Hồ sơ mật Liên Xô - Chương 03 - Phần 3
Ngay từ thời nội chiến, sự xung đột, va chạm của Trôtxki và Stalin đã xảy ra nhiều lần. Sau khi Lênin mất, sự xung đột, va chạm này trở nên công khai, thù địch nhau, vậy ai là người đầu tiên gây sự? Ai là người quyết tâm đẩy sự căng thẳng trong quan hệ giữa họ ngày càng dâng cao? Các tư liệu của chính giới không thấy đề cập đến vấn đề này. Thần thoại của cái gọi là đấu tranh tư tưởng vẫn chiếm vị trí chủ đạo. Trước mắt, những động cơ cá nhân, hãy tạm chưa truy xét Tuy nhiên, thời gian gần đây trên báo chí đã đăng nhiều bài viết phá tan sự yên lặng và đạp đổ những giáo điều cũ kỹ.
Giáo sư B.Sirôtkin lần đầu tiên đã mạnh dạn giải thích động cơ âm thầm trong mối quan hệ đối địch không thể điều hòa giữa hai vị lãnh tụ. Việc hai vị lãnh tu, đối địch với nhau chỉ mang lại cho quốc gia những tai họa không thể lường hết mà thôi. Bài viết của Giáo sư có tiêu đề "Phần tử Trôtxki là hạng người thế nào", đó là một lần thử nghiệm hữu ích độc đáo, ông thử đưa ra những đầu mối về quan hệ lẫn nhau của những chi tiết đan xen giữa Stalin và Trôtxki trong những năm giữa thập kỷ 20. Giáo sư nhấn mạnh rằng, đây chỉ là quan điểm của riêng cá nhân giáo sư. Bài viết này có ý nghĩa hơn các bài của chính giới. Vì nếu không làm sáng tỏ chân tướng của các sự việc bên trong Điện Kremli sau khi Lênin mất, thì thật khó lý giải về động cơ mưu sát tại biệt thự ở một thị trấn nhỏ của Mêhicô 10 năm sau đó.
Toàn bộ sự thật đều được bắt đầu từ người hầu như không có tội. Năm 1924, lúc xuất bản tập 3 của tuyển tập Trôtxki, cuốn sách này có tựa đề "1917", tức là năm xảy ra cách mạng tháng 10. Nội dung cuốn sách không có gì đặc biệt. Nhưng cuốn sách đã vấp phải sự phản ứng mạnh mẽ. Ngày 26 tháng 11 năm 1924, trên tờ "Sự thật" lập tức có đăng tải 2 bài: Một bài của Camênhép với tựa đề "Chủ nghĩa Lênin hay chủ nghĩa Trôtxki", một bài khác của Stalin với tựa đề "Chủ nghĩa Trôtxki hay là chủ nghĩa Lênin". Tiếp sau hai bài trên còn có nhiều bài báo khác của các tác giả Bukharin Zinôviép và Crúpxkaya... được đăng trên tờ "Sự thật" đã kịch liệt phê phán cuốn sách. Mũi nhọn của những bài phê phán này không chỉ nhằm vào riêng cuốn sách "1917", mà nó còn nhằm vào lời tựa của cuốn sách của Trôtxki với tiêu đề là: "Bài học của cách mạng Tháng Mười". Thái độ của các tác giả này đối với các cuốn sách là như thế nào, từ các tiêu đề của bài viết để phản bác lại phía địch có thể thấy rõ được. Bài viết của Bukharin có tên gọi: "Không nên viết về lịch sử cách mạng Tháng Mười như vậy" còn bài viết của Zinôviép có tiêu đề: "Chủ nghĩa Bônsêvích hay là chủ nghĩa Trôtxki", còn bài viết của Cúpxkaya có tiêu đề: Bàn về "Bài học từ cách mạng Tháng Mười".
Để chứng minh công tác phát triển đảng viên mới, nhân dịp kỷ niệm Lênin, Lep Đavinôvích đã hứa với mọi người như thế nào, ngày 09 tháng 12 năm 1924, tờ "Sự thật" có đăng bức thư của Trôtxki gửi cho Gikhơychơ đề ngày 01 tháng 4 năm 1913, lúc đó Trôtxki đang là một người phản đối Lênin. Trong thư có đoạn viết: "Hiện tại toàn bộ hệ thống chủ nghĩa Lênin đang chứa đầy nhân tố nguy hiểm dẫn đến tự tan rã. Những người công nhân trong một số nhà máy và những người vô sản không biết chữ", sau khi xem đoạn văn này đều giật mình kinh hãi. Từ những tin tức mà Đại hội 14 truyền ra, những người này đã bị hù dọa, và bức thư đã được tìm thấy trong kho lưu trữ, khiến cho nhiều người chưa được rèn rũa bản lĩnh chính trị cảm thấy hoang mang do dự. Họ nhận định rằng, những điều được gọi là"Người sáng lập ra cách mạng tháng Mười" và "Người
anh hùng của cuộc nội chiến" là những lời tự bạch trong cuốn sách của Trôtxki. Trôtxki là một món hàng có giá trị của Mensêvích, là phần tử luôn ngầm chống đối Lênin. Thì ra uy tín của ông ta trong Đảng đã được thổi phồng lên như vậy?
"Cuộc bút chiến" giữa Stalin và Trôtxki đã diễn ra hơn 2 tháng liền. Tháng 01 năm 1925, tại hội nghị toàn thể Trung ương, chủ nghĩa Trôtxki đã bị khiển trách, mọi người nói rằng đây là phiên bản của tinh thần phái dân chủ xã hội ở châu Âu. Hầu hết mọi người trong hội nghị đã nhất trí thông qua quyết nghị này, những ý kiến phản đối chỉ có hai người: X.Racopski và Pytacôp, Zinôviép và Camênhép còn yêu cầu khai trừ Trôtxki ra khỏi Bộ chính trị. Stalin lại đề xuất một ý kiến khác - bãi miễn chức vụ Chủ tịch ủy ban cách mạng nước cộng hòa, và đại đa số đại biểu dự hội nghị đã bỏ phiếu tán thành kiến nghị của Stalin.
Ngày 20 tháng 01 năm 1925, trên báo "Sự thật" có đăng bức thư của Trôtxki nói về việc ông ta bị cưỡng bức từ chức. Bức thư này căn cứ vào nội dung phong phú trong bức thư phản bác tháng 11 năm 1924 với tiêu đề "Sự bất đồng giữa chúng tôi". Nhưng, bức thư đó là để chống trả lại sự trách cứ đối với ông ta. Vào thời điểm đó bức thư không được công bố, nó được lưu giữ trong kho lưu trữ tới 64 năm sau, cho đến mãi năm 1988 nó mới được phát hiện. Năm 1989 Giáo sư B.Sirôtkin lần đầu tiên cho đăng bức thư trên các báo chí Liên Xô, nhưng nội dung cũng bị cắt xén đi nhiều. Khi tuyên bố từ chức Chủ tịch ủy ban quân sự cách mạng, Trôtxki bác bỏ việc gán cho ông ta mọi loại tội danh, nhưng ông ta nói là sẵn sàng chịu mọi hình thức kỷ luật của Đảng.
B.Sirôtkin viết rằng: "Nguyên nhân thực sự của việc tước bỏ danh hiệu "Người sáng lập ra cách mạng tháng Mười" và "Anh hùng của cuộc nội chiến”, bất kể là lúc đó hay sau đó một thời gian ngắn (sau sự xét xử lẫn lộn trắng đen của những năm 30, lúc đó Trôtxki đã thành "hung thủ” "gián điệp" và "phần tử khủng bố”) cũng không được tuyên bố cho Đảng và nhân dân biết. Trên thực tế thì lúc đó đã xảy ra việc gì vậy? Theo những điều mà chúng ta được biết hiện nay thì Vlađimia I lích đã tha thứ cho hành vi "phi chủ nghĩa Bônsêvích" trước cách mạng háng Mười của Trôtxki. Tưởng rằng sự việc chẳng có gì phức tạp, vì quá trình tranh luận giữa Trôtxki với Gikhơychơ đã kết thúc từ trước, khi ông gửi thư cho với Gikhơychơ. Nhưng vì sao mà Trôtxki và những đối thủ tranh luận khác lại không nghĩ đến bản Di chúc của Lênin.
Có thể trả lời đầy đủ các vấn đề này, khi sự việc nảy sinh ra hay không, trong một chừng mực nào đó có thể trả lời rằng, nó được đề cập đến trong văn kiện của Đảng, đó là căn cứ vào đề nghị của Camênhép. Ngày 21 tháng 11 năm 1924, Ban chấp hành thành ủy Mátxcơua đã thông qua quyết nghị với nội dung như sau: cuốn "Bài học của cách mạng tháng Mười" của đồng chí Trôtxki là một hành động vi phạm thô bạo nghĩa vụ đảng viên, đã được thông qua tại Đại hội 13 và cũng là một tác phẩm xấu làm ảnh hưởng đến sự đoàn kết trong Đảng...”
Nếu như nói việc phát hành tác phẩm này của Trôtxki là hành vi vi phạm nghĩa vụ đảng viên, thế thì việc không công bố bản Di chúc của Lênin là hành vi gì vậy?
Giáo sư B.Sirôtkin thuộc Học viện Ngoại giao viết: Trong tác phẩm "Bài học của cách mạng tháng Mười",Trôtxki một lần nữa miêu tả lại đêm trước của cuộc khởi nghĩa vũ trang tháng Mười, hành vi phản bội giai cấp của Zinôviép và Camênhép (trong bức thư đăng trên tờ “Đời sống mới" họ đã tiết lộ kế hoạch của Đảng Bônsêvích)."Điều này chủ yếu ám chỉ di huấn của Lênin có đoạn chỉ ra: "Việc phản bội giai cấp của Zinôviép và Camênhép trước cách mạng tháng Mười đương nhiên không phải là ngẫu nhiên..."
Đúng vậy trong di huấn của Lênin còn chỉ ra tiếp
"Đối với hành vi phản bội này, việc truy cứu tội của hai người như vậy là quá nhẹ, giống như việc truy cứu trách nhiệm của việc phi Bônsêvích của Trôtxki trước đây".
Tuy nhiên hình ảnh Trôtxki "con quỷ cách mạng" đã dần phai mờ và người ta cũng đã quên rồi. Nhưng các đối thủ chính trị của ông vẫn không buông tha con bài "phi chủ nghĩa Bônsêvích của Trôtxki" để tiến hành trả thù ông. So sánh giữa hành vi phi chủ nghĩa Bônsêvích của Trôtxki trước cách mạng tháng Mười và tội của Zinôviép và Camênhép tiết lộ "tiểu tiết" của kế hoạch Bônsêvích, thì không hiểu rằng tội của Trôtxki sẽ nặng hơn bao nhiêu lần.
Ngoài ra, Trôtxki cũng ngầm đồng ý rằng di chúc bí mật của Lênin đã được “tiết lộ ra" và lưu truyền ở nước ngoài, cùng với Giôn - Ridơ, một phóng viên Mỹ có quan hệ mật thiết với Trôtxki, thì ngay từ những năm 1925, Mars Ixthơman đã xuất bản cuốn sách có tiêu đề "Nước Nga sau cái chết của Lênin", cuốn sách này đã đưa ra một cách nguyên văn bản Di chúc tương đối chuẩn xác, và còn đăng cả bức thư của Crúpxkaya trước đây - sau khi Lênin mất được một năm, Crúpxkiaya đã viết bức thư đó cho Trôtxki, trong thư có đoạn viết: "Thái độ của V.I.Lênin đối với anh... đến chết cũng không thay đổi".
Cái hay của sự việc ở chỗ bản di chúc của Lênin là "bí mật của Đảng" cho dù Trôtxki hay đối thủ của Trôtxki thì đều không thể trực tiếp dẫn lời trong Di chúc của Lênin. Việc biện luận xung quanh bài viết "Bài học của cách mạng tháng Mười", từ đầu chí cuối đều
được tiến hành theo kiểu nguyên tắc "râu ông nọ cắm cằm bà kia".
Một số người lấy danh nghĩa Bộ chính trị để doạ khai trừ Trôtxki, một lần nữa ép ông ta phải nhận là có sai lầm, ngày 01 tháng 9 năm 1925, trong bài viết "Bônsêvích" ông ta phải tự mình công khai tuyên bố cắt đứt quan hệ với phóng viên riêng là Mars Ixthơman, và hơn thế nữa những điều mà tác giả này đã viết về Di chúc của Lênin chỉ là"những lời giả tạo".
Sau khi Zinôviép và Camênhép giúp Stalin một lần nữa tái chức Tổng Bí thư thì cả ba người đều cảm thấy mình đã có được một chỗ dựa chắc chắn: Bởi vì, giữa họ đã thông qua một quyết nghị không cho phép sao chép Di chúc của Lênin, cả ba người đều theo đuổi lợi ích của cá nhân mình. Đột nhiên Trôtxki lại phá vỡ "thỏa thuận" của họ, gây ra một cuộc tranh luận trong Đảng.
Không, Lép Đavinôvích quyết chẳng phải là một chú cừu non, tuyệt nhiên không phải là một chú cừu non dễ bảo. Ai cũng nghĩ rằng chính Trôtxki đã làm cho kẻ thù của mình phải chịu những đòn đầu tiên là vạch trần âm mưu quỷ kế của họ.
Nếu quy đến cùng thì nguyên nhân gây nên sự đối đầu giữa họ là do những yếu tố khách quan tạo thành, và điều này dường như có vẻ ngược lại chân tướng của sự thật. Theo lời của Bachanốp chứng minh rằng, Trôtxki là người thuộc loại cuồng tín. Trôtxki tin tưởng vào chủ nghĩa Mác. Sau này ông ta nói ông ta hoàn toàn tin tưởng vào Lênin và chủ nghĩa Mác. Sự tin tưởng sâu sắc đó là không thay đổi... Ông ta cúi đầu trước Đảng và ông ta cũng có nhận định rằng Đảng chính là vũ khí hoàn hảo nhất của cách mạng thế giới, nhưng từ trước tới nay ông ta không hề từ bỏ quan điểm tư tưởng của mình, cho đến tận lúc hấp hối, ông cũng không nghi ngờ, quan điểm của mình...
Tuy nhiên, ba năm sau thắng lợi của cách mạng tháng Mười, Lênin vẫn nói rằng, cách mạng Xã hội chủ nghĩa không thể chỉ thực hiện ở một quốc gia, nhưng cuối cùng Lênin cũng không thể không nhận ra là quan điểm về Xã hội chủ nghĩa của mình cần phải có những điều chỉnh căn bản. Giống như việc cắt bỏ chữ "thế giới" trong khẩu hiệu "cách mạng xã hội chủ nghĩa thế giới muôn năm" tháng 4 năm 1917 khi diễn thuyết ở một ga xe lửa ở Phần Lan. Sau này, người ta đã cắt bỏ mấy chữ đó trong các bài diễn thuyết của Lênin. Lênin rất giỏi phát hiện những mâu thuẫn giữa học thuyết và hiện thực khách quan, Lênin đã từng nghiên cứu từ đầu đến cuối những lý luận của chủ nghĩa Mác bàn về cách mạng thế giới, đề ra được kế hoạch mới về con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội - Đó chính là chính sách kinh tế mới, thế nhưng đến ngay cả những người bạn thân cận nhất của Người cũng cảm thấy rất khó hiểu về những kế hoạch mới này. Trôtxki vẫn là người ủng hộ cách mạng thế giới đến cùng.
Đầu năm 1919, ông đã viết một bản báo cáo bí mật gửi Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Nga (b), trong báo cáo có viết: Ở phương Tây, những sự kiện lớn rất có thể sẽ không phát sinh nhanh chóng, do vậy ở đây thời gian chuẩn bị cho cách mạng cần phải là một thời gian dài. Không còn nghi ngờ gì nữa, lực lượng của Hồng quân chấp hành chính sách giữ gìn hòa bình ở châu Á là cực kỳ quan trọng, nhưng chưa thể so sánh được với châu Âu. Hiện nay con đường tới Ấn Độ so với con đường đến Hungari Xô Viết có thể thông thoáng hơn, nhưng cần một đội quân phát huy được vai trò to lớn hơn ở châu Âu, lực lượng này có thể phá vỡ trạng thái cân bằng của quan hệ thực dân không ổn định ở châu Á và trực tiếp thúc đẩy các cuộc khởi nghĩa vũ trang của quần chúng để đảm bảo thắng lợi cho các dân tộc bị thực dân áp bức ở châu Á.
Trôtxki không hoài nghi tính đúng đắn của tiến trình vu hồi này, nó giống như muốn đi đến Luân đôn hay Paris thì có thể vòng vèo một số thành phố của Apganixtan, Bănglađét... Ông còn hưng phấn một cách bất bình thường mà thông báo rằng: "Trong một vài tháng trước đây, tôi đã từng đưa ra kiến nghị xây dựng một đội kỵ binh (từ 3 trên 4 vạn chiến sỹ) và có ý định phái họ đến làm nhiệm vụ ở Ấn Độ".
Sau khi Trôtxki đăng phần văn kiện bí mật đó trên báo"Giáo sư", các độc giả phải giật mình kinh hãi. Biện pháp xử lý đối với việc này là, hoặc là dìm nó đi, hoặc là lựa chọn những tin tức, có khuynh hướng để đăng báo rồi dùng biện pháp khẳng định một cách tuyệt đối hoặc thủ đoạn tầm chương trích cú để thay thế cho phương pháp phân tích mà lý giải những việc đã qua. Những người bị gò bó bởi phương pháp tư tưởng này đang tỉnh ra. Họ đã mở ra một chân trời mới cho mình. Có lẽ Trôtxki đã từng hy vọng như thế. Nhưng kế hoạch mạo hiểm đưa quân sang Ấn Độ của Trôtxki lúc đó đã không được sự ủng hộ của Ban chấp hành Trung ương. Để dấy lên ngọn lửa cách mạng thế giới, cho dù gặp phải bất kỳ khó khăn gì cũng không làm giảm nhiệt tình cách mạng của Trôtxki cho đến lúc chết ông ta vẫn ôm ấp lòng tin huyễn hoặc là cách mạng thế giới tất nhiên sẽ tới. Năm 1938, ông thậm chí còn thành lập Quốc tế thứ tư - Chuẩn bị tiến hành thành lập quốc tế của cách mạng thế giới. Nhưng ông đã bị trục xuất sau sự việc này.
Trước ngày khai mạc Đại hội 15, Trôtxki đã bị khai trừ Đảng tịch, và đến tháng 01 năm 1928 ông bị đi đày ở Alamutu. Nơi Trôtxki bị đi đày ở cách Mátxcơva 4000 km, cách ga tàu hỏa gần nhất là 250 km và cách biên giới Trung Quốc khoảng 250 km. Tuy vậy, ông vẫn không ngừng tiến hành các hoạt động chính trị. Nhưng bắt đầu từ cuối tháng 10 năm 1928, đối với Trôtxki cùng vợ và con, mọi nguồn sách báo, thư từ từ bên ngoài đã hoàn toàn bị cắt đứt. Trôtxki nhận được bức thư của người con gái đang ốm ở một bệnh viện Mátxcơva gửi tới. Bức thư đến được tay Trôtxki phải đi mất 73 ngày đường, khi đó, con gái ông đã bị khai trừ Đảng tịch và bị đuổi việc. Khi người cha hồi âm lại cho con gái thì cô ta đã chết. Bức thư của người con gái thứ hai ốm yếu cũng mất 43 ngày và cũng giống như chị mình, bị khai trừ Đảng tịch và cũng bị đuổi việc.
Vào trung tuần tháng 12 năm 1928, Cục Bảo vệ an ninh chính trị quốc gia đã phái một đại biểu toàn quyền mang theo một văn kiện từ Mátxcơva đến cho Trôtxki yêu cầu ông ta dừng ngay việc lãnh đạo phái đối lập. Nếu như ông không chấp hành, thì sẽ đặt vấn đề thay đổi chỗ ở của Trôtxki. Trôtxki đã gửi thư trả lời cho Ban chấp hành Trung ương và Ban chấp hành quốc tế Cộng sản bảo ông từ bỏ những hoạt động chính trị, có nghĩa là bảo ông từ bỏ cuộc đấu tranh vì lợi ích của giai cấp vô sản quốc tế. Nhưng ông không thể dừng cuộc đấu tranh đã kéo dài suốt 32 năm này được, cũng có nghĩa là dừng toàn bộ cuộc sống chính trị của đời ông. Do vậy mà ông không thể phục tùng yêu cầu có tính chất thông điệp cuối cùng của Cục Bảo vệ an ninh chính trị quốc gia.
Một tháng sau, Bộ chính trị Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô đã biểu quyết với đại đa số phiếu để thông qua quyết nghị trục xuất Trôtxki ra khỏi lãnh thổ Liên Xô. Bukharin, Ricốp và Tômxki đã bỏ phiếu phản đối. Chính lúc Chính phủ Liên Xô và các Đại sứ quán của Liên Xô ở nước ngoài đang nghiên cứu xem nước nào đồng ý, tiếp nhận Trôtxki, khi ông bị trục xuất, lại vẫn là vị thẩm phán ở Cục Bảo vệ an ninh quốc gia được đặc phái đến gặp Trôtxki lần nữa. Vị thẩm phán đã đưa cho Trôtxki xem một phần trích ngang biên bản cuộc họp đặc biệt ngày 18 tháng 01 năm 1929 của tòa án Cục Bảo vệ an ninh quốc gia. Trong đoạn trích có viết: Trôtxki bị trục xuất ra khỏi lãnh thổ Liên Xô, là vì đã có hành động phản cách mạng. Điều này được biểu hiện ở chỗ, ông đã tổ chức nhiều hoạt động phi pháp chống lại chính đảng Xô Viết, reo rắc những ngôn luận chống Xô Viết, hơn thế nữa lại còn chuẩn bị đấu tranh vũ trang để chống lại chính quyền Xô Viết. Sau khi nhận được phần trích yếu này của viên thẩm phán, Trôtxki cực kỳ phẫn nộ, ông giao cho đặc phái viên thẩm phán này một bản tuyên bố với nội dung như sau: "Ngày 20 tháng 1 năm 1929, tôi tuyên bố bản quyết nghị của hội nghị đặc biệt của Tòa án Cục Bảo vệ chính trị an ninh quốc gia ngày 18 tháng thăm 1929, thực tế đây là một loại tội phạm, về hình thức là hành vi trái pháp luật của Lép Trôtxki".
Ngày 22 tháng 1 năm 1929, Trôtxki cùng vợ, con trai lên xe ô tô, sau đó đi xe trượt tuyết, rồi lại lên ô tô đến ga Blôngtai, rồi đi tàu trở về Mátxcơva. Con người, nguyên là ủy viên Bộ chính trị, Chủ tịch ủy ban quân sự cách mạng nước Cộng hòa đã như phát cuồng mà gào lên rằng, họ không thể hoàn toàn làm trái nguyện vọng của ông, trục xuất ông ra khỏi đất nước, đây là quyết định chưa qua xét xử, do vậy quyết định này là không hợp pháp. Lúc này người ta còn trách Trôtxki hồ đồ. Năm 1922, chính Trôtxki đã tán thành Ban chấp hành Trung ương toàn Nga và thông qua bản nghị quyết ấy, giao cho Cục Bảo vệ an ninh chính trị quốc gia có quyền trục xuất phần tử phản bội hoạt động chống lại Nhà nước Xô Viết ra khỏi lãnh thổ Liên Xô. Vì thế lúc bấy giờ những người tài giỏi, trí thức cũ của Nga không qua xét xử các nhà triết học, các nhà văn, các học giả cũng bị trục xuất. Chẳng phải ai khác, chính Trôtxki đã dùng cánh tay yếu ớt của những trí thức, thuộc thế hệ một để đẩy người dân Nga đi mưu cầu hạnh phúc, rồi cũng chính ông lại kêu là văn hóa quý tộc bị cách mạng tháng 10 lật đổ, chung quy lại cũng chỉ là sự bắt chước hình thức bề ngoài của phương Tây một cách tương đối cao mà thôi. Văn hóa quý tộc không phải là cái để nhân dân Nga hưởng thụ, nó chưa hề có sự cống hiến nào đối với văn hóa của nhân loại.
Lịch sử có những sự kiện giống nhau đến kinh ngạc! Tư tưởng của Trôtxki bị coi là sự mô phỏng đáng xấu hổ của trào lưu tư tưởng phái dân chủ xã hội châu Âu. Còn bản thân ông lại là kẻ thù nguy hiểm nhất của chính quyên Xô Viết. Tại một nhà ga nhỏ, ở trong rừng hoang vu ở tỉnh Cuôcsưkhơ, Trôtxki phải trải qua 12 ngày đêm trên đoàn xe lửa đặc biệt dưới sự giám sát của cảnh vệ, ông ta luôn cáu gắt đã cự tuyệt việc đi Thổ Nhĩ Kỳ, đây là quốc gia duy nhất đồng ý tiếp nhận phần tử bị trục xuất này. Trôtxki yêu cầu đưa ông ta đến Đức. Cục Bảo vệ an ninh chính trị quốc gia đã trả lời rằng, đây là việc rất khó. Họ đã trao đổi với những người có trách nhiệm ở Mátxcơva rất nhiều lần. Trong tình hình cực kỳ bí mật, người dẫn đầu toán người đi theo Trôtxki đã cho gọi Sécgây, con trai và vợ ông đến để từ biệt, tại một đoạn đường sắt nằm sâu trong rừng rậm. Bão tuyết bắt đầu ập đến, nên cuộc gặp gỡ phải kéo dài thêm vài ngày nữa. Đầu máy xe lửa hàng ngày phải chạy từ sáng sớm đến một ga gần nhất để lấy lương thực. Cuối cùng họ nói với Trôtxki rằng, nước Đức không nhận người bị trục xuất. Do vậy, quyết định cuối cùng vẫn là đưa ông đến thành phố Ixtambun, Thổ Nhĩ Kỳ. Trôtxki kiên quyết phản đối, nhưng điều đó chẳng có ý nghĩa gì, mà xe lửa lại chuyển hướng chạy về phương Nam, có lẽ sẽ chẳng ai tưởng tượng được rằng, trước đây không lâu trước mắt ông là một bức tranh rất đẹp. Với đoàn xe thiết giáp nổi tiếng với đội quân công tác quần áo chẽn bằng da, đã làm cho Bộ tư lệnh Phương diện quân và tập đoàn quân sợ phát run lên.
Ngày 10 tháng 2 năm 1929, đoàn xe đặc biệt. đã đến Ôđétxa, trong các toa xe có đầy những nhân viên đặc biệt của Cục bảo vệ an ninh chính trị quốc gia. Sau khi xuống tàu, họ định đi tàu thủy, rời Ôđétxa, nhưng do băng đóng trên mặt biển, tàu không thể đi được. Dường như số phận của kẻ bị trục xuất bị đùa cợt vậy, nhưng điều đáng để chế diễu là, Trôtxki đã ngồi trên con tàu mang tên "Ilích" để rời khỏi Tổ quốc. Từ sự việc đó đến nay, Trôtxki vẫn tâm tâm niệm niệm không quên được là: ông đã viết lời tuyên án thế nào đối với đại biểu đặc phái toàn quyền của Cục Bảo vệ Chính trị quốc gia. Tuy Trôtxki đã thẳng thắn kháng nghị lại một cách thô bạo đối với ông ta, nhưng ông ta lại dùng bạo lực để bức hại Trôtxki. Trôtxki nhận định rằng, việc đưa ra những lời cảnh cáo là điều tất yếu: việc khôi phục lại bộ mặt thật của Cách mạng tháng Mười là không thể tránh khỏi, thời gian sẽ không còn xa nữa. ông hy vọng, quốc tế Cộng sản và Đảng Cộng sản Liên Xô căn cứ vào nguyên tắc của chủ nghĩa Bônsêvích chân chính, sớm muộn gì, cũng sẽ tìm ra kẻ tổ chức và thi hành việc bức hại ông.
Sau cuộc hành trình 22 ngày trên biển Đen, Trôtxki đã đến Thổ Nhĩ Kỳ. Vợ và con trai ông cùng đi, có 4 nhân viên an ninh đi hộ tống gia đình họ. Thổ Nhĩ Kỳ đã trở thành mảnh đất nương thân của ông trong 4 năm. Năm 1932, ông nhận được thông báo là ông bị tước bỏ Quốc tịch Liên Xô.
Chỉ đến ngày 19 tháng 2, báo chí Liên Xô mới đưa tin về hành động đối với Trôtxki. Nhưng con tàu "Ilích" đã dừng tại cảng Ixtambun. Tin tức về sự việc này rất ngắn và được đăng ở một vị trí không quan trọng trong tờ báo. Cùng ngày, trên tờ báo còn đăng một tin tức đổi tên thành phố Trôtxki ở vùng Samara tỉnh Volga thành Khapaepskhơ, còn thành phố thứ hai Casrêna cũng tên là Trôtxki, mãi đến tận tháng 8 năm 1929 người ta mới đổi tên cho nó.

