Nguyệt - Chương 07 phần 1
Chương 7: Cưỡng hôn.
Sáng sớm, Trương Truyền Thần
vừa đến trường liền gặp Trần Lâm Bảo, trông vẻ mặt này cậu rất mệt mỏi thì phải,
chuyện Trương Nguyệt Vân ảnh hưởng lớn đến cậu thế ư?
“Bảo! Cậu sao vậy? Không được
khỏe à?” Trương Truyền Thần đặt tay lên vai Trần Lâm Bảo hỏi.
“Thần! Mình mệt quá đi mất,
có…” Trần Lâm Bảo chưa nói hết câu thì đã nghe phía sau có người gọi.
“Lâm Bảo! Đợi mình với!”
Trương Truyền Thần nhìn lại,
một cô bé xinh xắn đang chạy nhanh về phía bọn họ sắc mặt Trần Lâm Bảo còn khó
coi hơn, cậu ta chuẩn bị chuồn vào lớp thì bị Trương Truyền Thần giữ lại, cậu cất
tiếng chào hỏi:
“Minh Á! Em làm gì ở đây?”
“Em chào anh!” Cô gái lễ
phép cúi chào, rồi cười tươi đến bên cạnh Trần Lâm Bảo.
“Hai người…?” Trần Lâm Bảo
nhìn Trương Truyền Thần.
“Cô bé này là bạn của Nguyệt
Vân mà.” Trương Truyền Thần trả lời Trần Lâm Bảo, sau đó bước đi, thì ra người
làm cho Trần Lâm Bảo khổ sở hiện tại không phải Trương Nguyệt Vân mà là cái
đuôi này, thật thú vị, cô bé này.
“Thần!” Trần Lâm Bảo thấy
Trương Truyền Thần bỏ mặc mình liền gọi theo cầu cứu.
“Minh Á này! Lâu rồi mới gặp
em, anh mời em đi uống nước, có được hay không?” Trương Truyền Thần không quay
lại nói.
“Dạ.” Hoành Minh Á dù muốn
dù không cũng không thể từ chối, đành tha cho Trần Lâm Bảo một lần vậy, cô sẽ
còn đến tìm cậu mà, lo gì.
Nói rồi hai người nhanh
chóng rời đi, để lại Trần Lâm Bảo vẻ mặt thâm trầm, đen một mảng.
*********
“Ép hôn sao?” Huyết Nguyệt,
Hứa Từ Phong có cả Trình Nhan rất ngạc nhiên khi nghe Trần Lâm Bảo kể về chuyện
Hoành Minh Á.
Chỉ gặp Trần Lâm Bảo một lần,
mà Hoành Minh Á đã đòi ép hôn cậu, thật là chuyện trong thiên hạ, dù hiếm cũng
có thể xảy ra mà. Có vẻ lần này Trần Lâm Bảo không được yên ổn sống qua ngày rồi.
“Sao cậu không nhận lời đi!”
Hứa Từ Phong trêu.
“Phong à?” Trần Lâm Bảo nhìn
Hứa Từ Phong không mấy hài lòng. Chưa bao giờ cậu phải lâm vào hoàn cảnh như thế
này, cô gái này không giống những người khác là chỉ tặng hoa quà, viết thư tình
và làm những việc tương tự mà đây là trực tiếp theo đuổi muốn cưới, kiểu này cậu
trốn cũng không được mà không trốn cũng không xong.
Trần Lâm Bảo đang ủ rũ thì
Trương Truyền Thần bước vào.
“Thần! Sao rồi?”
“Cô bé về rồi, cậu không cần
lo, mai cô ấy mới quay lại.” Trương Truyền Thần trả lời, caau trả lời đó của cậu
làm cho Trần Lâm Bảo không thể thở được, mai sẽ quay lại là có ý gì, thật là, bất
quá cậu cũng trốn, không đến trường, cô ta sẽ tìm không ra rồi tự động bỏ cuộc,
người cậu thích chỉ có Trương Nguyệt Vân, không thể nào là người khác.
“Đúng là bạn của Nguyệt Vân
có khác!” Trình Nhan lên tiếng.
“Cậu đừng nghĩ đến việc trốn,
cô ấy không phải là người dễ buông tay đâu.” Nhìn ra được ý định của Trần Lâm Bảo,
Trương Truyền Thần vỗ vai cậu nói, chuyện này e là muốn trốn cũng không được mà
không trốn cũng không xong đây.
Trần Lâm Bảo thở dài, không
lẽ là như thế này sao?
*****
“Huyết Nguyệt! Đến đây.”
Huyết Nguyệt vừa bắt máy thì
Trương Nguyệt Vân liền nói rồi cúp máy luôn, chuyện này thật là, lúc nào cô ấy
cũng như vậy.
Huyết Nguyệt vào quán bar,
theo hướng dẫn của người phục vụ cậu đến phòng 1VIP, vừa mở cửa đã nhìn thấy
Trương Nguyệt Vân, một mình cô ngồi đó với một thùng rượu vang đỏ và hai thùng
bia.
“Cậu đến đúng giờ đấy!”
Trương Nguyệt Vân nhìn đồng hồ phán một câu.
“Chuyện gì đây?” Huyết Nguyệt
nhìn số bia rượu hỏi.
“Chúng ta làm một cuộc giao
dịch.”
“Giao dịch?”
“Đúng thế! Hai chúng ta sẽ uống
hết chỗ này, ai say trước, người đó phải trả tiền chỗ này và mời người còn lại
ăn trong vòng hai tháng.”
“Chỉ tôi và cậu sao?” Huyết
Nguyệt nghi ngờ hỏi, chẳng phải Trương Nguyệt Vân không biết uống sao?
“Cậu đừng nhìn tôi, chưa chắc
cậu thắng được đâu.” Trương Nguyệt Vân biết Huyết Nguyệt nghĩ gì liền nói, cô
thật làm cho cậu phấn khích.
“Được thôi! Cậu mà thắng yêu
cầu gì cũng được.” Huyết Nguyệt nói, lập tức ngồi xuống.
“Sao lần trước cậu lại bị
say?” Huyết Nguyệt hỏi Trương Nguyệt Vân khi mà đã uống rất nhiều rượu bia và
qua thêm hai giờ đồng hồ mà cô vẫn rất tỉnh táo, tửu lượng thật đáng nể cho một
cô gái.
“À! Lần đó tôi cho thuốc của
tên Hoàng Phi Vũ vào uống thử.”
“Cậu định đem mình ra làm vật
thí nghiệm à?” Huyết Nguyệt nhìn Trương Nguyệt Vân, cô gái này thật không có gì
là không dám làm.
“Chuột bạch thí nghiệm,
nhưng tôi chưa làm à.” Trương Nguyệt Vân cười, công nhận Huyết Nguyệt cũng rất
ghê gớm, cô phải luyện tập rất lâu mới có được tửu lượng đáng nể như vậy, không
biết cậu ta thì sao?
“May mà cậu chưa làm đấy! Nếu
không…” Huyết Nguyệt nói, tuy không say nhưng do uống nhiều nên rượu có vẻ đã
thấm dần vào bọn họ.
“Nếu không thì sao?” Trương
Nguyệt Vân hỏi, cô nhìn cậu chằm chằm.
“Cũng trể rồi, tôi đưa cậu về,
chúng ta hôm nay xem như hòa, khi nào cậu muốn thì cứ gọi tôi, tôi sẽ mời cậu
đi ăn.” Huyết Nguyệt nói rồi đứng lên.
“Tôi cũng đâu phải không có
tiền, chẳng qua muốn chơi vui chút thôi.” Trương Nguyệt Vân cũng đứng dậy, hai
người rời khỏi quán bar.
Ngồi lên xe, Huyết Nguyệt nhấn
ga rời đi, không biết vì đã thấm rượu hay vì lí do khác mà cậu chạy rất trầm ổn
và có lẽ hơi chậm một chút.
“Sao cậu chạy như rùa thế?”
Trương Nguyệt Vân nhìn Huyết Nguyệt không mấy vui, hắn chạy như thế khi nào cô
mới về nhà được.
“Thôi, để tôi lái.” Trương
Nguyệt Vân nói khi nhìn thấy Huyết Nguyệt không trả lời, mà xe vẫn chầm chậm chạy.
Cô liền giành tay lái với cậu, Huyết Nguyệt nhấn ga, xe dừng lại.
“Sao cậu đồng ý làm bạn gái
tôi?” Huyết Nguyệt hỏi.
“Không có lí do gì.” Trương
Nguyệt Vân trả lời ngay.
“Tại sao vậy?” Huyết Nguyệt
nói, hôm nay cậu thật sự phả hỏi Trương Nguyệt Vân cho ra lẽ, tại sao cô đồng ý
làm bạn gái cậu mà chưa một lần cùng nhau hện hò, tại sao cô không thích cậu, tại
sao… nhiều nhiều câu khác nữa Huyết Nguyệt muốn hỏi.
“Thôi! Cậu đừng hỏi nhiều,
nhà cậu ở đâu, tôi đưa cậu về.” Trương Nguyệt Vân nói, cô đã mang Huyết Nguyệt
ra ghế sau và tự mình lái xe.
Với sự chỉ dẫn của Huyết
Nguyệt, cuối cùng hai người cũng đã về đến nhà cậu, Huyết Nguyệt sống một mình
trong căn nhà này, dù có ba mẹ nhưng cậu không thích nên dọn ra ngoài sống, mặc
dù vậy, căn nhà này Huyết Nguyệt cũng không có ở nhiều, chẳng qua là lúc nào cậu
cũng ở cùng nhóm bạn nên có lẽ mua căn nhà này cho có mà thôi.
Huyết Nguyệt dù chưa say,
nhưng đã ngủ, Trương Nguyệt Vân đưa cậu vào nhà, mở đèn, mang cậu đến phòng ngủ,
sau đó cô đi ra ngoài, và quay lại với một thau nước nhỏ, cô vắt khăn, nhẹ
nhàng lau tay và mặt cho Huyết Nguyệt.
Huyết Nguyệt ôm chầm lấy cô,
thì thào: “Chỉ một chút! Một chút thôi!”
Trương Nguyệt Vân không phản
ứng gì, cô cứ yên lặng như vậy đến khi Huyết Nguyệt ngủ say, cẩn thận đắp lại
chăn cho cậu, cô thì thầm: “Ngủ ngon đi nhé! Mặt trăng đỏ.”
Sau đó đi ra ngoài, cẩn thận
đóng cửa.
Huyết Nguyệt mở mắt, nụ cười
trong bóng đêm mang theo vài phần tà mị, chưa bao giờ có ai gọi cậu như vậy, cậu
thật sự đã yêu Trương Nguyệt Vân rồi, rất yêu.
****
Mùi thơm xông thẳng vào mũi
làm Huyết Nguyệt không thể tiếp tục ngủ được, cậu chạy nhanh xuống lầu, chạy
vào nhà bếp, liền thấy một bàn ăn đã được chuẩn bị, dù ở một mình nhưng tủ lạnh
nhà Huyết Nguyệt lại có rất nhiều thứ, Trương Nguyệt Vân đã lấy ra để chuẩn bị
buổi sáng, vậy là đêm qua cô không có về nhà.
“Cậu chưa về sao?” Huyết
Nguyệt hỏi.
Trương Nguyệt Vân thấy Huyết
Nguyệt đã thức liền nói: “Rửa mặt, ăn sáng!”
“Cậu mời tôi bữa sáng này
à?” Huyết Nguyệt nhìn bàn ăn đã rất đói, vẫn cố gắng nói chuyện với Trương Nguyệt
Vân.
“Phải trả tiền đấy!”
“Cậu bóc lột quá đấy!” Huyết
Nguyệt nhăn nhó.
“Đây là nhà tôi mà, cậu dùng
bếp của tôi, dùng nguyên liệu của tôi, sao lại bắt tôi trả tiền?”
“Nhà cậu, đồ đạc của cậu,
nhưng người nấu là tôi, tôi không đòi tiền thức ăn mà là đòi tiền công nấu ăn
đó!” Trương Nguyệt Vân đáp lại. Lấy đũa gắp thức ăn cho vào miệng, ăn ngon lành
như đang chọc tức Huyết Nguyệt.
“Cậu giàu có mà sao toàn đi
lấy tiền của người nghèo thế?” Huyết Nguyệt uất ức nói.
“Cậu mà nghèo sao? Uất ức gì
chứ! Tôi phải bóc lột của người ta mới giàu được chứ! Không nói nhiều, muốn ăn
đưa tiền.”
“Cậu còn kinh doanh đắt hơn
cả nhà hàng cao cấp nữa, thật là, giờ tôi ăn, lát sẽ trả tiền. Được chưa?” Huyết
Nguyệt nói, không chờ Trương Nguyệt Vân trả lời, nhanh chóng vào nhà vệ sinh.
“Khoan đã!” Trương Nguyệt
Vân ngăn lại sau khi Huyết Nguyệt ngồi vào bàn định gắp thức ăn.
“Chuyện gì nữa?” Huyết Nguyệt
nhìn Trương Nguyệt Vân khó hiểu, cái cô gái này, rút cuộc có cho cậu ăn không?
“Lát nữa cậu phải đưa tôi gấp
đôi đấy!”
“Cái gì? Cậu… cậu…” Huyết
Nguyệt hét lên, nói không nên lời, nhưng rồi cũng phải đầu hàng trước Trương
Nguyệt Vân, vì món ăn cô nấu rất ngon, nhìn thôi đã thèm. Cậu cũng không thiếu
tiền cho cô mà.
“Thôi được, cứ như vậy đi! Gấp
đôi thì gấp đôi.” Huyết Nguyệt gật gật đầu khi nhìn Trương Nguyệt Vân đang định
nói gì đó.
“Vậy cậu ăn đi, càng lâu tiền
càng tăng đó!” Trương Nguyệt Vân cười, cô quả là kẻ hút máu người mà.
Huyết Nguyệt không nói gì, cậu
chỉ chăm chú ăn, càng ăn lại càng cảm thấy ngon, quả là đáng tiền mà, buồn bực
mệt mỏi gì đi nữa ăn thức ăn này vào cũng vơi bớt.
Ăn xong, Huyết Nguyệt đi lên
lầu, cậu quay lại, đưa tiền cho Trương Nguyệt Vân như đã nói, cậu cũng đưa cho
cô một cái túi, bên trong chứa quần áo đồng phục của con gái.
“Thay đi rồi đi học, giờ mà
về nhà cậu thì sẽ trể mất.”
“Cái này sao lại có trong
nhà cậu…?” Trương Nguyệt Vân cảm thấy lạ, Huyết Nguyệt thường lạnh lùng, lại sống
một mình trong nhà này, có đôi khi còn không thường xuyên ở, sao lại có quần áo
của con gái ở đây?
“Cậu đừng suy nghĩ lung tung
nha, quần áo này là của… là của… mấy cô bạn gái của tôi mua mang đến đó.” Huyết
Nguyệt lúng túng tìm đại một lí do nào đó. Nhưng Trương Nguyệt Vân cũng không
khỏi nghi hoặc nhìn cậu.
Cô trả lại túi cho Huyết
Nguyệt: “Cầm đi! Tôi về nhà thay rồi đến trường.”
“Sao thế? Cậu sẽ trể đấy! Thay
đi.”
“Quần áo của người khác tôi
không quen mặc, chắc nó không vừa với tôi đâu.”
“Này! Cậu đừng xem thường cặp
mắt này nhé! Bạn gái tôi toàn dáng chuẩn đó!”
“Cậu mặc đi! Bọn họ mua mà
đâu đã mặc chứ!” Nói rồi Huyết Nguyệt kéo Trương Nguyệt Vân đến phòng tắm, đẩy
cô vào đó.
“Cậu không thay tôi sẽ thay
cho cậu đấy!” Huyết Nguyệt nói thêm.
Trương Nguyệt Vân một lúc
suy nghĩ cũng đành mặc, cô thay xong vừa đi ra liền làm cho Huyết Nguyệt ngạc
nhiên, không ngờ đồ mà cậu chọn lại hợp với Trương Nguyệt Vân như vậy, thật vừa
vặn.
“Mắt của cậu tốt thật, bạn
gái của cậu chắc hạnh phúc lắm!” Trương Nguyệt Vân nói.
Cậu có hạnh phúc không? Huyết
Nguyệt tự hỏi, quần áo đó đâu phải của bạn gái cậu cơ chứ, từ xưa đến nay cậu
chưa yêu ai mà, đó là đồng phục cậu dựa theo số đo của Trương Nguyệt Vân đặt
nhà thiết kế riêng đó thôi, vẫn mong có dịp sẽ cho cô mặc, thật là hôm nay vừa
vặn lại đúng dịp như vậy.
“Nè! Nhìn cũng phải trả tiền
đó!” Trương Nguyệt Vân thấy Huyết Nguyệt nhìn mình mãi liền nói.
“Cậu sao cứ tiền tiền mãi thế?”
“Có gì lạ đâu, đối với người
giàu như cậu thì phải tranh thủ bóc lột chớ!”
Trương Nguyệt Vân nói, đi ra
cửa chuẩn bị đi học.
“Đợi tôi với!” Huyết Nguyệt
chạy theo sau cô.
*********
Sắp đến giáng sinh nên không
khí bên ngoài đường phố có vẻ rất nhộn nhịp, nơi xa hoa tráng lệ này càng ngày
càng phải phát triển cho bằng những nơi khác, cũng theo đó mà không khí yên vui
êm ả dần biến mất.
Vừa đến trường, mấy người bọn
họ lại hội tụ với nhau, Lâm Thủy Mạc đi cùng Hứa Từ Phong, còn Trần Lâm Bảo thì
đi với Trình Nhan. Họ đang cùng nhau đi vào lớp thì một giọng nói từ xa vang
lên.
“Lâm Bảo!” Hoành Minh Á đang
nhanh chân chạy đến.
Trần Lâm Bảo đen mặt nhìn
phía khác, lúc này mà không chuồn thì đợi lúc nào.
“Nguyệt Vân! Em giúp anh
nhé!” Nhờ vả xong thì Trần Lâm Bảo chuồn mất. Chưa bao giờ thấy cậu khổ như vậy.
“Minh Á, cậu đi đâu vậy? Trời
lạnh như vậy mà lại ăn mặc như này à? Nào cùng mình đi uống thứ gì đó ấm một
chút!” Lâm Thủy Mạc nhìn phản ứng của Trương Nguyệt Vân nhanh nhảu nói. Kéo
Hoành Minh Á đi không cho cô kịp phản ứng, quay đầu nháy mắt với Trương Nguyệt
Vân một cái, Trương Nguyệt Vân cười tươi như đang khen cô vậy.
“À! Anh Thần đâu?” Trương
Nguyệt Vân nhìn lại không thấy Trương Truyền Thần liền hỏi.
“Cậu ấy đi Singapore rồi.”
Trần Lâm Bảo lại từ đâu ra trả lời cô.
“Ồ! Vậy thôi, em đi giải quyết
việc tí đã, chào mọi người.”
********
Trong quán café.
“Cậu muốn theo đuổi Trần Lâm
Bảo à?” Lâm Thủy Mạc hỏi Hoành Minh Á.
“Ừ, cậu giúp mình nhé!”
Hoành Minh Á nắm tay Lâm Thủy Mạc nhờ vả.
“E là không được. Người đó… ừm,
anh ta rất yêu mến Nguyệt Vân, cậu không biết à?”
“Sao? Đối tượng của cậu ấy
là Nguyệt Vân sao? Vậy thì mình hết cơ hội rồi.” Hoành Minh Á thất vọng, nếu là
người khác cô còn dám suy nghĩ sẽ thắng, Trương Nguyệt Vân thì khó quá, cô cái
gì cũng tốt chỉ kém Trương Nguyệt Vân một bậc.
“Ai bảo là hết cơ hội? Cậu
phải tự tin chứ!” Trương Nguyệt Vân đến cửa, vừa bước đến chỗ họ vừa nói.
“Nguyệt Nguyệt! Sao cậu nói
vậy?” Hoành Minh Á ngạc nhiên.
“Đơn giản là vì cậu là cô
gái tốt, đối với người mình yêu, không phải được nhiều người yêu mến hay tốt
đơn thuần là được, mà là hai trái tim phải gắn kết với nhau, mình không thể
mang lại điều gì cho anh Bảo cả, nên mình sẽ giúp cậu.”
“Thật sao?” Hoành Minh Á vui
mừng, vậy là cô đã có đồng minh rồi.
********