Số 31 Đường Giấc Mơ - Chương 68 + 69

68.

Joanne Fish sinh năm 1968 ở Ipswich. Bố mẹ cô chia tay khi cô
vừa năm tuổi và cô cùng với mẹ chuyển đến Norwich. Mẹ cô qua đời trong một tai
nạn xe hơi khi Joanne mới lên mười và cô chuyển tới London để sống cùng với bố
và bạn gái của ông ta ở Lewishham. Bố cô là một diễn viên, nghiện rượu, luôn
luôn thất nghiệp và tiêu sạch tiền trợ cấp thất nghiệp trong quán rượu. Ông ta
rất yêu thương Joanne. Cô là đứa con duy nhất và sẽ là đứa con duy nhất ông có
thể sinh ra bởi sau một ca thắt ống dẫn tinh thất bại, ông ta bị cắt mất cả hai
tinh hoàn. Bạn gái của ông ta tên là Drew. Cô ta hai mươi mốt tuổi và là con
nghiện ma túy. Bố Joanne để hai bọn họ ở với nhau phần lớn các đêm khi ông ta
đến quán rượu. Joanne hào hứng nhìn Drew chuẩn bị thuốc, buộc ven, cắm kim và
chọc vào ven. Cô đã sống với bố và Drew hai năm cho tới khi điều không thể
tránh khỏi xảy ra và Drew mời cô thử dùng ma túy. Joanne lúc ấy vừa bước sang
tuổi mười hai.

Drew chuyển đi khi Joane mười ba tuổi và mang hết ma túy đi.
Đó là lúc Joanne bắt đầu ăn cắp. Cô chủ yếu ăn trộm quần áo để bán cho bọn con
gái ở trường. Rồi thì cô bắt đầu ăn trộm của bọn con gái ở trường vì như vậy dễ
dàng hơn. Sáu tháng sau thì cô bị đuổi học và đưa vào trung tâm nuôi dưỡng trẻ
em một thời gian ngắn sau. Giữa sinh nhật lần thứ mười bốn và mười tám tuổi, cô
đã ở tổng cộng mười tám tháng trong trại giam giữ trẻ vị thành niên và cô nhận
án tù nghiêm chỉnh đầu tiên một tuần sau khi cô tròn mười tám tuổi - ba năm tù
vì tội ăn trộm có tình tiết tăng nặng. Chính tại Holloway cô cuối cùng đã tìm
ra điều mà cô thích làm. Diễn xuất. Thầy giáo của cô là một người đàn ông cao,
gầy tên là Nicholas Sturgess, hơn cô mười tuổi. Anh đã cầu hôn cô vào ngày cô được
trả tự do và cô chuyển vào sống trong căn nhà với sân trước và ba phòng ngủ của
anh ở New Cross.

Cô xin được một chỗ học ở Trường kịch nghệ trung ương, hoàn
thành bằng BA về diễn xuất điện ảnh khi cô được hai lăm tuổi. Hai năm sau thì
bố cô mất vì bệnh gan và cô đã chăm sóc ông đến tận phút cuối. Ngay sau đó, cô
và Nick bắt đầu nói đến chuyện tạo dựng một gia đình. Họ đã cố gắng trong ba
năm trời mà không thành công nên đã theo đuổi việc chữa vô sinh. Những năm
tháng sử dụng ma túy đã làm tổn hại tới cơ quan sinh sản của Joanne. Nhưng cuối
cùng, sau sáu tháng điều trị, Joanne đã chậm kinh và kết quả thử cho thấy cô đã
có bầu. Quá trình mang thai của cô diễn ra suôn sẻ và cô đã sinh ra một bé gái
ba cân sáu vào ngày đầu năm mới, bé gái đầu tiên ra đời trong năm đó tại khu
vực. Họ đặt tên bé là Maisie và đưa bé về nhà. Joanne chưa bao giờ cảm thấy
hạnh phúc đến thế trong đời. Ít ra lần này cô cũng không làm hỏng việc. Ít ra
lần này cô cũng có mọi thứ một người cần có. Một sự nghiệp. Một mái nhà. Một
người yêu. Một gia đình. Maisie là một bé gái ngoan ngoãn. Bé hay ăn, tăng cân
và ngủ ngon lành như mong đợi. Nhưng Joanne thì mệt mỏi. Rất mệt mỏi. Quá trình
sinh nở đã làm cô thức trắng hai đêm và cô vẫn chưa hồi phục. Vậy là Joanne ngủ
bất cứ khi nào cô có thể, giật lấy từng khoảnh khắc, chỗ này, chỗ khác. Cô ngủ
khi Maisie ngủ, bên con trên giường hoặc trong ghế sofa khi cho con bú.

Vào buổi chiều ngày thứ Năm, khi Maisie được ba tuần tuổi,
Joanne cho con bú mẹ, thân hình nhỏ và mềm mại của con bé được đặt nằm trên một
chiếc gối trên đùi mẹ. Cô bật ti vi lên và chuyển kênh cho tới khi tìm được
chương trình cô muốn xem. Đó là chương trình Bargain Hunt. Cô xem
một lúc. Hai cặp vợ chồng gặp nhau trong kỳ nghỉ, chạy ngược xuôi trong một hội
chợ đồ cổ trong vòng một tiếng để tìm ba món đồ cổ. Điều cuối cùng cô còn nhớ
là một người phụ nữ đang ngắm nghía một bình đựng rượu bằng pha lê, được mua
với giá hai mươi nhăm bảng. Cô hơi chỉnh đầu của Maisie, điều chỉnh hướng đầu
vú để con bé có thể ngậm vào cái miệng ấm áp của nó. Và rồi cô ngủ thiếp đi.

Khi cô tỉnh giấc, chương trình Bargain Hunt đã
kết thúc và Maisie thì mát rượi và bất động trên gối. Cô đặt tay lên má con bé,
nhẹ nhàng, không muốn làm nó thức giấc. Làn da con bé lạnh như đá. Trông Maisie
tái ngắt. Joanne bế bé lên, ôm chặt vào ngực mình. Maisie ngặt nghẹo từ bên này
sang bên kia. Cô vỗ vào lưng con. Cô đặt con gái mình lên gối và nhìn chằm chằm
vào con. Tim cô đập thình thịch trong lồng ngực. Cảm giác hơi không thoải mái
lúc ban đầu đã trở thành cảm giác chắc chắn phát sợ. Con gái cô không còn thở
nữa. Cô đặt chiếc gối lên ghế sofa và quỳ xuống sàn. Cô mở miệng của Maisie ra
và ngả đầu con bé ra sau. Cô hà hơi vào vòm miệng còn thơm mùi sữa ngọt ngào
của con gái, một lần, hai lần rồi ba lần. Cô ghé tai lên lồng ngực bé bỏng của
con để lắng nghe nhịp đập của trái tim, âm thanh cô vẫn nghe hàng tháng ở phòng
khám thai sản trong suốt thai kỳ. Cô chẳng nghe thấy âm thanh ấy. Một tiếng nấc
thoát ra khỏi cô họng cô và cô nghẹn ngào. Cô mở miệng để hét lên nhưng không
thành tiếng.

Cô gọi xe cấp cứu. Cô thông báo chuyện đã xảy ra; cô cho họ
địa chỉ nơi cô ở. Cô đặt điện thoại xuống, rồi áp má lên bụng đứa con gái đã
chết của mình cho đến khi họ tới và đưa con gái cô đi.

Nick gặp cô ở bệnh viện. Chết vì ngạt. Con bé bị ngạt thở đến
chết, vì cô. Cô đã đè con bé vào chiếc gối, với tất cả sức nặng của sự mệt mỏi
và giấc ngủ sâu của cô.

Họ chôn cất con gái một tuần sau đó, chỉ hai bọn họ. Joanne
không thể chịu đựng bất kỳ ai khác. Cô không thể chịu đựng bất cứ điều gì. Nick
nói, “Đó không phải là lỗi của em, đó không phải là lỗi của ai hết.” Rồi Nick
lại nói, “Đó là lỗi tại anh. Đáng lẽ anh nên nghỉ phép trông con thêm. Đáng lẽ
anh phải ở đó chăm chút cho cả hai mẹ con. Anh biết em mệt mỏi đến thế nào,”
Nick bảo, “Chúng ta sẽ vượt qua được chuyện này. Chúng ta sẽ làm được.” Nick
lại bảo, “Anh yêu em, Joanne. Anh yêu em. Xin em, đừng khép mình với anh.” Nick
nói, “Có lẽ em nên nghĩ đến trị liệu tâm lý.” Nick nói, “Anh không thể tiếp tục
thế này được nữa.”

Và rồi, một ngày, năm tháng sau khi Maisie ra đi, khi đang
ngồi trong phòng đợi tại phòng khám bệnh của bác sĩ, hy vọng được kê toa thuốc
chống trầm cảm đủ mạnh để cản lại nỗi đau, Joanne đọc thấy quảng cáo của Toby
trên tờ Private Eye. Cô đi mua thuốc ở chỗ dược sĩ, cô trở về nhà,
viết một lá thư đầy những lời dối trá. Khi Toby phúc đáp và dành một phòng cho
cô, cô gói gh ém đồ đạc
và bỏ đi. Đó là một buổi sáng ngày thứ Bảy. Nick đang đi cắt tóc. Cô để lại cho
anh mẩu giấy nhắn dòng chữ “Đừng cố gắng tìm em”. Có một cuộc tuần hành trên
phố cô ở đòi hợp pháp hóa ma túy chiết từ cây gai dầu. Một người đàn ông hóa
trang làm lá cây gai dầu mỉm cười với cô trong khi cô bê va li của mình đặt vào
cốp xe taxi. “Hòa bình, người ơi,” người đàn ông nói. “Hòa bình.” Anh ta ấn một
điếu thuốc tài mà còn chưa châm vào lòng bàn tay cô và tiếp tục đi.

Cô đến sống ở nhà của Toby và bắt đầu làm các công việc tạm
thời. Mỗi tuần một công ty, mỗi tuần một vai diễn. Ai ai cũng có vẻ muốn thuê
một diễn viên thất nghiệp làm việc. Mọi người có vẻ vui khi nghĩ rằng một người
giàu sáng tạo đang sắp xếp giấy tờ cho họ hoặc, vào số liệu hoặc trả lời điện
thoại cho họ. Và Joanne yêu thích sự vô danh mà công việc làm tạm thời đem đến
cho cô. Cô có thể là bất kỳ ai cô muốn. Cô bịa ra những câu chuyện. Tôi sống ở
Chelsea. Chồng tôi là người buôn tranh. Tôi sống ở Chiswick với chị tôi - chị
ấy là thợ làm đầu. Tôi sống ở LA khi tôi hai mươi mốt tuổi, đã ngủ với
Christian Slater. Mỗi công việc đối với cô như một vai diễn trong một bộ phim.
Cô lên kế hoạch trang phục, nghiên cứu vai diễn, học thuộc lời thoại. Mỗi ngày
khi cô rời khỏi nhà Toby cô là một người khác nhau và, mỗi khi công việc tạm
thời kết thúc, thì cũng kết thúc luôn con người mà cô đã tạo ra. Những thứ quần
áo cô đã mặc sẽ được giặt, gấp lại và cất đi, đồng thời cô lại mua một tủ quần
áo mới. Đôi khi công việc không đủ dài lâu để mặc tất cả mọi thứ cô đã mua. Và
những quần áo ấy sẽ nằm lại trong những túi mua hàng, không bao giờ mặc đến, mỹ
phẩm chưa mở ra sẽ nằm lại trong ngăn kéo.

Và rồi, một ngày, cô đang đi bộ từ ga tàu điện ngầm về nhà,
một người đàn ông cao và da sáng, túm lấy khuỷu tay cô. Đó là Nick. “Anh cứ
nghĩ là em đã chết,” anh nói. “Anh nghĩ là em đã chết.” Cô gói đồ đạc và đăng
ký vào ở một khách sạn nhỏ ở Bloomsbury. Cô ở đó hai tuần cho tới khi hết tiền
thì cô quay trở lại nhà Toby. Toby đã thay đổi. Tóc của anh được cắt vô cùng
ngắn. Mắt anh tím bầm. Anh có vẻ cứng rắn hơn, cương quyết hơn. Anh đã buộc cô
phải nói chuyện với anh. Đó là lần đầu tiên cô nó chuyện với ai đó, với tư cách
của chính cô, của Joanne Fish, kể từ hai năm nay. Điều đó thật là lạ. Toby đã
đưa cho cô lá thư của Nick. Thư viết, “Xin em hãy về nhà đi. Anh không thể tiếp
tục sống và anh không thể nếu em chưa trở về nơi chốn của em. Không có điều gì
trên thế giới này có ý nghĩa gì nếu không có em. Anh yêu em.”

Cô không biết phải làm gì, phải nghĩ gì. Cô đã cất Nick vào
trong một chiếc hộp khi cô chuyển đến sống ở nhà Toby và cô tưởng tượng rằng
Nick cũng làm như thế với cô. Thỉnh thoảng cô cũng nghĩ đến anh, tưởng tượng ra
anh với một người vợ mới, một đứa bé mới, tiếp tục sống cuộc sống của mình. Và
ai có thể trách được anh? Cô không thể nào tưởng tượng được vì sao từ đầu anh
lại muốn ở bên một người như cô, một người mà thân thể già đi trước tuổi, có
đôi cánh tay chi chít sẹo bởi những năm tháng sử dụng ma túy và lấm lem vết mực
của những hình xăm để thể hiện số má của cô ở trong tù. Cô là một diễn viên
thất bại. Cô là một người mẹ thất bại. Cô là một con người thất bại. Nhưng vì
một lý do nào đó anh vẫn muốn có cô trong đời mình.

Cô luôn giữ lá thư bên mình. Cô lấy nó ra khỏi túi xách và
đọc nó ở chỗ làm. Cô thấm nhuần từng câu, từng chữ, ngày lại ngày. Và mỗi lần
cô đọc nó, cô lại để thêm một chút xưa cũ của chính mình trở lại với tâm hồn.
Và rồi Toby đề nghị họp, thông báo cho cô điều mà cô không bao giờ nghĩ có thể
xảy ra. Anh sẽ bán nhà, sẽ buộc cô ra đi. Anh đã trò chuyện với cô trong phòng
của mình, nói với cô rằng cô trở thành một kẻ đáng sợ. Cô cũng tưởng tượng ra
thế rồi, nhưng khi nghe điều ấy được nói ra một cách chân thực, thẳng thắn, cô
vẫn có cảm giác bị dội một xô nước đá lên đầu. Cô lên giường lúc nửa đêm hôm
ấy, uống đẫy rượu vang cùng với cảm xúc, nghĩ suy. Cô liếc nhìn quanh phòng
mình, tới bóng tối của những đống quần áo chưa mặc, tới bóng ma của cha mẹ mình
trong khung ảnh để bên giường. Cô cầm khung ảnh lên và bóc phía sau ra. Rồi cô
lấy ra tấm ảnh của Maisie để phía sau và ôm nó vào tim, từng dòng nước mắt nóng
hổi lăn dài trên má cô.

69.

Ruby bắt đầu đóng gói vào ngày thứ Ba. Tim đã ký hợp đồng
thuê một căn hộ penthouse hai phòng ngủ ở gần phố Carnaby và họ sẽ bắt đầu
chuyển vào ở từ ngày thứ Năm.

Cô lôi một chiếc hộp để trên nóc tủ quần áo xuống và thổi lớp
bụi dày phủ trên mặt hộp. Chiếc hộp đã nằm ở đó kể từ hồi cô chuyển đến đây. Cô
thậm chí còn không thể nhớ nổi trong hộp đựng cái gì. Những thứ thuộc sở hữu
của Ruby không bao giờ luân chuyển. Cô không bao giờ dọn dẹp vào mùa xuân hay
thanh lý đồ đạc. Ruby đặt một vật xuống và nó sẽ nằm nguyên ở đó. Chiếc hộp
chứa đầy những sách vở học và phiếu nhận xét. Cô mở một phiếu, ngẫu nhiên:

Tracey Lewis. Lớp 3A

Tracey đã có một học kỳ đầy thử thách. Mức độ tập trung ở
trong lớp học cũng như thái độ chung không ổn định, nhưng em cũng thể hiện
những tiến bộ rõ rệt trong một số lĩnh vực khác, ví dụ như âm nhạc và văn học
Anh.

Cô nhếch mép và để tấm phiếu vào trong hộp. Cô đã luôn là một
học sinh rắc rối. Lười biếng, xấc xược và luôn tự cho là mình quá thông minh.
Chẳng có thầy cô giáo nào của cô biết phải làm gì với cô và cô đã rời ghế nhà
trường với ba điểm 0 và một danh tiếng xấu.

Cô nhìn quanh phòng, ghi nhớ từng chi tiết, mép gờ, những lớp
bụi, những búi mạng nhện, những chiếc hộp trên phủ một lớp vải, những thứ đồ
đạc rẻ tiền bị chôn vùi dưới nhiều lớp tư trang cá nhân của cô. Cô đã ở đây,
trong căn phòng này, kể từ khi cô mới mười sáu tuổi. Cô đã viết vô số bài hát,
tập vô số bản nhạc, ngủ với vô số đàn ông. Cô đã ăn tối ở đây, khóc ở đây, say
sưa với bạn bè ở đây. Cô từng mặc bikini ngồi trên ban công trong những ngày
trời nóng, vùi mình trong chăn ấm với một chai Benilyn khi cô bị cúm.

Cô đã sống ở đây lâu hơn ở nhà mình. Đây mới là nhà của cô.
Chưa bao giờ cô nghĩ đến chuyện ra đi. Cô chẳng bao giờ tưởng tượng rằng Gus sẽ
chết, rằng Toby sẽ đổi thay, rằng cô sẽ gói ghém đồ đạc trong phòng mình và rời
khỏi nơi đây mãi mãi.

Có tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ bên ngoài. Cô thở dài.

“Vâng?”

“Ruby, là anh đây. Anh vào được chứ?”

“Chắc chắn rồi.”

Cửa mở ra và Toby bước vào. Anh mặc một chiếc áo cổ tròn chui
đầu màu xám khá đẹp với một chiếc quần jeans cũng khá đẹp luôn. Với tóc ngắn và
khuôn mặt cạo nhẵn nhụi, trong anh lạ lẫm, gần như là đẹp trai đến khó chịu.
Ruby không thích như thế. Sự thay đổi trong diện mạo của Toby lại bóc đi thêm
một lớp cảm giác về sự bình thường của cô. Đáng lẽ Toby không nên quá bảnh
trai. Lẽ ra anh chỉ nên trông giống Toby thôi. Ngôi nhà này lẽ ra không nên có
phòng tắm quá sexy và một căn bếp được thiết kế. Đáng lý ra ngôi nhà trông phải
tồi tàn và nhếch nhác. Và Ruby - à, lẽ ra Ruby không nên chuyển đến một căn hộ
cùng với một nhân viên ngân hàng tử tế nhưng buồn tẻ tên là Tim. Đáng lý ra cô
phải sống trái thói thường. Đáng lý ra cô phải sống bên lề. Nhưng giờ thì cô
không còn nhiều lựa chọn lắm. Giờ thì cô chỉ có Tim.

“Anh mang cho em một cốc trà,” Toby nói, đưa cho cô chiếc cốc
bốc khói.

“Ồ, cám ơn anh.”

“Vậy, mọi việc thế nào?”

Cô nhún vai. “Chỉ mới bắt đầu, em nghĩ sẽ là một việc lớn
đấy.”

Anh gật đầu và mỉm cười. “Anh cũng không mong dọn phòng mình
đâu mà.”

“Thật em muốn vứt quách hết chỗ này đi. Bắt đầu như mới.”

“À, thế thì, sao em không làm thế đi?”

“Không. Em không thể làm thế. Em sẽ chẳng còn gì gọi là của
riêng em nữa. Nếu em vứt chỗ này đi, thì em cũng bốc hơi luôn.” Cô cố gắng mỉm
cười, nhưng không thành. Toby nhìn cô vẻ lo lắng.

“Em có chắc chắn về chuyện này không? Về việc chuyển vào với
Tim ấy?”

Cô gật đầu, vẻ tự vệ.

“Bởi vì em không phải chuyển ra ngay đâu, em biết đấy? Em còn
có vài tuần nữa mà. Em không phải vội vàng làm bất cứ điều gì đâu.”

“Một vài tuần?! Ồ, thế sao anh không nói trước?! Một vài
tuần? Thế thì còn ối thời gian để em tìm được một công việc và kiếm đủ tiền để
đặt cọc thuê một căn hộ và giải quyết toàn bộ cuộc sống của em, phải không?”

“Ruby, anh đã cố gắng khuyến khích em từ hàng tuần nay rồi,
kể từ khi em và Paul chia tay. Anh đã nói với em là em phải nhận lãnh trách
nhiệm đi, trưởng thành đi. Em có thể ra ngoài và tìm một công việc. Nhưng thay
vào đó em ra ngoài và làm điều em vẫn thường làm, kiếm lấy một người đàn ông.”

“À, vâng, anh thì tốt lắm rồi. Ông bố giàu
có của anh đã mua cho anh một ngôi nhà lớn và giờ thì anh sẽ kiếm được khối
tiền. Anh sẽ ổn cả. Nhưng em thì có gì nào? Chẳng có gì. Chẳng có gì ngoài một
thân hình đẹp và một giọng hát tốt. Và nếu em không thể kiếm được tiền bằng
giọng hát, thì em chỉ có thể trông vào điều duy nhất mà em giỏi làm thôi.”

“Không, Ruby. Em sai rồi. Em không biết em có khả năng làm gì
bởi vì em chẳng bao giờ thử. Em chẳng bao giờ ép buộc mình. Em đến đây mười sáu
năm trước, một ca sĩ/người sáng tác nhạc tài năng, thích đàn ông sa đọa và rượu
chè. Và không có gì thay đổi cả. Em chẳng thay đổi chút nào. Bởi vì em quá sợ
không dám xem mình có thể làm được gì trong đời.”

“Vớ vẩn,” cô cãi. “Em chẳng sợ gì. Em chẳng sợ bất cứ điều
gì. Anh mới là người đã ngồi lì trong phòng mười lăm năm qua. Em đã ra ngoài
đó. Em đã sống. Việc không thành không phải là lỗi của em.”

Toby thở dài, vuốt tay trên mặt. “Không. Không phải là lỗi
của em. Đó là lỗi của anh.”

Cô nhìn anh, vẻ dò hỏi.

“Anh đã khiến cuộc sống của em quá dễ dàng. Anh tự tìm những
lời biện minh cho em. Lẽ ra anh phải khắc nghiệt hơn. Anh phải nhìn thấy những
gì đang xảy ra và làm một điều gì đó để ngăn chúng lại.”

“Điều gì đang xảy ra! Chúa tôi - anh nói nghe như thể em là
một thất bại.”

“Không,” anh lắc đầu buồn bã. “Anh không nghĩ em là một thất
bại. Anh nghĩ em thật phi thường. Anh luôn luôn nghĩ em thật phi thường. Anh
chỉ ước gì em cũng tin vào điều ấy, thay vì chỉ giả vờ làm ra vẻ thế thôi.”

Toby đi qua gian phòng, và hôn lên đầu cô, trước khi quay ra
và đi khỏi, đóng cửa nhẹ nhàng sau lưng. Ruby ngồi đó một lát, những suy nghĩ
cứ chạy vòng vòng trong đầu cô như cơn lốc xoáy. Rồi thì cô nhặt một chiếc bốt
lên và ném vào phía sau cửa.

Vào sáng ngày thứ Năm, Ruby và Tim chất đầy một chiếc xe tải
họ thuê với những đồ đạc mà Ruby đã tích trữ. Tim mua một chai Bollinger để
trong tủ lạnh như lời nói cảm ơn đối với ngôi nhà và họ ra đi. Không có ai tiễn
chân họ. Khi chiếc xe tải rời xa ngôi nhà, Ruby liếc nhìn về phía cửa sổ của
Toby và thấy anh ở đó, dáng bất động, nhìn chăm chú và buồn bã về phía cuối
đường.

Ruby nuốt cục nghẹn ở cổ và tập trung vào con đường trước
mặt, vào cuộc sống mới của cô ở Soho, vào người đang ông đang ở bên cô, và vào
tương lai.

Báo cáo nội dung xấu