Hồ sơ mật Liên Xô - Chương 09 - Phần 5

Đầu tiên anh chạy tới trước mặt những tù binh mặt mũi tái mét, sau đó quay lại đứng ở một chỗ nổi bật trước hàng quân chỉnh tề của Lữ đoàn, nói mấy câu chẳng có thứ tự gì. Có người chứng kiến đã mô tả, cuộc nói chuyện đó thể hiện lòng khoan dung của người Nga. Mặc dù sau khi chiếm được Ôđétsa, trên ngực Kôtốpxki có thêm một Huân chương Sao đỏ thứ hai nữa, nhưng trong ủy ban quân sự cách mạng, lại có người không coi đó là đương nhiên mà lại nói phương thức đối xử của Kôtốpxki đối với bọn Bạch vệ, ở trên bờ sông Đênhiep là "Cách hành động của quý tộc Nga".

Sau đó Lữ đoàn kỵ bình Kôtốpxki được chỉ thị nghỉ để chỉnh đốn, hai tuần sau Kôtốpxki nhận được mệnh lệnh hành quân tới Giêmêlinca để đánh nhau với bọn bạch phỉ Ba Lan. Sau đó lại đánh nhau mấy ngày ở Paisaipôvich rồi cùng Pukini kéo đến Kiép. Bộ tư lệnh mặt trận (Egooclôp và Stalin) phái Lữ đoàn kỵ binh đi đột phá chiến tuyến của kẻ địch. Lúc đó Kôtốpxki để cho Sunghipô đỏ của Nga tự ý điều chỉnh, đang lúc khẩn cấp lại đột nhiên nhận được lệnh tiến quân lên phía Bắc để cứu viện cho đơn vị của Tukhasiepky đang gặp khó khăn. Lữ đoàn kỵ binh Kôtốpxki phải đi suốt đêm với vận tốc năm mươi kilômét/giờ, nhưng vẫn không kịp, Hồng quân đã phải rút khỏi Vacsava. Kỵ binh Kôtốpxki quen với việc hò hét, huýt sáo, vung kiếm xông thẳng vào trận địa của địch, lần này bất đắc dĩ phải chiến đấu bảo vệ phía sau một cách khổ sở để yểm hộ bộ binh Hồng quân đang bị kỵ binh Ba Lan truy đuổi. Trong tình hình đó, Kôtốpxki mưu trí lanh lợi, đã đánh lui được quân địch, mở đường cho bộ binh Hồng quân rút lui.

Nếu không nhờ có rừng cây rậm rạp thì đơn vị của Kôtốpxki đã bị xoá sổ rồi. Qua ba ngày đêm chiến đấu liên tục, số người, ngựa bị tổn thất nặng nề. Kôtốpxki phải tốn rất nhiều công sức cuối cùng mới có được một số xe ngựa kéo pháo và người bị thương lên trên đỉnh núi. Một sĩ quan quân đội Ba Lan đã năm lần cầm cờ trắng lên núi yêu cầu Kôtốpxki đầu hàng trong danh dự, nhưng đều thất bại. Nhưng lương thực cũng đã hết.

"Hỡi các anh em", Kôtốpxki hạ giọng nói: "Xin lỗi, đưa anh em tới nước bị vây thế này là lỗi tại tôi, nhưng đến nước này thì chẳng còn gì nữa, không hy vọng ai đến giúp nữa, chúng ta hoặc là hy sinh như một chiến sĩ cách mạng chân chính hoặc là xông ra".

Nắm đúng thời cơ, Kôtốpxki đột nhiên xông thẳng về phía quân Ba Lan đang khép chặt vòng vây về phía Kôtốpxki, tiếp đó là những kỵ binh mặt mũi đầy bụi và máu, không còn ngựa, vung kiếm đi theo sau chiếc xe xong mã, đang lộc cộc kéo những khẩu súng máy xuống núi, lúc đó Kôtốpxki cưỡi ngựa chạy lên phía trước một quả pháo đã nổ ngay bên cạnh làm anh ngã ngựa ngất đi các anh em đã xúm lại dùng tay khênh Kôtốpxki tiếp tục chạy.

Sau khi ra khỏi vòng vây, Kôtốpxki được xe ngựa chở đến bệnh viện. Các bác sĩ thấy vết thương của anh rất nặng, khó có thể hồi tỉnh được. Nhưng với một người đã qua nhiều năm tôi luyện, có một thân hình cường tráng và đã thử thách qua nhiều lần chết hụt, nếu là người khác thì khó có thể chịu đựng nổi và qua được cơn hiểm nghèo. Nhưng Kôtốpxki đã hồi phục rất nhanh, Ba tuần sau anh đã có mặt để chỉ huy đơn vị chiến đấu.

Ngày nay trong cái lý lịch của Kôtốpxki có một số chi tiết không thể lý giải một cách đơn giản như trước đây giữ im lặng có nghĩa là phản bội sự thực lịch sử.

Dưới đây nói qua về việc Kôtốpxki tham gia việc trấn áp phản loạn Anđônôp ở Tanpô. Gần đây báo chí đã đăng nhiều bài viết về nguyên nhân của cuộc khởi nghĩa đó và những bài viết có liên quan tới sinh thời Anđônốp, mà mấy chục năm qua bị công kích là tên đầu sỏ thổ phỉ và tên Cục trưởng cục cảnh sát huyện đầu mục thổ phỉ phản cách mạng. Những nghiên cứu lịch sử gần đây và những văn kiện hồ sơ cho thấy, nguyên nhân rất sâu xa của việc nông dân ở Tanpô chống lại chế độ trưng dụng lương thực thừa, không thể thực hiện được của chính phủ địa phương và chỉ gạt bỏ những biểu hiện về hình thái ý thức bề ngoài, thì mới biết rõ nguyên nhân dẫn tới phong trào khởi nghĩa ở một tỉnh. Các nhà sử học và các nhà chính luận ngày càng nghiêng về phía quan điểm này. Tức nông dân ở Tanpô khởi nghĩa là để chống lại hành vi thô bạo của chính quyền địa phương, thực tế là vì bức bách quá.

Những suy nghĩ mới về nguyên nhân của cuộc khởi nghĩa nông dân Tanpô. Họ dùng hình thức phản loạn để bày tỏ bất mãn, khiến người ta phải đánh giá lại về thái độ đối với người trấn áp khởi nghĩa. Mới đầu người ta còn né tránh, sau dần dần mạnh dạn chỉ trích Kôtốpxki, vì chính Lữ đoàn của anh đã ngồi xe lửa từ Ucraina về trấn áp cuộc khởi nghĩa ở Tanpô. Chúng ta đã biết nhà văn C.Sipilyakhôp và A.Nicôlaiép chứng thực là Lữ đoàn Kôtốpxki vừa xuống tầu ở Môsanskhơ mấy tiếng đồng hồ, đã bị những phần tử khởi nghĩa đánh chết gần 500 người, Kôtốpxki còn cùng Tư lệnh Tập đoàn quân Upôlêvich bàn kế hoạch hợp đồng tác chiến giữa bộ đội xe bọc thép và bộ đội kỵ binh. Trong đó bộ đội xe bọc thép bao vây các phần tử phản loạn rồi đuổi chúng chạy về hướng của bộ đội kỵ binh Kôtốpxki. Kế hoạch này rất thành công, do bộ đội xe bọc thép và một Lữ đoàn kỵ binh khác xua đuổi, những người khởi nghĩa chỉ còn cách chạy về phía bộ đội của Kôtốpxki. Hai tác giả cho biết, qua năm ngày đêm kịch chiến, bộ đội của Kôtốpxki đã giết được mấy ngàn người.

Lẽ nào lại phải giết nhiều người đến thế? Lẽ nào lại phải giết những người nông dân hầu như đã tuyệt vọng vì ngay đến những hạt giống cũng bị chế độ trưng thu cướp mất? Lẽ nào những người vệ sĩ cao thượng của những người nghèo khổ vùng Pisalapia và Ucraiena lại không biết những người kỵ binh hùng dũng chặt đầu của ai? Vấn đề thật đơn giản, nhưng đáp án rõ ràng là phải tìm ở trong những Văn kiện lịch sử. Khi được lệnh của nữ hoàng Ecachiêrina đệ nhị cử quân chính quy đi trấn áp quân khởi nghĩa Phacasep, Nguyên soái Suvôlôp lại không đau khổ vì lương tâm cắn dứt ư?

Còn Kôtốpxki đương nhiên cũng đau khổ, việc chém người nông phu chưa từng được tập cưỡi ngựa, không biết đánh nhau bằng đao kiếm, lần đầu tiên cưỡi ngựa, ngã từ trên mình ngựa xuống không phải là việc Kôtốpxki nên làm. Là một người thích tiểu thuyết trinh thám, Kôtốpxki mặc quần áo vàng, không muốn những người vô tội phải chết. Vì thế khi nhận được lệnh tiêu diệt đội kỵ binh do Ivan Macsiu, người bạn chiến đấu của Anđônôp chỉ huy, Kôtốpxki đã nghĩ ra một cách khéo léo để dụ tên đầu sỏ thổ phỉ ra ngoài, anh là một nhà ảo tưởng, một nhà mạo hiểm và là một người thích kích thích, chỉ có khi nào mang tính mạng của mình ra làm mạo hiểm thì anh mới thật sự thấy mình sống bằng xương bằng thịt thực.

Kôtốpxki được biết ban tiễu phản bắt được một trong những trợ thủ thân thiết nhất của Andônôp - Tham mưu trưởng Aikhơtôp, Kôtốpxki không yêu cầu bắn Aikhơtôp mà lại xin về đơn vị của mình. Theo tin tình báo lúc bấy giờ, thì Ivan Macsiu không biết Ankhơtôp bị bắt, vẫn nghĩ rằng hắn và Andônôp đang cùng trốn một chỗ. Kôtốpxki bố trí tám người của mình ở bên cạnh Aikhơtôp và ra lệnh cho họ: Nếu Aikhơtôp dở trò gì, thì bắn vỡ đầu hắn ngay, mặc dù Aikhơtôp hứa sẽ giúp đỡ, nhưng vẫn không thể tin tuyệt đối được.

Một đêm, Aikhơtôp dẫn bốn mươi kỵ binh tài giỏi, mặc quẩn áo lính Côdắc dưới sự giám sát chặt chẽ của Kôtốpxki và tám vệ sĩ trung thành của mình đến một thôn nhỏ. Trong thôn này có cụ thân sinh Macsiu, đây là điều Kôtốpxki mong muốn, ông cụ có biết Aikhơtôp, Aikhơtôp nói với ông cụ là thủ lĩnh của thổ phỉ, là Phêlanôp dẫn đội quân Côdắc tới giúp Macsiu. Ông cụ liền gọi một đứa trẻ đến giao thư của Aikhơtôp cho đứa trẻ chuyển ngay cho Macsiu ở trong rừng. Sáng sớm hôm sau nhận được thư trả lời. Trong thư Macsiu hẹn tuần sau sẽ gặp tại thị trấn Côpêlenca.

Để không làm cho địch hoảng sợ, Kôtốpxki quay về điều động Lữ đoàn của mình, yêu cầu Unepvich bố trí Hồng quân canh rừng một quãng. Mặc dù Unépvich và Đohasepky đều chưa nắm được chi tiết của hành động này. Vì cần phải phái tuyệt đối bí mật, tránh để Macsiu nghi ngờ.

Hai Binh đoàn kỵ binh vội vàng chuẩn bị những chiếc mũ bằng da dê màu đen, kiểu mũ của bọn Côdắc, Cuban vẫn dùng, và quần có sọc mầu bên cạnh. Những người chuẩn bị tham gia chiến đấu đợt này còn phải học tiếng Côdắc để xưng hô với người chỉ huy nữa.

Kôtốpxki và Aikhơtôp cưỡi ngựa đi thẳng tới chỗ Macsiu. Trên đường đi Kôtốpxki luôn luôn nhắc Aikhơtôp"coi chừng".

"Nếu anh chạy về phía kia, hoặc dùng mắt để ra hiệu cho nhau, hoặc nói lung tung một câu nào, thì anh sẽ chết ngay, chúng tôi không để anh thoát được đâu”.

Một người nổi tiếng vì thích diễn kịch, thích pha trò, và mạo hiểm, Kôtốpxki lần này đóng vai Phêlanôp rất đạt, nhưng cũng vẫn rất mạo hiểm vì lúc nào Aikhơtôp cũng có thể bán đứng anh, nhưng Aikhơtôp cũng biết rất rõ là Kôtốpxki đã nói được là làm được. Macsiu đã tin tưởng họ và dẫn tên đầu sỏ thổ phỉ Phêlanôp vào trong thôn để gặp những tên thân tín khác. Trong một căn nhà gỗ đơn sơ có khoảng hai mươi người đang đợi họ, mà bên cạnh Kôtốpxki chỉ có tám người.

Cuộc họp bắt đầu, sau khi bàn kế hoạch tấn công vào Tanpô xong, Macsiu mời họ đi ăn, khi rượu và thức ăn đã bày ra bàn, đang lúc rượu thịt vui vẻ, thì Phêlanôp đầu sỏ thổ phỉ đột nhiên đứng lên bàn nói: "Thôi không cần phải nói nữa, tôi không phải là Phêlanôp, tôi là Kôtôpxki ".

Giống như những ông chủ thể hiện ở trong đám đông như trong những cuốn chuyện mà anh thích đọc, Kôtốpxki biểu diễn rất say mê và nhuần nhuyễn. Anh hoàn toàn có thể tước súng của Macsiu một cách êm thấm. Nhưng Kôtốpxki không phải là loại người như thế, trong cuộc sống của anh không thể có mạo hiểm.

Mọi người có mặt trong nhà gỗ lúc đó đều ngỡ ra. Kôtốpxki tay cầm súng lục ổ quay chĩa vào Macsiu bóp cò lần thứ nhất không thấy đạn nổ, lần thứ hai cũng thế, liên tục ba lần đều không có đạn nổ. Lúc này Kôtốpxki lùi lại phía góc tường, mở súng ra kiểm tra và tiếp đó là chiếc đèn dầu bị một phát đạn vỡ tan, thế là cuộc hỗn chiến bắt đầu. Những người của Kôtốpxki xông vào tóm cổ những. tên đầu sỏ của cuộc khởi nghĩa. Bản thân Macsiu bị trúng ba phát đạn của Kôtốpxki, trong đó có hai phát trúng ngực. Kôtốpxki cũng bị thương cánh tay phải. Khi Kôtốpxki nằm trên cáng khênh ra khỏi nhà, Kôtốpxki cho gọi Aikhơtốp đến nói.

"Lúc đó anh hoàn toàn có thể trói tôi lại như bắt một con chim họa mi trong lồng để nộp cho Macsiu, như vậy anh có thể trở thành người anh hùng, nhưng anh đã không làm như vậy".

Kôtốpxki trầm mặc một lúc rồi nói tiếp:

"Anh đã biết là tôi có thể bắn chết anh, vì điều đó đã được ban tiễu phản bàn bạc rồi, vì nếu anh ở bên đó thì anh đã bị bắn từ lâu rồi."

Aikhơtôp nghe thấy thế sợ tái mặt.

"Thôi được thả anh ta ra, tuỳ anh ta, muốn đi đâu thì đi" Kôtốpxki ra lệnh và nói: "Chúng ta không còn ai nợ ai nữa. Thế là xe mở máy đi thẳng”.

Tâm lý của Lữ trưởng Kôtốpxki rất kỳ quái, khác người. Khi anh còn sống, không phải là ai cũng hiểu anh. Sau khi anh chết, những mô tả có tính phiến diện, nào là anh là một người Bônsêvích trung thành hoặc là một kẻ vô chính phủ không chịu ràng buộc, không qua khỏi thử thách của thời gian. Những địa chủ và con cháu địa chủ ở vùng Pisarapia trước cách mạng bị Kôtốpxki cướp bóc phần lớn chạy ra nước ngoài, vì thế những người này nhấn mạnh đặc biệt tới những hành vi phạm tội của Kôtốpxki. Vì vậy ngoài những bài viết mô tả những hành động tội phạm của Kôtốpxki ra, có rất ít bài viết về những việc làm của anh, khiến người ta phải chú ý. Nội tâm Kôtốpxki rất phức tạp, rất mâu thuẫn. Muốn hiểu tâm lý của Kôtốpxki thì cần phải hiểu thời đại đó. Thời đó người ta không phải điền ngày sinh tháng đẻ, những việc làm trước cách mạng vào cái biểu có sẵn một cách nghiêm ngặt, cũng không cần phải tỏ lòng trung với lãnh tụ của Điện Kremli. Lúc đó còn chưa sáng tạo ra cái quan hệ nối khố của hệ thống hành chính đáng sợ. Bảng tên chức vụ do cấp trên bổ nhiệm, vì vậy nhiều chức vụ quan trọng và những người tài năng xuất chúng được tuyển chọn từ đó ra đảm nhiệm. Nhưng khi nhiệm kỳ của người đó kết thúc, thì họ trở thành những người vô dụng, thậm chí là những người nguy hiểm. Thay thế vào đó là những người bình thường, không học, không có kỹ thuật, họ vâng lời và làm việc theo sách vở. Kôtốpxki trưởng thành từ loại người này. Trong cái mệnh lệnh thuần tuý lý tình của anh ta, có thể là yêu cầu binh sĩ phải học thuộc những lời anh ta nói. Một lần vì không vừa ý với quần áo của Sư đoàn Colyvôsô. Quân đoàn trưởng Sicốp Kôtốpxki đã tự tay viết mệnh lệnh cho quân đoàn là:"Sau khi kết thúc tác chiến quần áo của các chiến sĩ trong đơn vị đồng chí Sư trưởng Z.Cơlyvôrôsicôp trông giống như quần áo lót sau những buổi hoan lạc của những đêm giao tiếp vậy".

Là một người có tính độc lập, thông minh tuyệt đỉnh, có sức hấp dẫn, là một người có tài tự biết mình, có uy tín cao trong quân đội và trong quần chúng thì không thể không có người đố kỵ ghen ghét, không thể không có những người không có ý xấu. Có những người thích báo cáo với ủy ban quân sự cách mạng và Tổng cục Chính trị về tình hình thống trị của Kôtốpxki trong vương quốc của mình (địa phương đóng quân của Quân đoàn kỵ binh số 2), nói nào là Kôtốpxki là tổng thống của nước cộng hoà, Kôtốpxki ở đó ngoài lời nói của Kôtốpxki ra, không có luật pháp, Kôtốpxki là chỉ huy, là lãnh tụ, là quan toà, là nhà nước, mà còn là Đảng nữa. Kôtốpxki với sự thông minh trời phú hiểu rất rõ hiện thực xã hội của thời đại của mình. Thời đó trong quân đội còn mang nặng tính du kích, muốn thay đổi tình trạng đó cần phải có thời gian.

Nhưng họ lại không để cho Kôtốpxki có thời gian. Đêm ngày 6 tháng 8 tại nông trường quốc doanh "Siêbankha"thuộc Cục sản xuất của quân đội trung ương cách Ôđétsa ba mươi dặm báo "Sự thật" đã đăng bức điện báo Kharcốp đánh đi cho biết: "Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Liên Xô, Ucraina và Mônđôva, Quân đoàn trưởng Quân đoàn kỵ binh Kôtốpxki không may tạ thế". Mãi 65 năm sau, chúng ta mới biết hung thủ là Mainep Chaisep chính là nhà mà Kôtốpxki đã trốn tránh sự truy bắt của bọn phản gián Đennikin và hắn đã đưa cho Kôtốpxki một chiếc áo mặc vào để đi trốn, trước khi đi Kôtốpxki đã quen miệng nói với hắn là tôi đã nợ anh một món nợ, một đêm sau năm năm, Maiyen Zhaichiên đã gặp lại người còn nợ mình và đã bắn chết anh ta.

Nhẽ nào Kôtốpxki nói lời vàng ngọc lần đó lại không thu dụng anh ta; đối với người đã cứu mình lại tỏ ra rất lạnh nhạt, để anh ta có thể hành động khinh suất như thế? Chỉ cần tìm hiểu qua một chút là sau năm 1920, sau khi kỹ viện bị chính quyền Xô Viết đóng cửa Maiyen Zhaichiên đã gặp khó khăn trong cuộc sống, sự hoài nghi vô lý này cũng sẽ tự mất đi. Nghe nói hai năm trước ngày người mắc"nợ" được làm quan to, Maiyen Zhaichiên đã phải lần hồi qua ngày, nay chỗ này mai. chỗ khác. Lúc đó kỵ binh của Kôtốpxki đóng tại Umen, một hôm Zhaichiên đến chỗ Quân đoàn trưởng Kôtốpxki. Sau khi nghe vị ân nhân đã cứu mình ở Ôđétsa, phải trải qua biết bao nhiêu gian khổ lận đận, Kôtốpxki rất cảm động. Về mặt nhân tình mà nói, cũng có thể thông cảm nỗi khổ của Zhaichiên vì hai năm vừa qua không có công ăn việc làm cố định, đến chỗ nào cũng bị từ chối. Những người thất nghiệp còn phải xếp hàng dài ở trung tâm giới thiệu việc làm, huống chi bản thân anh ta trước đây đã từng hành nghề gây tổn hại tới thuần phong mỹ tục (kỹ viện), nên càng không thể hy vọng kiếm được việc làm khả dĩ "Tôi chỉ còn có một con đường là cùng với Natôkia nằm trong quan tài chờ chết thôi". Ông chủ kỹ viện bị xoá bỏ, nghĩ tới những ngày ở Ôđétsa khóc lóc kể với Kôtốpxki.

Thế là Kôtốpxki liền ra lệnh để ân nhân cứu mạng của mình được làm Đội trưởng Đội bảo vệ Nhà máy đường Phêrêgơnôpskhơ. Nhà máy đường này của kỵ binh. Mácgiônkích (mọi người thường gọi anh là Mácgiônkích) nhờ có sẵn khả năng làm việc nên đã nhanh chóng quen với việc kinh doanh của Nhà máy đường, ngoài ra còn giúp đội kỵ binh làm được một số việc thông thường. Nhưng Mácgiônkích cũng không dám ỉ lại vào Quân đoàn trưởng Kôtốpxki, vì Kôtốpxki đã báo đáp anh một cách khảngkhái.

Hầu như không có hiện tượng gì chứng tỏ là có bi kịch như vậy, quan hệ của hai người rất cao cả trong sáng. Ngoài ra ngay khi kết thúc ngày nghỉ Kôtốpxki còn cho Mácgiônkích ngồi xe từ Umen đến Siêbankha để anh ta thu xếp một số thứ giúp người vợ chửa. Ít ra trước toà anh ta cũng nói được động cơ của việc đi Siêbankha. Kôtốpxki có biết được việc anh ta đến Siêbankha hay không hoặc giả anh ta từ Umen đến khiến Kôtốpxki phải kinh sợ? Điều này chỉ có thể đi hỏi chính Kôtốpxki.

Macky bị bắt ngay hôm xẩy ra vụ án. Sau đó mấy hôm, báo chí đưa tin Mácgiônkich ám sát Kôtốpxki vì động cơ chính trị, anh ta làm theo lệnh của Cục gián điệp Rumani. Một năm sau tức tháng 8 năm 1926 mở phiên toà. Tác giả của cuốn "Lữ đoàn trưởng Hồng quân" không nói đến những chi tiết về cái chết của Kôtốpxki, sau này trong bài viết đăng trên tạp chí "Ngọn cờ" của B. Kachacôp viết: "Trong phiên toà không nói tới việc "tội phạm dùng súng bắn". Mácgiônkich thú nhận là hắn giết Kôtôpxki vì anh ta không đề bạt hắn mặc dù bản thân hắn đã nhiều lần nêu yêu cầu này với chỉ huy cấp trên".

Còn tòa? sau khi nghe những lời trần thuật không thể tin được của Zhaichiên, toà lại tỏ ý mãn nguyện với lời giải thích của hắn? Những vị Luật sư chuyên nghiệp đó tại sao lại ấu trĩ và tin một cách dễ dàng như vậy? Trong lịch sử của chúng ta thường có những vấn đề vô cùng phức tạp.

Quá trình xét xử cũng rất kỳ lạ. Bà vợ goá của Kôtốpxki nói với các con mình về quá trình xét xử như sau: “Bà cho rằáng phiên toà thứ nhất chẳng có nội dung gì, trong đơn khởi tố Viện kiểm sát lại gọi vụ mưu sát là vụ án gián điệp của cảnh sát chính trị Rumani, khi nói tới vấn đề "mưu sát" Luật sư lại hỏi bị cáo những việc chẳng có liên quan gì..".

Theo lời của kiểm sát viên thì Zhaichiên có liên hệ với cơ quan phản gián Rumani, nhưng bà vợ goá của Kôtốpxki lại rất hiểu hung thủ và thái độ của chính sách đối xử với hắn, vì thế bà không tin thậm chí còn hoài nghi... ngày nọ qua ngày kia, nghi vấn trong đầu bà ngày càng nhiều. Tại sao nhà đương cục không ngăn chặn những tin đồn bẩn thỉu cứ lan dần ra ở Ôđétsa? Tại sao báo chí không đăng tiến trình của việc xét xử? Tại sao bản phán quyết cuối cùng cứ phải giữ bí mật? Ở đậy những bí mật nào của nhà nước có thể công khai được? Việc xét xử càng đi sâu, thì nghi ngờ càng nhiều.

Cuối cũng đã tuyên án Zhaichiên bị xử tù mười năm. Phán quyết như vậy nặng hay nhẹ, có phù hợp với tội hay không? Ngay trong cùng một phòng, có một người chỉ vì cướp bộ đồ nghề nha khoa mà trong cùng một phiên xử lại bi xử bắn, còn người giết Kôtốpxki chỉ bị xử tù mười năm?

Cả đời Kôtốpxki thích xem những chuyện lãng mạn và lịch sử thần bí, sau khi Kôtốpxki chết, những cái đó vẫn cứ xoay quanh tên anh mãi. Năm 1928 toà án xét xử hung thủ bị tù mười năm, nhưng chỉ ở tù có hai năm đã được tha. Lại có tin nói trong hai năm ở tù, khi có ai hỏi tới hắn chỉ cười đáp, đó đâu phải là tù, hắn ở tù nhưng quản lý câu lạc bộ nhà tù, ban ngày có quyền vào thành phố. Sau khi ra tù được bố trí làm việc tại đoạn toa xe Kharcốp. Hai năm sau người ta phát hiện thấy xác hắn nằm trên đường sắt gần ga Kharcốp, trên mặt hắn còn hằn rõ nụ cười đau khổ. Có người giết hắn vứt xác hắn vào đường xe lửa cho xe lửa cán, nhưng đã không kịp, một công nhân vô tình phát hiện ra màn kịch ghê sợ này.

Rõ ràng đây là có dụng ý tạo ra một tai nạn ngẫu nhiên. Ai làm việc này? Tại sao lại phải giết một người duy nhất biết rõ nguyên nhân của bi kịch Siêbankha?

Không bắt được hung thủ giết Zhaichiên. Một số tình hình mà Ôlêga Pitơnôpca Kôtôpcaia nói chứng tỏ điều này, một hôm có ba người cấp dưới của Kôtốpxki trước đây đến thăm bà và nói với bà, họ sẽ giết chết Zhaichiên. Nhưng Ôlêga Pitơnôpna đã phản đối kế hoạch của họ, bà cho rằng không nên giết Zhaichiên vì hắn là người duy nhất biết được sự thực. Vì không yên tâm đối với những người đến thăm mình, nên bà đã cảnh báo những người đứng đầu bộ đội ký lệnh là không nên trừ khử hung thủ đã giết chồng bà. Mặc dù vậy, Zhaichiên vẫn bị chết.

Kachacôp cho rằng, giết Zhaichiên là thủ hạ của Kôtốpxki làm, nhưng không phải là không có người đứng đằng sau vụ giết Kôtốpxki tham dự và chỉ huy. Zhaichiên sau khi làm điều xấu xa đáng lẽ đã bị chết rồi, vì thế hắn đã nhanh chóng được thả ra tù. Zhaichiên bị giết chẳng qua cũng chỉ là kết cục thông thường của những hành động độc ác mà thôi. Người của Kôtốpxki cũng nghĩ như thế, chẳng qua chỉ là sao khéo đúng dịp đến vậy. Bất kể là Sitơlicônôp, hay Waterman (còn một tên nữa không rõ tên) đều không cảm thấy đau khổ.

Trong một chuỗi lôgích đó những sự thực mới biết chiếm địa vị quan trọng, đó là tháng 1 năm 1925, Blôngtai Chủ tịch ủy ban quân sự cách mạng Liên Xô và là ủy viên nhân dân Hải quân Liên Xô rất quan tâm tới quá trình điều tra vụ án về cái chết của Kôtốpxki, vị chỉ hủy nổi tiếng của Hồng quân vừa được bầu làm ủy viên Ban quân sự cách mạng Liên Xô và sắp sửa được đề bạt làm Phó ủy viên nhân dân Hải quân Liên Xô, thấy cái chết khó hiểu này khiến ông ta cảm thấy kinh hoàng. Blôngtai rõ ràng là nghi trong này nhất định là có vấn đề vì thế ông đã yêu cầu gửi tất cả những tài liệu điều tra có liên quan tới vụ án về Mátcơva. Nhưng bản thân Blôngtai tháng mười năm đó lại nhận được bổ nhiệm -nhiệm vụ mới và cũng mười tháng sau đột nhiên chết trên bàn mổ, như vậy thì còn ai biết công việc điều tra tiến triển ra sao, có phát hiện ra manh mối gì, có liên quan với những ai nữa? Sau khi Blôngtai tuyệt đối không phải là chết một cách bất ngờ, những tài liệu có liên quan tới vụ án lại được trả về Ôđétsa. Những trinh sát ở đây không ai có thể cản trở việc một số người nào đó cần thêu dệt lên một số những câu chuyện thần thoại sau cái chết của Kôtốpxki.

Vậy ai cần những câu chuyện thần thoại đó? Kachacôp không trực tiếp nói rõ tên của người đó, nhưng kết luận dưới đây có thể làm cho người ta cũng dễ dàng thấy được: Người không thích Blôngtai, cũng là người rất sợ Kôtốpxki, vì Blôngtai muốn đề bạt Kôtốpxki đảm nhiệm chức Phó ủy viên nhân dân. Con trai Kôtốpxki cũng khẳng định là cha anh là người bị mưu sát chính trị đầu tiên sau Cách mạng tháng Mười. Vậy ai là người bày và thực hiện âm mưu này? Có phải là người bị Blôngtai ngáng trở không? Cuộc đấu tranh trong nội bộ Đảng giữa thập niên 20 hình thành hai phe đối lập nhau là Stalin và Trôtxki, sau đó lại có thêm một phe nữa là Blôngtai và Chiarânxky đứng đầu, hai người này sau đó đột nhiên chết. Blôngtai đã từng đánh giá cao tài năng quân sự của Kôtốpxki và đề cử Kôtốpxki vào trong tập đoàn quyền lực cao nhất của quân đội.

Nhưng ý định của Blôngtai không thành.

Những người này định tìm bệnh "Viêm dạ dày" của Kôtốpxki vì trước đây khi ở Kiép đã phát hiện anh có những triệu chứng của bệnh "Viêm loét dạ dầy". Vì thế mới chuyển ngay anh về Matxcơva đưa vào bệnh viện mà sau này Blôngtai cũng điều trị ở bệnh viện này. Trong vòng hai tuần họ tìm một lý do để Kôtốpxki phải lên bàn mổ, nhưng không tìm được lý do xác đáng và Blôngtai không đồng ý vì Kôtốpxki có một cơ thể rất khoẻ mạnh.

Vì thế chúng phải thực thi kế hoạch khác, kết quả hoàn toàn không ngoài dự đoán của chúng, chúng không phải tốn nhiều công sức mà vẫn giết được Kôtốpxki. Vì chỉ cần con người như Zhaichiên là đủ.

Báo cáo nội dung xấu

Chi phí đọc tác phẩm trên Gác rất rẻ, 100 độc giả đọc mới đủ phí cho nhóm dịch, nên mong các bạn đừng copy.

Hệ thống sẽ tự động khóa các tài khoản có dấu hiệu cào nội dung.