Hồ sơ mật Liên Xô - Chương 06 - Phần 5

Tại Đại hội lần thứ 1 7 Đảng Cộng sản Liên Xô, Kirốp tuyên bố báo cáo của Stalin "là văn kiện xuất sắc nhất”, ông kêu gọi mọi người "hãy giữ vững tinh thần cảnh giáccao

nhất”, bởi vì đấu tranh chưa kết thúc, còn đang tiếp diễn, ông còn ca ngợi hết lời các nhân viên Chêka đã lãnh đạo hàng vạn lao động là tù nhân xây dựng kênh đào Bạch Hải - "công trình to lớn của thời đại". Chẳng những tại Đại hội lần thứ 17 Đảng Cộng sản Liên Xô, ông được các đại biểu vỗ tay như sấm, mà trong hai Đại hội 15 và 16 trước đây ông cũng được hoan nghênh. Tại hai cuộc Đại hội ấy ông đã tham dự vào việc đập tan tập đoàn Trôtxki - Zinôviép, sau đó lại tham gia vào đấu tranh chống "hữu”. Với nhiệt tình sẵn có của mình, ông tuyên bố "Đối với phái đôi lập, chúng ta cần phải gạt bỏ bằng những phương thức quả quyết nhất, cứng rắn nhất và thẳng tay nhất”. Chính trong quá trình đấu tranh chống "hữu”, Kirốp nổi bật ở hàng đầu các nhà lãnh đạo chính trị. Năm 1930, ông cùng với Caganôvích lần lượt thay thế Bukhanin và Tômski trở thành ủy viên Bộ chính trị, còn Ricốp thì được Ônchungnisitchơ thay. Kết quả là Kirốp đã vô tình khách quan giúp đỡ Stalin đập tan Bộ chính trị thời Lênin lập nên.

Đồng thời có chứng cứ tỏ rõ, thí dụ Micôiăng chứng minh rằng, không biết vì nguyên nhân gì, tại hội nghị chính trị Kirốp chưa bao giờ phát biểu ý kiến. Điều đó khiến một số nhà sử học đương đại có lý do nhận định rằng, hình như Kirốp có giữ khoảng cách nhất định với Stalin và những người xung quanh ông. Khơrútsốp đã gọi Kirốp một cách chuẩn xác rằng: "Người làm công tác quần chúng ưu tú”. Dù là Stalin hay là Môlôtốp mới tràn đầy niềm tự tin trong ngành của mình, điều khác với họ là Kirốp không sợ giao lưu với đông đảo quần chúng, song chưa bao giờ ông chủ trì công tác trong phạm vi cả nước, quá lắm ông chỉ là một vị cán bộ lãnh đạo địa phương. Có khả năng là nguyên nhân ông giữ im lặng tại Hội nghị Bộ chính trị, chính là ở đó chứ quyết không phải là như hiện nay có người tưởng rằng ông lạnh nhạt với Stalin. Cộng thêm Kirốp chưa bao giờ đến công tác ở Mátxcơva. Điều đó khiến ông chưa đứng vào hàng ngũ “lãnh tụ số 1”. Trong nhiều nấc thang quyền lực lúc bấy giờ, Kirốp chỉ được coi là “lãnh tụ vô sản của Lêningrát".

Song tất cả những cái đó đã vượt ra khỏi khuôn khổ của pháp luật. Mà Tổ giám sát điều tra được Ban điều tra của Bộ chính trị giao cho, đúng như chúng ta đã biết, chỉ thừa nhận những sự thực chuẩn xác được chứng minh bằng tài liệu khách quan. Đối với tất cả những thông tin dựa theo tin đồn và suy đoán, cách nói gió chiều nào theo chiều ấy, những thông tin của người thứ ba kể lại về người bị hại. Tất cả đòi hỏi phải có chứng cứ xác thực, mà những thông tin và cách nói ấy không xác thực. Shatunốpxkaya nêu ra kết luận cũng không có chứng cứ. Bà cho rằng khi thẩm vấn Nicôlaiép nói với Stalin rằng, nhân viên công tác của Cục bảo vệ an ninh Chính trị quốc gia đã dùng bốn tháng trời để động viên anh đi ám sát, họ cứ bảo rằng, đây là yêu cầu của Đảng và Nhà nước. Shatunốpxkaya xác nhận Nicôlaiép đã ba lần bị bắt cả người lẫn súng, hầu như mỗi lần đều được người của Cục bảo vệ quốc gia ở Lêningrát thả ra. Sau này xác minh thực tế Nicôlaiép bị bắt một lần, đó là việc xảy ra ngày 15 tháng 10 năm 1934. Nhưng không có chứng cớ nào chứng tỏ nhân viên Chêka đã kiểm tra túi da của Nicôlaiép có súng lục ổ quay. Nhân viên Chêka có thể không lục soát người bị bắt. Về cách nói Nicôlaiép nhận định rằng có người dùng tới bốn tháng để khuyên anh đi giết Kirốp cũng không có tài liệu nào chứng minh. Tìm hết tất cả các hồ sơ nghiên cứu những chứng từ của các nhân viên Chêka luôn theo dõi Nicôlaiép trong nhà lao, tổ trinh sát đã tìm thấy tờ biên bản ghi cuộc nói chuyện. Sau khi Nicôlaiép bị Stalin thẩm vấn, trở về nhà lao anh nới chuyện với người coi giữ anh: "Stalin hứa không giết tôi, thực tế là nói dối, ai mà tin được. Ông bảo nếu tôi nêu được người đồng mưu ông bảo đảm sẽ không giết tôi. Tôi không có người đồng mưu...".

Aurốp trước đó đã mô tả như thật với các bạn đọc phương Tây cả tin, sau lại với các bạn đọc của nước mình dựa vào tạp chí "Tia lửa" về tình cảnh Zhapôrôgiơsư, Phó Cục trưởng nội vụ Lêningrát tham gia vào vụ mưu sát Kirốp. Tình cảnh ấy ngay tại hiện trường Stalin thẩm vấn Nicôlaiép cũng đều không có tài liệu khách quan làm chứng. Hiện trường của cuộc thẩm vấn này là do vị tướng trước đây của Bộ Nội vụ hoàn toàn tưởng tượng ra. Trước khi thẩm vấn Nicôlaiép, Stalin không có khả năng nói chuyện trực diện với Zhapôrôgiơsư hơn một tiếng đồng hồ, nguyên nhân rất đơn giản - Zhapôrôgiơsư lúc bấy giờ không ở Lêningrat. Zhapôrôgiơsư vì bị ngã ngựa trên trường đua ngựa, bị gẫy đùi, từ tháng 8 năm 1934, phải điều trị bệnh, từ ngày 13 tháng 11 cùng năm đi nghỉ ở Huôxthơ. Khi ông trở về Lêningrát, Stalin đã quay về Mátxcơva. Zhapôrôgiơsư chưa bao giờ gặp mặt Nicôlaiép, sau khi Nicôlaiép phạm tội, cũng chưa thẩm vấn anh. Zhapôrôgiơsư không tham gia vụ mưu sát Kirốp. Ông tham gia công tác của Ban thanh trừ phản cách mạng toàn Nga là theo yêu cầu của Chienrenxki. Ông là người cầm đầu gián điệp của cơ quan tình báo Liên Xô ở nước ngoài, lâu ngày ở nước ngoài chỉ tới đầu những năm 30, mới trở về Liên Xô.

Tổ kiểm sát điều tra cũng đã tiến hành thẩm tra tỉ mỉ đặc biệt về cách nói đối với người làm chứng nguy hiểm ấy có liên quan đến việc cố ý trừ khử Bôrisốp. Trong sự kiện này, thực tế có rất nhiều suy đoán. Anh được đưa đến để tiếp nhận Stalin thẩm vấn - bỗng xảy ra tai nạn xe bất ngờ, tiếp theo là chết... bản giám định làm năm 1934 viết:"Bôrisốp vì đầu bị lực và vật cứng đập khá mạnh, như tường đá đập vào, làm vỡ xương sọ". Lẽ nào cả một Bộ Nội vụ như thế lại không tìm được một phương tiện giao thông thích hợp để hoàn hảo đưa Bôrisốp không bị thương đến Cung điện Sưmônnưi chờ đợi lãnh tụ ở đó? Hôm nay, sau khi việc này đã qua được ngót 60 năm, rất khó giải thích nhân viên công tác của Bộ Nội vụ lúc bấy giờ dựa vào quy định nào, điều đi một chiếc xe thông thường như thế, xe tải bỏ mui chở nặng một tấn rưỡi làm việc này. Mặc dù như vậy, chuyên gia y khoa quân sự có thẩm quyền nhất năm 1990 nhận định rằng, kết luận của bác sĩ năm 1934 là chuẩn xác.

Stalin đến Lêningrát ngày hôm ấy tức ngày 2 tháng 12 đã thẩm vấn Nicôlaiép. Mà ngày 4 tháng 12 một nhân viên Chêka tên là Kasapha gài vào nhà lao giam Nicôlaiép báo cáo với Agơranốp rằng hình như Nicôlaiép đang mê sảng nói: "Nếu như Kôtôrênốp bị bắt, đừng lo âu, anh là một con người có ý chí kiên cường, song nếu Shadơki bị bắt, nhưng anh lại là một thằng sợ chết, anh sẽ cung ra mọi cái..." Ngày hôm ấy Agơranốp đã trực tiếp gọi

điện thoại báo cáo với Stalin rằng: "Qua kênh gián điệp, ở chỗ Nicôlaiép, Lêônnít được biết, những người bạn tốt nhất của anh là phần tử Trôtxki Kôtôrênốp, Ivanivannôvích và Shadơki, Nicôla Nicôlaêvích... mấy người này thù địch với đồng chí Stalin... Bộ Nội vụ rất hiểu Kôtôrênốp, y là phần tử Trôtxki tích cực hoạt động bí mật trưóc đây..."

Ngày 6 tháng 12 ba trinh sát viên: Agơranốp Mirônốp và Đimitriép đã liên tục thẩm vấn những người bị hỏi tin. Ngày hôm ấy, đã chỉnh lý được bảy bản ghi chép thẩm vấn. Nếu nói ngày 7 tháng 12 Nicôlaiép tuyên bố tuyệt thực, cự tuyệt đi để thẩm vấn và nếu có ý định kết thúc sinh mạng bằng phương thức tự sát, thì có thể tưởng tượng được rằng, nhân viên trinh sát điều tra đã dùng phương pháp nào để đạt tới mục đích hãm hại những người vô cớ. Nicôlaiép bị cưỡng ép đưa đi thẩm vấn yêu cầu anh nói ra kẻ đồng mưu. Nhật ký của Nicôlaiép ở mức độ nào đó đã giúp đỡ cho công tác trinh sát được tiến hành. Agơranốp ngay lập tức đã nắm được một đoạn là: "Tôi nhớ được, từng cùng với I van Kôtôrênốp đến đơn vị kinh doanh thu kinh phí của công tác Đoàn thanh niên côngsômmôn. Tại Khu ủy do chàng trai khoẻ mạnh Kôtôrênốp Antônốp chịu trách nhiệm thu thập, ở các nơi khác, thì do Shadơki chịu trách nhiệm..." các nhân viên trinh sát còn giúp đỡ Nicôlaiép"nhớ lại" người khác.

Ngày 6 tháng 12 Kôtôrênốp bị bắt. Vị ủy viên Trung ương đoàn thanh niên Cônsôvô trước đây trong toàn bộ thời gian dự thẩm và điều tra của viện Tư pháp, trước sau phủ nhận mình đã tham gia vào vụ mưu sát Kirốp. Tại toà án anh tuyên bố. "Tôi quỳ trước toà án xin thề rằng, dù ở chỗ Antônốp, ở chỗ Chưvầychưtốp, hay là ở chỗ Nicôlaiép, tôi chưa bao giờ nghe thấy một lời nói nào về việc tiến hành các hành động khủng bố".

Ngoài ra mười ba người cũng phủ nhận việc tố cáo họ, tên của họ là các nhân viên trinh sát bức Nicôlaiép khai ra. Khi xét xử, Nicôlaiép ra toà trong tình hình mười ba người khác không có mặt. Khi bắt đầu anh định nói rằng đây là do một mình anh làm, anh không có bất cứ một đồng mưu nào, nhưng Urilichkhơ, Chánh án phiên toà bức bách anh phục hồi những lời khai trước đây. Tại toà án, Kusép nhân viên Chêka chịu trách nhiệm trông coi Nicôlaiép, sau này có nói sau khi làm chứng ở toà án, Nicôlaiép gào lên rằng: "Tôi đã làm những gì, tôi đã làm những gì? Bây giờ họ có thể coi tôi là kẻ hèn hạ. Mọi cái đều hết rồi". Sau khi phán quyết tuyên án, Kuxép nghe thấy Nicôlaiép nói: "Phải chăng đúng là như thế. Không thể... Đó không thể... " Kusép nói, Nicôlaiép tin

chắc rằng, nhiều nhất anh cũng bị kết án 3 đến 4 năm tù. Các nhân viên khác của Bộ Nội vụ nói: “sau khi toà tuyên án, Nicôlaiép gào thét lên, bảo rằng anh bị người ta lừa, rồi đập đầu vào vách". Agơranốp báo cáo với Mátxcơva rằng: Hầu hết các bị cáo đều buồn rầu, nhưng lắng nghe hết lời phán quyết, Nicôlaiép hét lên: "Tàn nhẫn..."

Các chứng từ của K.G.B, nhân viên Chêka được lưu giữ. Khi xử bắn những người bị kết án, anh có ở hiện trường. "Những người bị xử bắn đầu tiên là Nicôlaiép, Shadơki, Rumiyangxép và những người khác. Cuối cùng chỉ còn lại một mình Kôtôrênốp, Agơranốp và Vixinsky có trao đổi với anh". Họ nói với Kôtôrênốp rằng: "Bây giờ đồng chí sắp bị xử bắn rồi, đồng chí hãy nói thật đi, ai và tổ chức ám sát Kirốp như thế nào?" Kôtôrênốp trả lời rằng: "Toàn bộ cuộc xét xử lần này hoàn toàn là vớ vẩn. Những người ấy đã bị xử bắn. Bây giờ tôi cũng sẽ bị xử bắn. Song tất cả những người ấy, trừ Nicôlaiép ra, còn thì đều vô tội..."

Lý do kết án xử bắn họ, không làm cho bất cứ một ai hài lòng, cũng không ghi vào trong dự thảo kịch bản trước đây được bịa đặt ra trong Điện Kremli. Menkađen, hung thủ sát hại Trôtxki, khi anh dùng xẻng hót băng tuyết đập vào đầu trán tên "gián điệp quốc tế" ấy một đòn trí mạng, mãi tới sau hai năm rưỡi mới bị xét xử. Lúc bấy giờ đã thu thập tội chứng, đối chất trực diện và làm thực nghiệm trinh sát. Trong số mười ba người vô cớ bị xử bắn, có ba là sinh viên, có kỹ sư, giáo sư, học sinh các học viện công nghiệp và hải quân, đại biểu khu Xô Viết Vâybua. Hai mươi tám ngày sau khi sự kiện xảy ra, số phận của họ đã được quyết định. Hơn nữa sau khi toà án đọc bản phán quyết, một giờ sau, họ đều bị xử bắn. Cuộc xét xử tiến hành bôi bác và không công bằng.

Ban điều tra của Sơvécnich năm ấy đã nghi ngờ danh sách của "Trung tâm Trôtxki - Zimôniép ở Lêningrát và Mátxcơva". Tên tuổi của một số kẻ tham gia bắt đầu được

ghi vào trong danh sách của “Trung tâm Lêningrát”còn sau này lại đổi thành danh sách “Trung tâm Mátxcơva". Thế là theo chỉ thị của Stalin, hai trung tâm Trôtxki - Zinôviép vốn không tồn tại lại được giả tạo nặn ra, hình như là chúng đã tổ chức ám sát Kirốp. Tháng 1 năm 1935, trong các vụ án hình sự mà những người như Nicôlaiép, Kôtôrênốp bị xử bắn, còn chia ra thành cái gọi là vụ án "tập đoàn phản cách mạng Zinôviép ở Lêningơrát”. Bị sa vào vụ án này có thân thích của Nicôlaiép: vợ, chị của vợ và anh rể, mẹ, chị, em cũng như Kôtôrênốp, Antônốp và những người thân của những người khác bị hành quyết tháng 12 năm 1934. Trong 77 người bị xét xử, có rất nhiều người không quen biết nhau, nhưng họ đều bị tố cáo là đã tham dự vào mưu sát. Tháng 8 năm 1936, Zimôviép, Gamichép, và những kẻ tham gia một số "trung tâm Trôtxki - Zinôviép

ở Mátccơva" "trung tâm liên hiệp" khác, vì đã hoạt động chống Liên Xô và thông qua tập đoàn khủng bố Nicôlaiép, Kôtôrênốp mà chúng đã chuẩn bị giết hại Kirốp một cách nham hiểm, nên đã bị đàn áp. Tóm lại đã tìm được tên thủ phạm đầu sỏ.

Ngày 13 tháng 6 năm 1988, Viện tư pháp tối cao Liên Xô minh oan sửa sai cho họ. Đã điều tra rõ ràng, bất kể một trung tâm nào kể trên đều không từng có. Những người bị xét xử trong các vụ án đó đều không tham gia vào mưu sát Kirốp. Năm 1990, Viện trưởng kiện kiểm sát Liên Xô đã kháng nghị với Viện Toà án tối cao Liên Xô về vụ án mười ba người vô cớ bị xử tử hình tháng 12 năm 1934. Bản phán quyết bất hợp pháp kết án tử hình họ đã bị hủy bỏ nên vụ án hình sự ấy đã phải bỏ dở vì những yếu tố không có tội trong hành vi của những người bị xử tử. Phán quyết đối với Nicôlaiép vẫn giữ nguyên, không thay đổi.

Không có một âm mưu nào, chỉ có một vụ ám sát, do một cá nhân thực thi. Bản phán quyết của Viện toà án tối cao công bố trước công chúng trước khi bước vào năm mới năm 1991, đã loại bỏ chút nghi ngờ cuối cùng của những người tham gia cái gọi là "Trung tâm Lêningrát"Kôtôrênôp, Antônốp v.v... Họ là tốp những người cuối cùng được xoá bỏ việc tố cáo không công bằng trong vụ án ấy. Sự tố cáo năm mươi sáu năm nay không công bằng ấy như một bóng ma luôn luôn đeo đuổi những người thân của những người bị hại còn sống sót.

Thế là kết luận của lần thẩm tra thứ ba lại rõ ràng: ám sát Kirốp là do một người làm. Không có tài liệu nào về khách quan có thể chứng minh Stalin và cơ quan của Bộ Nội vụ tham gia vào vụ mưu sát Kirốp. Song việc không thể tranh luận là Stalin đã lợi dụng việc Kirốp bị hại, lấy cớ thổi phồng sự việc. Tổ kiểm sát - điều tra đã công bố kết luận của mình trên báo chí. Ban điều tra của Bộ chính trị có đồng ý với kết luận của Tổ ấy không? Jacôlép, Chủ tịch ban điều tra tuyên bố rằng, Viện kiểm sát và các nhân viên KGB chịu trách nhiệm tiến hành thẩm tra tình hình Kirốp bị sát hại, điều cần phải chú ý "chủ yếu là phương pháp luật pháp" cần phải nghiên cứa lại vụ án này, bởi vì ở đây có rất nhiều chuyện chưa rõ.

Svécnicôp, nhân viên công tác Tỉnh ủy Lêningrát chứng minh rằng, ngày không tốt lành ấy, vào 10 giờ sáng, Kirốp gọi điện thoại bảo ông đến Cung điện Sưmônnưi. Kirốp tự nhủ rằng, mình không đi nữa, bảo Svécnicôp đưa tài liệu phát biểu mà ông đã chuẩn bị ở Tỉnh ủy đến nhà ông. Ghi lại trên bảng còn có ba cú điện thoại: lúc 12 giờ, gọi điện thoại cho Rốtliacốp, hai lần sau là gọi cho Xiutốp, Bí thư thứ 2 – Lần gọi sau cùng cho Xiutốp, vào lúc hơn 15 giờ. 15 giờ Xiutốp ở đó đã bắt đầu họp thảo luận vấn đề bỏ tem cung cấp lương thực. Qua trao đổi trong điện thoại hiểu được rõ ràng rằng Kirốp vốn dĩ không có ý định đến Cung điện Sưmônnưi nữa. Ông chuẩn bị nói chuyện với các phần tử tích cực của Đảng ở điện Ulidơki.

Nửa giờ sau, người ta nhớ một cách chính xác là đúng 16 giờ Kirốp rời khỏi toà nhà ở đường phố Kratsnêkhơchuoli. Ông đi bộ qua mấy dãy phố. Ông ngồi đợi xe hơi của ông ở bên cầu (cái cầu này gọi là cầu Kirốp, còn lúc bấy giờ gọi là cầu Ravenxthơp) để đi tới cung Ulidơki. 16 giờ 30 phút, Kirốp bỗng đến Cung điện Sưmônnưi. Ông không đi vào phía bên sườn, mà đi thẳng vào "cửa vào" Thư ký văn phòng, nghĩa là đi cửa chính.

Từng có một giả thiết, rằng không biết ai gọi điện thoại cho Kirốp bảo ông đến Cung điện Sưmônnưi để nói chuyện với Mátxcơva bằng đường dây thông tin của chính phủ. Song, để nói chuyện được, không cần phải đến Cung điện Sưmônnưi, bởi vì ngay ở trong nhà ở của ông cũng đã có một máy điện thoại gọi tới chính phủ. Điều không thể loại trừ là, Kirốp cần một văn kiện nào đó, ông quyết định đi lấy. Ở cung Ulidơki, cuộc hội nghị các phần tử tích cực của Đảng định họp vào 18 giờ. Có lẽ, công tác chuẩn bị phát biểu sớm hơn so với ông dự kiến kết thúc, thế rồi ông quyết định tham gia hội nghị do Xiutốp tổ chức ở đó một lúc?

Song, tất cả những cái đó, đều vượt lời suy đoán. Tình hình thực tế là: Trong thời gian từ 14 giờ và 15 giờ, Nicôlaiép mang theo khẩu súng lục ổ quay đi qua trạm gác cảnh giới không hề gặp trở ngại gì, tới văn phòng của A. Ugarowa, Bí thư Tỉnh ủy. Anh đề nghị cấp cho anh giấy mời dự hội nghị các phần tử tích cực của Đảng. Nhưng bị từ chối, nhưng anh không rời khỏi Cung điện Sưmônnưi. Anh đi ở hành lang, rồi ngồi lên bệ một cửa sổ, anh ngần ngừ ở bên ngoài văn phòng của các Bí thư Tỉnh ủy.

Bỗng, Kirốp xuất hiện ở hành lang, thế là tiếng súng không lành vang lên. Vệ sĩ của Kirốp không có ở phía sau ông - Bôrisốp đang dềnh dàng ở chỗ nào đó của hành lang. Ngoài vệ sĩ tiếp cận chỉ định ra, đáng lý phải còn có một bảo vệ nữa bảo vệ Kirốp (ở vòng ngoài, hơn nữa, trong hành lang của Bí thư Tỉnh ủy, vốn dĩ cần phải có nhân viên của Tổng cục bảo vệ An ninh chính trị toàn Liên Xô trực ban. Song khi có tiếng súng nổ, thì bốn cán bộ bảo vệ ấy, không một ai có mặt ở hiện trường...

Chẳng phải cái chết bi thảm của Kirốp khiến người ta khó hiểu. Trong thẻ Đảng của ông, ghi năm sinh là 1888, nhưng trên giấy khai sinh lại là 1886. Tên thật của ông là Kôtslicốp cũng dần dần bị lãng quên đi, còn ông dùng tên giả đến nay cũng chưa công khai. Ngay cả bia kỷ niệm Kirốp đặt ở tường Điện Kremli cũng đã rõ ràng khắc ngày sinh không chuẩn xác - 28 tháng 3, còn ông sinh ngày 27 tháng 3.

Sai lầm rõ ràng xuất hiện khi chuyển đổi từ năm lịch cũ sang năm lịch mới.

Báo cáo nội dung xấu