Chàng Ngốc Ở Thôn Nọ - Chương 48 phần 1
Chương 48
Bà Tứ và thầy Chu thành thân, bà mối là thím ba của Hà Hoa,
tất nhiên là không thể thiếu công xe chỉ luồn kim của Hà Hoa. Rốt cuộc Hà Hoa
cũng không biết bà Tứ và thầy Chu đã xảy ra chuyện gì trong quá khứ, nhưng cô
nghĩ bất luận chuyện ngày xưa thế nào, bây giờ chỉ cần hướng về phía trước là
đủ. Bản thân Hà Hoa và Trường Sinh vợ chồng con cái đằm thắm, cũng chỉ trông
mong người thân quanh mình đều có cuộc sống bình yên và viên mãn.
Đối với chuyện thành thân của bà Tứ và thầy Chu, thật ra cửa
ải khó qua nhất không phải là bà Tứ, mà là Trường Sinh. Có một thời gian rất
dài hắn cấm cửa thầy Chu, chỉ cần thấy ông xuất hiện ở cổng, liền đóng chặt cửa
nhà mình lại, sau đó quay đầu chui vào phòng bà Tứ nhìn bà chằm chằm như trông
chừng báu vật. Hà Hoa khuyên đã khuyên, dỗ đã dỗ, cuối cùng thầy Chu phải thề
sẽ không dẫn bà Tứ đi, nói mình và bà Tứ sẽ sống cả đời ở thôn này, bọn họ vĩnh
viễn là người một nhà, mới qua được cửa của Trường Sinh.
Bà Tứ và thầy Chu thành thân không bao lâu liền có tin vui,
thầy Chu lại không có niềm vui sướng của người lần đầu tiên làm cha. Ông sợ tới
mức van xin bà Tứ bỏ đứa bé này đi, nói rằng bà đang mang bệnh trong người, gần
bốn mươi mới sinh con chẳng khác nào liều mạng. Bà Tứ là người tính cách mạnh
mẽ, kiên cường, năm đó bà hận thầy Chu, làm cho ông sống cô độc bên cạnh bà nửa
đời người, mãi đến khi thấy Trường Sinh cưới vợ sinh con, cuộc sống quá tươi
đẹp, sự cố chấp nửa đời người găm trong tim mới dần lắng xuống. Bây giờ bà gả cho
thầy Chu, tính cách kiên cường này không hề thay đổi, chỉ nói mặc kệ là con
trai hay con gái, nếu ta đã gả cho ông thì quyết không thể để ông tuyệt hậu.
Lần này Hà Hoa không khuyên nhủ, chính cô cũng đang mang
thai nên có thể hiểu được suy nghĩ của bà Tứ, khi đứa con ngày một lớn lên
trong bụng mình, có người mẹ nào nhẫn tâm bỏ đi được.
Chuyện Bà Tứ có thai lan ra trong thôn, đương nhiên những
người trong thôn lại được một phen bàn tán xôn xao. Người đã có cháu dâu lấy
chồng khác đã là chuyện lạ, bây giờ lại còn mang thai cùng lúc với cháu dâu,
càng trở thành trò giễu cợt của đám người rỗi hơi mỗi khi tụm đầu nói chuyện
phiếm. Bà Tứ vẫn mang tính tình lạnh lùng xa cách, đừng nói là có người nói gì
sau lưng bà, cho dù người ta cười trước mặt bà, bà cũng coi như không nghe
thấy, cứ sống cuộc sống của mình.
Cha Hà Hoa nghe chuyện bà Tứ mang thai cũng bĩu môi, chê
cười với người trong nhà, nói là già đầu có cháu cả rồi mà không đứng đắn, sinh
con cái gì mà sinh con. Thật khiến cho lớp trẻ nhà mình còn dám nhìn mặt ai
trong thôn nữa, ngay cả thân già là ông còn bị người ta âm thầm mỉa mai, sau
lưng chê cười.
Nhưng ông chưa nói được mấy ngày đã phải ngậm miệng, bởi vì
mẹ Hà Hoa cũng mang thai.
Hà Hoa cười thầm, nghĩ đến bộ dạng lúng túng, tự tát vào mặt
của cha mình. Nhưng không ngờ trình độ lật mặt của cha cô cao đến vậy, giờ lại
giương cao mày đầy đắc ý, chẳng những không còn ‘già không đứng đắn’ mà ngược
lại chạy khắp nơi khoe với người trong thôn. Nói rằng các người gọi ta là Lý
Tam Chỉ* nữa đi, ta cụt hai ngón chẳng khác gì đồ vô dụng ấy à. Thế mà ta đây
ban ngày làm việc chẳng thua trai tráng, đến đêm còn cày bừa khiến vợ mang thai
được nữa kìa, các người ai có bản lĩnh này!
* Tam chỉ: 3 ngón
Chưa tới hai tháng sau, nha đầu béo cũng cảm thấy người mệt
mỏi, nhờ thầy Chu bắt mạch thì cũng là có thai. Người trong thôn lại có nhiều
chuyện để bàn tán, nói chuyện phiếm với nhau, thậm chí nhiều năm sau này, nếu
nhà ai có mẹ con hoặc con dâu cùng mang thai, nhất định sẽ có người cực kỳ hâm
mộ nhắc tới: “Ngươi đã là gì chứ, năm đó bốn mẹ con bà cháu Hà Hoa cùng mang
thai, đó mới thật sự là… Chậc chậc…”
Trên đời này luôn có những chuyện trùng hợp bất ngờ, ngoại
trừ nha đầu béo, thì Hà Hoa, mẹ cô và bà Tứ mang thai gần gần nhau, tính ra
không sinh cùng ngày. Có điều không biết là vì lây hội chứng sinh theo, hay là
vì thôn của bọn họ quá xa, mỗi chuyến đi của bà mụ tới thôn quả thật rất vất
vả, cho nên đưa mấy đứa trẻ đến luôn một lần cho tiện.
Vì Hà Hoa sợ bà Tứ đã lớn tuổi mới sinh con lần đầu sẽ nguy
hiểm, nên đến gần tháng sinh kêu thầy Chu tạm đưa bà Tứ trở về nhà họ Hoắc, cô
và Trường Sinh ở bên cạnh chăm sóc. Một buổi trưa, ăn cơm xong bà Tứ cảm thấy
không thoải mái, Hà Hoa cũng coi như từng có kinh nghiệm, nhìn tình huống này
cũng biết là sắp sinh, vội vàng chạy đi mời bà đỡ tới.
Thầy Chu vừa vội lại vừa sợ, thấy bà đỡ đến liền chạy thẳng
vào trong phòng, nói rằng mình cũng làm nghề y, ít nhiều cũng có thể giúp một
tay. Bà đỡ chẳng chút nể nang, trừng mắt hỏi: “Cậu đỡ đẻ lần nào chưa?”
Thầy Chu sửng sốt, xấu hổ lắc đầu, bà đỡ nói: “Lúc ta bắt
đầu đỡ đẻ, cậu vẫn còn nằm trong bụng mẹ đấy, ra bên ngoài chờ đi.”
Thầy Chu ngượng ngùng lui ra ngoài, Trường Sinh đứng ở cửa
nói rất kinh nghiệm: “Không được đi vào.” Rồi lại chỉ chỉ cửa sổ chỉ điểm,
“Đứng ở đó…”
Bà Tứ rốt cuộc cũng lớn tuổi, lại là lần đầu mang thai, đau
bụng cả một ngày cũng không có tiến triển gì. Ngoài phòng, thầy Chu và Trường
Sinh sốt ruột đến độ đứng ngồi không yên, khiến Hà Hoa ngồi phòng trong cũng
sốt ruột theo, quýnh quáng lên nên động thai, kết quả cũng sắp sinh. Bà đỡ thì
chỉ có một người, đang chăm sóc cho bà Tứ lại không thể mọc thêm tay, khiến cho
thầy Chu vội vàng chạy qua nhà bà ấy gọi con dâu tới đỡ hộ.
Ở bên nhà họ Lý, lúc này mẹ Hà Hoa thấy mình cũng sắp sinh,
nên tự tay chuẩn bị nước sôi, chuẩn bị xong kêu nha đầu béo đỡ vào nhà. Mãi đến
khi nhìn mẹ nằm trên giường, Nha đầu béo mới biết bà sắp sinh. Cô chưa từng có
kinh nghiệm nên hoảng sợ, vội vàng chạy đi tìm bà đỡ. Đến nhà bà đỡ mới nghe
nói ở Hoắc gia cũng có người sinh con, bà đỡ và cô con dâu đều qua bên đó hết
rồi. Nha đầu béo hoảng hốt, chân tay luống cuống, đang mang thai lại chạy đi
tìm chồng và bố chồng. Đến khi mấy người về đến nhà, mẹ Hà Hoa đã sắp tự sinh
con xong, nghe nói Hà Hoa và bà Tứ cùng sinh con, còn tính chạy qua giúp đỡ nhưng
bị người nhà ấn trở về giường. Bên kia, qua ngọ một chút, Hà Hoa và bà Tứ cũng
lần lượt sinh con, tính cả mẹ Hà Hoa thì tất cả đều sinh con gái.
Gia đình Hà Hoa có thêm ba người nữa, ba bé gái, ba thế hệ.
Bà Tứ sinh con nhưng không có sữa, Hà Hoa lại căng đầy, một
mình cô cho hai đứa trẻ bú, một là con gái cô, một là cô của cô…
Hà Hoa hơi mất tự nhiên, nói vài lời với Trường Sinh: “Con
gái chúng ta thiệt thòi rồi, tính ra còn ra đời sớm hơn, lại phải gọi người
khác một tiếng ‘bà’.”
Trường Sinh lại chẳng bận tâm chuyện gì, cũng không tiếp lời
Hà Hoa, chỉ vui vẻ nói: “Cho ta ôm cô ta một cái.”
Hai tháng sau, Nha đầu béo sinh đôi hai đứa con trai, vốn là
một chuyện vui trời ban, nhưng cả nhà từ trên xuống dưới không ai cười được.
Bởi vì nha đầu béo khó sinh nên mất máu nhiều, lúc ấy bà đỡ chỉ lắc đầu, nói là
dữ nhiều lành ít, còn phải xem tạo hóa. Cả nhà ai nấy đều rầu rĩ, mặt mày u ám,
cũng may nhờ trời phù hộ, nha đầu béo nằm trên giường chẵn một tháng cuối cùng
cũng bình phục lại.
Hoặc là nhìn thấy vợ trở về từ quỷ môn quan hoặc là bởi vì
làm cha, Hà Hoa cảm thấy rõ ràng Đại Bảo trưởng thành rất nhanh. Mặc dù tính
tình vẫn như trước kia nhưng làm việc thận trọng, vững vàng hơn, lúc việc nông
nhàn cũng ít đi ra ngoài uống rượu chém gió với người khác, bắt đầu để tâm đến
việc quản lý gia đình.
Cha Hà Hoa thấy con trai bắt đầu đảm đương mọi việc, liền từ
từ buông tay cho cậu làm chủ dần. Còn ông làm một cái xe nôi bằng gỗ nhỏ, lúc
nhàn rỗi liền đẩy con gái và hai thằng cháu nội đi khắp thôn, hơi có chút khoe
khoang.
Trường Sinh thấy vậy cũng chạy về nhà làm một cái xe y
chang, đặt con trai, con gái mình vào đó, nghĩ nghĩ cảm thấy chưa đủ, lại chạy
tới nhà thầy Chu ôm con gái thầy đặt vào cho đủ số. Vì thế, lúc mùa vụ nhàn
rỗi, trong thôn sẽ thường xuyên nhìn thấy cảnh tượng cha Hà Hoa và Trường Sinh
một trước một sau đẩy con cháu đi chơi. Cha Hà Hoa đẩy con gái và cháu trai,
Trường Sinh đẩy con và cô của mình.
Hà Hoa cảm thấy rất buồn cười, lúc nói chuyện với mẹ cô cũng
có nhắc tới, nói tính tình cha cô thay đổi không ít.
Mẹ Hà Hoa cười: “Bao nhiêu tuổi rồi, sao còn nóng nảy như
hồi trẻ được nữa. Nhất là khi có hai đứa cháu trai sinh đôi như vậy còn không
vui vẻ sao, thôn chúng vẫn chưa có người nào sinh đôi, lúc này ông ấy rất đắc
ý, đến chỗ nào cũng khoe khoang… Cha con còn tính toán với mẹ, nói nha đầu béo
lần nào cũng sinh đôi y như vậy thì sính lễ nhiều thế cũng coi như đáng giá.”
Hà Hoa ôm bụng cười, đợi đến lúc cười xong thở hổn hển, lau
nước mắt lại đổi giọng làm nũng: “Con thấy cha không chỉ vui vì hai đứa cháu
trai đâu, mà còn có vẻ vui vì tiểu Mai Hoa hơn ấy, giống hệt như lúc có Đại
Bảo. Đều là con gái, sao lại thiên vị như vậy chứ.”
Mẹ Hà Hoa cười: “Con bé này, là mẹ của hai con rồi đấy, vậy
mà còn so đo chuyện này. Còn nữa, nếu Hạnh Hoa và Đào Hoa cũng bám theo so bì
như thế, con xem lúc ấy cha con có còn vui vẻ như hiện tại không.”
Hà Hoa nghiêng đầu thè lưỡi, cười hì hì.
***
Đông đi xuân đến, lại một năm nữa.
Sau khi ăn cơm trưa, Hà Hoa đang dọn dẹp phòng, Trường Sinh
ôm con gái con trai vào trong phòng ngủ trưa. Con bé con mới biết đi, vừa đến
ngọ đã nằm ngủ say trên giường. Trường Sinh ngồi đối mặt với con trai, mở to
mắt nhìn trừng trừng.
“Nhổ ra.” Trường Sinh nhìn con, vẻ mặt lo lắng.
Tiểu Thiên Hựu chớp chớp mắt, lắc đầu.
“Nhổ ra!” Trường Sinh trừng mắt nhìn.
Tiểu Thiên Hựu vẫn lắc đầu, càng ngậm chặt miệng hơn.
Trường Sinh hít một hơi, đưa tay nhéo hai má con, móc hạt
đậu phộng trong miệng nó ra.
Tiểu Thiên Hựu tủi thân nhìn Trường Sinh một lát rồi khóc
toáng lên.
Hà Hoa nghe tiếng ồn liền vào nhà, nhìn tình hình rồi trừng
mắt với Trường Sinh, ra vẻ tức giận: “Chàng làm cha kiểu gì thế, cho con một
hạt đậu cũng không được, chỉ biết mỗi đậu phộng bảo bối của mình thôi à… Hừ…”
Nói xong cô ôm con vào trong lòng an ủi, “Ngoan, Thiên Hựu chơi với mẹ, để cha
con chơi với đậu phộng một mình đi.”
Trường Sinh cũng rất ấm ức, vội vàng giải thích: “Không
phải, đậu phộng cứng lắm, con nhai không được.”
Hà Hoa nói: “Con nhai không được thì chàng nhai cho con ăn,
chàng xem, chàng chọc con khóc rồi này.”
Trường Sinh nói: “Ta đang định nhai thì nàng vào.” Nói xong
lại sợ Hà Hoa không tin, vội vàng nhét đậu phộng vào miệng nhai nát ra, nhai
xong nhả lên ngón tay đưa tới bên miệng con.
Tiểu Thiên Hựu hít hít mũi, há miệng ăn đậu phộng, sung
sướng tựa vào ngực mẹ.
Trường Sinh thấy con dựa vào người Hà Hoa, hơi ghen tị, vội
móc hai hạt đậu phộng ra quơ quơ trước mắt Thiên Hựu, dụ dỗ: “Cha có đậu
phộng.”
Tiểu Thiên Hựu ngơ ngác nhìn, đưa đôi tay bé nhỏ lên đẩy mẹ
không có đồ ăn ra, nịnh nọt chạy sang ôm ấp cha mình.
Trường Sinh nhìn về phía Hà Hoa cười cười đầy đắc thắng,
tiếp tục cho con ăn đậu phộng.
Hà Hoa cong miệng cười, xoay người ra khỏi phòng, lúc đi tới
cửa cúi đầu sờ sờ bụng, cười thầm trong lòng: tiểu Tam à, chờ anh của con ăn
sạch đậu phộng dự trữ của cha con rồi mẹ mới nói với cha con, để tránh sau này
cha con lại dùng đậu phộng để ép buộc hai mẹ con mình, bé yêu nhỉ.
Ngoại truyện: Cha Hà Hoa
Cha Hà Hoa lúc chưa có cô không gọi là cha Hà Hoa, tên của
ông là Lý Trung, nhũ danh gọi là Cẩu Tử. Nhà có ba anh em, ông là anh cả. Lúc
ông lên tám tuổi trong thôn xảy ra bệnh dịch, ông nội, bà nội, cha ông và em
trai sáu tuổi đều mất, trong nhà chỉ ba mẹ con sống nương tựa lẫn nhau. Em trai
ông thể chất yếu ớt, mẹ ông yêu thương, bảo vệ đứa con nhỏ, đồng thời đặt hết mọi
hy vọng lên người ông.
Phải làm thế nào mới không phụ sự kỳ vọng của mẹ? Lúc còn
trẻ Lý Trung cảm thấy phải đánh nhau thật lợi hại, sau này mở cửa dựng nhà,
không ai dám bắt nạt người nhà ông. Cho nên từ nhỏ ông đã liều mạng, sống chết
đánh nhau với người ta, thậm chí còn thường khiêu khích kẻ khác, tạo dựng uy
phong cho mình. Một thời gian dài ai nấy đều thực sự sợ ông, đặt cho ông biệt
hiệu Lý chó điên. Đối với biệt hiệu này, ông cảm thấy khá vừa lòng, ông cho
rằng điều này chứng minh người ta tôn kính và sợ hãi ông.
Lúc Lý Trung mười bốn tuổi, mẹ ông bắt đầu thu xếp việc hôn
nhân, bà chỉ sợ thiên tai hiểm họa bất chợt kéo đến, nhà họ Lý sẽ tuyệt hậu
mất. Trước mắt cứ cho con trai lớn cưới vợ, sinh năm ba thằng con, thế thì cũng
không sợ ông trời đến bắt người bất ngờ nữa.
Một tên choai choai tuổi ăn tuổi lớn như Lý Trung vẫn chưa
bận tâm đến chuyện cưới vợ, nhưng đối với việc nam nữ đã có những nhận thức
ngây ngô. Cậu thường xuyên lần mò ra bờ sông cùng với mấy thằng con trai cùng
tuổi trong thôn, trốn ở một nơi bí mật gần đó nhìn lén con gái tắm rửa, nhìn
đến bốc hỏa thì liền dùng tay vói vào đũng quần tự giải quyết. Mấy
thằng nhóc mất nết hùa vào tếu táo, nhất định có một ngày
nào đó phải lên thị trấn tìm mấy cô nương để chiêm nghiệm. Đương nhiên là lần
nào cũng nói cho sướng miệng chứ chẳng có ai thật sự lên thị trấn làm chuyện
đó, chẳng phải giữ bản thân trong sạch gì, chỉ bởi bọn chúng đều những đứa trẻ
nhà nghèo, đào đâu ra tiền để làm chuyện này.
Năm mười lăm tuổi, Lý Trung có mối tình đầu của mình. Ngày
hôm đó cậu hẹn đám bạn ra bờ sông mò trứng chim, kết quả chẳng có ai tới, thế
là một mình cậu mò mẫm ở bờ sông cả nửa ngày, trèo cây bắt được mấy tổ chim,
chuẩn bị đem về nhà cải thiện bữa ăn. Lúc cậu đang muốn trèo xuống thì thấy bên
dưới gốc cây có một cô gái ngước cổ nhìn cậu.
“Huynh đang lấy trứng chim sao?” Cô gái nghiêng đầu, hai tay
cuốn lấy mái tóc dày của mình, nhìn cậu tươi cười, khuôn mặt nhỏ nhắn, trắng
trẻo chợt đỏ ửng lên thật tự nhiên.
Tim Lý Trung run lên, bất chợt nghẹn lời. Cô gái này cậu đã
nhận ra, ở cách nhà cậu vài thôn, cậu từng nhìn lén cô tắm rửa bên bờ sông,
thân mình trắng trơn, đẹp hơn bất cứ cô gái nào cậu đã từng nhìn thấy.
Lý Trung nhảy từ trên cây xuống, không ý thức được mình đã
lớn như vậy mà lần đầu tiên đỏ mặt trước mặt người khác. Cậu ngẩn người, ôm hết
mớ trứng chim trong lòng đưa qua, lúng ta lúng túng nói: “Cô thích không?”
Cô gái nhìn cậu cười, đưa tay đón lấy, không chút ngượng
ngùng: “Cám ơn, lần tới có gì ngon ta sẽ mang cho huynh, huynh tên Lý Trung
đúng không, ta đã từng nghe bọn họ nói...”
Nghe cô gái biết tên của hắn, Lý Trung hơi đắc ý hỏi: “Tên
cô là gì?”
Cô gái cười trong veo: “Ta họ Trần, tên Thúy Anh.”
Ngày đó, Lý Trung nhìn bóng dáng Trần Thúy Anh rời đi, đứng
ngây người một mình ở bờ sông rất lâu.
Trong lòng cậu có người đó, trở về liền để ý hỏi thăm Trần
Thúy Anh, nhưng kết quả làm lại cho cậu hơi thất vọng. Người ta nói Trần Thúy
Anh này không còn con gái nữa, lúc cô ta mười hai mười ba tuổi mất tích mấy
ngày, nói là đi lạc nhưng thật ra là bị mấy tên đạo tặc kéo vào ngọn núi cưỡng
bức mấy ngày, lúc tìm được về nhà thì quần áo chẳng còn chỗ nào nguyên vẹn. Còn
nói Trần Thúy Anh từ sau lần đó liền trở nên lẳng lơ, suốt ngày trang điểm xinh
đẹp, nhìn thấy đàn ông con trai đều liếc mắt đưa tình.
Lý Trung như bị người khác hắt một chậu nước lạnh, vô cùng
hụt hẫng, trong đầu hắn mãi không thể quên được cô gái tươi cười xinh đẹp, hai
má hây hây đứng dưới tàng cây ngửa đầu nhìn cậu. Cô cười ngọt ngào như vậy, sao
có thể là cô gái không đứng đắn… Nhưng nếu thật sự là cô gái đứng đắn… Tất
nhiên sẽ không đi tắm sông giữa ban ngày ban mặt… Có lẽ nhà cô không có chỗ
tắm, hơn nữa cô cũng không biết sẽ có người trốn ở một nơi bí mật gần đó nhìn
lén…
Lý Trung suy nghĩ rất nhiều ngày, nghĩ đến mức tâm tư rối
loạn, rốt cục cũng không chịu được bèn đến thôn của Trần Thúy Anh tìm cô. Cậu
ngăn cô lại ở bờ sông vắng vẻ, thẳng thắn hỏi cô có phải loại người mà người ta
đồn thổi hay không.
Trần Thúy Anh không trả lời, chỉ rớt nước mắt lã chã.
Trái tim Lý Trung lập tức mềm xuống, vội vàng dỗ dành, Trần
Thúy Anh vẫn không nín, ngược lại càng khóc to hơn. Cũng không biết là suy nghĩ
thế nào, bỗng nhiên cậu ôm chặt lấy cô.

