Số 31 Đường Giấc Mơ - Chương 29 + 30 + 31

29.

Daisy và Con ngồi ăn trưa trên một chiếc ghế băng trong Công
viên Xanh. Tám độ, nhưng mặt trời chói chang. Daisy cắn một miếng sandwich nữa
và mỉm cười. “Cái này,” cô nói, chỉ tay vào bánh sandwich, “thực sự ngon. Thật
là anh tự làm đấy à?”

Cậu nuốt một miếng thật to và gật đầu. “Anh Toby cũng giúp,
nhưng cơ bản là anh tự làm.”

“Nghiêm chỉnh mà nói, em rất ấn tượng đấy. Thế anh kiếm đâu
ra bánh mỳ thế?”

“Anh Toby làm đấy.”

“Anh Toby nhà thơ á?”

“Ừ. Ngày nào anh ấy cũng nướng một ổ bánh.”

“Thật hả? Dễ thương quá! Vậy anh ấy là người thế nào, anh
Toby ấy? Anh ấy có đẹp trai kín đáo và bí ẩn không?”

Con cười vang. “Ờ, không. Không hẳn. Anh ấy đại loại... là
cao lớn. Cao. Bàn tay to. Bàn chân to. Mũi to. Và hơi lôi thôi. Tóc bù xù, râu
má dài. Anh ấy thực sự rất bẽn lẽn, và rất thông minh. Đại loại là anh thích
anh ấy.”

“Và anh ấy là một nhà thơ thành đạt chứ?”

Con lại cười. “Không. Theo như anh biết thì không. Anh nghĩ
anh ấy chưa bao giờ xuất bản cái gì và anh ấy chẳng bao giờ có tiền.”

“Thế anh ấy viết những bài thơ như thế nào? Anh đã đọc bài
nào chưa?”

“Có,” cậu gật đầu. “Thật ra là có. Tối qua anh ấy vừa cho anh
xem một bài.”

“Nó như thế nào? Có hay không?”

“Có. Có hay. Nó đã làm anh...” cậu dừng lại, nhìn Daisy, thở
dài. “Nó khiến anh phải khóc.”

Cô há hốc miệng. “Ôi chao!”

“Đó là một bài thơ về mẹ của anh ấy. Anh ấy viết bài thơ này
hôm đám tang mẹ. Bài thơ nói về...” Cậu ngừng lời. Cậu không thể nói với cô
thực sự bài thơ viết về điều gì. “Bài thơ miêu tả tình yêu của anh ấy đối với
mẹ nhiều đến nhường nào, bà đã là một người mẹ vĩ đại ra sao. Nó làm anh nghĩ
tới bà mình.” Cậu nhún vai và mỉm cười.

Cô nắm lấy tay anh, nhẹ nhàng. “Anh thực sự yêu quý bà lắm,
phải không?”

Cậu lại nhún vai. “Bà nuôi anh lớn. Đó mới là người mình yêu
quý thực sự, đúng không? Người đã nuôi nấng mình?”

“Ngược với mẹ anh, ý anh muốn nói vậy, phải không?”

“Ừ. Anh đoán thế.”

Một cặp chạy bộ qua trước mặt họ, một người đàn ông và một
người phụ nữ mặc bộ đồ thể thao đồng phục bằng Lycra. Con đã ăn xong cái
sandwich của mình và nhét cái khăn ăn vặn xoắn vào túi ni lông. Cậu liếc nhìn
đôi tay của Daisy. Những ngón tay dài, đeo duy nhất một chiếc nhẫn có hình hoa
cúc đồng nội, những đường gân xanh, một vệt bơ. Cậu với tay cầm lấy tay cô,
trước khi tìm thấy một lý do để không làm thế. Bàn tay cô ấm áp một cách ngạc
nhiên. Cô cũng bóp nhẹ tay cậu và mỉm cười với cậu.

“Em cảm động lắm,” cô nói, phá tan sự im lặng, “bởi anh đã bỏ
công sức ra vì mấy cái sandwich.”

“Có gì đâu,” cậu đáp, vuốt ve những móng tay của cô bằng ngón
tay cái của mình. “Thực ra,” cậu mỉm cười, “anh có thể nói rằng làm thế cũng
rất vui mà.”

“Anh muốn nói là anh thích nấu nướng thực sự chứ không phải
chỉ những thứ cần sử dụng ấm đun và lò vi sóng hả?”

“Ờ, anh không coi thế này là nấu, nhưng, em biết không, cũng
rất vui. Anh thích làm vậy.”

“Ồ, vậy thì,” Daisy nói, “trong trường hợp đó, em sẽ đặt ra
một thử thách cho anh, Connor McNulty.”

“Ồ, gì vậy?”

“Phải rồi. Thế anh có dám mời em đến chỗ anh ăn tối không?”

“Ăn tối á?!”

“Vâng. Ăn tối. Với món khai vị, món chính và pudding tráng
miệng. Và rượu vang nữa.”

“Em nghiêm chỉnh đấy chứ?”

“Cực kỳ.”

“Nhưng nhà anh. Lúc nào cũng đầy người.”

“Không sao. Em thích mọi người.”

“Phải, nhưng mà họ là những người... kỳ quặc.”

“Người kỳ quặc em lại càng thích,” cô mỉm cười.

“Và làm sandwich là một chuyện, nhưng nấu cả bữa tối. Anh có
thể làm em bị ngộ độc đấy.”

Cô lắc đầu. “Anh sẽ không sao đâu. Em có lòng tin ở anh mà.”

“Em tin ư?”

“Vâng. Chắc chắn đấy. Anh là một trong số những người, em cho
rằng, một trong số những người sẽ làm tốt bất cứ việc gì họ để tâm làm.”

Cậu lắc đầu và cười vang. “Ở đâu ra cái ý nghĩ ấy thế?”

“Em không biết.” cô nói. “Em chỉ nghĩ anh là người như vậy.
Anh có khí chất ấy. Rất tuyệt. Rất có năng lực.”

“Thế thì tại sao lúc trước anh chỉ đạt hai môn trong kỳ thi
GCSE thôi? Và anh giờ đang làm gì ở ban thư tín đây?”

“Anh mới có mười chín tuổi thôi. Vì Chúa, anh đã từng chịu
cảnh vô gia cư. Rồi thì bà mất. Anh cứ đợi xem. Một ngày nào đó anh sẽ lái
những chiếc máy bay tư nhân bay qua biển Caribbe cho mà xem. Nhưng, ồ, chờ đã,
anh sẽ không chỉ là phi công đâu nhé. Anh sẽ là ông chủ. Sẽ có một người phụ nữ
đẹp uống rượu champagne bên anh và anh sẽ bay qua bãi biển trải dài của riêng
anh. Hoặc, không, thực ra là anh sẽ bay qua hòn đảo của riêng mình và anh sẽ tự
nhủ với bản thân mình, hãy nghĩ, ta đã từng sống trong một ngôi nhà đầy những
kẻ kỳ quặc ở Finchley và suốt ngày loanh quanh trong tòa nhà, vận chuyển thư từ
của những người phụ nữ ghê gớm. Và anh sẽ mỉm cười và người phụ nữ xinh đẹp của
anh sẽ mỉm cười. Và anh sẽ nhớ ra rằng em đã nói với anh điều này. Anh thực sự
sẽ nhớ.” Cô nắm hai tay anh thật chặt. “Hãy cho bản thân một cơ hội. Anh là
người đặc biệt, Con, thực sự đặc biệt. Và cuộc sống của anh mới chỉ bắt đầu.”

Con nuốt khan. Chỉ mới mười chín tuổi.

Daisy chỉ mới mười tám tuổi, nhưng đã đi qua hai phần ba cuộc
đời mình; nửa đời, nếu cô may mắn.

“Em sẽ là người con gái ấy chứ? Người con gái trên máy bay
ấy. Sẽ là em, phải không nào?”

Cô mỉm cười. Nhưng cô không trả lời.

30.

Điện thoại của Leah reo vang vào lúc 7 giờ năm phút tối.
Amitabh gọi.

“Chào em,” anh nói. “Em đang làm gì thế?”

“Đang nhìn ra ngoài cửa sổ. Anh đang làm gì?”

“Anh đang ở trong bồn tắm.”

Leah thấy kỳ lạ làm sao khi mọi người có thể gọi điện trong
khi đang tắm bồn. Gần như thể người ta mời mọc người đối thoại tưởng tượng ra
họ đang trần truồng. “Anh muốn gì nào?” cô nói, sẵng giọng hơn dự định.

“Chẳng muốn gì. Anh chỉ nghĩ đến em thôi. Muốn biết chắc là
em ổn cả.”

“Ồ.”

“Em đã tìm được chỗ ở mới chưa?”

“Chưa,” cô đáp, cuốn dây điện thoại quanh cổ tay. “Em kiếm
được một khoản tiền mặt tuần trước nên em đã quyết định sẽ ở lại đây thêm một
tháng nữa.”

“Cái gì! Nhưng như thế thì lãng phí quá! Trả cả chỗ tiền nhà
ấy chỉ cho mình em thôi.”

“Nào, thế anh gợi ý xem em nên làm gì?”

“Anh cũng không biết nữa. Anh chỉ nghĩ là nếu em kiếm được ít
tiền thêm thì em nên gửi vào ngân hàng, bắt đầu tiết kiệm cho một khoản đặt
cọc.”

Leah trợn mắt lên. “Ồ, Chúa ơi, Am, bỏ qua chủ điểm đó đi,
xin anh đấy. Em chán nghe điều ấy lắm rồi. Ngoài ra, còn liên quan gì đến anh
nữa đâu.”

“Ồ, đừng nói thế mà Leelee.”

“Và đừng có gọi em là Leelee nữa.”

“Tại sao không?”

“Bởi vì đó là tên gọi khi em là bạn gái anh, chứ không phải là
bạn gái cũ của anh đâu.”

“Đúng, nhưng với anh, em sẽ luôn luôn là Leelee.”

“Cái gì, kể cả khi anh kết hôn với một cô gái từ Mumbai tới
và có một đàn con rậm lông ấy ư?”

Amitabh cười to, rồi anh thở dài. “Ồ, Chúa ơi, Leah. Chúa ơi,
anh chẳng biết nữa. Có thể tất cả là một sai lầm, em biết không.”

Leah nheo mắt và dẩu môi ra cùng một lúc, cơ thể cô theo bản
năng co lại bên trong. “Cái gì cơ?”

“Có lẽ chúng ta không nên bỏ cuộc dễ dàng như thế.”

“Chúng ta ư?!”

“Ờ, phải rồi, là anh. Lẽ ra anh nên... Chúa ơi, anh không
biết nữa.”

“Amitabh, chính xác thì anh định nói gì đấy?”

“Anh cũng chẳng biết mình nói gì nữa. Nhưng anh nhớ em, thế
thôi. Anh đã không nghĩ là anh sẽ, thế mà anh rất nhớ.”

Leah để ý thấy một bóng người trên vỉa hè đối diện, cao và
gầy, được chiếu sáng bởi ánh đèn đường trên đầu. Cô khum tay tì lên cửa sổ và
ngó ra ngoài. Cô có thể nghe thấy tiếng bước chân vội vã. Đó là Joanne.

“Xin lỗi nhé, Am, chẳng biết anh đang nói những gì. Em phải
đi đây. Em sẽ gọi lại cho anh. Chào nhé.”

Cô đặt điện thoại xuống và chạy vội về phía cửa ra vào.
Joanne đang sắp sửa mở cánh cổng vào vườn.

“Joanne!” Cô gọi. “Xin chào!”

Joanne quay ra và liếc nhìn cô. Cô ta mặc một chiếc áo khoác
bằng da đen, đi tất ren đen cùng đôi bốt cao đến mắt cá chân màu đen, đính
những quả cầu bằng lông màu đen phía ngoài. Tóc cô nhuộm đen và được buộc ra
sau bằng một chiếc cặp hình quả sơ ri đính đá. Cô đánh son màu đỏ và viền mắt
đen, trông cô hơi giống Juliette Binoche[24] vào
một ngày không may mắn.

[24] Diễn viên và nghệ sĩ múa xinh đẹp người Pháp.

“Xin lỗi, tôi không có ý làm cô giật mình.”

“Tôi không giật mình,” cô ta đáp lạnh lùng.

“Phải. Tôi chỉ, ờ... tôi hy vọng cô không lấy làm phiền vì
tôi chặn cô lại giữa đường như thế này, nhưng tôi có ý muốn trao đổi với cô về
một chuyện.”

Joanne nheo mắt nhìn Leah, như thể đang cố gắng biết chắc cô
là loại người gì. “Xin lỗi,” cô ta nói, lấy chìa khóa ra khỏi túi, “nhưng cô là
ai và sao mà cô biết tên tôi?”

Leah nhìn cô ta ngạc nhiên. Chắc hẳn trong hai năm qua phải
có một lần cô ta để ý đến cô chứ? “Ờ, tôi tên là Leah? Bạn của Toby. Tôi sống ở
đây.” Cô chỉ vào cửa nhà mình. “Ngay bên kia đường.”

“Ồ,” Joanne nói, “tôi hiểu rồi.”

“Và lý do khiến tôi muốn nói chuyện với cô là, tôi biết việc
này nghe có vẻ hơi lạ, nhưng tôi có để ý thấy cô quan tâm rất nhiều đến vẻ
ngoài của mình...”

Joanne liếc nhìn xuống chiếc áo khoác da của mình. “Này,” cô
ta nói, “tôi thì tôi không nói thế đâu.”

“Ồ, có chứ. Tôi luôn thấy cô rất ổn, cô thường mặc các loại
quần áo khác nhau, để các kiểu tóc khác nhau. Ý tôi là, tôi rất lười chuyện ăn
mặc, trang điểm hay đại loại thế. Quần jeans, bốt, một chút thuốc chải mi là
tất cả những gì tôi sử dụng. Hàng năm trời tôi không thay đổi hình ảnh của
mình. Và đó là điều tôi muốn nói với cô. Tôi quản lý một cửa hàng quà tặng ở
Muswell Hill, cửa hàng Chim Ruồi Hồng ấy.”

“Ồ, phải,” cô ta gật đầu. “Tôi biết cửa hàng đó.”

“Này nhé, thứ Sáu tới chúng tôi có một buổi tối đặc biệt ở
cửa hàng, để đón mừng dòng mỹ phẩm mới được ra mắt.” Cô lôi một chiếc card màu
hồng từ trong túi ra, và đưa cho cô ta. “Mỹ phẩm trăm phần trăm nhập khẩu từ
California. Chúng tôi là nhà bán lẻ đầu tiên ở London. Họ gửi đến chỗ chúng tôi
một chuyên viên trang điểm và họ sẽ trang điểm miễn phí, rượu vang miễn phí, đồ
ăn vặt và các thứ khác. Một buổi tối khá là riêng tư. Tôi chỉ được phép mời một
số ít người và tôi nghĩ rằng có lẽ cô sẽ thích một buổi tối kiểu như vậy?”

Joanne lật chiếc card lại và nheo mắt nhìn nó. “Cô nói là khi
nào ấy nhỉ?”

“Tối thứ Sáu. Từ sáu giờ rưỡi đến chín giờ.”

“Hừm.” Joanne lật lại chiếc card. “Tôi cũng không biết nữa.”
Cô vờ không để tâm, nhưng Leah có thể nói rằng Joanne đã cắn câu. Cô ta sẽ đến,
không nghi ngờ gì nữa.

“Được thôi,” cô nói, “nếu cô không đến được, thì hãy báo cho
tôi biết. Số lượng khách mời hạn chế, và tôi mong được chuyển lời mời tới một
người nào khác nếu như cô không thể đến được.”

“Vậy,” cô ta nói, đút chiếc card vào túi xách. “Được rồi. Tôi
sẽ tới.”

“Cô sẽ đến nhé?”

“Ừm. Tính cả tôi nhé.”

“Tuyệt lắm,” Leah tươi cười. “Tôi rất mừng. Sẽ là một buổi
tối rất tuyệt. Cô sẽ rất thích cho mà xem.”

Và rồi một điều quan trọng xảy ra - Joanne mỉm cười. “Tôi
mong đến hôm đó,” cô ta nói. “Cám ơn cô đã mời tôi.”

“Tôi rất hân hạnh,” Leah nói, “vô cùng hân hạnh.”

Leah liếc nhìn chiếc điện thoại khi cô quay về nhà. Hình ảnh
Amitabh to béo, nhăn nhúm nằm trong nước lạnh, đợi chờ cô gọi lại, thoáng qua
óc. Cô chạm hờ ngón tay vào chiếc điện thoại, rồi rụt lại. Cô không thể đối
diện với việc đó lúc này. Ngày mai cô sẽ gọi anh.

Thay vào đó cô quay trở lại cửa sổ phía trước và nhòm ra
ngoài phố lần nữa. Cô nhìn thấy bóng ai đó cử động, đi lên cầu thang, qua cửa
sổ chính giữa ngôi nhà Chim Công. Cô đoán rằng đó là Joanne, trên đường trở về
căn phòng cô đơn, như pháo đài của mình, với tấm giấy mời màu hồng trong túi.
Cô liếc nhìn lên phía trên và nhìn thấy Toby, ngồi như mọi khi bên cửa sổ, lúi
húi với chiếc máy tính. Cô tự hỏi anh đang xem gì trong đó. Có lẽ anh đang ở
trong một chatroom, trò chuyện với một cô gái to béo người Maryland[25] tên
là Paris? Hay là anh đang suy ngẫm về thơ ca của mình? Hoặc giả anh đang nhìn
chằm chằm, vô định, vô nghĩa vào khoảng trắng trống rỗng.

[25] Một bang ở Mỹ.

Cô tự hỏi không biết anh có vừa thấy cô chuyện trò khi nãy
với Joanne trên phố không.

Cô tự hỏi không biết anh có đồng ý với việc làm của cô hay
anh nghĩ là cô đang can thiệp vào việc của anh.

Một vài phút sau anh đứng dậy, đi về phía bên kia gian phòng,
rồi quay trở lại và kéo rèm, và bỗng dưng Leah thấy mình nhìn vào ngôi nhà tối
om, tĩnh lặng. Cảm thấy hơi kỳ quặc, cô kéo rèm cửa nhà mình lại và tiếp tục
với buổi tối của riêng mình.

31.

Joanne là người khách đầu tiên đến cửa hàng Chim Ruồi Hồng
vào tối hôm thứ Sáu.

Cô ta mặc một chiếc áo khoác da màu đen bên ngoài chiếc váy
đen vải jersey với giày màu xanh cổ chai có dây da buộc chéo lên cổ chân. Tóc
cô trông như thể cô được cô uốn bằng máy và cô đánh nhũ mắt màu xanh cổ chai.
Leah lấy áo khoác của cô ta và cất vào phòng kho. “Tôi rất mừng là cô đã tới,”
cô nói, đưa cho Joanne một ly vang trắng. Lần đầu tiên Leah để ý thấy rằng, khi
cô ta bỏ áo khoác và mặc một chiếc váy vải jersey ôm sát người, Joanne có một
thân hình rất được: eo nhỏ xíu, vai vuông; ngực tròn, rắn chắc. “Cô đi thẳng từ
chỗ làm tới đây à?”

Joanne gật đầu lơ đãng và nhấp một ngụm rượu lớn. Mắt cô ta
đảo khắp cửa hàng, nhìn mọi chi tiết - chiếc đèn, những bông hoa lụa, những
chiếc gương.

“Cô làm việc ở đâu vậy?” Leah hỏi. “Trong thành phố hả?”

“Phải,” Joanne nói. Cô ta uống thêm một ngụm rượu nữa. “Đồ
trang điểm đâu?”

Leah bắt đầu, hơi sốc vì thái độ sỗ sàng của cô ta. “Ờ, ở
đằng kia, trong gian phía sau. Nhưng chưa chuẩn bị xong đâu.”

Joanne liếc nhìn đồng hồ, một chiếc đồng hồ Swatch cũ với dây
đeo bằng nhựa trong. “Tôi tưởng cô nói là sáu giờ rưỡi? Bây giờ sáu giờ ba hai
rồi.”

“Đúng vậy. Tôi biết. Họ sẽ không lâu nữa đâu. Chỉ một hai
phút nữa thôi. Thế cô làm gì hả Joanne?”

“Làm gì?”

“Ừ. Để kiếm sống ấy?”

Joanne thở dài. “Tôi là một diễn viên.”

“Ồ, thật à. Vậy ra hiện tại cô làm công việc đó? Trong thành
phố à?”

Cô ta lắc đầu. “Không, hiện tại tôi làm việc khác. Ở đây có
mấy thứ rất đẹp nhé.”

Leah thấy khó mà theo được sự ngắt quãng đột ngột trong đối
thoại với Joanne. “Ồ,” cô nói, “phải đấy. Rất nữ tính.”

“Đúng thế,” Joanne nói. “Tôi thích mấy chiếc áo, mấy chiếc áo
lót mình kia.” Cô ta chỉ vào mấy thứ đồ lót móc bằng vải jersey màu hồng có
viền ruy băng lụa.

“Dễ thương, phải không? Chúng có quần lót và quần dài đồng bộ
đi kèm.”

“Thật á?”

“Cô muốn chúng không?”

“Ừm,” Joanne mỉm cười, “Có thể. Cô còn quần áo gì khác
không?”

“Không. Không hẳn. Chỉ có ít đồ lót, vài chiếc mũ, một vài
đôi dép đi trong nhà.”

“Ồ,” cô ta trông có vẻ hơi thất vọng, “không sao.”

“Cô thật sự thích quần áo, phải không?”

Joanne lại mỉm cười. “Quần áo, đối với tôi, giống như thuốc
vẽ đối với họa sĩ và ngôn từ đối với nhà văn.”

“Tôi cũng để ý thấy,” Leah nói, chọn từ ngữ một cách thận
trọng, “rằng cô rất thích thử nghiệm với quần áo.”

“Phải,” Joanne nói. “Tôi thích vậy.” Cô ta đã uống hết ly
rượu vang. Leah rót cho cô ta một ly khác. Cô có thể thấy là Joanne bắt đầu sốt
ruột và, nếu như cô ta không có được thứ mà cô ta muốn khi tới đây, thì có nguy
cơ là cô ta sẽ bỏ về.

“Để tôi xem ở phía sau người ta chuẩn bị đến đâu rồi.”

Clarice và Maya từ Santa Monica đến đã sắp xếp xong và đang
chờ, chổi và cọ vẽ đã sẵn sàng. Có tiếng chuông cửa reo. Leah mở cửa cho một
nhóm các bà mẹ ở Muswell Hill, xinh đẹp ồn ào, mặc quần jeans hàng hiệu và áo
khoác Joseph bằng len lông cừu. Leah gọi một cô trợ lý giúp mình trông cửa và
đi tìm Joanne. Cô ta đang ngắm nghía một đôi dép đi trong nhà bằng lụa màu ngà
thêu bướm bằng chỉ hồng.

“Dễ thương,” cô ta nói, đặt chúng xuống.

“Tuyệt quá, phải không? Nhân tiện, ở phía sau, họ đã sẵn
sàng. Cô muốn đi ra đó chứ?”

Joanne có vẻ quan tâm đến mê mẩn từng chi tiết nhỏ nhất của
dòng mỹ phẩm tự nhiên. Cô ta lắng nghe Maya, nuốt từng lời về mọi thứ liên quan
đến sáp ong, bột tầm ma, và tinh dầu thơm từ quả việt quất ép, như thể chúng
chính là chân lý cuộc đời vậy. Leah quan sát Clarice tẩy trang khuôn mặt của
Joanne bằng miếng bông mềm và nước rửa mặt ướp trà xanh. Sau đó cô massage nhẹ
nhàng gương mặt của Joanne với một loại sản phẩm nào đó có tên gọi “dầu thiên
thần”. Không son phấn, trông Joanne trẻ trung nhưng mệt mỏi.

“Thế,” Clarice nói, “cô làm nghề gì, Joanne?”

“Tôi là một diễn viên.”

“Ồ! Thật ư? Một diễn viên thật sự ấy à?”

“Ừ, tôi đã theo học Trường Kịch nghệ trung ương.”

“Ôi, thế cô đã bao giờ đóng vai trong một tác phẩm nào đó mà
tôi từng nghe nói đến chưa, ví dụ như một bộ phim chẳng hạn?”

“Không, tôi không nghĩ thế đâu. Chủ yếu tôi diễn ở sân khấu.
Mặc dù vậy cũng đã lâu rồi tôi không diễn.”

“Ồ. Tôi hiểu. Cô có con?”

“Xin lỗi, gì cơ?”

“Chắc cô ngừng diễn để sinh con?”

“Sao cô lại hỏi thế?”

“Ồ,” cô kia đáp, “tôi cũng không biết. Tôi đoán là vì tôi đã
nói chuyện với nhiều phụ nữ ở tuổi cô và họ thường kể với tôi họ đã từng làm
gì. Tôi từng là người mẫu, từng là giám đốc tiếp thị. Cô biết đấy, tôi chỉ đoán
thế thôi mà.”

“Thế thì,” Joanne nói, “trường hợp này không như thế.”

“Vậy là - chỉ tạm nghỉ một thời gian thôi hả?”

“Ừ,” Joanne đáp. “Chỉ tạm nghỉ một thời gian.”

“Tuyệt thế. Và tôi phải nói rằng, Joanne, cô có một làn da
cực kỳ đấy. Rất có ích cho cô.”

Leah đợi ở phía ngoài chờ Joanne trang điểm xong. Cửa hàng
Chim Ruồi Hồng đầy phụ nữ. Ai cũng có vẻ biết nhau và người ta nói rất nhiều về
Gymboree[26],
về các bài học bơi và việc đi trượt tuyết ở Morzine. Leah khó mà tin được rằng
mình cùng độ tuổi với mấy người phụ nữ này, bởi cuộc sống của họ sao quá khác
cuộc sống của cô. Phải mất rất nhiều công sức thì mấy người phụ nữ này mới có
thể giữ được bề ngoài đẹp đẽ như họ sau khi đã có một vài đứa con. Đó không
phải là chuyện cơ may. Đó là một công việc toàn thời gian.

[26] Nhãn hiệu thời trang trẻ em và các lớp dành cho trẻ nhỏ vui chơi
và cảm thụ âm nhạc.

Joanne đi qua. “Cho tôi xem nào,” Leah nói.

Joanne quay phắt lại, vẻ cảnh giác.

“Ôi,” Leah nói. “Trông cô thực là xinh.”

Và quả là như vậy. Không dùng cái lối trang điểm đậm đà thông
thường của cô ta, trông Joanne dịu dàng, xinh đẹp và ấm áp. “Cô có hài lòng
không?”

“Có,” Joanne nói. “Tôi ưng lắm. Này, cảm ơn cô vì đã mời tôi
tới. Tôi đã có một buổi tối rất vui.”

“Ồ, cô đã đi về rồi ư?”

“Phải.”

“Thế còn đôi dép đi trong nhà bằng lụa? Cô không muốn mua một
đôi à?”

“Ồ, không. Tôi không nghĩ thế. Có thể hôm khác tôi sẽ quay lại.”

“Không!” Leah hít một hơi để giữ không cao giọng. “Không. Mua
chúng luôn bây giờ đi! Tôi giảm giá cho cô. Giảm hai mươi phần trăm nhé?”

Joanne nhăn mũi và quay lại nhìn đôi dép. “Hừm. Bao nhiêu
tiền đôi đó nhỉ?”

“Hai mươi bảng. Giảm giá còn mười sáu bảng.”

“Thế còn chiếc áo lót bằng vải jersey?”

“Có ngay. Cái áo đó giá ba mươi chín bảng chín chín. Tôi để
lại cho cô với giá ba hai bảng nhé?”

“OK,” cô ta đáp, quẳng chiếc túi xách lên quầy tính tiền.
“Tôi trả bằng thẻ thanh toán Switch được không?”

Leah gọi một cô trợ lý đi lấy đôi dép và chiếc áo lót, và hy
vọng rằng cô trợ lý sẽ lề mề như mọi khi. “Vậy là,” cô nói, với mái đầu nghiêng
nghiêng của Joanne, “cô về nhà bây giờ hả? Về nhà Toby hả?”

Cô ta quay lại đối diện với cô. “Đúng vậy.”

“Anh ấy dễ thương nhỉ, Toby ấy mà?”

Cô ta nhìn Leah vẻ kỳ lạ. “Ừ,” cô ta đáp, “tôi đoán vậy.”

“Và ngôi nhà thật là đẹp.”

“Đúng, nhưng có điều không được chăm nom tử tế lắm.” Cô ta
quay ra vẻ nôn nóng xem cô trợ lý làm gì. Cô này đã quay lại với đôi dép để
trong hộp và mở nó ra để Joanne xem.

“Trông hơi to nhỉ,” Joanne nói. “Cỡ số mấy đấy?”

“Cỡ L,” cô trợ lý nói. “Chị đi cỡ số mấy nhỉ?”

“Tôi đi cỡ số năm.”

Leah bảo cô trợ lý đi tìm đôi dép có cỡ của Joanne và cố gắng
nghĩ ra cách nào đó để xoay chuyển cuộc đối thoại theo hướng có ích cho cô.

“Sống với nhiều người như thế thì cảm giác thế nào nhỉ?” cô
bắt đầu.

“Người nào cơ?”

“Những người đó. Những người sống ở nhà Toby đó.”

Cô ta nhún vai. “Ổn thôi.”

“Thật á? Chả là tôi vừa mới chia tay bạn trai và tôi sẽ
chuyển nhà. Tôi đã xem tất cả các căn hộ cho thuê chung và tôi cảm thấy mình đã
già, đã cố hữu quá rồi. Cái ý nghĩ phải ở chung với những người mà tôi chẳng
quen biết làm tôi cảm thấy kinh khủng. Cô làm thế nào nhỉ?”

“Tôi lờ tịt mọi người đi. Làm như họ không tồn tại ở đó.”

Leah nhìn cô ta kinh ngạc, rồi cười phá lên. Và rồi, lạ làm
sao, Joanne cũng cười to. “Tôi biết,” cô ta nói, “có vẻ không tử tế lắm. Nhưng
nếu tôi phải công nhận sự tồn tại của họ thì tôi sẽ điên mất.”

“Cô biết không,” Leah nói, “tôi cho là cô suy nghĩ đúng đấy.”

“Chắc chắn là tôi suy nghĩ đúng rồi.”

“Vậy thì, chắc hẳn cô cũng sớm chuyển đi thôi phải không?”
Người trợ lý quay lại với đôi dép đúng cỡ và đi lấy nốt chiếc áo lót.

“Không. Buồn thay là không.”

“Không có người đàn ông dễ thương ở chân trời, người khiến cô
thầm ước được chuyển đến ở cùng với ư?”

“Không.”

“Thật đáng tiếc.”

“Cũng chẳng hẳn.”

“Ồ, tôi hiểu. Cô không quan tâm đến đàn ông lúc này?”

“Tôi chẳng quan tâm đến ai trong lúc này.”

“À,” Leah nói. “Được thôi.” Joanne dịu đi khi họ trò chuyện
và cô biết rằng chỉ cần vài phút nữa thì cô có thể tìm được một đầu mối gì đó.
“Chính tôi cũng hơi cảm thấy như vậy,” cô nói, cầm lấy chiếc áo từ tay người
trợ lý. “Tôi cứ nghĩ tương lai đã ở trong tay, rồi bỗng dưng tôi ba lăm tuổi và
tôi phải bắt đầu lại từ đầu. Điều ấy người ta cảm thấy hơi... cay đắng.”

“Cay đắng á?” Joanne nói. “Tôi không cay đắng.”

“Không, không, không. Không phải là cay đắng, nhưng mà chỉ
hơi - lạc lối một chút thôi. Cô hiểu không?”

Joanne trề môi. “Còn có những thứ tồi tệ hơn thế, hơn là chia
tay với một người.”

“Ồ,” Leah đáp, “Đúng vậy, vâng. Tôi đoán có những thứ khác
khác nữa.”

“Có chứ.”

“Tôi khỏe mạnh. Tôi đang còn sống.”

“Đúng vậy.”

Leah cầm lấy thẻ thanh toán của Joanne và quẹt vào thiết bị
đọc thẻ. “Cô đã chia tay một người phải không? Có phải vì thế mà cô đến sống
trong nhà của Toby?”

“Không.” Cô ta đáp, tay bấm mã số lên thiết bị đọc thẻ.
“Không hẳn thế.”

“Không hẳn thế ư?”

“Cuộc sống gồm nhiều chương. Một giai đoạn trong cuộc đời tôi
đã khép. Đã đến lúc phải tiến lên.”

“Đó cũng là một cách nhìn nhận, tôi nghĩ vậy.”

“Đó là cách duy nhất để nhìn nhận điều đó.” Cô ta đưa trả lại
Leah chiếc máy quẹt thẻ và họ cùng im lặng nhìn nó chăm chú hồi lâu.

“Nhưng ngay cả khi cô tin rằng cuộc sống là một tập hợp của
nhiều chương, thì chắc chắn vẫn cần một sự tiếp nối giữa các chương ấy chứ?”

“Không nhất thiết. Tôi là nhân vật chính trong câu chuyện của
chính mình. Tôi đi đến đâu mà tôi muốn và không bao giờ gặp gỡ một người hai
lần.”

“Giống như một bộ phim hành trình ấy.”

“Ừ, tôi đoán vậy - giống một bộ phim hành trình.”

Leah đặt đôi dép của Joanne cùng với chiếc áo lót vào trong
chiếc túi và đưa nó qua mặt quầy cho cô ta. “À,” cô nói. “Nhưng đặc thù của một
bộ phim hành trình là nhân vật chính hoặc chạy trốn hoặc tìm kiếm một điều gì.”

“Và có ai nói là tôi không thế?” Joanne quàng túi lên vai và
thắt chặt dây áo khoác.

“Chạy trốn? Hay tìm kiếm điều gì ư?”

“Cả hai.”

Họ vừa mới chạm tới cốt lõi của cuộc trò chuyện thì Leah
không còn lý do gì để giữ cô ta lại cửa hàng. Câu hỏi tiếp theo của cô phải
thật trúng đích.

“Và đối với cô, chặng đường liệu có còn xa?”

“Cái gì cơ?”

“Giữa điều mà cô muốn chạy trốn và thứ mà cô đang kiếm tìm
ấy?”

Joanne mỉm cười. “Tôi đang ở giữa đường,” cô ta đáp.

“À.” Leah nói. “Là điểm khó khăn nhất.”

“Quả có vậy,” Joanne trả lời. Và cô ta quay đi, bước ra, như
lưỡi dao bé nhỏ và sắc bén cắt qua đám phụ nữ Muswell Hill đang mải trò chuyện.

Báo cáo nội dung xấu