gì phải lo lắng?
Trần Dung cất
bước đi vào trong sân.
Nàng cũng
không có tâm tư đánh giá hoa viện mới tinh xảo hoa lệ này, dưới sự dẫn đường
của hạ nhân đi tới tẩm phòng của mình. Trong phòng đã sớm chuẩn bị tốt nước
nóng.
Trần Dung được
thị tỳ hầu hạ, chậm rãi gian nan cởi y phục nhuốm máu. Xiêm y này, chỗ vấy máu
cũng dính vào trên làn da của nàng, cởi ra thực không dễ dàng.
Cởi xong, Trần
Dung đã chôn mặt vào trong nước ấm.
Nửa ngày sau,
nàng hướng tới hai tỳ nữ ở một bên liếc mắt một cái, khẽ nói: “Đổi xiêm y thành
màu trắng.”
Hai tỳ nữ sửng
sốt.
Trần Dung cũng
không ngẩng đầu lên, lại ra lệnh: “Toàn bộ đổi thành màu trắng… Từ nay về sau,
ta chỉ mặc bạch y thôi.”
Hai tỳ nữ phản
ứng lại, vội vàng đáp: “Vâng.”
Sau khi tắm
rửa xong, Trần Dung ngã nằm xuống tháp.
Cũng không
biết qua bao lâu, một tiếng khóc truyền vào trong đầu óc mơ hồ của nàng.
Trần Dung mở
mắt ra.
Hóa ra, Bình
ẩu đã trở lại, bà đang nằm bên mép giường Trần Dung, nức nở không ngớt.
Trần Dung
nghiêng đầu, nhìn Bình ẩu, chỉ cười nói: “Ẩu, đừng khóc.”
Bình ẩu nghe
thấy nàng mở miệng, vội vàng ngẩng đầu. Nhìn thấy khuôn mặt Trần Dung sáng
ngời, vẻ mặt tươi cười, làm sao có nửa phần ảm đạm tang thương trong tưởng
tượng của bà? Rõ ràng so với ngày xưa còn xinh đẹp hơn vài phần, đàng hoàng hơn
vài phần.
Bình ẩu giật
mình, lau nước mắt, nghẹn ngào hỏi: “Nữ lang, người, người có khỏe không?”
“Ta ư?” Trần
Dung cười thản nhiên, nàng đi chân trần bước trên thềm gỗ, chuyển mắt nhìn mình
trong gương đồng: “Ta tốt lắm, vô cùng tốt.”
Nàng mở ra hai
tay.
Bình ẩu vội
vàng tiến lên, bà vội vàng cầm lấy xiêm y mặc vào cho Trần Dung. Bình ẩu lại
cầm lược, vừa giúp Trần Dung chải tóc vừa đánh giá nàng trong gương đồng mặc
quần áo màu trắng, Bình ẩu nói: “Nữ lang, người thay đổi rồi.”
Bình ẩu nhìn
gương mặt trong gương đồng sáng ngời, xinh đẹp lạnh lùng, nhìn tươi cười rạng
rỡ kia, không khỏi nói: “Nữ lang, người trở nên đẹp quá.”
Quả thật, mấy
ngày không thấy nữ lang, giờ đã là hai người khác nhau. Giờ phút này nàng tựa
như hoa hồng nở rộ, bên ngoài vẻ tao mị ra có thêm một vẻ xinh đẹp lạnh lùng.
Lúc này nàng
không hề giống như một tiểu thứ nữ trời sinh hèn mọn, lại có một sự lạnh nhạt
siêu thoát sau khi khám phá thế sự tang thương.
Lúc này gương
mặt Trần Dung đúng là khiến người ta lóa mắt.

